Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚࿔ 3장 𝜗𝜚˚⋆

lowercase. ⋆˚꩜。

mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.

mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀

[guran gudo ooc.]

────୨ৎ────

choi hyeonjun thích mùa đông lắm, thích đến mức mà khi còn nhỏ dù lạnh đến mặt đỏ bừng, nước mũi lem nhem vẫn nghịch tuyết và đứng nhìn trời tuyết rơi. đến khi lớn lên vẫn rất thích, thậm chí anh còn thích hơn vì có thể nằm lười ở nhà bên cạnh là ly cacao nóng và một chiếc bánh waffle nhân kem mà anh yêu thích, vì anh sinh ra vào mùa hè đón nhận cái nắng nóng khắc nghiệt nên càng yêu thích mùa đông với những hoa tuyết xinh đẹp, với những chú người tuyết, với những cú ném bóng tuyết hoà vào tiếng cười vang thích thú, choi hyeonjun yêu mọi thứ thuộc về mùa đông.

nhưng có vẻ mùa đông không bao dung anh như vậy, không dịu dàng với choi hyeonjun một chút nào dù anh đem lòng yêu thích nó đến như vậy. mùa đông của anh chưa bao giờ có thể thật sự trọn vẹn, mùa đông của choi hyeonjun khi còn là "tuyển thủ doran" đều kết thúc bằng những trận thua khi đến với chung kết thế giới, đều là những lời chửi mắng thậm tệ đến từ cộng đồng theo dõi game, ánh mắt thất vọng của fan và sự bất lực của đồng đội, anh luôn bị mắc kẹt vào những mùa đông năm ấy, đến bây giờ mơ ước chạm vào chiếc cup danh giá vào mùa tuyết rơi vẫn không thể xảy ra.

mùa đông luôn đi liền với những trận tuyết rơi, nếu những trận thua của anh ví như mùa đông kéo dài thì cơn đau của anh khi nhìn thấy người mình yêu nâng chiếc cup danh giá cùng với người thương của em ấy giống như những cơn gió rét mùa đông, không phải lúc nào cũng sẽ có nhưng cơn gió rét nhưng khi đã đến thì lạnh buốt cả tâm can, chiếc cup mà anh đến khi giải nghệ không dám mơ thì họ đã cùng nhau nâng nó đến hai lần, em ấy và người thương nhìn nhau cười hạnh phúc, những cái ôm ấm áp, những cử chỉ yêu thương em ấy dành cho người thương anh đều thấy hết, một mình cô độc đối diện với chiếc máy tính anh đã thấy hết rồi. ngay cả khi đi dạo anh vẫn nghe được tin tức về chiến thắng của em cùng người thương, hai người sánh vai nhau cùng nâng cup, chiếc cup có khắc tên hai người họ, còn choi hyeonjun chỉ có thể đứng ngẩn người nhìn thật lâu, dưới cơn tuyết rơi tuy nhỏ nhưng thấm qua lớp áo dày, thấm qua da thịt anh lạnh buốt, cơn đau của anh như những trận tuyết rơi vậy, có thể không lớn, không dai dẳng nhưng một khi đã thấm vào thì sẽ nhớ mãi cảm giác lạnh buốt ấy.

mùa đông chẳng dịu dàng với choi hyeonjun chút nào nhưng anh vẫn muốn xoa dịu nó như cái cách anh đã đến bên xoa dịu lee minhyung giữa mùa đông năm ấy, khi cậu tận mắt chứng kiến người mình thương nói lời yêu người khác và họ hạnh phúc ôm nhau dưới trời tuyết rơi. anh chẳng thể nhớ rõ điều gì ngoài đôi mắt đỏ hoe của lee minhyung, cậu đã có dự định khi giành được hai chiếc cup danh giá sẽ ngỏ lời với người thương và trùng hợp người ấy cũng có ý nghĩ như vậy. nhưng trớ trêu thay người nằm trong suy nghĩ của người ấy không phải là lee minhyung.

anh chẳng nghĩ được gì nữa, cõi lòng anh tan nát khi thấy lee minhyung đau lòng như vậy, choi hyeonjun chạy vội tới ôm chầm lee minhyung, cậu gục đầu lên vai anh khóc đến không thở được, nước mắt lã chã rơi thấm ướt hết áo anh và cả trái tim anh nữa. tim của choi hyeonjun như bị ai đó bóp nghẹn lại, đáy mắt anh ngập nước nhưng anh không dám khóc, anh phải làm điểm tựa cho cậu, không thể nói được lời gì ngoài gọi tên cậu liên tục:

"minhyung, minhyung à..."

phải đến một lúc lâu xong lee minhyung mới ngừng khóc, giọng cậu khàn đặc, tay chân lạnh ngắt, cả người kiệt quệ đến thảm thương nói với choi hyeonjun: "anh đi uống rượu với em được không?"

choi hyeonjun sao có thể từ chối một lee minhyung mang đầy tổn thương như vậy nên anh đã đồng ý mặc dù bản thân đã bỏ rượu từ lâu rồi. suốt cả quãng đường đi tới quán rượu cậu như người mất hồn, đi đứng không có phương hướng nhiều lần anh phải kéo cậu lại vì nhìn cậu có thể gục xuống bất cứ lúc nào, nhìn lee minhyung như vậy anh xót xa chứ, choi hyeonjun đau lòng muốn điên lên, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu, anh cảm thấy bất lực khi phải nhìn thấy người mình yêu đau đớn như vậy nên anh chấp nhận hết tất cả, kể cả khi lee minhyung uống rượu rất nhiều và nhầm anh thành người cậu thương, ôm anh, hôn anh, gọi tên người ấy liên tục anh cũng chấp nhận, kể cả những việc quá đang hơn anh cũng chấp nhận. đêm hôm ấy lee minhyung đã làm tình cùng anh, cậu lại nhận lầm nhưng lần này quá đáng quá, choi hyeonjun liên tục phải nghe tên của một người khác từ miệng của lee minhyung trong khi đang làm tình cùng anh. say rượu mất ý thức nên làm gì có dạo đầu, chỉ là những cử chỉ khi thì mạnh bạo trách móc sao người ấy lại bỏ rơi cậu, khi thì nhẹ nhàng xin lỗi vì làm người ấy đau, nhưng anh đâu phải cậu ấy, lee minhyung đã xin lỗi rồi nhưng choi hyeonjun càng đau đớn hơn gấp trăm lần, cứ giày vò đến khi lee minhyung mệt mà ngủ mất chỉ còn lại anh, choi hyeonjun toàn thân đau đớn nhưng vẫn đi dọn dẹp lau người cho cậu, đến khi xong xuôi mới dám ngồi thụp xuống bật khóc đau đớn, nhưng không sao hết, anh chấp nhận, choi hyeonjun chấp nhận.

sau hôm đó lee minhyung nhất quyết đề nghị chịu trách nhiệm với anh và cậu làm rất tốt, cậu chiều chuộng choi hyeonjun, dịu dàng như mặt trời nhỏ, rạng rỡ như bình minh tuyệt đẹp nhưng tuyệt nhiên không có tình yêu. lee minhyung vẫn đối xử với người cậu thương rất dịu dàng, anh thấy được điều đó khi chuyển đến chơi cho t1. tin tức này làm bùng nổ cộng đồng game liên minh huyền thoại vì choi hyeonjun và t1 tưởng chừng là hai đường thẳng song song, được chơi cho t1 là vinh dự lớn nhưng cũng là áp lực rất lớn khi đội hình cũ của họ vừa giành được hai chức vô địch thế giới liên tiếp. nhưng may mắn là lee minhyung đã liên lạc với anh ngay lập tức sau khi tin tức được thông báo, cậu luôn quan tâm đến mọi người như vậy mà, có lẽ vì thế mà anh đã rung động với cậu từ rất lâu rồi, từ khi mà cả hai còn là những tuyển thủ nghiệp dư.

năm đó có một choi hyeonjun dáng người nhỏ gầy cùng gọng kính dày cộm rời quê nhà changwon đến seoul để tham dự giải đấu nghiệp dư. đó là lần đầu tiên anh gặp lee minhyung, cậu cao ráo dù chỉ mới học cấp 2, thân thiện và nhiệt tình, cậu nói chuyện với tất cả mọi người nhanh chóng quen hết tất cả. ngược lại choi hyeonjun là người nhút nhát, chẳng dám nói chuyện với ai, đến khi lee minhyung bắt chuyện cũng chỉ hỏi gì đáp nấy nhưng cậu không bỏ cuộc, hằng ngày lẽo đẽo theo anh, chọc anh cười, líu lo bên tai anh như học sinh tiểu học và rồi anh mở lòng, choi hyeonjun và lee minhyung dính nhau như sam đến mức mọi người trong đội phải lên tiếng phản ánh nhưng đều là trêu đùa cả. quãng thời gian hạnh phúc khi có một mặt trời nhỏ bên cạnh và cùng nhau giành được chiến thắng, dù vậy cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi kết, sau khi giải đấu kết thúc là lúc choi hyeonjun và lee minhyung phải chia tay nhưng cả hai đều đã hứa sẽ giữ liên lạc.

suốt quãng thời gian sau đó cả hai vẫn luôn thường xuyên liên lạc, choi hyeonjun dần nhận ra tình cảm của bản thân, cũng nhận ra bản thân thích con trai, nói đúng hơn là thích lee minhyung. nhưng anh không dám nói, làm sao choi hyeonjun dám nói được, dám có thứ tình cảm đó với người em thân thiết, anh sợ cậu sẽ ghê tởm anh. mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua sau khi choi hyeonjun và lee minhyung làm tuyển thủ, dù có lúc làm đối thủ đối đầu nhau nhưng sau mỗi trận đấu lee minhyung đều tìm anh nói chuyện, trêu đùa, về nhà sẽ nhắn tin với anh an ủi anh khi anh thua. choi hyeonjun rất hạnh phúc, anh đã mong mọi thứ hãy luôn như vậy nhưng khi người ấy xuất hiện, anh lần đầu tiên thấy lee minhyung vui vẻ khoe rằng:

"anh ơi, em có người mình thích rồi, em thích bạn ấy lắm."

tai anh như ù đi, chỉ có lee minhyung vẫn vô tư kể về người ấy rất nhiều, rằng người ấy dễ thương ra sao, chơi game giỏi thế nào. anh có thể làm được gì chứ, anh ghen tị, choi hyeonjun ghen tị đến phát điên nhưng không thể làm được gì. nhìn họ kết hợp ăn ý, trở thành cặp bài trùm, đi đến đâu tên hai người họ cũng xuất hiện cùng nhau làm cho choi hyeonjun nhiều lần tủi thân đến đau lòng.

gia nhập t1 làm cho choi hyeonjun vui mừng vì được gần minhyung nhưng cũng nhiều nỗi buồn khôn xiết. được luyện tập với lee minhyung nhưng vị trí của họ vẫn không liên quan đến nhau, dù là game đồng đội nhưng vẫn thật xa cách. nhiều lần lee minhyung muốn thân mật với anh nhưng choi hyeonjun không đồng ý, anh không muốn mối quan hệ của cả hai làm ảnh hưởng đến cả đội. duy chỉ có một người làm lee minhyung thất hứa với anh, cứ mỗi lần thấy người ấy cậu đều cố ý thân mật với anh nhưng khi thấy người ấy không để tâm đến thì ánh mắt lại tràn ngập thất vọng. ánh mắt thất vọng của lee minhyung đều được choi hyeonjun nhìn thấy nhưng ánh mắt đau lòng của choi hyeonjun chưa bao giờ lee minhyung nhìn đến. nhưng choi hyeonjun đã chấp nhận rồi mà, kể từ cái đêm mùa đông ấy thì anh đã thua hoàn toàn rồi.

đội hình hjfgk năm đó được nhiều người nghĩ sẽ tạo nên kỳ tích nhưng cuộc đời luôn có bất công, dù không hoàn toàn thất bại nhưng thành tích không vượt trội, quá tầm thường với một đội tuyển có 5 cup worlds, chỉ sau một năm đội hình tan rã, choi hyeonjun và lee minhyung đều đi nhập ngũ cùng một lúc, đó là mong muốn của cậu muốn được nhập ngũ và xuất ngũ cùng anh nên đã đề nghị đi nhập ngũ sớm. sau 2 năm lee minhyung và choi hyeonjun xuất ngũ và cùng nhau giải nghệ, ban đầu chỉ có lee minhyung gia nhập làm streamer cho t1 sau đó lôi kéo choi hyeonjun cùng làm và dưới sự đề nghị của t1 anh cũng đồng ý. hằng ngày vẫn cùng nhau đi làm dù không ở chung nhà, cùng nhau ăn đêm sau những buổi stream, có khi anh sẽ ngủ ở nhà lee minhyung, cả hai ôm nhau ngủ, đôi khi tâm sự, đôi khi là làm tình, như những cặp đôi yêu nhau nhưng chỉ choi hyeonjun biết chẳng có chút tình cảm nào của lee minhyung đặt vào mối quan hệ này. vì chính anh là người nhìn thấy ảnh của người ấy được để vào một album riêng có hình trái tim, mật khẩu là sinh nhật người ấy, mật khẩu nhà là sinh nhật người ấy, anh cũng từng nhìn thấy lee minhyung đứng nhìn chiếc cup worlds thật lâu và chạm vào chỗ khắc tên hai người họ, dù cho bây giờ người ấy đã sinh sống ở một nơi khác hạnh phúc cùng tình yêu của mình thì cậu vẫn luôn nhớ về bóng hình của người ấy nhưng anh vẫn làm ngơ, vẫn cố gắng tin rằng một ngày nào đó lee minhyung sẽ buông bỏ được mà yêu mình. vậy mà đến nay đã bao nhiêu năm rồi chứ, mọi chuyện vẫn như vậy, thậm chí còn tệ hơn và hôm nay như giọt nước tràn ly dập tắt hết hy vọng của choi hyeonjun, phỉ nhổ vào thứ tình cảm rẻ tiền này của bản thân. cũng đã đến lúc anh phải sống vì mình rồi, đã đến lúc phải buông tay rồi.

end 3장.

────୨ৎ────

đôi lời:
viết nốt chương này khóc cho đã để mai hy vọng được cười 🥺, t1 ngày mai cố lên nhé, yêu thương nhiều 😚🫰🏻🫳🏻.
vì đây là quá khứ, suy nghĩ diễn biến tâm trạng và cả time line về tuyến tâm lý của chuê hun chun nên mình viết nhiều chữ hơn 2 chương trước luôn í hehe.
lee minhyung là đồ gấu thúi, đề nghị ngược 😡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gudo#guran