Bữa tiệc gia đình.
Tôi vẫn nhớ rõ cái đêm ấy. Căn biệt thự yên tĩnh đến mức tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nghe như nhát dao gõ vào thái dương. Cha tôi ngồi trong phòng khách, mặc áo sơ mi trắng, cà vạt tháo lỏng, tay cầm ly rượu. Ánh đèn vàng rọi xuống, chiếu gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn kiêu hãnh. Mẹ tôi ngồi xa hơn, dáng gầy gò, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không như thể bà chẳng còn thuộc về nơi này.
Họ ngồi đó, như hai pho tượng cũ kỹ, và tôi đột nhiên nhận ra: tôi đã quá chán ngấy sự tồn tại của họ.
Cha tôi – kẻ luôn coi tôi là bản sao bất đắc dĩ của mình, một công cụ để nối dài dòng họ và quyền lực. Mẹ tôi – cái bóng mờ nhạt, chỉ biết im lặng, chưa bao giờ trao cho tôi một ánh mắt yêu thương. Cả đời tôi sống trong căn nhà này, ngột ngạt như bị nhốt trong cái lồng kính bóng bẩy mà người ngoài vẫn ngưỡng mộ.
Tôi muốn được tự do, tôi cần phải giết họ.
Tôi đứng dậy, đi về phía nhà bếp. Con dao thái Nhật sắc bén nằm trên kệ, lưỡi sáng loáng dưới ánh đèn. Tôi nắm lấy nó, cảm thấy máu trong người sôi trào. Khi quay lại, cha tôi ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn nửa khinh miệt nửa tò mò.
– Mày lại định làm trò gì nữa đây, Khải? – ông nói, giọng khàn đặc.
Tôi không trả lời, và bước tới chỗ ông.
Một nhát dao. Rồi thêm một nhát nữa. Âm thanh ấy thật lạ lùng – giống như khi xẻ một khúc thịt bò trong bữa tối, nhưng dính đặc và ấm nóng hơn nhiều. Máu phun ra, nhuộm đỏ chiếc bàn gỗ mun từng sáng bóng. Mẹ tôi hét lên, một tiếng ngắn ngủi rồi tắt nghẹn. Tôi xoay lưỡi dao về phía bà, nhanh, gọn, dứt khoát.
Căn phòng chìm trong mùi sắt tanh. Tôi thở hổn hển, toàn thân cơ thể run lên nhưng thực sự rất sướng. Lần đầu tiên, tôi thấy căn nhà này rộng rãi, thoáng đãng, như thể hai cái bóng kia đã hút hết không khí bao năm nay và giờ mới trả lại cho tôi.
Tôi kéo những thân thể mềm nhũn ấy vào bếp. Lửa bập bùng trong lò nướng, tiếng mỡ cháy xèo xèo. Tôi cắt, xẻ, nêm nếm, như một đầu bếp tài hoa chuẩn bị cho bữa tiệc riêng của mình. Thịt mềm, hồng, thơm ngậy lạ thường. Tôi ngồi vào bàn, cầm dao nĩa, thưởng thức từng miếng.
Mỗi nhát cắn, tôi cảm thấy hạnh phúc lan khắp cơ thể. Đây không chỉ là sự trả thù. Đây là nghi thức giải phóng. Tôi nuốt lấy sự im lặng của mẹ, nuốt cả sự ngạo mạn của cha, để biến họ thành máu thịt của chính mình.
Tôi đã hòa nhập họ vào tôi. Từ nay, tôi không còn là con trai của ai hết. Tôi là kẻ tự sinh ra mình, một con người mới, không còn bị trói buộc.
Ngoài kia, thành phố vẫn tiếp tục vận hành. Xe máy vẫn phóng qua những con phố, những đôi tình nhân vẫn thì thầm dưới ánh đèn đường, những bữa tiệc vẫn náo nhiệt với rượu và nhạc. Không ai biết rằng trong căn biệt thự này, tôi vừa tổ chức một bữa tiệc cuối cùng – và duy nhất – của gia đình mình.
Tôi dựa lưng vào ghế, lau miệng, khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com