Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phấn khích.

Tôi ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt xuống những vết loang lổ trên nền gạch. Trên bàn, điếu thuốc tàn rơi đầy gạt tàn, khói mỏng lượn lờ như những bóng ma nhỏ. Tôi bắt đầu nghĩ về hậu quả.
Ba xác người – cha, mẹ và bà Hòa hàng xóm– đâu thể nào mà bốc hơi ngay được. Tôi đã ăn tươi chúng gọn gàng, nhưng đâu đó trong ngóc ngách căn nhà, mùi máu vẫn còn, mùi tanh ngọt vẫn len lỏi trong gỗ, trong vải, đấy là còn chưa kể đống máu trên văng lên người tôi. Người ta nói ký ức lưu lại trong tường, còn tôi tin máu cũng thế.
Sớm muộn gì, sẽ có ai đó gõ cửa. Không phải hàng xóm nữa, mà là những anh cảnh sát, họ sẽ cho tôi án tử hình nên biết tội ác của tôi.
Và đúng như tôi nghĩ, buổi chiều hôm đó, có tiếng còi xe ngoài cổng. Hai bóng người bước xuống: một công an phường trẻ tuổi và một thanh tra trạc ngoài bốn mươi. Áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen, dáng điệu nghiêm nghị, giày da gõ cộp cộp trên lối vào.
Tôi chỉnh lại vest, mở cửa.
– Xin chào anh. – thanh tra nói, giọng chậm rãi. – Chúng tôi nhận được phản ánh... có vài người trong khu này biến mất bất thường. Cha mẹ anh, và cả bà Hòa.
Tôi cười nhẹ, như thể chuyện ấy chẳng có gì đáng bàn.
– À bố mẹ tôi đi du lịch. Vào miền Nam. Họ thích kín đáo, không báo ai. Còn bác hàng xóm của tôi thì... bác ấy có lẽ hay về quê bất chợt, các anh biết điều này chứ?
Thanh tra nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt ông ta tối lại, như muốn moi móc từng khe hở trong lời nói.
– Có điều, hàng xóm khu này quanh đây nói họ nghe tiếng động lớn đêm hôm trước, rồi thấy anh không ra ngoài mấy hôm nay. Anh không thấy lạ sao?
Tôi bật cười, một tiếng cười dứt khoát, như thể bị xúc phạm.
– Các anh đang nghi ngờ tôi làm gì vậy? Tôi là doanh nhân, tôi còn đang chuẩn bị dự án lớn. Tôi không có thì giờ để... quan tâm mấy lời đồn thổi.
Không khí trong phòng đặc quánh. Thanh tra không nói gì thêm, chỉ đảo mắt nhìn quanh. Tôi có cảm giác ánh mắt ông ta chạm vào từng vết loang trên nền, từng khe nứt trên tường, như thể ông ta biết hết.
– Được thôi, – ông ta nói, giọng nhỏ nhưng rắn. – Chúng tôi sẽ quay lại.
Họ bước đi, giày da vẫn nện nhịp đều, như tiếng trống báo hiệu. Tôi đóng cửa, tim đập thình thịch, tay nắm chặt đến rịn mồ hôi.
Tôi hiểu: trò chơi đã bắt đầu.
Cảnh sát sẽ quay lại, thanh tra sẽ đào sâu, những kẻ hàng xóm còn lại sẽ thì thầm bàn tán. Tôi không còn đường lui. Tôi chỉ còn hai lựa chọn: hoặc xóa sạch dấu vết, hoặc xóa sạch tất cả bọn họ.
Và thật lạ, thay vì sợ hãi, tôi thấy mình hưng phấn. Giống như trước một trận đấu thể hình, khi cơ bắp căng lên, tim đập gấp, và tôi biết: giờ là lúc để cho người ta thấy tôi thực sự là ai.
Tôi đi vào bếp, rửa con dao cho sáng loáng. Trong gương trên tường, tôi lại thấy Khải thứ hai đang mỉm cười, ánh mắt hắn long lanh như lửa.
"Chúng sẽ quay lại," hắn thì thầm.
"Và khi đó, chúng ta sẽ có thêm một bữa tiệc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com