Ngọn lửa trong bóng tối
Tiếng gió thu rít lên ngoài hiên, lá vàng rơi xào xạc trên con đường đá xanh dẫn vào đại sảnh phủ họ Lý. Không khí trong gia tộc ngày một nặng nề, dường như từng viên gạch, từng cánh cửa cũng ngấm lấy sự âm u, bất an. Người hầu trong phủ không dám bàn tán, nhưng ánh mắt họ lúc nào cũng len lén nhìn về phía đại thiếu gia – Lý Vân Thạc – kẻ đang ngày càng nắm quyền.
Vân Thạc vẫn khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo: dịu dàng, trách nhiệm, luôn nói năng ôn tồn. Nhưng càng ở gần, Mâzn Tích càng nhận rõ một điều: nụ cười kia không hề chạm đến đáy mắt. Nó chỉ là lớp mặt nạ, còn sau lớp mặt nạ ấy, là một vực sâu tham lam khó lường.
---
Một buổi chiều, Vân Thạc gọi Mẫn Tích vào thư phòng. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt xuống, soi rõ từng động tác thong thả của hắn khi rót trà.
"Mẫn Tích" Giọng hắn trầm thấp, mang theo sức ép vô hình, "Chuyện hôm trước ta nói, hi vọng em suy nghĩ kỹ. Gia sản này không thể để một kẻ ngốc nắm giữ. Ta biết em còn lưỡng lự, nhưng sớm muộn gì cũng phải quyết định."
Mẫn Tích mím chặt môi, đôi tay giấu dưới lớp áo dài khẽ siết lại. Em cố giữ vẻ điềm nhiên, khẽ gật đầu:
"Ta hiểu. Chỉ là… chuyện này hệ trọng, ta muốn từng bước thật cẩn trọng, kẻo bị người khác sinh nghi."
Vân Thạc cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự hài lòng:
"Quả nhiên Mẫn Tích thông minh. Ta tin rằng, chỉ cần em đứng về phía ta, tất cả sẽ dễ dàng hơn."
Nói rồi, hắn đưa cho em một xấp giấy tờ. Em cúi đầu nhận lấy, ánh mắt như thuận theo, nhưng trong lòng từng đợt sóng dữ dội trào lên.
---
Đêm ấy, khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, Mẫn Tích mở cửa phòng Minh Hùng. Trong ánh nến mờ, y vẫn ngồi lặng trước bàn gỗ, tay cầm một chiếc bút lông đã khô mực, vẽ những nét nguệch ngoạc chẳng thành hình dáng.
Em ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng:
"Minh Hùng…"
Y quay sang, nụ cười ngây ngô nở rộ:
"Tích… Tích đến rồi."
Trái tim em run lên. Mỗi lần nghe y gọi tên mình bằng giọng trong trẻo ấy, tất cả lớp vỏ ngoài cứng rắn đều nứt vỡ. Em khẽ đưa tay vuốt tóc y, thì thầm:
"Chàng nhất định phải đợi ta…"
Ánh nến lung linh, hắt bóng hai người lên vách tường, hòa quyện như chẳng thể rời.
---
Vài ngày sau, một gia nhân trung thành lâu năm – bà Tần – bí mật tìm gặp Mẫn Tích. Bà vốn là người chăm sóc Minh Hungf từ nhỏ, nay tuổi đã cao, ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Hôm ấy, bà lặng lẽ kéo em vào nhà kho bỏ trống, hạ giọng run rẩy:
"Phu nhân… tôi không thể im lặng thêm nữa. Nhị công tử… không phải do bệnh mà thành ra thế này. Là có người hạ độc."
Mẫn Tích giật mình, tim đập dồn dập.
"Bà nói gì? Là ai?"
Bà Tần nhìn em chăm chú, rồi chậm rãi đáp:
"Là đại thiếu gia, Lý Vân Thạc. Đêm hôm ấy, chính mắt ta thấy hắn ta ra lệnh cho hạ nhân pha rượu. Ta từng định nói, nhưng sợ liên lụy, sợ không ai tin…"
Mỗi lời bà nói như nhát dao đâm vào lòng Mẫn Tích. Trong thoáng chốc, mọi ký ức xâu chuỗi lại: những lần Vân Thạc quá mức 'tốt bụng', những lời dụ dỗ, những ánh mắt lạnh lẽo. Nỗi hối hận như ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt tâm can em.
"Trời ơi…" Em khẽ kêu lên, đôi mắt nhòe đi. "Ta đã xém nữa tin hắn… thậm chí còn một chút nữa thôi quay lưng với Minh Hùng…"
Bà Tần nắm tay em, giọng đầy khẩn thiết:
"Phu nhân, nhị công tử dù ngốc nghếch, vẫn nhận ra ai thật lòng. Nếu phu nhân không cứu cậu ấy, sớm muộn gì Vân Thạc cũng chiếm trọn cả phủ này."
Mẫn Tích gật đầu, nước mắt rơi lã chã. Trong khoảnh khắc ấy, em đã quyết: phải chống lại Vân Thạc.
---
Từ hôm đó, Mẫn Tích thay đổi. Trước mặt Vân Thạc, em vẫn tỏ ra đồng thuận, giả vờ ký duyệt vài văn bản nhỏ, giả vờ tiếp nhận lời khuyên. Nhưng sau lưng, em bắt đầu lặng lẽ thu thập chứng cứ. Em dò hỏi gia nhân, tìm lại những sổ sách cũ, ghi nhớ từng hành vi đáng ngờ.
Ban đêm, em vẫn đến bên Minh Hùng. Chỉ khác ở chỗ, giờ đây trong ánh mắt em không còn sự do dự, mà là quyết tâm cháy bỏng.
"Minh Hùng… ta sẽ không để chàng chịu khổ thêm nữa. Dù có phải đánh cược tất cả, ta cũng sẽ đưa chàng trở lại."
Y cười ngây dại, đưa tay chạm nhẹ lên má em. Nụ cười ấy, đối với em, chính là sức mạnh để đối diện với mọi hiểm nguy.
---
Ngày tháng tiếp diễn trong căng thẳng. Vân Thạc không hề biết rằng con cờ mình tưởng nắm chắc đã bắt đầu phản kháng ngầm. Hắn vẫn đều đặn đến gặp Mẫn Tích, bàn tính kế hoạch, bàn chuyện chiếm trọn gia sản. Em khéo léo che giấu, vừa tỏ ra nhu thuận, vừa âm thầm dẫn dắt để hắn lộ sơ hở.
Một lần, hắn vô tình tiết lộ về những kẻ giang hồ từng giúp hắn vận chuyển độc dược. Mẫn Tích lập tức ghi nhớ, sau đó cho người kín đáo theo dõi. Từng manh mối nhỏ dần hình thành mạng lưới.
Cùng lúc ấy, em bắt đầu thăm dò những người trong phủ còn trung thành với Minh Hùng. Bà Tần, quản sự cũ, vài gia nhân từng gắn bó lâu năm… Họ đều bị Vân Thạc chèn ép, nhưng chỉ chờ cơ hội đứng lên. Mẫn Tích trở thành ngọn lửa âm ỉ thắp sáng niềm hy vọng trong họ.
---
Một đêm trời giông tố, Mẫn Tích ngồi một mình trong thư phòng. Gió tạt làm nến chập chờn. Trước mặt em là xấp tài liệu thu thập được suốt mấy tháng. Bàn tay em run run, nhưng ánh mắt sáng rực:
"Lý Vân Thạc… từ nay, trò chơi mới thực sự bắt đầu."
Ngoài kia, sấm chớp nổ vang, mưa xối xả như báo hiệu cơn bão sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com