Part 5
Bình Dương – buổi sáng.
Như thường lệ, Hiếu cùng anh Lực dậy từ sớm. Cả hai đèo nhau trên chiếc xe máy cũ ra chợ đầu mối – nơi buôn bán nhộn nhịp từ tờ mờ sáng. Hiếu lái, còn anh Lực ngồi sau, tay cầm sổ ghi, thỉnh thoảng nhắc:
"Mua thêm mấy kí lòng gà, cá kèo hôm nay chạy món lẩu nghen."
Sau khi mua xong, cả hai về quán, thay phiên nhau sơ chế, ướp, chuẩn bị đồ nhậu. Lúc đầu chỉ có hai người, về sau có thêm vài nhân viên phụ bếp, nhưng mấy món quan trọng thì vẫn là anh Lực và Hiếu đảm nhận.
Chiều xuống, quán bắt đầu lên đèn. Dãy bàn ghế nhựa xanh đỏ được xếp ngay ngắn, ánh sáng vàng từ bóng đèn tròn khiến không khí vừa bụi bặm, vừa ấm áp. Khách quen đã bắt đầu tới sớm để "giữ chỗ đẹp".
Đến tối, quán tấp nập tiếng cười nói, khói từ các bếp than bay lên quyện với mùi nướng, mùi mồi, mùi bia rượu – tất cả tạo thành một cái náo nhiệt đặc trưng của quán nhậu bình dân.
Một bàn khách gần giữa quán – toàn đàn ông, tầm tuổi 40 đổ lại – đang nhậu vui vẻ thì gọi lớn:
"Chủ quán đâu rồi, ra đây làm ly với anh em cho vui cái nào!"
Anh Lực lúc đó đang kiểm đồ bên trong, nghe tiếng gọi thì cũng lau tay, cười bước ra.
"Dạ dạ, em ra liền."
Anh bước ra với dáng đi vững chãi, cơ thể cao to, vai rộng, áo thun ngắn tay bó sát vào bắp tay chắc nịch, mồ hôi chưa kịp khô khiến da anh ánh lên dưới đèn. Dù đã ngoài 30, gương mặt anh vẫn có nét hiền lành, chững chạc mà đầy thu hút.
Một ông khách cười hô hô, vừa rót bia vừa nói:
"Uống một ly thôi, coi như mừng quán anh ngày càng đông khách!"
Anh Lực cũng cười, chạm ly:
"Dạ, khách quý gọi, sao dám không uống."
Lách cách – tiếng ly va vào nhau vang lên. Anh Lực uống cạn, rồi cúi đầu chào. Nhưng mấy người khách không để anh đi liền.
"Chà, ông chủ lực lưỡng quá hen... nhìn tay ảnh kìa mấy ông!"
Một người ngồi gần không ngại, vươn tay bóp lấy bắp tay anh Lực một cái rõ mạnh.
"Trời đất ơi, cứng như đá vậy! Làm gì mà cơ dữ thần!"
Mấy người còn lại cũng hùa theo, vừa trêu chọc, vừa đụng chạm. Một người còn huých huých cùi chỏ vào sườn anh:
"Mấy bà chắc mê lắm hén! Mà nhìn kỹ giống mấy anh đóng phim trong mấy clip người lớn... haha!"
Anh Lực ngượng chín cả mặt, cười gượng, lùi nhẹ nửa bước, gãi đầu:
"Dạ... mấy anh quá lời... em làm bếp nên tay chân vậy thôi..."
Từ phía trong, Hiếu đứng sau quầy, mắt vẫn đảo qua kiểm món ra, nhưng ánh nhìn không rời khỏi anh Lực. Cậu thấy rõ cách mấy người đàn ông kia nhìn anh – vừa trêu, vừa lộ rõ khao khát che giấu bằng tiếng cười.
Còn anh Lực, cứ mỗi lần bị đụng chạm, hay bị khen, là mặt lại đỏ lên như người uống rượu, ánh mắt lúng túng, chẳng biết đặt tay đâu cho đúng.
Hiếu không nói gì. Nhưng cậu rửa tay thật sạch, rồi đi thẳng ra phía trước quầy, nhẹ nhàng đứng chắn sau lưng anh Lực một chút – như thể giữ một khoảng ngầm, một giới hạn.
Không ai để ý, nhưng anh Lực lại thấy rõ sự hiện diện ấy. Anh quay lại liếc nhìn Hiếu, bắt gặp ánh mắt nghiêm của cậu, thì bất giác khựng nhẹ.
Hai người không nói lời nào. Nhưng ánh mắt chạm nhau, hiểu nhiều hơn cả tiếng.
------------
Quán đã dọn xong, nhân viên cũng lần lượt về hết.
Hiếu còn đang loay hoay gom mấy cái ghế nhựa ra xếp lại vào góc, thì từ trong bếp, anh Lực lên tiếng:
"Hiếu, vô tắm đi rồi ra ăn cơm. Anh dọn hết rồi nè."
Hiếu không trả lời. Cậu chỉ "dạ" nhỏ, rồi xách khăn bước vào nhà tắm.
Nước xối xuống tấm lưng gầy săn chắc, mồ hôi, bụi bếp, mùi khói than... trôi đi hết, nhưng vị ngột ngạt trong lòng cậu vẫn còn đọng lại – là hình ảnh mấy người đàn ông lúc nãy... chạm tay vào bắp tay của anh Lực, nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát và thản nhiên trêu ghẹo.
Còn anh thì vẫn cười, vẫn uống. Vẫn để người ta chạm vào như không có gì.
Hiếu tắm xong, lau người sạch sẽ, bước ra. Trên bàn cơm nhỏ đã có hai phần: canh chua cá, thịt kho, rau xào, còn có thêm ly nước cam.
Anh Lực đã ngồi đó, gắp sẵn đồ ăn để bên chén Hiếu, vừa thấy cậu ra liền nói:
"Nè, ăn đi. Canh còn nóng lắm."
Hiếu ngồi xuống, lặng lẽ ăn, không nhìn anh, không nói một lời.
Anh Lực hơi khựng.
"Hiếu... mệt hả?"
Cậu không trả lời.
"Hay cơm không hợp khẩu vị? Anh làm hơi lố tay chút... nhưng cá này là anh nhờ người quen giữ lại từ sáng đó."
Hiếu vẫn im. Cậu chỉ gắp rau, ăn cơm, mắt dán vào chén như không nghe thấy gì.
Anh Lực bắt đầu cảm thấy bối rối. Không khí vốn quen thuộc giữa hai người giờ chợt nặng như chén cơm nguội.
Ăn xong, Hiếu cất chén, không nói gì thêm, đi vào phòng trước.
Anh Lực dọn dẹp, rửa sơ nồi niêu rồi cũng vào sau.
Hiếu đã nằm nghiêng một bên, chăn kéo ngang hông, phần lưng để trần dài và thon, cơ săn rõ nét dưới ánh đèn ngủ mờ vàng. Mái tóc còn ẩm, từng giọt nước nhỏ chậm rãi trượt xuống gáy rồi tan vào ga giường.
Anh Lực đứng nhìn một lúc rồi mới rón rén leo lên nằm kế bên.
Không gian giữa hai người chỉ một gang tay, nhưng đêm nay lại xa lạ như lần đầu mới nằm chung.
Anh Lực khẽ quay sang nhìn bóng lưng kia, ngón tay muốn đưa ra chạm vào, nhưng rồi lại rụt về, chỉ thở dài một tiếng nhẹ.
"Em... giận anh chuyện gì à, Hiếu?"
Hiếu vẫn không xoay lại. Cậu nằm im, vai khẽ co lại một nhịp, nhưng không lên tiếng.
Anh Lực không dám chạm thêm. Cậu nằm đó, lưng gầy, nhưng cơ thể có sức nặng rất rõ – của một người đang cố nén điều gì đó trong lòng.
Một lúc sau, Lực chỉ nói khẽ:
"Nếu anh làm gì sai... em nói anh biết. Đừng im như vậy, anh không quen đâu..."
Vẫn không có câu trả lời.
Chỉ có nhịp thở của Hiếu – dài và nặng hơn thường ngày, và một thứ im lặng đang lan rộng giữa hai tấm lưng không chạm vào nhau.
---------
Đêm đó, bên ngoài trời vẫn còn lất phất mưa. Trong căn phòng mờ ánh vàng ấm, tiếng quạt lửng lơ trên đầu không át được nhịp thở ngày càng nặng dần của hai người đàn ông. Anh Lực dụi mặt vào ngực Hiếu, từng nhịp cọ sát đầy cố ý như muốn lay động cái thân hình trai tráng ấy — thân hình mà anh từng nâng niu, từng sở hữu trọn vẹn, nhưng giờ đây lại đang im lặng và hơi quay đi vì cơn giận âm ỉ.
"Em giận vì lúc nãy khách nhậu chạm tay anh hả?" – anh thì thầm, giọng khàn đặc, môi vẫn chưa dứt khỏi lớp da săn chắc kia. "Lần sau anh không để ai chạm nữa... nha, nha..."
Giọng nói ấy không chỉ là lời xin lỗi, mà còn là tiếng van nài khẽ khàng của người đàn ông biết mình đã vô tình làm tổn thương người bên cạnh. Bàn tay anh Lực vòng lên vuốt nhẹ dọc bờ lưng Hiếu, những đường gân cơ cứng rắn nổi rõ dưới lòng bàn tay.
Không đợi phản ứng, anh Lực cúi hẳn xuống, đôi môi nóng rực bắt đầu áp sát lấy cơ ngực to rắn của Hiếu, chóp chép liếm mút như đứa trẻ đói khát tìm được nguồn sữa duy nhất trong đời. Anh mút một bên rồi lại đổi bên, đầu lưỡi xoáy thành vòng tròn, đầu môi mút chặt, từng tiếng "chóp chép" nhỏ phát ra trong căn phòng tĩnh lặng, tạo nên cảm giác vừa ấm nóng vừa khiến da thịt nhói lên.
Hiếu ban đầu cứng người lại, cậu không phản ứng, chỉ nằm đó mặc cho anh Lực tha hồ khám phá. Nhưng cơ thể trai tráng của cậu không thể nào dửng dưng trước sự cuồng nhiệt đó. Dần dần, bàn tay Hiếu nâng lên, luồn vào sau gáy anh Lực, kéo anh áp sát vào ngực mình hơn. Một động tác chậm rãi, nhưng là sự chấp thuận không lời.
"Anh biết em giận mà... nhưng anh không chịu nổi khi thấy em im lặng..." – anh Lực thầm thì rồi dịch dần xuống dưới, môi lướt qua bụng Hiếu, tay kia không rời phần hông.
Anh dừng lại ở đó một nhịp – ngay nơi vồng căng rõ rệt đang nổi lên dưới lớp vải mỏng manh. Lúc này, vật kia đã to cứng, rắn như một khúc thép nóng. Anh Lực đặt bàn tay lên, chạm vào rồi nhẹ nhàng xoa theo chiều dài. Cơ thể Hiếu giật nhẹ, thở mạnh ra, nhưng vẫn không cất lời.
Anh Lực bắt đầu mân mê – không vội vã, mà bằng cả sự tôn thờ – từng nhịp ấn lòng bàn tay xuống vật đó như dò từng hơi nóng, từng nhịp đập cuồng dại bên trong. Rồi, từ từ, anh khéo léo kéo lớp vải lót xuống, "cây hàng" bật ra, căng đầy trong tay anh. Nó đỏ au, gân guốc, đầu bóng ướt – một minh chứng rõ ràng cho cơn ham muốn đang bị kìm giữ.
Mắt anh Lực ngước lên nhìn Hiếu. Cái nhìn ấy không chỉ là khêu gợi, mà còn có chút gì đó như xin phép, như hỏi: Anh được không? Em cho anh, nữa, lần nữa, được không?
Hiếu vẫn không đáp, nhưng cơ bụng cậu khẽ co lại, hông hơi nhích về phía trước – như một phản ứng bản năng. Và thế là đủ.
Anh Lực cúi xuống, môi ngậm lấy đầu "cây hàng", lưỡi xoay chậm, môi khép khít rồi từ từ đẩy vào sâu hơn. Không vội, không nuốt trọn ngay, mà là dồn – giữ – nuốt từng phân một. Miệng anh khít lại, từng nhịp kéo – đẩy tạo ra tiếng ọc ọc ẩm ướt xen lẫn tiếng thở nặng nề.
Tay anh Lực giữ chặt lấy phần hông Hiếu, ngón tay bấu vào như muốn khảm sâu hơn. Mỗi lần rút ra chỉ là để chuẩn bị cho lần đẩy sâu hơn kế tiếp. Từng nhịp nuốt ngày một sâu hơn, mạnh hơn, đến khi toàn bộ chiều dài của vật kia bị nuốt trọn trong cổ họng nóng ấm.
Tiếng phạch vang lên khi mặt anh Lực chạm sát vào vùng bụng rắn chắc, rồi lại lặp lại, đều đặn, vang trong căn phòng mờ tối. Cả không gian chỉ còn tiếng rên nhỏ, tiếng môi miệng ẩm ướt đang tàn phá nhau bằng cơn đói khát dồn nén suốt bao ngày.
Cơ thể Hiếu run nhẹ, môi cậu bật ra tiếng rên rất khẽ: "Ưm... a..."
-------------
Anh Lực tăng tốc phần miệng thêm một lúc, từng nhịp nuốt xuống gấp gáp, sâu hoắm, đến độ sống lưng Hiếu cũng phải rướn cong nhẹ theo. Cơ thể Hiếu như căng ra ở mỗi lần bị rút ra – nuốt vào đầy ướt át, mạch máu trên "cây hàng" giật liên hồi, tiếng ọc ọc kèm phạch phạch vang lên ẩm ướt, hoà với từng nhịp thở khàn đục của người đàn ông đang dốc hết mình bên dưới.
Bất ngờ, anh Lực buông ra, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì nghẹt thở và ham muốn. Anh chống tay bên hông Hiếu, ngồi dậy, tay nhẹ nhàng đè lên vai cậu – động tác tuy không mạnh, nhưng rõ ràng là một yêu cầu.
"Ngửa ra... để anh nhìn em..." – anh nói khẽ, giọng vẫn khản đặc hơi men và thèm khát.
Hiếu chậm rãi nằm ngửa hẳn ra giường, đôi mắt vẫn nhìn anh, có chút ngần ngại xen lẫn tin cậy. Cơ thể săn chắc, làn da trắng nhẹ nổi gân dưới ánh đèn vàng nhạt. Ngực phập phồng, hai tay chống ra sau như dâng mình, không lời.
Anh Lực từ từ nhấc người, xoay và ngồi lên đùi Hiếu. Hai bàn tay rắn chắc của anh đặt lên ngực cậu như trấn an, rồi từ từ nhích lùi lại, đưa tay giữ lấy "cây hàng" đang nóng ran bên dưới, thẳng đứng và bóng loáng.
Không một lời báo trước, anh đưa người xuống, phần hông hạ thấp chậm rãi. Chỉ đầu tiên chạm vào đã khiến anh rùng mình – vật thể ấy lớn và căng đến mức phải cắn nhẹ môi dưới để tự giữ bình tĩnh.
Từng phân một, anh Lực từ từ hạ xuống, miệng khẽ hé vì cảm giác vừa đau vừa thốn vừa lấp đầy. Cơ thể anh gồng lên, gân cổ nổi rõ, mắt nhắm chặt. Bên dưới, "cây hàng" đang thô bạo mở đường, đẩy vào nơi sâu kín nhất. Âm thanh phát ra là tiếng phạch, trầm và nặng, từng nhịp xuyên qua da thịt.
"Ư... a... chậm thôi..." – anh Lực thở gấp, nhưng không ngừng hạ xuống.
Hiếu nhìn người đàn ông đang ngồi lên mình – từng cơ bụng gồng lên, từng hạt mồ hôi trượt dọc lưng anh, ánh mắt lấp lánh giữa nỗi đau và sự tận hưởng.
Khi toàn bộ chiều dài đã bị nuốt trọn vào trong, anh Lực ngồi bất động vài nhịp, chỉ cảm nhận sự căng tràn đến tận ruột gan. Bụng dưới của anh đè sát lên đùi Hiếu, phần gốc "cây hàng" cắm gọn, da thịt hai người như liền mạch với nhau, không còn khe hở.
Rồi, anh bắt đầu di chuyển.
Ban đầu là những cú nhấc nhẹ, như để cơ thể thích nghi. Mỗi lần nhấc lên chỉ khoảng vài cm, rồi hạ xuống thật chậm, thật sâu. Động tác như nhồi lại, như ép lấy toàn bộ sức nặng dồn về điểm gắn kết.
Rồi dần dần, tốc độ tăng. Mỗi lần hạ xuống là cả thân người anh Lực đập mạnh vào phần hông rắn chắc của Hiếu, tiếng bạch bạch vang lên rõ ràng, đều đặn, tạo nên nhịp điệu vừa bản năng vừa mê loạn.
Hiếu rên nhẹ qua kẽ răng, tay siết chặt lấy eo anh Lực, như giữ lấy thân hình đang cuồng nhiệt kia. Từ thế nằm im ban đầu, giờ đây cậu bắt đầu phối hợp – hông nhấc nhẹ lên mỗi lần anh Lực hạ xuống, tạo thành cú đập sâu hơn, mạnh hơn.
Anh Lực cúi dần xuống, mặt kề sát mặt Hiếu, mồ hôi trên trán rịn ra nhỏ xuống má cậu. Trong cơn say, anh vẫn cố tìm đến môi Hiếu – mút lấy, hút sâu như nuốt lấy hơi thở của cậu. Hai đôi môi dính chặt, lưỡi đan vào nhau, tay anh siết lấy bả vai Hiếu như đang tự trói buộc mình vào người đàn ông bên dưới.
Cả không gian tràn ngập hơi thở, tiếng thịt va vào nhau, và nhịp rên cuồng dại. Anh Lực lúc này không còn giữ được nhịp chậm – anh bắt đầu dồn lực, mỗi lần nhấn xuống là một cú giáng sâu, đầy. Cảm giác như bị "đóng" tận vào trong – từng lần đập là từng lần khiến cơ thể Hiếu phải bật lên theo bản năng.
"Ư... a... sâu quá... Lực..."
Nghe tiếng Hiếu gọi tên mình, anh Lực không kìm được – tay kéo cậu sát lên, thay đổi góc nhấn xuống, để mỗi cú dập chạm đúng điểm sâu nhất trong anh. Cơn khoái cảm dâng trào, cả hai người đàn ông như tan ra, hòa làm một, không còn ranh giới.
-------------
Anh Lực không ngừng tăng tốc. Những cú hạ xuống giờ đã không còn mang chút chần chừ hay dịu dàng nào. Mỗi lần anh giáng người xuống là một lần toàn bộ phần hông nặng nề va đập mạnh mẽ vào vùng bụng rắn chắc của Hiếu, tạo nên âm thanh bạch bạch bạch đầy nhục cảm và cuồng dại.
Hơi thở của anh giờ đây đã không còn đều, mà ngắt quãng, thô ráp, như người vừa chạy qua một cuộc đua dài mà vẫn chưa chịu dừng lại. Cả thân người anh đổ về phía trước, như muốn ép sát lấy Hiếu, trói chặt cậu vào giữa những cơn đập dồn dập ấy.
Môi anh tìm đến môi Hiếu lần nữa, nhưng không còn là những cái hôn dịu dàng. Mà là nuốt, là cắn, là ngấu nghiến – như thể muốn vùi hết tất cả những giận hờn, khao khát, yêu thương vào trong miệng cậu. Tiếng ưm, tiếng chóp chép của hai đôi môi dính lấy nhau vang lên không ngừng, đầu lưỡi anh Lực luồn sâu vào khoang miệng Hiếu, quấn chặt lấy, hút mạnh đến mức làm cậu phải thở hổn hển mà vẫn không thể rời đi.
"Ư... a... Lực... chậm lại chút..."
Nhưng anh không chậm. Ngược lại, càng lúc càng sâu, càng mạnh. Hai tay anh giữ lấy vai Hiếu, rồi bất ngờ cúi đầu xuống, đôi môi nóng bỏng của anh dời khỏi miệng Hiếu, trượt nhanh đến ngực cậu.
Không do dự, anh há miệng, cắn vào một bên đầu ngực. Không phải gặm nhẹ mà là cắn, đủ để làm Hiếu bật ra tiếng rên ngắn, vừa đau vừa tê. Lưỡi anh day tròn, mút mạnh, rồi lại chuyển qua bên kia, miệng mút, răng cọ vào da, tạo ra tiếng chóp chép ướt át cùng cảm giác tê dại lan khắp người.
Cơ thể Hiếu giật nhẹ, tay cậu bấu vào lưng anh Lực, cảm giác đau – tê – sướng đan xen khiến toàn thân như bị bóp nghẹt. Phần dưới, "cây hàng" vẫn bị bó sát, vẫn đang bị nuốt sâu, và nhịp hông của anh Lực – không hề dừng lại.
Anh dập xuống, dập sâu, dập mạnh. Tiếng phạch vang dội từ nơi gắn kết. Mỗi cú đâm vào là một lần anh Lực đẩy cơ thể cả hai lên cao, rồi hạ xuống, rồi lại đẩy vào như muốn xuyên thủng tất cả ranh giới giữa hai người.
Hai tay anh bấu lấy eo Hiếu, hông nhấn từng cú dồn dập, tận gốc. Anh ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe vì đè nén, tóc bết mồ hôi rủ xuống trán. "Em... bên trong... chặt quá... Lực chịu không nổi nữa..."
Nhưng anh vẫn nhấn thêm, một cú thật sâu – phạch! – khiến toàn bộ thân dưới của Hiếu rung mạnh. "Cứ để anh... vào nữa... sâu hơn..."
Lồng ngực anh áp chặt lên cơ thể Hiếu, miệng vẫn mút lấy đầu ngực, tay không buông, hông vẫn dập – mạnh – sâu – dồn dập – không có lấy một nhịp nghỉ. Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng thịt va nhau bạch bạch, tiếng rên rít bị nuốt vào cổ họng, và âm thanh ướt át ọc ọc vang lên mỗi lần vật kia bị rút ra rồi lại đâm vào tận sâu bên trong.
-----------
Giữa lúc cơn nóng đang cuồn cuộn lan dọc sống lưng, bất ngờ Hiếu bật dậy.
Chỉ trong một nhịp thở, cậu lật người, bước xuống giường, rồi vươn tay kéo mạnh anh Lực – người vẫn đang thở dồn dập chưa kịp hiểu chuyện gì – về phía mình.
"Hiếu—" anh vừa định lên tiếng thì gáy đã bị một bàn tay rắn chắc ấn chặt xuống nệm. Cú ấn không quá thô bạo nhưng đầy uy lực. Cả người anh Lực bị ép sát vào giường, lưng uốn cong, hai tay bị khóa gọn ra sau, dính chặt vào thắt lưng bằng chính cánh tay vạm vỡ của Hiếu.
Cơ thể anh Lực run nhẹ — không phải vì sợ, mà vì bất ngờ, vì bị lật vai trò quá đột ngột, và hơn hết, vì... bị kích thích.
Hiếu không nói gì, chỉ gằn nhẹ hơi thở. Cơ thể cậu căng cứng, vai nổi rõ từng múi cơ, ánh mắt như bốc lửa.
Một tay giữ tay anh Lực khóa chặt sau lưng, tay còn lại Hiếu vòng xuống, kéo hông anh nhấc lên – để mông anh Lực nâng cao, dâng trọn vẹn phía sau về phía trước cậu.
Không có báo trước. Không có chần chừ.
Phập!
Cú thúc đầu tiên giáng xuống — mạnh như búa tạ, sâu như khoan đá — khiến toàn thân anh Lực giật mạnh, bật tiếng rên "A—!" kéo dài đầy bất ngờ. Phần thân thể bên trong anh bị đâm sâu đến tận đáy, như thể Hiếu muốn đóng cả linh hồn mình vào đó.
Hiếu nghiến răng, chồm người tới sát tai anh, hơi thở nóng hổi phả dọc vành tai đỏ bừng:
"Đây là hậu quả... vì anh để người khác chạm vào người anh..."
Dứt câu, Hiếu không cho anh kịp phản ứng. Cậu bắt đầu nhấn hông – từng cú, từng cú – đều mạnh như giáng chày, sâu như đục thớ thịt. Âm thanh phạch phạch phạch vang dội không ngừng trong căn phòng ẩm mồ hôi.
Mỗi lần rút ra gần hết là một lần Hiếu dồn lực – đâm vào thật sâu, thật mạnh, khiến "cây hàng" dài và dày kia như xuyên trọn bên trong, chạm đúng điểm sâu thẳm nhất khiến anh Lực rên khàn từng tiếng.
"Ư... Ưaah... sâu quá... Hiếu... chậm..."
Nhưng Hiếu không chậm lại. Cậu gằn lên, tiếng thở bốc hỏa, nhịp đẩy ngày một dồn dập. Tay vẫn giữ hai cổ tay anh Lực khóa chặt, thân trên đè sát lưng anh, lồng ngực nóng rực ép xuống đầy quyền lực.
Cứ thế, dồn – giữ – nuốt trọn.
Cứ thế, từng cú thúc như đang trừng phạt, như đang đóng dấu.
Phạch! Phạch! Phạch!
Cơ thể anh Lực mềm ra dưới từng cú đập, bắp đùi run nhẹ vì bị ép quá sâu, cổ họng chỉ bật ra những tiếng ư... a... ưm... ngắt quãng. Mỗi lần Hiếu đẩy tới là một lần vật thể kia nhấn sâu hơn, đè vào bên trong khiến anh phải thở dốc.
Hiếu cúi xuống cắn nhẹ vào cổ anh Lực, vừa day vừa siết, vừa đâm mạnh từ phía sau. Một tay trượt lên nắm lấy tóc anh kéo nhẹ, vừa đủ để đầu ngửa ra. Cả anh Lực như bị giam trọn dưới thân hình cường tráng, không cách nào vùng vẫy – cũng không muốn vùng vẫy.
Mồ hôi tuôn ra từ lưng, từ ngực, từ trán. Những tiếng rên nhỏ hòa cùng tiếng va thịt bạch bạch bạch, khiến không khí trở nên dính chặt lại trong một thứ bản năng không tên.
Hiếu càng lúc càng đâm sâu, càng mạnh – không một nhịp nào chậm lại. Cậu dồn tất cả giận hờn, ghen tuông, và khao khát vào nhịp hông ấy. Như muốn in hằn bản thân vào bên trong anh Lực – để không ai, không điều gì khác có thể chạm vào người đàn ông này nữa.
--------------
Hiếu dừng lại chỉ một nhịp – không phải vì kiệt sức, mà vì muốn đổi cách chiếm lấy anh mạnh mẽ hơn nữa.
Cậu rút ra, nhanh nhưng dứt khoát, rồi vòng tay qua ngực kéo mạnh anh Lực đứng dậy. Cả thân thể đẫm mồ hôi của người đàn ông hơn ba mươi tuổi khẽ run lên khi bị kéo thẳng đứng, sống lưng trần nóng rực giờ dán sát lấy phần ngực săn chắc, ướt rịn của Hiếu phía sau.
Hơi thở cả hai quyện vào nhau, ấm, nặng, và dồn dập.
Hiếu không để khoảng cách nào tồn tại giữa hai cơ thể. "Cây hàng" cương cứng phía dưới lại trượt vào – lần này từ sau, với anh Lực đứng thẳng, đôi chân hơi khuỵu xuống theo bản năng để đón nhận.
Phập!
Lại một cú đâm, sâu đến tận đáy, khiến anh Lực nghẹn hẳn tiếng thở. Bàn tay đang buông thõng của anh vô thức bấu vào đùi Hiếu, cánh tay còn lại bị siết gọn ngang bụng bởi cậu.
"Ưm... Hiếu..."
Cậu không trả lời. Tay trái vòng lên, giữ chặt lấy cằm anh Lực, ngón cái ấn nhẹ vào xương hàm rồi kéo từ từ để anh phải nghiêng đầu về sau.
Tầm môi chạm môi.
Hiếu cúi xuống, không ngần ngại mà nuốt lấy đôi môi đó – môi cậu ngấu nghiến như đói khát, đầu lưỡi lùa sâu vào trong, lướt qua từng góc trong khoang miệng, hòa cùng hơi thở đứt quãng và nhịp rên nghẹn lại.
Bên dưới, hông Hiếu không hề ngừng.
Từng cú thúc vẫn tiếp diễn — không vội vàng, nhưng đều, sâu, và có lực. Cả "cây hàng" dài dày lại được nuốt gọn từng phân, từng phân, như cắm sâu vào nơi tận cùng bên trong. Tiếng phạch! phạch! phạch! vang lên không dứt, da thịt hai người dính lấy nhau, trơn ướt vì mồ hôi và khoái cảm.
Cơ bụng Hiếu siết chặt lại mỗi lần cậu dập tới. Tay phải cậu ép mạnh phần hông anh Lực về phía sau, khiến cho mỗi cú đâm vào lại càng sâu hơn nữa, như cố tình đẩy vật thể ấy xuyên tận tâm điểm. Mỗi cú nhấn là một lần anh Lực không thể đứng vững mà phải lùi nhẹ về sau, toàn thân run lên trong tay Hiếu.
Miệng cậu vẫn không rời môi anh. Lưỡi Hiếu mút, cắn, hút như nuốt lấy hơi thở cuối cùng, tay vẫn giữ cằm anh như trói chặt, buộc anh phải đón nhận mọi thứ mà cậu trao xuống — cả những cú đâm dồn dập, lẫn những cảm xúc ghen tuông âm ỉ bị dồn nén suốt bao năm.
"Ư... Ưaah... Hiếu... nữa... mạnh nữa... em..."
Câu nói rời rạc bật ra từ miệng anh Lực bị ngắt bởi từng cú thúc thô bạo mà đều đặn.
Hiếu nghiến răng, hông cậu tăng tốc – giờ không còn giữ lại chút dịu dàng nào. Cú đâm nào cũng mạnh, cũng sâu, khiến phần lưng anh Lực cứ bật ngửa về sau đè lên ngực Hiếu, bụng dưới bị ép sát, điểm nhạy cảm bên trong bị đánh tới liên tục không chút thương lượng.
Tiếng rên vỡ ra, tiếng va thịt bạch bạch, tiếng miệng dính chặt chóp chép, tất cả hòa vào nhau – ướt át, nóng bỏng, không kiềm giữ.
Hiếu thúc một cú thật sâu – phập! – rồi giữ nguyên ở đó, toàn bộ chiều dài cắm trọn trong anh Lực. Cậu gồng bụng, tay siết chặt eo, rồi bắt đầu rung hông dồn dập ngay tại chỗ – không rút ra, chỉ xoáy và nghiền ép từng phân bên trong, khiến anh Lực bật hẳn ra tiếng rên nghẹn:
"A—aa... em... tới rồi... aa...!"
Thân thể anh Lực cong lại, toàn thân run lên, bên dưới co thắt liên tục khiến Hiếu cũng không thể giữ lâu hơn. Cậu rít qua kẽ răng, ôm chặt lấy anh từ phía sau, rồi bất ngờ thúc thêm ba cú thật mạnh, thật sâu — phạch! phạch! phạch!
Cao trào ập tới.
Hiếu rên nghẹn trong cổ họng, thân thể căng ra như dây đàn rồi bắn sâu vào trong. Những nhịp giật liên hồi dồn vào tận đáy, khiến anh Lực rùng mình liên tục, toàn thân như mềm nhũn trong vòng tay của Hiếu.
Cả hai đứng đó, môi vẫn chạm môi, ngực ép sát lưng, "cây hàng" vẫn cắm sâu bên trong, cùng run rẩy tận cùng trong cơn cực khoái kéo dài.
--------------
Không gian như ngưng đọng.
Chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người đàn ông quyện vào nhau giữa căn phòng còn đọng hơi nóng. Thân thể Hiếu vẫn ép sát lưng anh Lực, "cây hàng" của cậu vẫn cắm trọn sâu bên trong, chưa rút ra, mà còn khẽ giật nhẹ từng nhịp như muốn kéo dài khoảnh khắc ấy thêm chút nữa.
Anh Lực gần như dựa trọn vào người Hiếu, cổ nghiêng hẳn về một bên, miệng hé mở, má đỏ rực, mắt khép hờ. Hơi thở của anh vẫn chưa đều lại, từng nhịp phập phồng nơi ngực như sóng còn lăn tăn sau bão.
Hiếu cúi đầu, môi cậu hôn khẽ lên hõm cổ ướt mồ hôi của anh – không còn vồ vập, mà chỉ như một cách trấn an, giữ lấy, và xoa dịu.
"Em ghen hả..." – giọng anh Lực khàn khàn, vỡ ra sau cơn cao trào, nhưng vẫn cố đùa nhẹ.
Hiếu không đáp. Cậu chỉ siết tay lại quanh eo anh, kéo nhẹ, rồi thì thầm vào sát tai anh, giọng trầm thấp:
"Không ai được chạm vào anh. Ngoài em."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tính chiếm hữu.
Anh Lực khẽ bật cười, tiếng cười yếu ớt như một hơi thở. Rồi anh đưa tay ra sau, đặt lên hông Hiếu, mơn man từng nhịp – như thừa nhận bản thân đã bị khuất phục hoàn toàn dưới thân cậu trai từng là đứa nhỏ năm nào mình chăm sóc.
Cơ thể anh vẫn hơi co lại theo bản năng, khi Hiếu còn để nguyên bên trong. Mỗi lần cậu dịch nhẹ người, anh vẫn rùng mình, nhưng lại không có ý tránh né. Trái lại, anh nhích người tựa sát hơn, mông vẫn hếch nhẹ như thể muốn cậu... đừng rút ra vội.
Cả hai cứ đứng yên như thế trong vài phút. Mồ hôi nhỏ giọt từ cổ xuống sống lưng, chảy qua đường sống ngực, thấm đẫm tấm ga trải giường ướt một vùng. Mùi da thịt, mùi ái tình và hơi thở sau cơn đỉnh điểm vẫn còn nồng nặc.
Cuối cùng, Hiếu chậm rãi rút ra. Cậu làm từ tốn, chậm đến độ khiến anh Lực run người. "Cây hàng" trượt ra khỏi cơ thể anh, mang theo thứ âm thanh nhóp nhép nhỏ đầy nhạy cảm. Ngay lập tức, một dòng đặc sệt rỉ ra từ giữa hai chân anh, lấp lánh, nóng và dính.
Anh Lực khẽ nghiêng người, muốn nằm sấp xuống giường. Hiếu đỡ anh, kéo mền lên, rồi nằm cạnh, tay vòng qua ôm anh từ phía sau. Cằm cậu gác lên bả vai anh, không nói thêm gì nữa.
Chỉ có hơi ấm. Và một sự im lặng đầy gắn kết.
Mồ hôi khô dần trên da. Nhịp thở chậm lại. Nhưng tim... vẫn đập nhanh. Không phải vì thể xác. Mà vì thứ gì đó nằm sâu hơn – thứ mà có lẽ cả hai không ai dám gọi tên.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com