14.
Tớ chỉ là nhành hoa dại đem lòng yêu mặt trời
------------------------------------
"Mấy đứa trẻ vẫn ăn ngon sống tốt"
"Tốt, anh cũng phải ăn nhiều vào"
"Vâng vâng"
Wangho nhìn đôi mắt lấp lánh của Minseok không khỏi thấy buồn cười, độ đáng yêu cứ duy trì theo thời gian như thế này bảo sao con gấu lớn nhà T1 không mê đắm được chứ
"À Minhyung có gì không"
"Có chuyện gì được chứ" Sanghyeok khó hiểu nhìn Wangho thông qua màn hình
"Thì tâm trạng có ổn không có người lo cho nó sốt vó đây"
Minseok đỏ mặt đánh nhẹ vào tay Wangho như gãi ngứa
"Em biết mà..."
"Nhưng mà nói Minseok yên tâm đi, rãnh thì gọi cho Minhyung một cuộc dù sao cũng là đồng đội"
Đúng là Sanghyeok cái gì cũng có thể biết được, khuôn mặt Minseok lúc này chẳng khác gì con tôm luột, cuộc điện thoại kết thúc Wangho tiếp tục cầm lon bia dở trên bàn khinh thường nhìn ông anh 96 đối diện đã gục xuống bàn khi chỉ mới nốc 2 lon
"Ông anh này đúng là già thật rồi"
"Anh ấy vốn không uống được nhiều mà"
Trong lúc cả đội tuyển quốc gia vào trại luyện tập cả ba không có gì làm liền rủ nhau chè rượu, nói đúng hơn là Wangho lôi kéo Minseok cùng Hyukkyu khỏi chiếc sofa êm ái cùng chiếc màn hình lặp đi lặp lại các trận đấu.
Wangho nhìn chằm chằm bàn tay mảnh khảnh của cậu, nốt ruồi bé nhỏ giữa làn da trắng trẻo khiến người khác muốn chạm vào, cảm nhận được ánh mắt của anh Minseok liền không tự nhiên rút tay núp xuống bàn. Nhận ra bản thân có phần thái quá Wangho liền dời tầm mắt đến ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ
"Vẫn ổn chứ, anh có nghe anh Sanghyeok nói qua rồi"
"Dạ tốt hơn lúc trước nhiều rồi. Anh Sanghyeok với ông anh này cứ làm quá lên thôi"
"Vậy thì tốt"
Nhìn đôi mắt lờ đờ cùng giọng nói đã có phần lệch lạc, Minseok chắc mẩm rằng ông anh này cũng sắp gục ngã rồi, khi lon bia rỗng rời khỏi tầm tay tự do lăn xuống đất cũng là lúc Wangho chính thức dừng cuộc chơi, trước khi đôi mắt nhíu chặt liền lảm nhảm vài lời
"Minseok à trở về là tốt rồi"
12 giờ tối, Minhyung vươn vai nhìn màn hình hiện lên dòng chữ 'Victory', khóe mắt liếc chiếc điện thoại từ đầu buổi luyện tập đến giờ vẫn đang im lìm, tâm trạng có chút khó chịu. Một ngày chính thức trôi qua mà bạn nhỏ cùng phòng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ điện hay gửi một tin nhắn cho hắn.
Khó chịu khiến tay hắn bắt đầu ngứa ngáy, theo thói quen mò xuống túi quần trống rỗng, khoác lên chiếc áo tắt màn hình máy tính rời khỏi phòng luyện tập, vô tình đụng phải anh Sanghyeok ngáp ngắn ngáp dài trước thang máy
"Hyung"
"Đi đâu đấy"
"Mua ít đồ anh có muốn mua gì không"
"Không, đừng mua thuốc đấy"
"Biết rồi"
Chột dạ hắn vội vàng quay lưng đi xuống bằng lối thoát hiểm, ghé sang cửa hàng tiện lợi. Quái lạ cửa hàng này lại đặt thuốc lá cạnh kẹo ngọt nhỡ con nít mà lấy nhầm thì không còn gì để nói.
Bàn tay vừa định chộp lấy gói thuốc trên cùng, điện thoại trong túi rung lên thu hút sự chú ý của hắn, vừa nhìn thấy chữ cái đầu khóe môi rũ xuống cả ngày lập tức giương lên, bàn tay khựng lại quay lưng về phía bàn thu ngân.
"Minhyung àaaaa"
"Ừm"
"Cậu ăn tối chưaaa"
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng, cùng giọng nói nũng nịu cứ kéo dài chữ cuối của cậu, hắn chỉ có thể kiềm lại tiếng cười của mình
"Đã là mấy giờ rồi Ryu Minseok"
"Hửm ồ 12 giờ rồi này, vậy cậu ngủ chưaaa"
Hắn chỉ biết bất lực mỉm cười
"Vừa kết thúc luyện tập, đang ở bên ngoài mua chút đồ"
Đôi mày cún con liền nhíu chặt lại
"Trễ thế để tớ gọi anh Sanghyeok"
Hắn liền hoảng hốt ngăn lại, gì chứ lúc say thì chuyện gì mà cậu chẳng dám làm
"Không phải do tôi muốn tự tập luyện"
"Ồh...cậu mua gì thế"
"Nước suối"
"Gì đây trại huấn luyện thiếu thốn đến mức đó à" cún con lại lần nữa phẫn nộ hắn có cảm tưởng cậu lại muốn nhấc máy gọi cho quản lý của đội tuyển
"Không phải là do tôi muốn đi dạo thôi"
"Cậu mặc ít thế, trời dạo này lạnh lắm"
"Đi vội quên mất"
"Lee Minhyung..." đột nhiên cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng cả điện thoại
"Chăm sóc sức khỏe cho tốt vào, cậu mà ốm thì lấy huy chương kiểu gì"
Nước suối vô vị uống vào nhưng hắn lại cảm giác như mật ngọt vừa tràn vào khắp cơ thể mình
"Vâng nghe cậu, ngoan mau đi ngủ đi"
"Vất vả cho cậu rồi" cún con cười hì hì, bẵng qua vài giây mới chịu cúp máy.
Ném chai nước rỗng vào thùng rác, bàn tay lần mò chiếc túi đựng hàng lấy ra chiếc kẹo mút đặt cạnh hàng thuốc lá ban nãy. Bóc vỏ kẹo cảm nhận độ ngọt gay gắt của vị dâu mà bạn nhỏ nhà hắn hay vòi ăn. Khuôn mặt hắn lập tức nhăn nhó, trong danh sách những món ăn vặt cần cấm lại xuất hiện thêm món mới. Mà cún con bên kia đang ngủ ngon lành không biết rằng vị keo yêu thích của cậu sau này đã không thể ăn được nữa.
Một tháng không ngắn cũng không dài liền nhanh chóng trôi qua, cách tuần thi đấu vài ngày, đội tuyển quốc gia nhanh chóng khởi hành đến Hàng Châu Trung Quốc chuẩn bị cho giải đấu. Ngày ra sân bay, vì bị Minhyung ngăn cấm, Minseok chỉ có thể lủi thủi ở nhà xem hình ảnh của hắn cùng đội trên Twitter.
Vừa đáp chuyến bay, Minhyung đã báo bình an cho cậu
Đương nhiên ở những vòng đấu đầu tiên đội tuyển Hàn Quốc nhanh chóng đánh bại các đội yếu khác với phong độ hủy diệt, tiến vào chung kết là điều hiển nhiên. Và lại lần nữa phải đối đầu với kỳ phùng địch thủ Trung Quốc.
Trải qua nhiều năm thi đấu đương nhiên hắn cũng không còn sợ hãi bất cứ ai, cứ gặp thì chiến thôi, điều quan trọng là hắn khá tin tưởng vào những người đồng đội của mình.
Nhưng vẫn không nhịn được gửi đến người kia một cuộc gọi
"Minhyung"
"Ừm"
"Sao vậy căng thẳng à, đừng căng thẳng, thả lỏng tinh thần đi,cứ là chính cậu thì không ai có thể đánh bại được cậu đâu"
Hắn chưa kịp nói gì Minseok đã tuôn một tràng an ủi hắn, liền bật cười thành tiếng, sao cứ có cảm giác cậu còn căng thẳng hơn cả hắn thế này
"Tôi không sao, chỉ gọi hỏi ngày mai cậu sẽ xem ở đâu thôi"
Một thoáng chốc im lặng từ đầu giây bên kia, cậu mới rụt rè đáp lại
"Tớ định xem cùng fan ở quán đó"
"Ừm mặc ấm vào" hắn có chút tiếc nuối vì cậu không thể đến, nhưng hắn cũng không muốn cún con phải cực khổ, vả lại Hàng Châu bây giờ so với Hàn Quốc càng lạnh hơn
"Tuyển thủ Lee Minhyung cố lên"
"Ừm...sẽ mang huy chương về"
Lời cuối cùng vẫn không dám nói ra
Sân vận động nhanh chóng được lắp đầy bởi người hâm mộ, giữa những tiếng hò reo, hắn vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm bình tĩnh. Làm những việc mà hắn cần phải làm, bước vào trận đấu với phong độ cao nhất. Tuy rằng đường trên gặp chút khó khăn trong giai đoạn đầu trận, nhưng đội vẫn có thể đảo ngược tình thế nhờ cặp bot.
Kết thúc ván đấu đầu tiên cả đội liền di chuyển vào phòng chờ chờ đợi cho ván đấu tiếp theo, hắn liền gặp Wangho đứng cạnh ghế huấn luyện viên của anh Sanghyeok. Tim hắn hẫng đi một nhịp khi không thấy bóng dáng của người khác.
"Gặp anh mày thì phải tỏ ra vui mừng chứ Lee Minhyung"
"GenG không quay content à, nhìn anh có vẻ rãnh rỗi thế"
Liền nhận lại cái cốc đầu đầy đau đớn.
Khi hắn quay lưng rời khỏi phòng cuối cùng Wangho lại lần nữa lên tiếng.
"Đánh nhanh một chút Minseok đói rồi"
Không ai có thể thấy được khuôn mặt hắn nhanh chóng xuất hiện nụ cười, tâm trạng liền vui vẻ, phấn khởi.
Trận đấu thứ hai nhờ quá trình ban pick vô cùng tốt từ đội, phong độ đã cao bấy giờ còn ngút ngàn hơn của adc Hàn Quốc, khiến trận đấu vô cùng suôn sẻ. Có cảm tưởng nếu như có thể đầu hàng thì đội tuyển Trung Quốc sẽ ấn vào ngay lập tức.
Trong một khoảnh khắc lễ trao huy chương, người ta thấy được nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trên khuôn mặt của hắn ai cũng nghĩ rằng có lẽ hắn đang vui mừng vì đã hoàn thành bộ sưu tầm danh hiệu nhưng ít ai hiểu rằng đứng ở đây đối với hắn ý nghĩa đến mức nào 4 năm trước người kia cũng đã đứng ở đây tay phải đặt trên ngực trái đầy tự hào, chiếc vòng tay không còn được che lấp bởi ống tay áo nữa, mà lồ lộ ra bên ngoài.
Hắn gấp gáp tạm biệt người hâm mộ, đôi chân khẩn trương trở về phòng chờ của đội tuyển, bóng hình nhỏ bé bổ nhào đến ôm lấy hắn, mà hắn cũng nhanh chóng vững vàmg đỡ lấy người kia, cảm nhận mùi hương dễ chịu mà hắn nhớ nhung đã xa cách cả tháng trời
"Minhyung à chúc mừng cậu" trong giọng nói tuy có chút khàn nhẹ, nhưng đầy hứng khởi
"Ừm, bị bệnh rồi?"
"Cảm chút thôi, ai mà ngờ ở đây lạnh thế cơ chứ"
Cậu lùi ra kéo dãn khoảng cách với hắn, tránh lây lan bệnh. Hành động nhỏ này đều được hắn thu lại, nhíu mày tiến sát lại người cậu
"Đừng đến gần"
"Đã ôm rồi giờ cậu mới sợ sao"
Cổ cậu bỗng chốc nặng chịt, ánh vàng từ cổ đập vào mắt
"Này làm gì đấy"
"Tặng cậu"
Rồi bao lấy bàn tay lạnh lẽo của cún nhỏ, nhìn khuôn mặt trắng bệch vì bệnh vẫn cố đến cổ vũ, không khỏi khiến hắn xót xa.
Mà cậu lại mân mê chiếc huy chương trên cổ, đôi mắt dần đỏ ửng, nước mắt trực chờ rơi xuống
"Sao lại khóc rồi, không khỏe ở đâu" hắn liền hoảng hốt ghim chặt vai cậu, muốm tìm xem chỗ nào không thoải mái
"Chúc mừng cậu" cún nhỏ liền òa khóc
"Được rồi cậu nói rồi" hắn nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng vỗ về, nước mắt nước mũi lấm lem lên chiếc áo đội tuyển của hắn
Đêm hôm ấy, chiếc ins phủ bụi nhiều năm của adc nhà T1 bỗng sống lại, bức hình đầu tiên là hình ảnh cả đội cùng lời cảm ơn, bức thứ hai là hình ảnh hắn đeo huy chương vai khoát chiếc áo của đội nhưng lại che mất mặt.
- khoan có gì hơi lạ, sao Minhyung nay lại lùn thế này
- nói mới để ý, tay cũng nhỏ trắng trắng nữa
- hình như không phải Minhyung đâu các bác
- gì đây công khai bạn gái à
....
Mà nhân vật chính gây ra sóng gió giờ đây đang ngủ ngon lành trong lòng hắn sau bữa tiệc chúc mừng linh đình. Dĩ nhiên là chiếc huy chương vẫn nằm nguyên trên cổ cậu.
Hắn liền nhớ đến trước đây trong lúc say cậu đã từng lẩm bẩm "Minhyung à tớ chỉ là nhành hoa dại đem lòng yêu mặt trời"
Nhành hoa dại này lại không biết rằng mặt trời vì muốn chiếu sáng nhành hoa ấy mà nguyện tỏa sáng cho cả nhân gian.
--------------------------------------
Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận một cách chân thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com