Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii;

"ryu minseok, một là dậy, hai là trễ chuyến bay. chọn nhanh lên trước khi anh gọi lee minhyung."

mộng đẹp ngày hè đột nhiên bị cắt đứt, con quái vật thân gấu nặng nề đè xuống khiến em giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn về hướng huấn luyện viên đang bụm miệng cười trước mặt. rõ ràng là tay đua trẻ đã bị chơi một vố, khi chẳng có một lee minhyung nào sẽ tận tâm đến gõ cửa phòng đánh thức em khỏi giấc ngủ êm đềm. hoặc là có, nhưng ở kiếp trước chẳng hạn.

ai mà biết được?

"cơ mà, sao mình lại về được đây thế nhỉ?"

minseok lẩm bẩm thầm nghĩ, khi xung quanh là căn phòng khách sạn quen thuộc. trí nhớ của em dừng lại ở khoảnh khắc bản thân chỉ thẳng tay vào mặt lee minhyung rồi bắt hắn uống cạn phân nửa ly whiskey của mình, khanh khách cười thoả mãn. toàn bộ cơ sự diễn ra sau đó, bao gồm cả việc bản thân đã về khách sạn bằng cách nào, omega hoàn toàn mất đi ký ức. chỉ là, kỳ lạ thay khi dường như, cơ thể em vẫn đương còn được bao bọc trong mùi hương dễ ngửi ấy. vương vất và nhẹ vờn trong không khí, cứ vậy khẽ chạm vào một trái tim không chút phòng bị.

chắc có lẽ phải hỏi hãng nước hoa mà lee minhyung đang dùng thôi.

"đừng có ngẩn người ra đấy nữa, chú có 10 phút để chuẩn bị. nhớ cầm theo hộ chiếu, xe không quay đầu để lấy đồ để quên như lần trước nữa đâu."

lee sanghyeok tỉnh bơ dặn dò, nhàn nhã đứng một bên nhìn tay đua của mình vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân. khệnh khạng kéo theo chiếc vali to bằng nửa người, vuốt cún đưa lên cào cào tóc, nhìn ngắm bản thân trong gương lần cuối rồi lon ton chạy theo bóng dáng thanh mảnh. nhìn thấy lee sanghyeok chỉnh tề thế này, em đột nhiên nhớ ra rằng ở pub hôm qua vốn không chỉ có một mình mình và vị alpha nọ.

"rốt cuộc là mình đã về khách sạn kiểu gì thế? anh đưa em về sao?"

"trông mặt anh giống sẽ đủ tốt bụng để rước một con ma men như chú về ấy hả?"

"chứ là ai được ạ?"

minseok một bụng đầy thắc mắc hỏi dò, tâm thế nếu không tìm ra đáp án thì nhất quyết sẽ không buông tha. huấn luyện viên đáng kính chỉ nhìn em rồi mỉm cười, ngẫm nghĩ một hồi liền nghiêm túc quay sang đặt nghi vấn ngược lại lên đầu omega nhỏ xinh:

"đợt trước chú mày bảo anh sau này có con sẽ đặt biệt danh ở nhà là gì ấy nhỉ?"

"hả? ừm, là bánh bao ạ."

"ừ thế thì cái người hôm qua đưa chú mày về là bố của bánh bao, bánh gấu."

nói đoạn, lee sanghyeok đắc ý cười, vỗ vai người nhỏ hơn ra hiệu tăng nhanh tốc độ bước chân rồi tự mình lên xe trước, để lại một minseok đầu đầy dấu hỏi đứng đực mặt suy nghĩ mất một lúc thật lâu.

"nhưng sao bánh gấu lại đẻ ra được bánh bao?"

.

thị trấn le castellet, var, pháp.

vùng đất lãng mạn chào đón minseok bằng dải mây lững lờ trôi trên bầu trời trong xanh một màu biền biệt, ánh nắng nhẹ nhàng đưa theo từng bước chân rảo trên phố. khí hậu tại pháp cũng không quá khác biệt so với khi còn ở anh quốc, vậy nên không quá khó khăn để cún nhỏ có thể nhanh chóng thích nghi. gió nhè nhẹ thổi, cũng chạm vào nỗi lòng đương ngổn ngang thêm nhiều suy nghĩ. sau khi đã báo cáo lại với ban huấn luyện và hoàn thành thủ tục check in phòng khách sạn, omega nhỏ bắt một chiếc taxi đang đậu gần đó, rồi dùng vốn tiếng pháp bập bẹ của mình nói ra địa chỉ nơi cần đến:

"nghĩa trang père-lachaise, làm ơn."

đã lâu rồi, kể từ lần cuối cùng minseok tới nơi ấy. những ký ức tưởng chừng đã bám bụi và dần mờ phai, giờ lại như sóng tràn bờ, cuồn cuộn lao tới phủ tràn tâm trí. bước chân càng gần tới ngôi mộ nhỏ phía trong góc tít xa càng khiến tâm tình em trở nên trĩu nặng. thước phim theo thời gian trôi mà xước xát thêm nhiều vệt trắng, máy móc tua đi tua lại trong đầu phân cảnh đau lòng nhất.

"con không thích."

"đây là thông báo, không phải lựa chọn thích hay không. tháng sau sẽ có lớp tập lái cơ bản. ta đăng kí rồi, ryu minseok, con có thể đừng khiến người bố này lo lắng thêm nữa được không?"

cậu thiếu niên trong bộ phim ương ngạnh đối chất, đôi mắt ầng ậng nước nhưng nắm tay thì siết chặt, cả cơ thể run lên từng hồi giận dữ. kể từ ngày mẹ rời đi và gia đình chuyển tới pháp lập nghiệp, cuộc sống của ryu minseok chỉ toàn là trách mắng cùng áp đặt từ bố. ước mơ trở thành tay đua chuyên nghiệp đã không thể thực hiện, vậy nên tất cả mọi hi vọng còn lại của ông ryu đặt cả vào cậu con trai duy nhất. thế nhưng, thể chất không quá tốt cộng với cá tính ghét nghe theo quản chế khiến hai bố con chưa từng có được khoảng thời gian hoà bình, tháng ngày trôi qua ngập tràn cãi vã. để rồi định mệnh hôm ấy, khi ryu minseok hớt hải chạy về nhà với kết quả khám sức khoẻ phân hoá lần hai, thì điện thoại lại rung lên từng hồi chát chúa. tin dữ chồng chéo cùng lúc khiến đất trời trước mắt như sụp đổ. em nhớ rõ rằng đó là một ngày xám xịt, tiếng lộp độp của mưa, xào xạc của gió và ì ùng của sấm, tạo thành một bản nhạc bị kẹt nốt đồ vang lên đầy não nề. dù rằng ký ức đẹp chẳng có là bao, nhưng ông vẫn là người thân duy nhất còn lại mà minseok có thể bám víu.

giờ thì, chẳng còn một ai nữa cả.

đơn độc và cô quạnh, thiếu niên mang tâm trạng tang thương nhìn xe hoả táng chầm chậm xa dần, cũng làm cõi lòng chết theo phân nửa. trở về ngôi nhà heo hút không có hơi người, minseok thu dọn vài món đồ cần thiết, hạ quyết tâm rời đi. nhưng đi đâu bây giờ? em chỉ là một cậu trai trẻ không cha không mẹ, côi cút tự ôm lấy mình, cố gắng bám đuổi sự sống với một cơ thể mang đầy bệnh tật. tuyến thể đau nhức như muốn nhắc nhở rằng bản thân sẽ chẳng thể chịu đựng được lâu chứ đừng nói là đủ sức để tồn tại. em bất lực ngả xuống tấm nệm mà ông ryu thường nằm, tầm mắt nhìn tới phong bì màu vàng ố nằm lặng im dưới hộc tủ. tò mò với lấy, ngay khoảnh khắc chạm mắt những con chữ đầu tiên, ryu minseok rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi cảm xúc đè nén, cứ vậy khóc rống.

một bức thư.

"con trai, là ta, ryu hanseong.

thật khó khăn quá, khi một người không biết biểu đạt cảm xúc như ta lại ngồi đây ngẫm nghĩ rồi viết mấy dòng này. khoảng thời gian không có mẹ ở bên, ta biết con đã phải chịu đựng nhiều thiệt thòi, chịu đựng một người bố tồi tệ và ích kỷ. ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ tìm hiểu thứ con thích mà chỉ chăm chăm cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất mà con nên nghe theo. nhìn lại thì, có lẽ cha con ta chẳng có được mấy ngày vui vẻ bên nhau. là ta không đủ tốt để níu giữ mẹ con ở lại, không đủ năng lực để cho con một gia đình ấm êm hạnh phúc, và, không đủ sức để làm một cây cổ thụ vững chãi khoẻ mạnh mà con có thể dựa vào. nhưng ta muốn con biết rằng, niềm tự hào duy nhất của ryu hanseong ở kiếp này, là được làm thân thích của con; tiếc nuối duy nhất ở kiếp này, cũng là không thể ở bên con lâu hơn được nữa. tha thứ cho người bố khổ sở này con nhé?

thời gian trần thế của ta cũng không còn bao nhiêu. con ở lại nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ. thiên đàng xa lắm, đường lên đó cũng rất vất vả, để ta đi một mình là được rồi.

trên trời cao và cầu nguyện cho con được bình an.

ryu hanseong."

nhẹ nhàng gấp lại tờ giấy ố vàng, minseok nhận ra tầm mắt mình đã sớm nhoè đi, bia mộ trước mắt cũng theo đó mờ nhạt. khẽ gạt hai hàng lệ đang tuôn rơi mất kiểm soát, em quỳ xuống trước di ảnh trắng đen, thì thầm đứt quãng từng câu trong tiếng nức nở:

"ước rằng người được nhìn thấy khoảnh khắc ryu minseok nâng cúp vô địch grand pix. có lẽ đến lúc ấy, người sẽ yêu thương con hơn chăng?"

"ông ấy vẫn luôn rất yêu em."

thanh âm từ tính như cello vang vọng bên tai khiến omega giật mình ngẩng phắt. lớp sương mờ đọng lại nơi khoé mi làm em phải một lần nữa quẹt đi mới thấy rõ bóng dáng cao lớn đã đôi phần quen thuộc trước mặt. là alpha, người chiếm cứ suy nghĩ của em mấy ngày này.

"sao anh-"

"tôi đã hỏi ban huấn luyện. xin lỗi em khi tò mò tìm đến làm phiền mà không báo trước. chỉ là, nơi đây làm tôi thấy bất an nên mới-"

"à không, không sao. tôi muốn hỏi là, sao anh lại biết?"

omega ậm ờ nhìn xuống đất, cánh tay vòng qua tự ôm lấy chính mình. đơn bạc và quạnh quẽ, dáng vẻ yếu ớt lần đầu tiên được nhìn thấy này khiến trái tim của alpha như bị nhéo một cú thật mạnh, cảm giác đau đớn vùi lấp khiến hành vi trở nên mất kiểm soát, mạnh mẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé. cánh tay to vòng qua eo, siết thật chặt như muốn khảm đối phương vào lồng ngực. là hoa anh đào đang phảng phất trong không khí, là nức nở khó kìm nén trên bả vai, là mềm mại ngả vào vững chãi,

là một em, trong lòng tôi.

"cái chết chỉ xảy tới duy nhất một lần trong đời. trước khi phải đối mặt với lần duy nhất đó, ông ấy đã chọn trở thành bố của em, là người sẵn sàng chịu hết mọi khó khăn chỉ để mong em có một cuộc sống hạnh phúc. đó không phải là yêu thương, vậy em định nghĩa nó là gì?" dừng lại để nhìn sâu vào đôi mắt cún con lấp lánh nước, alpha tiếp tục thầm thì: "cảm giác chết đi vốn không hề dễ chịu. nhưng đau đớn hơn cả là những người ở lại, bởi dù rõ rằng còn đang sống, nhưng tâm tưởng đã sớm chết theo hơi thở yếu ớt và trái tim chậm dần nhịp đập kia, mãi mãi chẳng thể vãn hồi."

omega được an ủi vỗ về rốt cuộc cũng thôi nức nở, bối rối nhận ra tình cảnh ngại ngùng bị người ta ôm lấy. khẽ hắng giọng rồi lùi ra khỏi chốn bình yên ấm áp, minseok cố gắng bỏ qua hụt hẫng đang dần dâng lên ở nơi đáy lòng, ậm ờ hỏi dò:

"có phải hoàn cảnh của anh cũng-"

"à không, không giống."

bởi vì mất đi người yêu, lại mất đi cả chính mình, thì sao có thể giống được đây, em hỡi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com