Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

01.

Ngay từ khi còn tấm bé, Lee Minhyung đã được bố mẹ dạy rằng phải luôn giữ vững được quyết tâm và kiên trì bởi chỉ có như thế, cậu mới có thể vượt qua rào cản thử thách mà đạt được mục tiêu của mình.

Là một chú gấu thông minh, dĩ nhiên Lee Minhyung hoàn toàn hiểu được lời khuyên nhủ ấy. Vậy nên khi ước muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhen nhóm trong suy nghĩ ngay khi vẫn là một cậu bé tiểu học, con trai áp út trong gia đình 7 anh chị em nhà họ Lee đã tìm mọi cách để nhị vị phụ huynh có thể đồng ý, kể cả việc có phải quấn giấy vệ sinh trên đầu mà biểu tình chạy loạn ở trong nhà.

Và cái gật đầu từ bố mẹ Lee chính đồng thời trở thành sự mở đầu cho hành trình tìm đến hào quang chói lọi nhưng cũng đầy mênh mông u tối của xạ thủ Gumayusi.

Trên con đường ấy Lee Minhyung vẫn luôn ép buộc bản thân chẳng được phép nản chí thoái lui, bởi đây là điều chính mình đã lựa chọn, dù cho có phải dẫm lên sỏi đá gian truân của nghi ngờ và dè bỉu, hai bàn tay tập luyện đến rướm máu thì cũng chỉ được nhìn về phía trước mà tiến lên.

Dĩ nhiên, cũng có lúc Gumayusi trở nên mệt mỏi, khi ấy cậu sẽ trở lại thành một Lee Minhyung vẫn chưa bước qua độ tuổi đôi mươi, vẫn còn đó lắm nỗi bất an trong lòng. Xạ thủ thu người trong bóng tối, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời cao, tự hỏi khi nào ánh sáng sẽ chiếu đến và nói cho cậu biết rằng Lee Minhyung đã đi đúng hướng rồi.

Như thể đáp lại lời nguyện cầu chưa bao giờ thốt ra đó, Lee "Gumayusi" Minhyung đã gặp được Ryu "Keria" Minseok. Hỗ trợ nhỏ như một chú đom đóm, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng vô cùng ấm áp, không ngừng khích lệ xạ thủ cố gắng tiến lên, chầm chậm nhưng vững chãi bước tiếp hành trình.

Từ đó về sau, sự quyết tâm của Lee Minhyung lại có thêm một mục tiêu quan trọng không kém, đó là trở thành người phù hợp nhất để ở bên cạnh Ryu Minseok.

Hỗ trợ của cậu có thiên hướng đi roam cắm mắt? Gumayusi vẫn bình tĩnh 1 cân 2 ở đường dưới, chẳng ngại tiến lên mỗi khi cần giao tranh để tạo lợi thế.

Keria thích đánh Caitlyn support? Chẳng sao cả, miễn thắng là được.

Ryu Minseok thích mẫu người dịu dàng như Kim Hyuk-kyu và Kim Kwanghee? Lee Minhyung sẽ bao dung và cưng chiều nó gấp nhiều lần hơn thế.

Nếu người khác trăm lần bảo "không" với Ryu Minseok thì Lee Minhyung sẽ vạn lần nói "có".

Đôi mắt nâu trong veo luôn hấp háy nét ngây thơ cùng giọng nói như tẩm mật mỗi khi gọi Minhyungie dần trở thành sự cố chấp trong tim của xạ thủ. Cậu muốn đem đến cho bạn nhỏ những gì tốt nhất và đến thời điểm thích hợp nào đó Ryu Minseok sẽ nhận ra, người có thể vai kề vai với nó trên đấu trường lẫn đường đời duy chỉ có mỗi Lee Minhyung mà thôi.

Dẫu thế, không phải lúc nào công cuộc "tích điểm" với Ryu Minseok đều suôn sẻ, vì trước mặt cậu vẫn còn đến tận bao nhiêu là chướng ngại vật. Khi nói đến ái tình, chẳng phải ngay cả vị thần của trò chơi cũng từng thất thần một phen khi hay tin jungler nhà hàng xóm đang hẹn hò với người em mid laner chung đội đó sao?

Con gấu ngốc dần cảm thấy ủ dột, tâm trạng nặng nề như màn tuyết rơi dày đặc đầu mùa. Cậu lủi thủi ôm tâm tư vào hang nhỏ, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ đông.

Cứ ngỡ, mùa xuân sẽ còn rất lâu nữa mới đến. Nhưng Ryu Minseok không nghĩ vậy, gấu lớn bị đánh thức bởi một chú cún nhỏ. Nó dụi mặt vào lồng ngực vững chãi, thủ thỉ với cậu rằng mình cũng thích Minhyungie lắm, chúng ta bên nhau đi.

Ánh sáng của hạnh phúc và chiến thắng đã chiếu đến Lee Minhyung. Bên cạnh cậu từ nay sẽ có thêm Ryu Minseok, vậy nên tương lai phía trước dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Lee Minhyung cũng chẳng cần lo lắng.

02.

"Lee Minhyung, Minhyung ssi, Minhyungie, anh Minhyung, Gumayusi..."

Giọng nói của Choi Wooje vang lên ngoài cửa, thành công khiến Lee Minhyung mở mắt. Nhưng mà khoan đã, sao em út lại xuất hiện ở chỗ này nhỉ?

Xạ thủ có chút hốt hoảng, yết hầu lên xuống một cách khô khan, chẳng lẽ sự việc những ngày trước chỉ là ảo tưởng diễn ra trong giấc mơ của cậu thôi sao?

Gấu lớn day trán, chẳng thèm chỉnh tề lại áo xống mà cứ thế mở cửa phòng. Chào đón cậu quả nhiên là hai cái má bánh bao trắng múp của Choi Wooje cùng nụ cười hì hì đặc trưng.

"Dậy ăn sáng đi anh, cũng trễ rồi, tối nay có lịch quay nữa, tranh thủ lên ký túc xá rồi nghỉ ngơi sau".

Toplane không đợi ông anh của nhỏ nói gì mà bồi thêm.

"Hai anh tối qua hình như... ngủ trễ lắm nhỉ".

Psyduck nói rồi quay bén đi, bỏ lại Lee Minhyung đang bần thần cả người đứng ở cửa phòng. Cậu máy móc ngồi thụp xuống giường, ngón tay cái và ngón trỏ xoa xoa mi tâm, não bộ đang cố gắng xử lý mớ câu hỏi vừa mới tuôn trào.

Đến khi Ryu Minseok mái tóc bông xù xuất hiện, môi hồng chúm chím hỏi Minhyungie tỉnh ngủ chưa, vẫn còn mệt hả, xạ thủ mới bắt đầu tin rằng mình không nằm mộng.

Cậu hấp tấp bước đến, hai tay rắn chắn vòng qua eo mềm, dễ dàng giam hỗ trợ nhỏ vào lồng ngực. Mũi gấu cọ vào nơi hõm cổ, đến khi mùi hương quen thuộc của Ryu Minseok tràn ngập buồng phổi, trái tim đập dồn dập vì hoảng hốt mới bắt đầu bình tĩnh lại.

"Sao cậu dậy sớm thế?".

Lee Minhyung cất tiếng, giọng trầm khàn như giếng cổ cạn nước đã lâu. Còn Ryu Minseok thì chỉ cảm thấy thấy xạ thủ giống một chú chó Labrador đang làm nũng vì bị gắt ngủ vào buổi sáng sớm, nó vòng tay ra sau tấm lưng to dày, vừa vuốt ve vừa dỗ dành.

"Hyunjoon vừa mới mua xe nên bị thằng nhóc Wooje bắt chở xuống tận đây để đón tụi mình lên Seoul đấy. Minhyungie thay đồ rồi ra ăn sáng nhé".

Ryu Minseok nhón chân, hôn thật kêu lên hai má xạ thủ, sau đó nhanh nhảu quay ra bếp để giúp Moon Hyunjoon và Choi Wooje bày đồ ăn.

Suốt cả chuyến đi, cả support và top lane lẫn jungle không ngừng sôi nổi tranh luận về chiến thuật mà ban huấn luyện mới vừa gửi vào nhóm chat. Lee Minhyung ngồi bên cạnh Ryu Minseok thì mở điện thoại cày nốt bộ manhwa, đến khi một bên vai có vẻ nặng liền ngẩng đầu lên, hóa ra hỗ trợ của cậu đã ngủ ngon lành từ lúc nào.

Xạ thủ vươn tay ra sau lưng Ryu Minseok, kéo người bên cạnh lại gần hơn một chút, một tay cậu vẫn giữ bên eo hỗ trợ nhỏ, để đầu của nó gác lên hõm cổ mình.

Moon Hyunjoon lái xe phía trước nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu liền không nhịn được mà bình luận.

"Thế hai đứa mày bây giờ hẹn hò rồi à?".

Lee Minhyung nghiêng đầu, Ryu Minseok vì muốn tìm một tư thế thoải mái mà vô thức vòng tay ôm ngang bụng xạ thủ, miệng vẫn lầm bầm vài từ không nghe rõ.

Xạ thủ thả vỗ lưng Ryu Minseok như thể đang dỗ trẻ nhỏ vào giấc. Khóe môi không kiềm được mà khẽ mỉm cười.

"Ừ, tao với Minseokie bên nhau rồi".

03.

Mấy ngày nay, Kim Haneul cảm thấy hình như bầu không khí của bộ đôi đường dưới có gì đó khác lạ, vừa sai mà cũng vừa đúng.

Ryu Minseok không ngần ngại bám lấy Lee Minhyung, lẽo đẽo theo cậu mọi lúc mọi nơi. Nó đi ra ngoài mua kem cùng anh chỉ mới dăm phút nhưng đã nhắc tới tên xạ thủ bốn năm lần. Đến khi về tới trụ sở rồi thì việc đầu tiên Ryu Minseok làm là tìm xem thằng nhóc kia đang ở đâu.

Hai đứa này, có phải đang giống như những gì anh đang nghĩ không? Nếu đã tò mò, thì dĩ nhiên phải hỏi.

"Minseokie, em với Minyungie quen nhau đúng không?"

Ryu Minseok vốn đang loay hoay bóc kem liền khựng lại một nhịp, nó khẽ cắn môi, vô tình để lộ 2 chiếc răng nhỏ xinh. Nhìn qua có vẻ giống một chú thỏ con đang bối rối.

"Hyung, anh đoán xem".

Trước khi huấn luyện viên có thể nói tiếp, giọng của hỗ trợ càng ngày càng nhỏ, nhưng anh vẫn nghe ra được hết.

"... đoán xem trong tụi em, ai là người tỏ tình trước".

04.

"Minseokie, hiện tại tớ là gì của cậu?"

Ryu Minseok chớp chớp mắt, có vẻ như bạn trai lớn vẫn chưa thực sự tin rằng tụi nó đang hẹn hò nhỉ. Chẳng lẽ biểu hiện mấy ngày nay của nó vẫn còn bị xem là mập mờ sao.

Ryu Minseok vòng tay sang eo Lee Minhyung, kéo thân người mình lại gần cậu hơn một chút. Hỗ trợ nhỏ ngẩng đầu lên, cằm dựa vào ngực Lee Minhyung, giương đôi mắt cún nâu trong trẻo nhìn gấu lớn đầy nghiền ngẫm.

Đứng từ góc độ này mà cúi xuống, Lee Minhyung có thể chiêm ngưỡng trọn mọi nét thu hút từ gương mặt trong sáng tựa thiên thần, nhưng cũng vì lẽ đó mà lại dễ dàng nhấn cậu vào vực sâu bất an hơn. Xạ thủ vươn tay ôm eo Ryu Minseok, bình thản đợi câu trả lời.

Hỗ trợ chớp chớp mắt vài cái, đoạn, nó mềm mại cất giọng.

"Khi thi đấu và tập luyện, cậu là người đồng đội mà tớ tin tưởng nhất. Ở ngoài, Minhyung luôn chăm sóc tớ chu đáo, từ trước đến nay tớ không lúc nào cảm thấy hối hận khi bên cạnh cậu".

Ryu Minseok nhận ra chút mất mát hiển lên trong đáy mắt Lee Minhyung, dĩ nhiên câu trả lời này không hề khiến cậu hài lòng, nó cũng không hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Hỗ trợ nhón chân, môi mềm kề sát bên tai xạ thủ.

"Còn ở trên giường, Minhyungie là chồng".

Lee Minhyung cứng người một nhịp, chẳng thèm đợi cậu phản ứng lại, Ryu Minseok liền ôm tay xạ thủ, kéo nó đi hướng cửa ra vào. Kim Kwanghee đợi nãy giờ cũng đã lâu, còn nấn ná thêm ở đây nữa thì không khéo bị ăn mắng mất.

Kim Kwanghee đậu xe trước cổng sau trụ sở, bàn tay nhịp nhàng lướt màn hình điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem Ryu Minseok đã ra chưa, vừa định bụng nhắn tin thúc giục, Tào Tháo liền xuất hiện. Anh nheo mắt, hình như bên cạnh Ryu Minseok còn có thêm người thì phải.

Em trai một tay ông hoàng solo kill nuôi lớn đang dẫn theo xạ thủ của mình tiến về phía mình. Cả hai dừng lại cách toplane vài bước chân, Lee Minhyung nhanh nhảu lên tiếng chào hỏi, Ryu Minseok thì cái gì cũng không nói, chỉ cười khì khì, hết nhìn sang người bên cạnh rồi lại chớp chớp mắt với Kim Kwanghee.

Lee Minhyung dĩ nhiên là chẳng hiểu gì, chỉ đành nghiêng đầu sang người nhỏ con hơn, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.

Toplane họ Kim thở dài, thằng bé này, có phải anh nuông chiều nhóc quá rồi không. Rõ ràng một tay mình chăm bẵm, vậy mà giờ lại đối xử với nhau thế hả. Kim Kwanghee chẳng thèm quan tâm nữa, anh vừa cười vừa nói với Lee Minhyung.

"Xin phép bạn trai Minseok cho anh dẫn thằng bé đi chơi một hôm nhé, trước 12 giờ sẽ trả người lại".

Lee Minhyung bất động vài giây rồi nhanh chóng lễ phép gật đầu, Ryu Minseok lắc lư tay cậu thêm vài nhịp mới chịu buông ra, hỗ trợ nhanh chóng lên xe của Kim Kwanghee, không quên vẫy chào gấu lớn. Tận đến khi chiếc BWM tiến ra đường lộ, ánh mắt của xạ thủ vẫn dõi theo bóng người nho nhỏ đang ngồi trên ghế phụ.

Khi bước tới thang máy, điện thoại Lee Minhyung vang lên chuông báo tin nhắn dành riêng cho Ryu Minseok.

"Bạn trai lớn ở nhà ngoan nhé, chút nữa sẽ đem đồ ăn khuya về cho cậu".

Ngôn ngữ tình yêu của tớ, trước sau chỉ luôn hướng về cậu.

Lee Minhyung không thể kiềm lại được nụ cười dần mở rộng trên khóe môi, cả lồng ngực phập phồng vì phấn khích, mầm chồi tình yêu sau bao năm chăm bẵm cũng đã nở rộ, trở thành những bông hoa rực rỡ nhất.

Đến cuối cùng, vẫn chỉ là cậu mà thôi.

End 

----

P.s 1: Tới đây là end thật sự của bạn fic này rồi, cám ơn mọi người đã ghé đọc. Tớ biết dẫu cách hành văn còn vụng về và lắm lỗi, nhưng mong fic của tớ đã giúp các bạn giải trí được phần nào sau những giây phút hít oxy căng thẳng ('。• ᵕ •。')

P.s 2: Guke có ke là tớ có fic hihi. Tớ yêu cái shipdom này lắm (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com