Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng gõ cửa.

Tôi đang ngồi trên ghế phòng ăn, nhấm nháp điếu thuốc sau bữa tiệc kỳ lạ nhất đời mình, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ba tiếng, dồn dập, khô khốc.
Tôi khựng lại. Trong căn nhà vắng lặng này, nơi cha mẹ tôi vừa "tan biến" chỉ còn mùi thịt và khói, tiếng gõ ấy vang lên như lời nhắc nhở: "Mày không bao giờ được yên."
– Có ai ở nhà không? – giọng bà Hòa, hàng xóm sát vách, the thé vọng sang.
Bà ta là kiểu người không bao giờ ngủ yên nếu nghe tiếng động lạ. Một con chim già sống bằng sự tò mò về đời người khác. Chắc bà đã nghe tiếng tôi cười, hoặc... có thể là tiếng gì khác nữa.
Tôi đứng dậy, kéo tấm rèm che đi cảnh tượng bừa bộn trong phòng ăn. Bàn tay tôi vẫn còn mùi máu và khói. Tôi ra mở cửa, mỉm cười.
– Dạ, cháu đây, bác Hòa.
Bà ta nheo mắt nhìn vào trong, mùi tanh ngọt vẫn lảng vảng trong không khí.
– Ủa, tôi nghe tiếng gì lạ lắm... có chuyện gì không đó?
Tôi gãi đầu, giả vờ ngượng ngập:
– À, cháu... làm rơi cái ghế, rồi tập mấy bài tạ trong nhà. Ồn quá, chắc bác giật mình.
Bà ta chưa tin. Tôi thấy ánh mắt già nua kia dò xét, như muốn xuyên qua tôi. Một luồng nóng rát chạy dọc sống lưng tôi. Tôi biết, chỉ cần bà ta bước thêm một bước, tất cả sẽ được phơi bày.
Nên tôi không cho bà cơ hội.
Chỉ trong tích tắc, tôi giơ tay túm lấy cổ bà, kéo sập vào nhà. Cánh cửa đóng lại sau lưng, tiếng "cạch" vang lên, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Bà Hòa la lên, nhưng tiếng hét nghẹn lại khi con dao bếp áp sát vào cổ.
– Bác ồn ào quá, làm cháu khó chịu lắm đấy, bác biết không? – tôi thì thầm, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Bà ta run rẩy, mắt trợn trừng. Tôi nhìn thấy trong đó chính cái điều tôi khao khát: sự sợ hãi tuyệt đối.
Một nhát, rồi hai nhát. Tiếng dao chém xuống trong căn bếp vang vọng như nhịp trống dồn. Máu bắn ra, hòa vào vết máu cũ trên sàn. Bà ta ngã xuống, tiếng rên nhỏ dần rồi im bặt.
Tôi đứng đó, thở hổn hển. Toàn thân tôi căng ra như sắp nổ tung. Một sự phấn khích tràn lên óc, mạnh mẽ hơn bất kỳ liều thuốc nào.
Ngoài kia, thành phố vẫn sống. Người ta vẫn cười nói, uống bia hơi, nghe nhạc Trịnh trong quán cà phê cũ. Không ai biết trong căn nhà này, tôi vừa "giữ im lặng" cho một kẻ tò mò.
Nhưng tôi biết, tiếng gõ cửa kia sẽ không phải lần cuối. Rồi sẽ có thêm người tìm đến. Hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi một tiếng gõ mới sẽ là một nhát dao, một cơ hội để tôi đào sâu vào cái vực mà mình đã chọn. Liệu sau đó tôi sẽ xử lý những thứ này ra sao đây.
Và tim tôi đập gấp, như thể đang chờ đợi hồi trống tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com