x;
"đi? không đi? đi? không đi?"
cánh hoa dại ven đường bị minseok tiện tay ngắt lấy, giờ lại trở thành công cụ duy nhất em dùng để đưa ra quyết định mà bản thân cho rằng là trọng đại gần như nhất đời, chỉ sau việc kết hôn. đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, suy nghĩ của tay đua họ ryu cứ mãi dừng ở câu nói ấy. dù đã trên dưới năm lần phủi tay cho rằng đó chỉ là một lời mời xã giao, nhưng vẻ nghiêm túc cùng ánh nhìn khẩn thiết đó cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí, gần như đã đánh gục được trái tim yếu ớt đang rung động đầy tội nghiệp. cũng chẳng phải lần đầu minseok tới đây, nhưng một nụ hôn dưới chân tháp eiffel để đổi lấy việc được nhìn thấy năng lực thực sự đang bị ẩn giấu của lee minhyung à?
"đùa nhau chắc?"
omega vò rối mái đầu bông xù, vứt luôn cuống hoa tả tơi xuống nền đất, phụng phịu bước dài về phía khách sạn. là một tay đua có tiếng tăm, em không thích bản thân trở thành trò đùa của bất cứ ai, nhất là còn bị xoay mòng mòng bởi hậu bối của mình như vậy. tốt nhất là gặp mặt nói chuyện thẳng thắn một lần, còn hơn cứ ngồi đó ngẩn ngơ lo nghĩ những chuyện vốn không nên để trong lòng.
chỉ là một nụ hôn thôi mà.
.
trường đua paul ricard có hình dạng tổng quát giống một cây súng lục, với chiều dài hơn 5 nghìn km cùng 15 góc cua. năm ngoái, đây là chặng đua duy nhất mà minseok để vuột mất hạng 1 vào tay viper park, cũng là nơi ngăn cản em đến với kỷ lục đứng đầu toàn bộ các chặng đua trong giải. dù rằng thành tích của một chặng đơn lẻ là không đủ để quyết định thứ hạng của cả mùa, nhưng kỷ lục thì rất khó để có được. omega còn nhớ rõ bản thân đã tiếc nuối đến mức ngẩn ngơ cả nửa ngày ở trong booth, thẳng đến khi bị lee sanghyeok cốc một cái rõ đau vào đầu mới chợt tỉnh rồi ỉu xìu theo bước vị huấn luyện viên đáng kính đi trả lời phỏng vấn. cảm giác tiếc nuối đến thẫn thờ ấy vẫn còn đeo bám minseok tới tận hiện tại, mãi chẳng chịu buông.
"thế nào, ổn cả chứ?"
"em cần cà phê."
"chú mày đã uống tới cốc thứ hai trong ngày rồi. không."
"đi mà anh ơi?"
"không, đừng hòng lay động con tim sắt đá của anh nữa. chuẩn bị đua thử đi."
sanghyeok đanh thép đáp lời, nhận lại là một cái bĩu môi hờn dỗi của tay đua chính trong đội. minseok ngúng nguẩy rời đi, bước dài theo quán tính cho đến khi lánh tạm vào một góc khuất phía sau khán đài, tách biệt khỏi nơi ngập trong tiếng động cơ ồn ào thì mới chịu dừng lại. không có cà phê, cũng chẳng có điện thoại, duy chỉ có đơn độc làm bạn. em cần chính mình tỉnh táo, thoát khỏi những tiếc nuối cùng suy nghĩ về chuyện buồn đã qua để tập trung vào chặng đua mới, nhưng chẳng có thứ gì minseok có thể bấu víu vào lúc này, ngoại trừ chính bản thân em.
"nghĩ gì thế?"
từ bao giờ nhỉ, khi không nhất thiết phải quay đầu, omega cũng đã sớm nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai. bằng một cách nào đó, hắn lại tìm được em ở đây, trong cái góc xó xỉnh này, vỗ về tâm trạng rối bời bằng mùi hương vờn quanh chóp mũi. vẫn thật khó để em xác định được loại mùi hương ấy là gì, nhưng cảm giác vững chắc và yên tâm này thì hẳn chẳng thể nào làm giả. minseok hít một hơi thật sâu, bờ vai căng cứng được bàn tay to nhẹ nhàng nắn bóp rốt cuộc cũng đôi phần thả lỏng. như được tắm trong ma thuật có công dụng chữa lành, cảm giác thoải mái cùng an tâm này khiến omega có chút lưu luyến đan xen.
"đừng đặt nặng chuyện kỷ lục quá."
"hả?"
"có tiếc nuối hơn nữa thì kết quả cũng đã rồi. quá khứ chẳng thể thay đổi, nhưng tương lai thì có. thay vì cứ nghĩ mãi về nó, tại sao em không quay lại booth để bàn bạc thêm với huấn luyện viên nhỉ, anh ấy đang tìm em đó?"
đôi mắt cún đương lim dim vì thoải mái tức thì mở to, nhận ra tình hình có phần hơi không thích hợp liền bừng đỏ đôi má, hai chân ngắn ngủn như gắn động cơ nghìn mã lực tức tốc chạy về phía trường đua đằng xa, bỏ lại phía sau câu cảm ơn lí nhí cùng alpha đang bất lực cười khổ.
còn muốn ở cạnh em ấy thêm đôi chút...
.
minseok kết thúc vòng đua phân hạng ở đường chạy số 2, còn lee minhyung bắt đầu ở đường số 8. dù rằng em chưa có câu trả lời cho vụ trao đổi chỉ hai người biết ấy, nhưng alpha trong vòng đua chính đã thể hiện một phong cách đua hoàn toàn khác. không còn là dè dặt nhường nhịn, cách hắn tiếp cận góc cua đều chắc chắn và "bay" hơn chặng trước rất nhiều. lee sanghyeok đã suýt chút nữa ngừng tim khi thấy người mới của ferrari vượt lên trước cả choi wooje trong vòng đua áp chót, nhưng rốt cuộc vẫn là người cán đích sau cậu nhóc 1 bậc hạng.
"em đã tự hỏi rất nhiều lúc thấy chiếc xe đó xé gió vượt qua đấy. thật đáng sợ."
"biết sợ là tốt. lo mà tập luyện cho cẩn thận, không biết chừng chặng sau ở sing thì hạng 7 của chú cũng khó mà giữ được. có vẻ lee minhyung mạnh ở các đoạn đua thẳng."
"ôm cua với ghì lái như vậy, em không nghĩ là anh ta chỉ mạnh ở đoạn đua thẳng đâu." choi wooje chống cằm nghiền ngẫm.
"minseok phỏng vấn xong chưa?"
"xong rồi đó, nhưng đang bị người của ferrari bắt cóc." vị kỹ sư trẻ tuổi họ im bên cạnh tốt bụng lên tiếng, thành công thức tỉnh não bộ còn đang bận vui mừng vì chiến thắng của hai người.
"cái gì?"
.
phía bên này, omega về đích ở hạng 1, và nhiêu đó là quá thừa để em bị bao vây bởi cánh phóng viên sau vòng đua. muôn kiểu câu hỏi được đặt ra, nhưng chủ yếu nội dung là nhắc về câu chuyện hạng 2 năm ngoái. em chỉ đơn giản trả lời vài câu, rồi định bụng đánh bài chuồn lúc mọi người không để ý. trách là, người tính không bằng trời tính, cửa xe vừa mới bật mở, minseok chưa kịp định hình đã bị một lực mạnh kéo vào bên trong rồi nhanh chóng khoá chốt. đến lúc cún con hết mơ màng để nhận thức được người ngồi ghế lái là ai thì xe đã đi được hẳn một đoạn ra tới đường lớn. cả khoang xe tràn ngập thứ mùi vừa lạ lại vừa quen, vừa như muốn tiếp cận lại vừa như muốn giữ khoảng cách, cứ lững lờ quanh quẩn chóp mũi, khiến omega lại một lần nữa ôm theo nhiều suy nghĩ.
"thế nào?"
"cái gì?"
"vòng đua hôm nay. suy nghĩ. tất cả."
"của ai cơ?
"của em, gì cũng được."
"ừm, ổn cả mà."
"tôi cần chi tiết hơn thế?"
"à..."
minseok ấp úng không biết nên nói vào trọng tâm vấn đề thế nào cho phải, khi những câu hỏi nhát gừng được trả lời cũng chỉ bằng bộ câu đơn ngắt quãng. alpha lại càng không gấp gáp, lòng vòng một hồi tôi hỏi em đáp mấy câu chẳng quá liên quan, cuối cùng cũng đề cập tới chuyện mà cả hai đều đang muốn nói tới:
"khi nào thì em rảnh?"
.
10 giờ 30 phút tối.
không khí náo nhiệt ban sáng giờ lại khiêm tốn nhường chỗ cho sương lạnh về đêm cùng với thứ cảm giác cô độc chết dẫm. sanghyeok đã hút tới điếu thuốc thứ tư trong ngày, và anh chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại. khói cứ liên tục bay lên, mờ mịt như dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu. mặc dù thật tâm không muốn động lại vào thuốc lá một lần nào nữa, nhưng làm sao đây, khi suy nghĩ vốn là thứ chỉ có thể khắc chế bởi mờ khói và rượu nồng?
"từ bao giờ thế?"
một câu không đầu không đuôi vang lên, ấy thế mà không mấy ảnh hưởng tới nhịp tim đối phương đang lặng lẽ đập. đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ đối diện nhau trên đường đua. mắt chạm mắt nhưng môi lại chẳng quyện môi, hyukkyu đau đớn muốn lấy đi điếu thuốc cháy dở trên tay người, để rồi bị sanghyeok nhẹ nhàng tránh đi.
"người lạ thì đừng tò mò nhiều quá, đây vốn không phải điều mà cậu nên quan tâm."
"sanghyeok, xin em ..."
"kim hyukkyu, tôi đã đủ thảm hại rồi."
ánh mắt vô hồn lại càng khó tỏ tường trong làn khói, bất động nhìn người đối diện thất vọng thu tay về, luống cuống đến mức mãi chẳng thốt nên lời.
"tôi đã tưởng hai ta không còn gì để nói nữa đấy?"
"thật sự không thể hay sao, dù chỉ là một cơ hội?"
"nghe này, tôi đã cho cậu cả sự nghiệp còn lại rồi, sau đó thì tất cả giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc. nếu chỉ gọi tôi ra đây để nói những lời nhảm nhí đó thì xin phép, việc nhà không đợi."
sanghyeok hút hơi thuốc đắng nghét cuối, trước khi thả rơi và dẫm chúng bẹp dí dưới chân mình, hệt như cái cách anh đã làm với trái tim cằn cỗi của bản thân ngày trước. bước đi toan rời khỏi, lại không kiêng dè đâm thêm một nhát dao nhọn hoắt vào trúng hồng tâm:
"hay là cậu muốn huỷ hoại cả thân thể này nữa mới đủ?"
____________
author's note: xin chào, mình là pin. mình biết đã rất lâu rồi mình mới update lại hurtful pheromone, nhưng do bản phác thảo cũng như plot truyện của mình đã bị mất toàn bộ, nên việc lấy lại cảm hứng và ý tưởng khá khó khăn. rất mong các bạn đọc thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com