Part 21
Đêm khuya ở vùng quê yên ắng, chỉ còn tiếng côn trùng đêm rỉ rả trong rặng chuối sau nhà và tiếng quạt máy quay đều như một bản ru mê mệt. Mùi đất sau mưa trộn lẫn hương rượu, khói bếp cũ còn sót lại trong không khí, tạo nên cái chất quê nồng nàn, âm ấm. Trong căn phòng nhỏ sát vách, nơi chỉ có hai người đàn ông đang ôm nhau, không còn ai chứng kiến hay cản trở điều gì.
Hải đang ngủ. Cậu nằm ngửa, gương mặt thư giãn, ánh sáng nhạt từ bên ngoài hắt qua ô cửa sổ cũ soi lên sống mũi cao và hàng lông mày rậm đậm nét đàn ông. Lồng ngực trần rộng của cậu phập phồng theo nhịp thở đều – hơi men nhè nhẹ làm Hải ngủ sâu hơn thường lệ, cơ bắp thả lỏng, làn da ấm nóng mịn màng trong bóng tối.
Hiếu nằm gọn trong lòng Hải, khuôn mặt úp sát vào ngực em trai cùng cha khác mẹ mà cậu xem như người yêu. Bên ngoài, họ là anh em. Nhưng trong bóng tối này, trong thế giới chỉ có hai người, họ là những kẻ yêu nhau trong im lặng, như thể sự cấm đoán ấy lại khiến cảm xúc càng thêm dữ dội.
Hiếu không ngủ.
Lồng ngực nóng hổi của Hải ép sát mặt cậu, mùi mồ hôi nhè nhẹ, mùi da thịt non trẻ xen với chút hương rượu vương nơi cổ áo làm tim Hiếu đập thình thịch. Cậu rướn người, áp sát hơn, để từng nhịp thở của mình hòa vào nhịp đập nơi ngực rắn chắc ấy.
Bàn tay cậu đặt lên hông Hải, lướt nhẹ, rồi ghì chặt. Mặt cậu dụi nhẹ vào ngực em, từng sợi lông ngực chạm má khiến tim cậu run lên vì kích thích. Mắt nhắm lại, Hiếu hé môi, rướn nhẹ lên, để môi mình chạm vào đầu ngực nổi bật giữa làn da rám nắng.
Chụt.
Tiếng hôn đầu tiên vang lên khẽ khàng, nhỏ như một nhịp thở. Cậu không dừng lại. Môi Hiếu miết dọc theo bầu ngực rắn của Hải, rồi lại quay về đầu ngực. Đầu lưỡi cậu chạm nhẹ, xoay vòng rồi mút khẽ.
Chóp... chép... ưm... chụt...
Hải khẽ cựa mình trong giấc ngủ, lông mày chau lại một chút, tay ôm siết hơn, nhưng không tỉnh. Lúc ấy, Hiếu càng liều lĩnh. Miệng cậu ngậm lấy đầu ngực đã bắt đầu cứng lên của em, môi mút chặt, lưỡi đảo nhẹ, vừa mơn trớn vừa thở nhẹ ra tạo luồng hơi nóng khiến nơi đó càng thêm nhạy cảm.
Chóp... chép... chóp... ưm...
Tay còn lại của Hiếu luồn xuống phần bụng dưới của Hải, nhẹ lướt qua lớp quần vải mỏng, cảm nhận rõ sự rắn rỏi đang lớn dần bên trong. Cậu áp môi lên đầu ngực thêm lần nữa, lần này mút lâu hơn, mạnh hơn một chút.
Hải trở mình, tay vòng qua cổ Hiếu trong vô thức. Đôi chân dài của cậu quấn lấy chân anh, phần hông đẩy nhẹ ra phía trước theo bản năng, như đáp lại những mơn trớn âm thầm ấy.
Hiếu thở gấp, người nóng bừng. Ánh mắt cậu khẽ mở, nhìn gương mặt say ngủ của Hải thật gần – từng giọt mồ hôi lăn qua thái dương, lăn xuống cổ. Hiếu không cưỡng được, cúi xuống liếm nhẹ theo đường mồ hôi ấy, từ cổ lên đến cằm.
"Ưm..." – Hải khẽ rên trong cổ họng, mắt vẫn nhắm, nhưng đôi môi hé ra, hơi thở trở nên gấp hơn.
Hiếu ghé sát, thì thầm vào tai em:
"Ngủ ngon quá hả, em trai của anh... để anh thưởng thức chút thôi... không giận đâu ha..."
Dứt lời, cậu trườn xuống thấp hơn, môi hôn dọc cơ bụng nổi rõ thành múi, lưỡi miết theo từng vết lõm đầy mê hoặc.
Cạch... chóp chép... mmm...
Hơi men, sự kìm nén bấy lâu và nhịp thở say ngủ của Hải làm cậu không thể dừng lại. Tay Hiếu giờ đã luồn vào trong quần, áp sát phần thân nóng hổi kia – nơi đang giật nhẹ như hồi đáp.
Gió ngoài hiên vẫn mơn man qua khe cửa, còn trong phòng, chỉ còn lại tiếng chóp chép ướt át, tiếng rên khe khẽ "ưm... hơ hơ..." và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực của hai kẻ đang yêu nhau, lén lút mà đắm say...
-----------
Hơi men vẫn còn len lỏi trong máu, khiến từng va chạm nhỏ của da thịt càng thêm nóng rực. Mùi cơ thể Hải – mùi mồ hôi, rượu nhẹ và thứ hormone nam tính hừng hực – cứ quấn lấy Hiếu, khiến cậu như bị mê hoặc, không thể rời ra được nữa.
Lúc đầu chỉ là những cái hôn nhẹ lên ngực, nhưng càng lúc, Hiếu càng không dừng lại được. Đôi môi cậu lần xuống thấp, dọc theo khe bụng săn chắc, lưỡi lướt nhẹ qua từng vết lõm cơ bụng như đang vẽ lại đường nét quen thuộc của người em mà mình yêu trong im lặng.
Mắt Hiếu mở hé, và cậu thấy rõ vũ khí bên dưới lớp quần mỏng đang dần dựng lên từng nhịp. Nó nằm chênh chếch, kéo căng lớp vải. Tim Hiếu đập mạnh. Cậu hít một hơi sâu, tay run run đưa xuống, khẽ lột bỏ lớp quần ngủ của Hải, thật nhẹ, thật khéo để không đánh thức người đang ngủ say trên hơi men kia.
Soạt...
Vũ khí ấy bật ra, trần trụi, đầy sức sống. Dài, dày, mạch máu nổi rõ, đầu đỏ thẫm ươn ướt sẵn chút dịch. Dù không phải lần đầu thấy, nhưng Hiếu vẫn hít vào khe khẽ, cổ họng nuốt khan vì quá đỗi kích thích.
Cậu cúi xuống, áp môi lên thân nóng ấy, khẽ liếm một đường từ gốc lên đầu, rồi mút lấy phần đầu nấm.
Chóp... chép... ọc ọc... ưm...
Đầu lưỡi đảo đều, từng chuyển động chậm rãi, miệng siết lại để tăng lực hút. Tay Hiếu thì ve vuốt thân cây, ngón tay xoa đều phần dưới khiến toàn bộ vùng đó như nóng bừng. Hải khẽ trở mình một chút, miệng phát ra tiếng rên mơ màng:
"Ưm... ư... anh..."
Hiếu dừng lại vài giây, tim như ngừng đập. Nhưng Hải vẫn chưa tỉnh. Chỉ là phản xạ vô thức. Thở vẫn đều, mày hơi chau, mặt đỏ nhẹ vì rượu.
Hiếu mút thêm lần nữa, lần này sâu hơn, môi rút siết lại, để cây hàng đi sâu vào họng mình.
Ọc ọc... chóp... chép...
Từng giọt dịch tiết ra thêm, dính lên lưỡi. Miệng Hiếu đầy nước, âm thanh mơn trớn vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên tĩnh.
Cơn ham muốn dâng trào mãnh liệt trong ngực khiến Hiếu không chịu nổi nữa. Cậu rướn người lên, cởi bỏ chiếc quần ngủ mỏng của mình, rồi chầm chậm, trong ánh sáng lờ mờ, Hiếu ngồi hẳn lên đùi Hải.
Mông cậu tiếp xúc trực tiếp với vùng vũ khí căng cứng của em, khiến cả hai phần da thịt nóng rực dán chặt vào nhau. Cây hàng kia chạm sát khe mông, khiến Hiếu khẽ rùng mình.
Cậu vịn vào ngực Hải, mắt nhắm lại, hạ thấp hông thật chậm.
Phạch...
Đầu nấm chạm vào lỗ nhỏ. Cảm giác đó khiến cả cơ thể Hiếu co giật khẽ. Cậu hít mạnh một hơi, rồi từ tốn đẩy mông xuống, từng phân từng phân một.
"Ư... a..." – tiếng rên bật ra, tay bấu chặt ngực Hải.
Phạch... ọc... bạch...
Toàn bộ chiều dài cây hàng từ từ xuyên vào bên trong. Cảm giác căng đầy, nóng hổi khiến Hiếu run lên từng cơn, mắt mở lớn, cổ ngửa ra thở dốc. Hải vẫn nằm bất động, chỉ có thân dưới khẽ giật nhẹ như một phản ứng tự nhiên.
Khi đã ngồi hẳn xuống, cảm nhận cây hàng đã chạm đến điểm sâu nhất, Hiếu thở gấp, ngực phập phồng. Cậu ngồi im vài nhịp để làm quen với độ rộng và sức căng, rồi mới bắt đầu nhích nhẹ hông.
Bạch... bạch... chóp... phạch...
Mỗi cú nhấc rồi hạ mông xuống là một lần cây hàng trượt ra rồi lại được nuốt trọn. Lỗ nhỏ siết chặt, nóng bỏng, nhịp nhàng ôm lấy từng cú thúc ngầm trong giấc ngủ say của Hải.
Hiếu cắn môi dưới, tay ôm chặt lấy ngực Hải, từng cú dập trở nên mạnh hơn theo cơn hứng. Cậu không rên lớn, chỉ nghẹn từng tiếng trong cổ:
"Ưm... hơ... ư... Hải... em trai của anh... a..."
Gió đêm lùa vào qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng thịt chạm thịt:
Bạch... phạch... phạch... chóp chép... ưm... hơ hơ...
Cơn khoái cảm lan dần khắp người Hiếu, khiến đôi chân cậu run lên, lưng cong lại mỗi lần cây hàng chạm vào điểm G sâu trong bụng.
Cậu không biết mình có dừng lại được không. Cũng không chắc Hải có thật sự ngủ say hay đang cố nằm yên. Nhưng cậu biết, đêm nay, khi được ngồi trên thân thể này, được nuốt trọn thứ thuộc về em trai, là lúc cậu thấy mình sống trọn vẹn nhất...
------------
Hiếu vẫn đang ngồi trên đùi Hải, toàn thân cậu run lên từng hồi như bị lửa đốt từ bên trong. Từng cú nhấp nhẹ rồi sâu dần, mỗi lần dập xuống là một lần cây hàng của Hải chạm tới tận cùng nơi sâu nhất bên trong, khiến lỗ nhỏ co thắt không ngừng.
Bạch... phạch... bạch... chóp...
Cậu rên rỉ trong cổ họng, từng tiếng nghèn nghẹn, ướt át:
"Ư... hơ... Hải... em... sâu quá... anh chịu... không nổi..."
Lỗ nhỏ của Hiếu giờ đã ướt mềm, trơn bóng, liên tục hút lấy thân thể em trai đang cứng ngắc nằm yên phía dưới. Mỗi lần cậu rướn lên rồi hạ xuống là một lần cây hàng to lớn ấy bị lỗ nhỏ ôm siết lấy đến nghẹt thở.
Ọc... phạch... bạch...
Hải vẫn chưa tỉnh, mi mắt khẽ động đậy, tay ôm lấy eo Hiếu như một thói quen. Hông cậu khẽ nhích mỗi khi bị mút sâu, khiến mỗi cú dập xuống của Hiếu càng thêm đậm lực.
"Ưm... ư... a... a... hức..."
Hiếu cắn môi dưới, cảm giác căng tràn trong bụng khiến đầu óc cậu mờ đi. Cơ bụng siết chặt, đùi co rúm lại. Một tay bấu chặt ngực Hải, tay còn lại chống vào giường để giữ thăng bằng. Tốc độ nhấp dần tăng, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, vội vã như muốn hòa tan thân thể vào nhau.
Bạch... bạch... bạch... chóp chép... ưm... hơ hơ...
Cuối cùng, cây hàng trong cậu khẽ giật mạnh một cái, rồi phụt! – tinh trùng nóng hổi tuôn ra như suối, bắn thẳng vào tận sâu bên trong.
"A... a... Hải...!" – Hiếu kêu khẽ, người cong lên, toàn thân run bần bật khi cảm giác ấm rát lan khắp bụng dưới.
Cậu run rẩy ngồi yên trong vài nhịp, lồng ngực phập phồng như vừa vượt qua một cơn bão lớn. Từng giọt tinh trùng trào ngược ra khỏi lỗ nhỏ, dính lên đùi Hải, ấm nóng nhầy nhụa.
Cậu rút người khỏi cây hàng vẫn còn cứng của em, tiếng "phạch" vang lên nhỏ thôi nhưng khiến cơ thể Hiếu rùng mình lần nữa. Cậu cúi xuống, dùng tay lau nhẹ giữa hai chân mình, gượng đứng lên rồi khép quần lại cho Hải như chưa có gì xảy ra.
Hải vẫn thở đều, mắt nhắm nghiền, gương mặt yên bình như không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra trong đêm.
Hiếu lặng lẽ ngồi xuống cạnh em trai, kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên. Tay cậu vuốt lên ngực Hải một lần nữa, dịu dàng như thể cảm ơn.
Rồi cậu nằm xuống, xoay người lại để ôm lấy em, đầu áp vào hõm cổ quen thuộc, nơi luôn ấm và an toàn nhất. Một tay luồn ra sau lưng Hải, tay còn lại giữ nhẹ phần hông. Hai thân thể trần trụi giờ đây được che bởi tấm chăn chung, vẫn còn âm ấm hơi người, mùi rượu, mồ hôi và chút dư âm nhục cảm chưa tan hết.
Cậu nhắm mắt lại.
Không nói một lời.
Không ai hay biết điều gì đã diễn ra.
Chỉ có bóng đêm làm chứng, và vòng tay em trai vẫn đang ôm mình rất khẽ, như một nhịp thở đều đặn nơi tim...
-----------
Ánh nắng ban mai nhè nhẹ tràn qua ô cửa gỗ, rọi lên sàn nhà những vệt dài ấm áp. Không khí sau mưa đêm mát dịu, phảng phất mùi đất nồng nàn lẫn mùi khói củi lẫn lộn từ bếp sau nhà.
Hiếu đã dậy từ sớm.
Cậu mặc chiếc áo ba lỗ rộng, màu trắng đã ngả ngà vì giặt nhiều, để lộ cơ vai gầy nhưng săn chắc và cánh tay rám nắng lấm tấm vài vết xước cũ. Quần thun mỏng, chân trần, cậu đang xếp lại rổ rau, lưng hơi cúi, những múi cơ nhẹ nhàng nổi lên khi cậu xoay người qua lại.
Tiếng băm hành vang lên lách tách cùng tiếng lửa bếp củi tí tách cháy rụi.
Trong phòng, Hải cựa mình trong chăn. Mắt cậu còn chưa mở hẳn, mớ tóc rối xòa xuống trán. Đầu óc lờ mờ vì dư âm của men rượu tối qua. Cậu xoay người, đưa tay sang bên cạnh nhưng chạm phải khoảng trống – giường đã mát lạnh.
"Anh Hiếu...?"
Không thấy ai đáp.
Cậu ngồi dậy, tay dụi mắt, rồi vô thức liếc xuống. Chiếc quần ngủ lỏng lẻo vẫn nằm lệch trên hông, để lộ phần dưới đã khô lại, vết trắng dính mờ mờ nơi đầu vũ khí.
Hải ngẩn ra. Đôi mắt mơ màng mở to hơn, gương mặt vốn bình thản bỗng đọng lại chút gì đó ngờ vực. Cậu đưa tay kéo nhẹ quần lên, tim đập lỡ nhịp một cách kỳ lạ, rồi lững thững bước ra bếp.
Hiếu đang nghiêng người nhóm lửa, lưng áo ướt nhẹ vì hơi bếp nóng. Âm thanh bếp củi kêu lách tách vang đều, nhưng tiếng bước chân Hải càng gần khiến Hiếu thoáng giật mình.
Cậu còn chưa kịp quay lại thì một cằm ai đó đã nhẹ nhàng đặt lên vai mình từ phía sau.
Hơi thở nóng ấm phả lên gáy.
Tay Hải vòng ra trước, ôm lấy eo anh, siết vừa đủ để da bụng chạm da lồng ngực.
Giọng nói khẽ như gió thoảng, nhưng rơi thẳng vào tai Hiếu khiến cậu lạnh dọc sống lưng:
"...Tối qua em sỉn."
Hải ngừng vài giây, rồi tiếp, giọng còn thấp hơn:
"Anh... có làm gì em phải không?"
Hiếu đứng yên.
Cơ thể cậu cứng lại trong thoáng chốc. Tay vẫn còn cầm đũa bếp, nhưng run nhẹ. Hơi thở không còn đều như lúc nãy nữa, cổ họng khô khốc.
Cậu không đáp.
Hải vẫn không buông tay. Cằm cậu nhẹ cọ vào vai anh trai, như thể thử dò xem cơ thể kia có đang run không.
"Em mơ mơ màng màng thấy anh ngồi trên người em... ấm lắm. Nhưng em tưởng là mơ."
Cậu lại cúi sát hơn.
"Vậy rốt cuộc là mơ... hay thật vậy, anh?"
Hiếu khẽ cắn môi.
Tim cậu đập mạnh. Không phải vì sợ Hải biết. Mà vì giọng nói ấy – thì thầm bên tai, trầm và ấm – khiến từng sợi dây thần kinh trong cậu như kéo căng. Cảm giác như đêm qua lại ùa về, như cây hàng kia vẫn còn nằm trong mình, như mùi da thịt ấy vẫn còn vương nơi môi lưỡi.
Cậu khẽ hít sâu một hơi, rồi đặt đũa xuống, bàn tay siết nhẹ thành nắm. Nhưng giọng đáp ra lại đầy điềm tĩnh, pha chút khàn khàn:
"Em thấy ấm... vậy là được rồi."
Hải mím môi, mỉm cười sau lưng Hiếu. Tay cậu siết eo anh chặt thêm một chút, cằm vẫn kề vai, như thể muốn gắn mình vào người đó mãi không buông.
"Ừm. Em thích vậy. Tối nay... mơ tiếp nha, anh."
-------------
Hiếu cúi người cẩn thận lật trứng trong chảo, tay còn lại đang cầm muỗng khuấy nồi canh nhỏ trên bếp. Khói bếp bốc lên mờ mờ, vương lên xương quai xanh lấm tấm mồ hôi của cậu. Dù ngoài trời mát, trong bếp vẫn nóng hừng hực, phần vì lửa, phần vì người đang áp sát sau lưng cậu.
Hải vẫn chưa buông.
Cằm vẫn đặt lên vai, cậu cứ nhè nhẹ dụi mặt vào sau gáy anh trai, chỗ da ẩm mềm và thơm mùi mồ hôi sau một đêm dài. Lúc đầu chỉ là dụi khẽ, nhưng sau đó mũi cậu áp sát, hít sâu từng nhịp như ghi nhớ mùi hương ấy.
Khịt... hít hà...
Hiếu rùng mình nhẹ, tay lóng ngóng suýt làm trượt trứng ra mép chảo. Nhưng chưa kịp phản ứng thì môi Hải đã chạm nhẹ vào cổ cậu, một cái hôn êm, nóng, chậm như muốn dừng thời gian lại.
Chụt.
"Ư..." – Hiếu bật khẽ trong cổ họng, cổ hơi rụt lại theo phản xạ. Một luồng tê râm ran từ gáy lan xuống sống lưng, khiến tay cậu siết chặt cán chảo hơn để giữ bình tĩnh.
"Cái ông tướng này..." – cậu nghiêng đầu, liếc nhẹ qua vai, mắt ánh lên sự vừa bất lực vừa ngại ngùng.
Hải nhếch môi cười, vẫn ôm cậu từ phía sau. Ngực trần áp sát lưng anh, nhịp thở nhè nhẹ phả vào vành tai. Hiếu khẽ thở ra một tiếng, rồi dùng tay cầm muỗng đẩy nhẹ mặt em trai ra.
"Đi tắm đi. Người còn mùi rượu với mồ hôi kìa." – cậu nói khẽ, giọng mang chút trách nhẹ mà vẫn dịu dàng.
Hải vẫn không nhúc nhích. Môi lại hôn nhẹ thêm một cái nữa vào hõm cổ, như muốn khắc sâu cảm giác này vào sáng mai của mình.
Hiếu cười khổ, đành nói thêm, lần này hơi nghiêng người hơn để trốn tránh:
"Lát nữa gọi ba với anh Khánh dậy ra ăn sáng nè, ông tướng."
Hải khẽ ậm ừ, rồi mới chậm rãi buông vòng tay ra, bàn tay còn luyến tiếc lướt dọc eo anh một cái trước khi rời khỏi.
"Dạ. Nhưng... anh nhớ là em chưa được ôm đủ đó nha."
Hiếu quay đầu nhìn theo, lắc nhẹ đầu cười – nụ cười lặng lẽ nhưng ấm. Trong lòng vẫn còn dư vị đêm qua, cả cảm giác ấm áp khi nghe tiếng "anh" vang lên bằng giọng đó – giọng cậu trai 22 tuổi mà cậu từng nghĩ mình không có quyền gần gũi.
Lửa bếp vẫn cháy, nhưng trong lòng Hiếu giờ còn nóng hơn...
-----------
Bữa sáng được dọn ra trên bộ bàn gỗ cũ ngoài hiên – nơi vừa đủ nắng để ấm, vừa thoáng gió để dễ chịu. Mùi cơm trắng, trứng chiên, canh rau mồng tơi còn nóng nghi ngút khiến cả gian hiên nhỏ như được lấp đầy bởi sự sống giản dị và ấm áp.
Hiếu đã dọn xong mâm. Hải từ trong nhà đi ra sau khi tắm, tóc vẫn còn ướt lòa xòa trán, mặc chiếc áo thun ôm sát người, quần thun dài, chân đất thoải mái. Cậu hí hửng vừa xắn tay áo vừa nói:
"Em gọi ba với anh Khánh dậy rồi, đang rửa mặt đó. Để em dọn thêm chén đũa cho."
Hiếu quay đầu lại, mỉm cười nhìn em trai rồi đưa cho cậu tô canh. Gió sáng luồn qua làm tà áo ba lỗ rộng của Hiếu khẽ bay, để lộ một bên hông rắn rỏi, khiến ánh mắt Hải lướt nhẹ rồi vội lảng đi như chưa nhìn gì cả.
Chỉ vài phút sau, ông Hưng và anh Khánh cũng bước ra.
Khánh đi trước, vẫn cái dáng cao to, phong độ quen thuộc. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần thun đen lưng thấp, cởi trần để lộ tấm lưng rộng với cơ bắp săn chắc, ngực phủ lớp lông thưa đậm chất đàn ông. Mái tóc rối do chưa chải gọn sau khi ngủ dậy, bước đi vẫn còn mùi dư âm của rượu đêm qua.
"Phiền em quá rồi đó nha," – Khánh ngồi xuống ghế bên trái Hiếu, tay vươn dài lấy đũa, miệng cười cợt – "Nhậu đã ngủ nhờ, giờ còn ra ké bữa sáng."
Hiếu khẽ lắc đầu cười, tay múc thêm cơm vào chén Khánh:
"Có bao nhiêu đâu, nhà em mà anh khách sáo vậy là em giận đó."
Hải từ phía sau ghé vào chen lời:
"Anh Khánh ăn nhiều vô nha, sáng nay có rau sạch của ba hái nữa á."
Khánh cười lớn, gắp miếng trứng bỏ vào miệng, nhai ngon lành:
"Ờ, rau nhà làm... ngon, còn ấm tay người dọn nữa."
Cả bàn cười, không khí rôm rả, thân tình.
Chỉ có ông Hưng – người ngồi cuối bàn, giữa Hiếu và Khánh – là im lặng hơn thường lệ. Ông ăn chậm, mặt cúi thấp, chỉ gắp rau và húp canh, không nói gì nhiều. Khi Khánh cười, ông chỉ nhếch môi cười nhẹ, mắt không dám ngước lên.
Nhất là khi Khánh cởi trần, mùi xà phòng và mùi da thịt sau tắm lượn lờ trong không khí, ông Hưng khẽ liếc sang, rồi vội quay đi, gương mặt đỏ ửng không rõ vì nắng sáng hay vì cơn hồi hộp trong ngực vẫn còn râm ran từ đêm qua.
Hiếu để ý.
Cậu thoáng nhìn ba mình, rồi nhìn Khánh, rồi lại liếc xuống chén cơm. Đôi mày hơi cau lại một giây, nhưng cậu không hỏi gì.
Còn Hải – ngồi đối diện Khánh – thì cắm cúi ăn, nhưng ánh mắt nhiều lúc lại khẽ liếc về phía ba. Như thể cậu cũng nhận ra điều gì... mờ mờ, nhưng chưa rõ hẳn.
Bữa sáng trôi qua trong tiếng chén đũa chạm nhau, mùi canh nóng, tiếng cười nói và những cái nhìn ngầm mà không ai nhắc tới. Một bữa ăn tưởng bình thường, nhưng lại là sợi dây lặng lẽ nối những mối quan hệ bí mật, những cơn say đêm qua, và cả những khao khát chưa kịp tan...
------------
Nắng sớm đã lên cao, hắt một lớp ánh vàng ấm áp lên mái ngói cũ và khoảng sân trước nhà. Hai chiếc ghế gỗ nhỏ đặt dưới tán cây xoài già là chỗ ngồi quen thuộc mỗi sáng của Hiếu và Hải. Trước mặt là chiếc bàn nhỏ đã sậm màu theo năm tháng, trên đó là hai ly cà phê nóng, bốc khói nghi ngút. Mùi cà phê quyện cùng mùi đất, mùi gió quê, tạo nên một buổi sáng vừa yên bình, vừa âm ấm lạ thường.
Hiếu ngồi vắt chân, tay khuấy nhẹ muỗng trong ly. Mắt cậu hướng ra vạt rau sau vườn, gương mặt trầm tư nhưng dịu đi rất nhiều. Bên cạnh, Hải ngồi tựa nhẹ vai vào cánh tay anh, tay cầm ly cà phê nhấp từng ngụm nhỏ. Mái tóc còn ẩm sau khi tắm, rủ xuống một bên thái dương, ánh lên dưới nắng.
"Anh..." – Hải khẽ lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra xa – "...hồi nãy có liếc ba miết à nha."
Hiếu nhếch môi, không đáp, chỉ khẽ nhún vai.
"Nhìn ba hơi lạ. Mà em không chắc lắm."
Hiếu xoay đầu sang nhìn em trai, ánh mắt sâu và có phần dò xét.
"Em thấy gì?"
Hải gãi đầu, rồi cười khẽ.
"Thấy ba cứ né ánh mắt của anh Khánh. Còn đỏ mặt nữa... Giống y chang em tối qua bị anh liếc vậy."
Hiếu suýt sặc cà phê, quay đi ho nhẹ, còn Hải thì phá lên cười nhỏ.
Trong bếp, nước rửa chén đang chảy róc rách, bát đũa kêu lách cách va nhau. Khánh đứng trước bồn rửa, tay xắn cao áo, lưng trần bóng nhẹ mồ hôi, gân cánh tay nổi rõ khi chà rửa từng cái tô. Ông Hưng đứng kế bên, tay còn đang lau khô đũa, vẻ mặt có chút bối rối.
Khánh cười cười, miệng không nhìn ông nhưng giọng lại đầy ẩn ý:
"Chú tính né con suốt sáng luôn hả?"
Ông Hưng khựng tay.
Khăn lau khựng lại trên một chiếc chén sành.
Khánh vẫn tiếp:
"Tối qua rượu ngon ghê ha. Mà cũng... mạnh ghê nữa."
Ông Hưng ngước vội mắt ra cửa sổ nhà bếp – nơi có thể thấy một góc của sân trước, nơi Hiếu và Hải đang ngồi uống cà phê.
Mắt ông hơi giật, tay luống cuống đặt chiếc chén xuống. Giọng ông nhỏ lại, vừa nói vừa nhìn ra ngoài:
"Khánh... đừng... nói mấy cái đó bây giờ. Ở đây... Hiếu với Hải nó nghe được thì chết."
Khánh nhướng mày, quay sang nhìn ông, miệng cười nửa như trêu nửa như đùa:
"Chết gì mà chết? Con chỉ hỏi rượu mạnh không thôi mà chú đỏ mặt dữ vậy?"
Ông Hưng rối rít đặt khăn xuống, bước hẳn ra khỏi bồn rửa, kéo tay Khánh nhẹ một cái:
"Đừng... đừng nhắc nữa mà. Chuyện đêm qua... chú... lỡ say, con cũng... à thì..."
Khánh xoay hẳn người lại, dựa lưng vào thành bếp, tay chống hông. Cơ bụng lấp ló dưới làn da rám nắng khẽ siết lại khi anh nén cười.
"Con có ép chú đâu mà lo dữ vậy?" – anh cúi đầu sát hơn, thì thầm – "Mà hình như chú... cũng đâu có ghét đúng không?"
Mặt ông Hưng lập tức đỏ bừng. Ông quay phắt ra phía cửa bếp, mắt vẫn lấm lét hướng ra sân trước, nơi hai đứa nhỏ vẫn còn ngồi, dường như không nghe gì.
"Trời ơi... Khánh... nín đi... lỡ Hiếu nó biết... chú sao dám nhìn mặt nó nữa."
Khánh lại cười, nhỏ hơn, nhưng cái nhếch môi lại đầy ma mị. Anh ghé sát tai ông Hưng, hơi thở chạm nhẹ lên da cổ ông:
"Yên tâm đi, con đâu có nói... nhưng mà... tối nay chú nhớ khoẻ như hôm qua nha."
Chụt.
Một nụ hôn bất ngờ đặt nhẹ lên mang tai ông Hưng, khiến ông giật bắn cả người. Ông vội nhìn ra ngoài lần nữa, tay che tai, miệng líu ríu:
"Cái thằng... trời đất ơi... lớn rồi mà... mất nết!"
Khánh bật cười khẽ, rồi lại cầm chén tiếp tục rửa, như chưa có gì vừa xảy ra. Tay vẫn xối nước, miệng huýt sáo nho nhỏ, lưng thẳng, phong thái thong dong như một gã trai vừa làm một trò nghịch ngợm mà biết chắc sẽ chẳng ai dám la mình thật sự.
------------
Nắng đã bắt đầu gay gắt hơn nhưng khoảng sân trước nhà vẫn mát nhờ bóng râm của cây xoài già phủ xuống. Lá cây rung nhẹ trong gió, rì rào như thở khẽ, một sáng quê yên bình không chê vào đâu được.
Anh Khánh sau khi rửa chén xong thì chào ra về. Xe máy nổ nhẹ rồi mất hút sau con dốc nhỏ dẫn ra ngoài rẫy.
Ông Hưng ra sau đó, tay cầm quạt mo, lững thững bước ra chiếc ghế đá trước nhà. Ông ngồi xuống, lưng khom nhẹ, mặt ngước nhìn trời, ánh mắt đăm chiêu mà không rõ đang nghĩ chuyện gì.
Phía sau lưng ông, cách vài bước, là hai đứa con trai – Hiếu ngồi trên ghế gỗ, tay cầm điện thoại lướt xem gì đó, còn Hải thì từ phía sau vòng tay ôm nhẹ lấy vai anh trai, cằm đặt lên vai anh, mắt cùng dõi theo màn hình.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng ve và tiếng chim chóc đan xen nhau vang nhè nhẹ trong không gian quê yên tĩnh.
Một lúc sau, giọng Hiếu vang lên – không lớn, nhưng vừa đủ để ông Hưng nghe rõ. Giọng trầm, không mang ý trách móc, chỉ đơn giản là một câu hỏi của người con đã quá quen với sự thay đổi trong nét mặt của cha mình:
"Ba với anh Khánh... có chuyện gì phải không?"
Ông Hưng khựng tay đang phe phẩy quạt. Cổ ông cứng lại một chút, mắt vẫn nhìn lên trời nhưng chớp nhanh hơn.
Hiếu không quay lại. Vẫn nhìn màn hình, ngón tay vẫn rê nhẹ, như thể câu hỏi ấy chỉ là một lời nhận xét buột miệng.
"Con thấy ba không được thoải mái. Nãy giờ né ánh mắt ảnh hoài."
Hải nhướn mày, mắt liếc sang mặt ba, nhưng không chen lời.
Ông Hưng cố nén một hơi thở sâu, quạt mo trong tay đập nhè nhẹ vào đùi, như để che giấu sự bối rối.
Ông đáp, giọng cố giữ điềm nhiên:
"Có gì đâu... Tối qua ba với Khánh nhậu say... nói vài chuyện cũ, chắc... ba xúc động nên mới vậy."
Hiếu vẫn không quay đầu. Nhưng giọng cậu dường như lướt nhẹ một cái cười mũi:
"Ừm. Nhìn xúc động ghê. Mặt đỏ từ lúc ra bàn ăn tới lúc ăn xong."
Hải khẽ phì cười, vẫn tựa cằm lên vai Hiếu, giọng thì thầm nhỏ:
"Chắc ảnh nói gì kỳ kỳ... ba quê chứ gì."
Ông Hưng quay sang liếc hai đứa con. Đôi mắt ông lộ rõ chút ngập ngừng, như người biết mình đang bị dò xét mà không thể phản bác.
"Ba lớn tuổi rồi. Mấy đứa... đừng chọc."
Hiếu tắt màn hình điện thoại, bỏ vào túi quần, rồi mới quay đầu nhìn ba.
Ánh mắt cậu sâu, không gay gắt, nhưng cũng không hoàn toàn dịu dàng. Là ánh nhìn của người từng tổn thương vì bị giấu giếm.
"Con không chọc. Nhưng nếu có gì... con mong ba nói thiệt. Đừng để tụi con phải tự đoán."
Ông Hưng im lặng.
Tiếng quạt mo dừng hẳn.
Chỉ có tiếng ve vang lên, dài và dai dẳng như kéo căng buổi sáng đó thêm vài nhịp.
Một lát sau, ông khẽ gật đầu, giọng ông nhỏ đi, thật nhỏ:
"Ừ... ba biết rồi."
-----------
Trăng đêm treo lơ lửng giữa nền trời lặng gió, vầng sáng bạc dịu hắt xuống khoảng sân trước nhà một màu mờ nhòe như khói. Gió rì rào luồn qua rặng tre cuối vườn, mang theo mùi đất sau mưa, mùi cỏ non, mùi gì đó chộn rộn và cũ kỹ, như ký ức.
Ông Hưng vẫn ngồi ở chiếc ghế gỗ trước hiên.
Bóng ông đổ dài xuống nền gạch, lặng thinh, không cử động. Trên tay ông là chén trà nguội ngắt, không còn hơi ấm. Mắt ông hướng về khoảng sân trước – nơi chỉ có bóng cây, sương mỏng, và tiếng đêm rả rích rơi.
Đầu óc ông không yên.
Từ sáng đến giờ, câu nói của Hiếu cứ như một làn khói vương mãi trong tâm trí:
"Nếu có gì... con mong ba nói thiệt."
Ông nhắm mắt. Đôi môi mím chặt, tay siết nhẹ thành chén như đang gồng lên giữ lại điều gì đó đang muốn thoát ra.
Bao nhiêu năm nay, ông đã sống trong vai một người cha mẫu mực, một người đàn ông đứng đắn. Ai cũng nghĩ ông là trụ cột. Nhưng có ai biết... nỗi trống rỗng trong ông cứ dày lên theo năm tháng.
Vợ bỏ đi khi con còn đỏ hỏn. Một mình ông gồng gánh, vừa nuôi Hiếu, vừa kìm nén chính mình. Có những đêm trời trở lạnh, ông nằm quay mặt vào vách mà thấy người run. Không phải vì lạnh – mà vì đơn độc.
Chỉ có Khánh... thằng cháu lớn hơn con trai ông vài tuổi, từ lâu đã như một cái bóng âm thầm hiểu ông, không hỏi han, không trách móc. Mỗi khi ông thấy nghẹn ngào, Khánh chỉ cần ngồi lại cạnh, rót rượu, hoặc... là một cái ôm im lặng cũng đủ.
Đêm qua là một lần như vậy nữa. Say rồi, mọi thứ lại trượt khỏi giới hạn. Nhưng lạ kỳ thay, sau đó, ông lại thấy nhẹ đi đôi chút.
Vậy thì có gì sai?
Ông tự hỏi mình, rồi lại không dám trả lời. Bởi vì ánh mắt Hiếu buổi sáng đó quá thẳng. Quá giống mẹ nó ngày xưa – hay nhìn thấu ông một cách đáng sợ.
Bên trong phòng, ánh đèn ngủ hắt nhẹ màu cam ấm lên nền nhà và hai dáng người đang nằm trên tấm nệm mỏng.
Hiếu nằm nghiêng, tay cầm điện thoại lướt chậm, mắt không quá tập trung. Cậu chỉ muốn làm điều gì đó để tay mình bận rộn – vì sau lưng, Hải vẫn đang áp sát, thân thể nóng ấm, từng hơi thở phả đều vào gáy cậu.
Hải không ngủ.
Cậu úp mặt vào vai anh, tay choàng ngang bụng Hiếu như đã quá quen thuộc. Mỗi chốc lại chồm lên hôn chụt một cái vào má anh, hoặc cổ, hoặc gáy, hoặc... môi dưới – đầy cố ý.
"Chụt."
"Ư..." – Hiếu khẽ rùng mình, tay hơi siết điện thoại, môi mím nhẹ.
"Làm gì hoài vậy ông tướng?"
Hải không trả lời. Chỉ cười khúc khích sau lưng anh, tay lại lòn xuống vẽ vẽ vòng tròn nơi eo. Cơ bụng Hiếu khẽ gồng lên, nhưng cậu không đẩy ra.
"Ngủ đi. Mai anh dậy sớm nấu cháo cá."
"Không. Em chưa ôm đủ."
Hiếu thở khẽ, dừng tay, tắt màn hình điện thoại.
Ngoài hiên, gió lại thổi qua nhẹ nhẹ. Bóng ông Hưng vẫn ngồi đó – lặng thinh, như đang chờ một điều gì đó chưa gọi được thành tên.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com