Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

shot

"Jeong Jihoon."

Cậu không quay đầu, hướng mắt nhìn ánh đèn mờ đục phía trước, tiếng cười giễu cợt vang lên giữa không gian lặng ngắt khiến người ta lạnh lòng. Giọng nói mang theo ý chế giễu người phía sau, cậu ác ý nhấn mạnh từng chữ một.

"Anh vẫn chưa chịu hiểu à? Tôi quen anh vì cái gì, anh là người rõ nhất. Đừng có giảng đạo lý với thằng này, vô nghĩa lắm."

"Đạo lý? Cái thứ vớ vẩn này là đạo lý à? Tình yêu trong mắt em rẻ mạt đến vậy hả Jeong Jihoon?"

"Không, với anh mới vậy. Không vì cá cược thì ai lại đi yêu anh chứ, mấy người như anh làm tôi mất hứng lắm."

Cậu bỏ lại người kia trong bóng tối, ung dung rời đi mà chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải trả giá cho mấy lời vừa rồi.

Jeong Jihoon ở tuổi 22 không biết hối hận là gì.

Jeong Jihoon tuổi 24 thì biết.

--------

"Anh, trời lạnh mà sao mặc mỏng vậy?"

Lee Minhyung khoác áo lên người anh, bên trong áo là mấy miếng dán giữ nhiệt đề phòng gió lớn thổi đến, trong tay em là ly nước mật ong ấm sẵn ống hút được cẩn thận bọc trong vải giữ nhiệt. Chu đáo là thế, vậy mà em lại chỉ khoác độc mỗi cái áo phông mỏng của fan gửi tặng đợt hè, trên cổ là khăn anh vừa choàng khi nãy, đã lỏng ra một chút.

"Nói anh thì cũng phải nhìn lại mình chứ, thằng nhóc này!"

Anh chỉnh lại khăn cho em, lại vớ lấy áo khoác bị mình vứt bừa trên ghế khoác lên người em. Dù không bọc được hết nhưng cũng che được chỗ cần che, giữ ấm tạm thời được rồi.

"Anh không đeo khăn mà đưa em làm gì, em to thế này còn sợ lạnh gì nữa chứ?"

Em trả lời với chất giọng dịu dàng, tiếng cười khúc khích trong đêm bất giác khiến anh nhớ lại đêm hôm ấy.

Vẫn là ánh đèn vàng đó, vẫn là bóng lưng vững chãi ấy. Nhưng người đó lại chẳng còn nữa, giờ đây chỉ còn lại một em nhỏ họ Lee chăm anh mà không ngại điều gì, kể cả tim anh vỡ nát cũng cố gắng hàn gắn từng mảnh, chờ ngày anh gật đầu đồng ý lời cầu tình duyên.

Khi cả hai đứng trước kí túc, anh kéo nhẹ tay áo em, ra hiệu nhìn anh một chút. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, Lee Minhyung theo thói quen áp trán mình lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Choi Hyeonjoon cũng mặc kệ em làm gì, ngoan ngoãn đứng yên để em chạm vào. Đến khi tiếng gầm phía sau làm Minhyung giật mình nhìn sang anh mới từ tốn di chuyển ánh mắt sang.

À, người yêu cũ nhà bên đây mà.

"Anh Jihoon? Làm gì tự dưng la ầm lên thế, làm giật hết cả mình."

"Anh phải hỏi mày mới đúng, làm gì ở nơi công cộng vậy?"

Nghe giọng nói thì xã giao phết, thế nhưng ánh mắt như dao dăm kia thì ngược lại hoàn toàn. Ánh mắt đó không giống của khách vãng lai vô tình bắt gặp cảnh nóng, nó là ánh mắt của kẻ bị cướp mất vật từng sở hữu. Và có lẽ 'vật sở hữu' ấy là cái người mà em đang nắm tay đây chứ chẳng đâu xa.

"Hmm.. Em không biết, tự dưng nó vậy đó. Còn anh, sao giờ này lại ở đây?"

Jeong Jihoon giật nhẹ khóe mắt, đội ơn trời vì hắn đang mang khẩu trang nên con gấu đối diện không thấy hàm răng đang nghiến chặt của cậu, nhưng cay thì vẫn đỏ dái nhé.

"Anh đi mua đồ, còn gì không?"

"Bọn em cũng đi mua đồ, tiện đi hẹn hò sẵn mua bánh kem về nè."

Hai chữ 'hẹn hò' lọt vào tai Jeong Jihoon như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào vết thương của cậu. Hẹn hò cái đéo? Chia tay hơn một năm mà anh đã tay trong tay với thằng khác, rẻ mạt đến thế à?

Có lẽ Minhyung sẽ đấm gãy mũi Jeong Jihoon nếu em nghe được suy nghĩ này của cậu.

May là em không nghe được tiếng lòng của Jihoon.

Nhưng Choi Hyeonjoon còn lạ gì ánh mắt ấy nữa, anh nhăn mặt quay người vào trong, tiện tay kéo luôn em vào, đóng cửa một tiếng rõ to.

Lần này là Choi Hyeonjoon bỏ rơi Jihoon lại trong màn đêm.

Mãi về sau Choi Hyeonjoon mới biết, Jeong Jihoon từng không ít lần nhắn tin làm phiền anh. Mấy lần ấy lại vừa hay là Lee Minhyung cầm máy trả lời lại rồi lặng lẽ xóa đi mất.

"Giả heo ăn thịt hổ ấy hả? Em làm suốt ấy mà, anh cũng tự nguyện bị lừa còn gì Hyeonjoonie?"

_________

Con hàng chưa qua chỉnh sửa, mấy mom thấy bất ổn thì react zô em check iem chỉnh nha ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com