Hồi thứ hai-Mùa xuân
"Tại đây chúng ta kết nghĩa huynh đệ, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu."
***
Khi đó Ba La Xuy Tuyết nhảy ra khỏi Chiến Thần Trái Cây cùng với Quy Thái Công, tam sắc liên bồng đều biến mất giữa không trung.
Cả ba phe đều nín lặng trước tình huống này họ thực sự không biết nói gì.
Với quả bảo đặc công còn xen lẫn nỗi bi ai.
Tranh Lưu Hương tựa như người mất hồn trân trân nhìn vào ghế điều khiển bên trái. Tựa hồ tìm kiếm bóng dáng người anh em vào sinh ra tử luôn ngồi ở cái ghế đấy khi thì cười cười nói nói khi lại nghiêm túc phân tích thế trận và đưa ra chiến lược.
"Tranh Lưu Hương, sao cậu tự dưng nhìn tớ chằm chằm vậy? Có khi nào cậu cuối cùng nhận ra vẻ đẹp trai của tớ không." Nếu cậu ta vẫn còn ở đây, nhất định sẽ lại bông đùa nói vậy.
Ah, nhưng mà cái ghế mà cậu ta vốn dĩ luôn ngồi nay lại không có ai cả.
Lục Tiểu Quả lấy cây kẹo ra khỏi túi ngậm vào miệng để vị ngọt lan truyền khoang miệng tránh cảm giác đắng ngắt đang toả ra trong cõi lòng.
Lục Tiểu Quả không thích vị đắng này, nó thật buồn bã sẽ khiến cậu khóc mất.
Về phần Lê Hoa Thi, cô ngàn vạn lần không muốn tin hiện thực tàn nhẫn đang bày ra trước mắt.
Mới vừa lúc trước, Ba La Xuy Tuyết còn vui vẻ đàn hát thu hút dân làng để xem phát minh của nhóm họ.
Ba La Xuy Tuyết, cậu ta vốn là kẻ thông minh, tuyệt nhiên sẽ không nhảy ra ngay trước lưỡi kiếm của Quy Thái Công. Nhưng cậu ta thực sự đã nhảy ra, bắt lấy hoàng sắc liên bồng và rồi cùng với tên ác bá đó biến mất ngay trước mắt bọn họ.
Cô cầu mong tha thiết đây chỉ là giấc mộng. Như vậy ngày mai ngủ dậy, cô sẽ lại thấy người trong mộng của mình.
Tuy nhiên cho dù muốn tin đây là mơ, lý trí lại vang lên hồi chuông báo rằng đây là sự thật. Một sự thật không thế chối cãi.
Rằng Ba La Xuy Tuyết đã biến mất trong ánh sáng rực rỡ của tam sắc liên bồng.
Cô luôn bình tĩnh, ít bị dao động nay tâm tình lại rối loạn đến mức này.
"Tử Di, chị có thể nhéo má, em một cái, được không?"
Cô quay sang nhìn Tử Di, lắp bắp nói.
Tử Di nhìn người chị em tốt của mình, bỗng dưng khoé mắt lại cảm giác cay cay.
Đối diện với cô là đôi mắt của Lê Hoa Thi. Cô ấy trông như sắp khóc, biểu cảm trên gương mặt dường như không thể che giấu cảm xúc đang dâng trào được bao lâu nữa.
Thượng Quan Tử Di bối rối trước yêu cầu của người chị em tốt của mình. Muốn an ủi Lê Hoa Thi nhưng thực không biết nói lời nào cho phải.
Ngược lại với Tử Di, Hoa Như Ý thiên chân vô tà không giỏi đoán tâm ý liền vươn tay nhéo má cô một cái.
"Quả nhiên, không phải, là mơ." Lê Hoa Thi cố ra vẻ bình thản nhưng giọng cô vẫn chất chứa bi thương.
Cô muốn khóc, thật sự rất muốn khóc nhưng đến cuối vẫn không thể khóc.
Tiểu Quả Đinh tâm tình phức tạp. Quan hệ của Tiểu Quả Đinh với Ba La Xuy Tuyết phải nói là đôi khi xung khắc khi lại tương hợp. Có lẽ sau này sẽ có chút vô vị vì người thường hay tranh chấp với cậu biến mất rồi.
Người đó đã từng là mối tình đầu của cô. Tiểu Vi đã từng yêu người đó rất nhiều. Do vậy trước tình cảnh cậu ta biến mất trái tim cô không khỏi quặn thắt, nước mắt thi nhau rơi xuống.
***
Mùa xuân năm đấy, cậu ta biến mất.
Tranh Lưu Hương vẫn còn nhớ mùa xuân năm xưa, ba người bọn họ kết nghĩa đào viên từ đó trở thành Quả Đống tam kiếm khách. Ba năm đó vân du tứ phương công phá sáu tầng Hoa Quả Sơn và làm nên danh tiếng Quả bảo đặc công.
Trải qua những khoảnh khắc sinh tử, vui buồn đều là ba người bọn họ. Là ba người, luôn phải là ba người: Ba La Xuy Tuyết, Tranh Lưu Hương và Lục Tiểu Quả.
"Tại đây chúng ta kết nghĩa huynh đệ, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu."
Tuy nhiên...thiếu mất cậu rồi, Ba La Xuy Tuyết.
Vậy nên thật trống vắng.
Trong hậu viện, hoa đào đang độ mãn khai, gió xuân thổi cánh hoa rơi lả tả.
Mùa xuân năm nay thật khác mùa xuân năm đó.
Nghĩ vậy, Tranh Lưu Hương quay bước về kí túc xá.
***
Có lẽ là một loại thói quen. Đôi khi Tranh Lưu Hương sẽ quay về hướng bên phải của mình.
"Ba La Xuy Tuyết, cậu nghĩ sao?" Và rồi phát hiện ra người không ở đó. Lại một lần trầm mặc và sau đó lái nhanh sang chủ đề khác.
Phải tập quen dần thôi, cậu nghĩ vậy.
Quả bảo đặc công dày công sức tìm người ở khắp chân trời góc bể chỉ là ở đâu cũng thấy. Dù là một mảnh tin tức hay hình bóng của Ba La Xuy Tuyết. Đôi khi họ cũng chạy lên cả tầng bảy của Hoa Quả Sơn nhưng cũng là phí hoài công sức.
Nhưng họ cứ hy vọng, rằng nếu hôm nay không thấy người vậy thì ngày mai, ngày mai của ngày mai thì sao? Tháng sau? Năm sau? Chờ đợi một kỳ tích như vậy trong sự vô vọng.
Cứ thế năm tháng cứ trôi qua, hoa đào tàn rồi nắng gắt mùa hè, lá phong đỏ mùa thu cuối cùng là tuyết rơi nhuộm trắng thế giới.
Chờ đợi thiếu niên mang sắc vàng rực đấy.
Và rồi một ngày mùa xuân nọ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com