Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Giúp cậu có được ngai vàng
----------------------------------

"Bạn có thể ôm anh một chút được không" Minseok vẫn nhớ rất rõ yêu cầu đáng yêu này từ Minhyung khi hắn trong tình trạng căng thẳng trước trận đấu.

"Đừng lo lắng tớ sẽ bảo vệ cậu" Minseok ôm lấy ad của mình an ủi. Nhìn thì cao to thế thôi nhưng khi đứng cạnh bồ mình thì lại tỏ vẻ yếu đuối. Dù cho Minseok biết mỗi khi có cậu kề bên trong game, ad với dáng vẻ hồi hộp khi nãy liền thay bằng một Gumayusi vô cùng tự tin bắn nát đội hình team bạn.

"Em suy nghĩ kĩ chưa" Hyukkyu ngồi đối diện Minseok vẻ mặt âm trầm hỏi

"Anh rất vui khi em được làm điều mình thích nhưng không phải trở lại với cậu ta" Hyukkyu kìm nén cơn giận nói.

Minseok chỉ lặng im cúi đầu, suy nghĩ kĩ chưa cậu cũng không biết, hoàn toàn không chắc chắn về quyết định của mình, khi Sanghyeok hyung yêu cầu một buổi gặp mặt cùng lời mời anh đưa ra, đó là điều cậu có mơ cũng không ngờ đến, nhưng điều khiến cậu băn khoăn duy nhất vẫn luôn là người ấy - Lee Minhyung làm sao hắn có thể chấp nhận trở thành đồng đội cùng một người không luyến tiếc rời đi, người được hắn nâng niu như bảo bối lại đâm thẳng một nhát dao vào tim hắn.

"Hãy giúp em ấy có được chiếc cúp đó 1 lần nữa" Lời nói ấy dường như đã phá vỡ mọi băn khoăn trong lòng Minseok.

Đúng vậy hắn đã gần như leo đến đỉnh núi của vinh quang, bước vào ngôi đền huyền thoại chỉ thiếu một mảnh ghép cuối để hoàn thành bức tranh ấy, Minseok biết mảnh ghép ấy chính là cậu, cậu rất muốn lần nữa được cùng hắn nâng cúp, muốn thấy nụ cười ấy lần nữa xuất hiện.

Tỉnh giấc trong cơn váng đầu vì rượu, đầu óc Minseok vừa mơ màng vừa đau in ỏi, đã lâu rồi cậu mới đụng vào rượu, không chỉ đụng mà còn uống rất nhiều. Cổ họng khô rát, loạng choạng đứng dậy rồi nhận ra đây không phải nhà cậu, căn phòng có diện tích vừa đủ cho 1 người ở, đồ vật ít đến đáng thương, bỗng cơn buồn nôn kéo đến Minseok lập tức chạy vào nhà vệ sinh có điều lại không nôn được gì, dạ dày cậu lại quặn đau. Tiếng bước chân ai đó tiến đến gần nhà vệ sinh rồi gõ cửa.

"Hyung anh tỉnh rồi hả, Hyeonjun hyung làm đồ ăn sáng rồi mau ra ăn đi ạ"

Minseok kìm nén cơn đau vỗ nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo liền nhanh chóng bước ra ngoài, giờ cậu mới nhận ra đây là ktx của T1, hình như đã được sửa sang lại toàn bộ tông màu trắng đen lúc xưa giờ đã được thay bằng tông màu ấm áp hơn một chút, phòng ngủ của tuyển thủ cũng được mở rộng ra đủ cho từng người ở riêng lẻ chẳng trách khi nãy cậu không nhận ra nơi này về căn bản mọi thứ đã thay đổi, chỉ có những con người ở đây vẫn chưa từng thay đổi. Sanghyeok hyung vẫn giữ thói quen đọc sách mọi lúc kể cả khi ăn cơm , Hyeonjun vừa đi tập về đã lập tức vào bếp nấu ăn vì Wooje cứ mè nheo than đói, duy chỉ có bóng dáng của Minhyung lại không thấy đâu.

Minseok ngồi xuống cạnh Wooje, cậu nhóc liền đưa phần ăn của mình cho anh, Hyeonjun liền mang bát cháo nóng hổi ra cho Minseok.

"Ăn của em đi" rồi đặt bát cháo trước mặt Minseok. Dạ dày Minseok được bát cháo của Hyeonjun xoa dịu, tấm tắc khen đối phương.

"Tay nghề của cậu lên nhiều rồi"

Hyeonjun chỉ nhìn Minseok muốn đáp rồi nghĩ gì đó lại thôi chỉ gật đầu coi như lời cảm ơn.

Sanghyeok lúc này đã gập sách lại hướng về Hyeonjun hỏi:

"Minhyung đâu hai đứa sáng nay đi tập cùng nhau đúng không"

"Em không biết cậu ấy bảo em về trước" còn nhờ cậu nấu một nồi cháo cho Minseok nhưng Hyeojun không nói ra, thầm khinh thằng bạn đồng niên trước mặt thì tỏ ra lạnh lùng, chán ghét nhưng sau lưng thì lén la lén lút quan tâm người ta.

Tối qua sau buổi ăn mừng đến tận khuya Hyeojun vừa về đến ktx liền thấy con gấu thân 1m8 nằm co rút trên sofa phòng khách vì nhường lại giường của cậu ta cho huấn luyện viên "mới" say tí bỉ.

Tờ mờ sáng Hyeojun mò mẫm đi uống nước thấy trên ghế sofa không có ai, cửa phòng bạn đồng niên có ánh đèn, liền tò mò đi đến liền thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm nhau chìm sâu vào giấc ngủ, cảnh tượng yên bình hiếm thấy, thầm thở dài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cho họ.

Tiếng chuông cửa vang lên, mọi người liền nhìn nhau thắc mắc, ai lại đến vào sáng sớm như thế này. Wooje liền đứng dậy đi mở cửa, sửng sốt vì người bên ngoài - Deft, vốn là người kín tiếng trong đời sống cá nhân nên không ai biết anh làm gì trong thời gian sau khi giải nghệ.

"Chào...hyung có chuyện gì sao ạ" Wooje mãi mới hỏi được một câu chỉ thấy Deft ánh lên tia thiếu kiên nhẫn rồi nói

"Anh tìm Minseok cậu ấy có ở đây không" anh liền bước vào sau khi nhận được cái gật đầu từ Wooje, tiến thẳng đến phòng bếp nơi đang có tiếng trò chuyện. Nhìn thấy cậu bé đã làm anh lo lắng suốt đêm qua vẫn khỏe mạnh ngồi ăn cháo,chân mày nhíu chặt thả lỏng không ít.

Minseok đang cùng mọi người trò chuyện về buổi tập luyện của sp trẻ hôm qua thì thấy người anh của mình đến liền vội vàng đứng dậy.

"Hyung sao anh đến đây" lời nói của Minseok kéo theo sự chú ý của hai người còn lại, phản ứng cũng không khác gì Wooje là mấy, chỉ có Sanghyeok là nhanh chóng định hình tiến đến chào Deft, hai người ngượng ngùng chào hỏi xong Deft liền quay sang Minseok

"Tại sao không bắt máy" Minseok bừng tỉnh vội chạy vào phòng ngủ tìm điện thoại mày mò mãi mới thấy chiếc điện thoại lăn lóc trong góc giường mở lên liền biết lý do sáng sớm Hyukkyu hyung tìm đến đây, trên màn hình điện thoại là 15 cuộc gọi nhỡ, kèm theo hàng chục tin nhắn đến từ anh.

"Có cần anh đến đón em không"

"Không được uống rượu"

"Xong tiệc thì gọi cho anh"

"11h rồi cần anh đến đón không"

"Tại sao không bắt máy, gọi lại cho anh"

.... và hàng loạt tin nhắn khác.

Minseok đỡ lấy đầu thở dài hôm qua rượu lôi kéo cậu vào cơn mê, chỉ chú ý đến cặp đôi tình tứ đối diện làm gì còn tâm tình xem điện thoại, vội vàng cuối đầu trước mặt anh nhận lỗi.

"Hôm qua em say quá, xin lỗi hyung" gương mặt cún con ngước nhìn làm Hyukkyu hyung không khỏi xiêu lòng, mỗi lần phạm lỗi cậu đều bày ra bộ mặt này với anh khiến anh chỉ biết thở dài.

Cùng lúc đó cánh cửa lại lần nữa được mở ra, Minhyung vừa bước vào ktx liền chạm mắt với Hyukkyu, toàn thân hắn căng cứng chỉ biết đứng đó đọ mắt với Deft. Ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển dần sang lạnh lẽo khi chứng kiến Minseok đang tựa sát vào người anh ta. Hyukkyu cũng không che giấu tia ác cảm lóe lên trong ánh mắt nhìn về phía Minhyung. Anh quay sang cầm tay Minseok định kéo cậu rời đi liền bị Minhyung nhanh hơn một bước chặn lại giữa hai người nắm lấy tay Minseok kéo cậu ngã về phía mình.

Hyukkyu khó hiểu nhìn bàn tay trống rỗng của mình nhướng mày nhìn Minhyung. Minseok căng thẳng nhìn hai người trừng mắt với nhau liền lên tiếng đánh tan "Hyung à đi thôi" rồi quay lại nhìn Sanghyeok "Chiều nay em sẽ đến đúng giờ" rồi chào tạm biệt cả ba. Vỗ nhẹ vào bàn tay Minhyung "Tớ về trước đây chiều nay gặp lại" nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu buông tay, Hyukkyu liền lần nữa giành lấy tay cậu quay bước đi lần nãy anh không cho hắn bất cứ cơ hội nào níu lại.

Minhyung nắm chặt bàn tay nhìn bóng lưng hai người rời đi, tay trái vò nát chiếc túi giấy đựng lọ thuốc giải rượu. Cậu lại lần nữa không chọn hắn.

-------------------------------------
Mọi đóng góp ý kiến đều được mình đón nhận một cách chân thành.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com