Oneshort
Trận đấu giữa T1 và HLE kết thúc với chiến thắng dành cho HLE, nhưng Lee Minhyeong cũng chẳng bận tâm đến điều đó quá mức. Cậu đứng chờ ở hành lang, nơi mà chắc chắn người cậu muốn gặp sẽ đi ngang qua. Tay đút túi quần, dáng vẻ tưởng như ung dung nhưng ánh mắt lại tràn đầy chủ đích.
Và khi Park Dohyeon xuất hiện, Minhyeong không chút chần chừ mà bước tới, chặn đường người kia.
"Anh tránh em hơi nhiều rồi đấy, Dohyeon hyung à."
Dohyeon khựng lại, mắt mở to một chút trước khi nhanh chóng quay đi, giọng lúng túng: "Tôi không có..."
"Không có? Vậy sao hôm qua em nhắn tin mà anh xem không trả lời?" Minhyeong nhướng mày, nụ cười nửa miệng mang theo chút trêu chọc. "Anh ngại em à?"
Anh mím môi, vẻ mặt lúng túng thấy rõ. "Không có chuyện đó. Chỉ là tôi bận luyện tập."
"Bận đến mức không thể trả lời một tin nhắn đơn giản như 'Anh đang làm gì?' à?"
Minhyeong tiến thêm một bước nữa, dần áp sát anh, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. "Hay anh sợ nếu trả lời, em sẽ càng bám dính lấy anh hơn?"
Đôi gò má của Dohyeon đã hiện lên những vệt phiếm hồng rất rõ, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm túc: "Minhyeong, cậu đừng đùa nữa."
"Ai nói em đùa?" Minhyeong bật cười khẽ, giơ tay chạm nhẹ vào cằm anh, ánh mắt sắc bén như kẻ đi săn khóa chặt con mồi. "Anh đáng yêu thế này, làm sao em bỏ qua được chứ?"
Dohyeon nhất thời không biết phải đối đáp thế nào. Giữa ánh nhìn đầy tự tin của Minhyeong, trái tim cậu như muốn loạn nhịp.
Nhưng không hiểu sao-anh không ghét điều này.
. . .
Những ngày sau đó, Minhyeong không còn chỉ đơn giản là những câu nói trêu đùa nữa, mà cậu thực sự tấn công dồn dập.
Chẳng hạn như cứ mỗi buổi sáng, cậu sẽ nhắn tin gọi Dohyeon dậy: "Dậy đi, hyung. Em biết anh lười lắm." ; "Hyung à, anh dậy chưa? Buổi sáng vui vẻ nhé." ; " Dohyeon hyung, anh chưa dậy à?", và vân vân mây mây các kiểu tin của cậu chỉ để gọi anh dậy.
Thật sự là Dohyeon không có thói quen tắt mạng trước khi đi ngủ nên điên thoại cứ mỗi sáng lại ting ting ồn ào vậy đó, chỉ bởi những tin nhắn của Minhyeong. Ừ, chỉ cần nghe tiếng thông báo vang liên hồi là anh tỉnh luôn rồi.
Ngoài việc nhắn tin gọi Dohyeon dậy thì nhiều lúc anh đang luyện tập hoặc cày rank, cậu luôn miệng "Anh nhớ em chưa?" hoặc là "Anh đói không em mua đồ ăn mang sang cho anh nhé", hay "Anh đừng gắng sức quá, có cần em qua nhắc anh nghỉ ngơi không, hyung?"...
Và, nếu không thấy Dohyeon trả lời mình, Minhyeong sẽ tìm đến tận nơi.
Phải, là tìm đến tận nơi đó.
Park Dohyeon thực sự không thể hiểu nổi Minhyeong nghĩ gì nữa. Tại sao cứ phải mất công mất sức vì anh đến như vậy? Thì coi như là cậu quan tâm đến anh đi, nhưng mà có cần đến mức vậy không ??
. . .
Và cho đến một lần, khi cả đội đang tập luyện, Minhyeong bất ngờ xuất hiện ở khu vực của HLE, tay chống vào khung cửa, mắt nhìn thẳng vào Dohyeon đang ngồi ở máy tính một mình trong phòng.
"Anh cứ trốn em mãi thật à?"
Dohyeon giật mình quay lại, chỉ để thấy Minhyeong tựa người vào cửa kính, ánh mắt đầy ý cười.
"Tôi không trốn cậu..."
"Vậy thì tốt." Minhyeong bước đến, gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi ấm từ cậu. "Anh ngồi im ở đó một chút đi."
Anh có hơi khựng lại khi nghe lời nói của Minhyeong, chưa kịp phản ứng, thân hình to lớn ấy đã cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng centimet. Một bàn tay đặt nhẹ lên eo Dohyeon.
"Anh có biết không, Dohyeon hyung?" Minhyeong khẽ nói, giọng trầm ấm như một lời thì thầm ma mị. "Anh càng trốn, em lại càng muốn đuổi theo."
Dohyeon cảm giác hơi thở mình trở nên gấp gáp. "Minhyeong, cậu đừng..."
"Đừng gì? Đừng thích anh? Đừng hôn anh? Hay đừng gì nữa? " Minhyeong nhếch môi, ánh mắt sáng rực trong đêm tối. "Nhưng... kể cả vậy thì...muộn rồi, hyung à. Em đã lỡ thích anh quá nhiều mất rồi."
. . .
Một buổi tối, sau buổi giao lưu với fan, cả đội quay về khách sạn. Minhyeong uống một chút rượu, nhưng trông cậu hoàn toàn tỉnh táo.
Dohyeon vừa định về phòng thì bị Minhyeong kéo tay, giọng cậu ta trầm hơn bình thường.
"Anh không định chạy tiếp nữa đấy chứ?"
"Gumayusi seonsu, cậu say rồi. Bây giờ cũng đã muộn, về ngủ đi."
"Say?" Minhyeong bật cười, ánh mắt nguy hiểm. " Thứ duy nhất khiến em say bây giờ, là anh."
Dohyeon lùi một bước, nhưng Minhyeong nhanh hơn, đẩy cậu tựa vào cánh cửa. Hơi thở ấm nóng phả vào tai, tay Minhyeong đặt lên eo anh, giữ chặt.
"Anh biết em muốn gì, đúng không?"
Tim Dohyeon đập rộn ràng, nhưng không phải vì sợ hãi.
"Minhyeong, cậu thực sự say rồi."
"Không." Minhyeong thì thầm. "Anh mới là người khiến em phát điên."
Dohyeon mở miệng định nói gì đó, nhưng Minhyeong đã nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lên vành tai anh.
"Ưm—!"
Dohyeon giật mình, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Anh vô thức bấu vào tay Minhyeong, hơi thở rối loạn.
"Anh nhạy cảm quá đấy, hyung." Minhyeong cười khẽ, trượt tay xuống hông Dohyeon. "Em chỉ mới bắt đầu thôi mà."
Dohyeon đỏ mặt, cả người căng cứng. Anh có thể đẩy Minhyeong ra, có thể chạy khỏi đây.
Nhưng bản thân anh không làm vậy.
Và Minhyeong hiểu điều đó.
Khoảng cách giữa hai người bị xóa nhòa. Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi Dohyeon, rồi một nụ hôn nữa, sâu hơn, nóng bỏng hơn.
Dohyeon không thể suy nghĩ gì nữa.
Chỉ biết rằng đêm nay, anh không còn đường lui nữa.
. . .
Cả cơ thể Dohyeon nóng ran như bị nhấn chìm trong lửa. Hơi thở anh gấp gáp, tay bấu nhẹ vào vai Minhyeong nhưng không có ý đẩy ra.
Minhyeong nhận ra điều đó ngay lập tức. Một nụ cười nhếch nhẹ trên môi, ánh mắt sắc bén như kẻ đi săn khi thấy con mồi không còn phản kháng.
"Hyung, anh dễ thương quá." Minhyeong thì thầm, giọng nói khàn khàn mang theo sự cám dỗ đầy nguy hiểm.
Dohyeon mở miệng định nói gì đó, nhưng môi anh đã bị chiếm đoạt một lần nữa. Nụ hôn này không còn nhẹ nhàng như lúc đầu—nó mãnh liệt, có chút vội vã, chút tham lam và quá nhiều chiếm hữu.
"Ưm..."
Dohyeon vô thức rên lên một tiếng khi lưỡi Minhyeong quét qua môi anh, nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích.
Bàn tay Minhyeong từ eo trượt lên, lướt dọc theo đường cong cơ thể, chậm rãi nhưng mang theo một sức nóng khiến Dohyeon run rẩy.
_"Guma...yusi...seonsu.." Dohyeon lắp bắp, cảm giác choáng váng khi bị ép sát vào tường.
"Gọi tên em, Dohyeon hyung." - đôi mắt Minhyeong dừng lại trên khuôn mặt anh, chất giọng trầm khàn ấy vang lên, câu nói như thể ra lệnh.
"Ưm... Minhyeong...Minhyeong", ấy vậy mà không hiểu vì sao, Dohyeon lại nghe theo lời nói của cậu, giọng nói nỉ non vấp quãng của anh gọi tên cậu.
"Anh gọi tên em thế này, anh có nghĩ em sẽ dừng lại không?" Minhyeong cười khẽ, bàn tay siết nhẹ hông Dohyeon, kéo anh sát vào mình hơn.
Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, nóng rực như một ngọn lửa không thể dập tắt.
"Anh có biết không?" Minhyeong thì thầm bên tai Dohyeon, đầu lưỡi lướt nhẹ qua vành tai anh, khiến cơ thể anh run lên. "Anh càng trốn, em càng muốn kéo anh xuống."
Nói rồi, Minhyeong cắn nhẹ một cái, khiến Dohyeon giật mình.
"A...!"
Anh đưa tay bịt miệng ngay lập tức, nhưng đã quá muộn. Minhyeong đã nghe thấy, và cậu ta rõ ràng rất thích điều đó.
"Anh nhạy cảm quá đấy, hyung." Minhyeong cười khẽ, ánh mắt tối lại, tràn đầy ham muốn.
Dohyeon chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đẩy mạnh xuống giường.
Mặt anh nóng bừng, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nổ tung. Minhyeong đang trèo lên người anh, hai tay chống xuống, giam cậu trong vòng vây của mình.
"Đây mới là nơi anh thuộc về."
Dohyeon trừng mắt nhìn Minhyeong, nhưng không có chút sức nặng nào.
"Cậu... thật sự không biết xấu hổ chút nào à?"
"Không." Minhyeong cười, cúi xuống, môi lướt nhẹ qua xương quai xanh của Dohyeon. "Nhất là khi anh nằm dưới em thế này."
"Minhyeong!"
Cậu ta cười khẽ, nhưng lần này không dừng lại nữa.
Bóng tối bao trùm căn phòng, và đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm dài.
Trong không gian tối chỉ còn lại tiếng thở dốc và những cái chạm ngày càng táo bạo. Dohyeon có cảm giác như cơ thể mình không còn là của chính mình nữa—mọi giác quan đều bị Minhyeong kiểm soát, từng cử động, từng hơi thở, thậm chí cả nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Anh nóng quá." Minhyeong thì thầm, môi vẫn dán lên cổ Dohyeon, khẽ mút nhẹ khiến anh run lên.
_"Minh..yeong..." Dohyeon cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng hơi thở cậu quá gấp gáp, giọng nói cũng chẳng còn chút uy nghiêm nào.
Minhyeong bật cười khẽ, bàn tay không an phận trượt xuống, chạm vào phần eo mềm mại.
"Đừng có run thế chứ, hyung." Minhyeong nhếch môi, ánh mắt lấp lánh sự nguy hiểm. "Em mới chỉ bắt đầu thôi mà."
Dohyeon cắn môi, cố gắng không để lộ biểu cảm, nhưng toàn thân anh đã sớm mất kiểm soát.
"A... đừng...!"
Lời phản đối nhỏ xíu ấy chỉ càng khiến Minhyeong thích thú hơn.
"Hyung, anh nói 'đừng', nhưng anh không hề đẩy em ra."
Dohyeon cắn môi, mặt đỏ bừng. Anh biết, biết chứ. Anh biết mình đã không còn đường nào để trốn nữa.
Và Minhyeong cũng biết điều đó.
Hơi thở nóng bỏng phả lên da anh khi Minhyeong cúi xuống thấp hơn. Một nụ hôn phớt qua ngực, rồi một cái cắn nhẹ, để lại dấu vết trên làn da nhạy cảm.
"Ưm...!"
Dohyeon rùng mình, cả cơ thể như bốc cháy. Anh không thể ngăn Minhyeong, không thể chống lại những cảm giác rối loạn đang cuộn trào trong lồng ngực.
Và có lẽ, Park Dohyeon cũng không muốn chống lại nữa.
Ánh đèn ngủ mờ ảo phản chiếu trên làn da trắng mịn của Dohyeon, từng dấu hôn đỏ ửng rải rác khắp cổ, xương quai xanh, trượt dài xuống ngực. Hơi thở anh dồn dập, môi hơi hé mở như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ có tiếng rên rỉ bị kìm nén thoát ra.
Minhyeong nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười dần trở nên sâu hơn.
"Anh thực sự rất đẹp, Dohyeon hyung." Cậu cúi xuống, đầu lưỡi chạm nhẹ vào vùng da ngay dưới tai, liếm nhẹ một đường khiến cơ thể Dohyeon run rẩy.
"Đừng...!" Anh lắp bắp, bàn tay vô thức siết chặt lấy ga giường, cả người như muốn co lại.
"Đừng gì?" Minhyeong cười khẽ, một tay vuốt dọc theo eo Dohyeon, chậm rãi trượt xuống, không hề có ý định dừng lại. "Đừng tiếp tục? Hay đừng dừng lại?"
"Tôi... tôi ..."
Minhyeong bật cười, ánh mắt tối sầm lại đầy chiếm hữu.
"Vậy để em quyết định hộ anh nhé, hyung."
Cậu cúi xuống lần nữa, lần này không còn do dự.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ bị kìm nén, và những âm thanh ám muội khiến cả không gian như nóng lên từng chút một. Mồ hôi lấm tấm trên làn da nóng bừng, từng cử động nhỏ cũng như đốt cháy không khí giữa hai người.
Dohyeon nằm dưới, cả cơ thể căng cứng, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn dưới lưng như một điểm tựa cuối cùng. Nhưng Minhyeong không cho anh bất cứ cơ hội nào để trốn tránh.
"Hyung, anh vẫn còn muốn chạy nữa sao?" Minhyeong thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm. Bàn tay cậu vuốt dọc sống lưng Dohyeon, từng cái chạm nhẹ nhưng mang theo điện giật, khiến anh run rẩy không ngừng.
"Ưm... dừng lại...!" Giọng Dohyeon run run, không biết là vì xấu hổ hay vì một cảm giác khác đang dâng trào.
Nhưng Minhyeong không có ý định dừng. Cậu cúi xuống, môi chạm vào vùng da ngay dưới xương quai xanh, nhẹ nhàng liếm một đường rồi để lại một dấu hôn đỏ ửng.
"Anh nói 'dừng lại', nhưng người anh lại nóng đến thế này?" Minhyeong cười khẽ, ánh mắt sắc bén nhìn người dưới thân. Cậu không có ý định buông tha Dohyeon đêm nay.
"Minhyeong...!" Dohyeon muốn phản kháng, nhưng cả cơ thể đã bị Minhyeong hoàn toàn kiểm soát.
Không còn đường lui. Không còn lối thoát.
Hơi thở của Minhyeong mỗi lúc một nặng nề hơn, bàn tay cậu dần trở nên bạo dạn hơn, không chút do dự khám phá mọi điểm nhạy cảm của Dohyeon.
"Hyung, anh không biết mình đáng yêu thế nào đâu." Minhyeong khẽ cười, giọng nói khàn khàn mang theo sự mê hoặc chết người. "Nhìn anh thế này, em càng không muốn kiềm chế nữa."
Một lần nữa, môi chạm môi, không còn chút nhẹ nhàng nào—chỉ còn tham lam, nóng bỏng và không thể dừng lại.
Đêm nay, Dohyeon biết rõ... cậu không thể thoát khỏi Minhyeong nữa.
. . .
Sáng sớm, Dohyeon tỉnh dậy với cơ thể rã rời. Cảm giác nhức mỏi lan tỏa khắp từng thớ cơ, từng dấu vết hằn trên da như nhắc nhở anh về những chuyện đã xảy ra đêm qua. Những nụ hôn bỏng rát. Những cái chạm không chút do dự. Những tiếng thở dốc bị nuốt trọn trong bóng tối.
Mặt anh nóng bừng khi nhớ lại.
"Chết tiệt..." Dohyeon rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng trốn tránh thực tại.
Nhưng đúng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ vươn tới, kéo anh sát vào một cơ thể ấm áp.
"Sáng rồi à, hyung?" Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai, còn mang theo chút khàn khàn của buổi sáng.
Dohyeon giật mình, toàn thân cứng đờ. Anh quay đầu, lập tức chạm phải ánh mắt đầy thỏa mãn của Minhyeong—người đang gối đầu lên cánh tay, nhìn anh với nụ cười nhàn nhã.
"Cậu... tại sao cậu vẫn còn ở đây!?"
Minhyeong nhướng mày, môi cong lên đầy trêu chọc.
"Thế em đi đâu được? Đây là giường của anh mà, hyung."
"CÁI GÌ?"
Dohyeon bật dậy theo phản xạ, nhưng ngay lập tức bị kéo ngược lại.
"Anh không định chạy trốn đấy chứ?" Minhyeong cười khẽ, một tay vòng qua eo anh, kéo sát vào người mình hơn. "Hyung, đêm qua là do anh tự nguyện mà."
TỰ NGUYỆN CÁI ĐẦU CẬU!
Dohyeon muốn hét lên, nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn Minhyeong, còn tên kia thì thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Mà này..." Minhyeong bỗng nghiêng đầu, bàn tay không an phận vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng Dohyeon. "Anh còn đau không? Có cần em xoa bóp giúp không?"
"BIẾN!"
Anh lập tức đạp Minhyeong một phát, nhưng lại vô tình làm chính mình đau hơn.
Minhyeong cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Hyung đáng yêu thật đấy."
Dohyeon tức muốn chết, nhưng không biết phải làm gì. Bởi vì ngay giây sau đó, Minhyeong đã vươn tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
"Tối nay gặp lại nhé, hyung."
Dohyeon mở to mắt, cảm giác như bị chôn chân tại chỗ.
Tối nay!?
-----------------------------------------------------------------------------------
Món quà sinh nhật tặng bạn iêu của toi maianh16311
Biết muộn rồi nhưng mà đang còn thời gian. Sinh nhật vui vẻ Manh iêu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com