Chương 6
Quá giờ trưa một chút, Harry đứng dậy, đi vòng qua khuôn viên trường để đi về. Cậu ở lại làm gì? Cũng chẳng ai cản cậu lại, cho dù có người muốn, thì có cớ gì đâu
Ngồi trên tàu lửa, Harry dựa vào cửa sổ, buồn chán mệt mỏi thở dài. Làm giáo viên mệt thật, nhưng mệt hơn là phải đối mặt với kẻ thù của mình hằng ngày, ăn chung một bàn rồi còn họp hành này nọ, nghĩ đến thôi cũng đã thấy mệt rồi.
Đoàn tàu xập xình đi qua hàng cây cao vút, rồi đến ánh mặt trời chói chang ấy, nó làm cậu nhớ đến rất nhiều thứ. Phải rồi, cụ Dum, chú Sirius, rồi Snape, rồi những người đã ngã xuống chỉ vì bảo vệ "Cậu bé sống sót", họ như ánh dương mà sao bây giờ lại khiến cậu muốn trốn tránh như thế. Lòng đau nhói, nước mắt không kiềm được mà rơi, có lẽ cuộc sống này quá bất công với cậu rồi.
Suy cho cùng, cuộc sống của cậu còn đỡ hơn cuộc đời của ai đó đối lập với cậu.
Ngày qua ngày, Harry vẫn ở nhà, ngày thì chuẩn bị giáo án, đêm lại đi ngủ hoặc làm gì đó giải toả căng thẳng. Con cú đêm vẫn làm phiền Hedwig của cậu, nó phiền đến mức đến có lần nó ở lại tới sáng, làm con cú của cậu không chịu ra khỏi lồng cả ngày, lúc nào cũng dính vào cậu. Nó sợ đến mức đấy, ai mà không xót cho được.
Sau đấy Harry phải gửi thư cho Voldermort đề nghị hắn ta bắt con cú ấy lại mỗi khi nó có ý định đến nhà cậu làm phiền con cú của cậu. Hắn cũng làm, nhưng con cú của hắn không đi vào ban đêm nữa, nó đi vào ban ngày.
Sau vài lần trót lọt, Voldermort đã được thấy cảnh cú bị bó lại như gà chuẩn bị đắp đất vụt ra từ cái lò sưởi của hắn trong khi đang nghỉ ngơi. Thật tình hắn cũng không biết làm sao hết, nên hắn để vậy đến mai mới gỡ trói cho con cú của hắn.
Đến ngày tựu trường, thì cái gì đến cũng đến, hắn chúa ghét cái sự hỗn loạn này, lũ nhóc cứ như kiến ấy, làm hắn sởn da gà hết lên. Nhưng điều hắn khó chịu hơn, là Harry dẫn đầu tụi nhỏ đi vào đại sảnh.
Hắn không thích, không thích cái cách cậu làm gà mẹ dẫn đường cho tụi nhóc đó, không thích việc cậu niềm nở với chúng nó. Harry đi vào ra sau bàn của Sytherin, ngồi vào vị trí của mình ở hàng ghế giáo viên. Cậu cũng chú ý đến ánh mắt của hai người, một người là vị thầy độc dược cũ của cậu, một người là hiệu trưởng đương nhiệm hiện tại của Hogwarts.
Mà cậu lại kệ, ai mà quan tâm nhìn họ làm gì, hoặc là do cậu quen rồi. Cái ánh mắt ấy... cậu quen rồi.
Vẫn như thế, vẫn là cái nón đó, vẫn là cách mấy đứa nhỏ được phân vào mọi nhà. Nhưng sao năm có vẻ Slytherin chiếm ưu thế rồi, gần nửa vào nhà rắn rồi. Nhà Sư tử, nhà Lửng và nhà Quạ. có lẽ sau khoảng 10 năm nữa mới ổn định được.
Snape, vẫn là chủ nhiệm nhà Slytherin, Hufflepuff vẫn do giáo sư Pomona Sprout đảm nhiệm, Ravenclaw của Filius Flitwick. Cô Minverva McGonagall miễn cưỡng vẫn ở lại trường, vẫn dạy môn biến hình cho tụi nhỏ. Có điều nhìn trên bàn giáo viên cô không khỏi chạnh lòng.
Cô Sybill Trelawney do quá sợ hãi mà đã rút lui, không dám ở lại đây. Viễn cảnh trên bàn ăn giáo viên chia ra làm hai thái cực. Một bên là Harry, cũng với những người cũ. Một bên là hắn, cùng với những giáo viên mới cho chính tay hắn bổ nhiệm.
Voldermort có thế thay thế hết giáo viên thành người của hắn, nhưng Bellatrix quá điên cuồng, Barty Jr.Couch quá vô dụng, hắn không ổn, Lucius lại vướng vợ con, và Draco Malfoy lại không ổn về mặt tâm lí. Tất cả như một gáo nước tạt vào người hắn, như lời nói về sự ô hợp của lũ chân tay, người luôn thề sẽ phục vụ hắn với tất cả, giờ lại vô dụng trong mắt hắn đến không ngờ.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng trên bàn giáo viên là thế, chỉ có tiếng giao nĩa đụng chạm vào nhau. Nhưng ở dưới đại sảnh lại nhộn nhịp. Cậu vẫn còn nhớ cái ngày cậu đặt chân vào ngôi trường này, còn non trẻ và tò mò với tất cả mọi thứ. Được chào đón như vị cứu tinh của thế giới, mọi người vây quanh cậu, rồi bị đủ thứ trên đời mà cậu chưa thể hiểu được tại sao nó lại như thế.
Sự náo nhiệt này chỉ diễn ra trong tầm 30 phút, sau đó mấy đứa nhỏ lại được dẫn đến kí túc xá, đương nhiên Harry cũng đi về phòng của mình để nghỉ ngơi. Cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn trước, quan tâm đến tiểu tiết hơn khi cậu quyết định trở thành giáo viên dạy tụi nhỏ.
Dường như tất cả trôi qua quá nhanh đối với một người mới 19 tuổi như Harry, cậu gần như mất hết tất cả và bây giờ là lúc cậu xây dựng những thứ cậu muốn.
Voldermort sau buổi tối lại trầm ngâm không thôi, Trường sinh linh giá thứ bảy của hắn đang có dấu hiệu của việc trưởng thành. Hắn chú ý đến cái ánh mắt kiên định ấy, chẳng thèm để ánh nhìn đến cái nĩa chỗ hắn, chỉ cười đùa với giáo viên quen biết. Ánh mắt đấy, hắn thấy được lớp bụi của thời gian, của sự từng trải, kinh nghiệm, một ý chí mà gần như giống của hắn khi quyết định tìm hiểu nhiều hơn một câu chú hay lời nguyền không thể tha thứ.
Một ánh mắt khiến hắn phải suy nghĩ.
Thế giới này trong mắt hắn, cạn bã nhiều hơn nước trong. Hắn không muốn để một kẻ vô dụng vào mắt, chẳng bao giờ. Phải, không có kẻ vô dụng trong mắt hắn, Harry cũng thế.
Nghĩ là thế, Voldemort nghiêng mình, mặt hướng về cửa sổ, rồi hắn lại thấy con cú của hắn. Con cú mê bạn bỏ chủ, nay nó về sớm được một hôm, coi như nghiệp. Hắn cười khẩy, cảm thấy tự mãn rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bên kia, một thế giới khác, Harry ngủ sớm, có lẽ do cậu mệt, có lẽ do cậu thực sự ép bản thân đi ngủ sớm. Nhưng bây giờ người mà chăn méo xẹo, người vắt chéo trên giường trong phòng giáo sư Potter là Harry.
Vô tư quá, con cú của cậu cũng gật gà gật gù trong lồng, ngủ chổng cả hai chân lên như chết vất ở đây. Có lần Lupin hoảng hốt đưa nó đi thú y, vì nó ngủ hai ngày không thèm tỉnh, Harry lúc đó lại đang ở nhà Ron, khám ra mới biết nó mệt với nhớ chủ đâm ra buồn nên ngủ. Lần đấy Lupin chặc lưỡi lắc đầu không dưới hai lần khi Harry về nhà.
Nói sao nhỉ? Đời cậu giờ nát như cơm giã. Không phải cậu than, nhưng thực sự dạy học là một câu chuyện cậu không thể quen nhanh được.
Cậu được phân dạy cho tụi năm đầu, mấy đứa nhỏ con, hay hỏi với ánh mắt nai con ấy.
- Thầy ơi dạy tụi em bùa Crucio được không?
-... Các em sẽ được học vào năm năm nhé? Giờ thì mình học bùa choáng trước nha.
- Sao tụi em không được học nó trước?
- Vì nó nguy hiểm và các em chưa đủ tuổi để điều khiển được nó.
- Chúng em 11 tuổi rồi thầy ơi.
Harry còn cười được, chỉ là khoé miệng hơi giật giật thôi. Cậu hít một hơi thật sâu, đột nhiên cậu hiểu tại sao thầy Snape lại dùng ánh mắt diều hâu nhìn tụi nó khi mới vào năm một.
Trong giờ học, Harry dùng hết thanh xuân để giảng bài chỉ dẫn cho học sinh. Chỉnh từng động tác cho từng đứa, đảm bảo tất cả đều có thể thực hiện được phóng bùa choáng, cái bùa dễ học nhất trong các loại bùa dễ học. Xong buổi học thì cũng xong thanh xuân của cậu luôn, Harry có cảm giác đầu mình mọc ra hai cọng tóc bạc rồi. Mặc dù phần lớn mấy đứa nhỏ đều có thể thực hiện sau ba lần thử, mặc dù có những bé nó ngoan nó hiểu bài thì giữ nguyên bản chất xã hội, trong một cộng đồng phải có vài đứa bốc đồng thích thể hiện với thầy giáo. Harry cần thuốc huyết áp.
Xong tiết một là tiết hai, rồi tiết ba rồi tiết thứ tư, hôm đó cậu chết héo trên bàn ăn trưa của giáo viên.
Voldermort ngồi ở vị trí cao nhất, mắt hắn vô tình đặt trúng giáo viên trẻ từng là kẻ thù của hắn. Vẻ mặt nhợt nhạt, thở dài thườn thượt, như bị vắt kiệt sức sau một buổi tập bay lộn nhào hai phút trong tiết bà Hooch vậy.
Vậy là trên bàn của Harry xuất hiện thêm một nước cam, nó xuất hiện khi nào cậu cũng không biết, quay qua đã thấy nó rồi. bà McGonagall cũng ngỡ ngàng không kém, tay bà dừng lại ngay khoảng khắc bà sắp cầm cái ly nước của mình. Cả bàn có một mình Harry có thêm nước cam thôi, cậu cũng không thấy ai có dấu hiệu khả nghi.
Harry quay sang thầy Snape, và nhận lại được ánh mắt phán xét ấy, đương nhiên không phải ông ấy rồi, thế nào được.
Thế thì ai?
Harry thở dài lần thứ 12 trong ngày, rồi cũng cầm ly nước cam lên nhấm một ngụm. Vị ngọt của đường không quá nhiều, nước cam cũng không bị chua ở hậu, rất vừa miệng cậu. Harry gật đầu, miệng vô thức cười rồi uống tiếp thêm một miếng.
Ở đâu đó cũng có người cười tự mãn.
Sau bữa trưa là tiết học chiều. Harry tiếp nhận thêm tụi năm năm và năm bảy. Có thể nói một phần trong đám này vẫn còn nhớ cậu là ai. Hai năm trước, trận chiến ai mà quên được.
Một số trong đó sẽ lạc quan, chăm học và làm theo hướng dẫn. Số còn lại không vừa mắt Harry, một kẻ thất bại làm việc dưới mái trường nơi Chúa tể Hắc ám cầm quyền. Chúng nó sẽ bày ra cái mắt chán ghét, làm theo ý mình để rồi bay dính vào vách tường rồi rớt xuống, làm trò hề cho cả lớp. Harry chậc lưỡi, cũng cố gắng chỉ dẫn lại. Mà người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Còn có vài đứa cố chơi khăm Harry, đương nhiên là bị trừ điểm rồi cấm túc hết.
Hai tiết, với hai khối học sinh khác nhau, cùng với bốn nhà. Nhà nào cũng bị trừ ít nhất 30 điểm hết, Harry cũng không thấy lạ lắm.
Kết thúc hai tiếc chiều, Harry lại quay trở lại phòng của mình và làm việc. Chấm bài, soạn giáo án cho ngày mai rồi còn lịch tuần tra ban đêm nữa, tự nhiên trên đầu cậu mọc thêm cọng tóc bạc thứ ba.
___________
Little T, xin chào và cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com