Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 ᯓ★



Minseok tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi và cái đầu xù như tổ chim. Em lết vào nhà vệ sinh, máy móc trét kem đánh răng rồi đưa bàn chải lên miệng. Chợt em nhìn vào gương, có chuyện gì với đôi môi mình vậy? Nó đỏ chót và sưng tấy lên, đôi chỗ còn vết rướm máu nho nhỏ nữa. Em cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, nhưng chỉ nhớ tới lúc mọi người đều đã uống say mèm, còn sau đó ra sao thì em hoàn toàn không có kí ức.

Minseok chậc lưỡi, chắc là không cẩn thận cắn vào môi hay sao đó. Chỉ cần che lại bằng kem che khuyết điểm là xong. Xong xuôi, em bước ra thì đã thấy Hyeonjun ngồi trên giường bấm điện thoại.

"Hôm qua là ai đưa tao về phòng thế? Mày à?"

Chắc chắn là hắn chứ còn ai vào đây. Thế mà câu trả lời của hắn lại làm em mở to mắt.

"Là Minhyung."

Hyeonjun âm thầm quan sát nhất cử nhất động trên khuôn mặt em, xinh yêu của hắn vui buồn gì cũng sẽ hiện hết lên trên mặt, em chẳng giấu giếm nỗi ai thứ gì đâu, lại càng chẳng biết nói dối. Em thoáng nở một nụ cười nhẹ, chỉ trong tíc tắc nhưng cũng đủ để hắn nhận ra em đang vui trong lòng.

"Nếu là tao đưa mày về phòng thì sao?"

"Hả? Gì chứ? Ai đưa về mà...mà chẳng được."

Nhìn em bối rối mà nghệch mặt ra trông vừa ngố vừa đáng yêu, hắn bỗng muốn trêu em thêm một chút.

"Minhyung đưa mày về, nó ôm mày kiểu công chúa đấy. Lại còn chu đáo tháo giày mày ra và đắp chăn cho mày trước khi rời đi nữa cơ."

Hai tai em đã đỏ lựng lên từ khi nào, chỉ mới nghĩ tới việc được nằm trong vòng tay của người mình thích thì còn gì bằng. Bỗng em chợt phát hiện ra vấn đề, liền xua tay đáp lại.

"Thì có sao? Nếu đổi lại là ai cũng sẽ làm vậy thôi, điều hiển nhiên mà."

Hắn ồ lên một tiếng, rồi ghé vào tai em.

"Vậy mà tao tưởng mày thích nó chứ!"

Minseok trợn tròn mắt, em giống như đứa trẻ làm sai bị người lớn phát hiện, lúng túng không biết nên làm gì. Hai tay em bám lấy góc áo, mất tự nhiên trả lời lại thằng bạn.

"Làm...làm gì có! Mày bị...bị điên à?"

Hắn nhìn xoáy vào sâu trong mắt em, đúng, hắn điên rồi. Điên thật rồi mới đi trao tình cảm cho một người chẳng hề có hắn trong lòng. Điên thật rồi mới tình nguyện yêu em vô điều kiện mặc dù biết em đã có người thầm thương trộm nhớ. Điên thật rồi mới chỉ đứng từ xa nhìn bộ dạng em thích người ta, hèn mọn không dám thổ lộ ra tấm chân tình này vì sợ sẽ làm em khó xử.

Chứng kiến em thích người ta, hắn đau. Chứng kiến em dành hết mọi dịu dàng cho người ta, hắn cũng đau. Nhưng tất thảy đều không đau bằng khi say em vẫn gọi tên người đó, người cùng em môi hôn triền miên là hắn cơ mà, tại sao chứ? Hắn sợ một ngày em sẽ thổ lộ ra tấm chân tình của mình, sợ em sẽ sánh đôi cùng ai kia và cho hắn vào quên lãng. Hắn sợ mất em, rất sợ. Vì thế nên hắn phải hành động trước, để em từ từ lệ thuộc vào hắn, để em chỉ còn có một mình hắn trong mắt mà thôi.

"Minseok à, đừng giấu nữa. Tao biết mày thích Minhyung."

Hắn thấy bờ vai em run lên nhè nhẹ, hai mắt đảo qua đảo lại liên tục. Góc áo mà em nắm đã bị em vò nhăn thành một nhúm. Em khó khăn mở miệng, không ngờ bí mật mà mình cố giấu bấy lâu nay lại bị thằng bạn cùng phòng phát hiện.

"Làm sao m..mày biết?"

"Mày chẳng nói dối được nhỉ, Minseok."

"Hả?"

Hắn bật cười vì em chỉ thừa nhận chứ không hề tìm cách từ chối. Xinh yêu của hắn ngây thơ quá rồi, tựa như thiên thần lỡ sa chân vào chốn trần thế phàm tục này vậy. Vậy nhưng hắn sẽ từ từ hủy hoại sự ngây thơ đó, nhuốm bẩn em bằng thứ tình yêu méo mó của hắn.

"Nhìn này Minseok, mày thấy tấm hình này thế nào?"

Hyeonjun giơ điện thoại ra trước mặt em. Minseok vội giật lấy nó, không tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Đó là bức hình em ngồi trên người hắn, hắn vòng tay ôm trọn vòng eo của em, em để hai tay lên vai ôm lấy cổ hắn và cả hai đắm chìm vào nụ hôn sâu như tình nhân thật sự. Em nhìn tấm hình, rồi lại nhìn hắn. Em vội nhanh tay bấm xóa, nhưng hắn cũng chẳng buồn ngăn cản em.

"Em làm tao buồn đấy! Tối hôm qua là em đã chủ động trèo lên người tao cơ mà, sao giờ đã vội xóa nó đi ngay thế? Em thậm chí đã hứa với tao là sẽ để cho tao hôn em bất cứ lúc nào mà!"

"Không thể nào! Hyeonjun!! Chuyện này là sao? Hôn gì chứ? Mày điên à?"

"Như những gì em thấy trong hình đó. Chúng ta, tao và em, đã làm tình. Và em đã hứa rằng nếu để cho tao hôn em bất cứ khi nào mà tao muốn, thì tao sẽ giúp em giấu nhẹm đi bí mật nhỏ này!"

Minseok cả người phát run, em ngồi phịch xuống giường, đưa tay lên ngực vì khó thở. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ? Điều đó giải thích cho việc tại sao đôi môi em lại sưng tấy lên. Vậy là em đã nhầm lẫn Hyeonjun thành Minhyung sao? Vì Minhyung đã đưa em về nên sau đó em vẫn tưởng thằng bạn mình là Minhyung, vậy nên mới to gan mà mượn rượu làm càn sao?

"Hyeonjun à....tao...chuyện này...."

Em khó khăn cất lời, chẳng biết phải nói gì vào lúc này. Minseok thấp thỏm lo âu, ngón tay cứ vân vê góc áo, mặt cúi gằm xuống. Em không thể để cho bất cứ ai biết được bí mật này, Minhyung lại càng không thể biết. Khuôn mặt đờ đẫn mang vẻ sợ sệt của Minseok khiến hắn kích thích cả tâm trí lẫn thú tính. Tiếng cười bệnh hoạn, theo Minseok là thế, vang lên khe khẽ kèm theo câu nói dẫn dắt em sa lầy vào vũng bùn này.

"Nào. Em chỉ cần nghe lời, tao hứa sẽ chẳng để cho một ai biết được bí mật nhỏ của em. Nhé! Nếu em hư, thì tao chắc chắn rằng cả thế giới sẽ biết đến chuyện này. À, còn video tao và em hôn nhau nữa nhỉ! Tới lúc đó thì mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây!"

Ánh sáng nhàn nhạt của chiếc điện thoại đập vào mắt em, báo hiệu có tin nhắn tới.

< Minseokie, bạn dậy chưa? Hôm qua bạn uống say nên mình lo lắm. Mình đã mua nước uống giải rượu, sẽ mang qua phòng bạn liền nè. >

Trái Tim Minseok đập thình thịch, mắt cứ láo liên nhìn ra cánh cửa đang được khoá kín. Biểu hiện thất thường của em lọt hết vào tầm mắt của Hyeonjun, hắn biết thừa rằng ai là chủ nhân của tin nhắn đó. Đoán chừng rằng gã sắp qua tới nơi, nghe được tiếng bước chân vang vọng lại, Hyeonjun nhếch môi đầy khoái chí.

Chết tiệt! Tại sao Minhyung lại qua đây vào lúc này kia chứ? Hyeonjun xoay mặt Minseok lại bắt em nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt phấn khích nhìn xoáy sâu vào trong tâm trí đang rối như mớ bòng bong của em, bắt em phải đối diện với tình cảm của mình. Hắn lặp lại câu nói đó, dồn ép Minseok vào bước đường cùng, bắt em phải đưa ra lựa chọn.

"Nào. Em sẽ lựa chọn như thế nào đây? Bí mật của em.."

"Tao đồng ý..."

Một đường cong hiện hữu trên khuôn mặt điển trai, nụ hôn phớt khẽ đặt lên đôi môi sưng mọng của Minseok. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, mang theo trái tim tội lỗi của Minseok chùn xuống đáy vực sâu.

────୨ৎ────

"Minseokie, nhìn bạn không được khoẻ lắm."

Bàn tay to lớn vừa giơ lên toan sờ vào vùng trán đã mướt mồ hôi, nhưng cái né tránh của Minseok khiến tay gã ngừng lại giữa không trung. Minhyung cười gượng, đưa cho em chai nước mà mình đã mở nắp sẵn giục em mau uống. Minseok chập chừng cầm lấy, nuốt ực hết đống nước đó vào bụng trong một nốt nhạc, sau đó ho khù khụ vì sặc. Hyeonjun chướng mắt khi thấy một lớn một bé cứ mập mập mờ mờ ngay trước mặt, liền chen vào.

"Minseok không sao đâu, tối qua tao chăm kỹ lắm."

Câu nói đầy ẩn ý mà chỉ có hai người hiểu làm vành tai Minseok đỏ bừng, em miễn cưỡng thuyết phục Minhyung rằng mình ổn và cố đẩy vai người to gấp đôi mình ra khỏi phòng.

"Mình...ổn mà cậu...cậu về đi."

Minhyung trưng ra khuôn mặt bí xị vì không hiểu sao mình lại bị đuổi đi một cách chóng vánh, nhưng gã cũng chẳng muốn làm phiền em nghỉ ngơi nên đành phải rời đi. Minseok vừa quay lưng lại đã phải đối diện với nụ cười ranh mãnh, ngón tay thon dài ngoắc ngoắc ra hiệu cho em lại gần. Minseok rụt rè đi thật chậm nhưng căn phòng không quá lớn nên chỉ vài bước chân là tới. Eo bị một lực mạnh kéo lại, em ngã về phía trước, mông đặt ngay đùi hắn. Cằm bị hắn xoay về hướng mình, kéo em vào một màn dây dưa răng lưỡi nóng bỏng. Không có cồn trong người, độ nhạy cảm với sự tiếp xúc quá đỗi thân mật da thịt này quá chân thật, lý trí của Minseok thoi thóp cố giữ lại liền bị cơn sóng khoái cảm mãnh liệt nhấn chìm. Em chưa từng hôn môi ai, không có lấy một chút kinh nghiệm tình trường, hoàn toàn bị kéo theo bởi dục vọng trần trụi của ai kia.

Lửa dục bị kiềm hãm trong người đã lên đến đỉnh điểm, chỉ hôn môi là không đủ, Hyeonjun muốn nhiều hơn thế nữa. Da thịt nóng bỏng liên tục cọ xát với nhau, nóng tới mức khiến con thú trong hắn càng hung hãn hơn. Hyeonjun mạnh bạo lột phăng chiếc áo bóng đá màu xanh dương của em quăng thẳng xuống sàn, dưới sự ngỡ ngàng của em mà vùi đầu vào núm vú hồng nhạt day cắn. Minseok giật thót người, cố dùng tay đẩy hắn ra, luôn miệng phản kháng.

"K-không..mày đã nói...ưm..là chỉ hôn môi...thôi mà..."

Hyeonjun ghì chặt cái tay đang quấy nhiễu kia lại, dường như không hề muốn buông tha cho em. Khoang miệng nóng rực cắn mút làm đầu vú sưng đỏ tấy lên. Minseok suýt xoa nức nở, từng tế bào trong người em đều gào thét muốn né tránh, nước mắt chực trào khỏi khoé mi. Tuy nhiên, khoái cảm kích tình khiến da đầu tê dại, thân thể lại phản chủ mà ưỡn cong lưng áp sát vào cái đầu đang bú mút lấy ngực mình. Hyeonjun cười khoái chí vì sự mâu thuẫn đáng yêu của em, càng ra sức vân  vê đầu vú nhạy cảm. Hắn vận dụng hết kỹ năng, phục vụ Minseok đến toàn thân bủn rủn. Bé con cứng đầu vẫn cắn chặt răng không thốt ra một tiếng rên rỉ nào. Hyeonjun xấu tính dùng ngón tay cạy mở khoang miệng em, làm Minseok bật ra vài tiếng rên kiều mị. Hắn rời khỏi bầu ngực mê người, rướn lên dạo chơi nơi xương quai xanh câu dẫn. Hyeonjun mút mạnh lên đó, để lại thật nhiều vệt đỏ như minh chứng của việc đánh dấu lãnh thổ.

Đôi mắt sến rện như ẩn như hiện, dịu dàng nhìn thẳng vào tâm can rối tung rối mù của Minseok. Hàng vạn suy nghĩ khó nói hiện lên trong đầu, em quên mất cả việc đẩy hắn ra. Minseok nghĩ rằng em đang hoang tưởng, vì trong khoảnh khắc đó em có thể cảm nhận rõ mồn một thứ tình cảm mà Hyeonjun hắn dành cho em. Minseok bừng tỉnh sau cái miết môi, em sửng sốt đẩy hắn ngã nhào về phía sau. Minseok chồm dậy, gắt gỏng chửi bới.

"Mày...mày...khốn nạn, đã bảo là chỉ hôn thôi mà...thằng chó..."

Hyeonjun hờ hững nhìn người con trai nhỏ bé mới lúc nãy còn đê mê trong khoái cảm do hắn mang lại, giờ lại như con cún giận dữ xù lông về phía hắn, khẽ phì cười.

"Lúc nãy em đã rất hưởng thụ mà."

Sự thật trần trụi đánh thẳng lên đại não, không chừa cho em một đường lui nào. Minseok cứng họng, nghẹn ngào không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com