Part 6
Ở quê, sáng nào ông Phát cũng dậy từ sớm. Bóng dáng người đàn ông ngoài bốn mươi, lưng áo đẫm mồ hôi, tay cuốc xuống từng thửa đất ẩm, đã quá quen với người dân trong vùng. Ông sống một mình đã nhiều năm, từ ngày vợ mất, chỉ còn mình Đạt là niềm tự hào lớn nhất.
Những công việc nặng nề như xẻ mương, nhổ cỏ, đào ao... ông chẳng bao giờ ngại. Nhưng mấy năm nay, thân thể cũng bắt đầu phản ứng. Cũng may, có Lâm – người hàng xóm kế bên – hay qua phụ những khi ông đuối sức.
Lâm 32 tuổi, trai làng, đã có vợ con, sống hiền lành, ít nói, rắn rỏi, khoẻ mạnh. Mỗi lần thấy ông Phát bưng đồ nặng là anh xắn tay áo chạy sang. Ông Phát vốn ít khi nợ ai, nhưng với Lâm, ông lại có chút mềm lòng.
Cũng vì vậy, có hôm ông nấu được nồi cá lóc um dưa ngon, cũng không quên gắp vài phần đem qua nhà Lâm, đặt trên bàn rồi chỉ nói một câu cụt ngủn:
"Ăn lấy sức mà còn ra đồng."
Lâm cười nhẹ, gật đầu. Những lần như thế, vợ Lâm chỉ nhìn từ xa, quen thuộc đến mức không cần hỏi nữa.
Cả hai người đàn ông ấy – một người từng trải, một kẻ hiền lành – như hai trụ cột lặng lẽ của xóm nhỏ. Cứ sáng đi đồng, chiều tắm mương, tối đốt lửa uống trà. Mối quan hệ giữa hai nhà đã thân thiết đến mức không còn ranh giới.
Chỉ có ông Phát là hay lặng người nhìn về góc sân nhà Lâm mỗi khi trời nhá nhem, nơi bóng dáng Lâm đang ngồi chẻ tre hay vá rọ cá.
Mắt ông không nói, nhưng thỉnh thoảng, bàn tay cầm ly trà lại siết chặt.
----
Lâm sống cách nhà ông Phát chỉ một hàng rào râm bụt. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng lo đồng ruộng, chiều phụ vợ con, tối sắp cơm, tắm giặt rồi nằm lên chõng tre nghe đài. Cả xóm ai cũng nói anh là người tử tế, chồng tốt, cha hiền.
Và đúng là như thế.
Chỉ có điều... trong những lần dậy sớm gánh lúa, khi trời còn sương, Lâm hay lặng người nhìn sang bên kia sân – nơi ông Phát đang cởi trần vác bao phân lên vai.
Tấm lưng của ông không còn mượt như trai trẻ, nhưng từng múi cơ bắp rắn chắc, làn da rám nắng, bắp tay nổi gân vì cuốc đất – lại có sức hút kỳ lạ với Lâm.
Anh không dám nhìn lâu. Nhưng cứ dăm ba ngày, ánh mắt ấy lại tự động tìm đến bóng dáng người đàn ông đã góa vợ từ lâu, sống một mình, chỉ lặng lẽ đun cơm, chẻ củi, cuốc vườn, làm những việc nặng nhọc một cách thản nhiên.
Lâm không hiểu sao mình lại để ý ông Phát đến vậy.
Có hôm, giữa trưa nắng, thấy ông Phát đang loay hoay gác cây tre làm máng nước, Lâm bỏ cả cơm trưa, chạy qua, nói khẽ:
"Để em phụ cho. Một mình làm coi chừng té."
Ông Phát nhìn qua, ánh mắt nghiêm nhưng ấm:
"Chuyện nhỏ vậy mà cũng bỏ ăn cơm chạy qua?"
Lâm chỉ cười, cởi phăng áo, leo lên kèo. Từng giọt mồ hôi chảy dài từ cổ xuống bụng, bóng ngực nở, làn da ngăm sẫm vì nắng cứ lấp lóa giữa trưa hè oi ả. Ông Phát đứng dưới nhìn theo, mắt khẽ nheo lại.
Cũng chẳng ai nói gì. Nhưng từ lúc đó, Lâm càng siêng sang nhà ông hơn.
Vợ anh cũng chẳng để ý. Đàn ông giúp nhau chuyện đồng áng vốn là lẽ thường. Có ai nghĩ gì?
Nhưng chỉ Lâm biết – có một cái gì đó trong anh vẫn rạo rực mỗi khi ông Phát cầm rựa, vai vác bó nứa, gồng thân hình từng trải bước ngang qua anh. Một chút nhoi lên nhẹ thôi, nhưng sâu như gió luồn qua ruộng lúa – không thành tiếng, mà cứ âm ỉ mãi.
Và ông Phát... dường như cũng biết.
----
Mưa đêm đó rơi không ngớt.
Nhà Lâm đã yên. Vợ con anh đều đã say giấc sau bữa cơm chiều đơn giản. Chỉ còn mình anh, lặng lẽ ngồi trước hiên, hút điếu thuốc cháy dở. Gió đưa hương ẩm từ đồng ruộng về ngai ngái, lạnh lạnh. Ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía căn nhà cách một hàng rào – nơi ông Phát vẫn chưa tắt đèn.
Một tiếng ho khàn vang lên, rất khẽ, nhưng đủ để khiến Lâm khựng lại.
Anh dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy bước qua rào, không cần suy nghĩ. Mưa rơi lách tách trên tóc, trên vai, nhưng anh chỉ kéo nhẹ áo khoác, gõ cửa một tiếng rồi đẩy vào.
"Ông Phát? Ông sao rồi?"
Trong gian nhà tối, ánh đèn dầu chao nghiêng hắt bóng ông Phát nằm vật trên giường, trán rịn mồ hôi, hơi thở nặng nhọc. Mặt ông đỏ bừng, mắt mở lờ đờ như không rõ ai đang bước tới.
Lâm vội bước vào, đến gần. "Ông sốt rồi! Sao không gọi ai?"
Ông Phát chỉ khẽ lắc đầu, tiếng khàn khàn:
"Té nhẹ ngoài mương... không sao... mày về đi, đêm rồi..."
"Về gì mà về." – Lâm cau mày, cởi áo mưa ướt sũng, xắn tay áo, rồi chạy đi lấy khăn, thau nước ấm. Anh chườm nhẹ trán cho ông, lau sạch từng giọt mồ hôi trên cổ, sau lưng – bàn tay lấm lem đất ruộng nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Anh lật áo ông lên, thấy sau vai bầm tím. Một thoáng se sắt trong mắt.
"Mai tôi lấy thuốc dán. Ông nằm yên đi."
Rồi không đợi hỏi, anh xuống bếp, nhóm lửa, nấu một nồi cháo trắng thật loãng. Căn bếp cũ khói bốc lên nghi ngút. Mùi gạo thơm nhẹ giữa mùi mưa và mùi ẩm mục gỗ cũ.
Khi bưng tô cháo nóng trở lên, ông Phát vẫn nằm im, tay đặt trên bụng, ánh mắt thẫn thờ.
Lâm ngồi xuống mép giường. "Ngồi dậy ăn chút cho khỏe."
"Không nổi."
Lâm khựng lại một nhịp. Rồi không nói gì thêm, anh cầm muỗng, thổi nhẹ từng muỗng cháo, rồi đưa tới sát môi ông.
"Há miệng ra."
Ông Phát nhìn anh một lúc. Trong ánh đèn mờ, mắt hai người đàn ông chạm nhau – không nói gì, chỉ thấy một điều gì đó rung nhẹ giữa sự mỏi mệt và lặng thinh.
Ông mở miệng. Lâm đút từng muỗng cháo, chậm rãi, chăm chú như thể đó là điều anh đã làm cả đời.
Tô cháo vơi dần. Hơi thở ông Phát cũng nhẹ hơn. Nhưng không khí trong căn phòng lại dần ấm lên lạ kỳ – không phải vì cháo, không phải vì lửa bếp, mà là vì tay anh Lâm vẫn còn đặt trên đầu gối ông, tay còn lại khẽ xoa nhẹ ngực áo thấm mồ hôi, và mắt thì không dời gương mặt rám nắng ấy.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều.
Nhưng trong gian nhà cũ kỹ, nơi một người đàn ông đang bệnh, và một người đàn ông đã có vợ con lại đang ngồi cạnh, chăm chút đến từng nhịp thở — đã có cái gì đó vượt qua tình xóm giềng.
Một thứ tình cảm chưa gọi được tên. Nhưng đã bắt đầu thở nhẹ — giữa hai nhịp tim đập cùng một căn phòng.
=--------
Ông Phát ăn xong tô cháo, chậm rãi tựa lưng vào gối, mệt nhọc đến mức mí mắt cụp xuống từng đợt.
Lâm ngồi bên giường, lau sạch mép bát, đặt chiếc muỗng xuống mâm. Anh không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông trước mặt đang chìm dần vào cơn buồn ngủ. Gương mặt ấy, dưới ánh đèn dầu, đượm vẻ từng trải, nhưng cũng lặng lẽ như đất ruộng sau mưa.
Một lát sau, ông Phát thở nhẹ. Mắt khép lại. Hơi thở đều đặn hơn. Có lẽ ông đã ngủ.
Lâm rón rén đứng dậy, tay nhè nhẹ phủ lại mép mền cho ông.
Nhưng bất ngờ, một bàn tay rám nắng vươn lên, nắm lấy cổ tay anh.
Không siết mạnh. Chỉ vừa đủ để anh khựng lại.
Ông Phát không mở mắt. Giọng khàn khàn, chỉ như hơi thở:
"...Đừng đi."
Lâm khựng người. Tim anh như có một nhịp rơi hụt. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vì sao anh không phản ứng, cũng không trả lời. Anh chỉ ngồi lại, thật chậm, bên mép giường, ánh mắt nhìn vào gương mặt kia – vẫn nhắm nghiền nhưng sống mũi khẽ động.
Ông Phát buông tay khỏi cổ tay anh. Nhưng thay vào đó, ông xoay người, nhích sang một chút, như chừa chỗ.
Lâm vẫn không nói gì.
Như có sợi dây vô hình nào đó dẫn dắt, anh từ từ nằm xuống bên cạnh. Chiếc giường nhỏ, chỉ vừa đủ hai người đàn ông nằm sát nhau. Mùi ấm của cháo, của thuốc xoa, và mùi da thịt rám nắng của ông Phát hòa quyện trong không gian chật hẹp.
Ông đưa một tay ra, vòng qua eo Lâm.
Không có ham muốn. Chỉ là một cái ôm. Vừa đủ.
Ôm như cách người cha ôm con khi yếu đuối. Hoặc... như hai người đàn ông đã quá cô đơn ôm lấy nhau để sưởi ấm một đêm mưa kéo dài.
Lâm nằm yên, gối đầu lên cánh tay dày dặn ấy. Ngực anh đập nhẹ, hơi thở chậm rãi.
Trong bóng tối, từng giọt mưa vẫn gõ nhè nhẹ lên mái tôn.
Căn phòng im lặng, nhưng lòng thì không.
Ông Phát khẽ siết tay, áp mặt mình vào sau gáy Lâm. Một tiếng thở dài rất khẽ trượt qua môi. Không ai nói gì. Nhưng giữa khoảng cách gần như sát nhau ấy, Lâm cảm nhận được – có điều gì đó ở ông, không hề lạnh lùng, cũng chẳng còn chống cự.
Và Lâm... nhắm mắt lại. Bàn tay anh khẽ nắm lấy cánh tay đang ôm mình.
Chỉ vậy thôi.
Một đêm trôi qua – rất khẽ. Nhưng cũng là lần đầu... mà cả hai người đàn ông ấy nằm cạnh nhau, không vì lý do nào ngoài sự cần nhau trong thinh lặng.
-----
Căn phòng chỉ le lói ánh đèn dầu sắp tắt. Bên ngoài, mưa vẫn rơi lộp độp trên mái tôn cũ, tiếng ếch nhái xa xa như một lớp nền u tịch cho đêm quê mênh mang.
Ông Phát nằm nghiêng, tay vẫn vòng qua người Lâm. Gò má ông chạm nhẹ vào gáy người đàn ông trẻ hơn. Hơi thở dồn dập khi nãy đã dịu lại, nhưng thân thể ông vẫn nóng – không rõ vì sốt, hay vì điều gì đó khác.
Lâm không ngủ. Anh lắng nghe từng nhịp thở phía sau, cảm nhận vòng tay vẫn còn siết khẽ. Có một thứ âm thầm đang rần rần chạy khắp lồng ngực anh – một thứ khao khát đã bị chôn giấu lâu đến nỗi chỉ cần một sự chạm nhẹ cũng khiến nó bật lên.
Ông Phát khẽ cựa người, phần ngực trần áp sát lưng Lâm.
"Lâm..." – tiếng gọi trầm khàn vang lên, tưởng như chỉ là một hơi thở.
Lâm quay đầu lại, chậm rãi. Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối.
Không lời nào được nói tiếp. Nhưng ánh mắt ông Phát đã không còn là của một người cha, hay một người hàng xóm già cả. Trong khoảnh khắc ấy – ông nhìn Lâm như một người đàn ông đang yếu mềm, đang cần được giữ lấy, được yêu, được làm người được chạm tới.
Lâm ngồi dậy, nhìn ông một lúc, rồi bất chợt cúi xuống.
Một cái hôn – thật nhẹ – đặt lên môi ông Phát.
Ông không tránh. Ngược lại, ông nghiêng mặt, hé môi đáp lại. Đôi môi hai người đàn ông – một dày, một rám nắng, chạm vào nhau, khẽ mở, rồi siết chặt như thể muốn nói hết những điều không thể nói suốt bao năm qua.
Lâm thì thầm, giọng khản đặc:
"Cho em... một lần."
Ông Phát nhìn anh. Lặng yên. Rồi chậm rãi gật đầu.
Cái gật đầu đó – khiến cả người Lâm run lên.
Anh cúi người xuống, cởi áo ông ra hoàn toàn, để thân hình từng trải kia lộ ra dưới ánh sáng mờ tắt. Da ông rám nắng, cứng cáp, nhưng cũng đầy vết chai sạn. Bàn tay Lâm vuốt nhẹ từ vai xuống ngực, rồi miết chậm xuống bụng, nơi lằn rốn lõm sâu vì năm tháng lao động.
Ông khẽ thở ra một tiếng khi môi Lâm lướt qua xương quai xanh.
Tay ông nắm chặt mép giường.
Lâm ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt ông Phát, hỏi lần cuối:
"Chắc không?"
Ông siết nhẹ tay Lâm, rồi khẽ xoay người nằm nghiêng, lưng hướng về phía anh – một cử chỉ chậm rãi, không vội vàng, nhưng đầy ý nhường nhịn. Cơ thể ông gồng nhẹ, như sợ mình run rẩy.
Lâm cúi người, hôn lên vai ông, dọc theo sống lưng. Mỗi điểm môi chạm đến đều khiến ông Phát khẽ rùng mình.
"Em sẽ nhẹ... mình đừng nghĩ gì hết."
Tay anh đưa xuống hông, chậm rãi kéo mảnh vải mỏng xuống, để lộ bờ mông dày săn chắc sau bao nhiêu năm làm ruộng. Mắt Lâm tối sầm lại, hít sâu một hơi rồi cúi xuống hôn lên làn da sạm nắng ấy – thật chậm, thật lâu.
Phía trước, ông Phát cắn môi, trán tì vào gối, mắt nhắm nghiền.
Cơ thể ông đang mở ra – không vì bệnh, không vì yếu – mà vì lần đầu trong đời, ông muốn được nằm dưới một ai đó mà ông tin.
Lâm chậm rãi chuẩn bị, từng chút một. Không vội. Không dồn. Chỉ là từng chuyển động đầm ấm, khéo léo, để khi lần đầu cây hàng nóng rực ấy trượt vào, ông Phát rên khẽ một tiếng:
"A..."
Cơ thể ông căng lại. Nhưng Lâm kề sát tai, thầm thì:
"Đừng gồng... có em đây."
Rồi anh tiếp tục, chậm rãi, trượt sâu hơn.
Từng đợt run nhẹ chạy khắp người ông Phát. Nhưng ông không tránh. Tay ông vươn ra phía sau, siết lấy tay Lâm như bám lấy một điểm tựa.
Khi đã trọn vẹn bên trong, Lâm nằm xuống, ghé vào lưng ông, không hối hả nhấp vội mà chỉ giữ nguyên, để cả hai cảm được sự lấp đầy – không chỉ của xác thịt, mà của những khoảng trống tưởng đã không ai chạm đến.
Và đêm đó, dưới tiếng mưa đều đều, ông Phát – người đàn ông lam lũ sống cô độc bao năm – lần đầu nằm dưới thân một người... không vì thỏa mãn, mà vì được yêu.
--------
Đêm khuya, mưa vẫn gõ đều ngoài hiên như khúc nhạc nền cho một cuộc quấn quýt lâu ngày mới lại. Trong căn phòng chỉ le lói ánh đèn ngủ vàng mờ, ông Phát nằm gọn trong vòng tay của Lâm, mồ hôi sốt vẫn còn âm ấm lấm tấm sau gáy và dọc sống lưng. Cả thân thể rắn rỏi ấy lúc này lại mềm đi từng chút, thả lỏng trong vòng ôm chặt chẽ của người đàn ông đã quá quen với việc ôm ông như thế này.
Lâm nghiêng người, gương mặt rắn rỏi ghé sát vào cổ ông Phát, hơi thở nhè nhẹ như sợ làm ông đau. Bàn tay anh đặt trên bụng dưới ông, trượt rất chậm, chậm đến mức khiến ông ngứa ngáy cả người. Cơn sốt không còn nặng nhưng lại làm da ông nhạy hơn, từng cú chạm nhẹ như điện truyền dọc sống lưng.
– "Lâm à..." – ông Phát khàn giọng, môi hé bên vành tai Lâm – "Đừng nhẹ nữa... nóng lắm..."
Lâm vẫn giữ nhịp chậm, môi anh mơn man từ cổ ông xuống hõm ngực, đầu lưỡi vẽ từng vòng tròn nhỏ quanh núm ngực rám nắng. Ông Phát rướn nhẹ lên theo từng vòng xoay ấy, rồi khẽ thở khàn – tiếng thở từ sâu dưới bụng bật ra, trộn với tiếng mưa như hòa nhịp.
Ông siết eo Lâm, cơ bắp rắn chắc dưới lớp da rám nắng căng lên khi ông kéo anh sát lại. Gò má ông Phát đỏ ran không chỉ vì sốt – mà vì máu nóng đang dồn về khắp thân thể.
– "Muốn... lắm rồi..." – ông thở mạnh, giọng vỡ ra từng chữ khi bàn tay Lâm trượt thấp hơn, mơn trớn phần bụng dưới co thắt của ông.
Lâm như hiểu được lời mời ấy, cúi đầu xuống, môi chạm phần ngực đang phập phồng của ông, rồi cắn nhẹ. Tiếng "ưm" bật ra khỏi miệng ông Phát cùng lúc bàn tay ông luồn vào tóc Lâm, giữ đầu anh lại. Lưỡi Lâm lúc này đã bắt đầu di chuyển sâu hơn, từ rốn ông lần mò xuống dưới, miệng khẽ chóp chép như cố tình đánh thức từng vùng nhạy cảm đang ngủ quên vì bệnh.
Ông Phát ngửa đầu ra gối, môi khẽ hé rên:
– "Ưm... Lâm, mạnh nữa đi..."
Lâm kéo chăn xuống thấp, đôi môi anh chạm vào phần đang cương lên nóng hổi giữa hai đùi ông. Một tiếng "ọc ọc... chóp chép" vang lên trong căn phòng khi anh bắt đầu nuốt lấy toàn bộ phần ấy của ông. Cơn nóng từ cổ họng Lâm như bọc lấy phần thân ông, khiến ông Phát bật cả thân lên, tay siết chặt vai Lâm.
– "Á... trời ơi..." – ông rên khẽ, tay vỗ nhẹ lên lưng Lâm như phản xạ, toàn thân ướt mồ hôi và mưa rịn qua cửa sổ hé.
Lâm không dừng lại. Miệng anh nhịp nhàng lên xuống, có lúc nhanh, có lúc chậm như vờn lấy cơn thèm khát của người đàn ông đang sốt. Bàn tay ông Phát không còn kiểm soát được, run rẩy siết chăn, thân dưới nhấp nhẹ theo từng nhịp "bạch bạch" mà Lâm tạo nên khi lưỡi anh vờn quanh phần đầu nóng bỏng ấy.
– "Phía sau đi... giờ..." – ông nói không rõ tiếng, hai chân đã mở rộng như dâng hiến, mắt đỏ hoe vì mệt, vì sốt, vì kích thích tràn ngập.
Lâm ngẩng lên, mắt anh nhìn ông Phát – dịu dàng nhưng sâu như giông bão. Không chần chừ, anh đưa tay xuống, chạm vào lỗ nhỏ đã bắt đầu co thắt như mời gọi. Một ngón – rồi hai – chậm rãi trượt vào, khiến ông Phát rên dài, cả thân vặn nhẹ trên giường.
– "Ưm... phạch... á... vào đi... Lâm..." – ông rên nghẹn, bàn tay bấu vào vai anh, cơ thể căng lên như dây đàn.
Lâm không còn giữ chậm rãi nữa. Tiếng phạch đầu tiên vang lên mạnh mẽ khi cây hàng của anh trượt sâu vào trong. Cả ông Phát thở dốc, hai chân quặp chặt lấy lưng anh, môi ông bật thành tiếng:
– "Á... trời ơi... mạnh nữa... đừng dừng..."
Nhịp bạch bạch bạch dồn dập vang lên sau đó, hòa cùng tiếng mưa đập vào mái tôn. Trong đêm lạnh, mồ hôi và hơi nóng của hai người đàn ông quyện vào nhau. Ông Phát nằm dưới – không còn là người cha, không còn là người đàn ông cứng rắn quê mùa – mà chỉ còn là kẻ đang rên siết trong vòng tay của người mình khao khát suốt bao lâu...
---------
Tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn, át cả tiếng cọt kẹt từ chiếc giường cũ kỹ dưới thân hai người đàn ông. Nhưng từng cú phạch vang lên mạnh mẽ, dội từ thân dưới ông Phát lên tận lồng ngực, vẫn rõ ràng đến mức làm ông không thể rên nổi thành tiếng – chỉ thở dồn dập, miệng hé ra mà môi khô rát.
Lâm đã không còn nhẹ nhàng. Khi phần thân căng cứng ấy đã vào sâu đến tận đáy, anh bắt đầu thúc mạnh hơn – từng cú đẩy rắn như thép, không một chút kiềm chế.
– "Á... a... a trời ơi..." – ông Phát cong lưng bật tiếng, cổ họng nghẹn lại, mắt nhòe lệ.
Cây hàng của Lâm vừa dày, vừa nóng như hun lửa trong lỗ nhỏ đang căng hết cỡ của ông. Cảm giác vừa rát, vừa thốn, vừa đã – hòa quyện làm ông không biết mình đang bị trừng phạt hay được ban thưởng.
– "Phạch... phạch... bạch bạch bạch!" – mỗi lần Lâm dập vào, thân ông lại nảy lên, bụng dưới đập phành phạch, hai chân ông ôm siết ngang hông anh như khóa lại, không cho anh rút ra.
– "Đâm sâu nữa... sâu nữa... Lâm ơi..." – ông bật lên như tiếng rên khẩn thiết, tay bấu lưng anh mạnh đến rớm móng.
Mồ hôi Lâm nhỏ giọt, rớt lên ngực ông Phát, nóng rẫy. Hơi thở anh gấp gáp, toàn thân dồn lực xuống hông, từng cú thúc giờ đây như muốn cắm xuyên vào tận ruột.
– "Ư... phập... phạch... bạch bạch...!"
Từng nhịp thúc giờ không còn đều, mà đầy bản năng. Có cú đâm sâu đến mức ông Phát phải rướn người cong lên theo, đầu ngửa ra phía sau, tay quơ tìm lấy tay Lâm như bám víu giữa trận mưa giông.
Tiếng dập vang vọng:
– "Phạch! Phạch! Phạch!"
– "Á! Á... a a a...!"
Lỗ nhỏ của ông giờ co bóp liên tục, như nuốt trọn từng đợt vào ra không ngừng. Từng đợt kích thích từ bên trong làm bụng ông co rút, cả thân ông nóng bừng như sắp nổ tung.
Lâm gầm khẽ, siết mạnh eo ông Phát rồi dập như bão, không còn ngắt nghỉ:
– "Chặt quá... chịu nổi không... hả...!"
Ông Phát không trả lời nổi, chỉ rên rỉ:
– "A... a... tới nữa... đừng ngừng... trút hết vào tao đi...!"
Rồi rầm một cú thúc thật mạnh, Lâm rít lên:
– "Ra rồi!"
Một luồng nóng rẫy tràn sâu vào bụng ông Phát, làm ông bật lên, toàn thân co giật. Mắt ông trợn lên đầy mê mị, tay siết lấy vai Lâm như níu chặt cơn cực khoái đang trào lên cùng lúc.
Bạch... bạch... bạch...!
Những nhịp cuối cùng rút cạn sức lực cả hai người, cơ thể ông Phát run lên, từng đợt co bóp sâu bên trong giữ chặt lấy cây hàng vẫn còn căng cứng trong người.
Lâm ngả người đè lên ngực ông, thở dốc, mồ hôi trộn nước mưa, thân thể hai người dính lấy nhau không kẽ hở.
Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi mãi – như chứng nhân cho một đêm nóng bỏng đến tận tủy, một đêm mà ông Phát sẽ không bao giờ quên...
-----------
Sáng sớm, mưa đã tạnh, chỉ còn hơi ẩm và mùi đất ướt phảng phất trong không khí. Căn phòng nhỏ vẫn còn đọng lại hơi ấm từ đêm trước. Ông Phát nằm rúc gọn trong lòng Lâm, cả thân thể vạm vỡ nhưng lúc này lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Hơi thở đều đều, da thịt còn vương mồ hôi cũ, ngực ông phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở.
Lâm ôm ông thêm một lúc nữa rồi nhẹ nhàng rút ra, kéo chăn lại cho ông. Anh về nhà, cùng vợ con ăn sáng như thường lệ. Vợ anh đưa con đi học sớm – không nghi ngờ gì. Lâm thì tranh thủ gói thêm phần xôi nóng, đậu hũ chiên, mang qua nhà ông Phát.
Khi anh đặt hộp đồ ăn lên bàn gỗ nhỏ cạnh giường, giọng ông Phát vang lên khàn khàn phía sau, hơi khô nhưng rõ ràng đầy ý tứ:
– "Nữa đi, Lâm."
Lâm khựng lại. Anh quay người, ánh mắt chạm vào đôi mắt còn mơ màng của người đàn ông lớn tuổi hơn mình – nhưng ánh nhìn ấy không hề yếu đuối. Ngược lại, nó lộ ra cơn đói âm ỉ, như lửa âm ỉ cháy dưới lớp tro mỏng từ đêm qua.
Ông Phát ngồi tựa vào thành giường, chăn trượt xuống để lộ phần ngực rộng và làn da rám nắng phủ mồ hôi nhẹ. Đôi mắt ông nhìn xuống phần dưới của Lâm – lúc này đã nhô lên rõ ràng qua lớp vải quần.
Cái nhìn của ông không né tránh, mà thẳng thừng... như mời gọi.
– "Nữa... ngay bây giờ..." – ông lặp lại, giọng khàn và thấp hơn, đầy sức nặng.
Lâm không nói gì. Anh bước chậm đến cạnh giường, ánh sáng ban mai hắt qua khe cửa chiếu nghiêng lên thân anh, làm nổi bật phần căng phồng giữa háng.
Phần dưới ấy rõ mồn một, dồn đầy và dập dềnh qua từng bước đi, như thể đang đáp lại ánh mắt ông Phát bằng chính ham muốn cương cứng không thể che giấu.
Ông Phát liếm môi, mắt ông dán vào đó, lồng ngực phập phồng nhanh hơn. Bàn tay ông luồn ra khỏi chăn, kéo nhẹ nơi cạp quần Lâm, kéo sát xuống ngay trước mặt mình.
– "Cho tao..." – ông khẽ nói, môi ông gần như đã chạm vào phần căng cứng sau lớp vải.
Lâm nhìn xuống, ánh mắt tối lại vì ham muốn trỗi dậy lần nữa. Anh đặt một tay lên thành giường, tay còn lại tự cởi cúc quần.
Phạch.
Phần cứng cáp ấy bật ra, nóng hổi, trĩu nặng, gần như chạm ngay lên môi ông Phát. Mùi đàn ông sau một đêm dài và buổi sáng chưa tắm đậm đặc, khiến ông hít một hơi thật sâu, mắt ông như sáng lên.
Không đợi Lâm làm gì thêm, ông cúi đầu nuốt trọn.
– "Ọc... ọc... chóp chép..."
Lâm khựng lại, tay bấu thành giường. Đầu ông Phát nhịp đều, rồi nhanh dần. Môi ông trượt, lưỡi xoay, cuốn, chặt lấy phần đầu căng cứng. Mắt ông hé mở, ươn ướt, nhìn lên Lâm đang thở dốc.
– "Á... trời ơi ông Phát...!"
Không nói một lời, ông bú sâu hơn, dùng tất cả khát khao còn đọng lại từ đêm qua. Mỗi lần rút ra là một tiếng "chóp chép" vang lên ướt át, rồi lại "ọc" khi ông nuốt sâu tận cuống họng.
Lâm siết nhẹ tóc ông, không nhịn nổi nữa, hông anh bắt đầu nhấp.
– "Phạch... phạch... bạch... bạch bạch!"
Ông Phát không tránh, không ho – miệng ông quen, cổ họng ông thít lại đúng nhịp. Bàn tay ông xoa nhẹ hai bắp đùi rắn chắc của Lâm, đôi mắt ông nhòe lệ nhưng ánh lên mãn nguyện.
Lâm rên gằn, hông thúc tới không ngừng – từng nhịp mạnh mẽ như dập nát miệng ông. Mặt ông ướt nước, nước miếng, và cả nước mưa còn đọng trong tóc. Nhưng miệng ông vẫn nuốt trọn, vẫn chặt khít, vẫn liếm lấy như chưa từng được nuốt bao giờ.
– "Ra đây... tao nuốt hết..." – ông gằn giọng khi rút ra liếm quanh đầu khấc đỏ au, ngước lên nhìn Lâm như một con sói đói.
Chỉ vài nhịp sau...
– "A... a... tới!"
Lâm rướn người, thân căng cứng, cây hàng giật mạnh, rồi bắn từng đợt vào sâu trong miệng ông Phát.
Ông không rút ra. Ngược lại, ông giữ lấy gốc, bú tiếp, nuốt sạch, lưỡi còn liếm lại phần đầu đang nhạy cảm khiến Lâm rên oằn.
Sau cùng, Lâm gục người xuống, một tay đặt lên vai ông, một tay đỡ lấy thành giường thở gấp. Ông Phát liếm môi, mắt nhắm lại, miệng khẽ mỉm cười:
– "Sáng vậy... mới tỉnh hẳn."
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com