Part 12
Ánh nắng sớm vừa nhạt lên trên mái nhà, rọi qua lớp màn mỏng, trải thứ ánh sáng dịu nhẹ xuống nền xi măng cũ. Căn bếp nhỏ yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước sôi lách tách trong ấm, mùi hành phi thoảng qua trong gió sáng.
Hiếu đứng quay lưng lại phía cửa bếp, chiếc áo thun mỏng sẫm màu dính sát vào lưng, đường cong vai gầy và sống lưng hiện rõ dưới lớp vải. Tay cậu đang xắt hành thì dừng lại đôi chút, cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang đến gần từ sau lưng.
Hải vừa bước vào, bước chân nhẹ nhàng đến độ không nghe thấy tiếng dép. Cậu định lên tiếng gọi ba, nhưng khi mở cửa phòng ra, thấy ông vẫn còn say giấc, thân người phủ mền mỏng, miệng hé nhẹ thở đều... Hải đoán chắc ông mệt vì đêm qua, nên khẽ khàng khép lại rồi quay sang tìm Hiếu.
Cậu bước vào bếp, không gọi, không làm động tác thừa. Chỉ lẳng lặng tiến tới sát lưng anh mình, vòng tay ra phía trước, cằm đặt nhẹ lên vai Hiếu.
Thân thể Hải ấm áp, cao to, áp sát sau lưng Hiếu. Cằm cậu tì lên vai anh, đôi môi cọ nhẹ vào cổ áo, hơi thở thổi qua làn da khiến cậu anh khẽ rùng mình.
"Em muốn... giống tối qua." – Giọng Hải nhỏ, nhưng rõ ràng. Âm cuối kéo dài, có chút run, có chút siết.
Hiếu khựng lại một nhịp. Con dao trong tay ngừng chuyển động. Cậu không quay đầu, chỉ hơi cúi xuống nhìn đôi tay Hải đang ôm quanh bụng mình – tay to, rắn chắc, đầy sức nặng, nhưng lại siết rất khẽ, như thể sợ anh giãy ra.
Một khoảng lặng rất dài trôi qua.
"Em còn nhớ rõ... từng chỗ em chạm vào anh... từng âm thanh anh rên..." – Hải thì thầm, môi cậu trượt lên gần tai Hiếu, mũi cạ nhẹ vào đường tóc mai.
"Giờ vẫn còn thấy... nóng trong người..."
Hiếu hơi nghiêng mặt, ánh mắt lặng như mặt nước. Môi cậu mấp máy một nhịp:
"Hải... sáng rồi..."
"Càng sáng càng muốn." – Hải siết tay chặt hơn, kéo sát cơ thể mình áp lưng Hiếu – nơi ấy giờ đã rõ rệt cứng lại, đè lên đúng phần giữa mông anh.
"Chỗ này... vẫn nhớ anh..." – Hải nói, môi lướt trên vành tai anh trai, giọng run khẽ – không phải vì sợ, mà vì ham muốn đang lên đỉnh.
Hiếu rướn nhẹ vai, khẽ rên một tiếng rất khẽ. Cậu không đẩy Hải ra, cũng không xoay lại. Chỉ đứng im, hai tay thả xuôi.
"Hôm qua... là lần đầu tiên em thấy anh rên tên em... không phải tên... người khác."
Tim Hải đập mạnh. Cậu dán sát ngực mình lên lưng Hiếu, vòng tay luồn vào trong áo thun, lần lên vùng bụng săn chắc, rồi kéo lên ngực, hai tay xoa nhẹ.
"Cho em được giống tối qua, nhưng lần này... để em vuốt anh kỹ hơn nữa..."
Cậu day tay vào ngực, ép sát mông Hiếu về phía trước – để cây hàng nóng hổi đang căng lên rõ rệt trượt nhẹ giữa rãnh mông qua lớp quần ngủ mỏng.
Hiếu khẽ nghiêng đầu, chậm rãi quay lại, mắt cậu sâu như hồ sẫm màu.
"Vậy em phải làm chậm... như tối qua... nhưng sâu hơn."
Hải mỉm cười, siết eo anh lại, môi trượt tới môi anh, hôn vào – sâu và có lực, mở đầu cho một sáng sớm... mà ánh nắng sẽ chẳng phải thứ duy nhất làm cơ thể ấm lên.
--------
Không gian bếp nhỏ vẫn phảng phất mùi hành phi, dầu nóng, nhưng tất cả dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho hơi thở ngày một nặng nề giữa hai người đàn ông đang đứng sát lưng.
Hải hôn sâu vào môi Hiếu – không hấp tấp, nhưng có lực. Lưỡi cậu len vào, xoắn lấy, chạm chạp từng chỗ bên trong khoang miệng anh trai, vừa day, vừa quấn, vừa thở nặng vào nhau. Môi Hiếu mềm, hé ra nhẹ như đang mở lòng tiếp nhận – như đêm qua, nhưng lần này tỉnh táo và đồng thuận.
Tay Hải kéo áo Hiếu lên quá ngực, rồi siết mạnh eo anh, hai bàn tay to bản lướt khắp lưng trần, vẽ thành những đường nóng rực.
"Em muốn từ phía sau..." – giọng Hải như lửa cháy trong ngực, khàn, đầy ham muốn – "ngay tại bếp này... sáng sớm... có ánh nắng chiếu vào da anh..."
Hiếu thở ra một hơi run rẩy, mắt lim dim, tay bấu nhẹ thành bếp, nơi cậu đứng nãy giờ.
Hải cúi xuống hôn dọc lưng anh, từ gáy đến giữa sống lưng, từng nụ hôn in ấm như dấu son đỏ lên làn da mỏng. Rồi cậu kéo nhẹ quần ngủ của Hiếu xuống đến bắp đùi, để lộ cặp mông trắng, săn chắc mà đêm qua cậu đã ôm lấy từng nhịp.
"Chỗ này..." – Hải day tay vào, xoa tròn, rồi tách hai bên mông ra – "làm em điên lên từ lần đầu thấy..."
Hiếu rướn người về phía trước, tay tựa vào bệ bếp, hai chân vô thức dang ra rộng hơn, mông hơi đẩy về phía sau – như ngầm đồng ý.
Hải quỳ gối xuống ngay sau anh, cúi mặt vào rãnh mông, đầu lưỡi vẽ vòng tròn quanh lỗ nhỏ còn hơi rịn sau đêm qua.
Liếm... mút... xoáy...
"Ư... Hải..." – Hiếu bật tiếng rên nghẹn, hai vai siết lại, lưng cong hơn.
Hải đưa tay banh rộng hai bên mông, đầu lưỡi cậu luồn sâu, liếm từng nhịp xoáy kỹ, vừa liếm vừa thở nóng vào bên trong.
"Anh... vẫn thơm... vẫn ngoan..."
Lỗ nhỏ mềm dần, bóng nước miếng, co bóp chờ đón. Hải đứng dậy, rút cây hàng đỏ rực, vừa cứng vừa bóng, đầu nấm rỉ sữa trong suốt.
Cậu áp sát, một tay giữ hông Hiếu, tay còn lại day đầu cây hàng vào lỗ nhỏ, trượt lên trượt xuống chậm rãi.
"Cho em vào nhé..."
Hiếu gật đầu một cái rất khẽ, rồi siết tay lên mép bếp – một tư thế phục tùng đầy tự nguyện.
Phạch.
Đầu cây hàng lướt qua rồi lút vào một nửa. Hai tay Hải siết eo Hiếu, rướn hông đẩy thêm.
Phạch... sâu thêm... rồi sâu nữa...
"Ưm... Hải... sâu quá..." – Hiếu cắn răng, lưng cong hơn, hai chân run nhẹ.
Hải không vội. Cậu nhấp đều – chậm – có lực, cây hàng nhấp ra vào từng nhịp chắc gọn.
Bạch... bạch... bạch...
Mỗi lần rút ra gần hết, Hải lại thúc mạnh vào, mông đập vào mông Hiếu nghe rõ tiếng.
Tay cậu luồn tới trước, nắm lấy cây hàng của anh trai, day nhịp theo cú thúc.
"Anh rên nữa đi... như tối qua..."
Hiếu rên khẽ:
"Ưm... Hải... mạnh thêm đi... em làm đi..."
Bạch bạch bạch!
Phạch... bạch... bạch...
Ánh nắng sớm rọi lên sống lưng Hiếu, mồ hôi lấp lánh. Tiếng rên bị nghẹn nơi cuống họng, miệng khẽ mở, tay vẫn bấu chặt thành bếp.
"Anh tới chưa?" – Hải thở gấp, cây hàng càng lúc càng phình to, giật từng cơn.
"Rồi... Hải... sâu thêm chút nữa... a... a..."
Phạch!
Cây hàng Hải cắm tận gốc, lỗ nhỏ siết lại co bóp liên hồi.
Hiếu nảy người, bắn mạnh ra tay Hải đang nắm. Hải cũng gầm lên, thở mạnh:
"Anh... nhận của em đi..."
Ực... ực... ực...
Dòng tinh nóng tràn vào trong, ấm, sâu, chậm. Hải vẫn giữ nguyên bên trong, mồ hôi chảy dọc lưng, miệng áp lên gáy Hiếu mà cắn khẽ.
"Bữa sáng... chưa nấu... nhưng em no rồi..."
Hiếu thở khẽ, gục nhẹ xuống bàn bếp, mông vẫn còn giật giật theo từng đợt co thắt.
-----------
Mặt trời đã nhô hẳn lên khỏi đám lá ngoài vườn, ánh nắng rọi xuyên qua lớp rèm mỏng, đổ vệt vàng nhạt lên mặt sàn và thành giường.
Trong bếp, sau khi chỉnh lại áo quần, Hiếu dọn dẹp những phần cuối cùng. Cậu đặt nồi cháo cá lên bàn, dọn chén muỗng ngay ngắn rồi quay lại nói nhỏ với Hải – lúc này đang đứng uống nước:
"Em đem ra bàn luôn đi, rồi vô tắm một chút cho mát."
Hải nhướn mày nhìn Hiếu một cái, khóe miệng cong cong, nhưng không cãi, chỉ gật đầu rồi đi về phía nhà tắm, đóng cửa nhẹ nhàng. Tiếng nước bắt đầu vang lên lách tách đều đều.
Hiếu bước chậm về phía phòng của ba. Cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong mát mẻ, tối dịu bởi bức rèm đã che ánh nắng lại một phần.
Ông Hưng vẫn nằm nghiêng, hơi thở đều đều, chăn mỏng đắp ngang bụng, mặt quay về phía bức tường. Cơ thể ông vẫn còn nhễ nhại một lớp mồ hôi lẫn mùi rượu nhè nhẹ sau một đêm có lẽ quá sức với người đàn ông đã quá nửa đời.
"Ba..." – Hiếu gọi khẽ, không quá lớn, cũng không quá nhỏ.
Ông Hưng khẽ cựa mình, mắt còn nhắm, nhưng rõ ràng là đã nghe thấy. Cánh tay to chắc của ông đưa ra, chạm trúng phần eo Hiếu đang đứng gần giường. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ông siết lấy, kéo nhẹ một cái.
Hiếu chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo ngả xuống tấm nệm còn hơi âm ấm, rơi gọn vào lòng người đàn ông lớn tuổi ấy.
Ông Hưng vòng tay qua, ôm lấy cậu từ phía sau, kéo sát lại, áp cả khuôn ngực to dày vào lưng Hiếu. Mùi da thịt ông vẫn còn âm ấm mùi đêm qua – pha chút mồ hôi, chút khói rượu, và một cảm giác... thân thuộc đến nhức lòng.
"Cho ba thêm 5 phút..." – ông lầm bầm, giọng trầm và khàn, như thể đang nói mớ, nhưng vòng tay thì siết chặt.
Hiếu không phản kháng. Trái lại, cậu thở nhẹ một hơi, nhích người lại gần hơn, rồi dụi mặt vào ngực ông, chạm trán vào xương ức cứng và ấm.
Mùi hương ấy... chính là mùi cậu từng quen thuộc suốt thời thơ ấu – khi còn nhỏ, mỗi lần sốt, mỗi lần đau bụng, chính cái ngực dày này là nơi cậu được vỗ về.
Giờ đây, sau bao năm rạn vỡ, cảm giác ấy lại quay về – không còn là của một đứa trẻ được dỗ, mà là của một người đàn ông trưởng thành... được ôm.
"Ừm... thêm năm phút..." – Hiếu thì thầm đáp lại, môi gần như cọ vào da thịt ông. Bàn tay cậu không biết từ khi nào đã đặt lên lồng ngực rắn rỏi ấy, khẽ siết lấy, ngón tay vẽ từng đường quen thuộc nơi xương sườn.
Không ai nói thêm lời nào. Căn phòng chìm trong tiếng thở đều, và hơi ấm tỏa ra giữa hai thân thể ôm sát. Phía xa xa, tiếng nước trong phòng tắm vẫn đều đều chảy, như nhịp chờ đợi một bữa sáng chưa bắt đầu... và một thứ gì đó trong lòng, chưa muốn kết thúc.
------------
Khi Hiếu đã nằm yên trong vòng tay, ông Hưng cũng dần tỉnh hẳn. Cơ thể ông vẫn mệt, nhưng lòng thì nhẹ tênh. Tay ông khẽ vuốt dọc lưng Hiếu như thói quen của bao năm trước.
Bất ngờ, tiếng cửa phòng tắm mở ra. Tiếng dép lẹp xẹp vang nhè nhẹ trên nền xi măng, rồi khựng lại ngay ngưỡng cửa phòng ngủ.
Hải đứng đó, người vẫn còn ẩm nước, tóc rối nhẹ, mặc chiếc áo ba lỗ trắng và quần thun xám. Cậu vừa lau mặt xong, nghe tiếng trong phòng nên bước lại.
Thấy Hiếu nằm trong lòng ông Hưng, Hải hơi khựng, ánh mắt loáng qua một nhịp bất định. Nhưng không giận, không ghen. Chỉ là... có gì đó se sắt trong ngực.
Cậu bước lại gần, rồi như không muốn phá vỡ không khí yên bình ấy, ngồi xuống mép giường, dựa nhẹ vào tay ông Hưng, đầu cúi thấp xuống gần ngực cha.
"Cho con... dụi một chút..."
Ông Hưng bật cười khẽ, tay kia vươn ra, kéo luôn cả Hải vào vòng ôm. Ba người đàn ông – mỗi người một tuổi, một tâm trạng – nhưng lúc này, cùng tìm thấy nơi trú ngụ là vòng tay của nhau.
Hải dụi mặt vào ngực ba, má cọ cọ lên lớp da rám nắng đã nhăn nhẹ theo thời gian. Tay cậu, vừa to vừa thon dài, lén đưa chạm nhẹ vào eo ba, rồi trượt một đường nhỏ lên hông.
Ông Hưng cảm nhận được, nhưng không nói gì. Chỉ vuốt nhẹ sau đầu Hải, khẽ thở ra một nhịp dài – như đang nhận lấy cả sự dỗi hờn lẫn tình cảm ngầm ẩn trong đứa con út.
Một lúc sau, Hiếu khẽ nhúc nhích.
"Ba dậy đi... cháo nguội rồi."
Ông Hưng ậm ừ, rồi vỗ nhẹ vào lưng cả hai:
"Ừ, dậy. Hai đứa đỡ ba ngồi dậy coi."
Cả Hải lẫn Hiếu cùng nhổm dậy, đỡ ông ngồi dựa vào đầu giường. Không khí rộn lên một chút, những câu nói vụn vặt, những ánh nhìn thoáng qua, nhưng vẫn thấp thoáng một thứ ấm nóng là lạ trôi ngầm bên dưới.
Vài phút sau, ba người ngồi quây quần quanh chiếc bàn ăn cũ giữa gian bếp sáng bừng ánh nắng.
Hiếu múc cháo vào chén cho ba, tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. Hải thì lười, cứ đưa chén qua nhờ anh múc dù tay không bận gì.
"Anh Hai thương em, múc cháo nhiều thịt nha."
Hiếu liếc nhẹ:
"Miệng em cũng nhiều thịt rồi đó."
Hải bật cười, còn ông Hưng thì khẽ ho một tiếng, nhấc đũa lên như để lảng đi.
Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt Hiếu đôi lúc lặng lại, nhìn xuống đáy chén. Còn Hải thì thỉnh thoảng liếc trộm ba, nơi vùng cổ và ngực vẫn còn hằn mờ vết cào nhẹ từ đêm qua.
Ông Hưng ngồi giữa, im lặng ăn, nhưng nét mặt lại bình yên hơn bao giờ hết.
Chỉ là một bữa sáng. Cháo cá đơn giản, bàn cũ, gió lùa khe cửa. Nhưng từng muỗng, từng ánh nhìn – tất cả đang níu giữ ba người đàn ông... trong một khoảnh khắc mà ai cũng thầm mong: đừng qua nhanh.
------------
Trưa đứng bóng. Mặt trời phả xuống mặt đất một màu trắng chói. Cả cánh rẫy như ngừng thở dưới nắng, gió cũng lười thổi, chỉ còn tiếng ve vang vọng khắp bờ tre xa xa.
Sau một buổi sáng làm rẫy, ba cha con ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Gần giữa trưa, ông Hưng nói với Hiếu:
"Thôi, hai cha con mình vô trước nấu cơm, để thằng Hải làm tiếp với thằng Thắng chút rồi kêu tụi nó vô sau."
Hiếu chỉ khẽ gật đầu, kéo áo lau trán, lén liếc về phía Hải – lúc này đang đứng trên mô đất, tay cầm cuốc, áo thun ướt sũng dính sát người, bắp tay bóng mồ hôi.
Thắng thì đang xới đất, dáng lom khom, chiếc lưng trần rắn chắc sậm màu nắng. Cơ thể cọ vào nhịp cuốc khiến cơ lưng và vai nổi rõ, từng giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng xuống tận mép lưng quần.
Hiếu quay đi, lặng lẽ theo ba về trước.
Khoảng gần nửa tiếng sau, trong căn bếp nhỏ, cơm canh đã được bày gọn. Ông Hưng ngồi xổm vo lại thau rau còn thừa, còn Hiếu lau tay rồi đặt nắp nồi lên xong xuôi.
"Ba ăn trước đi, để con bưng phần ra ngoài cho Hải nó ăn với thằng Thắng luôn."
Ông Hưng ngẩng lên, chưa kịp nói gì, Hiếu đã xếp xong một mâm nhỏ: hai phần cơm, chén canh, đĩa trứng chiên thơm ngậy, gọn gàng vừa đủ.
Hiếu đi chậm rãi, tay bê mâm, đầu cúi. Trời vẫn còn nắng gắt, hơi đất bốc lên nóng hầm hập khiến từng bước chân như chùng xuống. Nhưng anh không vội, dáng đi vững và trầm.
Cánh rẫy chiều nay im lìm. Xa xa chỉ còn vài tiếng cuốc lặng thinh. Hiếu men theo lối nhỏ có bóng chuối che, tiến về phía cái chòi lá giữa rẫy – nơi buổi trưa thường được dùng để nghỉ ngơi, ngả lưng, hay tránh nắng một lát.
Khi anh còn cách vài bước, chưa kịp cất tiếng gọi "Hải ơi...", thì...
"Ư... ưh... Hải... chậm chút..."
Âm thanh rên khàn đục, nhỏ nhưng rõ ràng vọng ra từ phía chòi. Là giọng của Thắng – đặc trưng, hơi khô, như bị nghẹn lại bởi nhịp thở dồn dập.
Hiếu khựng bước.
"Suỵt... nằm im đi..."
Giọng của Hải. Trầm hơn, gần như ra lệnh nhưng khẽ khàng. Âm điệu ấy... Hiếu nhận ra ngay lập tức – giống hệt đêm qua, khi cậu thì thầm bên tai mình, giữa những cú nhấp sâu và nóng.
Bàn tay đang cầm mâm cơm của Hiếu run nhẹ. Anh nín thở, đứng yên phía sau vách chòi.
Bên trong, tiếng thở mạnh dần. Có âm thanh sột soạt của quần áo, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng rên bị nén giữa hai hàm răng.
"Ư... Hải... a... a... đừng... trong đó..."
"Ngoan... mở chân ra nữa đi..."
Hiếu nhắm mắt lại, ngực như có gì chẹn ngang. Hình ảnh trong đầu tuôn ra nhanh – thân hình Hải ướt mồ hôi, cúi xuống, cắm sâu... giọng thở gấp, ánh mắt đắm chìm... – không còn dành cho anh.
Mâm cơm trên tay vẫn chưa rơi, nhưng lòng bàn tay Hiếu đang đổ mồ hôi. Ngón tay siết chặt lấy mép mâm như muốn giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
Trưa hôm đó, trong cái nắng gắt của vùng quê, có một người đứng ngoài chòi, lặng lẽ nhìn xuống đôi dép mình đang mang – và nghe rõ trái tim mình... vừa lỡ một nhịp.
------------
Bên trong chòi lá, hơi nóng hầm hập bốc lên từ cả mặt đất lẫn thân thể hai người đàn ông đang quấn lấy nhau.
Hải đè Thắng nằm ngửa ra tấm chiếu trải tạm, thân hình cậu ướt đẫm mồ hôi, từng giọt nhỏ từ cằm chảy xuống ngực, rồi lăn tiếp xuống bắp tay đang chống mạnh hai bên hông Thắng.
Cây hàng nóng rực của cậu đã cắm trọn, nhịp thúc càng lúc càng dồn dập, mạnh và sâu, đập liên hồi vào lỗ nhỏ đã đỏ ửng, sưng rát.
Bạch bạch bạch...
Mỗi cú thúc làm chiếu xô lệch, lưng Thắng đập vào lớp đất khô lạo xạo bên dưới. Cậu cong người lên, tay bấu chặt hai bên chiếu, miệng khẽ rên thành tiếng:
"Ư... Hải... chậm... đừng mạnh vậy..."
Nhưng Hải không dừng. Trán cậu nhễ nhại, mắt long lên. Hai tay ghì sát hông Thắng, nhấn từng cú thật sâu:
Phạch... phạch... bạch bạch!
Hơi thở Hải như gầm lên, rồi bỗng siết mạnh eo Thắng, đẩy sâu hết cỡ, rồi bắn.
"Ahh... ư... a..."
Ực... ực... ực...
Dòng nóng bắn sâu bên trong. Cả người Hải khựng lại vài giây, mồ hôi chảy ròng xuống sống lưng Thắng, trộn với thứ vừa trào ra.
Cậu ngã gục lên người Thắng, đầu tựa vào cổ cậu, thở dồn, lưng nhấp nhô theo từng cơn rút giật còn sót lại.
Chỉ đến lúc này, khi cơn cao trào vừa rút đi, Hải mới nghe được... tiếng gió thoảng lay mảnh lá gần cửa chòi, và...
...thấy cái mâm cơm đặt ngay ngoài rìa hiên.
Hai phần cơm gọn gàng, canh không đổ, trứng chiên còn nóng, đũa đặt xéo nhau đúng kiểu Hiếu hay làm.
Hải khựng người.
Một cảm giác lạnh len vào từ lòng bàn chân.
"Anh Hai..."
Cậu ngồi bật dậy, mặc lại quần áo trong lặng lẽ. Tay run lên một nhịp khi cài nút áo. Mồ hôi chưa kịp khô, nhưng tim cậu đã nhói như có ai dùng đá tì lên giữa ngực.
Cậu bước ra khỏi chòi, mắt nhìn quanh – không ai cả. Nắng vẫn nắng, trời vẫn xanh, ve vẫn kêu râm ran... nhưng Hiếu thì không còn đó.
Chỉ còn lại mâm cơm – và sự lặng lẽ đau lòng của một người anh trai... đã thấy, đã nghe... nhưng không nói một lời.
-----------
Đêm buông xuống nhẹ như khói. Cả nhà sớm tắt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ từ ngoài sân lọt qua khe cửa, in lên nền nhà những vệt dài nghiêng ngả.
Tiếng côn trùng râm ran đâu đó ngoài rẫy như đều đều hơn khi đêm sâu. Gió mát luồn qua khe cửa sổ, lùa nhẹ vào căn phòng đang im lìm – nơi Hiếu nằm nghiêng, quay lưng ra ngoài, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng tối mịt trước mặt.
Tay cậu đặt hờ lên chăn, ngón tay co duỗi chậm rãi, như đang cố xoa dịu điều gì đó vẫn còn âm ỉ trong ngực.
Một tiếng cửa mở khe khẽ.
Bóng người cao lớn quen thuộc bước vào, cũng nhẹ nhàng như bao đêm khác. Là Hải.
Hơi thở cậu ngắn, ngực phập phồng – không hẳn vì mệt, mà vì nỗi lo, và hy vọng.
"Anh Hai..."
Hiếu không quay lại. Giọng anh vang lên, trầm và bình tĩnh như mặt nước:
"Anh muốn ngủ một mình. Em... về phòng đi."
Hải khựng lại giữa phòng. Một giây. Rồi hai giây.
Không gian như đặc lại, từng lời của Hiếu như dội thẳng vào ngực Hải – không to, không lạnh, nhưng sắc như dao giấy.
Hải mím môi, ánh mắt tối sầm lại. Cậu không nói gì, chỉ quay lưng chậm rãi bước ra ngoài, khép cửa lại như sợ làm tiếng động.
Trên nền xi măng, tiếng chân trần lặng lẽ vang lên – mỗi bước như đi qua một vết cắt.
Sáng hôm sau, nắng lên sớm hơn thường lệ. Trời trong, mây mỏng, tiếng gà gáy vang khắp xóm nhỏ. Không khí thoáng đãng, dịu mát – nhưng trong nhà, lại thấy nặng nề lạ thường.
Bàn ăn vẫn bày ra như mọi ngày: cháo nóng, rau luộc, nước mắm pha gừng. Ông Hưng ngồi ở đầu bàn, đang xắt trái ớt đỏ, mắt đảo qua hai đứa con.
Hiếu ngồi kế bên, vẫn múc cháo như thường lệ. Tay cầm muỗng, động tác chậm, ánh mắt dán vào chén, không nhìn ai, cũng chẳng nói gì.
Hải ngồi đối diện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang anh trai – nhưng không dám gọi, cũng không dám hỏi.
"Cháo hơi nhạt ha?" – ông Hưng lên tiếng, nhưng như tự nói với mình. Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén, tiếng gió nhẹ ngoài vườn, và một khoảng im lặng vừa đủ để nghe... lòng mình thắt lại.
------------
Trời sáng hẳn. Ánh nắng dịu buổi sáng tràn qua khoảng sân trước nhà, rọi lên mấy luống hoa dại ven hàng rào đang rung rinh trong gió. Không khí trong lành, mát mẻ – một buổi sáng hiếm hoi có vẻ yên lành sau nhiều ngày dồn dập cảm xúc.
Ông Hưng mang nón lá bước ra khỏi cửa, tay chống hông nói vọng lại:
"Ba ra rẫy dòm sơ mấy luống rau, không làm gì đâu. Hai đứa ở nhà đi nha."
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt khép lại. Tiếng dép của ông lẹp xẹp dần xa, hòa vào tiếng gió lùa qua mái ngói.
Trước hiên nhà, Hiếu ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, tay cầm ly cà phê đen đá. Hơi nước còn bốc nhẹ, nhưng đá thì đã tan một nửa. Cậu mặc áo thun rộng, quần thun đen, chân trần vắt chéo, ánh mắt dõi xa về cánh rẫy phía xa.
Khuôn mặt ấy – lặng, sắc nét trong nắng, và... rất khó gần.
Hải đứng ở ngưỡng cửa, định bước ra. Tay cậu đưa lên, định chào, định hỏi... hoặc ít nhất là ngồi gần anh một lát.
Nhưng vừa mới nhấc chân, thì một giọng trầm vọng đến:
"Chào anh Hiếu."
Là Thắng.
Anh ta xuất hiện từ phía rẫy sau, áo thun sẫm màu đã khô mồ hôi từ sớm, dáng người cao rắn rỏi, bước đi vững chãi.
Hiếu khẽ gật đầu, ánh mắt không đổi, vẫn nhìn về hướng xa. Ly cà phê được đưa lên môi, nhấp một ngụm, không vội.
Thắng quay sang Hải, giọng thân mật nhưng rõ ràng:
"Đi cà phê sáng không? Quán dưới xóm bữa nay có bánh pate mới làm đó."
Hải khựng lại. Mắt liếc về phía Hiếu, chỉ trong một thoáng.
Anh trai vẫn không quay đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt anh chạm phải cái ly – và không hề nhúc nhích.
Giống như... sự im lặng đó có tiếng nói.
Hải nuốt nhẹ. Tay nắm lại, rồi thả lỏng. Một nhịp thở.
Cậu quay lại nhìn Thắng, cười nhạt:
"Chắc bữa khác nha. Hôm nay em hơi mệt, không đi được rồi anh."
Thắng nhíu mày, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ gật đầu:
"Ừ. Vậy anh đi trước."
Anh ta bỏ đi. Dáng cao lớn dần khuất sau bụi tre đầu ngõ.
Chỉ còn lại hai anh em trước sân.
Hải vẫn đứng im đó, không dám bước ra thêm. Hiếu thì ngồi yên, ánh mắt vẫn dõi xa – nhưng tay khẽ xoay nhẹ cái ly trong lòng bàn tay.
Cà phê giờ đã nhạt.
---------
Gió sáng thổi nhẹ qua mái hiên. Những chiếc lá chuối sau vườn lật mặt kêu sột soạt. Cà phê trong ly Hiếu đã nhạt hẳn, đá tan gần hết, chỉ còn lại màu nước sẫm sẫm, đậm đà – và lạnh.
Hải vẫn đứng đó, giữa bậc thềm và khoảng sân.
Không gian kéo dài một cách kỳ lạ. Tiếng ve sớm kêu rời rạc. Từng giây như trôi qua chậm hơn.
Rồi Hiếu lên tiếng. Giọng anh không cao, không nặng, cũng chẳng lạnh, nhưng lặng và bén:
"Sao không đi? Có hẹn với người ta thì đi chứ... Ở nhà làm gì?"
Lưng Hải chợt cứng lại.
Câu hỏi đơn giản. Ngắn. Không gay gắt. Nhưng lại như một nhát gươm mỏng cứa ngang lòng.
Cậu nuốt nhẹ. Đứng yên một lúc rồi mới cất lời, khẽ khàng:
"Em không hẹn trước. Ảnh rủ thôi... Mà em đâu có muốn."
Hiếu không đáp. Anh chỉ ngả nhẹ người ra sau, mắt vẫn nhìn về xa, chỗ hàng cây ven rẫy, nơi ánh nắng sớm đang loang trên mặt đất như tấm lụa vàng.
Hải chậm rãi bước thêm vài bước, đứng gần chiếc bàn nhỏ, tay đặt hờ lên thành ghế.
"Anh Hai... Em đâu có đi đâu đâu. Em ở lại với anh mà..."
Hiếu vẫn không quay lại. Chỉ tay siết nhẹ lấy cái ly rỗng, rồi buông ra.
Một nhịp thở rất khẽ, rồi giọng anh trầm lại, như nói với chính mình:
"Nhưng lòng em... ở đâu, thì anh không giữ được đâu."
Lần này, Hải im lặng. Ngực cậu như có gì đó thắt lại – không phải vì bị mắng, mà vì cảm giác... mình đang lỡ đánh mất thứ gì đó rất quý, mà chưa kịp hiểu rõ.
Ánh sáng buổi sáng vẫn nhẹ nhàng rọi xuống hai người. Một người ngồi, một người đứng, chỉ cách nhau nửa vòng bàn... nhưng trong lòng thì như cách cả một cánh đồng mùa gặt.
------------
Sau câu nói: "Nhưng lòng em... ở đâu, thì anh không giữ được đâu," Hiếu lại đưa mắt nhìn xa, y như không còn ai bên cạnh.
Hải đứng đó, ngực căng lên như bị chặn bởi khối đá nặng. Cậu không giỏi ăn nói, lại càng không quen với những tổn thương kiểu âm thầm này. Nhưng cậu biết rõ — ánh mắt của Hiếu vừa rồi, dù không nhìn trực diện, nhưng... đã thấy hết.
Không đành lòng.
Hải chậm rãi kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh, ngồi xuống bên anh trai. Không sát quá, không gần quá. Vừa đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau nếu cả hai cùng im lặng.
Gió sáng thổi nhè nhẹ qua tóc mái, đưa mùi cà phê nhạt và hương đất ẩm còn vương từ chiều hôm qua.
"Anh Hai," — Hải khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn — "Em không có cố ý làm anh buồn. Em thiệt lòng mà..."
Hiếu không đáp. Chỉ có bàn tay anh đặt trên đùi hơi siết lại, các ngón tay khẽ co lại, như cố nén một cơn sóng lòng chưa gọi thành tên.
Hải cúi đầu, mắt dán vào nền sân xi măng. Tay cậu đưa ra định đặt nhẹ lên tay Hiếu... nhưng chưa kịp chạm thì —
"Hai đứa ăn sáng chưa?"
Giọng ông Hưng vang lên từ cổng, làm cả hai khẽ giật mình.
Hải rụt tay lại. Hiếu cũng lặng lẽ đứng lên, cầm ly cà phê rỗng bước vào trong không nói một lời.
Ông Hưng bước vào sân, tay cầm rổ rau mới hái, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ông vừa thấy Hải đang ngồi trước hiên thì bật cười:
"Ủa, sáng nay không đi cà phê với thằng Thắng hả? Ba tưởng tụi bây rủ nhau rồi chứ?"
Hải mím môi, cười nhẹ:
"Không, con ở nhà mà ba."
"Ờ, vậy cũng được. Sáng trời đẹp quá chừng, cà phê uống ngoài hiên cũng ngon."
Ông Hưng bước vào trong bếp, không để ý ánh mắt Hải đang dõi theo bóng lưng anh trai, nơi cánh cửa đã khép hờ, ngăn cách một người đang cố lại gần với một người đang dần lùi xa.
-----------
Trời về đêm, gió từ cánh đồng thổi về khiến không gian mát rượi. Mùi lúa thoảng trong không khí, tiếng côn trùng râm ran vọng lên theo từng làn gió mỏng.
Bữa cơm tối vừa xong, ông Hưng chống nạnh thở phào:
"Ăn no rồi, giờ ba qua nhà bác Khải làm vài lon. Tối ba về, hai đứa ngủ sớm nghe chưa."
Hải gật đầu, còn Hiếu chỉ khẽ "dạ" rồi lặng lẽ mang bát ra bồn rửa. Khi tiếng xe máy cà tàng của ông Hưng xa dần ngoài cổng, căn nhà nhỏ lại trở về với sự tĩnh mịch vốn có.
Hiếu về phòng sớm.
Căn phòng vẫn như cũ — gọn gàng, đơn giản. Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống, khiến không gian trở nên ấm áp hơn, nhưng vẫn có một khoảng trống nào đó khó gọi thành tên.
Cậu nằm nghiêng người, quay lưng ra ngoài. Cửa phòng đóng lại... nhưng không khóa.
Như một cánh cửa lặng lẽ mở ra – chỉ dành cho một người biết đường bước vào... đúng lúc.
Hải đứng ngoài sân một lúc, nhìn trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên ngọn tre. Cậu đã đi qua, đi lại mấy lần trước cửa phòng anh mình. Có lúc suýt chạm tay vào nắm cửa, rồi lại rụt lại.
Mãi đến khi căn nhà thật sự im lặng, không còn tiếng động nào, cậu mới hít sâu... và đẩy nhẹ cửa bước vào.
Cửa mở ra không một tiếng kêu. Ánh đèn dịu chiếu lên thân hình nằm nghiêng trên giường. Hiếu vẫn chưa ngủ. Cậu biết.
Hải bước chậm rãi đến, ngồi xuống mép giường. Tay không dám đặt lên người anh như mọi lần, chỉ ngồi lặng một lúc, rồi khẽ gọi:
"Anh Hai..."
Hiếu không đáp, nhưng bờ vai anh nhẹ co lại. Hải cúi đầu, giọng khàn đi:
"Em biết em sai rồi. Hôm đó... em không nghĩ là anh thấy."
Một khoảng im lặng.
"Nhưng lúc thấy mâm cơm ngoài chòi... em hiểu. Em thấy mình tệ lắm. Em... không muốn làm anh buồn như vậy."
Hiếu vẫn không quay lại. Nhưng hơi thở đã không còn đều như lúc đầu.
"Anh Hai... em thật lòng. Mấy bữa nay... em không ngủ được. Em nhớ tiếng anh thở bên cạnh. Nhớ lúc ôm anh ngủ. Nhớ cả cái cách anh vỗ nhẹ lưng em mỗi tối như dỗ con nít..."
Giọng Hải nhỏ lại, vỡ ra ở đoạn cuối.
"Cho em nằm lại với anh... một đêm thôi."
Hiếu vẫn im. Nhưng lần này, tay anh khẽ nhích ra phía sau, tạo ra một khoảng trống trên giường. Không nói "được", cũng không đuổi.
Chừng đó... với Hải là đủ.
Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, lưng dán sát vào lưng anh. Không dám ôm, không dám chạm. Chỉ cần vậy.
Chỉ cần vẫn còn được ở lại trong không gian ấy.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com