Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Có một bí mật Ryu Minseok luôn cất giữ cho riêng mình.
--------------------------------
London 20.5.2023

Khoảnh khắc nhà chính nổ tung T1 dường như chết lặng.

Minseok nhắm chặt đôi mắt của mình, nén những giọt nước mắt cay đắng, lại một lần nữa họ phải dừng chân. Lại một lần nữa chức vô địch rơi khỏi tầm tay.

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng ấy, người nọ không quay sang ôm lấy cậu nữa, khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ đầy vẻ chán ghét cứ như đứng gần cậu thêm 1 giây người nọ liền không chịu nỗi. Cậu muốn chạy đến ôm lấy người ấy vào lòng, muốn níu giữ hơi ấm quen thuộc xoa dịu ấy.

Cổ họng cậu gần như nghẹn lại, cậu cố gắng phát ra âm thanh nhỏ bé "Lee Minhyung đợi tớ" nhưng không thể bóng lưng dần trở nên mờ nhạt người nọ biến vào hư không.

Seoul 26.5.2028

Minseok giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, đáng ghét từ ngày về nước cậu lại thường xuyên mơ thấy giấc mơ chết tiệt đó. Dần dần điều chỉnh nhịp thở với tay lấy chiếc điện thoại cạnh giường.

23 giờ 11 phút, hot search "MSI 2028, kết thúc T1 bảo toàn chức vô địch lần thứ 5"
Bức hình đầu tiên trên trang báo là hình ảnh đội tuyển T1 nở nụ cười hạnh phúc cùng nâng chiếc cúp danh giá, ngón tay em dừng lại trên khuôn mặt người ấy - Gumayusi xạ thủ số 1 thế giới với phong độ luôn chạm đỉnh trong suốt những năm vừa qua.

Minseok nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn khuôn mặt chẳng có vẻ gì là vui mừng của người trên ảnh.

Ngón tay lướt xuống thêm một chút chính là phần phỏng vấn sau chiến thắng.

"Xin chào tuyển thủ Gumayusi hôm nay lại một lần nữa các cậu bảo vệ thành công chức vô địch xin chúc mừng"

Lee Minhyung chỉ nở nụ cười không thể công nghiệp hơn, theo sau đó là vô vàn câu hỏi được đưa ra.

"Câu hỏi cuối cùng cậu đã trải qua gần 8 năm của sự nghiệp đã phá vỡ gần như mọi kỷ lục, với vai trò là một người chơi xạ thủ đối với cậu support nào suốt những năm sự nghiệp của bản thân cậu cảm thấy ăn ý nhất"

Minseok chợt khựng lại, trong đầu hiện ra ty tỷ câu trả lời của Minhyung chỉ là không có câu trả lời nào cậu dám đặt tên mình vào đó, vội vàng thoát khỏi trang báo mà không dám xem câu trả lời của người nọ.

Cậu khẽ thở dài nhấn vào khung chat nhấp vào đoạn tin nhắn đã lâu không liên hệ "chúc mừng cậu gấu béo tớ rất nhớ cậu" rồi lại lặng lẽ xóa nó đi như bao lần. Lại lần nữa đặt lưng xuống, phải ngủ thôi ngày mai còn phải làm việc mà.

30.5.2028

Giới thể thao điện tử gần như bùng nổ trước thông tin trên trang cá nhân được T1 đăng tải:

"Thank You Baut" - sp đã đồng hành cùng T1 qua 3 mùa giải

"Welcome T1 Keria" - sp người đồng đội cũ của T1 sau 3 năm vắng bóng trên chiến trường LOL nay lại quay trở lại đường đua tranh cúp.

Minseok ngồi trong trụ sở T1 tay không ngừng lướt những bình luận mà đa số đèu để lại những lời tiêu cực.

"Cứ tưởng cậu ta giải nghệ luôn rồi chứ"

"Thấy team nâng cúp nhiều nên giờ hối hận à"

"Nghỉ 3 năm thì trình cũng chạm đáy thôi T1 nghĩ gì mà ký vậy "

....

"Đừng xem nữa, không cần bận tâm người khác" một bàn tay đặt lên vai Minseok nhẹ nhàng xoa dịu an ủi.

"Lâu rồi không gặp hyung" Minseok ngẩng đầu nhìn người anh đã từng chiến đấu cùng cậu suốt 3 năm - Lee Sanghyeok quỷ vương bất tử tượng đài của liên minh huyền thoại vừa trở về sau chiến thắng msi 2028 với vai trò là huấn luyện viên dẫn dắt đội cũng là người đã liên hệ Minseok đầu tiên sau khi biết tin cậu về nước.

"Sang nước ngoài cũng không thể nuôi em lớn hơn được bao nhiêu nhỉ" Sanghyeok nheo mắt mỉm cười đánh giá cậu em của mình.

"Anh cũng vậy hyung quân đội không nuôi anh thêm miếng da thịt nào"

"Thời gian này đừng sử dụng mạng xã hội nhiều anh cần em giữ tinh thần thật tốt"

Minseok lặng lẽ gật đầu trải qua 5 năm thi đấu đương nhiên việc giữ vững tâm lý chống lại những bình luận tiêu cực là quá đỗi bình thường điều duy nhất cậu quan tâm hiện giờ là suy nghĩ của người ấy sẽ như thế nào khi thấy tên cậu. Liệu người nọ có nghĩ như những bình luận tiêu cực kia không.

"Quên mất chưa chúc mừng anh khi nào rãnh em mời anh đi nhậu một chầu nha"

"Lần ăn mừng tiếp theo sẽ có em cùng đi thôi nên mời thì không cần" Sanghyeok nhìn sâu vào Minseok khẳng định chắc nịch.

Minseok chỉ biết cúi đầu sóng mũi cay cay sau bao nhiêu năm anh vẫn luôn tin tưởng cậu như vậy.

"Thời gian tới có lẽ sẽ khó khăn đấy nhất là với ...." Sanghyeok ngập ngừng nhìn Minseok

"Không sao chắc cậu ấy cũng quên rồi" làm gì có ai đặt nặng tâm tư cho một kẻ phản bội như cậu vả lại giờ cậu ấy cũng đang có hạnh phúc khác.

Thấy Minseok ngẩn người Sanghyeok liền cảm thấy hối hận đáng lẽ không nên nhắc đến người kia.

"Vậy khi nào em chuyển vào kí túc xá" Sanghyeok phá tan bầu không khí im lặng

"Em sống ở ngoài được không hyung nhà em cũng gần đây thôi"

Sanghyeok thở dài anh biết Minseok đang tránh né việc gặp mặt mọi người nhưng ở cùng nhau cũng là một cách để gắn kết mọi người hiểu nhau hơn.

"Em biết câu trả lời mà khi nào sẵn sàng thì dọn vào nhé"

"Dạ" Minseok hiểu chứ hiểu rõ yêu cầu của mình vô lý đến mức nào nhưng làm sao có thể tự nhiên đối mặt với họ đối mặt với người ấy đây.

"Đội vẫn đang trong kì nghỉ tuần sau anh sẽ giới thiệu em trở về nghỉ ngơi đi"

Sau khi tạm biệt Sanghyeok, Minseok không nhịn được liền đi dạo xung quanh trụ sở, đã 5 năm rồi cậu mới lại đặt chân vào đây mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều các thiết bị điện tử đều được nâng cấp, đôi chân như được ai đó thôi thúc bước về phía góc phòng duy chỉ có một thứ chưa bao giờ thay đổi, chiếc áo tuyển thủ in chữ Gumayusi được treo trên tường một vài chú gấu nhỏ được đặt trên kệ. Minseok khẽ khàng chạm vào chiếc ghế của người ấy nơi người ấy ngồi livestream còn cậu chỉ có thể ngắm nhìn qua màn hình với vai trò là một người hâm mộ.

Cậu vẫn nhớ rõ 5 năm trước đây là nơi Minhyung vụng về đặt nụ hôn môi cậu, nụ hôn ấm áp hơi thở cả hai như hòa vào nhau, Minseok vòng tay ôm lấy cổ người ấy kéo về phía mình, Minhyung siết chặt chiếc eo nhỏ nhắn của bạn nâng niu cả thế giới trong tay rải rác từng nụ hôn lên mắt , nốt ruồi diễm lệ dưới đôi mắt, cuối cùng là đôi môi hồng hồng bé xinh vừa muốn giày vò lại vừa không nỡ.

"Cậu vẫn luôn tự tiện như vậy nhỉ"

---------------------

Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận một cách chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com