⋆˚࿔ 8장 𝜗𝜚˚⋆
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[guran gudo ooc.]
────୨ৎ────
cả quãng đường đi lee minhyung gọi cho choi hyeonjun nhưng nhận lại là giọng nói vô cảm 'số máy quý khách gọi không tồn tại.' lee minhyung ngẩn ngơ, trong mắt tràng đầy sự hoảng loạn tuyệt vọng, cậu vội vàng tìm mạng xã hội cũng như kakaotalk của choi hyeonjun nhưng chúng đều biến mất cả rồi.
lee minhyung ngồi như người mất hồn, mặt cậu trắng bệch, môi nhạt màu như một người sắp ngất xỉu làm cả người bác bên cạnh ghế ngồi cũng phải lo lắng hỏi thăm.
"cậu trai trẻ, cậu không sao chứ hả? sao sắc mặt kém như vậy?"
nhưng lee minhyung làm gì còn khả năng trả lời, cậu chỉ nặng nề lắc đầu một cách máy móc, cậu thở ra một hơi để bình tĩnh sau đó gọi điện thoại cho lee sanghyeok.
"anh ơi, anh hyeonjun đâu rồi ạ...?" giọng cậu khàn đặc đến mức bản thân nghe mà giật thót, lee sanghyeok nghe xong cũng nhíu mày, hắn biết ngay mà.
"không biết, em ấy chỉ xin nghỉ với anh rồi đi chứ không nói là đi đâu cả."
"chỉ xin nghỉ tạm thời thôi phải không ạ?" lee minhyung thầm thở phào một hơi, tự trấn an bản thân một câu.
"không, choi hyeonjun nghỉ luôn rồi!"
"anh..." lee minhyung vành mắt đỏ hoe, cố gắng bình tĩnh nhẹ giọng nói: "anh đừng trêu em được không? tại sao anh ấy lại nghỉ luôn chứ?"
"lee minhyung, cậu đã lớn rồi hãy chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định cậu đưa ra đi, đừng tới khi hối hận lại làm phiền mọi người, cũng đừng dày vò một người nào trong câu chuyện này nữa. choi hyeonjun đã đi rồi, tới nơi em ấy sẽ được hạnh phúc chứ không phải chịu đựng người tính khí thất thường như cậu nữa, có hối hận cũng muộn rồi." lee sanghyeok lạnh lùng cúp máy, hắn thật sự không muốn nói ra vì dù sao lee minhyung cũng là người em ở bên cạnh hắn bấy lâu nhưng nhìn dáng vẻ khi hối hận lại làm quá mọi chuyện lên cứ như bản thân tốt đẹp lắm. lee minhyung là em của hắn thì choi hyeonjun cũng vậy, lee sanghyeok thấy hết tất cả những điều mà choi hyeonjun đã phải chịu đựng nên hắn không thể làm ngơ được. lee sanghyeok cảm thấy cả hai nên cho nhau thời gian thì tốt hơn.
ngồi mấy tiếng trên tàu cũng với đống cảm xúc dằn vặt, bất an xen lẫn sợ hãi làm lee minhyung như một xác chết biết đi, cả người đờ đẫn mất hết sức sống, nhưng cậu không còn để tâm, một người quan trọng ngoại hình như cậu bây giờ lại để nguyên bộ dạng thảm hại mà chạy đến nhà choi hyeonjun.
"anh ơi, anh hyeonjun, em sai rồi, anh mở cửa cho minhyung có được không anh? em sẽ xin lỗi sẽ sửa sai mà."
cửa nhà liên tục bị đập cùng với tiếng nói tuyệt vọng của lee minhyung, cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, cậu đang định nói lời xin lỗi đồng thời muốn ôm lấy anh thì chợt khựng lại, đôi mắt mở to.
"a-anh là ai? sao lại ở trong nhà anh hyeonjun???" lee minhyung mắt đỏ ngầu chất vấn.
người đàn ông hoang mang tột độ, tự nhiên có thằng cha nào xuất hiện rồi nói mấy lời khó hiểu vậy???
"cậu bị khùng sao? tôi là người thuê nhà này, cậu hyeonjun đã cho tôi thuê rồi mà, cậu ấy đã chuyển đi rồi cậu không biết hay sao mà còn tới đây làm loạn?"
lee minhyung cảm thấy trời đất như sụp đổ, cậu sợ hãi lùi về phía sau rồi quay người chạy đi, cậu chạy rất lâu, lâu đến mức đôi chân mỏi nhừ, trời cũng đã tối thì mới dừng lại. đây chính là công viên mà lee minhyung và choi hyeonjun hay tới, anh rất thích chỗ này, anh nói mỗi lần tới đây cùng cậu đều cảm thấy yên bình.
"anh ơi...anh không còn muốn tới nơi này cùng em nữa sao?"
lee minhyung nặng nề chống đỡ bản thân ngồi lên chiếc ghế gần đó, cậu gục mặt xuống, nhìn chằm chằm vào đôi tay bị cậu đến mức trầy xước.
"lee minhyung mày chính là đồ ngu, anh ấy đã biểu hiện rất rõ mà anh ấy đã biểu hiện là muốn rời xa mày rồi mà, tại sao lại cố chấp như vậy? tại sao khi anh ấy đi rồi mới hối hận? anh sanghyeok nói đúng, mày đã dày vò anh ấy quá nhiều rồi, phải để cho anh hyeonjunie được hạnh phúc. mày đã hành hạ tinh thần của anh ấy đến mức anh ấy phải bỏ đi vì không muốn nhìn thấy mày, mày đã làm tổn thương anh ấy, mày xứng đáng bị trừng phạt...nhưng anh à, anh hãy trừng phạt em một chút thôi có được không anh? hyeonjun của em, anh cho phép em được bù đắp cho anh đi mà. anh không thể nào bỏ em lại một mình như vậy được...em đợi anh 1 tháng nhé, 1 tháng nữa anh hãy trở về với em có được không anh?"
lee minhyung cứ ngồi lẩm bẩm một mình nhưng thằng điên, cậu ngồi đó rất lâu, lâu đến mức ngủ thiếp đi trên ghế công viên cả một đêm. nhưng cậu ngủ không yên, cứ một lúc lại giật mình gọi tên choi hyeonjun, nhìn xung quanh xem có ai đến đón cậu không, cứ mỗi lần như vậy vành mắt lee minhyung lại đỏ hoa nhưng cậu không cho phép bản thân được khóc.
"mày không xứng khóc, đó là sự trừng phạt mày đáng phải nhận, những thứ này có là gì so với những điều mà anh hyeonjun đã chịu đựng mày chứ, mày đáng phải nhận, đáng phải cảm nhận hết sự đau khổ mày đã gây ra cho anh ấy."
cứ như vậy lee minhyung cả đêm ngồi ngoài công viên, cứ lẩm bẩm một mình như thằng điên, hứng gió lạnh còn ngủ không yên nên dĩ nhiên bị sốt. cả người nóng bừng mệt mỏi nhưng cậu thấy cậu đáng bị như vậy, chỉ cần choi hyeonjun quay về bên cậu thì dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cậu cũng chấp nhận, lee minhyung muốn bù đắp cho anh, cậu muốn bản thân là người mang lại hạnh phúc cho anh.
end 8장.
────୨ৎ────
đôi lời:
ngược tới rồi đây hehe. cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình lắm luôn í, chỉ nghĩ là viết vui vui giết thời gian ai ngờ lại được mọi người ủng hộ mình. 😭
iu các bxa nhiều lắm. 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com