Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông năm ấy, tuyết đỏ máu lan


"...hả?..." Bạn mở to mắt nhìn anh, mở miệng ra định lên tiếng rồi nhận ra cổ họng bạn bỗng trở nên khô khốc. Bạn muốn ngồi dậy, muốn đập anh ta, nhưng bạn chẳng thể cử động được ngay trong chính giấc mơ của mình. Bạn chỉ nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng như những cồn cát chênh vênh trong sa mạc.

Bạn đắm mình vào trong đôi mắt lạ kì ấy, ngắm nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu trong đó. Đôi mắt mà bạn chưa bao giờ thấy ở bất kì tộc người nào trước đây. Chúng đẹp một cách độc đáo, bạn nghĩ. Bạn lơ đãng bị đôi mắt ấy hút hồn, còn anh chỉ quấn những lọn tóc của bạn quanh đôi tay mảnh khảnh của anh.

"Chà...thời gian chẳng mấy chốc đã đến bình minh, đành phải tạm biệt em rồi...nhưng ta có thể gặp nhau đấy! Cứ nhìn vào gương thôi, trong căn phòng này, rồi ta sẽ gặp được nhau~"

"...."

Bạn vụt dậy từ giấc mơ, thở dốc. Chỉ đến khi đã bình tĩnh lại, bạn mới nhận ra tia nắng dịu dàng của ban mai đã sớm xuyên qua cửa kính mà chiếu rọi khắp căn phòng. Nhưng thứ đập vào mắt bạn đầu tiên, lại là chiếc gương.

Bạn lau đi mồ hôi trên trán, bước xuống giường rồi sau đó đến tới trước gương. Ngay từ khi bước vào phòng, bạn đã vô cùng ấn tượng với chiếc gương được chạm khắc tinh xảo này, nhưng cũng vô cùng tò mò, bởi dù đẹp đến đâu, thạch anh xanh vẫn chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu của thị trường tiêu thụ, kể cả đó là các quý tộc trong xã hội đương thời với lối sống phóng túng hay bước theo trào lưu.

Bạn kéo chiếc rèm trắng ra, rồi ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Các nữ hầu cận của vị gia chủ người halovian kia đã lau sạch bề mặt giúp chiếc gương thành công lấy được đôi dòng suy nghĩ xuýt xoa của bạn trước chất lượng của nó. Tấm gương như mang trong nó sự thu hút kì lạ, khiến bạn nhìn chằm chằm vào hình ảnh của bản thân trong nó, ý nghĩ nhất thời trống rỗng. Nhưng bạn nhanh chóng lắc đầu thoát khỏi cơn mê man, nhớ tới lời anh trong giấc mộng. Bạn quyết định đứng đó xem điều gì sẽ xảy ra.

1 phút trôi qua.


5 phút trôi qua.


15 phút trôi qua.


20 phút trôi qua...


Vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

Bạn vốn không phải người kiên nhẫn, nên liền cảm thấy thật ngớ ngẩn khi tin vào những giấc mơ kì quặc của mình. Có lẽ chẳng có ma nào ở đây cả, chỉ là do đầu bạn tự biên tự diễn, tự dọa tự chơi chính mình một vố.

Bạn quyết định khép rèm lại, nhưng đột nhiên truyền vào trong tai bạn một tiếng vỡ đồ đạc gần đó. Bạn giật mình quay đầu lại, hóa ra là chiếc gương tay nhỏ nhắn mà bạn luôn mang theo trên tủ đầu giường rơi xuống, giờ đã tan nát rơi vãi thành nhiều mảnh gương phản quang lấp lánh. Chà, khốn rồi đây, đó là một món quà nho nhỏ của Cha tặng cho bạn kể từ ngày bạn làm quen được với người bạn đầu tiên trong tu viện, bằng cách bình thường nhất, tất nhiên rồi. Có lẽ Cha sẽ chỉ không quan tâm, cùng lắm là bực bội gõ sách lên đầu bạn, chê trách sự bất cẩn của bạn rồi lắc đầu bỏ qua, nhưng dù sao đó cũng là món quà đầu tiên mà bạn nhận được từ người khác, nên bạn cũng cau mày đôi chút. Là oan hồn trong giấc mơ đó sao, hay chỉ là do bạn đã nghĩ qua nhiều?

"...Giả ma giả quỷ, thật sự khiến người ta bực bội mà..."

"..."

Bạn chỉ hừ một tiếng, rồi lại ngoảnh mặt để kéo rèm. Nhưng có lẽ do ai đó vừa bị chửi cho trúng tim đen, vì cảm thấy tội lỗi mà quyết định đặt tay lên má bạn, hôn bạn một cái chóc thật nhanh khi bạn vừa mới quay đầu.

Bạn giật mình thả tay khỏi rèm trắng, nhanh chóng rụt người về phía sau, đôi mắt mệt mỏi như những con nghiện methyltheobromine thiếu hơi cà phê, bỗng chốc mở to vì sốc văn hóa (?), nhìn chằm chằm vào thủ phạm cướp đi nụ hôn đầu của bạn. Thực ra ban đầu bạn còn không nhận ra người ấy đang hôn bạn, cũng bởi thân người là hồn ma, lực tác động lên môi và đôi má của bạn cũng chẳng bao nhiêu. 

"Xin...xin lỗi...lỡ khiến em giận rồi"

"...."

-------------------------------------------------------------------------------

"Vậy là phạm vi hoạt động của anh chỉ tới bán kính 3m đổ xuống vậy thôi sao? Mà tại sao anh bị nhốt ở trong gương vậy?"

"Ừ, chỉ vậy thôi. Tôi...cũng không nhớ rõ lắm...nhưng hình như tôi cũng không có oán giận gì cả..."

"Cả lí do chết cũng không nhớ sao?"

"ừm...không nhớ"

"..."

Bạn ngồi trên bên cạnh giường, cau mày suy nghĩ. Thực ra việc oan hồn không nhớ nguyên do cái chết cũng không phải chuyện lạ thường, chả là sẽ gây phiền phức hơn thôi. Bạn đã thử cố gắng thuyết phục anh nên để bạn làm lễ giúp anh đầu thai, nhưng lại vấp phải sự phản kháng, thậm chí bạn đã sử dụng biện pháp áp chế, nhưng tấm gương vừa là lồng xích giam cầm linh hồn vừa là tấm khiên vững chắc bảo vệ anh khỏi sự hao mòn, ít nhất là về mặt âm khí. Vậy có lẽ vết máu mới đây có thể có liên quan tới cái chết của anh. Bạn có thể sẽ bắt đầu tìm kiếm manh mối từ đây. 

Nhưng khoan...

...Vệt máu nếu đã từ trăm năm trước, tại sao vẫn còn phản ứng với luminol?

"..."

"Kể cả khi lí lẽ cứng rắn tới đâu, chỉ cần thiếu bằng chứng thiết thực, mọi quan điểm và lời khẳng định đều có thể sụp đổ" Vào khoảng thời gian mới được cấp phép tạm thời tiếp quản các nhiệm vụ dưới sự giám hộ của Cha (do tu viện lúc đó đang thiếu nhân lực trầm trọng), người luôn càu nhàu với một kiểu mẫu câu y hệt nhau với bạn những khi bạn nêu lên những suy nghĩ điên rồ, vả lại bị ăn gõ nhiều lần rồi nên bạn cũng không còn ăn nói tùy hứng nữa mà thực sự biết suy nghĩ hơn. Bạn cũng nhanh chóng lắc đầu, cho rằng mình không nên dính dáng tới những phiền phức khác, cho dù da bạn đã sởn gai ốc.

Nhìn bạn ngồi cau mày rồi lại lắc đầu, từ chối để ý tới anh, đằng ấy lại tưởng bạn đang giận anh, đành nói lời ngon ngọt đến phát ớn:

"Chà, vẫn còn giận tôi à?...tôi biết lỗi rồi mà...."

"...Anh...có còn nhớ tên của mình không?"

"...tôi cũng không nhớ rõ lắm...hình như là có khắc trên gương. À, đây rồi, là Aventurine."

"...anh có chắc không đó?" Bạn bắt đầu nghi ngờ lời nói của anh. Là đang cản trở quá trình thi hành công vụ, hay chỉ đơn giản là không nhớ thật? Tuy anh vẫn luôn tỏ ra dịu dàng nhất có thể từ lúc ló mặt ra khỏi gương, nhưng rõ ràng anh có tư chất một kẻ chuyên vai cáo già mắt nai, vấn đáp như nửa thật nửa giỡn. Bạn vẫn nên tự điều tra thì hơn.

"không chắc lắm. Nhưng âm vang của cái tên này...là quen thuộc nhất với tôi rồi" Vẻ mặt của anh thoáng chút buồn, nơi đáy mắt chan chứa sự cô đơn hơn thế kỉ mà chẳng thể bày tỏ, khiến bạn ngẩn người ngắm đôi mắt long lanh đầy lưu ly ấy.

"À, còn điều nữa. Nếu anh không nhớ gì, tại sao lại từ chối lời đề nghị của tôi? Sống ở kiếp sau này, hay bay lượn trên thiên đàng, hoặc chỉ đơn giản là chấm dứt những tháng ngày đờ đẫn không lấy sinh mệnh an ủi bầu bạn, chẳng phải tốt hơn sao?"

"Tôi quả thật không nhớ gì. Nhưng từ khi tôi còn không biết tại sao tôi lại trong hình dạng này, tại sao lại quanh quẩn ở đây, một cảm giác vẫn luôn đeo bám tôi"

"Hở? Là nuối tiếc sao?"

"Tôi không biết. Nhưng...có lẽ nên miêu tả là chờ đợi. Tôi vẫn đang chờ đợi ai đó..."

Một người nào đó, quan trọng với tôi.

"Hừm...có lẽ nào là cô ấy không? Cô gái mà có tên giống tôi ấy?" Bạn bắt đầu quyết định sẽ khai thác thông tin từ những đoạn kí ức rời rạc của anh. Ai mà biết được nếu như nhờ đó mà anh càng nhớ thêm nhiều kí ức tưởng chừng như đã bị bụi bặm của thời gian che lấp?

"...Tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ là vậy. Vì những ký ức về nàng ấy dù đã phai màu và đứt đoạn qua năm tháng nhưng tôi vẫn luôn nhớ về bóng hình ấy. Nàng ấy có ngoại hình cũng tương đương em đấy, tu sĩ nhỏ. Bằng phẳng như nhau" Anh chợt mỉm cười. Một nụ cười cợt nhả, và mắt anh ấy thậm chí đang không nhìn khuôn mặt bạn.

"Cái gì bằng phẳng cơ?"

"...Ờ...ý tôi là...gì nhỉ?...À, ừ, là công bằng. Hai người luôn chia đều tình thương và sự quan tâm cho mọi người xung quanh. À, cũng có sự khác biệt. Cũng là chia đều nhưng có vẻ như trái tim của em nghèo cảm xúc hơn nàng ấy. Tôi cũng từng có một người bạn như vậy, tuy không nhớ mắt mũi và thân phận lắm, chỉ nhớ rằng hắn lúc nào cũng quác mắt cau có lên giọng dạy đời tôi. Ban đầu tôi cũng tưởng hắn thấy tôi ngứa mắt. Ai cũng vậy. Vì khi chia đều cho mọi người, thứ tình cảm ấy vốn ít lại càng ít hơn, khiến ai cũng nghĩ em ghét họ."

"...tôi nghĩ là tôi không giống người đàn ông anh đang nói tới." Bạn chỉ lắc đầu. Nghèo cảm xúc, hay vô cảm, hoặc những từ đồng nghĩa như vậy, bạn đã nghe rất nhiều trước đây rồi, nên không còn đâm ra khó chịu khi bị so sánh với một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp, rạng rỡ và dịu dàng như những đóa hoa mà người ta thường ngợi ca.

"Ừ, ngẫm lại thì không giống thật. Em nghèo cảm xúc, và chia đều sự quan tâm cho mọi người. Còn gã kia thì lại thuộc dạng có tình cảm lắm, nhưng người được hưởng thụ hết sự ngọt ngào nơi nhân gian kia lại là phu nhân nhà hắn."

Càng kể nhiều cho bạn về những kí ức như xem lại những cuộn băng đen trắng rách nát, anh càng đắm mình trong cảm giác có người lắng nghe mình sau hàng thập kỉ lẻ loi, càng tìm ra những màu sắc đã mất của những tấm phim tưởng chừng đã bị sự cô đơn không ai hay và tháng ngày vô tận chôn sâu dưới lòng đất, nơi những bông hoa xinh đẹp nhất đã héo úa và rũ xuống hòa làm một với xác côn trùng. Là Fuli đã cử người tới, để tráng lại giúp anh những mảnh vỡ của năm xưa?

Sau khi nghe Aventurine một hồi lải nhải một cách say mê, bạn cũng đã có một số thông tin có giá trị, tuy khá ít ỏi. Thứ nhất, môi trường anh sống khá tốt, cho thấy gia cảnh của anh cũng không tệ, có khả năng anh là một trong những người có quan hệ thân thiết về người chủ quá cố của nơi đây. Thứ hai, có vẻ như anh đã (và đang?) rơi vào lưới tình với một thiếu nữ cùng tên và có vẻ ngoài gần giống bạn. (kể cả đặc điểm "thung lũng"). Thứ ba, có vẻ như người anh ấy đang chờ đợi là thiếu nữ năm ấy, và kể cả khi anh vẫn đang hoang mang và đờ đẫn trước tác động của dàng chảy thời gian, trái tim anh từ lâu đã đóng cọc, vẫn kiên cường (theo từ điển của bạn là ngoan cố, lì lợm) chờ đợi người ấy, hình thành tâm lý phản kháng tự nhiên khi được đề nghị rời đi, dẫu cho lý trí đã bị mài mòn bởi sự hoài nghi về tung tích của người.

Người đã bỏ ta đi mất rồi.

Mùa xuân năm ấy hoa mai héo tàn.

Mùa hè năm ấy đất trời hạn hán.

Mùa thu năm ấy cuồng phong thế gian

...

__________________________________________

"Kính gửi Cha, người công đức vô lượng đã soi sáng đời con.

Thưa Cha, công việc mà người đã đề cử con, con đã sắp xếp kế hoạch để làm lễ. Tuy nhiên, cũng có những khó khăn khiến con đôi khi chỉ muốn dừng chân, nhưng con đã nhắm mắt lại và cầu nguyện, rồi tiếp tục bước tiếp để mang đến cho thế gian tia sáng cứu rỗi của Ngài, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đúng với sự tin tưởng của Cha.

Không bàn về công việc nữa, căn biệt thự mà người gia chủ tên Sunday đã giao lại cho con thực sự rất tuyệt. Tuy thiên nhiên đã xâm chiếm nơi đây thành thánh địa riêng của chúng, con vẫn không ngại, mà ngược lại con cho rằng con đang thực sự có những tháng ngày yên bình tại đây. Con cũng muốn được ở nơi có thiên nhiên bao bọc như thế khi về già, nhưng chuyện đó nghe xa xôi quá, nên con vẫn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Khi hoàn thành nhiệm vụ, con sẽ mang về cho Cha vài bản vẽ nhỏ lẻ của con về những sinh vật con tình cờ phát hiện ở đây.

Lá thư nên kết thúc tại đây thôi. Xin Cha đừng dành quá nhiều thời gian cho bức thư này, và hãy bảo trọng sức khỏe của mình. Ngoài ra, làm ơn hãy gửi cho con vài cuốn sách về lịch sử  vùng đất này có được không? Tât nhiên Cha có thể nhờ các nữ tư tế ở khu đại thư để không tốn quá nhiều thời gian. Con cũng xin dừng bút tại đây.

Mong Ngài sẽ chúc phúc cho mọi người.

Y/n"

"Đang viết thư cho người tình sao? Hừ, ứ chịu đâu, em là của tôi mà, sao có thể thản nhiên gửi thư yêu đương cho kẻ khác chứ?"

"Không phải thư tình. Tôi chỉ đang viết báo cáo công việc thôi. Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi chiếc gương này."

"Và rồi tôi có thể bám theo em suốt đời? Tuyệt!"

"Không được. Tôi có cuộc sống riêng, anh cũng vậy. Và tôi không phải cô ấy"

"...ồ...vậy...tôi sẽ phải biến mất sao? Bao nhiêu năm qua, sự chờ đợi của tôi...chỉ là công dã tràng?"

"Không hẳn là biến mất. Chỉ là sống dưới dạng khác thôi. Sẽ vui vẻ và thanh thản hơn hiện tại. Và anh đang chờ đợi vô ích, Aventurine. Đã hơn 100 năm trôi qua khi nơi này bị bỏ hoang, người ấy hẳn đã đi biệt từ lâu rồi" Bạn đặt cây bút xuống, vô tâm đáp lại. Bao giờ mọi nhiệm vụ nào cũng đi theo hướng này: đầu tiên oan hồn sẽ chọc phá người sống hay tu sĩ, sau đó lấy lí do chờ đợi tiếc nuối chết tiệt nào đó mà bạn không quan tâm mà bám dính dai như đỉa, và bạn phải giúp họ thực hiện những mong ước cuối cùng trước khi làm lễ đầu thai để họ chịu biến mất khỏi tầm mắt bạn. Bạn thở dài trong lòng, biết rằng mình sẽ phải trải qua những tháng ngày không hề yên bình tại đây.

__________________________________________

Hình ảnh của bạn khi nhận ra rằng mình sẽ phải chịu đựng ảnh suốt 3 tháng trời (not fine but still alive):

Banner mới nhất của ảnh tui lệch ra Clara. Cay thiệt chớ  ;-; Giờ cũng qua Ampho rồi, tui đã có anh mỹ diệu và (lệch ra) trấn anh công an, còn các bạn thì saoooo >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com