Part 10
Kể từ những đêm như thế, Thắng dường như đã không còn là chính mình.
Người đàn ông từng sống lặng lẽ, có phần cam chịu giữa cuộc đời đồng ruộng với một mái nhà nhỏ và người vợ hiền chưa từng hiểu được bên trong anh có gì — nay lại trở nên khác. Không phải thay đổi ầm ào, không phải phá vỡ nề nếp, mà là một sự thay đổi ngấm ngầm, từng chút một, âm thầm như rễ cây mọc lan dưới đất.
Từ khi chạm được vào cơ thể ấy – tấm lưng rắn chắc, làn da rám nắng, vòng eo gọn và cái "vật trai trẻ cường tráng" của Hải – thứ mà Thắng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có quyền chạm vào... anh như nghiện.
Ban đầu là nép vào nhau lúc nghỉ trưa trong căn chòi. Rồi đến những chiều muộn, khi mọi người đã rút vào nhà. Và dần dà, thành những lần Thắng chủ động – chủ động đến mức chính anh cũng bất ngờ vì mình không thể dừng lại được nữa.
Chỉ cần Hải đứng yên đâu đó, một mình – bên gốc chuối, sau lưng dãy cải, hay ngay trong kho phân vắng người – là ánh mắt Thắng lại sẫm xuống, bàn tay lại lần tới. Không cần nhiều lời.
— Qua đây... để anh lo cho...
Giọng nói của anh mỗi lúc như khàn hơn, thở gấp hơn khi kéo cậu trai cao to ấy vào một góc khuất.
Thắng ép Hải dựa vào tường, hai tay cởi quần cậu không chút lưỡng lự. "Cây hàng" ấy luôn như có sự sống riêng – dựng mạnh lên, nóng hừng hực, đập từng nhịp rõ ràng vào lòng tay anh.
— Lúc nào cũng căng... trai gì mà...
Thắng nói, vừa cúi xuống. Lưỡi anh lướt từ bụng dưới Hải xuống dưới gốc, ngậm lấy không chút ngại ngần. Tiếng rên bật ra từ miệng Hải mỗi lần ấy:
— Ưm... anh... chậm thôi... chỗ này...
— Kệ... lâu rồi... cho anh mút một chút...
— Ọc... chóp... chép... ọc ọc... ực...
Âm thanh trộn lẫn với tiếng gió, tiếng lá rung. Có hôm, Hải không chịu nổi, kéo Thắng ngồi xuống bờ đất ẩm, rồi chính cậu đè anh ra, đặt "cây hàng" to lớn ấy vào giữa môi anh, nhấp từng cú sâu hơn, mạnh hơn.
Thắng không kêu. Anh rên bằng cổ họng, mắt long lên vì say. Đôi lúc, tay anh xoa bóp bìu Hải, vừa kéo căng vừa nắn nhẹ, miệng thì mút sâu đến tận gốc, mũi chạm vào bụng dưới ướt mồ hôi.
Cũng có khi, Thắng không chịu nổi nữa. Khi đã mút no, anh quay lưng lại, kéo quần xuống, chống hai tay vào thân cây nào đó, rồi ngoái đầu lại, giọng gần như run rẩy:
— Vô đi... hôm nay anh chịu không nổi nữa...
Hải bước tới, hai tay siết hông anh, đầu khấc trơn ướt cạ vào khe mông, rồi ấn mạnh:
— Phạch... bạch! Bạch bạch!
Mỗi cú nện đều trúng đích. Lỗ nhỏ của Thắng đã quá quen với độ to của Hải – co thắt lại như hút lấy. Tiếng bạch bạch vang lên đều đặn, vang giữa đồng không, chỉ có tiếng côn trùng chứng kiến.
— A... Hải... mạnh nữa đi... sâu chút nữa...
— Anh muốn thế nào, em cho hết...
Những lần ấy, không cần đêm tối che giấu. Không cần giường êm. Chỉ cần có nhau. Thắng rên rỉ trong khi lỗ nhỏ đón nhận từng đợt thúc như trời giáng, cho đến khi cả hai đều kiệt sức, tinh tràn ra ngoài, chảy dọc theo khe mông anh.
Có khi là giữa trưa, có khi là lúc trời nhá nhem tối, thậm chí có hôm đang nhổ cỏ – Thắng kéo Hải vào giữa hàng rào chuối, tay mân mê "cây hàng" đang nổi cộm trong quần cậu, mắt anh ánh lên một thứ gì đó nửa đói khát, nửa nghiện ngập:
— Cho anh... nhanh... trước khi có người tới...
Nhưng kỳ lạ là, Hải không bao giờ từ chối. Mỗi lần đều cho anh hết – hết lực, hết mình, và đầy trong từng lần rút ra còn dính dịch trắng đục nóng hổi.
Chỉ có một điều, mà cả hai chưa từng nói thành lời: Tình cảm ấy – giữa người đàn ông đã có vợ và cậu em trai cùng cha khác mẹ của Hiếu – giờ đã vượt xa khỏi những đêm lén lút.
Nó đã thành thứ nghiện. Thành thèm. Và thành nhu cầu không thể thiếu mỗi ngày.
-----------
Mặt trời đã nghiêng đỉnh, nắng bắt đầu gắt hơn, nhưng bóng cây bên cạnh bờ rẫy vẫn còn đủ mát để ngồi nghỉ. Dưới gốc xoài già, Hiếu dựa lưng vào thân cây, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo lưng ướt đẫm, hai tay chống ra sau, gồng nhẹ vai vì mỏi.
Đã lâu rồi cậu mới trở lại với công việc chân tay như thế. Hồi ở Bình Dương, tuy làm quán nhậu cực nhọc không kém, nhưng dù sao cũng khác — nơi này, nắng, đất, hơi ẩm từ ruộng và cả mùi phân rau cứ bám lấy người như thấm vào tận da.
— Phù... — Hiếu khẽ thở ra, nhắm mắt lại vài giây, hai vai xoay nhẹ, có vẻ cứng lại sau buổi cuốc đất.
Ông Hưng đã về trước, nói là vào chuẩn bị cơm trưa. Cả rẫy giờ chỉ còn tiếng gió lùa, tiếng lá rau sột soạt và tiếng chân bước lạo xạo của ai đó tiến lại gần.
— Anh mỏi vai hả?
Giọng Hải vang lên ngay sau lưng. Không cần mở mắt, Hiếu cũng đoán được cậu em trai mình đang cúi xuống. Gương mặt Hải nhễ nhại mồ hôi, áo ba lỗ dính sát vào ngực, cơ bắp rắn chắc phập phồng theo nhịp thở.
Hiếu vừa định ngồi dậy thì đã bị Hải đè nhẹ lên vai, giọng trầm:
— Ngồi yên đi. Để em bóp cho. Anh chưa quen, làm rẫy lần đầu mỏi là đúng rồi.
Hiếu cười nhẹ, không từ chối, ngồi yên lại, lưng hơi thẳng hơn để dễ cho Hải xoa bóp.
Đôi bàn tay của Hải đặt lên vai anh — bàn tay trai trẻ, to, ấm và mạnh. Cậu bắt đầu ấn nhẹ, rồi mạnh dần, đúng vào chỗ gân đang căng nơi bả vai.
— Ư... đúng chỗ đó rồi... — Hiếu khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt.
Hải không nói. Cậu đổi tay, xoay vai anh trai ra một chút rồi ấn ngón cái vào huyệt giữa lưng. Cử động có lực, nhưng đủ mềm để không làm đau. Hiếu cảm giác như từng khối cơ đang dần tan chảy dưới lòng tay ấy.
— Hồi trước... anh có hay bị đau thế này không?
— Không. Hồi đó làm quán thì mỏi chân là nhiều. Giờ thì... — Hiếu nhếch môi cười khẽ, mắt vẫn nhắm — già rồi, làm tí đã ê ẩm.
Hải bật cười. Tiếng cười của cậu vang lên trong không khí oi ả mà lại nhẹ như gió.
— 30 mà già gì. Về đây ở lâu với em đi, vài tháng là rắn lại à.
— Rắn lại rồi ai bóp vai nữa?
Hiếu nói xong, cả hai cùng bật cười. Một khoảnh khắc hiếm hoi, tiếng cười của hai anh em vang lên rộn ràng giữa rẫy rau xanh ngắt.
Hải chợt ngồi sát hơn, ngực cậu chạm nhẹ vào lưng anh trai. Tay cậu di chuyển chậm lại, đầu ngón trỏ bắt đầu vẽ thành vòng tròn nhỏ dọc sống lưng Hiếu.
— Em vẫn hay nghĩ về anh đó. Dù không sống chung nhiều... nhưng lúc nhỏ em nhớ anh lắm.
Hiếu khựng lại. Cậu mở mắt ra, nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ để Hải tiếp tục xoa lưng mình.
Giọng Hải trầm xuống, như thì thầm vào gáy Hiếu:
— Lúc ba nói anh sẽ về, em mừng lắm. Em cứ tưởng anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Gió lùa qua, cuốn theo tiếng lá xào xạc. Bàn tay Hải giờ không chỉ còn ấn vào vai, mà đã đặt hẳn lên lưng Hiếu, lòng bàn tay dán sát, kéo từ gáy xuống gần hông. Không có ý gì rõ ràng. Nhưng cũng không còn là hành động vô thức.
Hiếu cảm thấy hơi thở cậu em sau lưng phả nhè nhẹ lên cổ mình. Cậu nuốt khan một cái, rồi xoay người, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hải, kéo xuống đặt lại vào đầu gối mình.
— Thôi. Vô tắm đi. Không là nắng lên nữa đó.
Hải ngẩn người. Nhưng rồi cũng mỉm cười, đứng dậy, phủi tay.
— Dạ. Vậy anh nghỉ thêm chút, em lên trước.
Cậu quay lưng đi, bước chân chậm chậm về phía nhà. Hiếu ngồi lại, nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, đôi mắt thoáng một nét gì đó chao nghiêng — như hồi ức, như tò mò, như một thứ tình cảm chưa kịp gọi tên.
------------
Tối đó, bữa cơm diễn ra yên tĩnh như thường lệ.
Ba người đàn ông ngồi quanh mâm cơm đơn giản giữa gian bếp rộng. Ông Hưng ăn ít, vừa nhai vừa nhìn hai con trai — một đã trở về sau bao năm xa cách, một lớn lên bên ông từ nhỏ. Bữa cơm đầy đủ, nhưng dường như ai cũng giữ trong lòng một khoảng lặng riêng.
Ăn xong, ông Hưng vỗ vai Hiếu, nói khẽ:
— Ba mệt, lên giường nằm trước nghe.
Hiếu gật đầu. Hải cũng chỉ dạ nhỏ, rồi đứng dậy dọn mâm, gom chén đũa mang ra bếp rửa.
Căn nhà quê lọt thỏm giữa khoảng sân rộng, vách gỗ cũ hơi kẽo kẹt khi gió thổi qua. Mùi cơm mới còn vương trong không khí. Trong khi tiếng nước rửa bát lách cách vọng từ bếp sau, Hiếu đốt cây nhang, đặt lên bàn nhỏ cạnh góc phòng khách.
Hình anh Lực nằm trong khung gỗ giản dị, ánh nến lập lòe khiến đôi mắt anh trong ảnh như đang nhìn cậu.
Hiếu ngồi xuống ghế gỗ, mắt không rời khỏi bức ảnh. Gió đêm luồn qua, làm tàn nhang cong nhẹ, một dải khói mảnh bốc lên cao, chao nghiêng rồi tan vào không khí. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng nỗi đau mất anh Lực với Hiếu vẫn như mới.
Anh từng là người đầu tiên đón lấy cậu nơi đất lạ. Dạy cậu làm nghề, dạy cậu cách sống. Và rồi đi mất, lặng lẽ như một giấc mộng. Không có lời trăn trối. Không có dịp ôm lần cuối.
Một lát sau, Hiếu đứng dậy, bước ra sân. Trăng đầu tháng sáng mờ. Cậu ngồi xuống băng đá quen thuộc trước nhà, mắt ngước lên, ánh nhìn xa xăm.
Một lúc, tiếng dép lẹp xẹp từ sau vang lên. Hải rửa bát xong, tay vẫn còn hơi ẩm, đến gần rồi ngồi xuống sau lưng anh trai.
— Để em bóp vai tiếp cho. Sáng em bóp chưa kỹ.
Hiếu không nói gì, chỉ hơi nghiêng người để em mình dễ ấn vào hơn.
Hai bàn tay Hải đặt lên vai anh, ấm áp, rắn rỏi. Cậu ấn chậm, rồi day nhẹ vào phần vai đang mỏi.
— Anh... nhớ anh Lực lắm hả?
Giọng Hải thấp, trầm, gần như chỉ là một hơi thở bên tai.
Hiếu gật nhẹ, mắt vẫn nhìn lên trời:
— Ảnh là người đầu tiên tốt với anh, lúc anh chẳng còn ai. Mười năm... sống cùng nhau, làm cùng nhau, qua cả mùa bão, mùa tết... Anh cứ tưởng sẽ còn lâu lắm mới phải xa nhau... vậy mà...
Cậu thở dài. Giọng khẽ đến mức gần như tan vào tiếng gió lùa.
Hải không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục xoa bóp. Một lát sau, cậu cúi người hơn, đầu hơi nghiêng, rồi nhẹ nhàng kề cằm lên vai anh.
Cái cằm nhám nhẹ của trai mới lớn áp vào bờ vai xương xương của Hiếu. Hơi thở Hải ấm, phả lên cổ anh trai khiến làn da Hiếu rùng mình khẽ.
— Anh... để em thay anh Lực... chăm sóc anh nha?
Câu nói bật ra, nhẹ nhưng rõ từng chữ, như một lời nguyện. Hải không trêu, không đùa. Ánh mắt cậu lúc ấy nghiêm túc đến lạ, dù vẫn nương vai anh trai một cách mềm mại.
Hiếu nghiêng đầu sang, nhìn nghiêng thấy gương mặt Hải sát bên, đôi mắt đen lặng, đang chờ câu trả lời.
Cậu không nói ngay. Chỉ đưa tay đặt lên mu bàn tay Hải đang đặt nơi vai mình. Xiết nhẹ.
— Em còn trẻ. Lo cho mình trước đi.
Hải áp sát hơn, ghì chặt hơn.
— Nhưng em muốn lo cho anh trước đã. Thiệt đó...
Trong ánh trăng dịu vời, hai thân thể kề sát nhau, bóng họ in xuống nền gạch cũ. Không gian xung quanh như ngừng lại. Chỉ có hai người, một người ngồi giữa quá khứ và nỗi nhớ, một người dấn bước đến gần, dám đưa tay chạm vào vùng lặng ấy.
Và Hiếu, dẫu còn chút do dự, cũng không hề đẩy ra.
-------------
Đêm đó, căn nhà lặng im sau một ngày nắng gió.
Ông Hưng đã tắt đèn sớm, phòng bên kia đã yên tiếng từ lâu. Gió từ cửa sổ luồn vào, mang theo mùi đất ẩm sau buổi tưới chiều. Trong phòng nhỏ của mình, Hiếu nằm nghiêng trên giường tre, chăn chỉ kéo ngang bụng. Cậu không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt anh Lực hiện ra – giọng nói trầm ấm, cái siết vai an ủi, bàn tay vỗ nhẹ mỗi đêm trước khi tắt đèn.
Những thứ ấy... giờ không còn ai làm nữa.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh trăng nhòe nhạt từ ngoài sân rọi vào, lặng lẽ phủ lên tấm màn mỏng và những nếp nhăn của gối.
Cánh cửa gỗ khẽ kêu "cót két".
Hiếu xoay đầu lại. Là Hải.
Cậu em trai cao lớn, cởi trần, quần đùi vải mỏng, người còn vương mùi sữa tắm mới. Không nói một lời, Hải bước vào, đóng nhẹ cửa lại rồi trèo hẳn lên giường.
Chiếc giường nhỏ khẽ lún xuống. Hải nằm ngửa, một tay gối sau đầu, tay còn lại dang ra, lòng bàn tay lật ngửa như chờ ai đó nắm lấy.
— Nằm đi. Gối lên đây nè.
Giọng Hải trầm trầm, mệt mỏi mà thân quen.
Hiếu vẫn nằm yên. Một chút bối rối, một chút lưỡng lự. Nhưng khi cậu còn đang do dự thì tay Hải đã vươn qua, kéo anh lại sát ngực mình. Không đợi anh đồng ý, Hải để tay kia vòng qua eo Hiếu, giữ chặt như giữ một thứ gì đó dễ biến mất.
— Vậy đi, anh khỏi suy nghĩ nữa.
Hơi thở Hải ấm, nhè nhẹ phía sau gáy anh. Cậu không làm gì hơn, chỉ để tay vỗ vỗ sau lưng Hiếu – đều đặn, dịu dàng, giống hệt cách mà anh Lực từng làm mỗi khi Hiếu khó ngủ.
Hiếu cứng người ban đầu. Nhưng khi nhịp tay ấy cứ lặp đi lặp lại, lúc nhanh, lúc chậm như theo nhịp thở... cậu bắt đầu thả lỏng.
Không biết bao lâu sau, cậu mới khẽ khàng cất giọng:
— Hồi đó... anh Lực cũng hay ôm anh kiểu này.
— Ừ. Em thấy vậy nên mới bắt chước đó.
— Cũng từng là vòng tay như vầy... — Hiếu khẽ thì thầm, giọng chùng xuống — chỉ có điều... người đã đi rồi.
Hải không nói. Tay cậu siết nhẹ lại, không chặt, chỉ đủ để Hiếu cảm được cái ấm từ da thịt và mạch đập nơi bụng dưới người em.
— Còn em... còn ở đây.
Câu nói ấy không mang hứa hẹn, cũng không hoa mỹ. Nhưng với Hiếu, lúc ấy, lại như một điều gì đó giữ cậu lại giữa những đổ vỡ.
Trong bóng đêm dịu lặng, hai người đàn ông nằm sát vào nhau. Không ai nói thêm lời nào. Tiếng ve còn sót lại cuối hạ thỉnh thoảng ré lên trong vườn. Hiếu dần chìm vào giấc ngủ, đầu gối lên bắp tay rắn chắc của người em trai cùng cha khác mẹ. Cảm giác như được bảo vệ. Như được giữ lại khỏi vực sâu ký ức.
Và bên trong vòng tay ấy, đêm nay, cậu ngủ ngon hơn mọi hôm.
-----------
Tay Hải khẽ luồn qua eo anh, vỗ về chậm rãi như nhịp ru quen thuộc, giống hệt như cái cách mà mười năm trước anh Lực từng làm mỗi khi Hiếu nằm trong lòng anh, mệt nhoài sau một ngày phụ quán. Nhịp tay ấy – tưởng đã quên – giờ đây lại sống dậy rõ ràng đến rùng mình.
"Anh..." – Hải khẽ gọi, giọng cậu trầm nhưng mềm, mang theo chút gì đó e dè và dịu dàng – "Hãy xem em là anh Lực cũng được... nhưng cứ gọi em là Hải, là em..."
Hiếu khẽ nhắm mắt lại, cổ họng khô khốc. Câu nói ấy như nhát gõ nhẹ lên cánh cửa cũ kỹ trong tim cậu, cánh cửa mà đã lâu rồi không ai dám mở. Trong chớp mắt, bao kỷ niệm ùa về – những đêm dài ở Bình Dương, tiếng xe tải chạy ngoài đường, mùi khói bếp, tiếng anh Lực gọi khẽ: "Ngủ đi, có anh ở đây..."
Cậu mím môi, tay siết nhẹ lấy vạt áo Hải. Một phần trong Hiếu muốn né tránh, sợ cái cảm giác đánh đồng giữa người đã mất và người đang sống, nhưng phần khác trong cậu – phần cô độc, phần khuyết lõm, phần thèm được chạm vào hơi ấm thân quen – lại đang run rẩy, yếu ớt mở lòng.
Hải không giục. Cậu chỉ nằm yên, để tay mình tiếp tục xoa nhẹ nơi lưng Hiếu, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt người anh trai đang giằng co giữa bao nhiêu tầng cảm xúc. Đến khi cậu cảm nhận được bờ vai kia khẽ run lên, đôi mắt ấy mở ra, nhìn thẳng vào cậu trong bóng đêm mờ nhòe.
Hiếu ngẩng đầu lên, không nói lời nào. Gương mặt cậu chỉ cách mặt Hải một khoảng rất gần. Nhịp thở hai người dần trùng khớp. Rồi, như một hành động bản năng – hoặc là một sự chấp nhận đầy ý thức – Hiếu nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hải.
Nụ hôn không vội vàng. Không gấp gáp. Là một cái chạm sâu lắng, như lời đồng ý thì thầm: "Được, em hãy là anh Lực... nhưng cũng hãy là chính em..."
Hải khẽ nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn ấy như giữ lấy một khoảnh khắc thiêng liêng đang run rẩy giữa tay mình. Tay cậu siết nhẹ eo Hiếu, như muốn bảo vệ anh khỏi tất cả những mảnh vỡ cũ kỹ trong tim.
Đêm ngoài kia vẫn gió, mùi đất sau mưa ngai ngái lan vào phòng. Trong vòng tay ấy, một người anh vừa như được ôm lại ký ức, vừa như bắt đầu một điều gì rất mới. Và một người em, lặng lẽ đốt lên ánh lửa ấm đầu tiên trong trái tim tưởng đã lạnh cứng của anh trai mình.
-----------
Nụ hôn đêm nay không phải là một cái chạm môi thoáng qua, mà là một sự nối liền – đầy chủ ý và cảm xúc. Môi Hiếu mềm nhưng hơi lạnh, như lâu rồi mới được ai đó chạm vào bằng tất cả sự trân trọng. Còn môi Hải, nóng ấm và chậm rãi, dẫn dắt từng chuyển động như thể cậu đang dùng toàn bộ trái tim để nói với anh trai mình rằng: "Em ở đây rồi, không phải ai khác, là em..."
Hiếu nhắm mắt, hơi thở chậm dần trong lồng ngực. Cậu không còn thấy mình đang nằm trên chiếc giường gỗ ở quê, mà như đang trôi ngược về những năm tháng đã qua – nơi có căn gác nhỏ ở Bình Dương, có tiếng muỗng chạm nồi, có người đàn ông lặng lẽ nấu cháo đêm khi cậu ốm. Nhưng rồi rất nhanh, cảm giác hiện tại lại kéo cậu trở về. Vì vòng tay này lớn hơn, rắn rỏi hơn, và môi hôn này mang mùi hương khác – là mùi của đất quê, của nắng phơi sau vườn – là mùi của Hải.
Hải dời môi mình ra khỏi bờ môi anh trai, mắt vẫn không rời ánh nhìn của Hiếu như chờ đợi một lời phản ứng hay ngăn lại. Nhưng khi thấy đôi mắt kia khẽ cụp xuống, khi thấy hơi thở anh vẫn đều đặn và bờ ngực khẽ phập phồng dưới lớp áo mỏng, Hải hiểu, cậu có thể tiếp tục.
Chậm rãi, Hải cúi xuống, môi cậu lần theo xương quai xanh của Hiếu – nơi làn da nhạy cảm nhất bắt đầu rung động. Mỗi cái chạm là một nốt nhạc trầm vang lên trong lồng ngực cả hai. Đến khi cậu chạm đến ngực Hiếu, ánh mắt Hải chợt sâu hơn, tay cậu luồn vào trong lớp áo, vén lên, rồi đưa môi mình áp xuống một bên ngực anh.
Một cái hôn đầu tiên, chỉ là sự nhận diện. Nhưng rồi tiếp theo là cả một chuỗi những cái mân mê đầy cảm giác – vừa khám phá, vừa thành kính, như đang chạm vào một ký ức sống động. Lưỡi Hải khẽ liếm nhẹ một vòng quanh đầu ngực, rồi dừng lại, mút chậm vào điểm nhạy cảm ấy khiến người dưới thân khẽ giật mình.
Hiếu khẽ run lên. Ngực cậu không to nhưng săn chắc, làn da nơi đó hơi se lại dưới làn hơi ấm ẩm của Hải. Không ai nói lời nào, nhưng sự im lặng ấy lại đặc quánh cảm xúc. Mỗi lần Hải hút sâu, đầu lưỡi xoay vòng, là một lần hơi thở Hiếu rối loạn. Tay cậu bấu nhẹ lấy mép chăn, như đang cố giữ lấy chút kiểm soát.
Hải không vội. Cậu kiên nhẫn chăm sóc từng bên ngực một, mút sâu rồi lại nhả ra, mơn trớn bằng môi ấm và hơi thở dồn dập. Cậu cảm nhận được cơ thể anh trai mình đang dần nóng lên, từng tế bào như đang hé mở chậm rãi, đón lấy từng cử chỉ của cậu – như ngày xưa từng quen với bàn tay của anh Lực.
Rồi Hải tiếp tục tiến xuống, không một lời báo trước, chỉ là ánh nhìn thoáng qua giữa hai người – cái nhìn đầy sự lặng thầm thấu hiểu. Cậu hôn dọc xuống bụng Hiếu, qua từng rãnh cơ săn nhẹ, nơi da thịt dần nóng hơn, nhạy hơn dưới đầu môi khéo léo.
Mỗi lần môi Hải chạm xuống, là mỗi lần Hiếu như bị tách khỏi chính mình, bị đưa về những đêm cậu từng nằm trong lòng anh Lực, được người ấy vỗ về, chăm chút. Nhưng có điều gì đó khác. Lúc này đây, sự chăm sóc đến từ một người trẻ hơn, mềm hơn, nhưng lại chân thành và sâu sắc không kém.
Tới khi Hải dừng lại nơi dưới rốn, cậu ngẩng lên nhìn Hiếu – ánh mắt như một câu hỏi cuối cùng: "Em có thể không?" Nhưng Hiếu không trả lời bằng lời. Chỉ là ánh mắt khẽ cụp xuống, bờ vai thả lỏng và hơi thở cậu khẽ nén lại.
Hải hiểu, và cậu bắt đầu thật chậm. Động tác đầu tiên như không phải sự khơi gợi dục vọng, mà là một nghi lễ chậm rãi để chuẩn bị cho Hiếu, như cách anh Lực từng làm. Như thể cậu không muốn xâm chiếm, mà muốn vuốt ve, dọn đường bằng sự dịu dàng – để Hiếu cảm nhận rằng, dù người kia không còn nữa, nhưng vẫn còn một vòng tay khác sẵn sàng gìn giữ cậu.
------------
Hải nhẹ nhàng dùng tay kéo phần quần lưng thun của Hiếu xuống, vừa chậm vừa chắc, như đang lột bỏ một lớp vỏ lâu ngày đã phủ bụi cô đơn. Cơ thể Hiếu dưới ánh đèn ngủ trở nên rõ ràng hơn – từng đường nét bụng phẳng, rãnh hông, và phần thân phía dưới đã bắt đầu có phản ứng. Hải khẽ mỉm cười, không phải vì ham muốn, mà vì cậu thấy mình đang chạm được vào một phần rất thật, rất sống – mà Hiếu luôn giấu kín.
Cậu cúi xuống, đưa môi mình lần nữa áp vào bụng dưới anh trai, sau đó thấp dần... thấp dần. Khi môi chạm đến gốc cây hàng, Hải không hấp tấp, chỉ khẽ thở ra, để hơi nóng mình phả vào làn da mẫn cảm ấy. Tay cậu nhẹ nhàng nâng lên, đỡ lấy cây hàng đang bắt đầu lớn dần, rồi đưa đầu lưỡi mình chạm nhẹ vào phần đỉnh, liếm một vòng rất chậm – như vẽ một dấu hiệu mở đầu cho đêm dài.
"Ưm..." – tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng Hiếu, rất nhỏ, như phản xạ tự nhiên. Tay cậu vẫn đặt bên hông, gồng nhẹ, nhưng không hề đẩy ra. Môi Hải hé ra, đầu lưỡi bắt đầu liếm kỹ hơn, ướt hơn – từ đầu đến gốc, rồi lại lướt ngược lên, khiến cả cơ thể Hiếu khẽ giật từng cơn.
Chóp chép... chóp chép...
Âm thanh nơi miệng Hải vang lên nhỏ thôi nhưng đầy mời gọi. Cậu bắt đầu ngậm sâu hơn, từng chút một, miệng ấm và ẩm siết lấy cây hàng đang căng cứng. Hiếu ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, môi hé khẽ: "Ha... Hải..."
Nghe tên mình được gọi, Hải như được tiếp thêm lực. Cậu đẩy sâu hơn nữa, để cổ họng mình ôm lấy cả chiều dài ấm nóng ấy, rồi bắt đầu nhịp mút có lực. Miệng cậu chuyển động đều, lưỡi xoay quanh thân thịt từng vòng, hai má hóp lại tạo lực hút mạnh mẽ.
Ọc ọc... chóp chép... ực...
Hiếu không kìm được, tay bấu chặt vào mép giường, ngực phập phồng từng nhịp. Mỗi lần Hải rút ra rồi lại nuốt sâu, là mỗi lần cả sống lưng cậu run lên. Cảm giác ấy vừa như đang được chiếm giữ, lại vừa như được chữa lành. Và quan trọng nhất – nó rất dịu dàng, rất giống... anh Lực.
Một lúc sau, khi cảm thấy cây hàng đã đủ cứng, đủ nóng, đủ sẵn sàng, Hải nhổm dậy, nhìn xuống anh trai bằng ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết liệt. Tay cậu trượt ra sau, nắm lấy phần mông săn chắc của Hiếu, rồi vén nhẹ hai chân anh lên.
"Em làm chậm thôi... như ảnh từng làm..." – Hải thì thầm, rồi cúi xuống hôn vào bên trong đùi Hiếu, từng cái một, sát tới gần lỗ nhỏ đang khẽ co lại vì hồi hộp.
Cậu đưa lưỡi tới đó, liếm một đường dài. Đầu lưỡi xoay nhẹ, tách từng nếp gấp, liếm đều rồi đẩy mạnh vào trong.
"Ư... ưm..." – Hiếu khẽ rên, hai chân tự động co lại, nhưng Hải đã giữ lấy, tiếp tục mút chặt lấy lỗ nhỏ, dồn lực nơi đầu lưỡi mà xoay tròn, đẩy sâu.
"Thật sạch... thật mềm... sẵn sàng rồi." – Cậu thì thầm, rồi rút lưỡi ra, đưa hai ngón tay trơn vào thay thế. Một ngón... rồi hai ngón, đẩy chậm, xoay đều trong khi mắt vẫn nhìn vào gương mặt anh trai.
Khi lỗ nhỏ đã giãn vừa đủ, Hải cầm cây hàng mình, day đầu nấm nơi cửa vào, rồi hạ thấp thân người xuống. Chậm rãi – đầy kiểm soát – cậu dồn lực và phạch...
"Á... ưm... Hải..." – Hiếu nấc lên, tay bấu chặt vào lưng cậu.
Cây hàng lút được phân nửa. Hải rướn người hôn lên môi Hiếu, giữ nụ hôn ấy thật sâu, như để cậu quên đi cảm giác xé nhẹ ban đầu. Rồi phạch – lần nữa, dồn hết vào bên trong.
"Ư... a... sâu quá..." – Hiếu thở dồn, mắt dại ra trong cảm xúc.
"Không sao... cứ để em làm, được không..." – Hải thì thầm, bắt đầu nhịp đẩy nhẹ.
Bạch... bạch... bạch...
Mỗi cú nhấp đều chậm nhưng sâu. Hải đẩy vào tới sát gốc, giữ nguyên vài giây, rồi mới rút ra, sau đó lại dồn lực tiến vào mạnh hơn. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, da chạm da, tiếng rên khe khẽ hòa cùng tiếng bạch bạch nhịp nhàng.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Hiếu. Miệng khẽ hé, mắt long lanh. Lỗ nhỏ của cậu giờ đây siết chặt lấy cây hàng to lớn của Hải, mỗi lần cậu đẩy vào là một lần Hiếu bật tiếng rên.
"A... á... Hải... mạnh chút... nhưng đừng vội... cứ như vậy..."
Hải nghe vậy càng thêm say, cậu đẩy chậm nhưng sâu hơn, từng cú nhấp đều có lực, cọ sát toàn bộ bên trong khiến Hiếu cong cả lưng vì khoái cảm.
Bạch... bạch... bạch...
Á... á... a... Hải...
Ư... ưm... nữa... sâu nữa...
Thân thể Hiếu lúc này đã hoàn toàn mở ra, tiếp nhận em trai như thể từng sợi cơ trong cậu đã quen với hình bóng cũ. Nhưng giờ đây không còn là anh Lực, mà là Hải – người duy nhất dám đi vào cơn giông của lòng cậu, rồi ôm lấy, yêu lấy không chút do dự.
Và đêm đó, tiếng rên hòa cùng tiếng da thịt, kéo dài tới tận khi gà vừa gáy sáng...
-----------
Thân thể Hải như một khối nóng rực, mồ hôi đã bắt đầu túa ra dọc sống lưng, lăn xuống từng múi cơ nơi ngực, nơi bắp tay cuồn cuộn đang chống xuống nệm. Cậu rướn người, nhấn cây hàng sâu thêm một chút – sâu đến tận gốc, khiến Hiếu bật người cong lên, toàn thân run bần bật.
"Ưm... a... Hải..." – tiếng rên của Hiếu giờ đã không còn kìm nén, mà vỡ ra đầy bản năng. Cậu như bị cuốn trọn vào chuyển động của người bên trên, cơ thể rã rời nhưng lại khát khao đến mức run rẩy.
Hải cúi xuống, đặt trọn thân trên mình Hiếu, để da thịt chạm vào nhau đến tận cùng. Lồng ngực rộng của cậu cọ sát vào làn da nóng ran của anh trai, khiến hai cơ thể như hòa làm một. Nhưng cậu không dừng lại ở đó.
Môi Hải lần xuống, chạm vào cổ Hiếu – hôn mạnh một cái, rồi từ từ trượt đến xương quai xanh, nơi ấy ẩm mồ hôi và run rẩy. Cậu liếm một vòng, rồi mút mạnh để lại một dấu ửng đỏ, như đánh dấu đây là của mình.
Không chần chừ, Hải tiếp tục cúi sâu hơn, tìm đến bầu ngực săn chắc của Hiếu. Hai đầu ngực nhỏ, rám nắng và hơi nhô lên vì kích thích, như đang chờ đợi được chạm vào. Hải há miệng, mút một bên thật sâu.
Chóp chép... chóp chép...
Lưỡi cậu xoay tròn, đầu môi cắn nhẹ, rồi day đều từng nhịp, mỗi cái mút lại kèm theo cú thúc mạnh từ hông khiến cây hàng bên trong cắm sâu đến tận gốc.
Phạch... bạch... bạch...
Hiếu không thể chịu nổi nữa, cậu bật ra tiếng rên dài, tay quàng lấy vai Hải, miệng nấc lên từng nhịp:
"A... Hải... đừng... đừng dừng... sâu quá... trời ơi..."
Hải chuyển sang bên còn lại, môi cậu tham lam mút chặt, đầu lưỡi quét loạn, vừa mút vừa cắn nhè nhẹ, như thưởng thức một món ngon sau bao ngày khao khát. Tay cậu luồn xuống dưới mông Hiếu, nâng lên, để cây hàng càng dễ tiến sâu hơn vào bên trong lỗ nhỏ đang siết chặt.
"Ngon lắm... anh... ngọt lắm..." – Hải thì thầm bằng giọng khàn đặc vì ham muốn.
Mỗi cú nhấp giờ đây không còn chậm như lúc đầu nữa, mà bắt đầu tăng nhịp. Hải rút ra sâu, rồi dồn lực phạch thật mạnh vào khiến toàn thân Hiếu co giật, tiếng rên bật lên không kiểm soát.
Bạch bạch bạch bạch...
Tiếng da chạm da vang lên dồn dập, ướt át và đầy dục tính. Mỗi cú nhấp như đi thẳng vào tận tâm can, khiến Hiếu nghẹt thở. Lỗ nhỏ của cậu lúc này đã hoàn toàn giãn ra, ẩm ướt và mềm ngoan, ôm trọn cây hàng to lớn của em trai mà siết chặt theo từng nhịp.
Hai người đàn ông hòa vào nhau, không còn biết ai dẫn ai. Chỉ có chuyển động – chậm rồi nhanh, rồi lại sâu. Và tiếng rên.
"Ưm... á... a a... Hải... em ơi... anh chịu không nổi..."
Hải không trả lời. Cậu cúi xuống, áp môi mình lên môi anh, hôn sâu. Tay ôm trọn lưng Hiếu, hông thì vẫn đều đặn thúc, mỗi lần đều dứt khoát, đủ lực và đúng chỗ.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Hiếu. Mắt cậu mở lớn, miệng hé ra:
"Ha... Hải... tới rồi... a...!"
Cơ thể Hiếu giật mạnh, cây hàng cậu bắn từng đợt sữa nóng trắng đục lên ngực, lên bụng cả hai, từng đợt co thắt dồn dập khiến lỗ nhỏ siết chặt hơn nữa.
Hải cắn nhẹ môi, gầm lên:
"Anh... em... cũng... a...!"
Cậu thúc sâu một lần cuối cùng, cây hàng đâm tới tận cùng, rồi run lên – từng dòng tinh nóng xối thẳng vào bên trong Hiếu, đầy đến mức trào cả ra ngoài theo mép.
Bạch... phạch... ực...
Họ cùng đạt tới cao trào – hoang dại mà ướt át, dữ dội mà lại rất đỗi dịu dàng. Trong phút chốc, mọi khoảng cách, mọi tổn thương, mọi giằng xé trong lòng cả hai như được rửa trôi trong cơn sóng đê mê đó.
Hải vẫn nằm phủ lên anh trai, cây hàng bên trong chưa rút ra, tim đập thình thịch nơi lồng ngực chạm vào nhau. Cậu rướn người, hôn nhẹ lên trán Hiếu.
"Em không phải anh Lực... nhưng em thương anh... thương thật lòng..."
Hiếu mở mắt, đôi mắt mờ nước. Cậu không nói gì, chỉ thở dài, một tay luồn ra sau gáy Hải kéo cậu lại sát mình hơn.
Cơn đê mê vừa qua vẫn còn ngân vang trong từng hơi thở. Nhưng lần đầu tiên sau mười hai năm, Hiếu thấy lòng mình không còn lạnh nữa.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com