Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 11

Cùng lúc đó, trong căn nhà nhỏ bên kia vườn rau, ông Hưng đang say giấc. Hơi thở đều đều hòa cùng tiếng dế gáy và gió lùa nhẹ qua mái tôn. Nhưng điện thoại ông bất chợt rung lên một tiếng khẽ. Là tin nhắn từ ông Khải – anh ruột mình.

"Qua lai rai vài lon với anh. Ngủ không được."

Ông Hưng khẽ mở mắt, nhìn đồng hồ tường đã hơn mười một giờ khuya. Ông thở nhẹ ra một tiếng, rồi gượng dậy, bước chân cũng cố gắng thật nhẹ để không khiến hai đứa con trai trong phòng thức giấc. Bên ngoài, ánh trăng vẫn còn sáng, đủ soi con đường nhỏ rải đá giữa hai nhà. Không mang áo khoác, ông chỉ mặc chiếc áo thun cộc tay, chân xỏ đôi dép cũ, bước chậm về phía nhà anh mình.

Cánh cửa gỗ của nhà ông Khải mở hé, bên trong chỉ có một bóng đèn vàng leo lét nơi gian bếp, phản chiếu bóng dáng người đàn ông đang ngồi cởi trần, tay cầm lon bia, mắt nhìn lơ đãng ra sân. Lưng ông rộng, vai vẫn chắc dù tuổi đã ngoài năm mươi.

"Vào đi, tao mở cửa sẵn." – Ông Khải không cần quay lại cũng biết em mình tới.

Ông Hưng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện. Trên bàn đã có sẵn lon bia lạnh, một đĩa khô cá nướng và vài tép tỏi bóc vỏ. Không gian giữa hai người đàn ông trung niên không cần lời mở đầu. Họ chỉ nâng lon lên, cụng nhẹ một cái, rồi cùng uống.

Cả hai đều im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng nhấp bia và tiếng thở dài lẫn trong đêm.

"Mày thấy thằng Hiếu sao rồi?" – Ông Khải hỏi, mắt không nhìn em mà nhìn vào bóng mình đổ dài trên nền xi măng.

Ông Hưng gật đầu, khẽ thở: "Nó vẫn còn xa cách... nhưng tao thấy, ít ra nó đã chịu về..."

Ông Khải mỉm cười, rồi cũng uống một ngụm dài hơn. Rượu ngấm vào má, vào mắt, khiến ông chậm rãi chống một tay lên bàn, rồi nói bằng giọng khàn, trầm mà đầy ẩn ý:

"Từ lúc nó về... chắc mày cũng bức rức dữ lắm ha... Không dễ đâu... sống gần vậy, tối tối nghe động cũng khó mà không nghĩ."

Ông Hưng khựng tay, quay sang nhìn anh mình. Ánh mắt chạm nhau một giây rất ngắn, nhưng như một lần đọc được hết suy nghĩ đối phương.

Ông Khải cười nhẹ, khàn khàn: "Tao không trách. Cũng không chọc. Tao hiểu... tại vì tao cũng vậy mà."

Một hơi thở nặng hơn vang lên giữa căn bếp. Ông Hưng nuốt khan, tay vò nhẹ lon bia. Bên ngoài, gió vẫn thổi, và đêm vẫn sâu.

"Anh cũng muốn... anh em mình giúp nhau. Như hồi đó..." – Ông Khải tiếp, lần này giọng thấp xuống, tay ông đặt lên mặt bàn, gần sát tay em mình. "Nhưng anh nói trước... anh không thích nằm trên. Không quen. Không muốn."

Ông Hưng chớp mắt, bối rối. Hơi men khiến đầu ông ấm dần nhưng câu nói kia thì lại quá rõ ràng.

Ông Khải nhích người lại gần hơn, tay đặt lên vai em mình. Giọng ông giờ đây vừa rắn rỏi vừa như trêu chọc:

"Nếu mày muốn... thì đêm nay, anh cho mày một bất ngờ khác. Một thứ mà chỉ có tao mới cho mày được."

Ánh mắt hai người đàn ông trung niên nhìn nhau, không còn khoảng lặng nữa. Có một thứ gì đó lâu năm bị ém lại, nay đang âm thầm rạn vỡ, chỉ còn chờ một cú chạm – là sẽ tràn ra...

----------

Nghe câu nói ấy, ông Hưng vẫn còn lặng đi một lúc. Bia trong lon đã nguội, nhưng má ông thì nóng ran. Cái cảm giác vừa bối rối vừa kích thích này – đã bao lâu rồi ông mới lại có?

Ông Khải bật cười, đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ vào vai em mình:

"Đi. Vô phòng tao. Ngồi đây hoài gió lùa lạnh lưng. Có chuyện vui hơn đang chờ."

Ông Hưng hơi ngập ngừng nhưng vẫn đứng dậy đi theo. Căn phòng ngủ của ông Khải không rộng, nhưng ngăn nắp và đậm mùi đàn ông – mùi mồ hôi pha chút mùi thuốc lá cũ thấm trong mền gối. Trên bàn đầu giường còn để mấy cuốn tạp chí nông nghiệp, nhưng góc dưới thì lòi ra vài quyển in màu hơi cũ, bìa nhăn vì đã được... xem kỹ.

Ông Khải ngồi xuống giường, rồi với tay lấy điện thoại:

"Giờ tao với mày đổi vai, nghe không? Giả làm hai ông hàng xóm già, sống cô đơn ngoài rẫy. Tối nay được thằng trai thẳng trẻ bên xóm tới chăm. Nhưng mà để vui, tao với mày xưng em với nó. Cho nó hứng. Già vậy mà được nó vỗ về thì... phải biết thưởng á."

Ông Hưng nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì ông Khải đã gõ tin nhắn, gửi nhanh gọn. "Chờ chút... nó gần đây thôi."

Không khí trong phòng bắt đầu đặc lại. Đèn ngủ mờ vàng. Ông Khải cởi hẳn quần dài, chỉ còn chiếc quần đùi lưng lỏng, rồi ngồi dựa vào đầu giường, chân gác lên mép.

Ông Hưng vẫn còn đứng, tay siết nhẹ. Cảm giác như bị kéo vào một cuộc chơi mà mình vừa ngại vừa muốn buông xuôi. Ông nhìn anh mình, thấy cái dáng ngồi đó – cơ thể cứng cáp vẫn còn giữ được vóc dáng trai quê mạnh mẽ – lại càng khiến lòng ông bất an kiểu lạ lùng.

"Cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên – đúng lúc tim ông Hưng cũng lỡ một nhịp.

Ông Khải nhếch môi cười, không nói gì, chỉ đưa mắt ra hiệu cho ông Hưng ngồi xuống.

Cửa mở.

Một thân hình cao to xuất hiện ngay khuôn cửa – là Khánh. Ánh sáng từ hành lang chiếu xiên vào, soi rõ khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông trẻ tuổi – con trai ông Khải, đồng thời cũng là người được ông Hưng biết rõ từ thuở nhỏ.

"Chào hai... ông." – Khánh cười nhẹ, đôi mắt quét một lượt từ cha mình sang ông Hưng.

Ông Hưng bất ngờ đứng bật dậy: "Khánh? Sao... sao lại là...?"

Ông Khải đưa tay giữ em ngồi lại, giọng điềm nhiên nhưng đầy thâm ý:

"Đừng lo. Anh mày gọi người quen thôi. Khánh nó biết rõ tụi mình cô đơn lâu rồi. Nó là anh trai hàng xóm tối nay – sẽ chăm sóc tao với mày."

Khánh khép cửa lại, cài chốt. Bóng cậu đổ dài trên nền gạch mát lạnh. Cậu bước chậm về phía giường, tay kéo chiếc áo thun qua đầu, để lộ thân hình vạm vỡ, cơ ngực cuồn cuộn dưới làn da rám nắng.

"Em nghe anh Khải kể... hai ông bạn già này cần được vỗ về một đêm. Em sẵn sàng."

Giọng nói Khánh trầm mà ấm, không hề có chút ngại ngùng. Cậu nhìn thẳng vào mắt ông Hưng, rồi bước đến gần, tay đưa ra, nhẹ chạm vào vai ông.

"Nào, ngồi xuống đi... để em chăm cả hai em cho tử tế..."

----------

Cánh cửa phòng vừa khép lại, không gian như đặc quánh mùi da thịt, mùi mồ hôi và cả cảm giác hồi hộp không tên. Tiếng gió ngoài vườn vẫn rì rào thổi qua, nhưng trong này chỉ còn nhịp thở nặng nề của ba người đàn ông – mỗi người một độ tuổi, một nỗi niềm, nhưng cùng gặp nhau trong khoảnh khắc trần trụi nhất của bản năng và sự khao khát được chạm vào, được nhìn thấy, được giữ lại.

Khánh bước chậm đến mép giường. Tấm lưng cậu rộng, cơ bắp nổi lên dưới làn da ngăm bóng mồ hôi, phần bụng dưới có một đường rãnh sâu sắc nét, kéo dài đến tận phần lưng quần.

"Ngồi sát lại đây đi, hai em." – Giọng Khánh trầm xuống, nhưng có âm sắc dịu dàng, rất đỗi từ tốn mà không kém phần dẫn dắt.

Ông Khải khẽ liếc nhìn em mình, rồi hơi ngượng nhưng vẫn nhích lại, tựa sát vào vai ông Hưng. Cả hai người đàn ông ngoài năm mươi, từng xưng anh – gọi nhau bằng vai vế trong máu mủ – nay lại cùng nhau xưng em với một người trai trẻ, mà họ từng thay tã, từng dắt đi học.

Nhưng mọi ngại ngùng ấy chỉ tồn tại đúng một khoảnh khắc – cho đến khi Khánh cúi người xuống, đưa hai tay tì lên vai mỗi người, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào từng khuôn mặt đàn ông già dặn đã nhuốm khói thời gian.

"Em nào muốn được anh chăm trước đây?" – Khánh nói, hơi nghiêng đầu, giọng cợt mà khàn, tay cậu lúc này bắt đầu trượt xuống lưng của ông Hưng.

Ông Hưng khẽ giật mình, đôi mắt dày nếp chân chim hơi cụp xuống. Ông chậm rãi đáp, giọng nhỏ như sợ chính mình:

"Em... em được anh đụng trước cũng được... lâu lắm rồi... em chưa có ai vuốt ve..."

Khánh bật cười khẽ, nụ cười không châm biếm mà đầy bao dung. Cậu đưa tay nâng cằm ông Hưng lên, ngón tay cái vuốt nhẹ đường xương quai hàm đã lấm tấm râu lún phún.

"Ừ, ngoan. Vậy anh vuốt em trước."

Rồi cậu nghiêng người, môi chạm vào môi ông Hưng. Nụ hôn không vội, không lướt – mà chậm, sâu, và có lực. Khánh mút lấy môi dưới ông, cắn nhẹ, rồi đẩy lưỡi mình len vào, xoắn lấy, quấn chặt. Tay cậu ôm trọn lấy đầu ông Hưng, để người đàn ông trung niên ấy không có đường lùi, chỉ còn cách mở miệng ra đón nhận.

Bên cạnh, ông Khải khẽ nuốt khan, mắt không rời được cảnh tượng ngay trước mắt. Cậu con trai mình từng nuôi nay đang hôn môi em ruột của mình, một nụ hôn sâu và đầy bản năng đàn ông, khiến ông không kiềm được mà đưa tay siết nhẹ lấy đùi.

Khánh hôn xong, rút ra, môi ướt bóng. Cậu quay sang ông Khải, cười:

"Còn em thì sao, ngồi ngó hoài... gan không bằng em ruột mình à?"

Ông Khải khẽ thở mạnh, đôi mắt nhòe ướt vì men rượu hay vì xúc động cũng không rõ. Ông cúi đầu, rồi xưng chậm rãi:

"Em... cũng muốn... được anh dạy dỗ..."

Khánh không nói gì. Cậu chỉ đặt tay lên ngực ông Khải, day một vòng qua lớp lông ngực dày, rồi cúi xuống, liếm một đường dài từ cổ đến giữa ngực ông.

"Thịt trung niên... thơm, chắc... mềm như bánh tổ yến..." – Khánh thì thầm, rồi cắn nhẹ một bên ngực, lưỡi xoay kỹ trên đầu núm đã sẫm màu vì thời gian.

Chóp chép... day... mút...

"Ư... ưm... anh..." – ông Khải rên nhỏ, hai tay ông tự động ôm lấy vai Khánh, như muốn giữ chặt người đang ở trên mình, không buông.

Khánh quay trở lại giữa giường, hai người đàn ông ngồi hai bên cậu, thân thể dày dặn, mỗi người đều mang một mùi hương đàn ông riêng biệt – một là mùi đất đồng, mùi rượu đế, một là mùi mồ hôi hòa lẫn với sự cô đơn chất chứa lâu năm.

Cậu vuốt dọc từ cổ xuống bụng hai người, rồi trượt tay thấp hơn.

"Giờ thì... hai em nằm ngửa ra đi. Để anh chăm một lượt. Đêm nay... không ai phải cô đơn nữa."

Hai người đàn ông ngoài năm mươi – từng cứng rắn, từng làm chủ cả một mái nhà – nay nằm song song trên giường, mắt nhìn Khánh như một ngọn đèn soi rọi giữa đêm. Họ có vẻ thô ráp, nhưng từng vết chai tay, từng nếp gấp trên da đều đang rung động, như chờ được chạm vào bằng tất cả sự trân trọng.

Khánh cúi xuống, miệng cậu tìm đến nơi nhạy cảm nhất của từng người...

------------

Khánh cúi xuống, trượt người qua giữa hai cơ thể đang nằm ngửa. Cậu hơi nghiêng người về bên phải, nơi ông Hưng đang nằm, cơ thể gầy săn chắc hiện rõ dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.

"Em Hưng nằm im... để anh chăm kỹ, cho em nhớ đời."

Ông Hưng không nói gì. Ông chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt sâu hoắm nhìn Khánh với chút run rẩy. Từng nếp nhăn nơi đuôi mắt ông như dãn ra theo nhịp thở, gò má đỏ lên vì rượu hay vì nôn nao cũng không phân định được nữa.

Khánh luồn tay kéo quần ông Hưng xuống, chậm và đều, như đang gỡ lớp ký ức cũ kỹ bị ém chặt sau năm tháng cô đơn. Khi phần thân dưới lộ ra hoàn toàn, cậu không cười, không đùa cợt – mà đưa tay nắm lấy cây hàng đã bắt đầu ngẩng cao giữa hai đùi ông, tay còn lại đặt lên ngực ông, như để trấn an.

"Vẫn cứng... vẫn đẹp... em không thua gì trai trẻ."

Khánh cúi đầu, đưa lưỡi liếm từ rốn ông Hưng, xuống bụng dưới, rồi thấp hơn nữa... Đầu lưỡi nóng ẩm của cậu chạm vào phần đỉnh cây hàng đang run nhẹ vì kích thích. Cậu không vội ngậm, chỉ liếm một vòng quanh đầu nấm – chậm, mềm, ướt át.

Chóp chép... liếm... xoay...

"Ưm..." – ông Hưng bật tiếng nhỏ, cả người nhấp nhẹ một cái như điện giật. Tay ông siết lấy mép nệm, cổ họng khô ran.

Khánh bắt đầu ngậm – đầu tiên là đỉnh, rồi từng chút một sâu dần. Miệng cậu khít chặt, lưỡi xoay đều quanh thân thịt, tay vuốt theo nhịp. Đến khi toàn bộ chiều dài đã nằm gọn trong khoang miệng, Khánh mới bắt đầu nhịp mút đều, không vội vã nhưng mỗi nhịp đều có lực rõ rệt.

Ọc ọc... chóp chép... ực...

"Anh... anh Khánh... em chịu không nổi..." – ông Hưng rên lên, tiếng rền rĩ của một người đàn ông lâu ngày không được yêu thương, nay bị kéo ra khỏi lớp vỏ trầm mặc bằng từng cú mút sâu thẳm.

Khánh rút miệng ra, nước miếng nối dài từ đầu lưỡi đến đầu nấm, lấp lánh trong ánh đèn.

"Chưa xong đâu... em còn chưa lên tới cao trào mà..."

Cậu hôn lên đùi trong của ông Hưng, rồi cúi xuống thấp hơn. Hai tay tách nhẹ mông ông ra, rồi đầu lưỡi cậu trượt thẳng xuống dưới, chạm vào lỗ nhỏ đã hơi co lại vì căng thẳng.

Cậu không nói gì, chỉ liếm – liếm sâu, day đều, xoáy tròn, chậm mà chắc.

Liếm... mút... chụt chụt...

"Á... anh... anh ơi... đừng... đừng day vô đó kỹ quá... a... a..."

Tiếng rên bật lên, giọng nghẹn, từng bó cơ ở đùi ông Hưng co giật. Khánh không ngừng. Cậu siết nhẹ hai bên mông, miệng liếm sâu hơn, đầu lưỡi đẩy vào, như thăm dò tận cùng điểm mẫn cảm mà ông Hưng chưa từng nghĩ mình lại thèm muốn đến thế.

Khi lỗ nhỏ đã mềm ra, ướt bóng nước miếng, Khánh mới ngồi dậy, cởi quần mình, để lộ cây hàng đã căng cứng – to, dài, đỏ rực và bóng loáng.

Cậu đưa đầu nấm day nhẹ cửa vào, tay vỗ nhẹ lên đùi ông Hưng:

"Ngoan nào... em nhịn mười mấy năm rồi, để anh mở ra cho."

Rồi phạch – Khánh ấn sâu một nửa cây hàng vào bên trong.

"Á... a... trời... sâu quá... Khánh ơi..." – ông Hưng kêu khẽ, mắt mở trừng, cả người nẩy lên.

"Suỵt... anh đây... anh làm nhẹ... làm sâu... không làm đau..."

Khánh cúi xuống hôn vào môi ông, tay xoa ngực, hông thì nhấp chậm – mạnh – sâu từng nhịp.

Bạch... bạch... bạch...

Lỗ nhỏ ông Hưng siết chặt, nhưng từng nhịp thúc của Khánh đều đều, mạnh nhưng kiểm soát. Mỗi lần rút ra gần hết là để đẩy vào tận gốc, khiến ông Hưng rên dài, chân co rút, tay bấu lấy cánh tay Khánh như sợ trượt mất.

"Ưm... anh ơi... a... a... nữa đi..."

"Anh đây, anh không rời em đâu..." – Khánh thì thầm sát tai, rồi bắt đầu tăng nhịp.

Bạch bạch bạch bạch...
Phạch... bạch... bạch...
Á... á... anh... tới... em tới rồi... a a a...

Cơ thể ông Hưng co giật dữ dội, cây hàng ông nảy lên và bắn từng đợt tinh nóng phủ lên bụng, lên ngực cả hai. Lỗ nhỏ siết mạnh lấy cây hàng Khánh khiến cậu rên khẽ, rồi cũng thúc sâu lần cuối.

"Anh... anh cũng... a..."

Tinh nóng tràn vào trong, ấm rực. Cả hai người đàn ông gồng cứng một lúc, rồi buông lơi. Khánh vẫn nằm phủ lên người ông Hưng, hai cơ thể dính sát, mồ hôi lấm tấm, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

Phía bên kia giường, ông Khải nuốt khan, ánh mắt sáng rực, cây hàng đã dựng thẳng từ bao giờ.

Khánh quay đầu lại, thở ra:

"Em ngoan lắm, Hưng à. Giờ tới lượt... em còn lại..."

---------

Sau khi ông Hưng thở dốc, toàn thân rã rời nằm im trong vòng tay Khánh, thì ở mép giường bên kia, ông Khải – người đàn ông từng quen với sự kìm nén – cũng đã không còn chịu nổi nữa.

Ánh mắt ông giờ đây không còn né tránh, mà sáng rực, đỏ ửng vì men rượu lẫn dục vọng dồn nén. Cây hàng của ông đã dựng đứng từ lâu, đầu nấm đỏ hồng, một giọt trong suốt lấp lánh ở đầu như minh chứng rõ ràng rằng ông... muốn, và muốn rất nhiều.

Khánh rướn người, quay sang, liếm môi một cái, rồi nhìn ông Khải từ đầu tới chân bằng ánh mắt không giấu giếm gì:

"Giờ tới lượt... em thứ hai của anh."

Ông Khải cười khẽ, khàn khàn, rồi ngồi dậy hẳn, quỳ gối đối diện Khánh.

"Không cần dỗ. Em mày đó... từ đầu đã chờ."

Khánh bật cười, đỡ lấy vai ông, rồi áp môi mình vào cổ người đàn ông lớn tuổi, không vồn vã – mà chậm rãi, có lực. Mỗi cái hôn như in dấu vào da, để lại vệt đỏ nhè nhẹ.

Tay ông Khải đã đưa xuống, cầm lấy cây hàng cứng như đá của mình, day nhẹ theo nhịp thở, mắt dán chặt vào ngực Khánh, nơi mồ hôi vẫn còn đọng sau cú "chăm sóc" trước.

"Anh để em nằm xuống đi... nhưng lần này... anh cứ mạnh..."

Khánh không cần nhắc lại. Cậu đẩy ông nằm ngửa ra, nhưng không vào liền. Cậu cúi xuống hôn vào môi ông – nụ hôn đầy khác biệt so với ông Hưng: lần này, cậu chiếm giữ hoàn toàn. Môi cậu cắn môi ông, lưỡi xoáy sâu, mạnh đến mức ông Khải phải rên lên, tay túm lấy tóc Khánh mà níu chặt.

"Ưm... ư... anh... Khánh..."

Khánh trượt xuống, liếm mạnh qua cổ, vai, rồi tới ngực. Cậu không mút nhẹ như trước, mà cắn mạnh, rít nhẹ bằng răng, day đầu lưỡi vào đầu ngực đầy lông rậm, khiến ông Khải nhăn mặt, rên bật tiếng:

"Được... đúng vậy... mạnh tay đi anh..."

Cậu luồn tay xuống mông ông, banh hai bờ mông đã săn chắc dù đã lớn tuổi, rồi cúi xuống, đưa lưỡi liếm dọc khe hẹp. Không chậm nữa – mà đẩy sâu, mạnh, day đều, xoáy vào từng múi cơ đang co thắt.

Chụt... chụt... liếm... day...

"Á... a... chết rồi... sâu vậy... anh ơi... mút kỹ vậy... a..."

Lỗ nhỏ ông Khải co giật, nhưng không chống lại – mà như ngoan ngoãn mở ra hơn, dính nước, mềm ngoan. Khánh liếm sâu rồi rút ra, thở một hơi, rồi lấy tay chà đầu cây hàng mình ngay cửa vào, miệng khàn:

"Em ngoan... mở rồi đây... để anh cắm vào."

Phạch! – Cây hàng to của Khánh đâm vào mạnh mẽ hơn khi nãy, xuyên qua lớp cơ đã mềm và chấp nhận. Ông Khải giật người, nhưng thay vì tránh – ông cong lưng hất ngược hông lên, chủ động đón lấy cú thúc ấy.

"Được... vậy mới là đâm... phạch thêm đi..."

Khánh nhấn xuống, hông cậu ép sát – cây hàng đi đến tận cùng. Rồi bắt đầu nhấp – lần này không thăm dò, mà là nhịp mạnh – đều – sâu như muốn đóng dấu vào người đàn ông bên dưới.

Bạch... bạch... phạch... bạch bạch...

Tiếng thịt va vào nhau dày đặc, cộng với tiếng rên trầm khàn của ông Khải hòa vào hơi thở gấp gáp của Khánh.

Mỗi cú thúc như đâm thẳng vào tầng sâu nhất, khiến toàn thân ông Khải rướn lên, bàn tay siết lấy bắp tay Khánh, móng tay gần như cắm vào da.

"Á... á... anh... em phê lắm... a... đừng dừng..."

Khánh cúi xuống hôn ông, nhưng tay cậu đè chặt hai đùi, ép mở rộng hơn, để cây hàng cắm được sâu hơn nữa. Lỗ nhỏ co bóp, nuốt trọn từng nhịp – ướt, ấm, siết chặt.

"Lần sau... anh muốn... em nằm sấp... để anh chơi từ phía sau..."

"Chơi... chơi kiểu nào cũng được... miễn đừng ngưng..."

Khánh bắt đầu tăng lực:

Phạch phạch phạch!
Bạch bạch bạch bạch!

Từ bên cạnh, ông Hưng đã nằm nghiêng lại nhìn, cây hàng ông cũng dần dựng lại. Ba cơ thể – ba độ tuổi – nhưng hòa vào nhau bằng hơi nóng không ranh giới.

Cuối cùng, Khánh rướn người lên, thúc sâu một lần cuối.

"Anh... anh tới..."

Ực... ực... ực...

Cây hàng bắn tinh nóng dồn dập vào sâu trong ông Khải, đến mức ông phải thốt lên:

"Nóng... trời ơi... nóng tới ruột..."

Ông Khải co giật vài lần, rồi cũng phóng ra, sữa trắng trào từ cây hàng ông lên tận ngực. Cả hai cùng run lên, mắt nhắm lại, miệng hé ra như chưa từng thỏa mãn đến vậy suốt cả đời.

Khánh nằm giữa, thở dốc, tay choàng qua cả hai người đàn ông.

"Lần sau... hai em nhớ gọi anh trai hàng xóm này sớm sớm hơn chút... để khỏi chịu đựng lâu vậy nữa."

Cả ông Hưng lẫn ông Khải đều không nói gì. Họ chỉ nằm yên – lỗ nhỏ rịn ướt, bụng ngực dính sữa, nhưng trong lòng là một thứ bình yên đầy dục vọng.

------------

Sau trận mưa vùi dập đầy bản năng, cả gian phòng chìm trong mùi da thịt và mồ hôi quyện sữa đậm đặc. Đèn ngủ hắt ánh sáng vàng lên ba thân thể đàn ông – mỗi người một vẻ, nhưng đều rã rời và ươn ướt sau một đêm dốc hết mình.

Khánh ngồi dựa lưng vào thành giường, ngực phập phồng, từng thớ cơ rắn rỏi bóng loáng mồ hôi, trượt dài từ hõm cổ xuống bụng dưới. Cây hàng cậu – hung thần vừa "cày cấy" hai thân thể già dặn – giờ vẫn còn căng, đỏ, bóng nước và vương chút sữa tràn chưa ráo.

Hơi thở Khánh vẫn nặng nề, ngực nhấp lên xuống rõ rệt, mái tóc ướt dính vào trán, từng giọt mồ hôi lăn dọc theo rãnh bụng, nhỏ xuống mép rốn.

Trên giường, ông Hưng và ông Khải nằm cạnh nhau, hai thân thể từng khô cứng nay ươn ướt và lấm lem, lỗ nhỏ mỗi người vẫn còn rịn mở, nhói rát nhưng cũng ấm sực và thỏa mãn.

Hai người đàn ông trung niên quay đầu nhìn nhau một nhịp, rồi cùng lúc... quay sang nhìn giữa hai chân Khánh.

Cây hàng đó... thứ đã xuyên vào họ tận sâu – từng cú mạnh mẽ, từng lần thúc trúng điểm trong họ khiến bao năm khô khát như nổ tung... giờ đây vẫn còn chờn vờn đầy thách thức.

Ông Hưng là người nhổm người dậy trước. Cơ thể gầy săn chắc, dính đầy sữa và mồ hôi, nhưng ánh mắt lại như bị hút chặt vào thứ đang dựng giữa hai đùi Khánh.

Ông Khải cũng ngồi lên, hông ông hơi co giật vì dư âm, nhưng mắt thì sáng rực.

Không hẹn mà cả hai cùng trườn lại gần, quỳ gối giữa giường, rồi mỗi người một bên... tiến đến cây hàng đầy sức mạnh ấy như kẻ nghiện muốn được nếm lại dư vị.

"Anh Khánh..." – ông Hưng khẽ gọi, giọng nhỏ nhưng run – "cho... cho em nếm lại chút được không..."

Khánh không nói gì. Cậu chỉ thở khẽ, đầu gật nhẹ, chân tách ra rộng hơn một chút – mời gọi đầy im lặng.

Ông Khải là người đưa tay ra trước – bàn tay đã chai sần vì cuốc đất, run rẩy nắm lấy gốc cây hàng căng cứng, vuốt từ dưới gốc lên đỉnh. Ông khẽ rít một hơi.

"Nặng... chắc... trời..."

Ông Hưng thì cúi hẳn xuống, môi mấp máy gần sát đầu nấm đang rỉ sữa trắng. Không chờ nữa, ông hôn nhẹ vào đầu cây hàng ấy – một nụ hôn đầy cảm xúc lẫn ngưỡng mộ.

Chụt... liếm... xoay...

Đầu lưỡi ông liếm một vòng quanh khấc đỏ hồng, rồi mút nhẹ, như thể đang cảm ơn, đang vỗ về lại thứ đã khiến cơ thể ông bùng nổ.

Ông Khải nhìn không chịu nổi, cúi xuống hẳn, liếm từ gốc lên, hai người đàn ông già hơn hẳn Khánh, nhưng giờ đây như hai học trò, đang tranh nhau phục vụ.

Khánh dựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ, ngực phập phồng, hai tay thả xuôi – để mặc hai người "em trai hàng xóm" lớn tuổi dùng miệng mà chăm sóc cây hàng đã ban cho họ cơn sướng chưa từng có.

Chóp chép... chụt... mút... xoay... liếm...

Hai cái miệng thay phiên nhau mút – liếm – day – nuốt lấy, lúc thì cùng bú hai bên thân, lúc thì một người mút đầu, người còn lại mút bìu.

"Ưm... a... các em... ngoan quá..."

Giọng Khánh bật lên, khản đặc. Cậu cong ngón tay siết nhẹ tóc mỗi người, hướng từng nhịp sâu hơn. Thân cây hàng giờ đỏ hơn, căng hơn, từng sợi gân giật giật dưới đầu lưỡi.

Ông Khải ngẩng đầu, thì thầm:

"Em muốn... anh ra trên mặt em..."

Ông Hưng tiếp lời:

"Cho em nữa... em muốn mùi của anh đầy mặt..."

Khánh gồng người, lưng cong lại, tay siết đầu hai người xuống gần sát đỉnh cây hàng, rồi gằn từng hơi:

"Anh... ra đây..."

Phập!
Ực... Ực... Phun...

Dòng tinh trắng đặc phụt thẳng ra, bắn lên mũi ông Hưng, lên má ông Khải, một phần văng cả lên ngực họ. Hai người đàn ông trung niên nhắm mắt lại, há miệng đón dòng sữa đặc – nuốt, liếm, mút lại từng giọt, không sót.

Cả ba nằm lại trên giường, dính lấy nhau, da thịt trần trụi quấn lấy bằng thứ ấm nóng nhất.

Giữa những tiếng thở còn gấp, ông Hưng nói khẽ:

"Lâu rồi em mới thấy mình... là một thân xác có giá trị..."

Khánh ôm cả hai vào lòng, thì thầm:

"Đêm nay... hai em không còn là người già... mà là những người đàn ông... được yêu."

-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com