07. Hôm nay dỗi (2)
"Alo, anh đến bữa tiệc chưa. Rảnh không qua đón em với Mindong đi cùng nhá."
"Lee Minhyung đâu? Sao không kêu nó đón?" Hyukkyu khó hiểu nhìn nhau với Jihoon đang ngồi bên ghế lái. Bình thường Minseok nhà anh ghét nhất mấy vụ tiệc xã giao phiền toái ngư long hỗn tạp này nên chẳng bao giờ chịu đi. Đột nhiên gọi làm anh còn tưởng thằng bé bị gì vội kêu Jihoon quay đầu xe.
Ryu Minseok kể đầu đuôi sự việc, chỉ nhận lại tiếng cười cợt nhả vô cùng của hai người có lớn nhưng vẫn trẻ trâu bên đầu dây kia.
"Thế là mày vác đồ đi đánh ghen hả?" KHK
"Ghen qq. Loại đấy không xứng để em ghen." RMS
"Thế sao còn phải sồn sồn lên. Em biết thừa Lee Minhyung không bao giờ làm chuyện có lỗi với em mà?" KHK
"Mày đi là muốn công khai chủ quyền luôn chứ gì?" JJH
"Thèm vào công khai, Minhyung có khi còn không thích. Ai biết thì biết." RMS
"Gớm nữa. Thằng Minhyung hồi trước giấu vì sợ ảnh hưởng nghề nghiệp của em thôi, giờ mà cho nó công khai thì nó chả thích điên lên ý." Kim Hyukkyu bật cười.
"Nói em mới nhớ. Phải block trước thôi chứ thằng simp lỏd đấy tung ảnh thì 10 ngày 10 đêm chưa hết mất." JJH
"Thế có đón không thì bảo???" RMS
"Đanh đá quá đấy nhóc ạ. Bọn anh phi xe chứ không có đi máy bay mà đến ngay được. Cứ đứng trong nhà cho ấm đi. Nào đến thì anh gọi xuống." KHK
"Ờ. Lẹ lẹ lên. Mà đi từ từ thôi." RMS
"Làm gì có cái kiểu đi lẹ lẹ với từ từ hả?" JJH
"Lái xe của ông đi. Đừng có xà nẹo anh tui." RMS
"Rồi rồi. Cúp đây." KHK
-*-
Trợ lý Jung đi theo sau CEO trẻ tuổi mà không nhịn được toát mồ hôi hột giùm. Từ lúc gọi điện cho Omega của hắn xong là vị sếp Alpha trước mắt cứ đứng lên ngồi xuống liên tục, làm cái gì cũng không tập trung thậm chí còn đỏ mắt nhìn chằm chằm điện thoại suốt.
Trợ lý biết Lee Minhyung simp Omega của hắn gần chết, mấy lúc bị dỗi cũng biểu hiện bồn chồn như vậy nhưng lần này hình như căng thật. Vị kia không biết bị chọc giận ở đâu mà gọi mấy chục cuộc rồi không bắt máy.
Đến nỗi người làm trợ lý cũng thấy bứt rứt lo lắng theo, đang định kiến nghị thay mặt Lee Minhyung về nhà xem tình hình thì đột nhiên có một thân ảnh lao tới sáp lại gần Lee Minhyung.
Ồ, là cậu Omega nhà họ Choi.
Ồ, một Omega xuất chúng bước vào từ cửa bắt trọn khoảnh khắc CEO 'tiếp xúc thân mật' với Omega Choi.
Ồ, người đến không ai khác là Ryu Minseok.
Bữa tiệc ra mắt mời hàng trăm khách khứa đến từ đủ mọi gia tộc. Bọn họ đều là những người lão làng quen biết rộng rãi, ai cũng ngước mắt chiêm ngưỡng người thừa kế họ Kim và họ Jeong sánh vai bước đi bên nhau.
Chỉ là một cậu thiếu niên trẻ tuổi đi theo sau họ khiến ai cũng phải tò mò. Gương mặt sáng loáng thanh tao nhã nhặn kết hợp với âu phục cắt may riêng cao cấp làm nổi bật từng đường nét lưu sương trên cơ thể. Một gương mặt xuất chúng như thế mà chưa từng xuất hiện trong kí ức của mọi người thì quả là khó hiểu?
Thiếu niên đó rốt cục có thân phận gì mà đi bên cạnh hai người thừa kế quyền lực nhất nhì kia nhưng khí thế lại không hề kém cạnh chứ?
Ba mẹ Lee thấy Minseokie đột nhiên xuất hiện giữa buổi tiệc thì ngạc nhiên lắm. Bình thường hai người cưng chiều em hơn cả con ruột, chưa bao giờ bắt ép em phải tham gia mấy loại tiệc tối mà em không thích này. Vậy mà nay tự Minseokie lại đến khiến ba mẹ Lee lo lắng, sợ em bị uỷ khuất.
Mẹ Lee vội vàng rời vị trí chạy tới nắm lấy tay em hỏi han ân cần. Ba Lee cũng nhìn em từ trên xuống dưới xem có bị ai bắt nạt không. Lúc thấy cháu nội cũng tung tăng đi theo còn cúi người tròn vo chào thì cả hai nhịn không được bật cười.
Một màn này đủ khiến người dự tiệc chóng cả mặt.
"Hình như thái tử gia là con một mà phải không?"
"Hay là họ hàng xa đến chơi?"
"Có thấy họ hàng nào mà chủ tịch với phu nhân thân thiết hơn cả thái tử gia như thế chưa?"
"Rốt cục cậu ta là ai?"
Mẹ Lee ôm Lee Mindong quay đầu nhìn thì thấy đứa con nhà mình đang đứng với cái cậu thiếu gia nào đó bà không quen mặt. Trực giác của phụ nữ khiến bà nháy mắt hiểu ra. Nhưng bà không xen vào chuyện hai đứa, chỉ ôm cháu nội cùng ba Lee lui về khu điểm tâm.
Ryu Minseok chẳng phải quả hồng mềm mặc người bóp nát, thằng con ngờ nghệch của bà cũng không phải con quay cho người khác đùa giỡn. Nói chung là chuyện tuổi trẻ cứ để tụi nhóc giải quyết~
Lee Minhyung thân sĩ đỡ Choi Minsik đứng dậy. Dù sao đây vẫn là tiệc tối nhà hắn tổ chức nếu để khách mời xảy ra chuyện thì phiền phức lắm.
Nhưng hắn giữ khoảng cách khá xa cậu Choi kia. Chỉ là chưa kịp nhắc nhở thì ly rượu vang đỏ cậu ta cầm đột nhiên rung lắc rồi đổ lên cả hai người.
"E-em xin lỗi ngài. Em bất cẩn quá mới không cầm chắc được li rượu. Để em lau cho ngài."
"Không cần. Tôi tự làm được."
"N-ngài ghét em lắm đúng không. Cũng tại em ngu ngốc mới khiến ngài bị vạ lây. Cho em xin phép đền bộ trang phục này của ngài nhé."
"Bộ này bạn nhỏ nhà tôi đặt làm riêng. Cậu muốn đền cũng không đền được đâu."
"... vậy em xin tạ lỗi bằng một bữa tối nhé. Ngày mai ngài rảnh không?"
"Ngày mai tôi không đói."
"... Không thì lát nữa em mời ngài một bữa ăn khuya nhé."
"Tôi phải về thay tã cho con. Không rảnh ăn khuya."
"... ngài đúng là người đàn ông của gia đình nhỉ. Em ngưỡng mộ những người đàn ông như thế lắm."
"Ngưỡng mộ thì đứng xa mà ngắm thôi?" Một giọng nói khác đột ngột vang lên.
"Cậu là ai vậy?"
"Giả vờ giả vịt ít thôi con nai vàng ngơ ngác ạ. Đừng tưởng tôi không biết ai kéo nick clone vào 'phun ngọc nhả vàng' stream của tôi nhé. Tin tôi xé rách cái mặt giả nai của cậu không?"
"... hic đáng sợ quá. Anh Minhyung, anh quen cậu ta sao?"
"Dù tôi không phải bác sĩ nhưng nhìn cậu, tôi phán được hai điều. Một tin vui một tin buồn cậu muốn nghe tin nào trước?"
"... nói nhăng nói cuội gì vậy?"
"Oke, tin buồn là cậu bị bại não. Tin vui là cậu chẳng dùng não mấy để suy nghĩ nên tôi cá là nó không ảnh hưởng gì đâu. Cứ sống lung linh lấp lánh trong ánh sáng của mười phương chư phật đi nhé."
"C-cậu... cậu, anh Minhyungg."
"À gọi mày kìa, trả lời đi."
"Ơ em, anh có làm gì đâu?"
"Xưng hô?"
"Tao có làm gì đâu ạ QAQ"
"Người đẹp gọi oppa kìa, trả lời ngta đi."
"Sao em cứ dùng mấy lời đó để châm chọc tao thế?"
"Thế mày thích bị chọc bằng dao hơn à?"
"Thôi màaa. Em đừng có hỗn với tao nữa."
"Mày làm sao?"
"Tao hon em đấy."
"Đ cần doạ."
Ryu Minseok nhón chân, em tóm lấy cà vạt của hắn kéo người hắn cúi xuống, hôn một cái thật vang dội ngay trước mặt người-ngưỡng-mộ-Lee-Minhyung-đã-lâu.
"À, cậu hỏi tôi là ai đúng không? Tôi chẳng liên quan gì với thái tử Lee cả. Chỉ có chung một đứa con và đứng tên tất cả tài sản của hắn thôi. Tôi đang không vui. Về trước đây."
"Ơ emm."
Chỉ thấy cậu thiếu niên nhỏ xinh kia đi một lèo ra cửa ngay sau cái hôn chấn động địa cầu. Chạy theo sau là vị CEO trẻ tài năng hớt hải làm đủ trò để thu hút sự chú ý của người nhỏ hơn.
Còn cậu thiếu gia họ Choi gì đó đã xịt keo cứng ngắc như tảng đá chết điếng người không nhúc nhích được vài phút. Trợ lý Jung chẳng thương tiếc gì mà thông báo cho cậu ta:
"Ngài Lee đã truyền lời huỷ mọi hợp tác với công ty nhà cậu rồi. Mời cậu về nhà chuyển lời cho bố mình nhé. À, tôi xin phép nhắc nhở một câu: làm ăn chân chính mới có quả ngọt. Chúc cậu sáng mắt."
Một góc phòng tiệc, Kim Hyukkyu với Jeong Jihoon được một phen ăn dưa siêu chất lượng. Nếu không phải có màn kịch hay này thì bọn họ đã ra về sớm ngay sau khi chào hỏi rồi.
"Ôi, 'cô công chúa' nhỏ không biết điều của chúng ta dỗi thật rồi."
"Haiz, Lee Minhyung mặc đồ vest bảnh bao thế kia về nơi chín suối là chuẩn bài."
"Thôi, ai ngu thì tự chịu."
"Cá xem chúng nó dỗi được bao lâu không?"
"1 ngày."
"1 phút."
"Là dỗi dữ chưa?"
...
"Check post mới nhất của chúng nó đi, anh thắng rồi."
"Chặc, đúng là không ai hiểu em trai bằng anh trai."
"Không. Đứa hiểu nó nhất phải là đứa dỗ nó 1 phút kìa."
"Ừ ha."
-*-
Gumayusi.lmh đã đăng một ảnh mới.
Gumayusi.lmh @Keria.rms anh là của bạn
Tính năng bình luận đã tắt
-*-
Keria.rms đã đăng một ảnh mới.
Keria.rms Đòi đi đùa mà chở đi thật. Cái gì sáng sáng ở ngón áp út chỉ là vô tình 🙄
Tính năng bình luận đã tắt
————————————————
• Bị mê em Minseok đanh đá với cái xưng hô em - mày, tao - em nên hai chap này ra đời 😆😆😆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com