Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Xin em đừng quay đầu nữa"
------------------------------------------

Sau một ngày chụp quảng cáo cho mùa giải mới, Jihoon đầy mệt mỏi lững thững trở về kí túc xá. Nếu tin tức tuyển thủ Keria quay trở lại khiến mọi người dồn hết sức chú ý vào cậu thì điều duy nhất hắn quan tâm là Hyukkyu.

Hắn biết năm đó sau khi anh giải nghệ đã cùng Minseok gấp rút xuất ngoại không một ai hay biết bao gồm cả hắn, khi chưa nhận được một câu trả lời đàng hoàng anh đã lẻn đi mất, trốn thoát khỏi tầm tay Jihoon, bóp bóp chiếc vape trong tay hắn ngắm nhìn cơn mưa rào mùa hạ, ngày anh rời đi cũng chính là mùa hè, mùa hè cuối cùng mà Jihoon được đối đầu với anh.

"Hyung có thể gặp nhau được không"

Dòng tin nhắn được gửi đi cách đây vài hôm khi thông tin Minseok bùng nổ vẫn chưa có lời hồi đáp, nói đúng hơn tất cả những dòng tin nhắn từ ba năm trước đã không còn bất kì lời hồi đáp nào. Siết chặt nắm tay Jihoon dứt khoát bấm thang máy lên tầng nhưng không dừng lại ở tầng của đội mà tiến thẳng đến căn hộ của đội tuyển T1. Người mở cửa lại là người hắn đang muốn gặp nhất.

"Chào lâu rồi không gặp"

Minseok im lặng nhìn người đồng đội cũ trước cửa, đành nghiêng người mời hắn vào nhà.

Vừa ngồi xuống Jihoon đã nói rõ mục đích của mình.

"Anh Hyukkyu về cùng cậu, cho tôi địa chỉ của anh ấy"

Không ngoài dự đoán của Minseok lý do khiến Jihoon gấp gáp đến tìm cậu cũng chỉ là Hyukkyu thôi.

"Sao cậu không tự đi hỏi anh ấy"

"Cậu biết câu trả lời mà"

"Có nghĩa là anh ấy không muốn, cậu cũng biết câu trả lời của tôi rồi đó" Minseok khiêu khích nhìn người đối diện tối sầm mắt lại, Jihoon vẫn luôn như vậy từ thời cả ba cùng chung đội ở DRX người duy nhất có thể khiến hắn dao động là anh Hyukkyu, trước mặt anh hắn luôn tỏ ra đáng yêu thường xuyên nũng nịu bày trò nhưng khi không có anh hắn lại trở về con người thật của mình trầm lặng đến mức đáng sợ.

Cả hai một lớn một nhỏ cứ trừng mắt nhìn nhau cho đến khi Minhyung từ bên ngoài trở về cắt ngang, Jihoon mới bất lực đứng dậy ra về, nhìn bóng lưng buồn bã của hắn Minseok kiềm không được liền nói.

"Trận đấu đầu tiên của T1, anh ấy sẽ đến"

Jihoon tạm dừng bước chân quay lại nói lời cảm ơn với cậu rồi ra về, mắt mèo lóe lên tia sáng hiếm thấy.

Giải đấu mùa hè cuối cùng cũng đến sau chuỗi ngày dài luyện tập, xây dựng cho hỗ trợ trẻ một tâm lý vững trãi trận đấu mở màn lại là cuộc đối đầu giữa T1 cùng đối thủ truyền kiếp GenG.

Đối thủ thì ngồi đối diện nhưng đôi mắt của Jihoon chỉ chăm chăm nhìn về hàng ghế khán giả tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, theo lời Minseok nói hôm nay anh sẽ đến, nhưng cuối cùng tìm mãi hắn vẫn không thể thấy được vì ánh đèn sân khấu quá chói loá che mất đi tầm nhìn của hắn. Tạm kiềm nén tâm trạng khó chịu hắn chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc trận đấu để còn đến tìm gặp anh.

Minseok ngồi trong phòng nghỉ của đội lo lắng theo dõi trận đấu cậu không phải người thi đấu nhưng lòng lại bồn chồn hơn bất kì ai, nếu trận đấu hôm nay T1 chiến thắng điều đó sẽ chứng tỏ cậu hoàn toàn xứng đáng với vị trí này, cũng sẽ không cản trở hắn như lời hắn từng nói.

Không phụ sự kì vọng ngày đêm nghiên cứu của Minseok T1 đã đem về chiến thắng đầu tiên của mùa giải tuy vẫn còn những pha vấp cỏ, lỗi nhỏ khiến trận đấu kéo dài tới ván 3 nhưng cả đội đã có một  ngày thi đấu không tệ. Trên màn hình thay vì thực hiện những động tác chiến thắng vô cùng nổi bật của ngày xưa giờ đây các thành viên T1 ai nấy đều chỉ cúi đầu chào nhấc balo bước vào trong.

Bước chân Minhyung không hiểu sao lại vội vã trở về phòng, mở cửa đã thấy chú cún con hớn hở chờ đợi trước mặt.

"Chúc mừng cậu, làm tốt lắm" chỉ nói một câu với hắn rồi chạy ra phía sau đập tay với từng thành viên, nhất là đối với sp bé nhất trong team liền ôm vỗ vỗ lưng một cái. Hắn liền đen mặt cúi nhìn bàn tay của mình rồi lặng lẽ đút vào túi quần, tâm trạng phút chốc liền chạm đáy.

Hyukkyu day day trán nhìn người trước mặt, trận đấu kết thúc Minseok có ý rủ anh đi ăn mừng cùng nhưng dạo gần đây thời tiết liên tục thay đổi thất thường làm người anh có chút mệt mỏi chỉ đành chào tạm biệt câu ra về trước, định bụng về đánh một giấc đến khuya nhưng lại bị người đang chen chân vào cửa nhà cản trở.

Kết thúc trận đấu Jihoon vội vàng ném bàn phím vào balo lật đật chạy về phòng nghỉ của T1 đứng góc hành lang theo dõi, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra bóng dáng mà ngày đêm hắn nhớ nhung cuối cùng cũng xuất hiện đang chào tạm biệt Minseok, kiềm chế bước chân phấn khích Jihoon lặng lẽ đi theo anh, kết quả là giờ đây hắn đang cố gắng chen chân vào khe hở trước khi Hyukkyu đóng cửa.

"Hôm nay em đánh tốt lắm" vừa nói vừa đặt cốc nước trước mặt Jihoon rồi đi sang ghế đối diện cách xa hắn nhất ngồi xuống.

Mắt mèo Jihoon từ lúc vào nhà chưa bao giờ rời khỏi anh, mặc kệ có bị theo dõi, có sự xuất hiện bất ngờ của hắn anh vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh đến lạ.

Trước kia Jihoon đã từng nói trên một chương trình rằng "phải làm đến mức nào người này mới chịu để ý đây" quả thật Hyukkyu dường như đối với tất cả mọi thứ trên đời này đều không có hứng thú, cũng không có nhu cầu chỉ là việc này khiến Jihoon không can tâm, sau 3 năm ròng rã anh ra đi không một tiếng nói, hắn chờ đợi trong ba năm đổi lại là vẻ mặt bình tĩnh của anh cùng câu chúc không mấy thật lòng.

"Em có chuyện gì không"

Jihoon nhìn cốc nước trước mặt trầm mặc có rất nhiều chuyện hắn muốn nói với anh, nhưng giờ khi ở trước mặt anh hắn lại không biết phải nói gì.

"Có chuyện mới được gặp anh đúng không"

"Ý anh không phải vậy" Hyukkyu thở dài nhìn người trước mặt

"Em biết anh cũng có tình cảm với em tại sao không chịu đáp lại"

Hyukkyu cứng đờ người, bình ổn tâm trạng anh biết mình nên cắt đứt hoàn toàn hi vọng của hắn.

"Jihoon à xin em"

Jihoon thất thần nhìn bầu trời tối đen như mực, bóng hình cô đơn trải dài dưới ánh đèn đường.

Cuối cùng câu trả lời cũng chỉ dừng lại ở "Anh đã sớm quên rồi, em cũng nên bước tiếp đi"

Sau trận thắng trước GenG ai nấy đều mệt mỏi muốn nhanh chóng trở về kí túc xá đánh một giấc thật ngon duy chỉ có Minhyung muốn đến trụ sở livestream, từ khi lên xe trở về Minseok đã để ý thấy tâm trạng của hắn không được vui vẻ mấy, cậu đành leo đẽo đi theo hắn hi vọng có thể giúp ích được gì đó.

Vì thế giờ đây mới có hình ảnh hắn thì ngồi livestream chơi game đôi khi lén lút liếc nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi một góc khuất camera chán chường bấm điện thoại, hai giờ đồng hồ trôi qua hắn mới vươn vai nói lời tạm biệt, quay lưng lại mới phát hiện chú cún con đang co ro ngủ ngon lành trên ghế sofa.

Hắn khẽ thở dài đúng là không cách nào có thể làm lơ cậu được, cậu luôn biết cách thu hút sự chú ý của hắn, tiến đến gần muốn lấy áo khoát đắp cho cậu ai ngờ vừa chạm vào đã khiến cậu tỉnh giấc. Trạng thái vừa tỉnh giấc ngơ ngác của cậu khiến tim hắn lại rộn ràng hơn

"Minhyung à"

"Hửm" hắn vô tình để lộ chất giọng cưng chiều

"Tớ đói" xoa xoa đôi mắt, cậu vô tình dẫu môi làm nũng mà không biết hành động đó có bao nhiêu sát thương đối với hắn.

"Về thôi tôi sẽ nấu cho cậu"

Minseok bừng tỉnh vui vẻ gật đầu, chỉnh lại mớ tóc hỗn loạn vội vàng khoát áo cùng hắn đi về. Dưới ánh trăng sáng của mùa hạ một lớn một nhỏ cùng thả chậm bước chân trên con đường vắng lặng.

Ngắm nhìn bóng lưng bé nhỏ phía trước lòng hắn lại bình yên đến kì lạ, suốt những năm vừa qua hắn đã phải một mình đi qua con đường rộng lớn này không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ chỉ có cô đơn, lạnh lẽo, ít nhất bây giờ hắn đã có cậu cạnh bên, chỉ như vậy thôi cũng đủ lần nữa làm hắn hạnh phúc.

-----------------------------------------------------

Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận một cách chân thành.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com