Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7

"Phạch..."

Cú thúc đầu tiên sâu đến nửa đoạn đã khiến toàn thân ông Khải co lại. Tay ông bấu chặt mép gối, cả phần lưng to lớn cong lên phản xạ, nhưng không rút lại. Hông ông khẽ giật nhẹ, như thể cơ thể biết rõ điều đang đến – vừa đau, vừa chờ đợi.

Khánh vẫn giữ tay siết eo ông chặt, ánh mắt chăm chú nhìn phần lưng trần rộng bản với những vết chai rám lâu năm. Mỗi lần ông hít thở, xương sườn hiện lên rõ, bóng đèn vàng nhòe soi hằn từng rãnh mồ hôi.

"Ưm... a... vô nữa đi..." – tiếng ông Khải rên qua kẽ răng, không to, nhưng ngắt và nặng.

Khánh hạ người, môi anh ghé sát lưng ba, thì thầm:

"Con vô sâu nè... từ từ nuốt trọn nghe..."

Phạch... bạch... bạch...
Cả khối thịt cứng tiếp tục trườn vào – chậm rãi, nhưng có lực, từng cm đều mang trọng lượng và sức nóng rõ ràng.

Lỗ nhỏ đã quen với những đêm thế này. Nhưng sau cơn rạo rực với ông Hưng, vùng ấy dường như vừa mở rộng, lại vừa nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mỗi cú đẩy của Khánh, dù chậm, cũng khiến bên trong ông Khải siết lại từng hồi, như cơ thể không cam chịu, nhưng vẫn dâng trọn.

"A... chậm thôi... chậm mà sâu... đừng có vội..."

Khánh gằn giọng, môi cọ lên gáy ba:

"Con đâu có vội. Con đang lấp đầy cho ba từng chút."

Bạch... bạch... bạch...
Từng nhịp đẩy giờ đã đều, chậm nhưng lực mạnh. Âm thanh thân thể va vào nhau vang nhỏ trong gian phòng nhỏ: mông ông Khải đỏ dần lên, phần thịt ở khe mông chạm chặt vào gốc thân Khánh mỗi lần anh lút cán.

Bên trong ông nóng rát, như từng lớp thịt bên trong bị ép căng ra rồi lại được nhồi vào, mỗi cú đều ép sát vào điểm sâu nhất – khiến ông thở dốc, người run lên từng hồi:

"Ư... ơ... Khánh... con mạnh tay quá..."

Khánh không dừng. Tay anh luồn ra trước, nắm lấy ngực ông Khải, bóp chặt – cảm nhận rõ nhịp tim người đàn ông già đang đập liên hồi. Đôi nhũ vú thô ráp bị xoa, rồi day, rồi bấm nhẹ, khiến ông Khải rên không ngừng, mông càng vểnh hơn, như tự dâng:

"A... ba... chịu được... con làm tới đi..."

Câu nói như mở khóa.

Khánh đổi tư thế, kéo hông ông Khải ngồi thẳng dậy, để lưng ông tựa vào ngực mình. Hai chân ông dạng ra, mông vẫn cắm chặt vào thân thịt phía sau.

Tư thế này khiến ông Khải rên bật, phần trong bị kéo căng, cảm giác như toàn thân bị giữ giữa hai vòng tay trẻ khỏe – không thể thoát, chỉ biết thở gấp và chịu đựng.

Bạch... bạch... bạch...
Tốc độ bắt đầu tăng. Không dồn dập, nhưng từng cú đẩy giờ sâu hơn, mạnh hơn. Tay Khánh giữ chặt ngực ba, môi cắn nhẹ vào cổ:

"Mỗi đêm... con vô sâu thế này... ba còn thiếu gì nữa..."

"Thiếu... thiếu bị con dồn chặt hơn..." – ông Khải thều thào, mặt ướt mồ hôi, tay nắm chặt lấy đùi Khánh, như cầu xin, như thúc giục.

Khánh nghe vậy, bế xốc ông nằm ngửa, hai chân được gác lên vai anh. Mông ông trễ nặng, phần lỗ nhỏ hiện ra tròn rõ, vừa hé đã bị đâm vào:

Phạch!

Một cú đi thẳng đến tận gốc. Mắt ông Khải mở to, cả người giật mạnh:

"Á... sâu quá... trời ơi con ơi..."

Khánh giữ thế gác chân, bắt đầu dập.

Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
Mỗi cú đi sâu đến tận cùng. Lỗ nhỏ co bóp liên hồi, dịch chảy ướt cả đệm dưới, tiếng nhóp nhép vang lên rõ:

Ọc ọc... chóp chép... bạch bạch...

Ông Khải không nói được nữa. Chỉ biết rên, lưng cong, cả người chỉ còn là nơi để Khánh chiếm lấy. Bên trong ông giờ không còn gì kháng cự – chỉ có co giật, thắt lại, rồi lại mở ra, như chính cơ thể đang cầu xin bị chiếm thêm nữa.

"A... ơ... sâu... bạch... đừng ngừng..."

Khánh dồn lực, cúi sát, một tay nắm cổ ba kéo lại, môi chụp lên môi ông Khải, hôn chặt. Lưỡi anh luồn sâu, hút lấy từng hơi thở đứt đoạn, tay vẫn giữ nhịp hông đều đặn thúc sâu, không sót.

Bạch! Phạch! Bạch!

Cho đến khi toàn bộ thân anh run lên, dòng nóng bắn sâu vào tận trong – phập!
Khánh siết chặt, rên dài:

"A... ba... con vô... hết rồi..."

Ông Khải ngửa cổ rên bật, toàn thân co lại, phần trong giật khẽ từng nhịp – rồi giãn ra hoàn toàn.

Cả hai nằm đổ vào nhau, dính chặt bởi mồ hôi, tinh dịch, và một đêm dài bị lấp đầy không chút chừa lại.

------------

BÌNH DƯƠNG,

Thời gian cứ thế trôi qua. Đất Bình Dương mỗi ngày lại thêm bụi, thêm nắng, thêm những đêm nhậu dai dẳng và bận rộn xoay vòng.

Hiếu năm nay đã 29 tuổi.

Dáng người cậu vẫn săn chắc như trước, không quá to lớn, nhưng đầy sức chịu đựng. Gương mặt góc cạnh đã dạn dày hơn xưa, ánh mắt trầm hơn, ít nói hơn. Nhưng vẫn là đôi mắt ấy – sâu, câm lặng, mang theo những khoảng trống khó ai lấp nổi.

Anh Lực năm nay 34 tuổi. So với cái tuổi ấy, vẻ ngoài anh trông già hơn, không phải vì thời gian, mà vì sức khỏe đang hao mòn từng chút một. Những buổi chiều anh ho nhiều hơn, những đêm uống bia ít hơn, và mỗi khi Hiếu chạm vào người anh – là một tiếng thở dài thay cho những cú ôm siết chặt như trước.

Đêm đó, quán nhậu đã dọn xong từ sớm. Khách hôm ấy cũng không nhiều. Hiếu gom khăn, lau mặt bàn, nhìn anh Lực ngồi gác chân ngoài hiên, ánh mắt đăm đăm vào khoảng sân tối.

Hiếu bước tới, ngồi xuống cạnh anh, rót cho anh ly nước nóng, nhưng anh không cầm. Chỉ khẽ nói:

"Lại đây nằm với anh chút."

Hiếu nằm xuống. Anh Lực vòng tay ôm cậu, đầu tựa nhẹ vào ngực Hiếu, hơi thở khẽ khàng, nhưng gấp.

Một lát sau, giọng anh khàn hẳn, đứt đoạn từng chữ:

"Anh thấy... sắp không ổn rồi."

Hiếu hơi run tay. Cậu không đáp, chỉ siết tay lại, gò má dán sát trán anh.

"Đừng buồn... Không còn anh... em phải gắng sống tốt... Quán này... anh để lại cho em."

Mỗi câu anh nói ra như nhát dao nhỏ. Không phải vì bất ngờ, mà vì Hiếu đã lờ mờ đoán được. Nhưng nghe chính miệng anh Lực nói, vẫn như cả thân người rơi vào hố rỗng.

"Tiếp tục cũng được... nhưng anh mong... em hãy nghĩ kỹ hơn... về việc về quê..."

Anh Lực đưa tay chạm nhẹ lên ngực Hiếu, rồi trượt xuống vùng bụng săn chắc quen thuộc:

"...Về với ba em đi... Anh không muốn em... một mình đến cuối đời..."

Hiếu nhắm mắt. Nước mắt trào ra không ngăn nổi.

Cậu gật đầu. Tay vỗ nhẹ vào lưng anh – như xưa kia anh vẫn vỗ khi cậu mới 18 tuổi, lần đầu nằm cạnh anh sau một trận sốt.

Không nói gì thêm. Hiếu chỉ để anh nằm đó. Cảm nhận nhịp thở yếu dần... rồi lặng đi.

Đêm hôm đó, trời không mưa, cũng chẳng gió. Nhưng cả không gian như chùng xuống, như một tiếng thở cuối cùng tan giữa lòng ngực không còn sức sống.

Anh Lực ra đi lặng lẽ, trong lòng người cậu ôm suốt mười năm. Không một tiếng kêu, không một ai khác hay.

Sáng hôm sau, tin anh mất khiến những người quen trong quán sững sờ. Nhưng chẳng ai biết rằng, người đau nhất lại không thể khóc thành tiếng.

Hiếu bận lo hậu sự, bận ký giấy tờ, nhận sổ quán, lau chùi mọi thứ. Nhưng mắt cậu đỏ hoe suốt nhiều ngày.

Đêm, khi mọi người về hết, Hiếu nằm lại trên giường quen thuộc – nơi anh Lực từng ôm cậu từ phía sau, từng nói những lời nhỏ như gió vào tai.

Giường vẫn còn ấm. Nhưng người đã chẳng còn.

Hiếu đưa tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp tim mình. Từng nhịp một – sống sót, nhưng trống hoác.

Trong khi ấy, ở quê, Hải đã 21 tuổi.

Cậu lớn nhanh, cao hơn cả anh trai. Đôi vai rộng, da ngăm vì suốt ngày ra rẫy cùng ba. Cậu chưa từng gặp lại anh trai Hiếu từ năm mười tuổi, nhưng ký ức về dáng người trầm lặng ấy vẫn nằm lại đâu đó trong đầu – lờ mờ, nhưng không bao giờ mất hẳn.

Hải luôn giành làm việc nặng. Cậu sợ ba mình – ông Hưng – quá mệt, quá gầy. Trong ánh mắt của cậu trai trẻ, dù không nói ra, luôn có một nỗi chờ đợi mơ hồ: chờ một người anh trở về, chờ ai đó sẽ làm cho gia đình này tròn lại.

Nhưng cậu không ngờ, ngày đó lại đang dần đến.

------------

...Anh Lực nằm im trong lòng Hiếu, hơi thở mỏng như sắp tan giữa bóng đêm. Cơ thể anh không còn sức, chỉ còn chút ấm sót lại nhờ vòng tay đang ôm lấy anh thật chặt.

Một lúc sau, anh ngẩng nhẹ đầu lên, ánh mắt mờ đi nhưng vẫn cố tìm lấy gương mặt của Hiếu. Đôi mắt anh nhìn cậu trai đã bên anh suốt mười năm, giờ không còn là cậu nhóc 18 tuổi ngày nào nữa, mà là người đàn ông gần 30, điềm tĩnh, gầy gò, nhưng ánh mắt vẫn âm thầm như ngày đầu.

Giọng anh run, từng chữ như vỡ vụn trong cuống họng:

"Hôn anh đi... như lần cuối cùng... anh muốn... cảm nhận được em."

Hiếu cắn môi. Cậu không nói gì. Chỉ gật đầu, cúi sát mặt xuống.

Môi cậu chạm vào môi anh – chậm, nhẹ, rồi dần dần sâu hơn.

Một nụ hôn kéo dài.

Không vội vàng. Không nồng nhiệt. Nhưng ngập tràn.

Ngập trong nước mắt.

Mặn.

Rất mặn.

Vị của những năm tháng sống cạnh nhau, những ngày lạnh nằm sát lưng nhau trong phòng nhỏ, những lần anh Lực gồng mình đỡ cho Hiếu khi mới biết đứng bếp, những đêm không lời ôm cậu từ sau, chỉ để sưởi cho cậu ngủ dễ hơn.

Nụ hôn ấy, như chứa cả tuổi trẻ của hai người — một người đã từng mất mát, một người sắp rời đi.

Hiếu rướn người ôm anh chặt hơn, môi vẫn chưa buông, nước mắt chảy dài từ gò má cậu xuống má anh, thấm vào tóc, vào gối, vào da thịt đang lạnh dần theo từng phút.

Anh Lực khẽ rên trong cổ họng — không phải đau, mà là mãn nguyện.

Một lúc sau, khi Hiếu rời khỏi môi anh, anh vẫn còn mở mắt. Nhưng chỉ trong vài giây.

Anh mỉm cười rất khẽ.

Một nụ cười thật nhẹ, như trút xuống tất cả nỗi cô đơn, bệnh tật, hoài nghi, ân hận... để chỉ giữ lại duy nhất một điều: hơi ấm của Hiếu, của vòng tay ấy, nụ hôn ấy... ở ngay cuối con đường.

Rồi anh nhắm mắt.

Lặng lẽ.

Không một tiếng thở dài.

Không còn đau.

Chỉ còn Hiếu nằm đó, giữ anh trong tay, gương mặt vẫn còn nước mắt chưa khô — tay không dám buông, lòng không nỡ rời.

Một phần trái tim cậu, vừa theo anh Lực mà đi.

---------

Bình Dương.
Quán nhậu nhỏ nơi góc đường đã tạm đóng cửa từ hôm anh Lực mất. Biển hiệu cũ vẫn còn treo, ánh đèn vàng mờ nhạt vẫn hắt ra mỗi đêm, nhưng bên trong im lìm, không còn tiếng khui bia, không còn tiếng gọi món, cũng không còn tiếng cười trầm khàn của người đàn ông năm nào luôn ngồi ở góc quầy, tay gác lên vai Hiếu mỗi khi vãn khách.

Gian phòng phía sau vẫn còn nguyên chăn gối hôm ấy. Mùi thuốc, mùi mồ hôi và cả mùi thân quen của người đã khuất vẫn còn phảng phất đâu đó, như chưa ai kịp dọn đi.

Hiếu ngồi một mình, không khóc nữa.
Nước mắt đã chảy suốt ba đêm đầu, rồi cạn. Giờ chỉ còn im lặng. Đôi mắt sâu, trũng xuống, gầy rộc, nhưng cậu vẫn ngồi yên trước quầy bếp, đôi khi cầm dao cắt nhẹ vài lát củ hành, dù chẳng còn ai để phục vụ.

Trong khi đó, ở quê...

Mọi thứ vẫn trôi.

Gió vẫn thổi đều qua những luống rau xanh ngát trải dài ngoài bờ rẫy. Mặt trời vẫn lên sớm, và chim vẫn kêu mỗi khi trời chưa sáng hẳn.

Hải, nay đã 21 tuổi, dáng cao lớn rắn rỏi, làn da rám nắng, đôi tay dẻo dai với cơ bắp đã rõ nét. Cậu không còn là cậu bé chạy chơi ngày nào nữa, mà là người gánh lấy phần lớn công việc rẫy, thay ba mình – ông Hưng – người đã già đi trông thấy trong những năm gần đây.

Hải luôn chủ động cầm cuốc, vác phân, kéo nước. Cậu làm việc không nề hà, thường dậy sớm hơn cả ba, và hiếm khi để ông phải làm việc nặng. Nhìn dáng ba đứng giữa vạt nắng, tóc bạc đi nhiều, lòng cậu lại siết chặt một điều gì đó chưa gọi được tên.

Gần nhà Hải, Thắng, người đàn ông 28 tuổi, làm thuê cho gia đình cũng đã vài năm. Cao 1m80, da ngăm, tính tình trầm lặng, ít nói, chỉ lẳng lặng làm việc xong thì về căn chòi nhỏ phía sau vườn. Thắng có vợ con, sống gần đó, nhưng ít khi thấy cười. Ánh mắt anh như chất chứa điều gì đó không giải bày.

Thắng thỉnh thoảng vẫn giúp Hải cày đất, sửa bờ mương, hoặc khiêng những bao phân quá nặng. Cả hai ít khi trò chuyện, nhưng hiểu ý nhau qua ánh mắt, qua từng động tác phối hợp nơi ruộng rẫy.

Ở bên rẫy kế bên, ông Khải vẫn sống cùng con trai – Khánh, 33 tuổi. Khánh cũng đã có vợ con, nhưng vẫn ở cùng ông để tiện chăm sóc. Dù cuộc sống trôi bình yên, vẫn có những đêm ông Khải lặng người nhìn ra sân, như thể chờ một bóng người quen bước tới – một thói quen không ai biết rõ đã bắt đầu từ bao giờ.

Cuộc sống ở quê nhẹ nhàng như vậy.
Cây vẫn lớn. Người vẫn làm. Mùa vẫn tới.

Không ai hay biết, ở nơi cách đó vài trăm cây số, có một trái tim đang âm thầm tan vỡ.

Hiếu – trong những đêm một mình ở căn phòng nhỏ phía sau quán nhậu, thường cầm điện thoại lên, nhưng không biết gọi cho ai.

Tên "Ba" trong danh bạ vẫn còn đó. Tên "Hải" cũng vẫn nằm ở dưới.
Nhưng cậu chưa dám nhấn gọi.

Chưa sẵn sàng để trở về.
Chưa sẵn sàng để đối mặt.
Nhưng có lẽ, ngày đó... đang đến gần.

----------

Quán nhậu đóng cửa đã gần hai tuần.

Tối nay, trời không mưa, nhưng có gió. Gió lùa nhẹ qua mấy tán cây ngoài sân, rít lên khe khẽ qua khung sắt nơi hiên. Sân trước quán lạnh và trống, chỉ có chiếc bàn nhỏ cũ kỹ, một lon bia đang uống dở và chiếc gạt tàn đầy.

Hiếu ngồi đó. Áo thun đen rộng thùng, vai hơi xệ xuống, mắt trũng sâu. Một tay cậu gác lên đùi, tay kia cầm điếu thuốc đang cháy dở, khói mỏng bay quanh gương mặt hốc hác.

Cậu không nói. Chỉ ngồi lặng lẽ nhìn vào khoảng sân tối, nơi ngày trước anh Lực vẫn hay ngồi chống cằm nhìn khách dọn đi. Giờ nơi đó chỉ còn cái bóng cô độc của Hiếu in dưới ánh đèn đường xa xa.

Thêm một lon bia nữa được mở ra. Tiếng "xì" nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng nghe như dao cứa vào tâm can.

Một lúc sau, tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ cổng.

Hai bé nhân viên của quán – HằngMy – đứng lấp ló ngoài hàng rào. Trông thấy Hiếu, cả hai rụt rè bước tới.

"Anh..." – Hằng lên tiếng trước, giọng nghèn nghẹn.
"Anh đừng vậy nữa. Anh Lực... anh Lực không muốn thấy anh như vậy đâu..."

Hiếu không trả lời. Cậu nhấc lon bia lên, uống một ngụm rồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Mắt cậu đỏ hoe.

My, cô bé nhỏ nhắn hơn, bước thêm một bước, giọng lạc đi:

"Anh nhìn đi... Anh giờ gầy quá, mặt mũi hốc hác vầy... có phải uổng phí hết công sức anh Lực chỉ dạy anh mấy năm qua không?"

Hiếu vẫn im lặng. Nhưng từ khóe mắt, giọt nước mắt đã lăn dài xuống má. Cậu không lau. Cũng không quay đi. Cứ để nước mắt rơi như vậy, ướt cả phần cổ áo đã cũ.

Một lúc sau, Hằng và My tiến tới.

Không nói thêm gì.

Chỉ ngồi xuống hai bên, vòng tay nhỏ ôm lấy người đàn ông gầy gò đang đau theo cách không ai chạm tới được.

Hiếu khẽ cúi đầu, như tựa vào hai đứa em – những người từng xem anh như người anh lớn nhất quán, nghiêm nhưng luôn âm thầm bảo vệ tụi nó khỏi khách say và những lần bếp cháy.

Một lát sau, Hiếu buông lon bia, đưa tay đặt lên vai mỗi đứa, rồi khẽ nói:

"Cảm ơn hai đứa... Cho anh vài ngày nữa thôi..."

Ngừng một chút. Cậu hít sâu, giọng nghẹn lại nhưng đầy quyết tâm:

"...rồi mình mở lại quán nhé."

Cả hai cô gái không nói gì. Chỉ gật đầu, ôm anh chặt thêm một chút.

Gió lại thổi qua sân, mang theo cả vị bia, mùi khói thuốc, và dư hương của những tháng năm cũ – nơi từng có tiếng cười trầm ấm của một người đàn ông tên Lực, nơi từng là mái nhà thứ hai của Hiếu, và giờ... sắp sửa sáng đèn trở lại.

----------

Ba ngày sau, quán nhậu nhỏ nơi góc đường Bình Dương lại sáng đèn.

Hiếu vẫn đứng ở vị trí quen thuộc phía sau quầy, áo sơ mi trắng xắn tay, ánh mắt bình thản, nhưng khóe môi ít khi cong lên thành nụ cười. Hằng và My chạy bàn như chưa từng có khoảng lặng, tiếng cười khách nhậu vang đều mỗi tối.

Mọi thứ như thể chưa từng có ai rời đi.

Nhưng chỉ Hiếu mới biết, có một chỗ trong quán – một góc quầy vắng – nơi ấy vẫn còn trống một chiếc ghế. Chiếc ghế mà anh Lực hay ngồi, mắt nhìn cậu làm việc, tay gác hờ lên thành ghế như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi xô bồ của đời sống.

Khách vẫn đông. Nhưng Hiếu thì ngày càng trầm hơn.
Ngày sinh nhật tuổi 30 đang đến gần – chỉ còn một ngày nữa.

Còn ở quê, đêm xuống, làng quê yên ắng đến lạ. Chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt ra từ hiên, vài tiếng côn trùng đơn độc hòa cùng mùi đất ẩm sau buổi tưới cuối ngày.

Căn nhà của ông Hưng cũng đã tắt đèn. Hải ngủ sớm, mệt sau ngày dài làm rẫy. Chỉ còn ông – người đàn ông gần sáu mươi tuổi, ngồi một mình trước hiên, trên tay cầm tách trà đã nguội.

Ông mặc chiếc áo thun mỏng, để lộ bắp tay vẫn còn săn chắc – thành quả của bao năm lao động đồng áng. Nhưng gương mặt ông – nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc điểm bạc nơi mai – lại phơi bày tuổi tác rõ rệt hơn bất cứ thứ gì.

Ông ngước nhìn trăng sáng. Không nói. Chỉ thở khẽ.

Một lúc sau, tiếng xe máy nhỏ vang lên. Là Khánh – con trai ông Khải – đi ngang ghé vào.

Trên tay Khánh cầm vài con cá lóc còn tươi.

"Con bắt được lúc chiều. Mấy con này để mai bác kho ăn cơm."

Ông Hưng nhận lấy, gật đầu cười nhẹ.
"Cảm ơn con."

Khánh không rời đi ngay, mà ngồi xuống bậc thềm cạnh ông. Ánh trăng hắt xuống hai người đàn ông, một trẻ – một già, cả hai đều trầm mặc, như đang giữ trong lòng điều gì đó không tên.

Một lúc sau, Khánh mới lên tiếng, giọng nhỏ và nhẹ:

"Chú nhớ thằng Hiếu đúng không?"

Ông Hưng khựng lại.

Không nhìn Khánh, chỉ ngước mắt nhìn lên ánh trăng tròn vằng vặc.

Một lát sau, ông khẽ nói, giọng trầm:

"Ngày mai... là sinh nhật nó. Tròn 30 rồi... Không biết giờ nó ra sao. Cái sinh nhật năm 18 tuổi của nó... chính đêm đó... chú lại làm nó tổn thương nhất."

Giọng ông lạc đi. Bàn tay cầm tách trà siết chặt hơn.
Một giọt nước lặng lẽ trượt khỏi đuôi mắt, rơi xuống gò má đã sạm nắng bao năm.

Khánh nhìn thấy. Nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng vườn trước mặt, rồi khẽ thở dài – như đã chuẩn bị rất lâu cho điều này.

Anh rút điện thoại ra khỏi túi quần, mở một tin nhắn được lưu riêng biệt, rồi nghiêng sang đưa cho ông Hưng xem.

"Số của thằng Hiếu đây... Nếu chú muốn, cứ gọi..."

Ông Hưng ngẩn người nhìn màn hình. Dãy số quen quen mà lạ. Bàn tay ông run run, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Khánh tiếp lời:

"Nó không cho con nói ra... nhưng con biết... nó cũng nhớ chú nhiều lắm."

"Chú cũng đừng giận nó. Mười mấy năm rồi... chú biết mà, thằng Hiếu... nó là kiểu người không nói ra bao giờ."

Ông Hưng không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đôi vai ông chùng xuống.

Gió thổi nhẹ qua sân, lùa vào tà áo thun bạc màu của người cha già, như thì thầm nhắc nhở về những năm tháng đã đánh rơi.

Dưới ánh trăng đêm, lần đầu tiên sau mười hai năm, ông đối diện với cơ hội để gọi cho đứa con trai mình đã mất – và vẫn luôn mong được ôm lại – dù chỉ một lần.

--------------

Đêm khuya.

Bình Dương đã chìm vào im ắng. Đèn quán đã tắt, cửa chính đóng lại, chỉ còn ánh sáng mờ từ bóng đèn nhỏ ở góc sân hắt ra. Gió đêm thổi qua tấm bạt treo lơ lửng phía trước, phập phồng nhè nhẹ.

Hiếu ngồi một mình.

Trước mặt cậu là chiếc bàn nhỏ quen thuộc – nơi anh Lực từng ngồi cùng cậu đếm số bia bán được, từng lặng lẽ rót cho cậu một ly đầy khi thấy cậu mệt, từng cười mắng "Uống ít thôi, coi chừng say rồi lại đè anh ngủ."

Giờ, chỉ còn Hiếu.

Trên bàn có hai lon bia.

Một lon trong tay cậu, đã vơi nửa.
Một lon còn nguyên, để trước chiếc ghế trống đối diện – như dành cho người đã đi xa.

Cậu chẳng nói gì. Chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn về phía trước – không có gì rõ ràng, chỉ là một khoảng không hun hút.

Bỗng điện thoại trong túi rung lên.
Hiếu rút ra. Một số lạ.

Cậu nhìn màn hình một lúc, định tắt. Nhưng rồi ngón tay chạm nhầm nút nghe.

Cậu áp máy vào tai, không nói gì.

Bên kia cũng im lặng.

Chỉ có tiếng gió mơ hồ, như hơi thở người đang do dự.
Một giây.
Rồi hai.
Rồi đến lúc Hiếu định cúp máy...

"Hiếu..."

Một giọng nam khàn đục, chậm và thô, vang lên.
"Là ba..."

Cậu khựng lại.

Bàn tay cầm lon bia cứng đờ. Hơi thở cậu nghẹn nơi cổ họng.
Trái tim như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc ấy.

Cậu không nói gì. Chỉ chớp mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống phía trước. Đầu óc trống rỗng. Tim đập loạn.

Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng. Giọng nói lạnh, nhưng không tắt máy.

"...Ba gọi con có gì không?"

Ngữ điệu đều đều. Không run. Không oán trách. Nhưng chứa đựng một lớp sương mỏng của nỗi tổn thương vẫn còn đó – chưa nguôi.

Bên kia im thêm một chút nữa. Rồi chỉ vang lên một tiếng thở dài – rất khẽ, nhưng cũng rất nặng.

Hiếu không tắt máy. Không hỏi thêm.
Bởi thật ra... cậu cũng chẳng muốn dập đi giọng nói mà suốt mười mấy năm rồi, cậu vẫn âm thầm nhớ đến – trong những đêm sốt, trong những ngày mưa, trong lúc yếu lòng khi không còn ai để dựa.

Là giọng của ba.

Dù là người từng khiến cậu rạn nứt. Dù là người mà cậu tưởng đã cất lại mãi mãi ở một ngăn ký ức không còn đường về.

Nhưng chỉ một tiếng "Hiếu... là ba..."
Cậu vẫn không thể làm ngơ.

-------------

Ở đầu dây bên kia, giọng ông Hưng vẫn im lặng thêm vài giây sau câu đầu tiên.
Hiếu ngồi im, lon bia trong tay cậu chạm nhẹ vào mặt bàn phát ra tiếng động khô khốc, nhưng cậu không để ý.

Bên tai chỉ còn lại tiếng gió đêm, và tiếng thở nhè nhẹ – của cả hai người đàn ông đang cố giữ bình tĩnh.

Rồi ông Hưng cất giọng:

"...Ba chỉ... muốn nghe giọng con một chút."

Ngập ngừng. Khàn đục. Như thể mỗi từ đều phải gắng nuốt qua cổ họng khô.

Hiếu cụp mắt xuống, ánh nhìn rơi vào lon bia còn nguyên đối diện. Đôi môi cậu mím lại.

"Con vẫn khỏe. Quán mở lại rồi. Không cần lo."
Giọng Hiếu dửng dưng, nhưng tiếng nói khẽ đi – như sợ ba sẽ nghe thấy điều không nên nghe.

Bên kia đầu dây, ông Hưng lại im lặng. Một chút gió sột soạt len vào khe máy, rồi tiếng ông nhỏ hơn:

"Mai... là sinh nhật con."
"Tròn 30 rồi."

Hiếu ngước mắt lên nhìn bầu trời. Gió đêm nhẹ hắt vào mặt, nhưng không đủ xoa dịu gì cả.

"Ừ."
Câu đáp cụt ngủn.

Một lúc lâu sau, ông Hưng thở dài, rồi cất giọng hơi mạnh hơn – như đã hạ quyết tâm:

"Con... về đi. Mấy năm rồi rồi, ba không gặp con. Giờ... vườn nhà mình cũng rộng hơn, Hải nó lớn, nó nhớ con nhiều lắm. Về ở với ba đi, ba không còn trẻ, lỡ sau này—"

Hiếu ngắt lời, giọng lạnh:

"Con còn việc ở đây. Còn quán. Còn chuyện phải lo."

Một lý do vừa đủ hợp lý. Vừa đủ để che đi những cảm xúc chưa sẵn sàng đối diện.

Bên kia, ông Hưng không đáp lại ngay.

Một khoảng im lặng dài như tràn ra từ cả hai đầu dây. Rồi...

Giọng ông nghẹn lại. Rất nhỏ, khàn đục, như có gì đó đang trào lên từ tận đáy ngực:

"...Không phải..."

"Không phải con từng nói... sẽ bảo vệ... che chở cho ba sao...?"

Hiếu sững người.

Bàn tay cầm lon bia khẽ run. Môi cậu mím chặt. Đôi mắt nheo lại như muốn nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cậu nhớ.

Nhớ cái đêm năm 10 tuổi, khi mẹ bỏ đi, ông Hưng ngồi bệt bên hiên nhà, ôm lấy đầu mà khóc, và chính Hiếu – một thằng bé nhỏ xíu khi ấy – ôm vai ba, dụi mặt vào lưng ba mà thì thầm:

"Con lớn lên sẽ bảo vệ ba. Không để ai làm ba buồn nữa."

Hiện thực quay về như nhát dao. Mười mấy năm sau, chính cậu – người từng nói câu đó – là người bỏ đi.

Hiếu không nói. Không dám nói.

Chỉ còn tiếng thở nặng nề. Và một giọt nước mắt, cuối cùng cũng trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống mu bàn tay đang siết chặt lon bia.

---------------

Đêm đó, Hiếu không ngủ được.

Tấm nệm sau lưng đã lạnh đi nhiều lần vì cậu xoay qua xoay lại. Căn phòng nhỏ phía sau quán nhậu vốn quen với sự im lặng, nay càng tĩnh mịch hơn như thể đang nghe trộm suy nghĩ của cậu.

Ánh đèn vàng mờ hắt từ hiên sau chiếu vào khuôn mặt xanh xao, hốc hác của Hiếu.
Cậu mở mắt, nhìn lên trần nhà, mắt không có tiêu cự. Đầu óc quay cuồng với giọng nói nghèn nghẹn của ba khi nãy...

"Không phải con từng nói... sẽ bảo vệ... che chở cho ba sao?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao cùn, cứa từ từ qua từng mảnh ký ức cũ. Cậu không ngờ, sau mười mấy năm, chính ba lại nhớ câu nói ấy — một câu hứa bâng quơ của một đứa bé tưởng đâu người lớn đã quên mất từ lâu.

Hiếu nhắm mắt lại. Tay siết chặt chăn.

Không rõ là bao lâu sau, cậu mới dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ nặng nề, chập chờn giữa mệt mỏi và ray rứt. Cho đến khi... có người xuất hiện.

Giấc mơ.

Anh Lực đứng đó – ngay cạnh cửa ra vào căn phòng quen thuộc này. Ánh sáng trong mơ lờ mờ như phủ một làn sương mỏng quanh người đàn ông ấy. Anh vẫn vậy – áo thun trắng, tóc có chút rối, nụ cười trầm ấm quen thuộc.

Hiếu đứng đối diện, không nói nên lời. Chân như cắm chặt xuống nền gạch.

Anh Lực bước tới, không ồn ào, không bi lụy. Tay đưa lên đặt nhẹ lên vai Hiếu, ánh mắt trìu mến, đầy cảm thông.

Rồi anh nói – giọng như vọng ra từ nơi nào xa lắm, mà cũng gần lắm:

"Em về với ba đi..."

"Anh không muốn em cô đơn... đến cuối đời."

Chỉ vậy.

Nhẹ nhàng. Nhưng đủ khiến trái tim Hiếu như muốn vỡ ra.

Cậu mím môi, không đáp lại được. Trong giấc mơ, nước mắt đã rơi.

Còn trong hiện thực...

Hiếu nằm nghiêng về một bên, mắt vẫn nhắm, hơi thở đều đặn.

Nhưng nơi khóe mắt...
Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối, không một tiếng nấc, không một cử động. Chỉ có nỗi xúc động sâu sắc đến không thể kìm nén – như thể tâm hồn cậu đã tự bật khóc thay cho phần lý trí cứng rắn của mình.

Ngoài kia, gió khuya khẽ lay tấm rèm cửa, như thể anh Lực vừa lặng lẽ bước qua thêm một lần nữa – để đưa tiễn.

------------

Sáng hôm sau, nắng lên nhẹ qua tán lá trước hiên quán.

Hiếu dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu không ăn sáng, không uống cà phê, chỉ mở máy gọi một cuộc điện thoại – cho một người từng ngỏ ý muốn sang lại quán từ vài tháng trước. Cuộc gọi diễn ra ngắn gọn, không nhiều đắn đo.

Mọi thứ... như đã được quyết định từ đêm qua.

Sau khi thống nhất giá cả và ngày bàn giao, Hiếu chỉ nói thêm một câu trước khi kết thúc cuộc gọi:

"Trong quán có hai bé – Hằng và My – làm lâu rồi. Nếu chú tiếp tục duy trì quán, mong chú để tụi nhỏ làm tiếp, coi như giữ lại linh hồn cũ của nơi này."

Người chủ mới nghe xong liền đáp ngay:

"Được. Anh cứ yên tâm, tôi còn trẻ nhưng hiểu chuyện. Ai gắn bó với quán thì càng nên giữ."

Hiếu mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên sau nhiều ngày.

Đến trưa, Hằng và My được Hiếu gọi đến quán.

Hai cô bé đến sớm, có lẽ đoán được hôm nay là ngày đặc biệt, nên gương mặt không còn vô tư như mọi khi. Khi vào đến nơi, thấy Hiếu đang dọn dẹp vài giấy tờ cuối cùng, cả hai chỉ đứng lặng im, ánh mắt bối rối.

Hiếu ngẩng lên, giọng trầm nhưng nhẹ:

"Ngồi xuống đi."

Cả hai rụt rè ngồi xuống ghế.

Hiếu lấy từ trong túi áo ra hai phong bì, đưa cho từng đứa.
"Anh không giỏi nói lời chia tay. Nhưng anh biết, tụi em đã giúp anh... rất nhiều. Cũng là người ở bên anh Lực lúc ảnh còn sống. Cái quán này có được như ngày hôm nay, một phần là nhờ hai đứa."

Hằng mím môi, cúi đầu. My thì đỏ mắt từ lúc nào.

Hiếu tiếp lời, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố giữ vững:

"Anh về quê một thời gian. Có thể lâu. Quán anh sang lại rồi. Nhưng chủ mới cũng đồng ý để tụi em tiếp tục làm, nếu tụi em muốn. Cứ coi như nơi này... vẫn còn bóng dáng tụi mình ở lại."

Cả hai cô bé bật khóc.

Không ồn ào. Không nức nở.

Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong giây phút biết sắp phải xa một người anh – người chủ quán ít nói, có phần lạnh lùng nhưng luôn quan tâm họ theo cách âm thầm nhất.

My nói khẽ:

"Anh... giữ gìn sức khỏe. Nếu về quê thấy nhớ tụi em... thì nhắn tin nha."

Hằng nắm lấy tay Hiếu, siết nhẹ:

"Tụi em sẽ làm tiếp. Tụi em sẽ cố để nơi này không mất đi không khí như khi anh còn ở đây."

Hiếu không đáp. Chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt hơi rưng.

Một lúc sau, cậu đứng dậy, nhìn quanh quán lần cuối.
Ánh nắng buổi trưa xiên qua lớp khói bụi mỏng, chiếu lên những bức tường bạc màu thời gian.

Một chương khép lại.

Hiếu bước ra khỏi quán, tay xách một vali nhỏ.
Phía sau, tiếng hai cô bé gọi theo:

"Anh Hiếu..."

Cậu quay lại.

"Cảm ơn anh... vì đã ở đây."

Hiếu không nói gì.
Chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi quay đi.

Ánh nắng phía trước rực hơn. Và con đường về quê... cũng đã bắt đầu đón lấy bước chân cậu.

-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com