Part 20
Sau cơn hoan lạc, Hải vẫn chưa để anh trai được nghỉ ngơi trọn vẹn. Cậu vòng tay qua lưng anh, nhấc bổng lên như bế một người tình thật sự. Dù thân thể cả hai ướt đẫm, rã rời, Hiếu vẫn chỉ khẽ lườm nhẹ mà không phản đối. Lưng cậu tựa vào lồng ngực rộng lớn của Hải, hai tay quàng nhẹ sau gáy cậu – cái tư thế lặng lẽ mà thân thuộc như bao lần trước đó.
Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước rì rào vang lên, lẫn trong đó là những tiếng cười khẽ, tiếng chạm nhẹ của hai cơ thể trần truồng khi cùng kỳ cọ xà phòng cho nhau. Không có gì vội vàng, cũng không còn gấp gáp – chỉ còn lại sự gần gũi và bình yên trong hơi nước ấm mịt mù.
...
Một lúc sau, cả hai bước ra, tóc còn ẩm, quần áo gọn gàng. Hiếu chỉnh lại cái nồi cá kho trên bếp, Hải thì nhanh nhẹn lấy thêm dưa leo, chén mắm, xếp dọn bàn ăn như người nội trợ chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng, khi ông Hưng chưa vào nhà, cậu lại lén ghé sát má anh trai, chóc một cái hôn nhẹ đầy yêu chiều.
"Lẹ lên, ông vô giờ đó," Hiếu liếc nhìn ra sân, nhắc khẽ.
Hải bật cười, nhưng vẫn kịp hôn thêm cái nữa trước khi xách nồi canh bưng ra bàn.
Đúng lúc ấy, tiếng dép lẹp xẹp vang ngoài hiên. Ông Hưng về tới, trán nhễ nhại mồ hôi, áo sơ mi cũ ướt sũng mồ hôi bụi đất.
"Về rồi à, ba đi tắm cho mát rồi ra ăn cơm," Hiếu ngẩng lên, giọng không cao nhưng rõ ràng và ấm hơn mọi ngày.
"Ờ, mệt quá... nắng gì mà như thiêu vậy..." – Ông thở ra một hơi, tay chống lưng bước vào phòng tắm.
Hải tranh thủ khi ba khuất bóng, chạy lại bên Hiếu, một tay ôm eo anh, một tay đặt vội tô canh lên bàn rồi ngước nhìn anh cười:
"Cái má này thơm ghê á... không hôn thì uổng."
"Cái thằng..." – Hiếu nhăn mặt, đẩy nhẹ trán Hải, nhưng không giấu được nét cong nhẹ nơi khóe môi.
Bữa cơm nhanh chóng được bày ra gọn gàng. Trên bàn có cá kho, canh cải xanh, trứng chiên và chén mắm ớt nhỏ xíu thơm nồng. Ông Hưng ngồi xuống, lót tấm khăn lên đùi, tay cầm đũa mà mắt nhìn hai đứa con trai như có gì đó thú vị.
Hải ngồi cạnh Hiếu, hết gắp cá lại gắp trứng cho anh, không quên dùng đũa gạt nhẹ xương cho anh trai trước khi đặt vào chén. Mỗi lần vậy, ánh mắt Hải đều lấp lánh, nét mặt lộ rõ sự cưng chiều không giấu được.
Ông Hưng nhìn cảnh đó, vừa nhai cơm vừa chép miệng lắc đầu:
"Haizz... có anh là quên ba liền. Ông già này bị bỏ rơi suốt."
Hiếu khựng tay, liếc sang ba, rồi nhìn Hải – lúc này đang giả vờ bối rối, gãi đầu cười hề hề.
"Đâu có mà... con còn chuẩn bị mắm ớt cho ba nữa kìa." – Hải nhanh trí đẩy chén mắm tới gần ba, miệng cười toe.
Ông Hưng nhướng mày, giả bộ nghiêm:
"Chuẩn bị thì có chuẩn bị, nhưng mắt mày từ nãy giờ dán vô chén của anh mày thôi. Tình cảm quá ha... hèn chi người ta nói mấy thằng con trai giờ... dễ dính."
Hiếu đỏ mặt, vội gắp miếng trứng cho ông:
"Ăn đi ba. Nói nhảm nữa là con không kho cá lần sau đâu."
Ông Hưng bật cười, cắn miếng trứng:
"Thôi được rồi... ngon lắm. Được hai đứa lo vầy cũng ấm cái bụng."
Không ai nói gì thêm, nhưng dưới bàn, đầu gối Hải khẽ cọ vào chân anh Hiếu, như một lời nhắc nhở dịu dàng: "Em vẫn ở đây, ngay bên anh."
Hiếu không nhìn sang, chỉ nhẹ nhàng đưa chân mình chạm lại – không cần nói gì, nhưng lòng đã ấm.
----------
Trăng vừa lên đỉnh mái, soi bóng rõ nét từng chòm lá ngoài sân trước. Gió đêm quê mát rượi, phả qua hàng rào dâm bụt rì rào. Không khí đang yên ả thì bất ngờ vang lên tiếng gọi sang sảng quen thuộc:
"Ê! Hiếu, Hải! Ra đây coi nè, anh có cá lóc – còn sống nhăn nè – nướng lai rai chơi!"
Giọng Khánh to như chuông, vừa nói vừa xách hai con cá lóc to gần bằng cẳng tay, còn quẫy đạp lách tách trong cái rổ tre nhỏ. Dưới ánh đèn vàng treo ở hiên, bóng anh hiện rõ – áo ba lỗ bạc màu, quần đùi vải thô, tay chân rám nắng cơ bắp chắc nịch, trông đúng kiểu trai rẫy chính hiệu.
Hiếu từ trong nhà bước ra trước, theo sau là Hải với cái khăn vắt hờ trên vai. Cả hai nhìn Khánh rồi liếc sang nhau, môi đều cong lên một nụ cười.
"Trời ơi... anh nói to quá làm ba con tưởng có giặc tới," Hải vừa càm ràm vừa đi lo nhóm than.
Khánh huýt sáo, đặt rổ cá lên bàn đá dưới gốc xoài:
"Giặc gì mà giặc, anh đem cá tới là phải vui chứ. Hôm nay anh lội mương bắt được, không nướng là phí."
Hiếu kéo ghế ngồi xuống, tay lo sắp ly, chén, chai rượu trắng còn sót lại nửa chai từ hôm trước. Anh cười nhìn anh họ và em trai, trong lòng bất giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Những ngày về quê, dù ngắn ngủi, nhưng có những buổi thế này khiến lòng anh như được vá lại từng mảnh.
Trong khi Khánh lăng xăng làm cá, Hải ở bên bếp lửa, đống than bắt đầu bén đỏ, ánh hồng phản chiếu lên gò má cậu lấp lánh mồ hôi. Cậu xiên cá vào thanh tre, kê lên vỉ nướng rồi bắt đầu trở tay quạt nhẹ.
"Ê ê, em nướng gì mà khói um vậy?" – Khánh chau mày, đứng chống nạnh chọc quê – "Cá chứ có phải đốt rơm đâu? Mặt con cá muốn đen như mặt em luôn rồi kìa!"
Hải liếc xéo, tay vẫn trở cá:
"Muốn ăn thì ngồi im đó, cứ chê hoài. Hay anh làm luôn đi."
"Ờ! Vậy để anh thể hiện." – Khánh bật cười, liền đẩy nhẹ Hải ra, cầm cây quạt tre vào tay, dáng điệu y như người từng trải.
"Nhìn kỹ nè, trở cá phải đều tay... rồi thêm chút mỡ hành quét vô cho thơm. Chứ không phải quạt cái là cá bay mất mùi."
Hiếu ngồi một bên, tay rót rượu, ánh mắt lấp lánh nhìn hai người – một ông anh cả khéo miệng, một đứa em nhỏ lanh lợi – cãi qua cãi lại mà thương nhau thấy rõ.
Anh bật cười thành tiếng, tiếng cười hiếm hoi mà từ lúc trở về anh mới để lộ tự nhiên đến vậy.
Khánh đang cặm cụi trở cá, liếc thấy Hiếu cười thì giả bộ nghiêm mặt:
"Ê, cái mặt đó là sao? Cười kiểu gì mà như được mùa vậy hả?"
Hiếu chống tay lên bàn, lắc đầu:
"Cười thôi mà, lâu lâu mới thấy hai anh em anh gây lộn... vui mà."
Hải cười hì hì, cầm chai nước mắm pha tỏi ớt đưa tới:
"Chờ đó đi, lát nữa mà anh Khánh nướng khét cá là em quay clip đăng luôn."
Khánh liếc xéo, nhưng miệng vẫn cười:
"Đăng là anh bắt hai đứa cưới luôn, khỏi chạy."
Cả ba người cùng bật cười, tiếng cười vang vang dưới ánh đèn vàng và mùi cá lóc đang nướng thơm phức. Cảnh sân quê đêm đó chẳng có gì đặc biệt – chỉ có mùi khói, tiếng than rực, tiếng nói cười và ba người đàn ông – nhưng lại yên bình đến lạ. Một đêm đơn giản, nhưng với Hiếu, đó là một đêm mà lòng anh thấy đầy ắp.
-----------
Tiếng xèo xèo từ lớp mỡ cá chảy xuống than hồng vang đều, thơm ngậy lan khắp sân. Món cá lóc nướng trui vừa chín tới, thơm lừng mùi khói rơm, mùi da cá cháy xém lẫn chút mỡ hành khiến bụng cả ba người réo liên hồi.
Mỗi người cầm lon bia, gắp miếng cá vừa nướng, vừa nhâm nhi, vừa nói chuyện không đầu không đuôi. Khánh uống nhiều nhất, lon thứ ba đã khui, mặt bắt đầu đỏ gay. Hải cũng chẳng kém, má đỏ hây, giọng cậu cũng bắt đầu lè nhè, nói chuyện cứ cười khúc khích, thỉnh thoảng còn quay sang trêu Hiếu:
"Cái cá nướng của em còn ngon hơn cá khô anh Lực hay làm nữa đó... anh Hiếu thử thêm miếng đi."
Hiếu chỉ lắc đầu cười, tay cầm ly, mắt nhìn hai người như thể đang chăm con nít say xỉn.
Một lúc sau, Khánh thả lưng ra sau ghế, tay gác lên đầu gối, giọng bỗng chùng xuống trong men bia:
"Tao thấy... thằng Hiếu giờ khác xưa nhiều. Cao lớn, đẹp trai, chững chạc... người gì đâu nhìn riết lại... thích."
Anh nói mà mắt liếc nhẹ sang Hiếu, cười nửa miệng. Rồi như sực nhớ điều gì, Khánh vỗ đùi cái bốp:
"Hay là... hay là tao xin chú Hưng bắt thằng Hiếu về nuôi lại luôn cho rồi!"
Nói xong, Khánh bật cười khà khà, tưởng chỉ là câu nói đùa cho vui miệng.
Nhưng Hải thì không cười. Trái lại, ánh mắt cậu trừng lên, gương mặt đỏ bừng vì bia càng thêm nghiêm nghị. Tay cậu – từ nãy đang để dưới bàn – khẽ đặt lên đùi anh Hiếu, như một hành động khẳng định lãnh địa.
Rồi giọng Hải vang lên – không hề lè nhè, mà rõ ràng, đanh gọn:
"Ai cho phép anh bắt anh Hiếu?"
Khánh hơi khựng lại, nhìn sang, tưởng cậu đùa nên vẫn cười:
"Ờ kìa, tao nói giỡn..."
Hải không rời mắt:
"Không giỡn được. Anh Hiếu là của em."
Không khí bỗng chùng xuống một nhịp.
Hiếu liếc sang Hải, định đưa tay gỡ tay cậu ra khỏi đùi mình, nhưng Hải vẫn không nhúc nhích, lòng bàn tay nóng hổi siết nhẹ như muốn dằn mạnh một điều gì đó. Cậu nghiêng mặt nhìn anh trai – người mà mười mấy năm trước chỉ là cái bóng thoáng qua thời thơ ấu – giờ đây đã là tất cả những gì cậu muốn giữ bên mình.
Khánh đặt lon bia xuống, chống tay lên đầu gối, giọng vẫn nửa đùa nửa dò xét:
"Gì ghê vậy Hải? Ghen luôn à?"
Hải thản nhiên:
"Phải. Em ghen. Ghen thì sao?"
Khánh nhướng mày, mắt đảo một vòng giữa hai người. Rồi bất chợt, anh phá ra cười lớn, nhưng trong đáy mắt lại có chút ngẫm nghĩ:
"Trời đất... coi bộ... thằng em này... không phải ghen chơi đâu nha..."
Hiếu im lặng từ đầu đến giờ, chỉ nhẹ nhàng siết ly bia trong tay. Mặt anh hơi cúi, nhưng ai tinh ý sẽ thấy môi anh khẽ mím lại – không phải giận, mà là đang kìm một thứ cảm xúc trào lên từ cổ họng: vừa bối rối, vừa xao động, vừa... thấy ấm.
Gió đêm thổi qua, làm bay nhẹ vài lá rau răm trên dĩa cá. Dưới ánh đèn vàng, giữa men bia và tiếng côn trùng xa xa, có một điều gì đó không còn là trêu chọc – mà đã dần lộ ra những khe hở thật lòng.
-------------
Gió đêm lành lạnh lùa qua mái hiên, mang theo mùi khói than còn vương lại từ buổi nướng cá. Đống vỏ lon bia lăn lóc dưới chân bàn, cá chỉ còn vài mảnh xương gặm dở. Tiếng côn trùng bên hàng rào bắt đầu rõ dần, như báo hiệu đêm đã sâu.
Hiếu khẽ ngồi thẳng dậy, liếc nhìn hai người đối diện. Hải ngồi dựa vào tường gạch, đầu gật gù, má đỏ ửng vì men. Khánh thì gần như ngả hẳn ra sau, lon bia rơi từ tay lúc nào không hay, miệng vẫn cười ngờ nghệch như còn đang trong cuộc vui.
Hiếu nhấc chiếc ly khỏi tay Khánh, rồi khẽ gọi:
"Anh Khánh..."
Khánh mở mắt, mắt đỏ hoe, giọng lè nhè:
"Hử... gì đó Hiếu..."
Hiếu cười nhẹ, giọng trầm mà dịu:
"Khuya rồi. Anh vào trong ngủ với ba em đi. Gió ngoài sân lạnh lắm, lỡ trúng gió thì mệt. Em dọn xong sẽ đưa Hải vào sau."
Khánh ngồi lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu:
"Ừ... cũng đúng... tao già rồi, lạnh dễ bị ê mình lắm."
Anh đứng dậy, loạng choạng mấy bước, suýt vấp vào chân ghế. Hiếu vội đỡ lấy cánh tay to nặng của anh, dìu anh tới gần cửa. Khánh cười mệt mỏi, chép miệng:
"Chú Hưng chắc ngủ rồi... nhưng thôi kệ... tao chui vô nằm ké..."
Hiếu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Khánh đẩy cửa phòng ông Hưng rồi khép lại sau lưng. Nghe tiếng cạch nhỏ vang lên – tiếng khóa cửa nhẹ – Hiếu biết ông anh họ đã yên ổn.
Cả sân chỉ còn lại một mình cậu và Hải. Cảnh vật trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng than trong bếp lò tàn dần, và bóng đèn vàng lặng lẽ treo trên mái hiên hắt ánh sáng dịu lên khuôn mặt người em trai đang ngủ gà gật.
Hải vẫn dựa vào tường, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc hơi rối, cổ áo trễ xuống lộ phần xương quai xanh thấm mồ hôi. Gương mặt trẻ ấy khi ngủ trông hiền và ngây thơ đến lạ, trái ngược hoàn toàn với cái dáng chủ động, mạnh mẽ mỗi khi bên anh.
Hiếu khẽ bước lại gần, cúi xuống nhìn. Một thoáng mềm lòng hiện rõ trong đôi mắt vốn quen giữ khoảng cách. Cậu đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc bết mồ hôi khỏi trán Hải, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má cậu em.
Rồi môi khẽ thì thầm, như sợ chính mình nghe được:
"Anh là của em hả?"
Hải không mở mắt, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười mơ màng. Rồi giọng cậu, dù nhỏ, cũng vang lên rõ ràng giữa khoảng sân đêm vắng:
"Đúng... đúng... anh Hiếu là của em..."
Hiếu sững người một chút. Câu nói như thấm qua từng lớp da thịt, len vào tận ngực trái. Gió đêm lướt qua vai áo cậu nhưng không khiến cậu lạnh. Ngược lại... một thứ gì đó âm ấm, dịu dàng... đang lan ra khắp lồng ngực.
Cậu cúi đầu, lần nữa chạm trán mình vào trán Hải, mắt khép lại, môi khẽ nhếch lên. Không cần thêm lời nào nữa.
Đêm nay, dù có bao nhiêu khuất tất chưa thể gọi tên, nhưng ít nhất... có một điều đã rõ:
Hiếu – đã là của Hải rồi.
-----------
Trăng khuya nhợt nhạt đổ ánh sáng bạc mỏng lên mái nhà lợp tôn, gió đêm từ bờ rẫy thổi qua những kẽ lá tạo nên tiếng xào xạc êm ái. Căn nhà nhỏ sau buổi nhậu chiều giờ đây chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn những hơi thở chập chờn và thứ men say âm ỉ trong từng mạch máu.
Hiếu đang nằm trọn trong vòng tay của Hải. Cậu úp mặt vào lồng ngực nóng hổi, rắn chắc của em trai, nơi mùi mồ hôi lẫn mùi rượu vẫn còn phảng phất. Mái tóc mềm cọ nhẹ vào da thịt, bàn tay của Hải đặt trên eo Hiếu như ôm giữ cả giấc mơ. Mỗi lần cậu cựa mình, từng sợi cơ bụng của Hải lại co nhẹ, run lên bởi sự mềm mại ấy.
Giấc ngủ của Hiếu nhẹ bẫng, có lẽ vì men rượu, có lẽ vì sự yên bình trong vòng tay người cậu xem là người yêu – một bí mật được giữ kỹ dưới lớp vỏ gia đình.
Còn ở phòng kế bên, những âm thanh rì rầm khe khẽ như bị gió cuốn đi rồi lạc vào khoảng tối mờ ngoài hàng hiên.
Ông Hưng đang nằm nghiêng người, mặt úp sâu vào chiếc gối vải thô, hai tay bấu vào mép chiếu. Cơ thể ông căng cứng, từng sợi cơ dưới làn da rám nắng nổi lên rõ rệt mỗi khi gã trai phía sau thúc tới. Gã hàng xóm – Khánh – đang trong vai "người lạ", gã mạnh mẽ, cục súc, vừa uống rượu vừa nồng nặc mùi đàn ông.
"Ư... ưm... a..." – từng tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng ông Hưng, ngắn, đứt quãng, cố nén lại mà vẫn vang lên khe khẽ. Gối bị cắn chặt, như thể là thứ duy nhất có thể ngăn ông bật thành tiếng khi bên dưới đang bị cày xới không ngừng.
"Phạch... phạch... phạch..." – tiếng thân thể va vào nhau vang lên rõ ràng trong không gian nhỏ bé. Cây hàng của Khánh đang cắm sâu trong lỗ nhỏ của ông Hưng, dập từng nhịp mạnh mẽ, càng lúc càng có lực. Mỗi lần rút ra rồi lại đẩy vào, như muốn chạm tới tận cùng nơi mềm yếu nhất bên trong ông.
"Kh... Khánh... chậm chút..." – ông Hưng thều thào, giọng khản đặc, nhưng đôi mông ông vẫn bất giác dướn lên, như mời gọi.
Khánh thở hổn hển, một tay ghì lấy vai ông Hưng, tay còn lại đặt lên eo ông mà giữ chặt. Gã cúi người xuống, sát tai ông Hưng, giọng khàn vì men rượu:
"Em tưởng anh thích mạnh mà... giờ ngoan, để em làm tới..."
"Á... ưm... hơ hơ..." – tiếng rên bị bóp nghẹt trong cổ họng, lồng ngực ông phập phồng, từng dòng khí nóng hổi trôi qua kẽ răng ông khi gã trai phía sau tăng tốc.
Bạch... bạch... bạch...
Cây hàng của Khánh lúc này như một thanh gỗ nóng rực, vừa cứng vừa dài, không ngừng đẩy sâu vào trong lỗ nhỏ đã mềm ướt của ông Hưng. Mỗi cú nhấn mạnh như đánh bật luồng điện tê dại chạy khắp xương sống ông, khiến toàn thân co giật nhẹ theo từng nhịp va đập.
Khánh hơi cúi xuống, liếm dọc theo sống lưng ông, tiếng "chóp chép" nghe rõ ràng trong căn phòng im ắng, rồi lại tì trán vào gáy ông thở dốc:
"Anh rên nghe sướng quá... càng làm em muốn đâm sâu hơn nữa..."
Ông Hưng lúc này không thể nói gì, miệng chỉ còn âm thanh "ưm... a... ư ư..." vang lên dồn dập, ánh mắt nhắm nghiền, trán đổ mồ hôi. Cả người ông như một tấm ván nóng, run rẩy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón nhận từng cú thúc như bão tố phía sau.
Khánh không ngừng lại, từng cú "phạch" như muốn dìm ông Hưng sâu hơn vào tấm nệm mỏng. Rồi bất ngờ, gã gầm nhẹ, hông siết chặt, đẩy một cú thật sâu khiến ông Hưng phải ngửa đầu rên to:
"Á... a... Khánh..."
Một luồng nóng hổi trào ra bên trong, khiến ông Hưng cảm thấy vừa ê ẩm vừa bừng bừng. Cả hai nằm im vài giây, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn tiếng mưa bụi nhẹ ngoài mái hiên.
Khánh cuối cùng nằm xuống, vòng tay siết lấy ông từ phía sau, môi chạm nhẹ lên vành tai đỏ bừng vì nóng của ông:
"Ngủ đi, mai em lại qua... anh lạ như vậy, em nghiện mất rồi."
Ông Hưng khẽ gật đầu, nhắm mắt, miệng vẫn còn hé mở như chưa thể hoàn hồn khỏi những nhịp sâu nặng lúc nãy...
------------
Lời thì thầm bên tai của Khánh vẫn còn vương lại nơi vành tai đỏ bừng, khiến ông Hưng mơ hồ nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Cơ thể ông vẫn còn bủn rủn, lồng ngực thở dốc từng hơi, phía sau lỗ nhỏ vẫn còn âm ấm và tê rát bởi những cú thúc như búa nện. Gáy ông mướt mồ hôi, trán tì trên mép gối, mắt khép hờ như trôi dần vào khoảng mộng mị lưng lửng giữa thức và ngủ.
Nhưng ông đã lầm.
"Khánh... ngủ nha con..." – ông vừa định thều thào thì...
Rầm! – một lực mạnh bất ngờ đè thẳng xuống lưng khiến ông Hưng chưa kịp phản ứng thì cả phần gáy đã bị bàn tay rắn chắc của Khánh ấn sâu xuống nệm. Lưng ông cong lại, lỗ nhỏ phía dưới vừa mới giãn ra giờ lại bất ngờ bị thúc mạnh khiến toàn thân co giật.
"Á... hức... Khánh... không..."
"Em nói là nghiện rồi mà... ai cho anh ngủ?" – giọng Khánh trầm hẳn, pha men rượu nồng nặc và thứ dục vọng cuồng dại. Gã không cho ông kịp trở tay, tay ghì gáy ông chặt hơn, khiến cổ ông Hưng gần như dán vào mặt nệm, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và những âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng.
Phạch... phạch... phạch...
Cây hàng của Khánh, lúc nãy còn tưởng đã rút ra, giờ đây căng cứng, trơn nhẫy do dịch và khí nóng, tiếp tục đâm vào trong không ngơi nghỉ. Mỗi lần đâm vào, phần gốc nặng nề đập vào mông ông Hưng, phát ra tiếng "bạch bạch" tràn đầy lực đạo.
Ông Hưng cảm giác như từng đốt sống lưng rung lên, chấn động theo từng cú thúc. Mắt ông nhòe nước, răng cắn vào mép gối mà không thể kìm được:
"Ư... ưm... á... sâu quá... Khánh... chậm thôi..."
Nhưng Khánh không chậm, mà ngược lại, càng nghe giọng ông khàn đi, gã lại càng hăng hơn. Gáy ông bị giữ chặt, đầu đè sát giường, eo bị ghì xuống, khiến cả cơ thể ông không thể trốn chạy, chỉ còn biết dâng lỗ nhỏ lên cho Khánh chiếm giữ.
"Anh nhìn cái lỗ này nè... nuốt cây hàng của em dữ vậy còn kêu chậm..."
Ọc ọc... phạch... bạch... bạch...
Cứ thế, những nhịp dập không dừng lại, nhấn sâu và mạnh dần như thể cây hàng muốn xuyên thủng mọi giới hạn trong ông Hưng. Cơ thể ông mướt mồ hôi, bụng cứng lại từng cơn bởi phản xạ co rút, trong đầu ông là một khoảng trắng, chỉ còn tiếng "phạch... phạch..." đầy nhục cảm vang dội từ sau lưng.
"Kh... Khánh... anh chịu không nổi... a... đừng... nữa..." – ông rên rỉ, nhưng tay vẫn bám lấy mép chiếu như thể một phần ông vẫn chấp nhận bị đè nghiến như thế, không đủ sức để kháng cự, cũng không muốn.
Khánh rút ra một đoạn, rồi lại đẩy thật sâu, thật mạnh –
Phập! –
"Á... aaaa... ưm... ư..." – tiếng ông Hưng bật ra đầy tuyệt vọng, cơ thể co rúm lại.
Gã giữ nguyên như thế trong vài giây, cây hàng ghim sâu trong lỗ đang co bóp của ông, rồi mới thì thầm sát tai:
"Cái lỗ này... nó mút chặt quá trời... đêm nay em làm đến khi anh ngất thì thôi..."
Ông Hưng muốn phản đối, muốn nói gì đó, nhưng đầu óc đã đặc quánh bởi những nhịp điên cuồng tiếp theo. Khánh lại bắt đầu tăng nhịp – chậm rãi – sâu – dồn lực. Hai tay gã bám lấy eo ông Hưng, kéo hông ông về phía mình từng lần một.
Bạch... bạch... bạch... bạch...
Mỗi lần dập là một lần cơ thể ông Hưng nhấc khỏi mặt giường một chút rồi bị nện trở lại. Mông ông đỏ rực, lỗ nhỏ sưng nóng, toàn thân ông chỉ còn là một thân xác run rẩy bị gã trai trẻ chiếm giữ, giày vò.
"Ưm... a... Khánh... làm... dịu lại... a... a... hức..."
"Không dịu được... do anh hấp dẫn quá..." – giọng Khánh rít qua kẽ răng, gã dập sâu thêm vài nhịp, lưỡi liếm dọc sống lưng ông, rồi lại cắm đầu thở hổn hển, gối lên lưng ông mà tiếp tục vùi sâu cây hàng vào lỗ đang ướt át rên xiết.
Trăng đã lên đỉnh mái, gió đêm vẫn thổi, còn căn phòng nhỏ kia vẫn rền rĩ những âm thanh nóng bỏng:
Phạch... bạch... chóp chép... ưm... á... ơ hơ...
Đêm dài chưa muốn dừng lại...
-----------
Căn phòng nhỏ chật hẹp giờ đây nồng lên mùi mồ hôi, rượu và dục vọng quấn lấy nhau, ngột ngạt như thể từng phân tử không khí cũng thấm đẫm hơi người. Gió ngoài đồng vẫn thổi, nhưng bên trong, hơi nóng cứ cuồn cuộn lan khắp, phủ lên thân thể ông Hưng một lớp mồ hôi bóng loáng.
Khánh lúc này như hóa thú, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, hai bàn tay to bản không ngừng bám chặt vào eo ông Hưng để giữ thăng bằng cho từng cú đẩy sâu, mạnh và tàn bạo. Thân thể gã, ướt đẫm, các múi cơ cuồn cuộn lấp loáng mồ hôi dưới ánh đèn ngủ yếu ớt, đang cày xới lên thân thể từng trải mà nay đã hoàn toàn mềm oặt dưới mình.
"Phạch... phạch... bạch... bạch..."
Tiếng cây hàng thô lớn đâm vào lỗ nhỏ đã nhão ra vang lên nhịp nhàng, ẩm ướt. Mỗi cú thúc của Khánh như đóng cọc, dội thẳng vào điểm G nằm sâu bên trong ông Hưng, khiến cơ thể ông run bắn lên theo từng đợt.
"A... hức... a... ưm ưm..." – ông Hưng chỉ còn rên rỉ, từng tiếng ngắn cụt, đứt quãng. Họng khô rát, miệng hé ra để thở từng hơi ngắn dần, khóe môi ông đã rịn nước dãi từ lúc nào không hay. Cằm run run, nước rãi trong suốt kéo thành sợi rớt xuống gối.
Tay chân ông chẳng còn sức, buông thõng sang hai bên, chỉ còn mông và eo là vẫn bị ép dính lấy cây hàng đang dập sâu tới tận cùng.
Ọc ọc... bạch... phạch... bạch...
"Ư... Khánh... sâu... sâu quá... a... đừng nữa... anh... không chịu được... nữa rồi..." – ông Hưng thì thào như người sắp kiệt quệ, mắt nhòa đi, từng đợt sóng tê dại dâng lên từ bên trong bụng, từ tận điểm G đang bị cây hàng của Khánh thúc tới không thương tiếc.
"Chịu không nổi? Nhưng cái lỗ này... vẫn mút em như điên nè..." – Khánh gằn giọng, tay vỗ mạnh vào mông ông Hưng, phát ra tiếng "chát!" rõ ràng. Gã nghiêng người, mồ hôi nhỏ xuống sống lưng ông, vừa kéo eo ông về phía mình, vừa dập tới với tốc độ nhanh hơn.
"Bạch... bạch... bạch... bạch...!"
Ông Hưng không còn kêu được thành lời, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên "ưm... á... a... a... hơ hơ..." bật ra liên tục, mỗi lần cây hàng của Khánh chạm trúng điểm G là một lần cơ thể ông co thắt lại, run lên bần bật như bị điện giật.
Người ông ướt nhẹp, bắp chân thỉnh thoảng giật nhẹ, bờ vai run rẩy không ngừng. Gối dưới mặt đã ướt vì nước miếng, nước mắt, cả nước mồ hôi chảy dài từ thái dương.
Rồi đột ngột, giữa lúc ông tưởng mình sẽ bị bào mòn cho đến tận hơi thở cuối cùng, Khánh rút phăng cây hàng ra, một tiếng "phạch!" vang lên, khiến ông Hưng giật bắn người.
"Ơ... hả... Khánh... sao...?" – ông ú ớ, chưa kịp hoàn hồn thì gáy đã bị Khánh tóm gọn.
Gã kéo mạnh đầu ông ngửa lên, mặt ông bị ấn nghiêng qua một bên, đúng hướng cây hàng đang đỏ bừng, to tướng và giật giật như muốn bắn tung thứ tinh lực nén chặt bên trong.
Khánh thở gấp, tay siết mạnh lấy tóc ông Hưng, gầm lên khe khẽ:
"Anh nhìn nè... em cho anh hết..."
Rồi phụt!
Một dòng tinh trùng đặc sánh, nóng hổi bắn thẳng vào mặt ông Hưng. Chất trắng đục ấy quất mạnh lên trán, chảy dài qua sống mũi, một phần rớt vào môi đang hé mở của ông. Ông Hưng rùng mình, run bật lên, như bị dòng nóng ấy châm thẳng vào tận tâm can.
Phụt... phụt... phụt...
Khánh nả từng đợt, từng đợt, đậm đặc và nhiều đến mức trượt dài xuống má, cổ, một ít văng cả lên tóc ông. Hơi nóng dính dáp ấy khiến ông thở hổn hển, mắt trừng lớn rồi lại nhắm nghiền, không rõ là mệt hay mê mẩn trong cơn xuất thần dục vọng.
Sau cùng, Khánh vẫn chưa buông gáy ông ra, chỉ cúi sát xuống, thở phì phò bên tai, cây hàng vẫn giật nhè nhẹ, dính sát mép má ông:
"Lần sau... em muốn anh há miệng ra nghen... để em nả thẳng vô trong..."
Ông Hưng không trả lời, chỉ còn lại những tiếng thở đứt quãng, mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy như mới vừa vượt qua một cơn sóng thần khốc liệt – mà kẻ gây nên nó, lại là gã con trai lớn lên ngay trong nhà bên cạnh...
-------------
Khánh vẫn còn đang thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, tay còn đặt lên gáy ông Hưng chưa rút lại. Dòng tinh dịch đặc sánh vẫn còn đọng trên gương mặt người đàn ông lớn tuổi, trượt xuống cằm, dính vào khóe môi khô nóng. Gã trai trẻ tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, rằng ông Hưng đã chịu không nổi mà lịm đi sau trận cày xới cuồng nhiệt ấy.
Nhưng ông Hưng không để Khánh thất vọng.
Dù thân thể đã rã rời, lưng mỏi ê ẩm, chân tay bủn rủn như vừa bơi qua một dòng sông xiết, ông vẫn rướn người lên bằng tất cả chút sức lực còn sót lại. Đôi bàn tay nhăn nheo vì mồ hôi run run nhưng đầy cố gắng, chống xuống đệm rồi lết về phía trước, từng chút một.
"Anh... làm gì vậy...?" – Khánh ngạc nhiên, giọng khàn đục vì hơi men và dư âm của cao trào.
Không đáp, ông Hưng chồm tới, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng giữ lấy gốc cây hàng to lớn vẫn còn đỏ bừng và dính dáp tinh dịch. Ông không để nó nghỉ ngơi. Ngón tay ông khép lại, ve vút quanh phần thân căng giật, rồi cúi đầu, hé môi dính tinh mà chầm chậm đưa đầu lưỡi liếm dọc từ gốc đến đầu nấm.
Chóp... chép... chóp chép...
Tiếng ướt át vang lên nhịp nhàng khi ông bắt đầu dùng miệng phục vụ. Đầu lưỡi ông xoay vòng quanh đầu khấc, vừa liếm vừa mút, tinh trùng còn sót lại chảy tràn vào miệng ông, vị mằn mặn, đặc sệt nơi đầu lưỡi nhưng ông không hề chùn bước.
Khánh cắn nhẹ môi dưới, mắt nhắm lại, tay khẽ vuốt mái tóc ông Hưng.
"Anh... trời... cái miệng này... sướng quá..." – gã rên rỉ.
Lúc này, ông Hưng đã mút toàn bộ cây hàng vào miệng mình, đầu lắc nhẹ theo nhịp mút, môi khép chặt tạo lực hút căng tròn:
Ọc ọc... chóp chép... ưm... ưm...
Lưỡi ông di chuyển liên tục, quấn lấy thân thịt, trong khi một tay vẫn nắm gốc, tay còn lại xoa xoa hòn ngọc bên dưới khiến toàn thân Khánh run lên từng đợt.
"Ư... anh... làm hoài vậy em chịu không nổi đâu... a... a... hức..."
Nhưng ông Hưng không dừng. Càng nghe tiếng rên của Khánh, ông càng tăng lực, đầu dập xuống sâu hơn, môi siết mạnh hơn, miệng nóng rực, rên khe khẽ trong cổ họng khi ngậm đầy:
"Ưm... ưm... chóp... chép..."
Cây hàng trong miệng ông lại bắt đầu giật nhẹ. Khánh giờ đã ngả người ra sau, lưng tựa vào vách tường, đầu ngửa ra, hai tay bấu chặt tấm nệm. Gã trai trẻ thở gấp:
"Anh... anh ơi... em... ra... ra nữa rồi..."
Ông Hưng không đáp, chỉ càng mút sâu hơn, dập đầu nhanh hơn.
Ọc... ọc... chóp chép... bạch... bạch...
Rồi đột ngột –
Phụt! Phụt! –
Dòng tinh nóng thứ hai tuôn ra thẳng vào cổ họng ông. Mắt ông Hưng khẽ mở lớn vì bất ngờ, nhưng ông không lùi lại. Ông nuốt trọn, từng đợt từng đợt, đến tận khi cây hàng giật lần cuối cùng và mềm dần trong miệng ông mới chậm rãi buông ra.
Một tiếng "chụt" nhẹ vang lên khi môi ông rời khỏi đầu nấm. Khánh nhìn ông thở dốc, hai mắt long lanh ánh rượu và hoan lạc.
Ông Hưng thở khẽ, lau môi bằng mu bàn tay, rồi ngước lên nhìn Khánh – ánh mắt vừa ngượng ngùng, vừa đằm sâu xúc cảm. Ông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chui vào lòng gã trai trẻ, gối đầu lên ngực rắn chắc kia như thể đã quen thuộc từ lâu.
Khánh vòng tay ôm lấy ông, tay xoa nhẹ lưng, trán chạm trán. Không còn những cơn thở dồn dập, chỉ còn hơi ấm từ làn da kề cận.
--------------
Không gian dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng quạt trần kẽo kẹt nhè nhẹ xoay đều và tiếng côn trùng rả rích ngoài bờ rẫy. Cơn mưa đêm đã tạnh từ lúc nào không hay, để lại mặt đất mùi ngai ngái ẩm ướt, còn trong căn phòng nhỏ, là hơi đàn ông nồng đượm bao trùm tấm nệm ướt mồ hôi và tinh dịch.
Khánh thở hắt ra từng hơi dài. Cơn bùng nổ trong người vừa qua khiến lồng ngực gã dãn ra đầy thỏa mãn, còn da thịt thì âm ấm vì vẫn dính lấy người đàn ông lớn tuổi kia. Gã nghiêng người, một tay vòng ra sau đỡ lấy gáy ông Hưng, cho ông gối đầu lên cánh tay rắn rỏi của mình như cách một người cháu trai chăm sóc ông chú đáng mến sau buổi nhậu say.
Ông Hưng nằm nghiêng, mặt áp vào lồng ngực trai trẻ, mùi mồ hôi và mùi da thịt Khánh vẫn còn nồng nàn. Nhưng ông không nhắm mắt. Một lúc sau, ông chầm chậm ngẩng mặt lên, ánh mắt đã bớt vẩn đục, môi hé mở khẽ cười.
Giọng ông trầm khẽ, vang lên như một luồng hơi ấm len vào xương sườn Khánh:
"Hài lòng không? Con nả vào miệng chú như ý muốn rồi đó..."
Câu nói vang lên không quá lớn, nhưng khiến tim Khánh đập hụt một nhịp. Gã khẽ liếc nhìn ông Hưng, rồi nhếch môi cười, giọng khàn vì men rượu lẫn đêm dài vất vả:
"Chú phục vụ ngon quá... con chịu không nổi mới ra thêm lần nữa đó."
"Cái miệng chú đó hả... chứ đâu phải lỗ nhỏ nữa đâu nha." – ông Hưng cong khóe môi, ánh mắt nửa cười nửa mệt, tay vuốt nhẹ lên ngực Khánh như vẽ lại từng múi cơ cứng.
Khánh cười khẽ, tay ôm siết vai ông vào lòng, thì thầm bên tai ông như một lời trấn an:
"Ừ... mà lần sau... chú phải há miệng rộng hơn nữa. Để con khỏi bắn lem nhem hết mặt vậy."
"Ờ, lần sau thì chú ngoan hơn..." – ông Hưng khẽ đáp, ánh mắt khép lại, lưng hơi cọ nhẹ vào da thịt nóng rực bên cạnh. Toàn thân ông rã rời, nhưng lòng lại phơi phới, như thể vừa hoàn thành một thứ nghĩa vụ kỳ lạ giữa hai chú cháu vốn chẳng còn ranh giới gì rõ ràng nữa.
Khánh hôn khẽ lên đỉnh đầu ông một cái, nhẹ nhàng và không còn chút vồ vập. Đêm dài, nhưng khoảnh khắc dịu lại này cứ thế kéo dài mãi, như thứ dư âm ngọt ngào sau một khúc hoang dại.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com