⋆˚࿔ 4장 𝜗𝜚˚⋆
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[guran gudo ooc.]
────୨ৎ────
lee minhyung hôm nay thức dậy với tâm trạng khá vui vẻ vì bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ có một kỳ nghỉ dài hạn sau những ngày công hiến hết mình cho tư bản, hình như choi hyeonjun cũng vậy mà cậu không quan tâm được hết đâu vì cậu sẽ dùng kỳ nghỉ của mình để dành cho chuyến đi thăm người cậu thương, lee minhyung rất nhớ cậu ấy. còn về choi hyeonjun thì cậu không lo lắng vì đây cũng không phải lần đầu lee minhyung đi thăm cậu ấy và ngày hôm qua cậu đã nói rõ như vậy nên chắc anh cũng rõ vị trí của mình rồi, lee minhyung hôm trước còn lo lắng anh sẽ không yêu mình nữa nhưng hôm nay nghĩ lại vẫn thấy bản thân ngơ ngẩn thật. choi hyeonjun thích cậu bao lâu rồi chứ, làm sao anh có thể dễ dàng buông tay như vậy.
"nếu có thì cũng phải là mày buông tay chứ lee minhyung, lo cái gì không biết nữa." lee minhyung cứ liên tục lặp lại điều đó như một cách trấn an bản thân mà cậu không hề hay biết.
"em muốn nghỉ việc luôn sao? ở đây đãi ngộ cho em không tốt sao em?" lee sanghyeok nhẹ nhàng hỏi.
"không phải đâu ạ, ở đây rất tốt, em đã gắn bó với t1 bao nhiêu lâu rồi chứ anh à."
"do lee minhyung phải không?" lee sanghyeok cau màu hỏi, sao hắn có thể không biết chuyện tình cảm rắc rối của hai đứa em này chứ, dù sao đã đi cùng nhau từ khi còn là đồng đội tới bây giờ hắn là cấp trên của hai đứa nhỏ.
"không phải đâu mà anh..." choi hyeonjun thừa biết là anh ấy đã biết hết nhưng anh cảm thấy không nên làm lee sanghyeok lo lắng, chuyện tình cảm cá nhân không nên ảnh hưởng đến người khác.
lee sanghyeok thở dài, cậu em choi hyeonjun tính tình thì có vẻ là mềm mỏng nhưng rất cứng đầu, một khi đã quyết tâm thì dù có cạy miệng em ấy cũng sẽ chẳng moi được thông tin gì cả.
"dù em có quyết định thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em, hyeonjun à..."
anh nhìn lee sanghyeok rồi nghẹn ngào, dù không nói nhưng choi hyeonjun đứng dậy ôm chầm lấy lee sanghyeok, gục đầu trên vai hắn khóc một lúc lâu. trong lúc đó lee sanghyeok chỉ im lặng ôm vỗ về anh, hắn biết anh khóc vì điều gì và hắn cũng biết anh bây giờ chỉ cần một người để tựa vào chứ không cần lời khuyên nên hắn chỉ vỗ nhẹ từng đợt vào lưng anh, một lúc lại vuốt lấy tấm lưng run rẩy của choi hyeonjun.
"em cảm ơn anh, ngại quá em làm phiền anh..." choi hyeonjun khóc một lúc lâu nên lúc tách ra hơi ngại ngùng, chỉ là anh sanghyeok quá mức đáng tin nên anh muốn khóc một lần cuối cho thật đã. muốn trút bỏ những tủi thân cuối cùng, sẽ không bao giờ tự làm tổn thương bản thân nữa. anh cũng xứng đáng có được hạnh phúc.
"còn cảm ơn nữa, chúng ta xa lạ gì nhau sao? nhưng hứa với anh, khi nào gặp khó khăn tới tìm anh có được không? chỉ hai chúng ta biết." lee sanghyeok nhẹ nhàng dặn dò. nghe đến đó đầu mũi choi hyeonjun lại cay cay, cảm thấy trước giờ anh quá ác độc với chính bản thân mình. anh sanghyeok còn đối xử tốt với anh hơn chính bản thân anh, còn anh lại tự hành hạ chính mình vì một thứ tình cảm sẽ không bao giờ có được.
"anh à, em cảm ơn anh, em nhất định sẽ tìm anh khi khó khăn, tới lúc đó mượn anh 10 triệu won luôn." choi hyeonjun cười hì hì nháy mắt trêu.
"ừ nhớ đấy, anh cho mượn lấy lãi cho bể nợ luôn." lee sanghyeok vỗ vai anh cười.
"em phải ra sân bay rồi, em đi nhé, em sẽ nhớ anh lắm."
"ừ đi cẩn thận hyeonjun à! hãy bỏ lại tất cả buồn phiền lại seoul nhé, tới nơi thì gọi điện báo cho anh một tiếng nhớ chưa?"
choi hyeonjun mím môi sau đó nở nụ cười, anh vẫy tay với hắn, vừa chạy vừa nói thật lớn: "em biết rồi ạaaa, em sẽ trở thành hyeonjunie vui vẻ nhất trên đời."
lee sanghyeok vẫy tay với anh, nhìn anh đi một lúc lâu mới thu lại tầm mắt, hắn mong choi hyeonjun sẽ được vui vẻ và hạnh phúc, cậu em trai của hắn đã cực khổ nhiều rồi. hắn trầm ngâm một lúc lâu thì một giọng nói của người hắn không muốn gặp nhất lúc này vang lên: "anh sanghyeok ơiiiii, em tới lấy giấy phép nghỉ ạaaaa."
lee sanghyeok day day ấn đường mệt mỏi, có thể là hắn phát điên luôn, hắn không muốn gặp lee minhyung ngay lúc này nhưng không còn cách nào khác.
"anh ơi, em tới lấy giấy nghỉ phép đây hehe."
"ừ lấy đi."
"ủa sao anh không nhìn em?"
lee sanghyeok nhìn lee minhyung một lúc lâu làm cậu nổi hết da gà, cái ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy đó.
"sao thế ạ...? em làm gì sai hở anh?"
"mai mốt đừng hối hận rồi tới làm phiền tôi."
"ủa là sao ạ???" lee minhyung đầu đầy dấu hỏi chấm, hối hận cái gì cơ?
lee sanghyeok không nói cũng không nhìn cậu nữa chỉ quay đi rồi đưa tay chỉ cửa ý nói lee minhyung mau biến khỏi mắt hắn.
"anh sanghyeok, nếu em làm gì sai cho em xin lỗi anh huhu, anh đừng như vậy em sợ, bé sợ lắm huhu."
"lời xin lỗi này của anh tôi không cần, để lại đấy mai mốt đi mà xin lỗi người cần nó." thật ra lee sanghyeok đã kiềm chế lắm rồi, dù sao lee minhyung cũng là đứa em trai mà hắn đã nhìn thấy quá trình trưởng thành của cậu khi còn là một thiếu niên, đến bây giờ đã là một người đàn ông rồi. cái gì cũng tốt chỉ là trong chuyện tình cảm lại đần độn cố chấp, hắn dù sao cũng không nỡ ra tay nên chỉ đưa ra lời cảnh cáo, để khi nào lee minhyung tỉnh cậu sẽ tự biết cậu nên làm gì.
lee minhyung nhìn anh sau đó nhoẻn miệng cười nói giọng châm chọc: "à em biết rồi, anh lại cãi nhau với người yêu nên giận cá chém em chứ gì, hứ làm tổn thương người ta." nói xong lee minhyung nhanh tay nhanh chân bỏ chạy trước khi lee sanghyeok nổi điên, vừa chạy vừa hét lớn: "EM VỀ ĐÂY Ạ, TẠM BIỆT ANH, CHÚC ANH KỲ NGHỈ VUI VẺ NHA."
lee sanghyeok nhìn chỉ biết thở dài, cứ vui vẻ như này đi, để xem được bao lâu.
lee minhyung từ chỗ lee sanghyeok về thì rất vui, dù cả hai sát lại là chí choé từ khi còn trẻ tới bây giờ đã lớn hết rồi nhưng anh sanghyeok là người lee minhyung tôn trọng và yêu thương nhất, chỉ còn được gặp anh sanghyeok cậu sẽ luôn cảm thấy vui vẻ. cười cười một lúc thì cậu lại xụ mặt, choi hyeonjun đâu rồi nhỉ? không phải bình thường giờ này sẽ tới trông nhà cho cậu ra sân bay sao? lại giận dỗi vô cớ!!! lee minhyung chán nản thở dài, lấy điện thoại ra nhắn tin với anh.
'anh đâu rồi ạ?????? em đi trước nhé, lát nữa anh phải tới đó.'
đợi tầm 10 phút không có phản hồi, lee minhyung bực bội kéo vali đi, không trả lời thì thôi, lát nữa cũng phải tới, choi hyeonjun cứ phải như vậy làm cậu khó chịu hết cả lên. cậu lầm bầm than phiền về choi hyeonjun mà đâu biết rằng cả một năm sau đó cậu sẽ phải điên cuồng đến mức nào.
end 4장.
────୨ৎ────
đôi lời:
hehe trở lại với guran iu của mình rồi đây, dạo này hơi không có ý tưởng viết bộ này nên bây giờ mới ra chương mới. 🥹
nma sắp tới chỗ ngược là tủ của tui nên sẽ ra đều đều đó, mong là mọi người sẽ đọc truyện vui vẻ nhó. 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com