Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tart chanh khó chiều 🍋


Choi Hyeonjoon buông con chuột gaming cao cấp xuống bàn, mắt dán vào màn hình máy tính nơi nhân vật game đang đóng băng giữa sảnh chính. Anh chăm chú nhìn đội hình trống vắng suốt nửa ngày rồi thở dài cúi xuống lướt điện thoại.

"Xin lỗi nhé~ Hôm nay không chơi được rồi, em phải đưa bạn nữ khoá dưới đi chút việc."- Lee Minhyung.

Ngón tay anh cứng đờ, lồng ngực như bị mũi dao nào đó đâm thẳng vào.

"Bạn nữ khoá dưới?" - Hyeonjoon nghiến răng - "Không phải hẹn nhau hôm nay đánh rank à? Mình còn cắn răng đi mua con chuột mới, clear nốt nhiệm vụ sớm để chuẩn bị... Thế mà giờ chỉ nhận lại mỗi câu "Đưa bạn nữ khoá dưới đi có việc"?

Anh cắn chặt môi đến trắng bệch, ném phịch điện thoại xuống bàn.
"Cái gì mà bạn nữ khoá dưới chứ... Đáng ghét..." Giọng nói càu nhàu vang lên yếu ớt như chú thỏ nhỏ bị bỏ rơi.

Bước đến tủ lạnh lấy ly trà sữa còn dư từ hôm qua, nhưng chỉ nhấp một ngụm đã đặt lại chỗ cũ. Vị giác như tê liệt sau tin nhắn ấy, nuốt cái gì cũng vô vị.

*Ding-dong*

Chuông cửa vang lên lúc thỏ nhỏ đang bấm loạn bàn phím. Lần thứ hai chuông cửa vang lên, Hyeonjoon mới chịu mở cửa với vẻ mặt lạnh lùng.

Lee Minhyung đứng đó tay xách túi giấy, nụ cười tươi rói: "Anh không phải bảo gần đây thèm bánh tart chanh à? Em vừa xếp hàng cả tiếng mới mua được..."

Chưa nói hết câu, Hyeonjoon đã quay lưng bỏ vào nhà. Minhyung nhíu mày đóng cửa theo, giọng trêu ghẹo: "Ồ, anh giận rồi?"

"Không giận." - Anh gắt gỏng đáp, tay vô thức vò góc áo.

Minhyung lắc lắc túi bánh trước mặt em: "Vậy... ăn không?"

"Không muốn."

"Lạ nhỉ, không phải anh bảo thích nhất là ăn tart chanh sao? Vừa chua vừa ngọt ngào, khiến người ta ăn vào sẽ tỉnh táo vui vẻ mà."

"Giờ anh ghét vị chua rồi." - Hyeonjoon quay phắt lại, giận dỗi không thèm nhìn người kia - "Nhất là thứ mà em mua."

Minhyung ngẩn người, nụ cười tắt lịm.

Hyeonjoon tức đến đỏ mặt cắn răng nói: "Đi hẹn hò với em gái khoá dưới vui lắm mà, sao không rủ ẻm ăn luôn?"

"Em rõ ràng là cố ý bỏ rơi anh. Lại còn mang bánh về dỗ anh? Coi anh là chó à?"

"..." - Minhyung không trả lời ngay, chỉ là nhìn chằm chằm con thỏ đang xù lông trước mặt. Qua mấy giây, hắn mới chậm rãi bước tới, giọng trầm xuống - "Em mới là chó. Con chó mà anh nuôi, chỉ trung thành với anh, chỉ tốt với một mình anh mà thôi."

————

Lee Minhyung đứng yên trong phòng khách, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Choi Hyeobjoon đang bước nhanh về phía phòng ngủ.

Hắn không nói gì, chỉ nhanh chóng đuổi theo. Tới trước cửa phòng, hắn đưa tay giữ lấy cổ tay Choi Hyeonjoon, thấp giọng:

"Bây giờ anh như vậy là muốn bỏ rơi em... hay là đang sợ em?"

Choi Hyeonjoon giằng tay, gắt lên:

"Buông tay! Em bị bệnh à?!"

"Đúng, em có bệnh."

Giọng Lee Minhyung bất chợt trầm xuống, hắn nghiêng đầu, áp sát tai Hyeonjoon, thì thầm:

"Em bệnh nặng lắm. Từ cái ngày anh bắt đầu tránh mặt em, em đã không thể khá hơn được nữa."

Ngay sau đó, hắn bất ngờ đẩy Choi Hyeonjoon dựa sát vào tường, đầu gối khóa lấy hai chân anh, hai tay chống hai bên, không cho anh trốn thoát.

Choi Hyeonjoon trợn to mắt, bối rối la lên:

"Em... em làm gì vậy?!"

"Không phải anh nói em đi hẹn hò với bạn nữ khoá dưới sao?"

Lee Minhyung ghé sát mặt lên gương mặt xinh xắn đang bối rối trong vòng tay mình, từng chữ rành rọt:

"Em đi là vì muốn mua bánh tart chanh cho anh."

Ánh mắt hắn chậm rãi tối lại, có chút gì đó giống như đang bị tổn thương:

"Em không biết anh thích tiệm nào, nên mới nhờ cô ấy đi cùng để chọn giúp... Vậy mà anh lại nghĩ em đi hẹn hò."

Hắn cười khổ, cúi đầu:

"Anh không tin em thì thôi đi, nhưng còn nghĩ em là kẻ lăng nhăng... Anh thấy em là loại người đó sao?"

Choi Hyeonjoon nghẹn lời. Trong lòng như có một đám mây đen rối tung, che khuất mọi suy nghĩ.

Và rồi — thỏ nhỏ bị hôn.

Nụ hôn không dịu dàng, mà là mãnh liệt và gấp gáp, như thể muốn xé toang tất cả phòng bị trong lòng anh.

Anh còn định phản kháng, nhưng chỉ có thể thở gấp dưới nụ hôn sâu ấy.

Lee Minhyung vừa hôn, vừa thấp giọng thì thầm:

"Anh biết mà... Em thích anh. Từ rất lâu rồi."

Choi Hyeonjoon đỏ mặt, tay đặt trên ngực Minhyung, nhưng lực đẩy ngày càng yếu.

Anh cắn môi, mắt bắt đầu ửng đỏ, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể nói nên lời.

Cho đến khi Lee Minhyung khẽ cắn môi anh một cái.

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon bật ra tiếng rên rỉ, giống như bị dồn ép đến mức không chịu nổi nữa:

"... Em thật quá đáng!"

Giọng nói run run, mang theo bao uất ức bị đè nén:

"Sớm biết em như vậy... anh đã không thèm thích em sớm đến thế."

Thỏ nhỏ hít mũi một cái, khóe mắt vẫn còn vương nước, cuối cùng lấy hết can đảm:

"Lee Minhyung, anh cũng thích em. Thích từ lâu lắm rồi."

Lee Minhyung nhẹ nhàng ôm chặt lấy người hắn yêu nhất vào lòng, tựa đầu lên vai anh, thì thầm:

"Anh còn nhớ không? Hồi nhỏ, em từng khóc chạy đến tìm anh, nói em không qua nổi môn Toán. Anh bế em lên đùi, cầm tay em, từ tốn dạy từng bước. Anh nói: 'Em không ngốc chút nào hết, chỉ cần anh dạy em là được.'"

Hắn bật cười, giọng nhỏ như hòa tan vào gió:

"Từ lúc đó em đã xong rồi. Chỉ muốn anh mãi mãi ôm em, dỗ dành em. Dù có lớn thế nào cũng chỉ muốn được anh đối xử tốt nhất."

Rồi hắn nhẹ giọng nũng nịu:

"Cho nên... anh có chịu tiếp tục đối tốt với em không?"

Nói rồi, hắn lại cúi xuống định hôn lên hai cánh môi đã sưng đỏ lần nữa.

Nhưng lần này, Choi Hyeojoon chủ động kéo hắn lại, xoay người hôn ngược lại.

Nụ hôn có phần vụng về, nhưng chân thành, tha thiết.

Hôn xong, anh thở dốc, gò má đỏ rực:

"Lần sau em còn vậy nữa... không nói rõ ràng mà đi mất... thì anh sẽ không cho em hôn nữa đâu!"

Lee Minhyung cười rạng rỡ, như thể hắn là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, dịu dàng nói:

"Vậy thì em sẽ báo cáo lịch trình của mình mỗi ngày. Dính lấy anh cả ngày, được không?"

Hai người trở lại phòng khách, ngồi kề vai nhau.

Hộp bánh tart chanh cuối cùng cũng được mở ra.

Choi Hyeonjoon cắn một miếng, nhăn mặt:

"Ui... Chua thật."

Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn:

"Nhưng chẳng phải anh nói vị chua này khiến anh vui vẻ sao?"

Choi Hyeonjoon đỏ ửng cả tai, lí nhí:

"... Ừm... nhưng bây giờ anh lại thích..."

Anh ngập ngừng, giọng nhỏ như muỗi:

"Càng thích em hôn anh rồi đút anh ăn hơn."

Lee Minhyung bật cười, ghé sát hôn lên má thỏ xinh một cái:

"Vậy thì xong đời rồi. Từ giờ trở đi, mỗi ngày anh đều phải ăn một miếng bánh có vị của em."

Choi Hyeonjoon nguýt hắn một cái, nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn bánh, gương mặt xinh xắn ngập tràn hạnh phúc.

-----------------------------------------

Mở mụt chiếc hố siu đáng iu cho duo trứng chiên ngoan xinh iuuuuu 🩷🎉

Huhu thật sự thích tương tác giữa hai đứa này lắm luôn nhưng mà siêu hiếm hàng nên em phải đi kiếm cho bằng được bê về để lan truyền sự đáng iu này 🥹

Mong cả nhà mình sẽ ủng hộ em nhaaaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com