Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚࿔ 9장 𝜗𝜚˚⋆

lowercase. ⋆˚꩜。

mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.

mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀

[guran gudo ooc.]

────୨ৎ────

đúng như lời tự hứa với bản thân, một tháng này lee minhyung không tìm kiếm choi hyeonjun, cũng làm phiền bạn bè cũng như lee sanghyeok để tìm kiếm thông tin về anh, cậu vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng những người thân thiết nhìn vào đều biết lee minhyung không ổn, cậu trầm ổn hơn trước, đôi mắt không còn sáng rực rỡ như lúc trước.

cậu từ chối hết tất cả những lời mời rủ rê đi chơi, tụ tập, cả ngày chỉ ở trong nhà, khi quá nhớ choi hyeonjun cậu sẽ sửa soạn thật đẹp để ra ngoài, lee minhyung sợ rằng nếu mình nhếch nhác như vậy, lỡ như khi trên đường đi đến những chỗ kỷ niệm của cả hai, nếu vô tình gặp phải choi hyeonjun thì phải làm sao đây? anh mà thấy bộ dạng xấu xí của cậu thì anh sẽ không tha thứ cho cậu đâu. choi hyeonjun lúc nào cũng khen lee minhyung đẹp trai hết, cậu phải thật đẹp thì mới có thể xin anh tha thứ cho cậu được.

chỉ là lee minhyung ăn không ngon, không còn ai khi cậu đến muộn sẵn sàng chia đồ ăn cho cậu, thậm chí còn lấy giúp cậu vì biết lee minhyung rất thích món đó, cũng không còn ai cùng cậu đi về nhà sau những buổi stream mệt mỏi, cũng không còn ai mỗi khi cậu bệnh lo đến mức cả đêm không ngủ chỉ ngồi bên cạnh sợ cậu sẽ phát sốt lúc nửa đêm, cũng không còn ai dịu dàng hôn lên môi cậu mỗi khi cậu nũng nịu than công việc mệt quá, cũng không còn một dáng người cao gầy luôn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, chỉ cần cậu quay đầu là có thể thấy được người ấy.

rõ ràng choi hyeonjun đã từng vô số lần kiên nhẫn bước 99 bước để đến bên cạnh lee minhyung, chỉ cần cậu chịu quay đầu mà bước thêm 1 bước nữa thôi là có thể đến được với hạnh phúc. rõ ràng choi hyeonjun đã đợi lee minhyung rất lâu, đợi cậu quay đầu lại dù chỉ một lần để thấy choi đã moi hết tim gan ra mà yêu cậu. anh không cần lee minhyung đáp lại, rõ ràng là anh chỉ cần ở bên cậu. choi hyeonjun chưa từng đòi hỏi điều gì cả nhưng lee minhyung lại hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình cảm của anh, khiến cho anh cảm thấy tình cảm của bản thân thật rẻ mạc, có thể tuỳ ý phơi bày ra, cũng có thể tùy ý để cho lee minhyung dẫm đạp lên nó.

nhưng lee minhyung cũng phải hiểu, nếu dẫm quá nhiều lần, rồi cũng sẽ có lúc thứ tình cảm ấy sẽ không chịu nổi, dù nó có rẻ mạc đi chăng nữa chỉ cần để nó nằm ở đó, không cần nâng niu, không cần đáp lại nhưng cũng đừng từng chút một bào mòn nó, đến một lúc nào đó, thứ tình cảm rẻ mạc ấy dù có được nâng niu nó cũng sẽ không còn nguyên vẹn để đáp lại nữa đâu.

lee minhyung không hiểu được và cũng quá muộn màng để hiểu ra, thứ tình cảm ấy, vì choi hyeonjun yêu lee minhyung đến mức không hề keo kiệt mà trao đi nên cậu mới thấy nó không đáng giá, lúc nào cũng có thể thấy được nó, thấy được choi hyeonjun yêu cậu đến mức nào. nhưng nếu một ngày nào đó choi hyeonjun không còn yêu cậu nữa, dù chỉ là thứ tình cảm không đáng tiền, choi hyeonjun cũng không muốn cho lee minhyung nữa.

cứ như vậy mỗi ngày lee minhyung sống trong nỗi nhớ choi hyeonjun đến cùng cực, cậu ngày nào cũng nhìn lịch và đếm ngược khi nào sẽ trôi qua một tháng, khi nào choi hyeonjun mới nguôi giận để cậu có thể cầu xin anh tha thứ.

nhưng lee minhyung sai rồi, lần này choi hyeonjun không phải giận dỗi, mà anh đã thật sự rời khỏi cuộc sống của cậu rồi.

1 tháng...

2 tháng...

rồi 3 tháng...

lee minhyung thật sự sợ hãi rồi, cậu ngày nào cũng đầu bù tóc rối đi tìm choi hyeonjun hết chỗ này đến nơi khác, những nơi cả hai thường hay tới khi choi hyeonjun còn ở bên cạnh cậu đến những chỗ mà choi hyeonjun thường hay đi, bạn bè người thân lee minhyung đều hỏi qua nhưng ai cũng trả lời rằng không biết choi hyeonjun hiện tại ở đâu. lee minhyung thậm chí còn tìm về tận quê của choi hyeonjun nhưng ai cũng nói anh đã bán nhà ở đây và đi rồi.

lee minhyung sụp đổ hoàn toàn, một người lúc nào cũng chú trọng vẻ ngoài bây giờ lại thảm hại đến mức tóc đã dài, phần mái còn đâm cả vào mắt, râu cũng không cạo, cả người gầy đi một vòng. ngày mưa hôm ấy cậu tìm đến dưới nhà lee sanghyeok, cả người thảm đến mức lee sanghyeok không nỡ nhìn thẳng, hắn cau mày tránh đường cho lee minhyung vào nhà.

"lau đi." hắn đưa cho lee minhyung một chiếc khăn lông to cùng ly nước ấm, thúc giục người đang ngồi đờ ra nhanh chóng lau khô người.

"anh..." giọng lee minhyung khô khốc, như có những cục đá nặng trĩu đè nén.

"haizzz, sao lại thành ra như vậy."

lee sanghyeok thở dài, hắn nói nặng lời như vậy thôi nhưng nhìn lee minhyung như vậy hắn cũng không nỡ, dù sao đã ở với hắn bao lâu rồi chứ, hắn sao có thể thờ ơ nhìn lee minhyung sa sút đến mức này. có giận thật đấy nhưng cũng không thể nặng lời với cái bộ dạng này được.

"anh ơi..." giọng lee minhyung nghẹn lại, từng giọt nước tí tách rơi xuống, không phân biệt được là nước mưa nhiễu xuống hay là nước mắt nữa.

"anh không biết choi hyeonjun ở đâu cả."

"em biết, em hiểu, là em làm tổn thương anh ấy nên anh ấy không muốn gặp em nữa, anh ấy muốn cắt đứt hoàn toàn, là em sai với anh ấy." giọng cậu nức nở nói.

"ừ, biết sai là tốt rồi, nếu sai thì sửa, sống cho đàng hoàng vào, đừng đem bộ dạng này ra để cầu mong hyeonjun tha thứ cho em. em ấy cũng không muốn thấy vì em ấy mà em lại thành ra cái bộ dạng thế này, muốn tìm hyeonjun cầu xin tha thứ anh không có ý kiến, nhưng em đừng làm ra bộ dạng kiểu như em ấy sai với em như vậy. hyeonjun làm gì mà để em phải thảm hại như thế này? em làm bộ dạng yêu sâu đậm này cho ai xem? chính em là người không đáp lại tình cảm của em ấy cơ mà?"

lee minhyung không trả lời hắn, chỉ còn tiếng nấc nghẹn cùng bả vai ngày càng rũ xuống. lee sanghyeok nhìn chỉ biết thở dài một tiếng, hắn dịu giọng lại nói:

"em cứ suy nghĩ cho kỹ, em muốn cầu xin tha thứ anh không có ý kiến nhưng đừng dùng bộ dạng thảm hại để cầu xin nó. choi hyeonjun không có nghĩa vụ phải thương xót em." lee sanghyeok đứng lên, trước khi đi vào phòng thì nói.

"vào phòng cho khách tắm rồi thay đồ đi, đêm nay ngủ lại đây rồi sáng mai hãy đi, anh mong ngày mai anh không còn thấy em trong bộ dạng thế này nữa."

"vâng anh..."

end 9장.

────୨ৎ────

đôi lời:
liệu có se. 🫢
viết gì đọc hong có buồn gì hết vậy trùi. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gudo#guran