Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14

Ông Khải vẫn nằm đó, cả thân thể như vừa bị hút cạn bởi cơn sóng dâng trào mãnh liệt. Lồng ngực ông phập phồng, từng hơi thở nặng nề kéo dài như vừa bước ra khỏi giấc mộng hoan lạc. Hai mắt ông khép hờ, cổ họng khô khốc, nhưng gương mặt lại ánh lên thứ mãn nguyện không thể che giấu.

Khánh lúc này vẫn đứng vững phía sau ông Hưng, đôi tay cậu đỡ lấy eo người đàn ông đang ngồi thụp trên đùi mình. Sự nóng bỏng, độ ẩm, và nhịp co siết của cơ thể già nua nhưng không kém phần nhiệt huyết ấy khiến phần hông của cậu càng lúc càng vận động mạnh mẽ hơn. Cú thúc của trai trẻ không còn rụt rè, mà đều đặn, chắc chắn, sâu tới tận nơi sâu thẳm nhất bên trong ông Hưng.

Giữa những nhịp đẩy ấy, Khánh bất ngờ kéo nhẹ ông Hưng về phía trước, tay phải luồn lên gáy ông. Ngón tay thô ráp của cậu siết nhẹ, rồi ấn đầu ông Hưng cúi xuống, đưa mặt ông áp sát xuống phần dưới cơ thể vẫn còn nóng ran của ông Khải đang nằm ngửa bên dưới.

"Ngậm lại đi em..." – Khánh nói, giọng trầm khẽ nhưng dứt khoát, hơi thở gấp gáp phả vào gáy ông Hưng. "Vẫn còn đó... chưa hết đâu..."

Ông Hưng nghe theo như một phản xạ, môi ông dần dần hạ xuống, hơi thở nóng hổi phả vào phần đùi trong của người anh trai đang thở dốc. Rồi không do dự, môi ông khẽ mở, tìm đến phần thân đang mềm dần nhưng vẫn còn ươn ướt của ông Khải. Ông ngậm trọn vào miệng mình – như cách ông từng an ủi, từng gìn giữ những phần yếu đuối nhất của người thân yêu nhất đời.

Phía sau, Khánh vẫn không dừng lại. Hai tay cậu ghì chặt lấy hông ông Hưng, hạ thấp tư thế, rồi bắt đầu nhấn sâu từng cú, đưa phần hạ thể dày cộm của mình luồn thẳng vào bên trong ông. Cảm giác thân dưới bị chiếm lĩnh toàn phần khiến ông Hưng khẽ rên trong miệng, tiếng rên ấy nghẹn lại giữa hai cánh môi đang ngậm lấy phần thân thể ông Khải.

Ông Khải khẽ giật mình. Cảm giác môi mềm và đầu lưỡi quen thuộc ấy trở lại, làm từng cơn co nhẹ chạy dọc sống lưng ông. Dù đã lên đỉnh, nhưng thân thể ông vẫn nhạy cảm, vẫn dễ dàng run rẩy khi nhận lại sự chăm sóc tận tình từ em trai trong một khung cảnh quá đỗi nghịch lý mà lại ngập tràn kết nối.

Mỗi cú thúc từ phía sau của Khánh đều khiến thân thể ông Hưng dập xuống, ép sát hơn nữa vào phần bụng dưới của ông Khải. Môi ông không thể rời ra, miệng ông nuốt trọn từng đường gân, từng nhịp đập yếu ớt đang lùi dần của phần thân đang hồi phục. Đầu lưỡi ông miết nhẹ theo bản năng, vừa như vỗ về, vừa như tiếc nuối.

Khánh phía sau thì hoàn toàn chiếm thế chủ động. Mồ hôi từ ngực cậu nhỏ giọt xuống lưng ông Hưng, thấm qua từng thớ thịt. Hông cậu chuyển động mạnh mẽ, từng cú đẩy vào khiến thân dưới ông Hưng khẽ co thắt, còn phần môi đang mút của ông lại siết nhẹ hơn nữa – như một chuỗi phản xạ lan truyền qua ba cơ thể.

Khánh cúi xuống, thì thầm vào tai ông Hưng:
"Ngon không em? Cả hai... cùng lúc... anh cho luôn..."

Ông Hưng chỉ rên khẽ trong miệng, nhưng miệng ông không rời ra, tay ông bám lấy đùi ông Khải, nhịp hông vẫn theo từng cú thúc của Khánh như người mất tự chủ. Cả ba giờ đây không còn là ba con người rời rạc, mà như đang hòa vào một chuyển động lớn – nơi không có đúng sai, chỉ có va chạm của da thịt, của máu nóng, của khao khát được gần nhau đến tận cùng.

-----------

Tiếng thở trở nên dồn dập hơn. Không còn là những nhịp hít thở đều đặn, mà là tiếng nức khẽ, tiếng rên nghẹn qua kẽ răng, phát ra từ cổ họng của cả ba thân xác đang xoắn xuýt giữa sân gạch âm ẩm mùi đất đêm.

Khánh vẫn thúc sâu từ phía sau, từng cú nhấn của cậu mang theo lực của cả thanh xuân dồn nén. Mỗi lần đưa vào là một lần hông ông Hưng bị ép về phía trước, làm miệng ông lại siết chặt lấy phần thân mềm dần của ông Khải như không muốn buông.

"Ưm... a... ah... ha... ư... ưm... Khánh..." – ông Hưng rên khẽ, tiếng ông như đứt đoạn trong từng nhịp thở.

Khánh cắn nhẹ vành tai ông, hơi thở nóng rực phả vào:
"Chặt lắm... sắp không chịu nổi rồi... em cũng sắp rồi đúng không..."

Cậu ghì chặt hông ông, rồi đột ngột siết mạnh hơn, cú thúc tiếp theo dội thẳng vào sâu, sâu đến mức toàn thân ông Hưng như giật khẽ. Bắp đùi ông co rúm, từng cơ bụng gồng cứng, tay ông siết lấy bắp tay Khánh để giữ thăng bằng.

Từng chuyển động sau đó trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn không vội vàng. Khánh thúc theo nhịp sâu – rút chậm, vào sâu – và mỗi cú đều như nhấn vào đúng huyệt, khiến ông Hưng không còn giữ được tiếng rên.

"Á... á... a a a... Khánh... em... sắp... a..."

Miệng ông rời khỏi thân ông Khải, đầu ngửa lên, tóc ướt rũ xuống hai bên má, ánh đèn chiếu lên làn da đã phủ đầy mồ hôi. Cơ thể ông run lên từng hồi, rồi đột ngột gồng cứng lại, hông siết mạnh xuống phần đang thâm nhập.

"Á—ahhhh..." – ông bật ra tiếng rên dài, nghẹn như vỡ. Cả người ông gồng lên, bắn run rẩy trong vòng tay Khánh.

Dòng nóng trào ra, từng đợt từng đợt, lan ướt cả bụng Khánh và một phần ngực ông Khải bên dưới. Ông Hưng đổ người về phía trước, úp mặt vào hõm cổ Khánh, toàn thân mềm oặt, chỉ còn hơi thở gấp và những tiếng nấc nhỏ vương lại trong cổ họng.

Khánh lúc này cũng không còn giữ được sự kiểm soát. Cảm giác bên trong ông Hưng đang co siết dữ dội khiến cậu siết răng, mắt nhắm chặt. Cậu siết mạnh eo ông, hông dồn nhịp gấp hơn – phạch, phạch, phạch – từng nhịp chạm khít, tiếng va chạm ướt át vang lên nhè nhẹ nhưng rền rĩ, đậm dục vọng.

"Ư... ưm... sắp... ra... rồi..." – Khánh gằn giọng.

Cú thúc cuối cùng, sâu và mạnh, cắm thẳng vào tận điểm tận cùng. Một tiếng gầm khẽ thoát ra từ ngực Khánh, rồi toàn thân cậu rung lên, thân dưới giật mạnh trong ba – bốn nhịp cuối. Lồng ngực căng phồng, rồi trút xuống từng hơi thở dài nặng.

Cậu ngã người ra sau một chút, vẫn giữ ông Hưng trong vòng tay, phần thân bên dưới vẫn còn gắn chặt. Tất cả đều dừng lại trong giây lát.

Chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua rặng rau, tiếng ư... ưm... khe khẽ từ miệng ông Hưng vẫn chưa kịp khép lại, và tiếng thở hắt đầy dư âm từ ngực Khánh.

Ông Khải bên dưới vẫn nằm đó, đầu hơi nghiêng sang một bên, mắt mở hờ nhìn lên hai thân hình đang ôm nhau đổ bóng xuống người ông. Bụng dưới ông vẫn còn âm ấm, lớp tinh dịch dính loang nhẹ nơi da thịt. Dù đã ra trước, ông vẫn không rời ánh mắt khỏi cảnh tượng đang diễn ra, như để khắc ghi hình ảnh đó sâu vào trí nhớ đang chậm chạp lịm đi vì khoái lạc kéo dài.

Một lúc sau, Khánh thả lỏng người, tay vuốt nhẹ lưng ông Hưng, môi đặt lên trán ông một cái hôn ướt mồ hôi. Cậu khẽ nói:

"Giỏi lắm... hai em ngoan... đêm nay ngoan lắm..."

Ông Hưng khẽ mỉm cười, gục đầu lên vai Khánh, như con chim già vừa bay qua giông bão, giờ đây rúc vào lòng người trẻ để tìm lại bình yên. Ông Khải cũng đưa tay lên, tìm lấy bàn tay của em mình, siết nhẹ.

Không ai lên tiếng nữa.

Chỉ còn bầu trời đêm mênh mang, gió nhẹ mơn trớn, và ba thân thể đàn ông gối lên nhau – một trên, một giữa, một dưới – vẫn còn hòa quyện trong mùi da thịt, mồ hôi, rượu và thứ khoái lạc mà họ chưa từng dám gọi tên.

------------

PHÒNG HIẾU,

Cùng lúc ấy, trong căn phòng ngủ cũ kỹ ở cuối dãy nhà chính, đèn dầu vẫn le lói ánh vàng vương trên tường. Bóng người in hắt lên nền gạch, chập chờn theo từng chuyển động chậm rãi nhưng đầy lực.

Trên chiếc giường tre nhỏ, tấm chiếu mỏng đã xô lệch sang một bên, thân thể Hiếu trần trụi nằm ngửa, hai tay bấu lấy mép giường, từng nhịp thở gấp gáp như trộn lẫn vào nhịp nhấp đang đều đặn ập xuống từ phía trên.

Hải – cao lớn, da rám nắng, từng đường gân trên tay siết chặt lấy hông Hiếu – vẫn giữ nhịp đưa đẩy vững vàng. Không vội, không hối hả, mà là từng cú vào sâu, dứt khoát, như thể đã học được hết mọi kỹ thuật từ ký ức về một người đàn ông tên Lực mà Hiếu vẫn thầm khắc ghi.

"Ư... ưm..." – Hiếu cắn môi, đầu ngửa ra sau, từng thớ cơ dưới bụng co nhẹ lại. Mỗi cú thúc của Hải như đẩy cậu lún sâu hơn xuống chiếu, phần thân thể phía dưới vừa nóng vừa tê rần, ngập tràn xúc cảm lẫn lộn.

Cậu không còn sức để phản kháng. Nhưng cũng chẳng còn muốn chống lại. Mùi cơ thể của Hải – mùi mồ hôi lẫn hương da thịt của người trai trẻ mới ngoài hai mươi – khiến Hiếu như sống lại ký ức mười năm trước, khi anh Lực cũng từng đè lên người cậu trong một căn phòng trọ nhỏ, từng lần cũng dịu dàng mà mạnh mẽ như thế.

"Anh thở... gấp rồi..." – Hải cúi xuống, thì thầm bên tai Hiếu, giọng cậu trầm và khẽ khàng.

Hiếu mở mắt, đôi mắt hoe đỏ vì xúc cảm, ẩm ướt ánh lên trong ánh sáng mờ.
"Tiếp đi... đừng ngừng... cứ như... như anh ấy..."

Hải không trả lời. Cậu nghiêng người, đổi góc thúc, lần này từ dưới hất lên – một cú thật sâu khiến Hiếu bật ra tiếng "A...!" nghẹn lại giữa cổ. Hai chân cậu khẽ run, đầu gối co lên, vô thức kẹp lấy hông Hải như muốn giữ chặt phần thân nóng hổi kia ở sâu trong mình mãi không buông.

Bạch... bạch... bạch... – tiếng da thịt chạm vào nhau vang đều, nhịp nhàng nhưng mạnh mẽ hơn trước. Căn phòng nhỏ không có cửa kín, nhưng lúc này chẳng còn gì ngoài tiếng thở dồn, tiếng rên rỉ đứt đoạn, và những chuyển động ướt át phủ đầy đam mê.

Hải hôn lên ngực Hiếu – nơi từng múi cơ nhỏ gọn đang siết lại vì căng thẳng. Cậu mút lấy đầu ngực, vừa xoay lưỡi, vừa giữ nhịp đẩy ở phần dưới, khiến Hiếu bật người lên theo từng cú nhấn. Tay Hiếu vuốt tóc Hải, không lời, chỉ là những cái siết nhẹ như muốn giữ lấy cậu trong hoài niệm lẫn hiện thực.

Hải đẩy sâu hơn, môi rời khỏi ngực, tìm đến môi Hiếu. Cái hôn ban đầu chỉ là chạm, sau đó sâu dần – ẩm, nóng, ướt át và đầy chiếm hữu. Hiếu đón nhận, rên khe khẽ trong miệng cậu.

"Ư... Hải... em... sắp... rồi..."

"Cùng nhau nhé..." – Hải thì thầm, rồi cúi đầu, nhịp thúc bắt đầu tăng lực, từng cú hất hông mạnh hơn – phạch... phạch... phạch... – khiến cơ thể Hiếu co giật theo từng đợt.

Tiếng rên của Hiếu không còn ngăn được nữa:
"A... á... ưm... a... mạnh nữa... nữa đi..."

Thân thể cậu như mở ra hoàn toàn, không còn kháng cự, chỉ còn đón nhận. Và rồi, khi Hải thúc thật mạnh một cú cuối, cắm sâu đến tận đáy, thì toàn thân Hiếu cong lên, mắt mở to, miệng bật tiếng rên dài.

"Á... a a a—!"

Một luồng nóng bừng lan khắp bụng dưới. Cậu bắn ra giữa hai thân thể, ướt đẫm cả bụng Hải. Hải thì gầm khẽ, giữ nguyên hông ghì sát, rồi cũng co giật, thân dưới giật mạnh trong đợt xuất cuối cùng.

Hơi thở cả hai dồn dập. Cơ thể vẫn gắn nhau. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch và dư âm của hoan lạc chưa kịp tan.

Hiếu nhắm mắt, để yên cho Hải nằm đè lên người. Một tay cậu luồn qua tóc Hải, tay còn lại đặt lên lưng cậu. Mồ hôi chảy xuống má, nhưng cậu không lau. Trong lòng cậu giờ đây là sự trống rỗng và đầy đặn cùng lúc – như vừa được lấp đầy bởi chính những thứ đã mất đi từ lâu.

----------

Căn phòng vẫn đặc quánh mùi da thịt, hơi thở, và những tiếng thở gấp vừa nguội dần sau cơn cao trào. Nhưng Hiếu, nằm dưới thân thể trai trẻ đang đè lên, lại không hề chìm vào mỏi mệt như những lần trước.

Ngược lại, từng thớ cơ của cậu như đang thức tỉnh lần nữa. Mắt Hiếu mở ra chậm rãi, ánh nhìn mờ ẩm vì mồ hôi và xúc cảm, rồi quay sang nhìn cậu trai vẫn đang gắn sâu trong mình.

Giọng Hiếu, khản đặc và nghẹn, khẽ cất lên như một lời gọi từ tầng sâu nhất của khao khát:

"Anh muốn nữa... Hải..."

Một câu ngắn, mà như lửa đốt. Chỉ hai chữ cuối – Hải – vang lên trong đêm như kéo thẳng trái tim cậu trai trẻ xuống tận đáy. Không phải anh Lực, không phải ai khác, mà là chính cậu – Hải – người đang được anh gọi tên bằng giọng khẩn nài lẫn quyến luyến đến run người.

Toàn thân Hải như bừng lửa. Mắt cậu mở lớn, nhìn xuống Hiếu – người đàn ông đã từng khước từ, từng im lặng, từng chỉ nhìn cậu như một chiếc bóng quá khứ. Nhưng giờ đây, thân thể ấy đang mở rộng dưới cậu, ánh mắt ấy đang nhìn cậu, và giọng nói khàn ấy đang gọi tên cậu.

Không chần chừ, Hải kéo hông lùi ra một nhịp, rồi hất mạnh vào trở lại – phạch! – một tiếng ướt át vang lên. Hiếu giật nhẹ, ngực ưỡn lên, miệng rên khẽ "ưm..."

Hải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này không còn chậm rãi dỗ dành như ban nãy, mà là tràn đầy năng lượng trai trẻ. Từng cú thúc đều dứt khoát, nhịp nhàng, nhưng sâu và có lực, như muốn đóng dấu của chính mình trong nơi sâu thẳm nhất của người đàn ông đang rên rỉ dưới thân.

Bạch... bạch... bạch... – âm thanh hoan lạc lại dội lên khắp căn phòng, vang vọng trong đêm vắng như tiếng trống trận kéo dài.

"Ư... Hải... sâu quá..." – Hiếu rên đứt quãng, hai chân cậu lại vòng lên ôm trọn lấy eo Hải, kéo sát thân cậu vào hơn nữa.

Hải cúi xuống, hôn lên trán anh, rồi dồn lực, cả thân dưới húc mạnh vào – phạch! – lần nữa. Cậu giữ nguyên bên trong, gắn chặt, rồi xoay hông nhẹ theo vòng tròn khiến Hiếu co giật rên lên từng đợt.

"Gọi nữa đi anh..." – Hải thì thầm, môi lướt qua vành tai – "Gọi tên em nữa..."

Hiếu rướn cổ, hai tay ôm lấy lưng Hải, miệng kề sát bên tai cậu, rên lên như lời thú nhận:

"Hải... Hải ơi... đừng rút ra... đừng ngừng... cho anh... cả đêm nay..."

Câu nói ấy như mở van cho dòng nhịp thúc mới. Hải hít một hơi, rồi vận toàn bộ sức trai tráng, hông cậu chuyển động như gió lốc, mạnh – sâu – đều – nhịp, làm chiếc giường tre rít lên từng tiếng nhỏ, rung theo từng cú húc.

Tiếng phạch phạch xen lẫn tiếng ư... á... a... của Hiếu vang rền rĩ, lan ra tận cửa phòng, hòa vào bóng đêm yên ắng, như khắc một dấu son đỏ rực vào ngực đêm quê lặng lẽ.

Cơ thể Hiếu bắt đầu co giật trở lại, lần thứ hai trong đêm. Miệng cậu há ra, không còn giữ được tiếng rên, chỉ còn hơi thở gấp và ánh mắt mờ dại vì sung sướng. Hải vẫn không dừng. Cậu kéo người anh lên tư thế ngồi, để Hiếu ngồi trên đùi mình, mặt đối diện.

Tay cậu luồn ra sau, ôm lấy mông anh, kéo sát, thúc sâu thêm một lần cuối.

"Ư... A... A... Hải...!"

Hiếu gào lên, thân thể nảy lên, cậu bắn ra giữa bụng hai người, toàn thân co giật, lưng uốn cong như chiếc cung căng hết dây.

Hải cũng gồng cứng, giữ chặt anh vào ngực, rên nghẹn trong miệng:

"Anh... của em... A—!"

Một đợt nóng trào thẳng vào bên trong, sâu, dày và đầy – như tuyên bố chủ quyền cuối cùng. Cả hai ôm chặt lấy nhau, mồ hôi hòa mồ hôi, mùi cơ thể lẫn lộn không còn ranh giới.

Thân thể họ vẫn gắn liền khi dư âm còn ngân nga mãi, kéo dài đến tận khi hơi thở lắng xuống.

Chỉ còn hai người, hai trái tim đập rộn rã, và một đêm chưa có dấu hiệu kết thúc.

------------

Đêm vẫn chưa tàn. Ánh sáng le lói từ đèn dầu lay động trên vách, hắt xuống hai thân thể đang gắn chặt nơi góc giường, tạo thành những mảng tối sáng nhòe nhoẹt, như chính nhịp hoan lạc đang loang dần thành mê sảng.

Hiếu lúc này đã không còn đủ sức nói tròn một câu. Chỉ còn duy nhất một cái tên vang lên, mỏng như hơi sương, yếu ớt như một lời gọi lạc giữa thinh không:

"...Hải..."

Hơi thở anh ngắt quãng. Mắt khẽ khép lại, nhưng miệng vẫn cố bật ra cái tên ấy, như một thói quen, như một sự bấu víu cuối cùng giữa mê và tỉnh.

Nhưng Hải, cậu trai đang ôm trọn thân thể anh vào lòng, lại chưa chịu dừng.

Hông cậu vẫn đều đặn nhấn vào – sâu, mạnh, từng nhịp như khắc tên mình vào cơ thể người đàn ông đang run rẩy gục trên vai.

Hiếu không còn phản ứng. Mỗi cú thúc chỉ khiến anh khẽ giật nhẹ, như một nhành cây bị gió xô trong đêm mỏi. Tay anh buông dần, trượt khỏi lưng Hải, rồi gục hẳn lên vai cậu. Trán anh dính mồ hôi, hơi thở phả ra ấm nóng lúc đầu giờ chỉ còn lại tiếng thở nặng nề – rồi thưa thớt – rồi im hẳn.

Tên Hải... không còn vang lên nữa.

Hải hơi khựng lại, nhận ra cơ thể trong tay mình đã mềm nhũn, không còn siết đáp lại từng nhịp như trước. Cậu siết nhẹ cánh tay, khẽ gọi:

"Anh... Hiếu...?"

Không tiếng trả lời. Chỉ có một tiếng thở sâu – thật sâu – rồi lặng dần trong lồng ngực.

Hải nghiêng mặt, vén mớ tóc ướt dính trên trán Hiếu, áp tai mình vào má anh. Làn da vẫn còn âm ấm, mềm mịn, nhưng toàn thân anh đã trĩu nặng – như thể đã trút hết mọi hơi sức, mọi phòng vệ, mọi khoảng cách.

Một đêm trọn vẹn.

Hải thở ra khẽ khàng. Tay cậu nhẹ nhàng đỡ lấy anh, để cả hai nằm nghiêng xuống chiếu. Phần thân dưới vẫn còn gắn liền, dính nhau bởi cả sự ẩm ướt, nóng hổi, lẫn ràng buộc không tên.

Ngoài kia, tiếng gió lùa qua vườn rau, vờn nhẹ tán lá, như ru họ vào một cơn mộng mị êm ái. Trong phòng, Hải kéo tấm chăn mỏng đắp lên vai anh, vòng tay cậu siết chặt hơn, giữ Hiếu áp sát vào ngực mình.

Cậu không cần anh nói thêm điều gì nữa. Chỉ cần cái cách anh gọi tên cậu, thều thào như van xin, cho đến khi ngất đi vì không còn sức, cũng đủ để Hải biết: đêm nay, mình đã chạm được tới một phần sâu nhất trong anh – không chỉ thân thể, mà cả trái tim đã từng khóa kín suốt mười mấy năm.

----------

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá sau vườn, len lỏi vào khung cửa gỗ đã hơi xệ bản lề, rọi lên sàn nhà những vệt sáng vàng nhẹ.

Trong bếp, tiếng lửa lép bép dưới nồi cháo đang sôi lăn tăn. Mùi hành phi thơm ngậy lan khắp gian nhà, hòa cùng hương rau thơm mới hái. Hiếu, áo sơ mi mỏng, tay xắn cao, đang xắt hành lá, khuôn mặt hơi bơ phờ nhưng ánh mắt sáng hơn hẳn mọi ngày.

Hải thì... vẫn thế. Cái bóng cao lớn ấy lẽo đẽo theo sau anh từ lúc Hiếu bước chân vào bếp. Khi thì giả vờ lấy bát, lúc thì cầm ấm nước rót, nhưng mắt cậu chẳng rời khỏi Hiếu lấy nửa giây. Đôi khi tay đặt nhẹ lên eo anh, có lúc lại giả bộ hỏi "để em làm cho", dù mọi việc anh đều quen tay hơn hẳn.

"Cứ như sợ tui bỏ đi không bằng..." – Hiếu cằn nhằn khẽ, môi hơi mím lại, nhưng không nỡ đẩy tay cậu ra.

Hải chỉ cười, mắt vẫn nhìn anh không chớp. "Thì... sợ thiệt mà," cậu nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy. "Tối qua anh suýt ngất, nay em phải canh sát..."

Hiếu đỏ mặt, liếc cậu một cái thật sắc, nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ rồi tiếp tục rắc tiêu lên nồi cháo.

Đến khi mọi thứ bày ra bàn, ông Hưng đã ngồi sẵn ở đó, tay chống đũa, mùi cháo bốc lên thơm phức làm ông hít sâu một hơi đầy mãn nguyện.

Hiếu múc cháo vào từng chén, đưa ra cho ông, còn Hải thì lấy thêm ớt, chanh, tiêu để sẵn. Cậu vẫn không rời anh nửa bước, như cái bóng dính sau lưng.

Ông Hưng vừa múc muỗng đầu tiên, chưa kịp thổi đã chép miệng.

"Ủa... hôm qua ba ăn thấy nhạt lắm à nghen..." – ông lẩm bẩm, vẫn nhìn xuống bát cháo. "Vậy mà nay sao... thấy ngòn ngọt dữ ta..."

Nói xong, ông vẫn giả vờ chăm chú ăn. Tay vẫn quấy nhẹ muỗng, nhưng đuôi mắt thì liếc một cái rất khéo về phía Hải đang ngồi bên cạnh.

Hiếu nghe tới đó, tay đang gắp dưa cải khựng lại. Một thoáng lúng túng thoáng qua gương mặt cậu, cổ hơi đỏ lên. Hải thì suýt nghẹn cháo, ho khẽ một tiếng rồi cúi mặt xuống, vội vã húp một muỗng như để giấu nụ cười khó kìm.

Ông Hưng vẫn không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ăn, nhưng khóe miệng ông khẽ cong – một nụ cười nhè nhẹ, ẩn dưới vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Bữa sáng hôm đó... khác với mọi ngày. Không còn tiếng lách cách xoong nồi nặng nề, không còn ánh mắt lảng tránh hay những khoảng im lặng dài. Chỉ còn mùi cháo thơm, tiếng muỗng va nhẹ, và sự hiện diện của ba con người – mỗi người một đời riêng, nhưng đang ngồi chung một bàn, cùng ăn một món cháo, và cùng thở trong một thứ không khí nhẹ nhàng, ấm áp lạ lùng.

-----------

Ăn sáng xong, ông Hưng với chiếc nón lá cũ đội lệch đầu, vừa bước ra khỏi cửa vừa lẩm bẩm gì đó về cỏ mọc nhanh hơn rau. Dáng ông khuất dần sau rặng chuối sau nhà, chỉ còn tiếng dép lẹp xẹp và cái rẫy đang đợi ông với nắng đầu ngày.

Trong bếp, Hiếu vẫn đứng trước bồn rửa, hai tay xắn áo, rửa từng chiếc chén, chiếc bát một cách chậm rãi. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ rọi nghiêng lên sống lưng anh, để lộ vài vệt đỏ nhẹ còn lấm tấm nơi gáy và vai – dấu tích của một đêm không yên.

Tiếng bước chân nhẹ phía sau khiến anh hơi khựng lại, nhưng chưa kịp quay đầu thì một cảm giác ấm nóng đã áp sát bên lưng.

Hải.

Cằm cậu nhẹ nhàng đặt lên vai Hiếu, mái tóc ướt mồ hôi sau gáy anh khiến Hải khẽ rùng mình. Bàn tay Hải không chạm vào người anh, nhưng hơi thở cậu phả vào tai – nóng, mềm, và đầy chủ đích.

Giọng nói của cậu, trầm và rất khẽ, thốt ra như một lời van xin nhưng chứa đầy khiêu khích:

"Anh..."
(ngừng một nhịp thở, rồi tiếp)
"Em muốn nữa... anh chịu được không...?"

Ngay tức thì, toàn thân Hiếu khẽ rùng lên.

Không phải vì lạnh. Mà là cảm giác nóng hổi luồn thẳng từ vành tai xuống tận sống lưng, xuyên dọc cột sống, chạm đúng nơi vừa được đánh thức đêm qua. Nước trong bồn vẫn chảy lách tách, nhưng tay anh đã ngừng rửa. Đôi bàn tay buông lỏng, lòng bàn tay ẩm nước siết nhẹ thành nắm.

Hiếu không quay lại. Nhưng anh nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của cả hai trong mảnh kính mờ dán trên tủ gỗ cũ. Một thân hình rắn rỏi, gò má ửng đỏ, cổ hơi nghiêng và đôi mắt dưới mái tóc ướt kia đang dán vào gáy anh như thiêu đốt.

"Lỡ anh không chịu được thì sao..." – Hiếu khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ như tiếng gió, nhưng Hải nghe rõ từng chữ.

Một tay cậu vòng ra trước bụng anh, siết nhẹ, ghì sát phần thân dưới đang bắt đầu nóng trở lại.

Cằm cậu vẫn đặt trên vai, môi lướt sát tai anh:
"Vậy để em đỡ... sáng nay, chỉ mình em làm..."

----------

Tiếng nước vẫn chảy tí tách trong bồn rửa, bọt xà phòng trôi qua tay Hiếu như chẳng còn được cậu để tâm đến nữa. Tay anh vẫn nhịp nhàng rửa bát, nhưng hơi thở bắt đầu khẽ run, và đôi mắt hơi nheo lại, như cố gắng kiềm một luồng nóng từ từ lan dọc sống lưng.

Hải vẫn kề sát sau lưng anh, cằm gác trên vai, cảm nhận rõ nhịp tim của anh đang đập nhanh dần. Đôi môi cậu gần như chạm vành tai, và khi cậu còn chưa kịp nói thêm điều gì thì...

Hiếu nghiêng đầu, rất nhẹ, gần như tựa vào vai Hải. Hành động ấy đơn giản nhưng khiến ngực cậu nóng bừng. Rồi cậu nghe tiếng anh – nhỏ, khàn khẽ, nhưng rõ ràng:

"Vậy thì làm cho tốt vào."

...Một câu thôi.

Nhưng cả người Hải căng cứng lại vì kích thích. Không phải sợ. Mà là mừng. Là . Là được phép.

Cậu không chần chừ nữa.

Một tay vẫn giữ ở eo anh, tay còn lại khẽ luồn qua mép thắt lưng quần. Những ngón tay chai nhẹ vì rẫy vườn chạm lên phần da bụng ấm mềm, rồi lần xuống dưới, kéo khẽ... một chút. Cúc quần bung ra, dây thun tụt xuống một đoạn. Hiếu vẫn không cản. Chỉ nghiêng cổ hơn, phơi trọn vành tai đỏ ửng ra giữa không khí, để mặc môi Hải lướt qua.

"Ưm..." – tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng Hiếu, rất nhanh được anh nuốt lại. Nhưng Hải đã nghe thấy.

Từ phía sau, thân dưới Hải đã cương cứng rõ rệt, ấn sát vào mông anh qua lớp vải mỏng. Tay cậu giữ lấy hông Hiếu, điều chỉnh nhẹ, rồi... phạch – một cú thúc chậm, nóng rực, xuyên sâu vào bên trong khiến Hiếu khựng người, nước trong bồn văng nhẹ ra.

"Ư... a..." – anh cắn môi, tay vẫn cố bám vào bồn rửa, dù đầu đã cúi xuống, gáy đỏ bừng.

"Anh ráng giữ chén, để em làm cho... tốt..." – Hải thầm bên tai, giọng đầy nghẹn ngào vì sung sướng và háo hức.

Từng nhịp sau đó là từng đợt nhấp sâu – rút chậm ngay trong gian bếp, nơi vẫn còn hơi nóng từ bữa sáng. Cơ thể Hiếu nhích nhẹ theo mỗi cú húc từ sau lưng, tay anh bắt đầu run, một vài chiếc bát lách cách chạm nhau trong bồn.

Chỉ có hai người, trong một buổi sáng tưởng như yên bình, mà lại đang hòa quyện nhau đầy ngầm kín giữa mùi xà phòng, ánh nắng rọi nghiêng, và hơi thở nóng bỏng sau gáy.

--------------

Tay Hiếu bấu nhẹ lấy thành bồn rửa. Những ngón tay vốn quen cầm dao, rửa bát, nay lại đang siết vào mép gỗ, cố giữ cho người không đổ về phía trước. Hông anh hơi khom, thân dưới bị Hải ép sát từ phía sau, từng cú nhấn sâu như đóng chặt vào cơ thể anh, không cho anh lấy lại hơi thở.

"Ư... a... Hải... nhẹ chút..." – tiếng anh rít khẽ, nhưng làn da anh lại đang nóng lên từng lớp.

Hải nghe thế, chỉ đáp bằng một cú húc sâu đến tận gốc – phạch! – khiến Hiếu khẽ giật người, lưng anh cong nhẹ ra sau, sống mũi rịn mồ hôi, còn tay thì đã bất giác buông rơi chiếc bát vừa rửa xong vào bồn, tiếng "choang" nhỏ vang lên.

"Em nhẹ mà..." – Hải thì thầm, tay vuốt nhẹ bụng anh, một tay giữ hông làm điểm tựa, rồi bắt đầu nhịp chậm nhưng dứt khoát.

Bạch... bạch... bạch...

Âm thanh của da thịt va chạm vang nhỏ giữa không gian bếp nhỏ. Mùi xà phòng, mùi da thịt, mùi của đêm qua còn lẩn khuất — tất cả trộn vào nhau tạo nên thứ hơi thở nóng ran, ẩm ướt.

Hiếu cố giữ giọng, nhưng từng cú húc sâu như phá vỡ mọi phòng tuyến. Đầu anh tựa hẳn vào khung cửa sổ, môi hé ra, để thoát từng tiếng rên rít nhẹ:

"Ưm... Hải... a... đừng dừng..."

Hải ghì chặt hơn, tăng tốc, tiếng rên của anh dần lẫn vào âm thanh ướt át của thân thể va chạm:

Phạch... phạch... phạch...

Mỗi cú húc của Hải khiến phần dưới của Hiếu bị đẩy sát vào bồn rửa, thân thể như muốn bật ra phía trước nhưng lại bị giữ lại bởi chính vòng tay nóng bỏng của người con trai đang chiếm hữu mình từ phía sau.

"Anh... sắp rồi hả?" – Hải ghé sát, lưỡi liếm nhẹ vành tai đang đỏ bừng.

Hiếu không đáp bằng lời, chỉ khẽ gật đầu, vai run run.

Hải kéo hông anh về sát hơn nữa, đẩy nhanh – sâu – liên tục. Mắt cậu tối lại, rên nghẹn giữa kẽ răng:

"Em cũng không chịu nổi nữa..."

Đến khi cả hai như hòa làm một – một cú thúc sâu cuối cùng, Hải ép sát vào, gồng người, rồi...

"Ư... a... Hải...!" – Hiếu ngẩng đầu, cong người, bụng siết chặt, rồi bắn ra, trắng đục, vương trên mép bồn và bụng dưới.

Cùng lúc đó, Hải cũng rên khẽ trong cổ họng, đầu cúi xuống vai Hiếu, toàn thân cậu co giật, từng luồng nóng rực trút thẳng vào trong, giữ nguyên ở nơi sâu nhất.

Hai người gắn chặt lấy nhau, thở dốc, mồ hôi rịn cả lưng áo.

Hải không rút ra ngay, chỉ ôm Hiếu từ phía sau, cằm đặt lên vai anh, thì thầm như dỗ dành:

"Em chỉ muốn gần anh thêm chút nữa thôi... đừng giận em, nha..."

Hiếu khẽ thở, không nói, nhưng đầu nghiêng nhẹ tựa vào Hải – đủ để biết, ít ra... anh không hất cậu ra.

Trưa hôm đó, ông Hưng từ rẫy về, tay còn cầm theo mấy trái bầu non và rổ rau. Ông rửa tay xong thì ngồi xuống chiếu giữa nhà. Bữa trưa đã được dọn sẵn bởi chính tay Hiếu. Hải ngồi sát bên anh như thể quên mất khái niệm "khoảng cách".

Ông Hưng vừa ăn, vừa quan sát, không nói gì. Nhưng đôi mắt già dặn ấy lặng lẽ trôi theo từng cử chỉ nhỏ: Hải xới cơm cho Hiếu, Hiếu gắp đồ ăn cho Hải. Không ồn ào. Nhưng thắm như mạch nước ngầm.

Cùng lúc đó, ngoài rẫy.

Giữa trưa nắng nhẹ, gió đồng thổi lơ thơ qua những luống rau mới xới. Ở một góc rẫy phía sau, Thắng – người làm thuê trầm tính – đang ngồi nghỉ dưới bóng cây.

Áo ba lỗ sẫm mồ hôi, lưng ướt đẫm, nhưng ánh mắt anh... lại mang vẻ man mác buồn.

Ngón tay Thắng khẽ cào đất, như đang nghĩ về điều gì xa xăm. Có gì đó trong anh trống trải. Như thể... đã thấy mà không thể với. Đã chạm mà không thể giữ.

Từ rẫy bên cạnh, Khánh – trai khỏe, nâu rám nắng – vừa gánh nước xong thì tình cờ nhìn sang.

Thấy Thắng ngồi lặng quá lâu, anh khựng lại một chút, rồi quyết định đi vòng sang.

"Ê, nghỉ trưa mà ngồi rầu vậy mày?" – Khánh vừa nói, vừa tới gần, nheo mắt cười nửa miệng. "Hay thiếu ai bón cơm nên buồn?"

Thắng giật mình nhẹ, ngẩng lên. Mắt anh vẫn đượm buồn, nhưng miệng hơi cong:

"Chắc... thiếu người nhớ mình quá..."

Khánh ngồi phệt xuống bên cạnh, lưng tựa gốc cây, nghiêng đầu nhìn Thắng đầy tò mò:

"Bộ ai lỡ bỏ mày rồi hả?"

Thắng im một lúc. Rồi chậm rãi nói:

"Không bỏ... mà cũng không thuộc về..."

Khánh không cười nữa. Chỉ im. Một lát sau, anh vươn tay vỗ nhẹ vào vai Thắng:

"Thì tao ngồi đây... buồn thì tựa, đói thì gọi. Không cần thuộc, chỉ cần sát bên cũng được mà..."

-----------

Trưa hè, nắng đổ vàng rực trên từng tán rau, gió từ ruộng thổi qua mang theo mùi cỏ ẩm và đất khô. Không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng thi thoảng rúc lên đâu đó xa xa.

Thắng ngồi bên Khánh, hai người cách nhau chưa tới một cánh tay, nhưng không ai lên tiếng thêm gì. Người thanh niên làm thuê trầm mặc vẫn giữ ánh nhìn đăm đăm xuống đất, gò má rám nắng thỉnh thoảng lại giật khẽ khi nghe tiếng quần áo lụa sột soạt từ người bên cạnh.

Cậu không nói ra. Nhưng tâm trí vẫn bị kẹt lại trong chuyện giữa mình và Hải.

Một phần trong Thắng vẫn còn vướng bận — những cái chạm vội, những lần vào sâu không dám gọi thành tên. Nhưng giờ... chuyện ấy có lẽ đã khép lại. Thắng biết. Và cậu cũng biết mình chẳng có tư cách gì để giành giữ.

Ánh mắt cậu chợt lướt sang Khánh.

Người đàn ông cao lớn đang ngồi nghiêng đầu tựa vào thân cây, hai tay gối sau gáy. Áo ba lỗ trắng lấm tấm mồ hôi, dính sát vào cơ thể vạm vỡ, để lộ từng múi cơ nổi rõ dưới làn da rám nắng. Ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở đều đều, còn mùi mồ hôi từ cơ thể ấy... mạnh, nồng nhưng lạ thay lại khiến Thắng cảm thấy ấm lòng.

Cậu nuốt khẽ một ngụm nước bọt.

Ánh mắt Thắng vô tình dừng lại ở vùng nách của Khánh – nơi lộ ra đầy tự nhiên giữa hai bắp tay giơ cao. Lông nách dày, ướt ẩm mồ hôi, ánh lên dưới nắng trưa. Một thứ hình ảnh... đầy bản năng đàn ông. Không phải kiểu gợi cảm lộ liễu, mà là hấp dẫn một cách thuần túy – khiến người nhìn không thể rời mắt.

Tim Thắng khẽ rung lên.

Khánh vẫn nhắm mắt, giọng nói phát ra trầm đều, mang theo chất giọng đặc sệt miền quê, vừa vô tư vừa thân thiện:

"Cần gì thì cứ nói tao. Anh em mà, đừng có ngại. Giúp được gì... tao giúp."

Thắng cúi mặt. Không dám để ánh mắt chạm vào mắt người đối diện. Nhưng trong tim, có thứ gì đó khẽ thắt lại – vừa biết ơn, vừa run rẩy.

Cậu không biết mình muốn gì. Không dám nói ra điều đang len lỏi trong lòng. Chỉ biết mùi mồ hôi ấy, bả vai rộng ấy, tiếng nói ấy... đang khiến một phần cậu, cái phần khô cứng sau những đêm dằn vặt, bắt đầu rạn ra.

Thắng lặng im.

Gió trưa lướt nhẹ qua đỉnh đầu họ, mang theo mùi cỏ non và hơi ấm từ người bên cạnh.

Có thể... cậu sẽ không nói gì hôm nay. Nhưng lần đầu tiên, trong lòng Thắng, hình ảnh một người đàn ông khác – không phải Hải – bắt đầu hiện lên rõ nét.

Và có thể, chính cái nách lấm tấm mồ hôi ấy... đã khiến cậu rối loạn.

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com