🌷🌷🌷
sáng hôm sau, moon hyeonjun là người tỉnh dậy trước. hẳn rồi, bởi vì hôm qua ryu minseok đã bị hắn lăn lộn đến tận hai giờ sáng mới chịu buông tha. lúc này, hỗ trợ nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng người đi rừng, đầu gối lên cánh tay hắn, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực vững chãi của cậu bạn cùng tuổi.
moon hyeonjun khẽ mỉm cười, đưa tay vân vê một nhúm tóc vểnh lên của em, cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có xâm chiếm toàn bộ cơ thể. nhìn đi, mặc dù minseok có thích lee minhyung đi chăng nữa, thì người có được em chẳng phải vẫn là hắn hay sao. nếu xạ thủ đã không cần thì người đi rừng hắn rất vui lòng cướp lấy hỗ trợ nhỏ về tay đấy.
"ưm..."
có vẻ như ánh sáng bên ngoài đã khiến cún con muốn thức giấc. em đưa tay lên dụi mắt, cổ họng phát ra âm thanh nũng nịu nho nhỏ. trái tim moon hyeonjun một lần nữa lại muốn tan chảy. tại sao ryu minseok làm gì trông cũng đáng yêu vậy nhỉ? em ăn đáng yêu để lớn đấy à?
không hề biết bản thân hiện tại đang khiến con hổ nào đó không ngừng gào thét trong lòng, minseok sau khi đủ tỉnh táo để sắp xếp lại những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm qua, hoảng loạn ngồi bật dậy. nhìn xuống chiếc áo sơ mi quá cỡ trên người mà em dám chắc không phải của mình, cùng những dấu hôn đỏ thẫm rải rác trên cổ và trước ngực, khuôn mặt hỗ trợ nhỏ ngay lập tức đỏ bừng lên. em cúi đầu tránh đi ánh nhìn chằm chằm từ cậu bạn cùng tuổi, người chỉ đang mặc độc một chiếc quần thể thao, để trần thân trên, nơi đang có những vết cào mà không cần hỏi cũng biết ai là thủ phạm gây ra.
"minseokie dậy rồi à? có thấy đau đầu không? tớ gọi đặt canh giải rượu cho em nhé?"
trái với vẻ bối rối như gà mắc tóc của ryu minseok, moon hyeonjun tỏ ra vô cùng bình thản. hắn nâng người ngồi dậy đối diện với em, động tác tự nhiên trôi chảy giúp em chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch và mái tóc rối bù. cún nhỏ vẫn không dám nhìn thẳng hắn, chỉ biết lắp bắp mở lời.
"cái kia... chuyện hôm qua... tớ với cậu..."
"nếu như em định bảo tớ quên hết chuyện hôm qua đi, tất cả chỉ là tai nạn thì không cần nói đâu. tớ không muốn quên, và đó hoàn toàn không phải tai nạn."
moon hyeonjun dùng ngón trỏ đặt lên môi em, ngăn người kia thốt ra những điều làm đau trái tim hắn. hắn không bỉ ổi đến mức lấy lý do say xỉn để giải thích cho những hành động của mình tối qua. hắn cũng không muốn dùng cách đó để rồi chặt đứt toàn bộ cơ hội mà hắn đã cẩn thận từng li từng tí gây dựng.
"hyeonjun..."
"lúc đó tớ không hề say, và tớ cũng đã nói với em rồi, tớ sẽ giúp em quên đi lee minhyung. cho nên đừng bắt tớ xem như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra. tớ không làm được đâu."
"ryu minseok, em có muốn tớ giúp em không?"
hỗ trợ nhỏ cũng không nhớ bản thân đã trả lời hắn như thế nào. chỉ biết là sau đó, mối quan hệ của hai người từ bạn cùng phòng, trở thành bạn tình. là kiểu giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý theo đúng nghĩa, hoặc ít nhất thì chỉ mình cún con nghĩ vậy. em không phủ nhận rằng bản thân bị những nụ hôn, những cái vuốt ve của người đi rừng làm cho yếu lòng. em cũng chẳng thể nói rằng mình không thích được người kia chạm vào. moon hyeonjun rất biết cách dẫn dắt em vào những cuộc hoan ái, khiến em ngoài khoái cảm mà hắn mang lại, chẳng còn đủ tâm trí để nghĩ đến những điều gì khác, kể cả là lee minhyung.
---
vị xạ thủ nhà t1 dạo gần đây rất hay cảm thấy khó chịu. gã cũng không biết là vì sao, nhưng việc nhìn hai người bạn cùng tuổi còn lại dính một chỗ với nhau khiến gã cực kỳ không vui. đã không dưới ba lần trong tuần này, moon hyeonjun xuất hiện rồi tranh mất nhiệm vụ đưa hỗ trợ nhỏ về sau những ca stream muộn của lee minhyung gã.
mà hỗ trợ nhỏ càng ngày càng có xu hướng né tránh người bạn cùng đường của mình. lee minhyung tinh ý nhận ra, ngoài những lúc bắt buộc phải cùng nhau bàn bạc về vấn đề ở đường dưới, thì ryu minseok luôn cố gắng tìm cách để không phải ở riêng với gã.
ví dụ như lúc này đây, sau khi về nhà thăm doongie rồi quay trở lại ký túc xá, xạ thủ bắt gặp hỗ trợ nhỏ đang phồng má ăn snack và xem phim ở phòng khách. những người khác thì không thấy đâu, chắc là đang bận việc cá nhân hết rồi. nhận ra đây là cơ hội tốt để kéo gần mối quan hệ đang ngày càng xa cách của cả hai, lee minhyung tiến đến ngồi xuống sát bên cạnh em, rất thản nhiên vươn tay lấy miếng snack em đang cầm bỏ vào miệng.
"minxi đang xem gì thế? tớ xem cùng có được không?"
cún con giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của người còn lại, em hơi bối rối ngồi dịch ra một chút, đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại mất tự nhiên.
"tớ xem mấy chương trình giải trí thôi. cậu muốn xem thì xem đi, tớ xem xong rồi."
sau đó trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu bạn, ryu minseok dúi luôn bịch snack đang ăn dở vào tay xạ thủ, vội vàng đứng dậy muốn rời đi. nhưng làm gì có chuyện lee minhyung để yên cho em làm vậy. gã nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của hỗ trợ, dùng giọng nói rầu rĩ hỏi em.
"mấy hôm nay minxi cứ tránh tớ như tránh tà vậy. tớ làm gì khiến minxi giận à?"
đối mặt với câu hỏi đi thẳng vào vấn đề và thái độ tủi thân của người trong lòng, ryu minseok cũng có chút lung lay. không phải là em ghét bỏ gã, em vẫn còn dành tình cảm cho gã nhiều lắm. nhưng hiện tại, mối quan hệ của em và người đi rừng đang khá phức tạp. tuy chỉ là bạn tình mà thôi, nhưng việc vẫn tiếp tục thân thiết với xạ thủ khiến em cảm giác rằng mình đang làm chuyện có lỗi với hyeonjun. hơn nữa, em thật sự muốn quên đi gã, quên đi thứ tình cảm mà em biết sẽ chẳng bao giờ có kết quả.
"tớ không..."
"minseokie, hóa ra em ở đây, tớ tìm em mãi."
luôn là như vậy, bất cứ lúc nào lee minhyung tìm cách ở riêng với hỗ trợ của mình, thì người đi rừng bằng cách nào đó vẫn luôn "vô tình" xen vào. moon hyeonjun vừa đi tập gym trở về, nhìn thấy tình địch đang nắm tay cún con, ánh mắt hơi lạnh đi. hắn vờ như không có gì khác lạ, vừa cười vừa tiến đến đặt tay lên eo em, vô cùng tự nhiên kéo em về phía mình, khiến cho cái nắm tay của lee minhyung bị chơi vơi giữa không trung.
"hyeonjun, mày không thấy tao đang nói chuyện với minseok à?"
vị xạ thủ bị cắt ngang, bực mình nhíu mày, vẻ mặt thể hiện bản thân đang rất không vui.
"thế à? vậy hai người nói chuyện xong chưa, minseokie?"
người đi rừng phớt lờ sự khó chịu của con gấu bự, cúi đầu nhìn người thấp hơn đứng bên cạnh. ryu minseok cười gượng, hướng đến người bạn đi chung đường, nói nốt câu đang dang dở ban nãy.
"tớ không giận gì cậu đâu. cậu nghĩ nhiều rồi. chỉ là mấy hôm nay có một chút việc bận thôi."
"việc bận của cậu, liên quan đến cả hyeonjun nữa à?"
lee minhyung hơi nhếch môi hỏi lại, không khống chế được sự chế giễu trong giọng nói của mình. gã đương nhiên biết câu trả lời của em chỉ là đang đối phó với gã mà thôi. không chỉ mình gã nhận thấy, cặp đôi đi rừng và hỗ trợ của t1 dạo này dính nhau không rời nửa bước. trước đây, việc cả hai là bạn cùng phòng đã đủ để hai người họ có nhiều thời gian ở bên nhau rồi. nhưng hiện tại, không chỉ là ở ký túc xá mà kể cả đi ra ngoài thì moon hyeonjun cũng sẽ kè kè bên cạnh ryu minseok. và lee minhyung ghét cay ghét đắng việc vị trí bên cạnh em không còn là mình nữa.
"ồ, bị mày đoán đúng rồi."
không để cún con trả lời, moon hyeonjun đã nhanh miệng đáp. trên môi là nụ cười đậm mùi khiêu khích dành cho vị xạ thủ. hắn chẳng bận tâm người kia sẽ giận dữ đến mức nào, thản nhiên vỗ nhẹ vào mông của hỗ trợ nhỏ, cúi đầu nói vào tai em, nhưng âm lượng thì lại đủ lớn để gã cũng có thể nghe thấy.
"nói chuyện xong rồi đúng không? về phòng chúng ta đi, tớ có cái này cho em xem."
lee minhyung chỉ có thể trơ mắt nhìn người đi rừng kéo em đi vào phòng của bọn họ. trước khi cánh cửa đóng lại, chặn đi ánh nhìn chòng chọc của mình, gã dường như nhìn thấy, nụ cười của kẻ chiến thẳng nở trên môi người kia, hướng thẳng đến gã như muốn ra oai.
xạ thủ nắm chặt bàn tay đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch. sự tức giận chưa từng có sôi sục trong từng tế bào. gã không biết mình khó chịu vì điều gì, vì moon hyeonjun thị uy với gã? hay là vì hỗ trợ của gã từ nãy đến giờ vẫn luôn dung túng cho hành động của người kia? gã không biết nữa. chỉ là lee minhyung vẫn luôn mơ hồ có một suy nghĩ rằng, ryu minseok lẽ ra phải là của gã, của duy nhất một mình gã thôi.
nửa đêm, lee minhyung lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được. trong đầu gã cứ quanh quẩn mãi một câu hỏi, rằng rốt cuộc mối quan hệ giữa moon hyeonjun và ryu minseok là gì? bọn họ dành rất nhiều thời gian ở trong phòng ngủ của mình, và làm gì thì có trời mới biết. việc cứ phải đoán già đoán non khiến gã mệt mỏi. và giờ thì gã còn chẳng thể có một giấc ngủ tử tế nữa.
cáu kỉnh ngồi dậy, bước xuống giường, xỏ dép đi vào bếp để rót cho mình một cốc nước ấm. vừa đi đến cửa bếp, chàng xạ thủ liền chạm mặt với người đi rừng từ trong đó đi ra. hắn để trần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần thể thao. thấy gã vẫn còn thức vào giờ này, hắn hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó lại khôi phục vẻ mặt bình thường, không nói gì lướt qua người cậu bạn cùng tuổi.
lee minhyung nhíu mày nhìn theo, ánh mắt dừng lại ở những vết thương nhỏ trên tấm lưng rộng lớn của hắn. gã chưa từng ngủ với ai, nhưng với kinh nghiệm xem phim người lớn để tự tuốt, không khó để gã nhận ra những vết thương đó là từ đâu mà ra. moon hyeonjun có bạn gái rồi à? nhưng mà dạo gần đây có thấy hắn qua đêm ở ngoài đâu. hơn nữa những vết cào kia còn rất mới, chẳng lẽ...
lee minhyung lắc đầu, bắt bản thân không được tiếp tục những suy đoán đó. không thể nào, nhất định là moon hyeonjun đã lén rời khỏi ký túc xá hẹn gặp bạn gái. đúng vậy, chỉ có thể là như vậy mà thôi.
xạ thủ cố gắng trấn an bản thân, mà đến chính bản thân gã cũng không rõ, tại sao mình phải làm vậy. gã đang sợ điều gì chứ? sự thật mà gã trốn tránh không dám nghĩ đến, rốt cuộc có ảnh hưởng gì đến gã hay không?
những ngày sau đó, dù đã rất cố gắng xóa bỏ hình ảnh những vết cào sắc tình trên lưng người đi rừng ra khỏi đầu, cũng như tự nhủ với bản thân rằng mình chẳng việc gì phải tò mò về chuyện tình cảm của hắn, nhưng lee minhyung vẫn không nhịn được lén lút để ý đến những hành động của bộ đôi đi rừng và hỗ trợ.
đã không ít lần, gã bắt gặp moon hyeonjun không biết vô tình hay cố ý, đụng chạm một số bộ phận trên cơ thể ryu minseok. lúc thì vuốt ve vòng eo của cún con qua lớp áo đấu, khi bọn họ ngồi cạnh nhau ở nhà ăn. lúc thì lướt qua nơi em ngồi tập luyện, xoa nhẹ gáy em trước khi giả vờ như vô tình chạm tay vào ngực em. lee minhyung không biết vì sao những lần như vậy, bản thân đều cực kì khó chịu, chỉ muốn tiến đến chặn lại bàn tay hư hỏng của hắn, và thay thế nó bằng bàn tay của chính mình.
chết tiệt, lee minhyung, mày điên rồi.
phải, gã nghĩ mình đã thật sự điên rồi, khi mà lúc này đây, gã dùng hết sự can đảm mà bản thân tích góp trong hai mươi năm qua, mở cửa phòng riêng của hai cậu bạn cùng tuổi, để rồi bắt gặp một cảnh tượng đáng kinh ngạc, đến mức mà có lẽ thật lâu về sau, vẫn sẽ còn lưu lại trong ký ức của gã.
vị xạ thủ đã nhìn thấy, hỗ trợ nhỏ của mình, ngồi trong lòng người đi rừng, phía dưới ngậm chặt dương vật của hắn. vẻ mặt em đỏ bừng, nhuốm đầy mùi dục vọng. khóe mắt cún con hẵng còn vương nước, không biết do khoái cảm quá lớn hay do bị người kia bắt nạt. còn moon hyeonjun thì ôm lấy cặp mông căng tròn của người nhỏ hơn, nâng lên hạ xuống khiến con quái vật của mình không ngừng ra vào lỗ nhỏ ấm nóng của em. tiếng rên rỉ của ryu minseok, tiếng gầm gừ của moon hyeonjun, cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau khiến đầu óc gã đặc quánh lại, quên luôn rằng bản thân vừa làm ra một hành động vô cùng bất lịch sự, đó là chen ngang cuộc hoan ái của hai người họ.
nghe thấy tiếng mở cửa, ryu minseok vội vàng quay đầu lại nhìn, ngay khi chạm phải vẻ mặt đông cứng của người mình thầm mến, em hoảng loản muốn giãy giụa thoát ra khỏi cái ôm của người đi rừng. nhưng moon hyeonjun không để em được như ý nguyện, hắn ghìm chặt em lại, nhưng ít nhất vẫn nhanh tay với lấy tấm chăn gần đó, che đi nơi kết hợp bên dưới của hai người. ryu minseok không chống lại được sức mạnh của hắn, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vùi đầu hõm vai cậu bạn, giả làm đà điểu, từ chối đối mặt với tình huống hết sức bối rối này.
trái lại với phản ứng của hỗ trợ nhỏ, hắn không mảy may tỏ ra chút ngạc nhiên nào, người đi rừng chỉ nhướn mày hướng đến vị xạ thủ, dùng giọng điệu trêu ngươi chất vấn.
"có chuyện gì quan trọng đến mức khiến mày vào phòng bọn tao mà không gõ cửa vậy lee minhyung? mà kể cả có quan trọng đến mức nào đi nữa, thì mày thấy đấy, bọn tao đang bận, mày chịu khó đợi thêm đi ha."
lee minhyung mở miệng muốn nói gì đó, nhưng một từ cũng chẳng thể thốt ra. gã đưa mắt nhìn dáng người nhỏ bé đang run rẩy trong lòng moon hyeonjun, sự ghen tỵ nháy mắt dâng lên không cách nào ngăn cản.
lẽ ra người được ôm lấy em, người được nhìn thấy em trong bộ dạng quyến rũ ấy phải là gã mới đúng. gã và em mới là cặp đôi đường dưới sánh bước cùng nhau kia mà. tại sao lại là moon hyeonjun? tại sao?
bên cạnh sự giận dữ, lee minhyung bất lực nhận ra, bản thân bởi vì hình ảnh trần trụi cùng với tiếng rên rỉ ngân nga đánh thẳng vào đại não của hỗ trợ nhỏ, phía dưới đã có phản ứng mất rồi.
gã, người không lâu trước đó rất tự tin tuyên bố bản thân thích con gái, ngày hôm nay, cứng lên trước em, một thằng con trai, giống gã.
nhưng trớ trêu thay, người đang chạm vào em, người khiến em chìm đắm trong khoái cảm hiện tại, lại không phải là lee minhyung.
chưa kịp tuyệt vọng bao lâu, thì giọng nói của người đi rừng vang lên, cắt đứt những suy nghĩ của gã.
"sao còn chưa ra ngoài? hay là mày muốn tham gia cùng bọn tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com