Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Hôm nay ăn cơm

Một buổi chiều tối điển hình của gia đình MinMinMin luôn bắt đầu với hình ảnh Lee Minhyung, người đàn ông trụ cột của gia đình, đeo tạp dề đứng bếp, tỉ mẩn chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Dạo gần đây, gian bếp nhỏ ấm cúng còn có thêm một "phụ bếp nhí" đặc biệt: Lee Mindong. Nhóc con đứng cạnh ba lớn, rửa rau củ, hào hứng thả vào nồi luộc, còn giúp gắp kim chi ra đĩa. Sau vài buổi "test tay nghề", đầu bếp trưởng Minhyung đã chính thức "thăng chức" cho nhóc lên làm bếp phó và bắt đầu huấn luyện những kỹ năng nấu nướng nâng cao hơn.

"Ba ơi, con gọt như vậy được chưa ạ?" Phó bếp gấu nhỏ Lee Mindong giơ miếng táo sứt sẹo, bẹo hình bẹo dạng lên cao. Đôi mắt đen láy sáng chói lấp lánh như vì sao nhỏ, hí ha hí hửng hỏi ba lớn.

"Aigu, Mindongie nhà mình đúng là đầu bếp thiên tài nha~" Lee Minhyung mỉm cười, vặn nhỏ lửa nồi súp rồi quay qua khen ngợi phụ bếp nhí đã hì hục gần nửa tiếng đồng hồ với miếng táo, không hổ danh là cháu đích tôn nhà họ Lee!

Tuy nhiên, gạt sang một bên thì miếng táo này vẫn nên để người nhà họ Lee ăn thôi. Lee Minhyung giọng điệu đầy vẻ bí hiểm: "Mindongie à, con rất là có tài năng nên ba mới truyền thụ cho con phương pháp gọt táo con thỏ gia truyền ba đời nhà nội mình, ba là đời đầu tiên cho con đấy nhé!"

Lee Mindong vừa nghe nhắc đến việc sắp được học phương pháp bí truyền gọt táo con thỏ mà ba Cún siêu thích, lập tức hai mắt cậu bé bùng cháy như có ngọn lửa nhỏ. Sự năng nổ, nhiệt huyết của tuổi trẻ cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần! Cảm xúc dâng trào đến mức nhóc tạm thời không nhận ra sự sai sai trong lời nói của ba lớn. Nhưng mà! Cứ học được thứ ba nhỏ thích là được rồi! Sau này không cần đến ba Minhyung nữa! Lee-masterchef-Mindong sẽ tự tay gọt táo con thỏ cho ba Minseok ăn hàng ngày luôn!

Nửa tiếng nữa trôi qua, tinh thần nhiệt huyết của Mindong chưa giảm đi là bao nhưng số táo trong nhà thì sắp bị sát hại đến mức tuyệt chủng rồi. Lee Minhyung ung dung mỉm cười, không hề có cảm giác tội lỗi khi dứt khoát ném hết mấy miếng táo quái vật thỏ biến dị vừa mới ra lò vào máy xay sinh tố. Một bên, hắn vẫn tận tình hướng dẫn con trai bổ khúc nào, gọt vỏ chỗ nào khiến Lee Mindong cảm động vô cùng vì sự kiên nhẫn của ba lớn dành cho mình! Quả nhiên, ba lớn vẫn thương nhóc lắm!

Đến khi trong rổ hoa quả không còn quả táo nào nữa, Mindongie hồ hởi quay đầu nhìn về phía đĩa thành phẩm. Năm miếng táo con thỏ dễ thương nằm ngay ngắn trên đĩa.

Nãy giờ nhóc đã gọt hơi nhiều nhưng có lẽ ba lớn đã cất đi một ít, chỉ giữ lại mấy miếng vừa đủ ăn thôi cũng nên.

"Ba ơi, cái này là con gọt đúng không ạ?"

"Đúng rồi, Mindongie nhà mình giỏi số 1 trong khoản gọt táo luôn đó." Lee Minhyung không hề keo kiệt giơ ngón cái khen thưởng nhóc con. Hắn đưa đĩa táo vào tay nhóc, nghiêm túc phân phó: "Con mang vào phòng ăn với ba nhỏ nhé. Chờ một lát ba vào gọi thì ra ăn cơm."

"Dạ~" Mindongie vui vẻ nhảy chân sáo.

-*-



Trong phòng, Ryu Minseok vẫn đang miệt mài trả KPI streaming. Dù đã sang tháng mới nhưng nợ tháng cũ vẫn còn. Em thở dài, không hiểu mình sẽ phải nai lưng ra trả nợ đến bao giờ. Huhu, lại còn có chuyện khiến em siêu siêu buồn vừa xảy ra nữa.

Đến cả con trai yêu mang táo con thỏ vào phòng cho em cũng không thể khiến Ryu Minseok vui hơn là bao.

"Mọi người không biết đâu. Em vừa gặp lại bạn thân hai mươi năm của em. Nhưng mà, hic, tụi em chỉ được nói chuyện mí nhau có một tiếng thôi, hức..." Minseok nhắc lại chuyện cũ lòng còn đau.

"Ba hông khóc. Có cục cưng ở mí ba mà!" Lee Mindongie nhanh nhẹn trèo lên ghế, úp má siêu mềm núng nính, chắc đến từng thớ thịt vào lòng ba, cọ tới cọ lui. Bàn tay nhỏ yêu thương vuốt ve má em.

Bình luận trên màn hình nhảy liên tục:

[Bé ơi, vừa nhai táo vừa khóc huhu là nghẹn đấy 😭😭😭]

[Đứa nào cản em tôi chơi với bạn! Lôi ra xử trảm liền đi!]

[Cháu tôi ngoan quá, con ơi con thích bao tải màu gì nào?]

[Không nhìn thấy mặt nhưng bóng lưng cháu nó cứ mỹ nam tâm lý tinh tế kinh tế, boy friend material kiểu gì ấy 😭😭😭]

[Ối dồi ôi, lại còn "Tiền của con cho ba hết" 😭😭😭 Pha loãng rồi mà y hệt ông bố lớn thế này thì cô chờ 20 năm con nhé!!!!]

...

Ryu Minseok khóc mờ cả mắt. Nước mắt tong tỏng rơi có con dai iu lau giùm, nước mũi chảy dài ngắn cũng có con dai iu đưa giấy cho xì. Em chỉ việc ăn táo để bổ sung nước, một bên tiếp tục ấm ức kể lể những nỗi khổ không tên.

"Sao tụi em lại lập gia đình nhỉ? Huhu, em còn chưa kịp nói được mấy câu mà chồng của bạn em đã đến lôi bạn em về rồi! Năm năm rồi tụi em chưa có chút thời gian nào để đi chơi riêng với nhau, huhu..." Tiếng khóc của Minseok nấc nghẹn, xen lẫn những lời than vãn đầy ấm ức.

"Nếu được quay trở lại quá khứ, em nhất định sẽ mua một căn nhà, em với nó sẽ sống chung cả đời luôn! Mắc cái gì bây giờ phải bận tâm chuyện chồng con làm gì không biết!"

Comment nhảy liên tục, emote khóc thương thương tràn ngập màn hình.

Lee Minhyung vừa vào phòng stream, chưa thấy hình đã thấy tiếng bạn nhỏ nhà mình rưng rức khóc. Đứng lắng nghe một lát, mới nhận ra Minseokie đang ấm ức vì chuyện gì khiến hắn không khỏi dở khóc dở cười.

Minhyung tiến lại gần, thân hình cao lớn của hắn gần như chiếm trọn hơn nửa khung hình camera, vô tình đẩy cái chỏm đầu đen nhỏ xíu của Lee Mindong ra khỏi màn hình.

"Minseokie à, Hyeonjoon nó dắt nhóc Chớp về ăn cơm thôi mà?"

"Huhu, tụi em mới nói chuyện được có một tiếng thôi hic..." Minseok vẫn nức nở, đôi vai nhỏ khẽ run lên.

"Chứ không phải nói được ít là do hai đứa vừa gặp đã ôm nhau ngủ cả chiều à?" Minhyung nhẹ nhàng bóc trần sự thật.

"Oahuhu, em khổ quá, em chơi với Chớp có chút xíu mà bạn cũng cấm cản em à, huhu?" Minseok quay sang nhìn Minhyung với đôi mắt ngấn nước như thể bị oan ức tột cùng.

"Anh còn biết hai đứa ngồi một tiếng ăn hết năm gói bim bim và hai chai nước ngọt có ga cơ. Có muốn anh mách Hyeonjoon không?" Minhyung tiếp tục tố cáo với vẻ mặt tỉnh bơ.

"... Bạn, bạn, sao bạn biết được? Bạn lắp camera theo dõi em à?" Minseok chảy ngược nước mắt vào trong, mắt cún mở to nhìn hắn đầy nghi ngờ.

"Không phải. Cục cưng khai chỗ giấu đồ ăn vặt bí mật của nó rồi. Anh kiểm kê số lượng, thiếu là anh biết ngay." Minhyung mỉm cười đầy ẩn ý, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Minseok.

"... Do-do em đói mà..." Minseok lí nhí biện hộ.

"Vậy Cún chào mọi người rồi ra ăn cơm đi." Ở góc khuất của camera, Lee Minhyung nhẹ nhàng giơ hai ngón tay.

Ryu Minseok nhìn thấy, em biết hắn đang đe dọa em phải ăn hai bát cơm, nhưng làm gì có chuyện em ngốc nghếch mà chấp nhận chứ! Cún con nhanh nhẹn chào mọi người rồi tắt stream, vờ như không nhìn thấy gì mà lướt qua người bạn lớn, ung dung đi ra phòng bếp, ngây thơ hỏi: "Hôm nay ăn gì ta? Mùi thơm quá đi."

Cạch.

Bắp tay nổi cơ do chăm chỉ tập gym của hắn bất thình lình vươn ra từ phía sau, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng đóng sầm lại, chặn ngang lối đi của bạn nhỏ nào đó đang định giả ngốc chuồn êm.

Ryu Minseok nuốt nước bọt, cứng đờ như khúc gỗ xoay người lại nhìn bạn lớn. Chưa kịp dùng đến chiêu mắt cún long lanh lấp lánh, một bàn tay to khác đã che đi đôi mắt em.

Ô kìa, rồi sao em có thể dùng chiêu làm nũng được đây? Bạn lớn học đâu ra cái kiểu khắc chế em như vậy chứ?

"Hai bát." Giọng Minhyung trầm ổn, kiên quyết.

"... Hông mà." Em lắc đầu, đáng thương trề môi dưới. Không nhìn thấy mắt cún buồn buồn tủi tủi lay động lòng người thì sao chứ? Chỉ cần một nửa khuôn mặt ngoan xinh yêu này thôi, em cũng có thể khiến hắn mủi lòng!

"Ưm!"

Ryu Minseok không ngờ được, hắn sẽ mút lấy đôi môi hồng xinh xắn mà em vô tình dẩu ra đầy mời gọi. Nhân lúc em không phòng bị, hắn đã nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Hắn hôn rất giỏi. Dù chẳng trải qua mối tình nào ngoài người trước mặt nhưng Ryu Minseok có thể khẳng định Lee Minhyung chắc chắn là top 1 kisser Hàn Quốc.

Thị giác bị che phủ, pheromone Tequila là thứ duy nhất cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ của hắn. Ryu Minseok cảm giác như nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao, môi mềm bị chặn cứng, ngăn cản dưỡng khí chạy lên não bộ. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt ngoan xinh yêu đã đỏ bừng như cà chua chín quá độ.

May mắn thay, Lee Minhyung còn chút tình người mà tha mạng cho em. (Mặc dù có một xíu tâm lý tương phản, một chút bí mật con người sâu trong lòng Min Cún đang gào thét: Rồi mắc cái gì dừng lại!? Hun tiếp đi chứ!? Hun hun Cún tiếp đi mà!?)


-*-


Lee Mindong, dù tuổi đời còn nhỏ, đã gánh vác mọi việc trong nhà từ A đến Z. Nhóc tỉ mỉ xếp bát đũa, chia đồ ăn, bật chương trình TV (ba nhỏ) yêu thích. Bát cơm đã xới xong từ đời nào, vậy mà hai thành viên còn lại vẫn mãi chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nhóc thở dài, đang tính kiêm luôn việc chạy đi gọi hai ông bô lề mề nhanh chân ra ăn cơm thì hai con người đó lại khoan thai xuất hiện.

Nhóc Mindongie chẳng lạ gì, thậm chí còn không nhấc mày lấy một cái khi ba Minhyung bế ba Minseok cả đoạn đường dài ơi là dài từ phòng đến bàn ăn (cụ thể là chín bước chân vì chân ba lớn dài hơn) rồi đặt người nhỏ hơn vào ghế ngồi.

Ryu Minseok được thả xuống ghế, ngoan ngoãn nhận lấy bát cơm và thìa Mindongie đưa cho, lại chờ Minhyung múc cho bát canh đặt cạnh bát cơm mới chậm rãi tự xúc cơm ăn.

Trong bữa cơm thỉnh thoảng sẽ có tiếng hăm doạ quen thuộc "Bạn không nuốt cơm là anh tắt TV đấy" hướng tới đối tượng nhai mãi chưa xong một thìa, mặc dù chẳng có sức sát thương nào cả nhưng vẫn cứ đều đều vang lên thế thôi. Dạo gần đây còn xuất hiện thêm mẫu câu mới "Ba Cún nhìn ba nhỏ nhà hàng xóm đi, người ta ăn xong từ bao giờ rồi đấy!".

Ryu Minseok cảm thấy mình đang bị tấn công từ hai phía!

Một đứa cao còn chưa bằng bụng em đã biết gây peer pressure cho em! Minseok miệng đang nhai đầy cơm canh nên không thể phản bác lại rằng: "Anh thích sang nhà hàng xóm mà làm con nhà người ta! Không sợ ba đẻ của anh áp lực đập đầu vào gối ngủ luôn bỏ ăn cơm à?"

Một người chỉ cao hơn em đúng một cái đầu đã ăn xong hai bát cơm trong khi em còn chưa được nửa bát. Thế là hắn giành luôn chiếc thìa, liên tục đút đều đặn hai nhịp cơm một nhịp canh vào miệng em. Minseok miệng đầy ắp cơm canh không thể phản kháng xíu nào. Bạn lớn coi em là cái máy nhai à? Không sợ bạn đời của bạn bội thực rồi bắt bạn xoa bụng cả tối à?

Dù sao đi nữa, cuộc trường kỳ kháng chiến "đả đảo phong cách body shaming và miệt thị tốc độ ăn của loài Cún" trong bữa cơm nhà MinMinMin cuối cùng vẫn lấy thất bại làm dấu chấm hết. Tổng chỉ huy chiến dịch không biết ngày mai có còn kiên trì tiếp tục kháng chiến không, nhưng hiện tại, em no đến nỗi chỉ muốn lăn chứ không còn sức để đi nữa.

Minseok bụng tròn căng bị bứng ra phòng khách, trước kia còn có bạn nhỏ Mindongie cùng chạy nhảy hai ba vòng quanh nhà để tiêu cơm. Nhưng hôm nay không thấy gấu con lon ton chạy theo em ra khỏi phòng ăn.

Ryu Minseok nghi hoặc quay đầu nhìn lại, nhìn xuyên qua vách ngăn trong suốt, một lớn một bé đang hí hoáy cái gì ở bếp.

Hai ba con làm cái gì mờ ám sau lưng tui?

Minseok rón ra rón rén lại gần để nghe lén. Chỉ để nghe thấy...

"Ba ơi, con chà hết bịch muối rồi, đủ sạch thịt chưa ba?" Gấu nhỏ đứng trên bậc thang gỗ, nghiêm túc ngắm nghía đánh giá miếng thịt trên tay như thể mắt nhóc là kính hiển vi, có thể soi ra từng con vi khuẩn còn sót lại không bằng.

"Ba thấy sạch rồi đó không cần rửa thêm đâu, Minseokie nhà mình hay bảo rửa nhiều nhạt thịt mà. Mindongie đặt miếng thịt vào hộp rồi lấy kim chi giúp ba nhé." Lee Minhyung đang soạn đồ ăn thừa và chuẩn bị đồ ăn cho ba bữa ngày mai. Từ ngày có trợ thủ mới trong bếp là hắn cứ cần gì ới một cái là có ngay. Aigu, con cái lớn rồi, biết phụ giúp người lớn rồi. Chẳng mấy mà kết hôn rồi dọn ra ở riêng thôi.

Lee Minhyung nhìn cái dáng lon ton của thằng bé mà suy nghĩ miên man. Đến lúc tiễn được cục thịt này ra khỏi nhà thì hắn nên dẫn em đi đâu chơi là phù hợp nhỉ?

"Này, bạn sai con em thế mà được à?"

Minhyung còn chưa chọn được địa điểm lý tưởng để hưởng thụ cuộc sống hai người thì người trong mộng của hắn đã đứng ngay trước mặt, hai tay chống eo, môi dẩu ra, đôi mắt đen láy híp lại đầy uy lực của một con cún ba tháng tuổi!

"Anh đang đào tạo con từ nhỏ mà. Bạn xem, thằng bé lớn chừng này tuổi rồi cũng nên cáng đáng việc nhà dần đi chứ. Vả lại..."

Ryu Minseok bị giọng nói trầm ấm tràn ngập dụ hoặc vờn quanh màng tai. Nội dung có vào tai em không thì không ai biết, nhưng tự nhiên chẳng hiểu đứng nói chuyện thế nào lại thành dựa sát vào nhau. Tay hắn còn ôm lấy eo em, một tay còn lại thì lướt qua vết cắn sau gáy.

Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi. Sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải, lâm nguy khó tránh, nam sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi? Đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến...

"... Mai bạn muốn ăn thịt heo xào kim chi không?"

A?

Sắc dục xào kim chi á?

Hỏi mai em muốn ăn gì thôi mắc gì nhéo eo nhéo gáy người ta? Có biết trên người Cún có 49 điểm nhạy cảm mà hai cái trên thuộc top đầu không? Đồ gấu nâu đần thối!

Ryu Minseok phồng má. Hậm hực để lại một dấu răng phê bình siêu to khổng lồ trên má phải của Lee Minhyung rồi dậm chân chạy về phòng ngủ.

Lee Mindong khệ nệ bê thùng kim chi to bự bà nội vừa gửi sang đặt lên kệ bếp. Do thùng còn cao hơn nửa người nhóc nên tình cảnh vừa rồi nhóc hoàn toàn không thấy. Nhóc chỉ biết khi quay lại thì ba Minseok đã biến mất, còn ba Minhyung thì đứng sờ má cười cười như bị bỏ bùa...

Cái nhà này không có Lee Mindongie chống đỡ thì phải làm sao đây?


-*-


Lee Minhyung gỡ xuống cặp kính đọc sách, đặt bên cạnh tủ đầu giường. Hắn khe khẽ cười, yếu ớt phản kháng.

"Cún ơi, bạn nhích ra một chút được không?"

Ryu Minseok cả tối nay vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện với hắn câu nào. Hắn thì ngồi trên giường đọc sách, em thì nằm lướt điện thoại. Mỗi người một việc. Trông thì rất dỗi.

Thế nhưng, Minseokie lại nằm sát rạt bên hắn, chiếm trọn ba phần tư cái giường rộng thênh thang. Nếu không phải có tủ đầu giường để kê tay, Lee Minhyung thực sự hoài nghi mình sẽ bị bạn nhỏ hất văng xuống sàn bất cứ lúc nào.

Hắn nhẹ giọng, ý muốn nhờ em xích ra một chút, vậy mà Ryu Minseok đã quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn hắn đầy ấm ức như thể vừa bị nạt nộ ghê gớm lắm.

Chỉ mất vỏn vẹn ba mươi giây, toàn bộ chiếc giường rộng lớn đã trở thành của riêng Lee Minhyung, còn Ryu Minseok cùng với chăn gối thì lăn xuống đất làm bạn cùng sàn nhà.

Lee Minhyung mím môi nhịn cười, bò về phía góc giường nơi em đang nằm, chọc chọc vào cục chăn tròn ủm như một cục mochi đáng yêu.

"Minseokie làm sao thế?"

"Bạn không muốn nằm cùng giường với em!" Giọng Minseok khản đặc, đầy tủi thân.

"... Anh chỉ bảo là chỗ anh hơi chật thôi mà?"

"Đấy!" Minseok đáp lại cụt lủn, như thể câu nói đó đã là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tàn nhẫn của hắn.

Hắn không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Nhẹ nhàng nhấc bổng cả người lẫn chăn từ mặt đất, ném gọn lên giường.

"Không biết bạn nhỏ nào vừa rồi lén anh nhè cơm ấy nhỉ?" Minhyung ghé sát, thì thầm trêu chọc.

"Không phải Cún!" Ryu Minseok bị ném lên giường, còn tưởng sắp đến màn bum ba la abcxyz lãng mạn bay phấp phới, thế mà cái người to đùng đoàng như con gấu này lại cho em một màn hỏi tội vô cùng lãng xẹt!

"Thế à? Anh ngửi thấy mùi nói dối ở đây nè." Lee Minhyung chống tay hai bên, kẹp bạn nhỏ ở giữa, ghé sát mặt, cắn nhẹ lên đôi môi xinh yêu rồi hít hà.

"Không phải! Em vừa đánh răng rồi! Mùi dâu tây mà!" Ryu Minseok vội vàng che miệng, hà hơi lên tay rồi chu mỏ phản bác, đôi mắt mở to đầy bất bình.

"Chỉ có mùi nói dối thôi." Minhyung vẫn kiên định.

"Không phải! Dâu tây đó!"

"Mùi nói dối."

"Dâu tây!"

"Mùi nói dối."

"Dâu tây!!!" Minseok gào lên.

Ở cửa phòng ngủ, một bóng dáng lẻ loi cô đơn chỉ cao ôm gối đứng như hình hài một pho tượng.

Hôm nay đến ngày Lee Mindong được ngủ với hai ba nhưng vấn đề là nhóc cảm thấy cả hai người ba của mình hẳn là không còn nhớ rì đến Lee Mindongie đẹp trai, ngoan ngoãn, lễ phép, đáng yêu, hiểu chuyện, ấm áp, nhân hậu...

+1 máy chăn đơn gối chiếc lạnh lùng bơ vơ đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com