Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6

Sáng hôm sau, nắng lên sớm. Trời mới tầm bảy giờ mà ánh sáng đã rọi qua kẽ lá lấp lánh từng vệt vàng trải dài khắp vạt đất rẫy phía sau nhà.

Hải đi cùng ba từ sớm, hai người xách theo rổ dao, liềm, một ít cơm nắm với chai nước lọc quấn trong chiếc khăn vải bạc màu. Ông Hưng đi chậm, chân bước cẩn trọng qua từng lối đất, lưng áo sơ mi cũ sớm đẫm mồ hôi nhưng gương mặt vẫn trầm mặc như mọi khi.

Hải đi bên cạnh, tay trụ ống nước nhựa, vừa đi vừa nhìn quanh, chốc lại đá nhẹ cục đất khô dưới chân.

"Bữa nay mình nhổ dưa hả ba?"

"Ừ." – ông Hưng đáp ngắn, giọng khàn, mắt không rời thửa đất đã lên giàn đầy trái.

Một lúc sau, từ rẫy kế bên, tiếng xe máy vang lên rồi tắt lịm. Hải quay đầu lại đã thấy bác Khải – anh ruột ba cậu – đội nón lá, áo thun quấn khăn rằn, dắt theo anh Khánh, người cao lớn, vác trên vai bó lưới và cây sào tre. Hai người cũng bắt đầu vào phần đất của mình, cách đó chỉ vài mét qua một hàng mương nhỏ.

"Chào bác, chào anh Khánh!" – Hải lên tiếng chào, giơ tay vẫy nhẹ.

Khánh cười, giơ tay chào lại. Bác Khải chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt ông vẫn dừng lại khá lâu trên gương mặt Hải – có gì đó vừa thân quen, vừa xót xa, rồi lại vội quay đi.

Đến trưa, cả hai bên tạm nghỉ. Ông Hưng ngồi dưới bóng cây bàng dại gần ranh đất, lưng dựa vào gốc cây, tay lau mồ hôi bằng chiếc khăn cũ. Hải ngồi cách đó không xa, đang uống nước, còn Khánh thì đi sâu vào bìa rẫy phía sau để tìm bóng mát hơn.

Bác Khải bấy giờ cầm lon nước lọc bằng nhựa đi đến, ngồi phịch xuống cạnh em mình. Mồ hôi nhễ nhại, da rám nắng, tay dính đầy nhựa cây và bụi đất. Hai người đàn ông ngồi bên nhau, không nói gì một lúc.

Tiếng gió thoảng qua, lá bàng sột soạt.

"Dạo này... còn mất ngủ không?" – bác Khải cất giọng, trầm đục.

Ông Hưng không đáp liền. Tay siết cái khăn mồ hôi, nhìn ra thửa rẫy, mắt ánh lên nét lo lắng khó giấu. Mãi một lúc sau ông mới khẽ lắc đầu:
"Cũng đỡ rồi... nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới thằng Hiếu..."

"Chú thương nó." – bác Khải thở ra – "Tôi hiểu."

Ông Hưng nghiêng đầu nhìn anh trai mình. Cái nhìn buồn nhưng cũng nhẹ hơn.

"Anh thì hiểu cái gì?" – giọng ông khàn, gần như lạc – "Anh có mất con đâu..."

Bác Khải im lặng. Một lúc sau, ông khẽ ngửa mặt nhìn tán lá trên đầu, mắt chớp nhẹ:

"Không mất... Nhưng từng mất vợ."
"Cũng từng có những đêm nằm nghe con nó ho bên cạnh mà không biết mai mẹ nó có về nữa không. Ngủ thì nghe hơi con, dậy thì thấy mình lẻ loi."
"Nó lớn lên trong im lặng. Mình sống trong trống trải."

Ông Hưng cúi đầu, siết chặt tay hơn. Những nếp nhăn trên trán sâu thêm.

"Chú nhớ thằng Hiếu, tôi biết. Nó giống mẹ nó – cái kiểu nhớ dai, khép kín, không ưa nói ra. Nó đau là nó im ru. Mình làm nó đau thêm thì nó chỉ biết bỏ đi thôi..."

Ông Hưng quay mặt, giọng khàn khàn:

"Vậy giờ sao...? Giờ tôi có nên về nhà, ngồi đợi nó về...? Hay phải đi tìm...?"

Bác Khải lắc đầu chậm rãi.

"Không ép được nó đâu. Nó phải tự muốn quay lại."
"Chú chỉ cần... ở lại chờ. Ở đúng chỗ nó biết mà tìm về."

Câu nói ấy như khựng lại trong tim ông Hưng. Ông ngước nhìn anh trai – người đàn ông từng sống trọn đời vì một đứa con trai sau khi vợ bỏ đi, người vẫn kiên nhẫn mỗi tối ngồi trước hiên đợi con về nhà ăn cơm... dù nó chưa từng bỏ đi như Hiếu.

"Còn mình thì sao, Khải...?" – ông Hưng hỏi nhỏ – "Mình sống sao cho tới chừng nó về lại?"

Bác Khải cười khẽ, buồn buồn:

"Sống như đang chờ một mùa mưa. Cứ trồng, cứ tưới, cứ chăm... rồi cũng có ngày nó về ướt vai mình."

-----------

Tối đó, trời không trăng.

Chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ bóng đèn nhỏ treo trước hiên nhà, mờ mờ ấm ấm như ánh lửa thở chậm trong đêm.

Trong nhà, Hải đã ngủ sớm. Cậu trai trẻ sau một ngày làm rẫy cùng ba đã nằm nghiêng trên tấm phản tre trong buồng, tiếng thở đều đều. Căn nhà yên lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, thi thoảng xen vào một hai tiếng ếch kêu từ ruộng xa vọng lại.

Ông Hưng ngồi trước hiên. Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi cởi trần, để lộ phần ngực rắn rỏi sạm nắng cùng những đường gân hiện rõ nơi bắp tay. Chiếc quần đùi vải cũ bạc màu, ống chân còn vướng chút đất khô chưa kịp rửa. Trên tay là lon bia chưa mở, đặt kế bên là cái dĩa nhỏ vài miếng khô cá nướng từ trưa, cùng chén muối ớt giã dở.

Gió thổi qua hiên nhà, mát rượi.

Một lúc sau, tiếng dép kẹp loẹt xoẹt vang từ cổng bước vào. Bóng người quen thuộc – ông Khải – xuất hiện dưới ánh sáng mờ. Ông vẫn đội nón lá, vai vác khăn, lưng còng nhẹ vì gió đồng và năm tháng.

Ông Hưng ngẩng mặt nhìn, rồi nhoẻn cười, gật đầu chậm:
"Biết thể nào cũng ghé."

Ông Khải cười khẽ, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện:
"Thấy nhà tắt đèn tưởng đi ngủ rồi."

"Có đâu. Hải ngủ, chứ tôi có ngủ được đâu."

Ông Hưng mở lon bia, đưa cho anh trai một lon. Rồi mở lon mình. Hai lon khui cùng lúc, tiếng nhẹ vang lên trong đêm tĩnh. Mùi men bia lẫn mùi khô cá nướng, lẫn mùi gió đồng ngai ngái, thơm đến lạ.

"Uống đi anh." – ông Hưng cụng nhẹ.

"Cạch."

Cả hai cùng uống một ngụm. Rồi lặng lẽ nhìn ra sân, nơi bóng cây lay động dưới ánh đèn vàng yếu ớt.

Một lúc sau, ông Khải vừa gặm miếng khô vừa cười khẽ:

"Lâu lắm rồi mới được nhậu mà không phải giấu con."

Ông Hưng cũng cười theo:

"Ờ. Hồi trước thằng Hiếu còn nhỏ, tôi cũng giấu nó như giấu giặc. Mỗi lần uống lén là bị nó ngồi canh, xong méc má nó..."

Cả hai bật cười, tiếng cười đàn ông không lớn, nhưng có gì đó thật ấm.

Rồi tiếng cười chùng xuống. Một khoảng lặng tràn vào giữa không gian như gió lùa.

Ông Hưng rót thêm chút bia vào ly nhựa, rồi chậm rãi nói:
"Thiệt ra... tôi với anh sống kiểu vầy... cũng quen rồi. Nhưng lâu lâu... đêm nằm ngó lên trần, không hiểu sao... vẫn thấy trống."

Ông Khải chống tay lên đầu gối, nhìn vào lòng bàn tay mình, giọng trầm:
"Không có đàn bà... không phải vì không cần, mà là... có còn chịu nổi nữa không?"

Ông Hưng nhìn anh trai, mắt lặng:

"Chịu nổi chứ. Nhưng sợ không giữ nổi."
"Hồi xưa, mình còn sức, còn cố. Giờ... giữ một bữa, mất mười năm."

Câu nói đó làm cả hai cùng im. Chỉ còn tiếng bia sủi bọt rất nhỏ, như tiếng lòng ứ đọng chảy mãi không thành lời.

Ông Khải uống thêm ngụm nữa, rồi buông thõng:

"Tôi nói thiệt, Hưng à. Giờ có ai thương mình, chịu nằm bên cạnh mình mỗi tối, không cần gọi là vợ – tôi cũng bằng lòng."
"Chỉ cần... đừng bỏ mình giữa chừng như mấy bữa trước nữa."

Ông Hưng gật đầu thật chậm. Bả vai rộng run nhẹ theo hơi thở. Cơ thể từng vững như cột kèo, giờ trông có phần mỏi mệt. Rồi ông nhìn lên, châm một câu nửa đùa nửa thiệt:

"Thôi... không có đàn bà thì có anh em, có lon bia, có khô cá..."

Ông Khải liếc nhìn, cười nhếch mép:
"Còn có rẫy để mai ra còng lưng nữa."

Cả hai cùng phá lên cười lần nữa – không lớn, không dài, nhưng đầy thấu hiểu.

Đêm vẫn yên, vẫn vàng vọt và lặng lẽ.

Trên hiên nhà cũ, hai người đàn ông cởi trần, tóc hoa râm, ngồi cùng nhau giữa một mùa trống trải. Có thể họ không nói ra hết lòng mình. Nhưng họ ngồi đó – bên nhau – là đủ.

-------------

Thêm vài lon nữa, tiếng cụng ly nhỏ bớt đi. Chỉ còn tiếng thở dài, tiếng lon rỗng đặt lạch cạch trên mặt ghế đá, và tiếng quạt mo treo lủng lẳng trước hiên kêu cót két.

Ông Khải, đã hơi đỏ mặt, người nghiêng về phía em trai, giọng lè nhè nhưng vẫn nghe rõ:

"Đàn ông thiếu đàn bà lâu năm thì cũng đành chịu thôi..."
"Giờ gần cuối đời... chỉ mong có người ở cạnh tâm sự... lâu lâu giúp nhau... giải tỏa một chút cũng được rồi."

Ông Hưng đang định rót thêm bia, nghe tới chữ "giải tỏa", tay khựng lại một chút. Ánh mắt ông hơi nheo, quay qua nhìn anh trai mình – người đàn ông mà ông luôn xem như cột trụ của gia đình, giờ ngồi bên cạnh, mồ hôi lấm tấm ở hõm cổ, ánh mắt đục đi vì hơi men nhưng vẫn lấp lánh điều gì đó khác thường.

"Anh..." – ông Hưng định mở lời, nhưng chưa kịp thốt, thì...

Bộp.

Một cánh tay rắn chắc khoác qua vai ông, kéo nhẹ. Rồi, trong tích tắc, một đôi môi khô ráp, quen thuộc mà lại xa lạ, đã ập tới.

Môi ông Khải chùm lấy môi em trai. Không mạnh, không vội vàng, nhưng đầy dứt khoát. Như thể đã nghĩ về điều đó lâu lắm rồi – chỉ chờ một đêm đủ im lặng, đủ ấm, đủ men.

Ông Hưng giật mình, hơi khựng lại, hai tay vẫn đang cầm lon bia chưa kịp buông. Lồng ngực trần va vào nhau, mồ hôi cả hai người hòa cùng hơi ấm khiến không khí giữa hai thân thể thêm đặc quánh.

Đôi môi kia vẫn không buông. Trái lại, dần lấn sâu. Ông Khải nghiêng đầu, chạm sát hơn, tay còn lại vòng sau lưng Hưng như giữ cho không thể lùi.

Ông Hưng không chống đẩy. Nhưng cũng không đáp lại ngay. Cả người ông như hóa đá trong khoảnh khắc ấy – giữa hoang mang, giữa sửng sốt, và cả một tia... rung động mơ hồ nào đó.

Chỉ có tim – tim ông đang đập mạnh đến mức ông cảm thấy lồng ngực mình vọng cả vào cánh tay anh trai đang siết nhẹ bên hông.

Cuối cùng, ông khẽ rút đầu ra, ánh mắt vẫn còn mờ men nhưng đã rõ sự tỉnh táo:

"Anh... đang làm cái gì vậy..."

Ông Khải nhìn ông. Rất lâu. Không còn cười. Không còn lè nhè. Chỉ còn một ánh nhìn bình tĩnh đến lạ:

"Anh đâu có làm gì... ngoài việc... giữ một người đàn ông cũng cô đơn y như anh... lại gần."

Câu nói ấy, tưởng chừng đơn giản, lại như vỡ ra một điều gì trong ông Hưng. Ông không đáp. Cũng không tránh. Chỉ buông lon bia xuống mặt gạch, nhìn xa ra sân – nơi ánh đèn vàng đang soi loáng thoáng bóng hai người đàn ông ngồi gần, cởi trần, vai kề vai giữa đêm hè tĩnh mịch.

Gió đêm lại thổi qua. Làn hơi lạnh phả ngang cổ. Nhưng lưng ông... lại thấy ấm.

---------

Tay ông Khải vẫn đặt nơi eo em trai, ngón cái cọ nhè nhẹ lên lớp da rám nắng và đẫm mồ hôi. Không còn men nào đủ mạnh hơn cái chạm lặng lẽ ấy. Không còn lời nào chen vào được khoảng im lặng đặc quánh giữa hai người đàn ông từng mất vợ, từng sống cả đời vì con, từng gồng mình chịu đựng mà chưa từng mở miệng xin ai một câu thương.

Ông Hưng ngồi đó, bất động. Nhưng trong đầu, giọng ông Khải vẫn vang lên, lặp lại – như một lời giải thích vừa đơn sơ, vừa chân thành:
"Anh đâu có làm gì... ngoài việc... giữ một người đàn ông cũng cô đơn y như anh... lại gần."

Trong đầu ông Hưng, có gì đó nứt ra. Nhẹ. Mỏng. Nhưng rõ.

"Đàn ông cô độc... chỉ là giúp nhau giải tỏa thôi."

Câu ấy – ông đã nghe đâu đó. Hay chính ông từng nghĩ. Nhưng nay, nó vọng lại rõ hơn bao giờ hết.

Ánh mắt ông Hưng dần dịch chuyển. Từ khoảng sân đen mờ mịt, chậm rãi quay lại nhìn người anh ruột đang ngồi sát bên cạnh. Một người đàn ông tóc hoa râm, cởi trần, mồ hôi loang vết dọc theo xương quai xanh, lồng ngực vẫn phập phồng sau hơi men, nhưng mắt... lại rất tỉnh, rất gần.

Không một lời báo trước.

Ông Hưng nghiêng đầu, môi ông tìm đến đôi môi ấy lần nữa.

Lần này, không phải do bị kéo lại. Không vì men. Mà là do chính ông... lựa chọn.

Cái chạm đầu tiên có gì đó nhẹ và rụt rè – giống như hai người đàn ông quen chịu đựng đang học cách chạm vào nhau không vì trách nhiệm, không vì hy sinh. Chỉ vì... cần nhau.

Nhưng chỉ vài giây sau, nụ hôn trở nên chắc hơn. Môi ông Hưng dính sát môi ông Khải, rướn lên rõ hơn, thậm chí mở nhẹ, đón lấy phần môi trên, rồi môi dưới. Hơi thở hai người hoà vào nhau, nóng rực. Tay ông Hưng từ từ đặt lên vai anh trai – bờ vai từng gánh thay ông bao năm trời, nay lại đang run nhẹ vì một thứ khác không tên.

Ông Khải đáp lại.

Không vồ vập. Không hấp tấp. Mà rất đàn ông. Tay ông siết nhẹ phần eo dưới của Hưng, rồi lướt dọc theo thắt lưng, bàn tay thô ráp áp sát sống lưng em mình – nơi còn dính muối mồ hôi và bụi rẫy chưa kịp rửa.

Cơ thể ông Hưng bất giác ưỡn nhẹ ra trước khi bị kéo lại sát hơn. Cả hai chạm vào nhau ở ngực, ở bụng, ở đùi. Da thịt trần tiếp xúc khiến hơi thở dồn dập, lồng ngực thắt lại theo từng nhịp.

Rồi ông Khải đưa tay vòng ra sau gáy Hưng, kéo mạnh xuống.

Lần này, nụ hôn sâu hơn. Môi ông như nuốt trọn hơi thở em mình, đầu lưỡi chạm vào nhau, mềm và khát. Không còn rụt rè. Chỉ còn một cảm giác được phép buông ra thứ khao khát bị chôn vùi quá lâu.

Từng chuyển động của môi, của lưỡi, của ngón tay đang lướt từ vai xuống eo... đều mang một sức nặng, một sự chậm rãi có tính ép chặt – như hai cơ thể to lớn nhưng đã quá mệt mỏi với cô đơn, nay chầm chậm xoắn lại như dây leo tìm lấy điểm tựa cuối cùng.

Ông Hưng không lùi nữa.

Tay ông trượt dọc xuống lưng anh trai, áp sát thân thể, để cho ngực cả hai ép vào nhau, mồ hôi hoà quyện. Rồi ông cúi đầu, môi lướt xuống cằm, tới cổ. Lưỡi ông mơn trớn dọc hõm xương, nơi nhịp mạch đập gấp gáp dưới da.

Ông Khải rên khẽ – một tiếng rên kìm nén, khàn và thật – khi bàn tay ông Hưng dừng lại nơi hông, rồi dịch sâu vào trong... ngay nơi mà bao năm qua không ai còn chạm đến.

Gió đêm phả qua lưng. Mảnh khăn trải ghế thấm đầy mồ hôi và hơi men. Và hai thân thể đàn ông trần trụi, tuổi quá nửa đời, đang tìm đến nhau bằng một thứ không cần tên, không cần hứa hẹn – chỉ cần... được giải tỏa như cách họ gọi.

Nhưng đâu đó trong hơi thở gấp, nhịp tim gấp, vẫn có một điều gì đó... thật dịu.

Thật người.

-----------

Ông Khải ghé sát tai Hưng, giọng khàn đục lẫn men và hơi thở gấp:

"Mày hãy xem tao như ông anh hàng xóm tên Khải... tìm đến mày mỗi đêm."

Hơi thở nóng phả sát tai, khiến người ông Hưng khẽ rùng mình.

Cậu bé từng đơn độc nuôi con. Người đàn ông từng mất cả vợ lẫn con trai trong những khoảng lặng của đời. Lúc này... không còn ai để giữ khoảng cách.

Ông Hưng ngước nhìn anh trai, mắt đỏ hoe vì men và vì điều gì đó đang trào dâng, rồi khẽ gật đầu, chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. Giọng ông trầm đục, run nhẹ:

"Ông anh... vào trong tôi đi."

Chỉ bốn chữ. Nhưng là cả một sự chấp nhận. Một lời mở cửa sau bao nhiêu năm khóa chặt.

Không chờ thêm giây nào nữa, ông Khải xoay người em mình, đẩy nhẹ vào cánh cửa buồng trống cạnh bếp – nơi tối om, không có ánh đèn, chỉ còn ánh sáng vàng yếu ớt từ hiên hắt vào qua khe vách gỗ.

Cả hai thân thể đàn ông trần trụi lần mò trong bóng tối, chỉ có mồ hôi, hơi thở, và nhiệt nóng rát dọc sống lưng làm kim chỉ nam.

Ông Khải đè nhẹ ông Hưng xuống tấm chiếu đã cũ. Tay ông sờ lên lưng trần, lướt qua từng đốt xương sống, lần tìm như ghi nhớ lại người em trai mà cả đời mình đã gánh cùng những nỗi đau tương tự.

Rồi ông chống gối, kéo hông Hưng lên. Cơ thể Hưng gồng nhẹ, nhưng không kháng cự. Hai tay ông bám chặt vào mép chiếu, hơi thở mỗi lúc một nặng.

Ông Khải hôn khắp vùng lưng ấy – mỗi lần lưỡi lướt qua là một vết nóng râm ran, đến tận vùng hõm lưng. Tay ông không ngừng vuốt ve phần eo, rồi lần xuống mông. Ông bóp nhẹ hai bên, tách ra... tìm đến khe hẹp đã khẽ hé vì hơi nóng và cảm giác sẵn sàng.

Đầu khấc cứng nóng tì vào giữa hai khe mông – vừa chạm, ông Hưng đã bật nhẹ:

"Chậm... nhưng đừng rút ra."

Câu đó vừa như thỏa hiệp, vừa như cầu xin. Ông Khải hiểu. Ông hít một hơi thật sâu.

Phạch.
Phần đầu dày trượt vào trong khe hẹp nóng ấm ấy, chậm rãi nhưng có lực. Hưng nghiến răng, tay bóp chặt lấy chiếu, cả người cong lên.

"Ưm... a..." – tiếng rên bật ra, nghèn nghẹn. Cơ thể ông Hưng giật nhẹ, như co thắt để nuốt trọn từng chút từng chút một.

Ông Khải không vội. Ông đẩy từng cm, từng nhịp, vừa giữ tay siết eo dưới, vừa ghé môi hôn dọc sống lưng em mình, thì thầm sát tai:

"Mỗi đêm... anh sẽ vào sâu như thế này... không ai biết."

"Bạch... bạch..."

Khi toàn bộ phần thân cứng cáp đã cắm trọn bên trong, ông dừng lại vài nhịp. Hơi thở của cả hai quyện lại, mồ hôi từ trán nhỏ giọt xuống gáy, rồi lăn dài theo rãnh sống lưng ướt.

Rồi ông Khải bắt đầu nhấp. Từ từ.

Chuyển động đầu tiên là một cú kéo dài. Hưng nắm chặt hai bên tấm chiếu, thở gấp, cảm nhận rõ từng luồng nóng rát lướt qua từng nếp gấp bên trong, rồi... đẩy ngược trở vào bằng một cú giật hông dứt khoát khiến Hưng bật ra tiếng rên:

"Á... sâu... quá..."

Ông Khải không ngừng. Tay ông giữ chặt eo, mắt dán vào tấm lưng trần đang khẽ rung, rồi đẩy sâu hơn, mỗi cú đều dứt khoát, có điểm dừng rõ, như đóng cọc giữ người kia lại.

Bạch... bạch... bạch...

Mỗi tiếng vang lên là một nhịp mạnh hơn, sâu hơn. Cơ thể ông Hưng dần dần không chống nổi. Đầu ông úp sát chiếu, mông nhướng lên, cả cơ thể như bị dồn vào trạng thái chỉ biết tiếp nhận. Cơ vòng bên trong siết lấy khối thịt cứng từng nhịp, từng lần nuốt, khiến cả hai cùng phát ra tiếng thở đứt đoạn.

Rồi ông Khải cúi sát xuống lưng em, vừa nhấp, vừa thì thầm sát tai:

"Có anh đây... đêm nào cũng có anh... mày không phải chịu một mình nữa."

Câu ấy như lửa đổ vào người Hưng. Tay ông bật ngửa ra sau tìm lấy tay anh mình, siết lại – như lần đầu tiên trong nhiều năm, ông không còn cảm thấy lẻ loi trong bóng tối.

Nhịp hông ông Khải không dừng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, đầy sức nặng của một người đàn ông nửa đời chỉ biết chịu đựng, giờ trút hết vào từng cú dập:

Bạch! Bạch! Bạch!
Phạch! Phạch! Phạch!

Bên trong đã đỏ rực, nóng hổi. Ông Hưng không còn nói được câu nào, chỉ rên bật từng tiếng:

"A... a... ơ... ưm... sâu... nữa..."

Rồi một cú thúc cuối cùng, dồn toàn bộ vào sâu nhất có thể – phập!

Ông Khải ép sát hông vào, giữ yên, rồi cả người giật khẽ khi dòng nóng đổ tràn vào trong, đầy, mạnh và không kịp kiểm soát. Cả thân thể ông Hưng run rẩy, cong nhẹ, rồi mềm dần trong vòng tay phía sau.

Chỉ còn tiếng thở. Và tiếng tim đập thình thịch trong ngực hai người đàn ông già nua đang dính sát vào nhau... giữa một đêm không trăng, không ai hay.

------------

Ông Hưng ngả người ra giường, lồng ngực phập phồng rõ theo từng nhịp thở. Toàn thân mệt rã, mồ hôi còn chưa ráo hết trên lưng, hai chân khẽ run vì vừa chịu một trận càn quét sâu, mạnh, đều, và dài chưa từng có suốt bao năm nay.

Ánh mắt ông nhìn lên trần nhà tối đen, chỉ còn cảm giác âm ấm từ bên cạnh – nơi ông Khải cũng vừa đổ người nằm xuống, quay nghiêng mặt sang nhìn ông, vẫn giữ vẻ bình thản dù cũng mệt không kém.

Không ai nói gì trong phút đầu. Chỉ có tiếng thở, tiếng côn trùng ngoài hiên, và nhịp tim hai người đàn ông đập từng tiếng chắc nịch – như tiếng thời gian trôi qua từng đêm, từng mùa.

Rồi ông Khải cất giọng, khàn và thấp:

"Chỗ này á... từ nhỏ tao với mày vẫn nằm ngủ cạnh nhau..."

Ông Hưng không đáp, chỉ nhắm mắt lại. Lời anh trai nói nhẹ như gió nhưng đâm sâu vào trí nhớ ông, kéo theo những hình ảnh cũ kỹ: hai anh em nằm ngủ trong căn nhà rơm, mẹ đi chợ chưa về, trời mưa tạt mái, cả hai chỉ biết ôm nhau run...

Giờ đây, cũng là hai người ấy. Nhưng không còn là trẻ con nữa. Mà là hai người đàn ông chạm vào nhau trong một đêm không ai hay.

Ông Khải thở dài, bàn tay lặng lẽ đặt lên bụng em trai, xoa nhẹ như thể vuốt đi tất cả những nỗi đau còn đọng lại trong cơ thể vừa bị lấp đầy.

Ông Hưng mở mắt, không nhìn ai, chỉ nói khẽ:

"Cảm ơn... ông anh hàng xóm..."

Một câu vừa đùa, vừa thật. Ông Khải bật cười khẽ – tiếng cười không có men, không có mỏi, chỉ có dịu dàng. Rồi cả hai cùng im lặng thêm một lúc, cho đến khi tiếng đồng hồ ngoài phòng khách tích tắc vang lên nghe rõ trong đêm.

Ông Hưng cựa người ngồi dậy, kéo lại quần áo, lau sơ mồ hôi bằng khăn, rồi khẽ nói:

"Để tao dọn mấy lon bia..."

Ông Khải không ngăn, chỉ nằm yên, mắt nhìn lên bóng cây in ngoài vách, im lìm như một khúc gỗ vừa được gió mài mòn.

Ông Hưng rón rén ra khỏi phòng, bước chân trần chạm nhẹ sàn gỗ kêu cót két theo từng bước.

Hiên nhà vẫn còn mùi khô cá cháy, bia văng lấm tấm trên nền gạch. Ánh đèn vàng đã mờ hẳn. Ông lặng lẽ gom lon bia rỗng, dĩa khô, tấm khăn lót ghế. Không ai nói, không ai hay. Cả đêm chỉ có gió làm chứng.

Dọn xong, ông đứng yên một lát trước thềm, ngửa mặt nhìn trời đêm. Không trăng. Chỉ có bóng đen im lặng và chút gió thoảng. Nhưng trong lòng... không còn thấy lạnh như những đêm trước đó.

Ông quay vào nhà. Rón rén đẩy cửa buồng Hải.

Cậu con út vẫn ngủ nghiêng, miệng hơi hé, tay ôm lấy chiếc gối dài như ôm một vật thân quen. Ông Hưng ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt ấy một lúc. Ánh sáng từ khe cửa hắt vào chỉ đủ cho ông thấy được sống mũi, vầng trán, và bờ vai rộng đã lớn từ bao giờ.

Không nói gì, ông nhẹ nhàng nằm xuống phía sau con, tay vòng qua bụng, ôm lấy cậu – cái ôm thật chậm, thật chắc, không phải vì lo lắng, mà vì... biết rằng ít nhất giờ phút này, mình không còn ngủ một mình.

Trong giấc ngủ, Hải cựa nhẹ, nhưng không tỉnh. Tay cậu vươn ra sau, vô thức nắm lấy tay ba, kéo sát hơn.

Ông Hưng nhắm mắt lại. Mắt đã khô. Tim đã chậm lại. Nhưng lòng... lại ấm hơn lần nào hết.

Cùng lúc đó, ông Khải về đến nhà. Bóng ông lướt nhẹ qua sân, không bật đèn, chỉ mở cửa phòng mình và bước vào.

Chiếc giường tre nhỏ, chiếc mùng đã mắc sẵn, và ánh sáng đồng hồ bàn cạnh giường hắt lên con số 12:47.

Ông cởi áo ra, đặt lên thành ghế, rồi ngồi xuống giường, tay chống lên gối, nhìn trần nhà một lúc lâu.

Bên ngoài, cả làng đã ngủ.

Chỉ có ông – vừa được lấp đầy, vừa thấy trống hơn bao giờ hết.

Nhưng ông không hối hận.

-------------

Đêm ấy, đồng hồ đã gần một giờ sáng.

Ông Khải nằm nghiêng trong phòng. Căn buồng tối om, không đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình điện thoại soi lên gò má nhăn nheo sạm nắng. Đôi mắt ông mở to, chưa buồn ngủ. Hơi men trong người vẫn còn âm ấm, nhưng cảm giác trống ở phía sau đang lan dần xuống thắt lưng, rồi tỏa ra từng đợt ngứa ngáy âm ỉ như lửa hơ bên trong.

Cơ thể ông như bứt rứt. Phía sau... như chưa đủ. Như vừa được mở ra, nhưng chưa được lấp đầy hoàn toàn.

Ông cầm điện thoại lên. Ngón tay gân guốc lướt rất chậm, dừng ở tên một người trong danh bạ:
"Khánh – hàng xóm"

Ông gõ nhẹ. Mỗi chữ như mang theo cả sự dè dặt, và một chút bản năng không ai dám gọi tên:

"Khánh, ba cần con."

Tin nhắn gửi đi. Ông đặt điện thoại lên ngực, nằm chờ. Không giật mình. Không vội. Nhưng mắt không rời màn hình.

Phía bên kia, trong một căn phòng khác cùng mái nhà, Khánh đang ngủ say.

Cậu trai 33 tuổi, thân hình cao lớn, sống cùng vợ con và ba ruột, nhưng những đêm thế này... lại thuộc về một vai khác. Vai của "cậu hàng xóm Khánh" – đứa con ngoan ngoãn của ông Khải, sẵn sàng xuất hiện khi được gọi, trong những lúc người đàn ông góa bụa cô độc không tìm được ai để trút bỏ.

Ánh sáng điện thoại bật lên nhè nhẹ. Khánh trở mình, mắt lim dim hé mở. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

"Khánh, ba cần con."

Không chần chừ. Không hỏi lại. Anh lặng lẽ rút người ra khỏi mùng, cẩn thận bước qua vợ con đang ngủ say. Chân trần đặt từng bước nhẹ như mèo lên nền xi măng. Cửa phòng mở khe khẽ. Cánh cửa cũ chỉ kêu một tiếng kẹt thật nhỏ, đủ để anh rùng mình vì lạnh.

Ánh trăng mờ sau lưng hắt bóng anh dài xuống hành lang. Khánh bước về phía buồng ông Khải.

Cửa không khóa.

Anh đẩy nhẹ, bước vào.

Ông Khải vẫn nằm nghiêng, lưng quay ra cửa, phần chăn vén thấp để lộ tấm lưng rộng rắn rỏi, đầy mồ hôi, và cả những vết hằn còn chưa tan sau trận cũ. Ánh mắt ông không quay lại, chỉ thở khẽ:

"Vào rồi hả con..."

Khánh khép cửa. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, nhưng hơi thở đã thay đổi. Anh bước chậm đến, ngồi xuống mép giường, tay lần tìm tấm mền kéo xuống hết, để lộ phần hông của người đàn ông già đang nằm sẵn, chờ.

Khánh cúi đầu, môi chạm nhẹ vào phần sống lưng ấy. Một nụ hôn không vội vàng, nhưng rõ ràng – như nghi thức mở đầu cho những đêm quen thuộc. Ông Khải khẽ rùng mình, mông ông căng nhẹ lên, không cần nhắc.

Khánh thì thầm:

"Đêm nay... ba muốn con làm tới đâu?"

Ông Khải không trả lời ngay. Hơi thở ông bắt đầu gấp hơn, ngón tay siết vào mép giường:

"Tới... sâu hết... đừng chừa gì hết cho ba."

Một câu nói khản đặc. Như cầu xin, như ra lệnh.

Khánh đứng dậy, tháo nhẹ từng lớp vải. Chỉ vài giây sau, cả hai cơ thể đã trần trụi dưới ánh sáng lờ mờ. Anh quỳ gối phía sau, tay ép nhẹ hai mông ba lại, kéo rộng ra, để phần lỗ nhỏ vừa hé lộ dưới ánh sáng mờ.

Miệng anh hạ thấp xuống. Môi, rồi lưỡi, rồi cả hơi thở nóng rực úp sát vào đó, chóp chép... chóp chép... liếm sâu, mút chặt từng nếp gấp, từng vùng thịt sậm màu đã dãn ra. Ông Khải rên nhẹ, ngực tì sát vào gối:

"Ưm... ơ... đừng dừng... con... làm tới đi..."

Khánh tách hai chân ba ra, rồi dựng dậy, tay giữ chặt hông. Không cần chờ thêm nữa, anh kê phần cứng nóng dài dày vào đúng vị trí – đầu khấc vừa chạm vào đã khiến ông Khải cong lưng, miệng há ra rên khẽ.

Phạch.

Phần đầu trượt vào. Một hơi thở bị nuốt ngược lại.

Phạch... bạch... bạch... – từng nhịp sâu hơn, mạnh hơn, cắm sâu vào lỗ nhỏ đang mở to ra từng đợt. Bên trong nóng ran, co bóp siết lấy thân cây như không muốn buông.

Khánh cúi sát, hai tay vòng ngang ngực ông, miệng thì thầm:

"Con là hàng xóm... đêm nay không phải con ruột..."

Ông Khải bật rên, cắn mép gối, mông dập ngược theo từng cú thúc, mỗi nhịp như dồn cả tháng ngày chờ đợi được giải tỏa, bị giữ, bị chiếm lấy đến tận cùng.

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com