Part 16
Chiều đó, nắng rút dần khỏi mái hiên, chỉ còn le lói len qua những kẽ lá chuối sau vườn. Trong căn bếp cũ bằng gỗ, tiếng dao cắt lạch cạch, tiếng nước sôi lăn tăn hòa cùng hương thơm bốc lên từ nồi canh cá lóc trên bếp.
Hiếu đứng bên thớt, tay thoăn thoắt thái rau. Cậu mặc chiếc áo thun cũ sẫm màu, dính đôi vệt nước bên hông, vài lọn tóc lòa xòa trên trán vì mồ hôi. Dù đã quen tay chuyện bếp núc, gương mặt vẫn giữ nét tập trung, nghiêm cẩn như mọi lần.
Hải thì lại khác. Cậu lăng xăng một cách vui vẻ, như đứa trẻ được dịp gần anh. Khi thì nhón tay nêm nếm thử nước canh, lúc lại đứng lom khom lau chén, nhưng mắt thì cứ hay liếc sang phía Hiếu.
Bỗng cậu bước chậm lại, nhẹ nhàng tiến sát sau lưng anh.
Hiếu đang mải thái rau, không để ý, chỉ thấy hơi thở ấm ấm lướt qua tai.
"Từ nay... anh đừng xem em là em trai nữa..." – giọng Hải thì thầm, chậm, rõ từng chữ.
"Hãy xem em là Hải... người luôn cần và muốn anh."
Tay Hiếu khựng lại. Lưỡi dao dừng trên mớ hành lá. Cậu đứng yên vài giây, không quay lại, nhưng cả người khẽ rùng mình — như ai đó chạm vào một sợi dây vẫn âm ỉ căng trong lòng bấy lâu.
Phía sau, Hải không nói thêm. Cậu lùi nhẹ nửa bước, rồi tiếp tục như không có gì xảy ra, miệng khe khẽ huýt sáo, nhưng ánh mắt thì lặng lẽ quan sát từng cử động của Hiếu, chờ một phản hồi – dù là nhỏ nhất.
Chẳng mấy chốc, mâm cơm được bày lên. Trên bàn là nồi canh bốc khói thơm, đĩa thịt kho đậm màu, rau luộc xanh mướt, và cả món mắm nêm mà ông Hưng thích. Ông đã ngồi đó sẵn từ lúc nào, tay cầm ly trà, gương mặt hiền từ nhìn hai đứa con tất bật dọn bữa.
Bữa cơm ba người hôm ấy diễn ra trong không khí tưởng chừng bình dị, ấm cúng. Tiếng đũa chạm chén, tiếng ông Hưng hỏi chuyện ruộng vườn, chuyện rẫy mùa sau. Hải cười cười, gắp cá bỏ vào chén ba, rồi lại gắp rau cho Hiếu.
Hiếu ngước nhìn cậu – lần đầu trong buổi chiều ấy – ánh mắt lặng im nhưng thẳm sâu như mặt nước giếng làng cũ. Không ai nói thêm gì, nhưng từng cử chỉ, từng ánh nhìn giữa hai anh em không còn giống như cũ nữa.
Trong cái tĩnh lặng của vùng quê khi chiều tắt nắng, có một điều gì đó... đang thay đổi.
---------
Tối đó, gió thổi mát lịm sau cơn nắng chiều gay gắt. Trước sân nhà, Hiếu ngồi dựa vào bậc thềm, tay cầm chiếc điện thoại cũ, ánh sáng màn hình lập lòe chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh. Bầu trời trên cao lấp lánh vài vì sao nhỏ, nền đất dưới chân thoảng mùi cỏ khô trộn hương gió rẫy về đêm.
Hải từ trong nhà bước ra, không lên tiếng. Cậu bước đến sau lưng anh, rồi chẳng chút ngần ngại, thả mình ngồi xuống, hai chân dài khép mở rộng ra ôm lấy thân thể anh trai, như muốn trói chặt anh vào giữa vòng tay và đùi mình.
Hiếu hơi nghiêng đầu nhìn lại, cười nhẹ, nhưng không nói gì. Có lẽ vì giờ đây, cậu đã quen với sự thân mật đầy bản năng của đứa em trai này – và lạ thay, không còn phản kháng như trước.
Hải thản nhiên ngồi ép sát, tay vòng qua bụng anh, cằm đặt nhẹ lên vai anh. Mỗi hơi thở phả vào cổ Hiếu, ấm nóng và đều đặn. Cậu lặng lẽ xem ké điện thoại, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nghiêng sang, chăm chú nhìn nét mặt anh trai nhiều hơn là màn hình.
Bất chợt, cậu nghiêng đầu hẳn, sống mũi cạ nhẹ bên gáy Hiếu. Mùi da thịt anh – mằn mặn của mồ hôi cũ, thoang thoảng xà phòng – khiến Hải hít một hơi thật khẽ, thật sâu. Môi cậu gần như chạm vào làn da ấy, nhưng lại dừng đúng giới hạn – vừa đủ để khiến người bên trong cựa mình rùng nhẹ, vừa đủ để tim đập sai một nhịp.
Hiếu vẫn im lặng, nhưng ánh mắt khẽ nheo lại, ngón tay vuốt màn hình bỗng chậm hơn hẳn.
Cảnh tĩnh lặng ấy kéo dài không lâu thì bị phá vỡ bởi tiếng dép lẹp xẹp từ phía sau. Ông Hưng vừa mở cửa bước ra, trên tay còn cầm chiếc áo khoác cũ vắt qua vai.
Vừa thấy cảnh hai đứa con trai ngồi kề sát, ông nhướng mày, đứng lại, nửa thật nửa trêu:
"Nay... anh em tình cảm dữ ha. Bỏ rơi ông già này rồi..."
Câu nói vang lên, giọng ông có chút giả vờ hờn trách, nhưng cũng ánh lên sự nhẹ nhõm, vui vẻ không giấu được. Ông đứng khoanh tay nhìn một lúc, rồi lắc đầu cười, chép miệng:
"Thôi, ông già này qua nhà bác Khải nhậu đỡ buồn đây. Hai đứa cứ... tình cảm tiếp."
Nói xong, ông quay đi, tiếng dép vang xa dần trong bóng tối cùng tiếng ông lầm bầm nhỏ nhỏ:
"Già rồi cũng phải biết nhường chỗ..."
Hiếu thở nhẹ ra mũi, hơi nghiêng đầu, nhưng Hải thì vẫn không dịch ra chút nào. Cậu mỉm cười bên tai anh, thì thầm:
"Em nói rồi... em không muốn chỉ là em trai..."
-----------
Đêm đó, khi ông Hưng vừa khuất bóng ra khỏi cổng, Hải nhìn theo dáng ba khuất dần bên hàng rào rẫy rồi quay đầu vào nhà, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh. Cậu rướn người đứng dậy khỏi ghế, bước về phía Hiếu đang ngồi co chân ở hiên như mọi khi.
Không nói không rằng, Hải bất ngờ cúi xuống luồn tay qua lưng và chân anh, bế bổng Hiếu lên một cách dứt khoát. Cơ thể săn chắc của cậu dễ dàng nâng gọn thân hình gọn gàng nhưng nặng trĩu tâm tư của Hiếu.
— Hải... em làm gì vậy? Bỏ anh xuống...
Hiếu giãy nhẹ, tay đập khẽ vào ngực em trai, nhưng chẳng là gì so với cơ bắp cứng rắn của người đàn ông trẻ tuổi đang giữ chặt mình. Hải chỉ bật cười khẽ, một tay siết nhẹ eo anh trai, tay kia đẩy cửa phòng. Vào đến nơi, cậu dùng chân khép cửa lại, rồi bất ngờ hất mạnh Hiếu xuống chiếc giường tre kẽo kẹt tiếng gỗ cọ.
— A... Hải! — Hiếu bật lên, chưa kịp định thần thì Hải đã nhào đến.
Cậu chống hai tay hai bên người Hiếu, cúi đầu, ánh mắt ánh lên sự chiếm hữu quen thuộc. Đôi môi cong cong của Hải nhếch lên, cậu thè đầu lưỡi liếm nhẹ mép như thể sắp được thưởng thức món ngon. Một tay xòe ra, chậm rãi vuốt dọc theo sống ngực anh mình qua lớp áo mỏng đã bạc màu, cảm nhận rõ từng gợn cơ đang căng cứng.
— Anh biết không, giờ em không còn phải thay thế ai nữa... Anh là của em rồi, trọn vẹn.
— Ưm... Hải... đừng... ba mà về giữa chừng...
— Về muộn lắm, ba mà có quay lại... thì cũng chẳng ngăn được em đâu.
Giọng Hải trầm khàn bên tai, rồi cậu cúi xuống, môi dán lên hõm cổ Hiếu. Một tiếng "ưm..." nhẹ phát ra từ môi người đàn ông đang run nhẹ dưới thân em trai. Cậu không vội vàng. Lưỡi Hải đảo chậm quanh làn da cổ anh, mơn trớn từng phân rồi trượt xuống vai. Đôi tay vén nhẹ vạt áo, để lộ phần bụng phẳng lì, rắn rỏi nhưng không quá cơ bắp.
— Cơ thể anh lúc nào cũng khiến em phát điên... — Hải thầm thì, tay sờ lên bụng Hiếu, từng ngón len vào đường rãnh nhỏ giữa các múi cơ.
Hiếu thở mạnh hơn, mắt nhắm hờ. Anh không còn chống cự như trước, chỉ còn những tiếng thở gấp ngắt quãng "ha... ư... a..." mỗi khi đầu lưỡi Hải chạm vào điểm nhạy cảm trên người anh.
Hải hôn xuống ngực Hiếu, dùng răng cắn nhẹ đầu ngực đang se lại. "Chụt... chụt..." — những tiếng ướt át vang lên trong không gian kín, khiến hơi thở Hiếu càng thêm nặng nề. Ngón tay Hải lướt xuống dưới rốn, chạm vào viền quần.
— Cho em nhé, anh...?
Hiếu không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt em trai. Nhưng tay anh lại bám lấy cánh tay Hải như thể không muốn em rời khỏi người mình.
Hải mỉm cười, hiểu rõ sự đồng thuận âm thầm ấy. Cậu nhẹ nhàng cởi từng khuy áo của Hiếu, lộ ra làn da mịn màng và đường xương quai xanh gợi cảm. Cơ thể ấy, dù không cường tráng như mình, lại khiến Hải mê mẩn đến nghiện.
Cậu cúi xuống, lướt lưỡi từ ngực xuống bụng dưới, cảm nhận làn da ấm nóng đang run rẩy dưới môi mình. Tiếng rên "ưm... a..." của Hiếu lúc này trở nên không thể kiềm chế. Khi Hải bắt đầu hôn xuống phần đùi trong, lưỡi cậu trượt dọc lên lớp da nhạy cảm, khiến cơ thể Hiếu giật nhẹ từng đợt.
Rồi "phạch..." — quần lót được kéo xuống, Hải nhìn chăm chăm vào "cây hàng" đang cương cứng của Hiếu, không giấu được nụ cười tán thưởng.
— Đẹp lắm... của anh là của em.
Cậu cúi đầu, miệng bắt đầu công việc quen thuộc. "Chóp chép... ọc ọc..." — từng nhịp chậm rãi, sâu, trọn vẹn. Mỗi khi Hải đẩy vào sâu hơn, thân dưới Hiếu lại khẽ cong lên phản xạ, tay siết lấy drap giường, miệng rên "ư... Hải... chậm thôi... a...!"
Hải không nói, chỉ đáp lại bằng cách tăng lực dần theo từng nhịp, mỗi lần rút ra rồi lại đẩy vào sâu hơn. Lưỡi cậu lướt quanh đầu khấc, tay còn lại xoa bóp nhẹ hai bên đùi anh, khiến Hiếu càng không thể chống đỡ nổi khoái cảm đang dâng lên. Mỗi âm thanh "bạch... bạch... bạch..." vang vọng đều đặn trong căn phòng mờ tối, hòa cùng tiếng rên thảng thốt.
— A... Hải...! — Hiếu bất giác bật ra tiếng gọi, nhưng giọng lạc hẳn đi vì cao trào đang kéo đến.
Một luồng nóng hổi bắn sâu trong miệng Hải, cậu không nhả ra mà chỉ siết môi, nuốt trọn, rồi liếm nhẹ như dỗ dành.
Hải ngẩng lên, ánh mắt đầy mê đắm. Cậu leo lên ôm lấy Hiếu, ghì chặt anh vào lòng, thì thầm bên tai:
— Em yêu anh... chứ không phải là thay ai cả. Anh là duy nhất của em.
Hiếu không đáp, chỉ vùi mặt vào vai em trai. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má — chẳng biết vì xúc động hay vì chấp nhận một điều đã không thể quay đầu.
------------
Một lúc sau, khi hơi thở đã dần ổn định, Hiếu khẽ đẩy Hải sang một bên. Cậu em trai cao lớn ngoan ngoãn lật người nằm ngửa, lồng ngực trần phập phồng nhẹ. Dưới ánh đèn ngủ mờ ấm, từng đường cơ bụng, xương đòn, bắp tay lộ rõ khiến Hiếu không rời mắt được.
Hiếu cúi sát lại, thì thầm bên tai Hải, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
— Giờ tới anh chăm sóc em...
Vừa dứt lời, lưng Hiếu rướn lên, tay chống nhẹ bên hông Hải. Cậu trai 22 tuổi co người lại, ánh mắt bất ngờ vì anh trai lần đầu chủ động như thế. Một luồng rùng mình dọc sống lưng, Hải khẽ thốt khẽ "ơ... a..." như bị điện giật khi đôi môi ấm nóng của Hiếu bất ngờ dán lên ngực trái của mình.
Hiếu hôn một cách thong thả. Lưỡi anh lướt qua đầu ti cứng ngắc của em trai, vừa liếm vừa mút, "chụt... chụt..." vang lên trong không gian im ắng. Tay còn lại nhẹ vuốt ve ngực bên kia, ngón cái day nhẹ đầu núm khiến Hải không chịu nổi mà cong người lên.
— Ư... anh... đừng... kích quá... em chịu không nổi...
Hiếu không trả lời, chỉ tiếp tục dời môi sang ngực bên phải. Mỗi lần cắn nhẹ rồi mút sâu, Hải lại giật nhẹ, cơ bụng siết chặt, tiếng rên "ưm... a... a..." thoát ra bất lực.
Lúc Hiếu trượt môi xuống bụng dưới, lưỡi lướt nhẹ qua từng rãnh cơ và hõm hông, Hải siết chặt mép nệm, môi cắn nhẹ để nén tiếng.
— Anh ơi... a... ơ...!
Khi Hiếu dừng lại trước phần dưới đang trỗi dậy mạnh mẽ, đôi mắt anh khẽ tối lại. "Cây hàng" của Hải lúc này to lớn đến mức Hiếu phải ngẩng đầu ngắm kỹ. Nó nằm dọc theo rốn, nổi rõ từng đường gân, phần đầu đỏ ửng ướt át, phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở gấp.
— Đẹp thật... — Hiếu thì thầm như tự nói với chính mình, rồi cúi đầu xuống, đầu lưỡi thè ra liếm dọc sống lưng vũ khí.
"Chóp... chóp... chóp..." — âm thanh vang lên nhịp nhàng khi đầu lưỡi Hiếu liếm quanh phần đầu, rồi nhẹ nhàng mở miệng ngậm lấy.
— Ư... ơ... trời...! — Hải co chân lại, mông cong lên phản xạ khi cảm giác ấm nóng, trơn ướt bao trùm phần nhạy cảm nhất cơ thể. "Cây hàng" quá to, khiến Hiếu phải hạ quai hàm dần để nuốt sâu hơn từng chút một.
"Ọc... ọc... ọc..." — âm thanh ướt át vang lên rõ hơn khi cổ họng Hiếu bắt đầu chịu đựng độ sâu. Anh vừa mút vừa hít thở bằng mũi, tay thì siết chặt hai bên hông rắn chắc của em trai để giữ thăng bằng.
Hải rên rỉ không ngừng, đầu ngửa ra, ngực nhấp nhô, tay bám lấy lưng anh trai như bấu víu:
— Anh... a... anh đừng... nhấp thế... em không chịu nổi...!
Nhưng Hiếu càng lúc càng nhịp đều hơn, sâu hơn. Mỗi lần đẩy vào là mỗi lần "phạch..." vang lên nhỏ trong cổ họng anh. Nước bọt dính đầy mép, chảy xuống tận cằm, ướt luôn phần bụng Hải. Thỉnh thoảng Hiếu dừng lại, dùng tay vuốt dọc chiều dài "cây hàng", rồi lại ngậm lấy, rút ra rồi nhấn sâu tới tận gốc.
— A... anh ơi... em... sắp...
Nhưng Hiếu vẫn giữ tốc độ, mắt lim dim, vẻ mặt bình thản lạ kỳ như thể đang chăm chút thứ gì quý giá nhất đời mình. Đến lúc Hải không thể kiềm nữa, thân dưới cậu giật mạnh:
— Á... aaaaaa...!
Một luồng nóng hổi phóng thẳng vào cổ họng Hiếu. "Ọc... ọc... chụt..." — anh nuốt từng đợt từng đợt không bỏ sót, mùi vị mằn mặn, đặc sánh, tràn đầy bên trong.
Khi Hải thở dốc ngã người xuống, Hiếu ngẩng đầu lên, lau mép, rồi chống tay bò lên nằm kề bên cậu.
— Em ngon lắm... — anh thì thầm, mắt vẫn còn ngân ánh dịu dàng.
Hải chưa kịp nói gì, chỉ vùi mặt vào cổ anh trai, cánh tay to siết lấy lưng Hiếu, kéo sát vào lòng. Cả hai nằm yên như thế, da thịt dính lấy nhau, tim đập cùng một nhịp — mối tình cấm kỵ, âm thầm, nhưng đầy cuồng nhiệt và chân thành.
------------
Hải nằm dang tay dang chân giữa giường, ngực phập phồng, hơi thở dồn dập chưa kịp hồi lại sau trận chăm sóc kỹ lưỡng từ anh trai. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, cơ bụng vẫn co nhẹ theo từng nhịp thở. Đôi mắt mơ màng nửa mở, miệng hé ra như định nói gì đó nhưng lại không còn sức.
Ngay lúc đó, Hiếu quỳ thẳng người trên giường, chống hai tay lên hông, lưng ưỡn nhẹ. Ánh mắt anh nhìn xuống em trai đang nằm bẹp dí bên dưới đầy vẻ chọc ghẹo, hơi nhếch môi cười, giọng trầm và đùa cợt:
— Mới có vậy mà đã thở không ra hơi... thì còn làm được gì mà mạnh miệng?
Hải nheo mắt, cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt vẫn đỏ ửng, cả vì mệt lẫn vì xấu hổ. Cậu thở hắt ra một tiếng, tay huơ huơ yếu ớt, giọng khàn khàn:
— Em... em không nghĩ anh lại... dữ dội vậy đó... mấy lần trước... đâu có kiểu đó...
Hiếu bật cười khẽ, cúi xuống vuốt nhẹ hàng chân mày ướt mồ hôi của em trai, ngón tay lướt xuống gò má nóng ran.
— Mấy lần trước là tại em nằm lên người anh trước. Giờ đổi vai rồi thì phải để anh dạy lại, hiểu chưa?
— Ư... anh mà làm nữa chắc em xỉu luôn đó... thiệt...
— Nói vậy... nhưng anh thấy cây hàng em vẫn chưa chịu xìu kìa.
Hải giật mình liếc xuống dưới, mặt đỏ bừng lên tức thì. Đúng là "thằng nhỏ" vẫn còn nhấp nhô nhẹ giữa hai đùi. Cậu lúng túng khép chân lại, miệng lẩm bẩm:
— Nó... nó tự có ý chí riêng đó chứ bộ...
Hiếu cười nghiêng người, kéo chăn đắp ngang bụng cả hai, rồi nằm nghiêng qua ôm lấy em trai. Đầu gối anh gác lên chân Hải, tay vuốt nhè nhẹ sống lưng cậu, mơn man theo đường cong lưng ấm nóng.
— Lát ngủ dậy... anh sẽ hỏi lại xem em còn "thở không ra hơi" nữa không nhé...
Hải chỉ rên khe khẽ, nép đầu vào hõm cổ anh trai, môi khẽ chạm vào da Hiếu mà thì thào:
— Em chịu... thua anh luôn rồi, người gì đâu mà vừa ngọt vừa ác...
Hiếu chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi vòng tay siết nhẹ hơn, chậm rãi dìu em vào giấc ngủ — nơi mà cả hai tạm quên đi mọi ràng buộc máu mủ và chỉ còn là một đôi tình nhân đang yêu nhau bằng tất cả những gì họ có.
-----------
Tại nhà ông Khải...
Ông Hưng bước qua khỏi cổng, tay xách theo một bịch mồi nhậu đơn sơ, miệng huýt sáo khe khẽ, lòng nhẹ tênh như cơn gió đồng cuối chiều. Vừa bước vào nhà, ông đã cất tiếng:
— Ủa, thằng Khánh đâu rồi? Hôm nay nó có nhà không?
Ông Khải đang ngồi gọt dưa leo bên chái bếp, ngẩng đầu nhìn em trai, nhún vai than thở:
— Nó đi đâu từ chiều tới giờ chưa thấy về. Tao gọi hai lần mà không bắt máy... Chắc lang bang với đám bạn ngoài rẫy. Tối nay chắc có tao với mày thôi, Hưng à.
Nét mặt ông Hưng thoáng tối lại, mắt đảo quanh như vẫn hy vọng Khánh sẽ bất ngờ từ sau nhà bước ra. Nhưng không có. Ông ngồi phịch xuống chiếu, buông ra một câu chán chường:
— Tưởng nay lại được nó... "phục vụ" như bữa trước, ai ngờ...
Ông Khải cười ha hả, rót cho em trai ly rượu:
— Không có nó thì có tao. Hai thằng già mình tự lo cho nhau đi. Già rồi còn mơ tưởng hoài, coi chừng nó chán cho cái mặt thèm thuồng của mày đó.
Cùng lúc đó, tại một bụi cây rậm phía sau rẫy nhà Thắng...
Ánh trăng nhàn nhạt len qua kẽ lá, hắt bóng mờ trên thân thể rắn chắc của hai người đàn ông đang quấn lấy nhau trong tư thế đầy bản năng. Sau lưng gốc cây lớn, nơi lá dày che kín tầm nhìn từ mọi phía, tiếng "phạch... phạch..." vang lên đều đặn, ẩm ướt, nặng nề, hòa trong tiếng thở dốc đầy nhục cảm.
Thắng chống hai tay vào thân cây, trán áp sát lớp vỏ thô ráp, hai chân dạng rộng, mông nhô hẳn về phía sau. Cơ thể rắn rỏi vì lao động giờ đang căng cứng chịu từng cú thúc như giáng xuống từ phía sau.
Phía sau, Khánh gầm nhẹ qua kẽ răng, tay trái giữ chặt hông Thắng, tay phải bóp tóc anh kéo ngược ra sau, ghé sát miệng vào tai:
— Thân trai làm rẫy mà cái mông dâm như vậy hả? Hở ra là nứng, là dâng lên cho tao đụng?
— Ư... Ưm... Ư...! — Thắng rên lên, giọng nghèn nghẹn khi bị kéo tóc ngược, mặt vênh lên, cổ ưỡn. Mắt anh nhắm nghiền, khoái cảm xen chút nhục nhã trào dâng làm cả người run bần bật.
Khánh nhấn sâu một cú mạnh khiến cả người Thắng bật về phía trước, bụng anh cọ lên vỏ cây, tay nắm chặt lớp vỏ khô sần. Một tiếng "phập!" vang lên sắc gọn.
— A... aaaaa! — Thắng rít lên, chân khuỵu nhẹ nhưng vẫn cố giữ thế đứng. Toàn thân anh như bị xuyên thủng bởi thứ vũ khí đang hung hăng bên trong.
— Mày thích mà, đúng không? Tao vừa thọc vào là mày siết lấy như đói khát cả tháng. Lỗ nhỏ này sinh ra là để tao chơi, biết không?
— Đừng... nói nữa... a... Khánh... ưm... aaaa...
Khánh bật cười trầm, giọng khàn khàn gợi tình:
— Nhìn mày ban ngày câm như hến, ai ngờ đêm tới lại nứng đến thế... Tao vừa liếm một cái là mày đã ướt nhẹp, còn bây giờ thì... chậc...
"Bạch... bạch... bạch..." — âm thanh va chạm mỗi lúc một dày, một sâu, xen lẫn những tiếng rên "ư... a... ơ... á...!" không kìm nổi từ miệng Thắng.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng anh, lưng cong như cánh cung chịu lực căng tột độ. Cây hàng của Khánh nóng rực, từng nhịp thúc như đóng vào tận bên trong khiến Thắng không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là sướng.
— Tối nào cũng chờ tao ra rẫy, đúng không? Giả bộ đi cắt cỏ, hái rau, mà thật ra là đứng dạng chân sau bụi. Mày muốn mà, Thắng.
— A... aaaaa... đúng... em muốn...! Khánh... mạnh nữa... a...!
Khánh rít khẽ, rướn người áp sát hẳn vào lưng Thắng, tay luồn ra trước bóp lấy "cây hàng" của anh đang cứng như đá. Cậu bắt đầu xóc nhịp theo từng cú thúc của mình từ phía sau.
— Bắn cho tao coi... Tao muốn xem cái thằng trai làm thuê mà bên trong lại dâm đãng đến mức nào...
— A... A... KHÁNH... EM... RA...!
Một tiếng gằn bật ra cùng lúc thân dưới Thắng co giật. Tinh dịch bắn mạnh lên thân cây, bắn cả xuống đất. Ngay lúc đó, Khánh cũng gầm nhẹ, hông ghì sát, ép sâu hơn cả mức thường lệ:
— Chết đi trong cái lỗ nhỏ này luôn cũng đáng!
Một luồng nóng rực bắn thẳng vào trong, sâu, từng đợt từng đợt như không dứt. Thắng chỉ còn biết há miệng thở dốc, môi mấp máy không thành tiếng.
------------
Đầu gối Thắng bắt đầu run rẩy dữ dội sau đợt bắn sâu nóng bỏng từ phía sau. Cơ thể như mất hết sức lực, cậu từ từ khụy gối xuống nền đất ẩm, hai tay trượt theo thân cây, đầu cúi thấp, miệng há ra thở từng hơi gấp.
"Haa... haa... hộc... hộc..." — hơi thở nặng nhọc như vừa trút bỏ một phần linh hồn sau cơn hoan lạc điên dại.
Mông cậu run nhẹ, dịch trắng từ sâu bên trong đang rịn ra, nóng bỏng chảy dọc theo khe đùi, ướt cả bắp chân và nền đất dưới gối. Thắng ngồi bệt xuống, hai chân khẽ mở ra để thở, toàn thân lấm lem lá khô, cát đất, nhưng ánh mắt lại lấp lánh thứ ánh sáng của cơn nghiện khó nói thành lời.
Cậu chậm rãi xoay người lại, động tác như đang trân trọng khoảnh khắc thiêng liêng sau khi bị chiếm trọn. Trước mắt Thắng là "vũ khí" của Khánh — vẫn còn cương cứng, bóng loáng và đỏ au, một vài giọt dịch trắng đục còn đọng nơi đầu khấc, nhỏ giọt xuống từng giọt nặng nề.
Ánh trăng rọi xuống, bóng lấp lánh nơi ấy khiến Thắng như thôi miên. Không một lời, cậu nghiêng đầu tới trước, hai tay đặt lên đùi Khánh, ánh mắt ngước nhìn lên người đàn ông kia một cách si mê.
— Em... chưa muốn kết thúc...
Khánh thở khẽ qua mũi, tay luồn vào tóc Thắng, siết nhẹ, ấn đầu cậu sát hơn mà không cần ra lệnh. Anh không cần nói gì, bởi Thắng đã chủ động. Đôi môi cậu hé ra, lưỡi đưa nhẹ liếm dọc thân vũ khí, từng cái liếm chậm rãi, mơn trớn đầy thành kính như đang thờ phụng.
"Chóp... chóp... chụt..."
Tiếng môi lưỡi vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, xen kẽ là tiếng rên nho nhỏ "ưm... ư... mmm..." phát ra từ cuống họng Thắng khi cậu nuốt từng phân chiều dài nóng bỏng kia vào miệng.
Đầu khấc to bè vừa vào tới môi đã khiến cằm cậu trễ xuống, cổ họng giật nhẹ. Nhưng Thắng không lùi lại, ngược lại, cậu hít một hơi sâu, rồi đẩy miệng về phía trước, để đầu khấc đó dần tiến vào sâu trong cổ họng.
"Ọc... ọc... ọc..." — âm thanh vang lên rõ khi cậu cố nuốt trọn chiều dài. Mỗi khi miệng cậu đẩy sâu đến tận gốc, nước bọt trào ra khóe môi, chảy xuống cằm và ướt cả ngực.
Khánh nhìn xuống, gân tay nổi lên nơi mu bàn tay đang ghì tóc Thắng. Hông anh giật nhẹ, không chủ động thúc nhưng để mặc cho Thắng tự điều chỉnh nhịp mút. Ánh mắt anh nặng như muốn nuốt trọn hình ảnh trước mặt.
— Mày thích cái mùi đàn ông này đến vậy sao? — Khánh thở khàn, nghiến răng khi Thắng bắt đầu mút mạnh hơn.
Cậu trai làm rẫy không đáp, chỉ đáp lại bằng hành động. Cậu rút ra gần hết rồi lại đẩy vào thật sâu, lần sau sâu hơn lần trước, như thể đang tự trừng phạt mình bằng chính sự khao khát ấy.
"Chụt... chụt... chóp... ọc... a...!"
Khánh không chịu nổi nữa, một tay bóp nhẹ cằm Thắng, thì thầm:
— Đừng trách tao... vì lỗ miệng mày quá giỏi, quá dâm... tao mà ra nữa... là do mày.
Thắng siết môi, mút chặt lấy phần đầu, lưỡi xoay vòng quanh vành khấc, mắt vẫn không rời khỏi ánh mắt Khánh. Cảm giác bị nhìn thẳng trong khi miệng đang đầy tràn vũ khí lại càng khiến cậu hưng phấn hơn nữa.
Đến khi Khánh gằn lên một tiếng "Mẹ... chịu không nổi nữa...!", Thắng hiểu mình đã đạt được thứ mình muốn.
Một dòng nóng hổi phụt thẳng vào cổ họng cậu lần nữa, lần này mạnh hơn, dày hơn, đậm đặc hơn. Cậu nuốt trọn, từng ngụm, không bỏ sót, như thể muốn lưu giữ cái mùi vị này thật sâu trong trí nhớ, trong da thịt.
Khánh rút ra, "cây hàng" giờ bắt đầu mềm dần, bóng loáng vì dịch hòa cùng nước bọt. Thắng vẫn ngồi đó, đầu ngả nhẹ vào đùi Khánh, môi còn ươn ướt.
— Mai... mai em lại ra đây, chờ anh nữa...
Khánh khẽ "hừ", ngồi xổm xuống, kéo cằm Thắng lên, hôn nhẹ vào khóe môi cậu:
— Biết điều thì cứ như tối nay... Tao sẽ cho mày nghiện tới già.
-------------
Sân trước nhà ông Khải khi ấy ngập mùi rượu nếp thơm nồng, dưa mắm, mấy con cá nướng cháy xém vàng đặt trên lá chuối lót tạm. Đêm quê yên ả, chỉ có tiếng côn trùng thi thoảng rền rĩ phía sau vườn. Hai người đàn ông già lai rai dưới ánh đèn vàng lờ mờ, mặt cả hai đã hồng lên thấy rõ, giọng nói cũng bắt đầu kéo lê từng chữ.
Ông Hưng đổ thêm một ly, tay run run:
— Thiệt... không có thằng Khánh thấy nhớ gì đâu... Hồi bữa nó đè em ra làm mà giờ còn đau lưng nè, vậy mà lại thèm, lạ ghê...
Ông Khải cười khì khì, tay gắp miếng cá nướng đưa lên miệng:
— Em cũng vậy mà... hồi tối nó chơi mà em tưởng sắp xỉu... Vậy mà giờ không có nó, thấy thiếu gì đâu...
— Biết vậy... hôm nay mình qua sớm giữ nó lại... Tưởng nó đi xa ai dè lại bỏ hai đứa em già ngồi chờ...
Ông Hưng vừa nói vừa thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cổng, như trông mong một điều mơ hồ. Bất chợt, từ phía con đường đất dẫn vào sân, tiếng dép lê sột soạt... sột soạt vang lên rõ mồn một trong màn đêm.
Cả hai ngẩng đầu gần như cùng lúc. Dưới ánh đèn vàng nhạt, thân hình trần trụi, cao lớn và rám nắng của Khánh từ từ hiện ra, áo vắt qua vai, tóc còn ướt mồ hôi, quần đùi vải mỏng vướng nhẹ nơi hông. Giọng cậu vang lên trầm khàn, pha chút trêu chọc:
— Đang chờ anh hả, hai lão già...?
Ánh mắt ông Hưng lập tức sáng rỡ như trẻ nhỏ được quà. Ông bật dậy khỏi chiếu rượu, chân bước vội như không tin vào mắt mình:
— Anh Khánh...! Trời ơi, tưởng anh không về nữa... Em... em chờ anh cả buổi...
Không để Khánh nói thêm, ông Hưng đã bước tới, hai tay run rẩy đưa lên đặt vào bụng Khánh — bụng phẳng lì, rắn như gỗ, vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Bàn tay ông vuốt nhẹ từ rốn lên ngực, rồi khẽ ngẩng đầu nhìn Khánh như xin phép:
— Cho... em phục vụ nha, anh...
Khánh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nửa khinh nửa chiều, đứng thẳng, hai chân hơi tách ra, để mặc cho ông hàng xóm già đang khao khát tiến đến. Ông Hưng quỳ hẳn xuống, bàn tay vuốt dọc đùi Khánh, mơn man như thể nâng niu một bức tượng sống.
Ông rướn miệng lên, môi khẽ chạm lớp quần đùi nơi "cây hàng" đang dần cộm lên, rồi hôn nhẹ như cúng tế:
"Chụt... chụt..." — âm thanh mút qua lớp vải vang lên đầy ướt át. Mỗi nhịp mút, ông lại rên "ưm... anh ơi...", giọng lè nhè vì rượu xen lẫn khao khát đè nén bao lâu nay.
Khánh đưa tay ra sau, nắm tóc ông Hưng siết nhẹ, kéo đầu ông sát vào hơn, giọng trầm trầm ra lệnh:
— Cởi ra. Bằng miệng.
Ông Hưng không chần chừ, miệng ngậm lấy mép quần, rút nhẹ, cắn phần thun rồi kéo dần xuống, vừa kéo vừa rên "a... ưm..." như sướng lây chỉ vì được chạm gần hơn vào thân thể của trai trẻ. Lúc "cây hàng" bật ra, to lớn, đỏ hồng, run nhẹ vì máu dồn, ông Hưng ngẩn ngơ, nuốt nước bọt rõ tiếng.
— Trời... anh Khánh... của anh... đẹp quá...
Cậu không đáp, chỉ nhấn đầu ông Hưng sát hơn. Ngay lập tức, ông há miệng, đưa lưỡi ra liếm dọc thân nóng hổi ấy, từng cái liếm đầy mê đắm "liếm... liếm... chóp chép...".
Khánh nhắm mắt thở nhẹ, đầu khấc đã bắt đầu ươn ướt. Ông Hưng mút lấy, dần dần đưa vào miệng:
"Ọc... ọc... ưm... chụt..." — môi ông dính nước, nước bọt chảy dài xuống ngực, tay ông bấu lấy đùi Khánh như muốn níu giữ cả thân xác cậu.
— Sâu nữa... ngoan... cho anh — Khánh trầm giọng, tay giữ chặt gáy ông, bắt đầu nhấp hông nhịp chậm.
"Phập... ọc... ọc... bạch..." — âm thanh trở nên đậm hơn, nhịp mạnh dần, từng cú thúc đẩy sâu vào cổ họng ông già khiến ông rên "ư... a... a...!" như nghẹn thở mà vẫn không dừng.
Ở phía sau, ông Khải đã không kìm được, quỳ lại gần, tay luồn vào lưng Khánh, áp mặt vào ngực cậu, rên rỉ:
— Anh... tới lượt em nữa nha... Em cũng thèm lắm rồi...
Khánh nhếch môi cười, ánh mắt hiện rõ vẻ chế ngự:
— Cứ ngoan... ai ngoan sẽ được anh thưởng đều.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com