⋆˚࿔ 7장 𝜗𝜚˚⋆
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[guran gudo ooc.]
────୨ৎ────
lee minhyung cả đêm nằm ngủ nhưng cảm giác không yên giấc, toàn thân bồn chồn khó chịu, cảm giác bất an không thể nào phớt lờ nữa nhưng cậu không muốn chấp nhận, không muốn chấp nhận việc bản thân có cảm giác này là vì choi hyeonjun.
cậu ngồi bật dậy thẩn thờ như người mất hồn, lâu lâu lại nhìn điện thoại như sợ bỏ lỡ mất tin nhắn của choi hyeonjun, lee minhyung thật sự ghét cảm giác này, vì cậu chưa bao giờ trải qua nó, luôn là choi hyeonjun chủ động tìm cậu, nhắn tin cho cậu, chủ động dỗ dành mỗi khi lee minhyung giận.
đúng là vì cây kim chưa bao giờ đâm vào người cậu nên lee minhyung không biết đau, cái cảm giác mà cậu chán ghét hiện tại lại là thứ cảm giác cậu luôn mang lại cho choi hyeonjun, luôn im lặng khi cả hai giận dỗi, lắm lúc biến mất cả tuần để anh phải đi tìm cậu, tới nơi cậu ở cầu xin sự tha thứ của lee minhyung. vậy mà chỉ mới có một ngày choi hyeonjun im lặng mà cậu đã bất an như vậy rồi, những năm qua những lần mà choi hyeonjun phải đối mặt với cảm xúc bất an nào anh đã cảm thấy thế nào chứ? anh đã vượt qua nó ra sao? đó là điều lee minhyung không bao giờ biết cho đến khi cậu nếm trải, đây chỉ là khởi đầu thôi, lee minhyung sẽ hận bản thân tới chết sau những điều mà bản thân đã làm với choi hyeonjun.
"minhyung à, sao cậu trông uể oải như vậy?"
sáng hôm sau lee minhyung đem nguyên khuôn mặt cả đêm mất ngủ đi gặp người thương làm cậu ấy giật cả mình, cũng đúng thôi. lee minhyung đã bao giờ để bản thân không đẹp trong mắt người thương đâu.
"à, mình không sao, đêm qua mất ngủ một chút." lee minhyung cười cười nói, đối diện chính là người thương của cậu. 'keria' ryu minseok, cựu support thiên tài của t1, cậu ấy chau đôi mày nhỏ xinh, miệng liến thoắng càm ràm lee minhyung.
"aida đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng tới thăm mình thường xuyên như vậy, có kì nghỉ thì cứ tận hưởng với anh hyeonjun đi chứ."
nghe tới tên choi hyeonjun, bàn tay đang cầm ly nước của lee minhyung khựng lại, cậu nhìn ryu minseok rồi cười khổ.
"minseok, cậu không nhìn ra sao? người mình luôn thích là cậu mà..."
ryu minseok nhìn vào mắt lee minhyung mỉm cười, đầu lắc nhẹ rồi dịu giọng nói:
"minhyung à, mình biết cậu thích mình, nhưng chỉ là ngày trước mà thôi, cậu không nói ra, mình cũng không muốn làm điều gì để đánh mất tình bạn của chúng ta cả. mình thật sự muốn cậu hạnh phúc, cả anh hyeonjun nữa, mình đang rất hạnh phúc nên với tư cách của một người bạn, mình cũng mong cậu được hạnh phúc và luôn vui vẻ đó."
"nhưng mình...không thích anh hyeonjun, người mình luôn thích là cậu." lee minhyung vô thức khựng lại khi nói ra câu ấy nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh hơn.
"haizzz, cậu có biết vì sao người ta hay nói 'đôi mắt là thứ duy nhất trên cơ thể chúng ta không biết nói dối' không? đó là vì những suy nghĩ thật lòng trong thâm tâm cậu sẽ luôn bị giấu đi nhưng đôi mắt của cậu sẽ luôn phơi bày chúng ra. ánh mắt của cậu khi nhìn anh hyeonjun luôn có ánh sáng đó minhyung, cậu có biết không? ánh sáng đó sáng như ngôi sao vậy, khi cậu nhìn anh ấy đôi mắt cậu luôn lấp lánh đong đầy ngôi sao yêu thương. chính là ánh mắt của bạn trai mình khi nhìn mình, là ánh mắt yêu thương của riêng anh ấy dành cho mình. còn khi cậu nhìn mình, mình lại không nhìn thấy thứ ánh sáng đó trong mắt cậu. có thể cậu không biết khi cậu nhìn anh ấy có bao nhiêu dịu dàng đâu nhưng mình thấy rõ lắm. cho nên là minhyung ơi, cậu hãy một lần đối diện với cảm xúc thật của bản thân mình nhé? có được không?"
lee minhyung cúi đầu im lặng rất lâu nhưng ryu minseok cũng không hối thúc, chỉ nhẹ nhàng ngồi nhìn cậu.
"nhưng mình mỗi kì nghỉ đều muốn gặp cậu và dành thời gian cho cậu mà." lee minhyung vẫn cố chấp nói.
"ừ mình biết, nhưng đó là vì cậu không cam tâm buông bỏ, cậu từ lâu đã không còn tình cảm dành cho mình rồi nhưng vì chưa từng có được thứ tình cảm cậu mong muốn nên thâm tâm cậu luôn cố chấp. vì cậu nghĩ tình cảm đã lâu như vậy rồi sao cậu có thể từ bỏ nhưng thật ra cậu đã có thể từ bỏ nó từ lâu lắm rồi minhyung à, vì bên cạnh cậu luôn có mặt trời nhỏ dịu dàng đó cậu biết không? với mình cậu cũng chính là mặt trời dịu dàng, vì những năm tháng đồng đội trải qua muôn vàn khó khăn cậu đã luôn sưởi ấm mình, luôn bao dung cho mình nhưng mình không phải là mặt trời của cậu, cậu đừng chỉ lo sưởi ấm cho mình mà quên rằng bên cạnh cậu luôn có mặt trời của riêng cậu, anh ấy luôn âm thầm, lặng lẽ nhưng luôn sưởi ấm cho riêng cậu thôi. nên là minhyung ơi, mặt trời của cậu đang bị những nỗi buồn kết thành đám mây che khuất mất rồi, cậu hãy chỉ là mặt trời của riêng anh ấy mà toả sáng để xua tan đi nỗi buồn của anh ấy có được không? đừng vì mình nữa mà, mình đã có mặt trời của riêng bản thân mình rồi, nhưng còn cậu nếu cậu chậm trễ không sưởi ấm thì anh hyeonjun thật sự sẽ không còn là của riêng cậu nữa đâu.
lee minhyung như bừng tỉnh, cậu bật dậy khỏi ghế gấp gáp vừa nói vừa từ trong ví tiền để lên bàn một tờ tiền rồi nói:
"mình cảm ơn cậu, minseok à, hôm nay thất lễ với cậu, mình phải đi xua mây đây nếu không mặt trời của mình sẽ bị mưa mất."
"ừ, cẩn thận nhé minhyung, chúc cậu hạnh phúc, cả anh hyeonjun nữa, cậu phải yêu thương anh ấy thật nhiều đó." ryu minseok vẫy tay mỉm cười mãn nguyện, hai mắt cậu cong cong.
"vui lắm hử?" một giọng nói ấm áp vững trãi vang lên.
"anhhhhh." ryu minseok vui đến mức nhảy vào lòng ôm người đàn ông thật chặt. mặt trời của cậu ấy đến rồi.
"ừ, chúng ta về nhà nhé."
"vâng ạaaaa." chính ryu minseok cũng không biết ánh mắt của cậu ấy cũng đang ngập tràn ngôi sao yêu thương, nhưng có một điều chắc chắn cậu đang rất hạnh phúc và cậu sẽ luôn mong rằng lee minhyung và người anh choi hyeonjun sẽ luôn được hạnh phúc.
end 7장.
────୨ৎ────
đôi lời:
xin lỗi vì đã để mấy bxa đợi lâu nhen, mình trở lại rui đây, chuẩn bị khóc huhu i. 😏🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com