Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Đêm đó, căn phòng trọ nhỏ của Đạt ngập trong mùi bia, mùi mồ hôi đàn ông và cả âm ấm thứ hơi thở nồng men. Luân nằm dài trên nệm, áo mở bung mấy nút, bụng phập phồng, cánh tay rơi hờ hững một bên, gương mặt đỏ au vì rượu. Anh nhậu từ chiều tới tối cùng Đạt, vui vẻ mà chẳng để ý chuyện gì. Như bao lần trước, anh say, còn Đạt thì tỉnh – và lòng cậu thì lại dậy sóng một cách khó kiểm soát.

Đạt ngồi bên giường, ánh mắt đắm đuối ngắm nhìn người đàn ông đã có vợ kia. Từng mạch máu chạy dọc cánh tay nổi rõ, bả vai to bè như tấm khiên che chắn cả thân người. Luân vô tư thở nặng nhọc, còn Đạt thì lặng lẽ cúi đầu xuống, áp mặt vào phần bụng lộ ra sau lớp áo sơ mi xộc xệch. Cậu chóp nhẹ môi, hít mùi đàn ông pha rượu – một mùi khiến bản năng sâu thẳm trong cậu run rẩy.

Cậu luồn tay xuống nệm, khẽ nâng chân Luân lên rồi tách nhẹ. Anh không tỉnh. Đạt cắn môi, tim đập thình thịch. Tay cậu lần xuống nơi kín đáo, cảm nhận sức nặng và hơi nóng tỏa ra qua lớp vải quần. Cây hàng của Luân to thật, dù đang ngủ, nó vẫn mang theo vẻ dày dặn, nặng trịch – như chính con người anh vậy.

"Cho em nha... anh Luân..." – cậu thì thầm, không mong có hồi đáp, chỉ để giải tỏa cơn rạo rực trong lồng ngực.

Đạt nhẹ nhàng kéo khóa quần Luân. Âm thanh sượt nhỏ như cắt vào không khí. Tay cậu run lên khi đẩy phần vải xuống, để lộ toàn bộ cây hàng trĩu nặng, phủ bởi những sợi lông rậm rạp. Cậu cúi xuống, ngậm lấy một cách thèm khát. Tiếng ọc ọc, chóp chép vang khẽ trong căn phòng tĩnh lặng.

Một bên tay cậu giữ lấy đùi anh, tay còn lại thì vuốt dọc sống lưng cây hàng, khiến từng thớ thịt dưới đầu lưỡi cậu giật nhẹ. Cậu ngậm sâu hơn, cổ họng co bóp. Nước miếng trộn với men bia thành dòng ấm nóng chảy dọc theo thân thể Luân. Đạt không ngừng đưa đẩy, nhịp ngậm ngày càng dồn dập. Ọc ọc... chóp... chóp chép... – từng đợt âm thanh vọng ra, ướt át, đầy đam mê.

Cây hàng dần căng cứng trong miệng cậu. Luân khẽ rên "ư..." – không rõ là mơ hay vô thức. Đạt dừng một chút, thở mạnh, mặt đỏ bừng vì kích thích. Cậu nhổm người lên, lấy tuýp bôi trơn giấu dưới gối, xoa một lượng vừa đủ lên cây hàng nóng bỏng kia. Rồi cậu quay lưng lại, chậm rãi hạ thấp người, đưa lỗ nhỏ của mình tìm đúng đầu cây hàng.

"Á... ah... a..." – Đạt bật ra tiếng rên khẽ khi cảm giác nóng rực lấp đầy bên trong.

Phạch – thân thể Luân trượt vào trong. Một nhịp, rồi hai nhịp, rồi ba. Đạt mím môi chịu đựng, hai tay chống lên đùi anh, đầu cúi gập xuống, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Bên trong lỗ nhỏ, cây hàng đang cọ xát từng đốt một, mang theo cả chiều dài lực lưỡng.

Cậu bắt đầu nhún. Bạch... bạch... bạch... – từng nhịp đều đặn ban đầu rồi nhanh dần. Đạt run rẩy, người bật nhịp theo từng cú hạ sâu xuống. Cậu không cần ai chủ động – cậu là người dẫn dắt chính mình tới tận cùng của cơn khát. Luân vẫn ngủ mê, nhưng cơ thể anh – cứng rắn, nóng hổi, nồng đượm hơi đàn ông – đã khiến cậu hoàn toàn tan chảy.

"A... a... aaaa... ưm... Ư... Ưưư..." – cậu rên rỉ, gương mặt cúi sát xuống ngực Luân.

Lỗ nhỏ của cậu co thắt theo từng cú phập mạnh, ôm siết lấy toàn bộ chiều dài. Cảm giác được "khoan sâu tận cùng" khiến cậu như muốn bật khóc vì sung sướng. Cậu rướn người, xoay hông đổi góc, để đầu cây hàng chạm tới đúng điểm nhói thốn nhất trong cơ thể mình.

"Ưư... aaa... aa... hức..." – tay cậu siết vào đùi Luân, toàn thân co rút từng nhịp.

Bạch bạch bạch bạch... – căn phòng chỉ còn tiếng nhịp, tiếng nước, tiếng da thịt va chạm trong bóng tối lặng lẽ.

Đạt rướn lên lần cuối, ép sát người xuống rồi thả người run rẩy trong giây phút đê mê tràn tới. Cậu đổ người nằm lên ngực Luân, môi chạm vào cổ anh, hôn một cái thật sâu như để khắc cốt.

Cây hàng vẫn nằm yên bên trong cậu, không ai hay, không ai biết – ngoài một mình Đạt.

--------

Đạt không dừng lại. Cậu nhún mạnh hơn, hông xoay sâu hơn, từng cú hạ xuống khiến cây hàng của anh Luân thọc vào tận bên trong. Tiếng bạch bạch bạch vang lên không kiêng nể, xen lẫn tiếng rên bị nghẹn "ưm... aa... a... hức..." của Đạt vang vọng sang cả phòng bên.

Phía sau vách mỏng, Hùng đang nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Bàn tay siết lại thành nắm đấm. Gân tay anh nổi lên rõ dưới ánh đèn mờ.

Anh đã biết tiếng đó là của ai. Là Đạt. Và những âm thanh đầy mê loạn đó, chẳng phải vô tình – mà rõ ràng là cố ý. Cậu trai đó biết vách cách âm rất kém. Và Hùng cũng biết: Đạt đang kêu gọi anh, thách thức anh, khiêu khích anh...

Cả tuần trước, vợ anh lên chơi. Mỗi đêm, Đạt đều rút lui sớm, im thin thít. Nhưng giờ cô ấy vừa về, và đêm nay – Đạt "trả bài" với người khác, để anh nghe thấy rõ ràng.

Hùng không chịu được nữa.

Anh bật dậy, bước ra ngoài trong im lặng, rồi mở cửa phòng Đạt. Cửa không khoá.

Bên trong, cảnh tượng đập vào mắt anh khiến đôi mắt đàn ông 35 tuổi đó sầm lại. Đạt đang trần trụi, ngồi thụp trên cây hàng căng cứng của Luân – một người say ngủ, bất động. Hai tay cậu chống vào đùi anh Luân, hông đung đưa, mặt cúi gục đầy khoái lạc.

Hùng tiến thẳng tới không một lời. Bàn tay thô ráp của anh túm lấy bả vai Đạt kéo bật dậy khỏi người Luân. Cậu giật mình quay lại, "anh Hùng—" chưa kịp thốt xong, thì bàn tay kia đã ấn gáy cậu úp xuống nệm, đầu ghé sát cạnh đùi Luân, mặt áp vào tấm ga nhàu nát còn vương mùi da thịt.

"Muốn tôi tới vậy sao?" – anh gằn từng chữ sát tai cậu, giọng khàn đục như sấm nhỏ.

Rồi phập! – một cú thúc mạnh, dứt khoát, như đâm xuyên thẳng vào trung tâm nóng bỏng đang rạo rực mở rộng của Đạt.

"A—!" Đạt trợn tròn mắt, cổ họng bật ra một tiếng thét nghẹn. Cây hàng mới to và dày hơn bất kỳ thứ gì cậu vừa đón nhận. Nó nóng, thô bạo và dữ dội.

Hùng không cho cậu thời gian thở. Anh rút ra rồi tống vào lần nữa. Phạch! – sâu hơn, mạnh hơn. Đạt nghiến răng, móng tay cào vào ga nệm, toàn thân run lên vì khoái cảm chồng chất.

Bạch! Phạch! Bạch bạch! – tiếng va chạm vang rền, hòa cùng tiếng thở dồn dập như thú hoang. Hùng cúi người, một tay giữ gáy Đạt ấn sát vào nệm, tay kia giữ hông cậu cố định để khỏi trốn.

"Thích gây sự với tôi lắm đúng không?" – anh nghiến răng, rướn người đâm sâu hơn.

"A... ưm... a... aa...!" – Đạt không trả lời, chỉ biết rên rỉ, thân thể co giật vì từng cú đâm sâu như xé rách mọi kháng cự.

Bên cạnh, anh Luân vẫn say ngủ, hơi thở đều đều. Còn ngay bên, Hùng đang điên cuồng chiếm lấy Đạt, đẩy lưng cậu xuống sát hơn nữa như muốn dìm cậu chìm luôn trong nệm.

Mỗi lần thúc vào, lỗ nhỏ của cậu lại co thắt, chặt đến nghẹt thở. Cơn rạo rực trong bụng dâng cao từng tầng sóng. Hùng nhấn hông mạnh dần, từng cú như giáng xuống, lực va chạm nảy cả phần bụng dưới.

Đạt úp mặt vào nệm, miệng hé rên không ngớt:
"Ư... a... mạnh quá... anh ơi... a a...!"

Hùng không nói, chỉ cắm đầu thúc sâu, tận gốc. Bụng anh áp sát mông Đạt, rắn chắc, nóng rực. Cảm giác đỉnh sâu đang chạm vào điểm nhói bên trong khiến Đạt mất kiểm soát.

Cậu rướn người, mông run bần bật đón lấy từng cú phập. Hùng gằn giọng:
"Muốn tôi tới – thì chịu được bao lâu?"

Rồi anh nhấn mạnh một cú thật sâu, giữ nguyên bên trong. Phập! – Đạt gần như gào lên, tay siết chặt mép nệm, người bật từng cơn.

"A—aaaa! A... a...!"

Từng đợt khoái cảm cuộn tới khiến đầu óc Đạt trắng xoá. Cậu bắn ra ngay lúc cây hàng vẫn cắm chặt trong lỗ nhỏ – nhịp run dập dồn dập, dính ướt đẫm cả đùi Luân bên cạnh.

Hùng vẫn chưa xong. Cơ thể anh vẫn chuyển động, mạnh mẽ, không khoan nhượng. Đêm còn dài, và cậu trai kia đã dám khơi lửa – thì anh sẽ là người thiêu rụi tất cả.

----------

Cơ thể Đạt run lên bần bật. Từng cú thúc từ anh Hùng sau lưng như muốn khoan thủng cả người cậu. Mỗi lần đẩy vào, tiếng phạch! vang lên ướt át, nặng nề, nhấn chìm cậu trong biển khoái cảm không lối thoát.

Cậu thở hổn hển, mồ hôi ướt trán, tay bấu lấy mép nệm. Mặt vẫn úp sát bên hông Luân – người đàn ông đang ngủ say không hề hay biết.

Bất ngờ, Hùng ghé sát, thở gấp bên tai Đạt, giọng trầm khàn như cào vào ngực:

"Thèm khát thằng Luân lắm đúng không?"

Đạt chưa kịp phản ứng, gáy cậu bị ấn xuống. Bịch! – mặt cậu chạm thẳng vào đùi Luân, miệng cậu bị ép há ra đúng lúc cây hàng của Luân vẫn nằm ướt át, nửa cứng vì dư chấn.

"Ưm—!" Đạt trợn trừng mắt khi cảm nhận đầu cây hàng kia vừa trượt vào môi.

Anh Hùng siết mạnh eo Đạt, rồi vừa thúc vào trong cậu bạch bạch bạch, vừa ấn sâu đầu cậu xuống.

"Mày thèm nó lắm đúng không?" – anh gằn, tay ghì chặt gáy, ép miệng Đạt nuốt trọn cây hàng đầy mùi rượu và mồ hôi kia.

Ọc... ọc ọc... chóp chép... – âm thanh vang lên đầy nhục cảm. Nước miếng của Đạt tràn ra hai bên khoé miệng, dính ướt cả phần dưới bụng anh Luân.

Hùng không dừng lại. Nhịp hông anh nặng dần, mạnh hơn, như thể đang đập thẳng vào đáy bụng Đạt. Mỗi cú phập như kéo theo toàn bộ chiều dài nóng hổi, nặng trĩu, đâm tới tận sâu bên trong.

"Thèm nè... thèm như chó vậy đó hả?" – anh nghiến răng, mỗi chữ là một cú giáng sâu tới tận gốc.

Phạch! Phạch! Bạch bạch! – tiếng thân thể đập vào nhau vang rền, da thịt đỏ lựng, lỗ nhỏ co siết từng hồi như nuốt trọn từng đợt va chạm.

Miệng Đạt lúc này bị nhét đầy cây hàng, mắt cậu trợn trừng trong mờ nước. Môi ngậm đến tận gốc, cằm cậu chạm vào bụng Luân, nước dãi trào ra liên tục mỗi khi Hùng thúc từ phía sau khiến toàn thân cậu dội lên, rùng mình.

"Nè, mày thèm nó đến mức tự đè mặt vào thế này đúng không?"
"Mày thích bị tôi dồn trong khi miệng còn ngậm hàng của nó chứ gì?"

Câu chữ từ miệng Hùng tuôn ra vừa hằn học vừa chiếm hữu. Cơ thể rắn chắc của anh tì chặt lên lưng Đạt, khiến cậu không thể trốn chạy. Anh không để cậu thở, không cho cậu phản kháng.

Chỉ có cơn va đập dữ dội, nóng rực, kéo dài mãi mãi.

Đạt bật tiếng ư... ưm... a...! từ cổ họng, âm thanh tắc nghẹn vì miệng bị lấp đầy. Toàn thân cậu co giật, mắt đỏ hoe, nước mắt trào vì kích thích, cổ họng nghẹn vì quá sâu, lỗ nhỏ siết chặt vì bị đánh đến tận điểm tận cùng.

Hùng gầm khẽ bên tai:
"Của tôi, hiểu chưa? Thằng Luân say, nó không biết mày hư thế nào đâu. Nhưng tao biết. Tao đè mày, tao tống hết, để mày nhớ đêm nay mày thuộc về ai."

Phạch! Phạch! Phạch! – ba cú cuối cùng đâm sâu dữ dội, khiến cơ thể Đạt bật ngửa trong co giật.

Cậu nấc nghẹn, miệng rời khỏi cây hàng Luân, một dòng dãi dài kéo theo, mắt mờ đi, lồng ngực phập phồng như vừa bị rút cạn sinh khí.

Anh Hùng vẫn chưa dừng.

--------

Luân vẫn ngủ say như chết, hơi thở đều đều, mắt nhắm nghiền, chẳng hay biết thân thể vạm vỡ của mình đang bị tận dụng theo cách bản năng nhất.

Hùng khựng lại một nhịp, rồi bất ngờ buông người Đạt ra. Cậu vừa thở dốc, chưa kịp phản ứng thì anh đã luồn tay ôm lấy eo cậu, nhấc bổng lên rồi kéo ngược về phía Luân.

"Ư... anh... đợi...!" – Đạt chưa kịp nói hết câu thì cơ thể đã bị hạ thẳng xuống.

Phạch! – toàn bộ thân dưới cậu rơi gọn lên cây hàng của Luân vẫn còn ẩm ướt. Đầu to ấy lút sâu trong một cú nhấn mạnh, khiến cậu rên bật:
"Á—aaaa!"

Cả cây hàng trượt vào trong lỗ nhỏ đã bị Hùng mở rộng, nhưng vẫn đau rát vì chiều dài và độ dày của Luân. Cảm giác nóng bỏng chạy dọc sống lưng Đạt, như bị xé đôi từ bên trong.

Tưởng vậy là hết, nhưng không.

Anh Hùng từ phía sau ghì cậu xuống, rồi thẳng tay nâng hông Đạt lên lần nữa, đặt góc chính xác. Đạt chỉ kịp hốt hoảng quay lại:
"Anh Hùng... đừng—!"

Nhưng anh đã gầm khẽ:

"Câm mồm. Mày khơi tao dậy, giờ mày ráng mà chịu."

Phập! – cây hàng thứ hai từ phía sau, to, nặng, nóng hầm hập, đâm sâu vào ngay khi cây hàng của Luân vẫn còn cắm chặt bên trong.

"Á... ÁÁ... AAAAA—!" – Đạt trợn trắng mắt, cả cơ thể bật ngửa vì cú va chạm gộp đôi ấy. Mông cậu run bần bật, lỗ nhỏ bị ép đến nghẹt thở.

Cảm giác hai cây hàng cùng lúc chiếm lấy khiến cậu tưởng như không còn là người. Mỗi thớ cơ run lên, nội tạng như bị đẩy lên tận ngực.

"Mày thích bị đâm vậy mà, đúng không?" – Hùng rít lên, rồi bắt đầu nhịp hông thật mạnh.

Phạch! Phạch! Phạch!

Mỗi cú thúc, cây hàng của Hùng đẩy vào sâu hơn, ép cả cơ thể cậu xuống sát cây hàng của Luân, khiến nó trượt vào sâu tận gốc.

Đạt rên rỉ không ra tiếng, nước dãi trào ra hai bên khóe miệng, nước mắt tràn khỏi khoé mắt. Thân thể cậu oằn cong giữa hai gọng kìm đàn ông – một người vô thức, một người điên cuồng trút giận.

"Mày rên đi, rên lớn lên!" – Hùng gầm sát tai cậu, tay siết eo như kìm sắt.
"Mày gợi tao mà mày tưởng mày chịu nổi à?"

Bạch bạch bạch bạch!

Lỗ nhỏ bị căng giãn tới cực hạn. Cảm giác ướt át, nóng rẫy, nặng nề tràn ngập bên trong. Mỗi cú giáng như bẻ cong xương sống Đạt. Mồ hôi nhễ nhại, cậu không còn phân biệt được ai đang trong mình – chỉ biết toàn thân bị khuấy tung không ngừng.

"Tao đâm mày nát cái lỗ nhỏ, cho mày khỏi thèm gợi tao nữa!"

Từng lời của Hùng như những nhát roi thô ráp đánh vào não bộ Đạt, kích thích đến tận tủy. Cậu bật khóc trong sung sướng:

"Hức... a... aaaa... không chịu được nữa... a—hức a...!"

Hùng vẫn không dừng. Hai tay anh đè hông cậu xuống, rút ra rồi đâm vào phập! phập!, phối hợp với thân hình bất động của Luân bên dưới, đẩy hai cây hàng cùng lúc ra vào, cọ sát, cắm đầy.

"Mày gọi tao à? Giờ tao đâm mày cho tới sáng, để mày nhớ cái giá của trò rên rỉ khiêu khích!"

Lưng Đạt cong lên, toàn thân căng cứng. Cơn cực khoái dâng trào không kiểm soát. Lỗ nhỏ co siết lấy cả hai cây hàng cùng lúc, từng hồi, từng đợt, khiến Hùng gầm khẽ, rút ra một nhịp, rồi thúc vào một cú cuối cùng mạnh đến mức giật cả nệm.

PHẠCH! – Đạt gào lên trong tiếng nấc, cơ thể bật lên rồi co giật từng đợt.

Hùng rên khẽ, siết eo Đạt, cơ bụng run lên, rồi nén một tiếng gằn khi toàn bộ dòng trút được dội sâu vào trong, cùng lúc với cơ thể Đạt thả lỏng rũ xuống, môi run lên, mắt vẫn còn ướt lệ.

-----------

Cơ thể Đạt đổ rũ trên tấm nệm, lồng ngực phập phồng, đôi mắt còn mờ nước. Hai bắp đùi cậu run lẩy bẩy, lỗ nhỏ vẫn chưa khép lại, còn giữ nguyên hơi nóng và sự tràn căng bên trong.

Hùng thở hắt một nhịp, rồi cúi xuống, hai tay luồn dưới gối và đùi Đạt. Anh bế bổng cậu lên khỏi tấm nệm ướt mồ hôi, bước ra khỏi phòng như thể đang cõng một món chiến lợi phẩm vừa chiếm đoạt.

Luân vẫn nằm bất động, gương mặt ngủ yên, không hề hay biết những gì vừa diễn ra ngay bên dưới mình. Cánh cửa phòng Đạt khép lại sau lưng anh Hùng trong tiếng cạch khe khẽ.

Hành lang ngắn hun hút ánh đèn vàng, dưới chân anh là từng bước chân nặng, vững như búa nện xuống sàn. Đạt nằm gọn trong vòng tay rắn chắc ấy, đầu dựa vào vai Hùng, thở đứt đoạn. Tay cậu buông xuôi, chẳng còn sức kháng cự, cũng chẳng muốn.

Chỉ vài bước, cánh cửa phòng Hùng bật mở. Vừa khép lại sau lưng, anh đã đặt Đạt xuống mép giường, xoay người cậu lại, ấn úp mặt xuống tấm nệm thô.

"Mày tưởng tao xong rồi đúng không?" – Hùng thở sát gáy cậu, giọng trầm như dội từ bụng lên.

Rồi anh chống gối lên giường, quỳ phía sau, kéo hai đùi Đạt rộng ra, nâng mông cậu lên vừa tầm. Phạch! – anh tống thẳng cây hàng nóng rực vào lại trong lỗ nhỏ còn đỏ rát, chưa kịp co lại.

"Á—Aaaaa...!" – Đạt thét nghẹn, mặt áp xuống đệm, hai tay siết chặt ga giường. Cơn đau rát lẫn sung sướng dồn đến cùng lúc như thiêu cháy thần kinh cậu.

Bạch! Phạch! Bạch!

Nhịp thúc ban nãy vốn đã mạnh, thì giờ đây – như cuồng dại. Không có ai ngủ cạnh. Không có ai phải giấu giếm. Chỉ còn Hùng, Đạt, và căn phòng vắng tanh bị nhấn chìm trong những tiếng đập thô bạo.

"Tao sẽ đâm mày đến sáng."
"Dám rên để tao nghe, mày ngon lắm mà..."

Phạch! Phạch! Bạch bạch bạch!

Mỗi cú giáng từ Hùng là một lần lỗ nhỏ bị kéo giãn tới cực hạn, rồi lại bị lấp đầy đến tận gốc. Tiếng da thịt va chạm vang vọng không dứt. Toàn thân Đạt bị ép chặt xuống giường, lưng cong vồng, mông đỏ bừng, mồ hôi đổ ướt tóc.

Cậu rên rỉ không thành lời:
"Ư... a... hức... em... chịu... không nổi...!"

"Ai cho mày kêu? Tao chưa dừng thì mày không được gục!" – Hùng gầm lên, rồi đổi góc thúc chéo sang bên, đầu cây hàng ép thẳng vào điểm nhói sâu nhất khiến Đạt bật nấc.

Phập! Phạch! Phạch!

Đạt ngẩng đầu lên rồi lại cắm xuống giường, nước mắt rớt lã chã trên ga. Hai tay bị Hùng nắm chặt kéo ngược về sau, cơ thể chỉ còn là món đồ chơi trong tay người đàn ông cuồng nộ ấy.

"Tao sẽ nhồi mày đến khi cái lỗ nhỏ này chỉ nhớ một mình tao thôi!"

Nhịp thúc ngày càng dồn dập. Tiếng bạch bạch hòa cùng tiếng rên tắt nghẹn, nhịp giường kẽo kẹt dữ dội. Bên dưới, từ lỗ nhỏ đã bắt đầu trào ra, hòa lẫn với chất nhờn, tạo nên thứ âm thanh trơn ướt đầy nhục cảm mỗi lần thân dưới Hùng đập vào.

Ọc... ọc ọc... bạch bạch... phạch!

"Mày nhớ, kể từ giờ, tao là người duy nhất được nhét vào đây. Nghe chưa, hả?" – anh gằn qua từng cú dập sâu.

Đạt chỉ biết gào lên trong nấc nghẹn, môi cắn vào nệm, lưng ưỡn cong trong cực khoái dồn dập:

"Dạ... nhớ... a—aa! Nhớ rồi... aaaa!"

Và ngay khoảnh khắc đó, Hùng gầm khẽ, hông giật vài nhịp ngắn rồi nhấn thẳng một cú thật sâu vào đáy. Cây hàng cứng như thép rút giật một cái, rồi từng dòng nóng hổi trút ra, sâu, dày, dội thẳng vào tận tử điểm trong lỗ nhỏ đã bị hành đến tê dại.

Đạt gục xuống giường, hai mắt nhòe lệ, thân thể co giật trong đợt cao trào kéo dài nghẹt thở. Cậu không còn sức nói, chỉ còn âm vang của một đêm bị chiếm trọn, bị đóng dấu sở hữu bởi chính người đàn ông bên cạnh phòng – người từng lặng im chịu đựng, và giờ thì đã trút sạch không kiêng nể.

------------

5h30 sáng. Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm mỏng, rọi vài vệt nhàn nhạt lên tấm nệm nhàu nhĩ trong căn phòng của Đạt.

Luân khẽ nhíu mày, trở mình. Đầu anh vẫn nặng vì rượu, nhưng đã tỉnh. Anh bật dậy, đưa tay dụi mắt, ngồi một lúc mới nhận ra — phòng chẳng còn ai.

Đạt không có ở đó.

Nhưng anh cũng chẳng thắc mắc nhiều. Thói quen sau nhậu là ngủ như chết, nên chuyện Đạt có ra ngoài hay sang phòng ai đó cũng chẳng khiến anh bận tâm. Anh lồm cồm ngồi dậy, với điện thoại xem giờ, rồi đứng dậy bước về phòng mình, miệng lẩm bẩm:

"Chắc thằng nhóc qua phòng Hùng rồi..."

Cánh cửa phòng Đạt đóng lại sau lưng Luân, để lại không khí tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng...

Phía phòng Hùng, ánh đèn ngủ vẫn còn mở, ánh vàng cam phủ lên hai thân thể quấn vào nhau trong mê lộ của xác thịt và hơi thở.

Đạt nằm nghiêng một bên, mồ hôi đã khô bám vào da, tóc rối, gương mặt vẫn mơ màng trong cơn ngủ chập chờn. Cậu rên khe khẽ như tiếng thở gấp của một giấc mơ quá thật.

"Ư... Ưm... a..."

Thân thể cậu vẫn bị chiếm hữu.

Hùng quỳ phía sau, hai tay tì lên giường, hông anh chuyển động đều, mỗi cú đẩy là một lần cây hàng trượt sâu vào trong lỗ nhỏ đã mềm nhũn nhưng vẫn ấm nóng đến nghẹt thở.

Phạch... phạch... phạch... – tiếng va chạm vang nhẹ nhưng dứt khoát, đều đặn như nhịp đập của một cơn nghiện đã bén.

Anh rướn người sát lại, môi lướt qua vành tai Đạt thì thầm:

"Mày ngon đến vậy mà bảo tao dừng sao được."

Đạt không trả lời. Cậu khẽ co người, lưng hơi ưỡn lên theo bản năng. Cậu vẫn đang ngủ, nhưng phản ứng cơ thể lại quá chân thật. Lỗ nhỏ khẽ co lại khi thân dưới Hùng nhấn vào sâu thêm một đợt.

Phập!

"Ưm... a... a..." – tiếng rên bật ra từ cổ họng Đạt, khe khẽ, nghèn nghẹt, như phản xạ tự nhiên của khoái cảm.

Hùng nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh sự chiếm hữu. Anh đã nhồi cậu thâu đêm, tưởng như đã trút hết, vậy mà khi nhìn lưng trần Đạt phập phồng trong giấc ngủ, cơ thể anh lại nổi sóng trở lại.

Anh nhấc một chân cậu lên, thay đổi góc, rồi lại trượt sâu vào.

"Ư... ưư..." – Đạt rên nhỏ, hàng mi run lên, mồ hôi lại bắt đầu rịn ra từ thái dương.

Hùng siết eo cậu, hông thúc sâu dần, từng cú dập như đẩy hết phần thô ráp, dồn ép, nặng nề của một gã đàn ông không thể cưỡng nổi con nghiện mang tên "mày".

Bạch... bạch... bạch...

"Ngủ cũng vẫn rên ngon như vậy... mày sinh ra là để tao đè biết không?"

Đạt thở gấp, mặt vùi vào gối, môi khẽ mở như muốn bật tiếng gọi mà không thành lời. Bên dưới, lỗ nhỏ co giật nhè nhẹ như hút sâu lấy phần thân nóng hổi đang rút ra – đâm vào – rồi lại xoáy sâu thêm.

Cảm giác ấy cứ xoáy cuộn trong thân thể cậu, đưa cậu trôi giữa cơn mơ và cơn thực. Hùng gầm khẽ trong họng, cúi người, ôm chặt lấy cậu từ phía sau rồi giật hông một loạt nhịp thật mạnh:

Phạch! Phạch! Phạch!

Đạt khẽ nấc lên, cổ nghẹn tiếng, lưng cong, mắt mở hé trong sương mờ, không rõ là tỉnh hay vẫn đang bị dẫn dắt bởi bản năng.

Và Hùng... vẫn không ngừng lại.

-----------

Hơi thở của Đạt vẫn đều đều, như chưa hề tỉnh giấc.

Cậu nằm nghiêng, hai đùi hơi hé, cơ thể mềm oặt dưới làn da rám nắng rắn chắc của người đàn ông phía sau. Vẫn là tư thế đó – vẫn là Hùng không rời khỏi bên trong cậu từ đêm qua đến rạng sáng.

Cây hàng của Hùng vẫn cứng, nóng rực, lấp đầy từng thớ thịt bên trong lỗ nhỏ vốn đã rã rời vì bao lượt giày xéo. Vậy mà cơ thể cậu vẫn đón lấy, vẫn co bóp nhẹ, như đã quen với sự chiếm giữ đó.

Anh Hùng chống gối, lưng đổ mồ hôi, ánh mắt rực như than cháy âm ỉ.

"Mày ngủ cũng biết siết như vậy..." – anh khàn giọng, siết eo Đạt mạnh hơn, rồi bắt đầu nhấp hông trở lại.

Phạch... phạch... bạch bạch...!

Nhịp đầu còn chậm rãi, nhưng chỉ vài cú, anh đã đẩy mạnh dần, rồi dồn lực như thể trút hết cơn nghiện chưa tan từ mấy tiếng trước.

Bạch! Bạch! Bạch! Phạch!

Mỗi lần thúc vào, thân thể Đạt lại nẩy lên nhè nhẹ. Đầu cậu nghiêng sang một bên, môi hé mở khẽ rên "ư... a...", mi mắt rung, không rõ là phản ứng vô thức hay bản năng quen thuộc.

Hùng gầm khẽ.

Anh cúi rạp người, tì ngực lên lưng Đạt, vòng tay ôm ghì lấy ngực cậu. Hông vẫn nhấn sâu không ngơi nghỉ. Cây hàng nóng bỏng trong anh vừa trượt, vừa xoáy, vừa thúc dồn từng nhịp như xuyên thẳng vào tận điểm chạm cuối cùng trong cậu.

"Tao đâm mày đến hơi thở cuối, rồi tao mới ngủ."

Phạch! Phạch! Phạch! Bạch bạch bạch bạch!

Tiếng đập dồn dập ấy dội vang trong căn phòng vắng, xen lẫn tiếng ướt át từ lỗ nhỏ tràn đầy, bị khuấy tung liên tục, hòa với tiếng rên khàn khẽ phát ra từ cổ họng Đạt.

Anh Hùng nghiến răng, hông giật nhanh hơn nữa.

Cảm giác bên trong siết chặt khiến anh rên gằn một tiếng, rồi dốc toàn lực – những cú cuối mạnh đến mức cả giường bật nhịp.

PHẠCH! PHẠCH!

"Chết tiệt... mày ngon quá...!"

Rồi anh dìm người xuống, hông đẩy một cú cuối, thật sâu.

Phập!

Toàn thân Đạt co lại như phản xạ, lưng cậu ưỡn khẽ, miệng hé bật tiếng rên mơ hồ:
"Ư... ưm... a..."

Ngay lúc ấy, anh Hùng gầm khẽ sát tai cậu, rồi cả cơ thể anh run lên. Dòng nóng bỏng trào ra, sâu trong, từng đợt từng đợt như bơm thẳng vào điểm tận cùng của Đạt.

Anh giữ nguyên vị trí, không rút ra. Vẫn ôm chặt cậu như sợ cậu biến mất. Trán tì lên gáy Đạt, thở nặng nề, tim đập mạnh.

Và rồi, trong hơi nóng, mồ hôi, và thân thể trần trụi hòa quyện, anh Hùng thiếp dần đi.

Không một lời. Không một lời xin lỗi, hay âu yếm. Chỉ là thân thể đàn ông thở đều, ngủ thiếp ngay sau khi trút hết tận cùng bản năng vào người bên dưới mình.

Đạt vẫn ngủ. Vẫn rên khe khẽ trong mơ.

Cây hàng của Hùng vẫn nằm sâu trong cậu — như dấu ấn không thể gột bỏ, của một đêm không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com