Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Từ đêm ấy, có điều gì đó trong Hiếu đã lặng lẽ đổi thay. Không ồn ào, không phô trương, cậu vẫn là cậu – trầm tính, lặng lẽ, ánh mắt luôn như đang mang một nỗi hoài niệm xa xăm. Nhưng giờ đây, bên trong cái dáng người gầy săn chắc ấy, là một sự dịu dàng lặng thầm, hướng trọn về một người.

Cậu nhận hết việc nặng trong quán, từ khệ nệ bưng từng thùng bia, dọn những mâm đầy bát đũa, lau lại nền gạch nhớp dầu, đến cả việc ra sau kiểm hàng giữa trưa nắng. Bất kỳ việc gì có thể khiến Lực đỡ mệt hơn một chút, cậu đều làm.

Anh Lực vẫn hay đứng trong quầy, giả vờ lau ly, lau chén, nhưng thật ra chỉ để có lý do nhìn cậu trai trẻ ấy loay hoay bên ngoài. Nhìn cái lưng trần dính mồ hôi sau lớp áo mỏng, nhìn từng giọt mồ hôi chảy từ thái dương xuống quai hàm vuông, rồi trượt qua yết hầu...

Nhìn thấy vậy, trong lòng anh không khỏi chùng xuống. Là thương, là biết ơn, và còn là một nỗi gì đó ấm đến tận tim.

Tối đó, khi quán đã dọn xong, khách khứa về hết, sàn nhà vừa mới khô mùi nước lau sàn, Hiếu tắm xong bước ra từ phòng tắm phía sau với chiếc khăn vắt ngang cổ, tóc còn nhỏ giọt. Cậu mặc chiếc áo thun mỏng đơn giản, quần đùi vải, chân trần dẫm lên nền gạch lạnh.

Và cậu khựng lại khi thấy trên bàn ăn nhỏ sát tường, nơi thường đặt đồ thừa, bỗng có một khay cơm sắp gọn gàng.

Một phần ăn đầy đủ: canh xương hầm hạt sen, đĩa thịt kho trứng cắt vuông gọn, một ít cải luộc chấm nước mắm gừng, thêm chén cơm trắng nóng hổi. Bên cạnh còn có một ly nước cam vắt.

Hiếu nhìn khay cơm một lúc, không nói gì. Nhưng cổ họng lại tự dưng nghẹn lại.

Anh Lực lúc đó đang rửa tay trong bồn, lên tiếng như chẳng nhìn cậu:
"Lúc nãy em bận lau sân, anh tranh thủ hầm. Có mấy thứ còn trong tủ lạnh."

Hiếu bước tới, ngồi xuống cạnh bàn. Cậu cầm đũa lên, gắp một miếng thịt, nhai chậm. Mùi xương hầm thơm dịu, đậm đà.

Lực lau tay xong, đi tới ngồi phía đối diện. Tay chống cằm nhìn Hiếu ăn, rồi khẽ cười.
"Cơ thể em hao lắm... ăn cái này vô cho có sức."

Hiếu không ngẩng lên, chỉ đáp khẽ:
"Không cần phải nấu cho em đâu..."

"Anh biết. Nhưng anh muốn." – Lực ngắt lời, giọng trầm lại. "Em lo cho anh bằng tay chân. Còn anh... ít ra phải lo cho em bằng những thứ anh biết làm."

Hiếu dừng đũa, cuối cùng ngẩng lên nhìn anh. Trong ánh mắt ấy là một điều gì đó âm ấm, vừa như biết ơn, vừa như khao khát được ở lại. Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục ăn, từng đũa một. Nhưng lần này, ăn không phải vì đói — mà vì muốn giữ lấy sự quan tâm thầm lặng kia trong lòng, từng chút một, cho no đầy.

Lực vẫn nhìn cậu, rồi bất giác đưa tay lên, vén nhẹ một sợi tóc ướt dính trên trán Hiếu.

"Còn mệt không?" – Anh hỏi.

Hiếu ngước nhìn anh, môi hơi cong thành một nụ cười rất nhẹ:
"Nếu anh nấu mỗi tối như vầy, em làm cả quán cũng không thấy mệt."

Lực cười khẽ, ánh mắt lấp lánh một niềm vui khó giấu. Anh không hỏi thêm nữa, cũng không bước đến ôm cậu hay nói những lời lớn lao. Nhưng tối đó, anh rửa bát thay Hiếu. Và đêm ấy, khi cả hai nằm lại trên tấm nệm cũ trong phòng phía sau, ánh mắt chạm nhau trong bóng tối — không cần thêm gì nữa.

-----------

Hiếu vừa gắp miếng thịt vừa nhai, ánh mắt lém lỉnh bất ngờ ngước nhìn anh Lực đang ngồi đối diện. Cậu nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng đượm vẻ trêu chọc:
"Bồi bổ cho em vậy... có ý đồ gì khác không đó, hả anh?"

Lực thoáng khựng lại, rồi bật cười. Tiếng cười không lớn, chỉ là một cái nhếch môi, nhưng đậm vẻ chiều chuộng và không hề giấu giếm. Anh chống cằm nhìn Hiếu như thể nhìn một đứa trẻ đang cạy trúng tâm ý của mình.

"Có." – Anh đáp thẳng, chẳng hề phủ nhận.

Hiếu ngẩn ra một chút, rồi cúi đầu, giả bộ tiếp tục ăn. Nhưng vành tai cậu đã đỏ lên, đũa gắp miếng rau vào chén mà tay hơi cứng lại.

"Ý đồ là..." – Lực đứng dậy, thu dọn bát đĩa Hiếu vừa ăn xong, bước tới bồn rửa, vừa rửa vừa nói mà không quay lại – "muốn nhìn em ăn ngon, rồi sau đó... kéo em vào phòng."

Hiếu nghẹn nhẹ. Cậu nuốt miếng cơm xuống mà thấy hơi ngứa cổ họng, phải uống một hớp nước cam để khỏi ho.

Khi cậu vừa đặt ly xuống, anh Lực đã rửa tay xong, lau khô. Không cần nói gì thêm, anh bước đến phía sau lưng Hiếu, đặt tay lên vai cậu, bóp nhẹ một cái.

"Xong rồi thì đứng dậy đi." – Anh nói nhỏ.

Hiếu quay lại nhìn. Ánh mắt anh Lực lúc ấy không quá mãnh liệt, không quá vội vã, nhưng đầy chủ đích. Như một lời mời, và cũng như một sự khẳng định: tối nay, anh muốn gần cậu — không chỉ thể xác, mà là sự chạm vào nhau ở một tầng sâu hơn, sau phần cơm canh và mồ hôi của đời sống.

Cậu không phản kháng. Chỉ đứng lên, lặng lẽ để cho anh nắm lấy tay mình.

Bàn tay Lực to, thô ráp nhưng ấm và chắc. Anh dắt Hiếu đi ngang qua hành lang hẹp của quán nhậu, nơi ánh đèn vàng hắt lên từ ngoài hiên rọi những cái bóng đan vào nhau trên tường.

Vào tới phòng, cánh cửa khép lại sau lưng. Không cần nói gì, anh Lực quay người, kéo Hiếu vào lòng.

Một cái ôm chặt. Rất chặt. Như thể cả ngày nay chỉ chờ đến giây phút được giữ người kia sát đến thế.

Hiếu áp mặt vào ngực anh, ngửi thấy mùi dầu gội còn vương lại, xen lẫn mùi ấm nồng của cơ thể quen thuộc. Tim cậu đập nhanh, nhưng không vì hồi hộp — mà vì muốn ở lại trong cái ôm này thật lâu, thật sâu.

Bàn tay Lực trượt xuống hông cậu, ghì nhẹ, rồi cúi xuống, hôn lên trán:
"Hôm nay em không phải làm gì cả. Chỉ cần để anh chăm em."

Hiếu không trả lời. Nhưng môi cậu đã tìm đến môi anh, lần này là cậu chủ động. Một cái hôn chậm, dịu, rồi sâu dần, kéo theo hơi thở hòa quyện như tan ra giữa hai người.

Và đêm đó lại bắt đầu, như một nhịp nối tiếp của đêm đầu tiên. Nhưng lần này, không còn là "lần đầu" đầy lo lắng. Mà là lần sau – của sự gắn kết, thân quen, dồn nén và thỏa mãn.

------------

Căn phòng vẫn như cũ, chỉ có ánh đèn nhỏ đầu giường hắt xuống lớp nệm mỏng, ánh sáng vàng đục soi lên hai bóng người đang cuộn lấy nhau trong hơi thở dồn dập.

Lần này, anh Lực không nằm dưới. Anh là người chủ động đẩy Hiếu xuống nệm, cả người đè lên, hai tay chống bên đầu cậu như muốn giam cả thân thể ấy dưới vòng tay mình.

Hiếu hơi bất ngờ, ánh mắt ngẩng lên nhìn anh, môi hé nhẹ, còn chưa kịp nói gì thì môi Lực đã cúi xuống khóa chặt. Một cái hôn sâu, ngấu nghiến, kéo theo hơi thở lồng lộng như gió đêm sau mưa.

Lực hôn như muốn uống cạn hơi thở Hiếu. Tay anh luồn vào dưới lưng áo thun mỏng, kéo phăng lên rồi trượt qua sống lưng săn chắc mà vuốt dọc. Đến khi bàn tay chạm tới eo, anh nhấc người một chút, cởi luôn chiếc áo ra khỏi người cậu trai trẻ.

Hiếu không phản kháng, nhưng ánh mắt cậu hơi bối rối — có lẽ vì chưa quen cảm giác được anh đẩy ngược lại như thế. Nhưng tay cậu lại vô thức vòng lên, bám lấy bả vai anh, đầu ngửa nhẹ khi môi anh bắt đầu trượt xuống cổ.

Lực hôn dọc xương quai xanh Hiếu, rồi cúi thấp hơn, cắn nhẹ một bên ngực. Lưỡi anh vòng tròn, hút lấy đỉnh cứng đó rồi dừng lại vài giây, nghe tiếng rên nhỏ bật ra từ miệng cậu trai phía dưới.

Hiếu thở dốc. "Anh... nay mạnh tay vậy sao..."

Lực không trả lời, chỉ nhếch môi. Một bên tay anh đã luồn xuống dưới, cởi chiếc quần đùi cậu đang mặc, kéo tuột xuống tận đầu gối. Cây hàng của Hiếu bật lên, cương cứng, nóng hổi.

Nhưng thay vì chăm nó ngay, Lực nghiêng đầu, áp sát môi vào tai Hiếu, thì thầm chậm rãi:
"Hôm qua em cho anh hết rồi... nay để anh trả lại."

Rồi anh cúi xuống, không dùng tay, mà dùng miệng. Đầu lưỡi anh lướt nhẹ từ bụng dưới xuống tận gốc rễ, hôn, liếm, rồi nuốt lấy toàn bộ chiều dài cây hàng ấy một cách có chủ đích.

Chóp chép... chóp chép...

Âm thanh môi miệng vang lên rõ rệt. Mỗi nhịp rút vào – thả ra đều đều, có lực. Lực không ngậm hết ngay mà nhấn từ từ, rút ra tới đầu rồi lại mút sâu trở lại, cổ họng anh siết nhẹ quanh phần đầu đỏ hừng, khiến Hiếu gần như muốn bật dậy.

"Ưm... a... anh... chậm thôi..."

Cậu rướn người, tay siết tấm ga dưới lưng. Nhưng Lực giữ hông cậu lại, ghì xuống, không cho trốn. Anh dùng cả hai tay ép chặt đùi Hiếu, giữ như cột cố định, để mình có thể nuốt trọn dễ dàng hơn.

Rồi không báo trước, anh nuốt sâu hơn.

Ọc... ọc... phạch...

Toàn bộ chiều dài cương cứng được anh dồn xuống họng, ướt đẫm, nóng rát, siết chặt khiến Hiếu không còn kiểm soát được hơi thở.

Nhưng ngay lúc cậu tưởng đã tới cực điểm, Lực dừng lại, rút ra hoàn toàn. Anh lau mép, rồi tiến người lên. Từ vị trí phủ xuống, anh nhìn Hiếu một cách trầm đục:
"Giờ tới lượt em..."

Hiếu vừa định hỏi, thì đã cảm nhận được mùi gel thoảng qua — Lực đã chuẩn bị từ khi nào không rõ. Anh xoay người ngồi xuống, kéo Hiếu ngồi lên người mình.

"Anh muốn em... vào từ phía trước, để anh nhìn thấy em."

Cậu lúng túng, nhưng vẫn làm theo. Tay cậu chống lên vai Lực, người ngồi thẳng, kê cây hàng nóng của mình ngay giữa khe mông anh.

Lực vòng tay ra sau, giữ hông Hiếu, kéo sát lại.
"Chậm thôi. Nhưng sâu."

Hiếu bắt đầu ấn vào. Phần đầu chạm tới cửa nhỏ, ép nhẹ, rồi lấn dần. Một tiếng "ư..." bật ra từ cổ họng anh Lực khi phần đầu vừa trượt qua khe hẹp.

Cậu không đẩy mạnh, mà nhấn từng chút một, giữ sâu vài giây rồi mới dấn tiếp. Mỗi lần vào thêm một đoạn là mỗi lần anh Lực phải siết lấy cậu như bám víu.

Cho tới khi toàn bộ cây hàng đã được nuốt trọn, ngập gốc, bụng dưới chạm da anh, hai người mới dừng lại.

Hiếu ngồi yên, rướn nhẹ, rồi bắt đầu...

Bạch... bạch... bạch...

Mỗi cú nhấn đều rắn rỏi, dứt khoát. Nhưng không dồn dập. Cậu giữ nguyên góc đẩy sâu nhất, hông chạm hông, rồi mới rút lên một đoạn, lại dồn xuống. Nhịp cứ thế mà tăng lực dần, dồn cảm giác vào đáy bụng.

Lực thở dồn, hai tay siết chặt eo Hiếu, đầu ngửa ra sau.

"Trời... ưm... Hiếu... em sâu quá..."

Hiếu siết tay, giữ thăng bằng, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống ngực trần anh Lực khi cậu đẩy mạnh hơn.

Bạch bạch bạch bạch...

Cao trào kéo đến, cậu ghì chặt, nhấn sâu nhất có thể, rồi bắn vào trong Lực một lần nữa. Cơ thể anh co siết, rùng lên theo từng đợt nóng bỏng tràn vào.

Cả hai nằm vật ra nệm, ôm lấy nhau. Hiếu cúi đầu, hôn lên môi anh, thì thầm:
"Hôm nay... em no cả thể xác lẫn tim rồi."

Lực thở gấp, vuốt lưng cậu, mỉm cười:
"Thì ra... ý đồ của anh cũng hiệu nghiệm thật."

------------

Anh Lực tưởng rằng như vậy là đã xong.

Hơi thở vẫn còn đứt quãng, cơ bụng anh gồng lên một chút mỗi khi dư âm từ bên trong còn râm ran dội lại. Cơ thể vừa bị lấp đầy, bị nhấn sâu, bị bơm nóng rát vào trong – nay đang bắt đầu giãn ra theo từng nhịp thở.

Nhưng rồi...

Anh cảm thấy.
Một sự căng tràn sâu thẳm vẫn còn ở bên trong mình.

Cảm giác quen thuộc ấy — cứng rắn, nóng bỏng, vẫn giữ nguyên độ sâu — khiến anh Lực mở mắt.

Cậu trai phía trên... vẫn chưa rút ra.

Thậm chí, cây hàng ấy lại đang cứng lên thêm lần nữa.

Lực khẽ rùng mình.
"Hiếu...?"

Nhưng thay vì trả lời, Hiếu chỉ nhìn anh, ánh mắt hơi híp lại, và cười. Một nụ cười nửa đùa, nửa trêu chọc, nửa là tuyên bố rằng — đêm nay vẫn chưa kết thúc đâu.

Không cần thêm lời nào, Hiếu bất ngờ dấn sâu hơn.

Phập.

Cơ thể Lực giật lên. Tay anh nắm chặt tấm nệm, toàn thân căng ra khi phần bên trong lại bị giữ chặt, bị dồn ngập, như thể cậu đang muốn đóng dấu cho đợt chiếm hữu thứ hai.

Hiếu giữ yên tư thế ép sát, chôn chặt tận đáy trong vài giây, rồi bắt đầu... nhịp thứ hai.

Lần này không còn rụt rè hay cẩn thận như ban nãy.

Bạch... bạch... bạch...

Cú thúc đầu mạnh hơn, dứt khoát, rắn chắc. Cú thứ hai còn sâu hơn, khiến anh Lực không kịp trở tay. Cơ thể anh chưa kịp hồi phục thì đã bị dồn vào nhịp mới — kéo dài, liên tục, không để hở một khe trống nào.

"Ư... a... Hiếu... chậm..." – anh cố nói, nhưng tiếng lại lạc đi trong hơi thở dồn dập.

Hiếu không ngừng. Cậu siết lấy hông anh, ghì xuống, mỗi cú đẩy đều chôn sâu không rút vội, như muốn để anh ghi nhớ cảm giác này từng lần một.

Rồi... môi cậu tìm đến ngực anh Lực.

Không hôn nhẹ như đêm đầu. Không âu yếm như phút mở đầu.

Mà là ngấu nghiến, mút mạnh, cắn khẽ.

"Ưm... Hiếu... a..."

Anh Lực rên lên, đầu ngửa ra, lưng cong lại như muốn rướn về phía cậu. Hai bàn tay bám lấy bả vai Hiếu, nhưng lực đã yếu, chỉ như tựa vào.

Mỗi khi Hiếu đẩy sâu xuống, phần bên trong bị lấp đầy hoàn toàn, khiến anh có cảm giác như không còn kiểm soát được thân thể mình nữa.

Rồi Hiếu ngậm lấy đỉnh ngực anh, môi mút chặt, lưỡi xoáy một vòng, rồi giữ yên tại đó trong khi hông vẫn thúc đều.

Bạch... bạch... chóp chép... bạch...

Nhịp cứ thế dồn – giữ – lấp – sâu – rút – lại vào. Mỗi lần dồn là một lần giữ thật chặt trong vài giây, rồi tiếp tục khiến phần sâu trong người Lực co rút không kịp thích nghi.

Anh Lực thở không ra hơi, cả người rịn mồ hôi, ánh mắt mở hé, long lanh nước.

"Hiếu... anh chịu không nổi nữa..."

Cậu không trả lời. Mà chỉ cúi xuống, cắn nhẹ lên vai anh, thì thầm trong hơi thở gấp gáp:
"Còn sâu được là em còn tiếp..."

Phạch... bạch bạch... bạch...

Âm thanh va chạm vang dội, nhịp thúc mỗi lúc một nặng lực hơn. Hiếu gần như ép sát toàn thân xuống, toàn bộ lực dồn từ hông, lưng, bụng dưới đều đẩy thẳng về phía trước — khiến từng đợt chạm tới điểm sâu nhất trong người Lực.

Anh rên dài, hai tay bấu chặt tấm nệm bên dưới, miệng không còn nói nổi câu nào ngoài tiếng rên đứt quãng:
"Ư... Ưm... A... trời... Hiếu ơi..."

Cho đến khi Hiếu ghì thật mạnh, cây hàng một lần nữa căng cứng, nhấn sâu rồi phóng trào lần thứ hai, bơm nóng rát vào sâu nhất bên trong anh Lực, giữ nguyên không rút, để cơ thể kia nuốt trọn, giữ lấy, co siết theo từng nhịp bắn cuối.

Bạch – phập – Ưm... ư...

Anh Lực hoàn toàn đổ sụp. Mắt nhòe đi vì nước. Ngực phập phồng, cổ họng khô rát, chỉ còn nhịp tim dội thẳng vào tai, tai ù cả đi vì khoái cảm lan tỏa.

Hiếu vẫn nằm sát trên người anh, cằm tựa vào hõm cổ anh, môi hé thở sát làn da ướt đẫm mồ hôi. Tay cậu vuốt chậm dọc sống lưng anh, giữ anh trong vòng ôm vững vàng, vững đến mức không một cơn co rút nào có thể làm anh bật ra khỏi cậu.

-----------

Ngoài hiên trời vẫn âm u, đèn đường hắt ánh vàng nhạt qua lớp mái tôn cũ của quán nhậu. Gió đêm mang theo mùi đất, mùi ẩm, và cái lạnh len lỏi vào làn da còn âm ấm sau trận mưa vừa dứt.

Hiếu ngồi tựa lưng vào vách cửa sau, áo thun mỏng, quần đùi, bàn tay trái cầm điếu thuốc đã cháy gần nửa, tay phải lặng lẽ gõ từng chữ trên màn hình điện thoại. Màn hình ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gò má gầy gò, đôi mắt sâu lúc này trĩu nặng suy nghĩ.

Tin nhắn gửi đi:

Anh Khánh, dạo này Ba sao rồi? Hải học hành ổn chứ?

Một lúc sau, màn hình sáng lên. Tin nhắn đến.
Anh Khánh:

Lâu lắm mới thấy em nhắn. Ba vẫn vậy... vẫn ra rẫy mỗi ngày, chăm Hải ăn học. Hồi mẹ kế em bỏ đi, ông gần như không còn ai bên cạnh, nhưng không than một lời.

Hiếu dừng lại. Ánh mắt chùng xuống. Ngón tay đang kẹp điếu thuốc khẽ run nhẹ.

Anh Khánh (gửi tiếp):

Hồi đó em đi được 3 năm thì bả cũng bỏ đi luôn. Mà ông Hưng không trách. Ổng chỉ lặng lẽ sống, ngày nào cũng nhắc: "Không biết thằng Hiếu giờ sao rồi... nó có ốm không... nó có ăn uống gì ra hồn không..."

Một làn khói trắng mỏng phả ra từ môi Hiếu, tan nhanh trong gió. Cậu dụi điếu thuốc vào miệng lon cũ bên cạnh, mắt không rời màn hình.

Hiếu:

Em xin lỗi... Em vẫn sống tốt. Anh đừng nói cho Ba biết em có nhắn, như trước giờ.

Anh Khánh:

Anh biết. Anh chưa từng nói. Anh giữ đúng lời hứa với em, nhưng thật lòng... thấy ông Hưng như vậy, anh cũng đau.
Hải cũng lớn rồi, nó hỏi về em suốt. Dù chỉ sống chung với em thời gian ngắn, nó vẫn hay nhắc đến anh hai.

Hiếu tựa đầu vào vách, mắt nhìn lên trời đêm. Gió lùa qua mái hiên khiến vài hạt bụi rơi xuống tóc. Cậu không chùi. Không động. Chỉ hít một hơi dài, để cho lòng dịu đi.

Mẹ kế bỏ đi... vậy là rốt cuộc, ba cậu lại trở về một mình trong căn nhà đó. Lặng lẽ. Giống như ông đã từng trước đây, khi mẹ ruột của Hiếu rời bỏ họ. Cái vòng luẩn quẩn lặp lại — chỉ khác là lần này, cậu cũng không còn bên cạnh ông.

Hiếu nhớ lại đôi mắt ba nhìn cậu ngày sinh nhật năm 18 tuổi — vừa vui vừa mong chờ, nhưng rồi vụn vỡ khi thấy cậu bỏ đi. Hồi đó cậu giận, cậu sụp đổ, cậu cảm thấy mình bị phản bội.

Nhưng giờ đây, giữa đêm lạnh, bên ngoài căn phòng có người đàn ông khác vừa được cậu ôm chặt lấy, Hiếu thấy lòng mình như có gì nhoi nhói. Cậu đi rồi, để lại một người đàn ông lầm lũi sống với thằng con trai út — còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Còn ông, vẫn từng ngày dãi nắng ngoài rẫy, vẫn hỏi về cậu, vẫn không trách móc, dù cậu biệt tăm suốt năm năm qua.

Cậu gõ một tin nhắn cuối cùng:

Anh Khánh... nếu có dịp, nhắn lại với Ba một câu... rằng thằng Hiếu chưa bao giờ hết nhớ ông. Chỉ là chưa đủ can đảm để về.

Màn hình tắt. Hiếu ngồi đó thêm một lúc nữa, hai tay chắp vào nhau như giữ lấy hơi ấm, mắt khẽ nhắm lại.

Đêm đó, lần đầu sau nhiều năm, cậu mơ thấy mình quay về căn nhà cũ — thấy Ba đang ngồi trước hiên, chống cằm, nhìn ra xa. Mái đầu ông đã bạc quá nửa.

-------------

Ở quê, đêm cũng yên như bao năm qua vẫn thế.

Gió thổi đều qua hàng cau sau hè, từng tàu lá lay nhẹ phát ra tiếng xào xạc lẫn với tiếng côn trùng xa gần. Trong nhà, đèn đã tắt. Vợ và con anh Khánh đều ngủ say sau một ngày dài. Căn nhà cũ của ông Khải tuy chẳng rộng lớn gì, nhưng ấm cúng, sạch sẽ, vẫn được giữ nguyên nếp nhà từ hồi xưa: mái ngói đỏ lợp kỹ, hiên trước trải nền xi măng trơn bóng do bao năm chùi rửa.

Ông Khải ngồi ở đó — ngoài hiên, cởi trần, hút thuốc. Cái thân hình rắn chắc dù đã hơn năm mươi vẫn thấy rõ nét dày dạn lao động. Lưng ông dựa vào cột nhà, đôi chân gác lên ghế, một tay gác hờ lên đùi, tay còn lại cầm điếu thuốc rít chậm.

Khói thuốc quyện với làn hơi sương mỏng khiến cả người ông như chìm vào một lớp mờ ảo. Trong ánh đèn lờ mờ hắt từ trong nhà ra, vết nhăn ở khóe mắt ông sâu hơn, và ánh nhìn thì lặng như nước giếng đêm.

Cửa kẹt nhẹ.

Anh Khánh bước ra, trên tay cầm ly nước lọc. Anh đã thay đồ ngủ, áo thun mỏng và quần đùi vải. Nhìn thấy ông già ngồi lặng lẽ một mình, anh không hỏi gì, chỉ bước lại gần, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh. Đặt ly nước sang một bên, anh chép miệng:

"Muộn rồi ba còn ngồi đây chi nữa."

Ông Khải không nhìn con, chỉ thở ra một hơi dài mang theo khói thuốc.
"Gió mát... ngồi cho dễ ngủ. Trong nhà ngột quá."

Khánh gật đầu. Hai cha con ngồi lặng đi vài phút, chỉ còn tiếng côn trùng đều đều trong bóng tối.

Một lúc sau, ông Khải lên tiếng, giọng trầm:
"Thằng Hiếu... nó vẫn chưa về hả?"

Khánh liếc ông, nhưng không trả lời ngay. Anh biết câu hỏi này lặp lại mỗi năm, đặc biệt là gần sinh nhật Hiếu. Ông Khải thương đứa cháu như con ruột, nhất là sau khi biết chuyện giữa anh trai mình – ông Hưng – và thằng con trai lớn đổ vỡ.

Khánh khẽ đáp, giữ giọng bình thản:
"Nó vẫn chưa có ý định về. Nhưng... nó vẫn khỏe. Con có liên lạc."

Ông Khải gật nhẹ, rít thêm một hơi thuốc, rồi dập đầu lọc vào cái lon rỉ đặt dưới chân. Ông dụi kỹ, rồi ngẩng đầu nhìn trời.
"Ba không trách nó. Tánh nó từ nhỏ đã sống nội tâm. Lúc đi, chắc đau lòng nhiều lắm."

Rồi ông nói thêm, chậm hơn:
"Ba cũng không trách chú mày – ba nó. Đàn ông mình... có lúc cũng sai. Nhưng nhiều khi không biết sửa sao cho đúng..."

Khánh im lặng, chỉ gật đầu. Trong lòng anh cũng nặng, nhất là khi nhận tin nhắn Hiếu ban nãy.

Anh ngập ngừng một chút rồi nói:
"Con thấy... có lẽ cũng đến lúc rồi. Nếu một ngày nào đó Hiếu muốn về, ba có nghĩ... nó nên về không?"

Ông Khải quay sang nhìn con trai, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi trầm xuống:
"Nó về lúc nào cũng được. Miễn nó chịu về. Con người mà... đi mấy cũng có lúc nhớ nhà."

Ông ngừng lại, rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Ngày xưa mẹ con bỏ đi, ba cũng từng nghĩ không gượng nổi. Nuôi con một mình đâu có dễ. Có lúc ba cũng từng muốn buông. Nhưng nhìn con lớn từng ngày, ba ráng. Mà bây giờ thấy con có vợ, có con, sống yên ổn, vậy là mãn nguyện rồi."

Khánh quay sang, đặt tay lên đầu gối ông, vỗ nhẹ.
"Con lớn là nhờ ba không bỏ. Còn chú Hưng, cũng vậy... ông ấy thương con lắm, nhưng chắc có khi không biết cách."

Ông Khải nhìn ra phía bóng tối, nơi con đường làng khuất sau hàng rào rẫy. Ông gật đầu, trầm giọng:
"Ừ. Có những thằng đàn ông như vậy đó. Thương đầy tim, mà không biết nói sao cho người khác hiểu."

--------------

Ngồi thêm một lúc, không ai nói thêm gì, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu rền từ mé sông sau vườn và tiếng gió xạc qua hàng chuối. Trăng đêm nay mỏng như lưỡi liềm, lấp ló qua kẽ mây loang lổ.

Khánh khẽ đặt ly nước xuống bậc thềm. Dáng anh ngồi nghiêng, một chân chống, một chân duỗi, đôi vai rộng, bắp tay lộ rõ đường gân rắn chắc sau lớp áo mỏng. Cái thân hình ấy là kết quả của mấy năm trời quần quật làm rẫy rau cùng ông Khải — sớm dậy từ tinh mơ, vác bao phân, tưới nước, cuốc cỏ, xịt thuốc, không thiếu thứ gì.

Anh đưa tay lên, quàng nhẹ qua vai ba mình. Không gò bó, không gượng ép, chỉ là một cử chỉ rất tự nhiên – như thể bảo vệ, như thể che chắn.

Ông Khải khẽ nghiêng đầu, cảm nhận rõ bàn tay của con trai mình đặt lên vai — một bàn tay ấm, to, thô ráp nhưng vững chãi.

Giọng Khánh trầm, nhưng rõ từng chữ:
"Con biết ba thương con nên mới không đi thêm bước nữa."

Ông Khải hơi quay sang, ánh mắt không ngạc nhiên, chỉ lặng yên chờ con nói tiếp.

"Ngày mẹ bỏ đi, con còn nhỏ, con không hiểu hết. Nhưng càng lớn, con càng thấy... ba gồng một mình bao nhiêu năm, chỉ vì muốn giữ cho con một cái nhà không thêm người dưng, không để con thiếu tình cảm."

Gió đêm thổi lùa qua hiên. Khánh siết nhẹ tay, mắt nhìn thẳng ra khoảng sân tối trước mặt, tiếp lời:
"Giờ con lớn rồi. Có vợ, có con rồi. Ba không còn phải lo gì nữa đâu... Từ giờ, con sẽ là người bảo vệ ba, chăm sóc ba. Còn phần đời sau này của ba, hãy để con gánh cùng."

Ông Khải vẫn không nói gì. Chỉ quay đầu sang, nhìn đứa con trai cao lớn ngồi bên mình.

Đôi mắt ông đỏ hoe. Không khóc, nhưng sâu lắm, như giữ cả một biển nước trong lòng mà không để tràn ra. Mấy chục năm gà trống nuôi con, ông đâu ngờ có ngày được nghe chính từ miệng đứa con mình nuôi lớn những lời như vậy.

Cuối cùng, ông đưa tay lên, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Khánh đang đặt trên vai ông.
"Vậy là ba... sống tới giờ, cũng không uổng."

Gió lại thổi qua, mái tóc hai cha con khẽ lay động. Không cần nói gì thêm, họ cứ ngồi như vậy — bên nhau, lặng lẽ mà ấm áp, như hai bóng cây đứng giữa cánh đồng đêm, tựa vào nhau mà chắn gió cho nhau qua mùa gió lớn.

------------

Khánh siết nhẹ cánh tay đang đặt trên vai ông Khải. Mắt anh vẫn hướng ra khoảng sân tối mịt trước mặt, nơi chỉ có một ngọn đèn điện leo lét phía cổng vườn, hắt bóng cây rung nhẹ trong gió đêm.

Anh nói, giọng nhỏ, nhưng không hề ngập ngừng:

"Con biết... mấy chục năm qua ba sống một mình. Ba không nói ra, không than phiền, nhưng con là đàn ông, con hiểu."

Ông Khải vẫn im lặng. Chỉ một tiếng thở ra rất nhẹ, nhưng đủ để người bên cạnh cảm nhận được nỗi mỏi mệt đã kìm nén từ bao năm trong lồng ngực rắn rỏi đó.

Khánh tiếp tục, giọng dần chậm hơn, như từng câu chữ đều được cân nhắc trước khi buông ra:

"Làm đàn ông mà sống một mình... đêm dài... không ai bên cạnh, không ai chia sẻ... con hiểu cái trống trải đó sâu đến chừng nào. Có thể người ngoài không thấy, nhưng con thấy."
"Và nếu ba cần gì, ba cứ nói. Con sẽ giúp."

Ông Khải quay đầu nhìn con trai mình, mắt ông nhíu lại, khó hiểu – không phải vì giận, mà là vì lời nói đó vang lên quá bất ngờ trong cái đêm tĩnh mịch này.

"Giúp?" – ông lặp lại.
"Con sẽ giúp ba... chuyện gì?"

Khánh không vội trả lời. Ánh mắt anh nhìn về phía xa – nơi bầu trời đêm đang trôi chậm, nơi ánh sao lấp ló phía sau cụm mây xám. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng ếch tắc kè kêu vọng xa từ mương nước sau rẫy.

Rồi, Khánh khẽ nghiêng đầu, vẫn giữ giọng đều:

"Giúp ba... chuyện của đàn ông với nhau."

Câu nói ấy rơi xuống giữa đêm như một cơn gió lạnh cắt ngang. Không mang theo một lời giải thích. Không cần nói thêm điều gì. Chỉ có sự im lặng nối dài trong vài nhịp thở.

Ông Khải hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt ông dừng lại thật lâu trên gương mặt con trai mình. Trong ánh sáng yếu ớt từ hiên nhà, những vết nhăn nơi đuôi mắt hằn sâu hơn, nhưng ánh nhìn lại không hề lạnh lùng. Chỉ là... ngỡ ngàng.

Ngỡ ngàng, và như có một thoáng... dao động.

Khánh không đợi ông lên tiếng. Anh từ từ đứng dậy, tay vẫn giữ nguyên trên vai ba mình, không buông. Ánh mắt anh lúc này chậm rãi, vững chãi — như người đàn ông biết rõ mình đang làm gì, đang mở ra điều gì, và sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Từ trên cao, anh cúi nhẹ xuống, giọng trầm hẳn:

"Vô phòng đi ba. Con biết đêm nay... ba không cần ngồi ngoài gió nữa."

Rồi anh nhẹ nhàng dẫn ba mình đứng dậy, bàn tay to vẫn đặt trên vai ông như vỗ về, vừa che chở, vừa... gợi mở.

Cả hai người đàn ông – một đã qua năm mươi, một đang tuổi chín – lặng lẽ bước vào trong nhà, không bật thêm đèn, không nói thêm lời.

Cánh cửa phòng riêng của ông Khải được khép lại rất chậm.

Ngoài hiên, gió vẫn thổi, đêm vẫn tĩnh mịch như bao đêm khác. Nhưng bên trong, có một điều gì đó vừa thay đổi – rất khẽ, nhưng không thể quay lại như trước nữa.

-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com