3 ᯓ★

Hyeonjun liên tục đòi hỏi sự tiếp xúc thân mật, ở mọi nơi và mọi lúc. Minseok kháng cự lại bị hắn đem video ra đe doạ, vậy nên chỉ có thể ấm ức mặc hắn càn rỡ trên người mình. Em phải mặc áo kín mít để che dấu đi cần cổ chi chít những vết hôn. Môi lúc nào cũng sưng đỏ vì đôi lúc Hyeonjun sẽ lên cơn mà cắn vào môi dưới. Vì ở chung phòng nên tránh né là điều vô ích, biểu cảm mệt mỏi và đôi mắt ảm đạm khác hẳn vẻ thường thấy ở một Minseok hoạt bát không làm cho sự quấy nhiễu này dừng lại. Hyeonjun nhận ra một điều, càng thân mật với em, bộ dạng chìm đắm trong bể tình đó càng hút hồn và mê hoặc hắn không dứt ra được. Minseok còn hơn cả liều thuốc phiện, em luôn làm hắn phải khao khát được chạm vào và xâm lược đến từng mảnh da thịt trắng mềm mơn mởn. Dù vậy, mỗi lần hắn tính làm đến bước cuối cùng thì lệ lại rơi trên khoé mi, và dĩ nhiên hắn sẽ lại đầu hàng trước nước mắt của mỹ nhân.
Hyeonjun xót em.
Hắn vẫn luôn mong chờ rằng Minseok sẽ một lần nhìn thấy được sự chân thành nơi hắn mà không phải dùng đến bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào. Ấy vậy mà em vẫn chưa một lần nhìn về phía hắn. Để có được em, hắn đã phải dằn vặt bản thân rất nhiều lần, nhưng sau cùng thì dục vọng chiếm hữu vẫn chiếm đoạt lấy tâm trí hắn.
Mỗi khi có người xung quanh, Minseok luôn tìm cách né tránh hắn. Em biết Hyeonjun sẽ không bạo dạn tới mức bắt em phải dính sát lấy hắn ở nơi đông người, hoặc khi có mặt đồng đội ở đây. Bình thường thì bot duo luôn dính lấy nhau, nhưng Minseok cũng vô thức mà né luôn cả Minhyung. Em nhạy cảm với sự đụng chạm đến từ bất cứ ai. Minhyung nhiều lần chưng hửng vì Minseok bỗng hét lên khi gã vỗ vào vai hoặc chạm vào em. Biểu hiện thất thường đó không qua được đôi mắt tinh tường của gã, đó còn lại là hỗ trợ nhỏ mà gã luôn chăm chút và để mắt đến.
────୨ৎ────
Minseok đờ đẫn rảo bước thật chậm chạp, em chẳng muốn về nơi được gọi là 'phòng ngủ' chút nào. Nó đáng ra phải là nơi mà em cảm thấy thư thái và thoải mái để nghỉ ngơi, giờ đây lại biến thành nơi 'làm tình' của em và hắn. Bước chân cứ thẫn thờ bước đi trong vô thức, chỉ khi bị một lực mạnh kéo vào trong phòng và lưng em bị ép lên cánh cửa khiến nó đóng sầm lại thì Minseok mới choàng tỉnh. Theo phản xạ tự nhiên, em đấm đá loạn xạ và luôn miệng gào lên hai chữ "Buông ra!". Đến khi chất giọng trầm ấm quen thuộc khẽ vang lên, Minseok mới dừng hết mọi động tác lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn người kia.
Là Minhyung.
Không gian riêng trong phòng ngủ chỉ có hai người luôn khiến Minseok cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nhưng bằng một cách nào đó Minhyung đã làm cho bầu không khí trở nên dễ thở hơn. Đợi cho em lấy lại nhịp thở, Minhyung mới từ tốn gặng hỏi.
"Minseokie, bạn làm sao vậy? Dạo này bạn hành xử rất lạ, rất xa cách...anh...bạn xa cách anh..."
Mí mắt cụp xuống như con cún bị bỏ rơi, Minhyung dẩu mỏ ra to vẻ giận dỗi, hai cái má phồng lên khiến Minseok quên mất sự ngột ngạt mà phì cười. Đúng là Minhyung, luôn khiến em phải bật cười thoải mái. Dây dưa với Hyeonjun quá lâu khiến Minseok dần quên lãng đi tình cảm mình vẫn luôn giành cho người trước mặt, ấy thế mà chỉ cần nói chuyện đôi ba câu thì tim em lại đập rộn ràng trở lại. Minseok trở lại là một hỗ trợ tinh nghịch của gã xạ thủ điển trai, buông lời chọc ghẹo con gấu lớn đang chề môi giận dỗi.
"Bạn đáng yêu thế sao em lại xa cách bạn được cơ chứ! Chỉ là dạo gần đây trời nóng nên em khó chịu...trong người..."
Càng về sau giọng nói của em càng nhỏ lại, Minhyung nắm chặt lấy bả vai bắt Minseok nhìn thẳng vào mắt mình, gã gằn giọng.
"Bạn nói dối. Míneokie, nói dối là hư đấy. Anh biết bạn không chịu được trời nóng, nhưng việc bạn luôn mặc đồ kín mít dù trời có nóng tới cỡ nào mà vẫn không chịu cởi áo khoác ra thì lạ thật đấy. Bạn đang muốn che giấu cái gì vậy Míneokie?"
Càng nói, tay gã càng mạnh bạo lột phăng cái áo khoác của em xuống mặc kệ sự giãy giụa kịch liệt. Cần cổ trắng nõn lấp đầy bởi những vết đỏ chói, có những vết đã chuyển màu bầm tím đập vào mắt gã. Máu nóng trong người lần đầu tiên sôi sục đến mất kiểm soát, gã như gầm lên khiến Minseok điếng người sợ hãi.
"Là ai?"
"Minhyung à, chuyện này..."
Ngữ điệu nghẹn ngào run rẩy như đang muốn bao che cho thủ phạm khiến gã không thể kiểm soát được tông giọng mà gằn lên từng chữ một.
"ANH. HỎI. LẠI! LÀ. AI?"
Giọng nói lạnh đến thấu tim vang vọng trong đầu em, cổ họng Minseok nghẹn lại. Đôi môi mấp máy chực chờ nói ra một cái tên, thế nhưng tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang bầu không khí nặng nề. Tiếng nói bên ngoài vọng vào, cả thân người Minseok vô thức run lẩy bẩy. Em khuỵ xuống, được Minhyung nhanh tay đỡ lấy. Gã loáng thoáng hiểu ra vấn đề, trả lời người bên ngoài.
"Mày tìm tao có việc gì?"
"Tao chỉ muốn hỏi là mày có nhìn thấy Minseok không? Đã khuya rồi mà cậu ấy vẫn chưa về phòng."
"Không biết. Có thể cậu ấy qua bên chỗ Hyukkyu hay Kwanghee hyung thì sao? Minseok hay qua đó ngủ lại mà, sao mày lo xa thế?"
Minhyung có thể nghe ra được sự chột dạ trong giọng nói của người ngoài cửa.
"À, có thể. Thôi tao về phòng đây."
Tiếng bước chân xa dần nhưng trống ngực vẫn đập liên hồi, thân người mềm nhũn phó mặc trong vòng tay của người lớn hơn. Thân nhiệt của Minhyung nóng dần lên, gã bế bổng em lên nhẹ như bông, ngồi trên giường rồi thả em xuống đùi mình, mặt đối mặt. Đôi mắt nhập nhèm của Minseok cố tình né tránh ánh nhìn nóng bỏng của gã, khiến gã phải cố định cằm em lại bằng những ngón tay thon dài. Gã thủ thỉ bên tai em, rót những lời đường mật mà từ lâu đã muốn nói cho em nghe.
"Bạn thích anh không?"
Mặt Minseok đỏ ửng lên như trái cà chua chín, lời tỏ tình quá đỗi bất ngờ làm em cuống cả lên. Xúc cảm chân thật hiện hết cả lên trên mặt, những lời này y như trong những giấc mơ của em, vậy mà em đã thật sự được nghe gã nói ra. Minseok rất muốn nhào đến hôn gã và thủ thỉ bên tai rằng em yêu gã rất nhiều, thế nhưng tội lỗi về việc em đã làm chuyện đó với Hyeonjun dấy lên, làm em có cảm giác như mình đang ngoại tình vậy. Minseok líu lưỡi, em không biết trả lời sao cho phải.
"Em...thì là..ờm...bất ngờ quá...bạn cho em thời gian nhé.."
"Bao lâu anh cũng sẽ đợi. Anh không biết giữa bạn và Hyeonjun là sao, nhưng bạn chỉ cần biết là anh cũng yêu bạn, như cái cách bạn yêu anh, vậy là đủ."
Quá nhiều lượng thông tin ập đến cùng một lúc khiến đại não Minseok ngưng trệ. Minhyung nói gã cũng yêu em, như cái cách em yêu gã sao? Hóa ra từ lâu chỉ có mình em ngây ngô yêu thầm người ta, mà chẳng hề hay biết người ta cũng có tình ý với em. Minseok không khỏi bàng hoàng, nếu như em sớm thổ lộ ra tình cảm của mình mà không giấu diếm lâu đến vậy, thì có phải là sẽ không xảy ra chuyện tồi tệ hay không? Bây giờ Minseok đang rối ren chẳng khác gì cuộn len bị bới tung ra bởi một con mèo, không biết đối diện với Minhyung như thế nào. Chất giọng ấm áp đó lại một lần nữa len lỏi vào trong trái tim em, luôn là như vậy, gã luôn đem lại cho em cảm giác tin tưởng và ỷ lại.
"Nếu bạn không muốn về phòng, thì hãy ngủ lại với anh."
Minseok như nắm lấy được cọng dây cứu mạng, gật đầu lia lịa. Em mặc kệ sau đêm nay sẽ ra sao, em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà không bị hắn quấy rầy.
Đêm đó, có hai người ngủ thật ngon, và một người không thể chợp mắt.
────୨ৎ────
Sau buổi tập luyện, mọi người đều kéo nhau đi ăn trưa. Minseok bảo mọi người hãy đi trước, em sẽ quay lại sau khi đi vệ sinh. Em chỉ muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn, và muốn né tránh ánh nhìn dữ dằn của Hyeonjun luôn đeo bám lấy em suốt buổi tập luyện. Vừa đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào trong, một lực mạnh đẩy em về phía trước, cánh cửa đóng sầm lại. Người nọ vồ lấy em như một con dã thú, vồ vập lấy đôi môi đỏ mọng mà hắn đã mong nhớ suốt đêm, nuốt hết những tiếng rên khẽ bật ra khỏi cổ họng. Nụ hôn sâu đến nỗi Minseok tưởng mình sẽ tắc thở thì hắn đã dứt ra, rồi lại như thiếu hơi em trầm trọng mà vùi vào hõm cổ em hít lấy hít để. Minseok đấm thùm thụp vào bả vai Hyeonjun, rồi bỗng khựng lại vì những giọt nóng hổi rơi đầy trên cổ mình.
Tiếng nức nở càng lúc càng lớn hơn, Hyeonjun đang khóc.
"Đừng bỏ tao. Minseok, đừng rời bỏ tao...làm ơn...xin em đừng rời bỏ tao..."
Hơi thở của Minseok chùng xuống.
"Hyeonjun a, tại sao mày lại thích tao cơ chứ? Mày có thể thích bất cứ ai cơ mà! Tại sao cứ phải là tao hả???"
Hyeonjun nhoài người lên, trừng mắt nhìn em. Hơi thở hỗn loạn cùng đôi mắt ướt đẫm đầy tơ máu xoáy sâu vào tim em.
"Tại sao em lại thích nó! Hả?? Tại sao?"
Đúng vậy. Tại sao nhỉ?
Vì gã là Minhyung, chỉ vậy thôi. Dù gã có thở thôi thì em cũng thích gã vô cùng, vì gã là Minhyung.
Hyeonjun cũng vậy.
Vì em là Minseok, nên hắn mới thích em.
Minseok bất lực ngã khuỵu xuống sàn nhà, lại được vòng tay to lớn đỡ lấy. Em mệt mỏi tựa lưng vào tường, nhắm tịt mắt lại, muốn rũ sạch đống ký ức chết tiệt trong đầu. Một suy nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu, Minseok cảm tưởng như mình điên rồi. Em ôm lấy gò má ấm nóng của hắn, thì thầm.
"Mày yêu tao, đúng chứ? Vậy mày có nguyện ý chia sẻ tao với Minhyung không?"
Hyeonjun trợn mắt, Minseok vừa nói cái quái gì vậy? Chia sẻ? Hắn toan gạt phắc đi cái suy nghĩ điên rồ này ra khỏi đầu em. Lòng tự tôn của một thằng đàn ông sẽ không cho phép hắn san sẻ em với bất kỳ ai khác. Minseok chỉ có thể là của một mình Hyeonjun hắn mà thôi. Tuy nhiên, Minseok dường như không để tâm đến sự khó chịu của hắn, em lại nói tiếp.
"Không phải mày yêu tao sao? Nhưng tao lại yêu Minhyung, và mày thì không thể rời xa tao. Vậy nên tao sẽ để mày chia sẻ tao với Minhyung, sao nào?"
Hyeonjun cảm giác như hắn mới chính là con mồi sa phải chiếc lưới do Minseok giăng ra. Thanh âm kiều mị của em cuốn lý trí của hắn ra xa tắp mù khơi, hắn gật đầu lia lịa như trúng phải tà. San sẻ, vẫn tốt hơn là mất đi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com