02; cái áo gấu
"Có chứ sao không?"
Giọng anh Wangho vang khắp căn phòng tí tẹo của tôi, rèm cửa màu hồng nhạt vì gió lớn mà phấp phới liên tục, tiếng chuông gió leng keng leng keng càng làm cho tâm trí của tôi dao động, đôi chân đang bắt chéo trên giường vì lời nói của anh Wangho mà từ từ để thẳng xuống sàn. Tôi nghiêm túc nuốt nước bọt rồi nhè nhẹ hỏi
"Thật hả anh? Nhưng em đâu có nghe lời đồn gì về nơi đó đâu? Rõ ràng khu đó phát triển hơn khu của chúng ta, còn có cả siêu thị tiện lợi to nhất nơi này. Một nơi nhộn nhịp như vậy, sao lại có những tin đồn quái dị như thế còn nơi hẻo lánh như nơi này lại không có"
Anh Wangho bật cười ha hả sau khi nghe tôi đần mặt ra đáp, chắc có lẽ những lúc như thế này tôi mới thể hiện bộ mặt nhát gan của mình chứ không như những lúc lén lấy sữa của thằng cháu Sungwon mà húp rồi khiến nó khóc toáng lên mách mẹ.
"Mày cũng biết sợ hả em? Nghe này, nơi đó cách đây mười năm xảy ra vụ án giết người hàng loạt, lúc đó mày còn nhỏ quá, lúc đấy bố mẹ giấu không cho mày biết. Người lớn khu này cũng không hay nhắc việc đó trước mặt trẻ nhỏ, thực ra hồi đấy anh thấy mấy nhóc tuổi mày đều biết bằng một cách nào đó, chỉ có mày là vẫn còn quan tâm tới việc hạt dưa hấu trong bụng có thực sự mọc mầm ra tới miệng hay không"
Nghe đến giết người hàng loạt, chân tay tôi lạnh toát cả, thật là có việc động trời như vậy hay sao? Từ lúc ở nhà Minhyung về đến giờ, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến cậu bé kia, làm gì tôi cũng phải quay ra sau lưng nhìn một cái rồi mới yên tâm. Nhưng có vẻ tần suất cảnh giác của tôi hơi cao, khiến cho anh rể của tôi thường ngày không hay chọc ghẹo ai cũng phải lên tiếng
"Sao thế Minseok? Em làm gì mà quay trước quay sau vậy, vũ đạo mới của nhóm nào à?"
Tôi còn đang bận phơi cái áo này thật nhanh rồi quay lưng lại để đảm bảo rằng không có tên mắt kính vuông nào đang ngồi nhìn tôi phơi quần áo. Giọng của anh Sanghyeok rất nhẹ, tôi biết vì một phần anh là giáo sư, giọng nói hay cũng rất quan trọng đến việc truyền đạt đến học trò. Nhưng trong trường hợp này thì anh thành công làm tôi bay đi nửa hồn. Cái áo hình gấu của Sungwon đáp thẳng xuống đất, tay anh Sanghyeok còn đang để trên vai tôi, mọi thứ như ngưng đọng vài giây. Anh Sanghyeok vẫn im lặng chớp mắt nhìn cái áo gấu kia, anh hắng giọng rồi từ từ nói
"Minseok à, em biết đấy, anh không nghĩ là anh đã xa cách với em vợ mình đến nỗi phải khiến em giật mình khi thấy anh thế này. Có lẽ anh phải thay đổi cách giao tiếp với em.."
Nghe anh Sanghyeok nói thế toi liền lắc đầu mấy cái, tôi không thể nói là thằng em hơn 17 tuổi đầu ban ngày ban mặt lại đi sợ ma được, con ma đó còn ở cách xa nhà tôi hơn 1 tiếng đạp xe. Nghĩ đến đây tôi liền an tâm, đúng vậy, chắc tôi không xui xẻo đến mức bị ma theo đến tận đây. Ma còn không có xe đạp để đi như tôi, nó chỉ có thể đi bộ.
"Không phải đâu ạ, haha. Lúc chiều em có ăn dưa hấu, lỡ nuốt hạt vào bụng. Chỉ là em đang nghĩ đến việc hạt dưa có mọc mầm trong bụng như anh Wangho hay nói không thôi. Lúc anh đặt tay lên vai em, em còn tưởng là ông kẹ đến bắt em mổ bụng thu hoạch dưa"
Đang cười hề hề thì nhận ra anh rể tôi năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp đại học Seoul với thành tích cao vượt trội. Là giảng viên của ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Hiện đang có một người vợ thông minh xinh đẹp theo lời của anh nói, một đứa con trai tài giỏi xinh ngoan không hề kén ăn cũng theo lời của anh nói. Đương nhiên là để có tất cả những thứ đó, anh hẳn là một người thành công và đặc biệt quan trọng là có não. Lời vừa nói ra khỏi miệng thì ngay lập tức hối hận, ước gì tôi có thể nói quách mình sợ ma ngay từ đầu, nhưng có lẽ đã quá muộn.
"Minseok à, em cũng không cần quá vội vàng, em còn nhỏ, vẫn còn có thể phát triển thêm. À ờm ý anh là kiến thức chứ không phải chiều cao. Anh tin là em sẽ giống như Wangho, một người đáng tin cậy"
Rồi anh thả cho tôi một cái like như thường lệ, trước khi vào nhà anh còn cẩn thận dặn dò
"Phòng trường hợp em vẫn chưa biết, hạt dưa không thể nảy mầm trong bụng đâu em nhé, em cứ yên tâm mà nuốt"
Anh cười tươi rói nhìn tôi rồi mới bước vào nhà bế Sungwon lên. Không hiểu sao nhìn một nhà ba người họ khiến tôi nhớ đến Minhyung, nhặt lên cái áo hình gấu kia tôi lại càng cảm thấy tim mình đập rộn. Nếu như sau này tôi kết hôn với Minhyung thì sao? Chúng tôi cũng sẽ có một đứa bé đáng yêu như Sungwon chăng? Nhớ đến nụ hôn chưa hoàn thành kia tôi lại thấy có lỗi với anh. Không vì thằng nhóc kia thì chúng tôi đã có nụ hôn cực kỳ lãng mạn dưới ánh nến. Tôi đỏ mặt lấy hai tay che đi đôi má đã ửng hồng vì ngại, cái áo hình gấu cũng bị tôi vò đến nhăn.
Trong khi đó, một nhà ba người bản thật đang quan sát kẻ đang ảo tưởng ngoài sân
"Nó làm sao thế nhỉ? Sao lại đứng che mặt thế kia?"
"Là do anh, anh đã nói rằng hạt dưa không thể mọc mầm trong bụng. Có lẽ em ấy xấu hổ vì bị vạch trần. Đáng lẽ anh không nên nói thẳng ra như thế.."
Sungwon đang ở trong lòng Lee Sanghyeok cũng phải bất ngờ mở to đôi mắt long lanh
"Cậu Minseok tin cái đó sao? Sao hạt dưa có thể mọc trong bụng được chứ"
Wangho sau khi đứa nhỏ 5 tuổi nhà mình nói:
"..."
"Tới giờ nó vẫn tin thật sao.."
Đến bữa cơm tối, bố mẹ tôi vẫn đang líu lo với thằng cháu thì bỗng nhiên anh Wangho lên tiếng
"Dạo này Minseok học hành thế nào rồi? Sắp lên 12 rồi đấy, lo mà học hành tử tế đi. Anh thấy mày dạo này lơ là lắm đấy nhé"
Tôi vẫn đang chọc đũa suy nghĩ sau này nên đặt tên con là gì, là Seokmin hay là Seokhyung. Vừa nghe anh Wangho nói tôi lại làm vẻ mặt đần thối, ừ nhỉ, phải tốt nghiệp đã rồi mới làm đám cưới được. Cả nhà thấy tôi lại bày ra vẻ mặt "thì ra là thế" thì lại bắt đầu thở dài.
"Em đừng lo lắng quá, anh thấy em rất có tài. Chẳng phải em rất thích nhảy sao? Thời buổi bây giờ có rất nhiều idol trẻ được nhiều người yêu mến nhờ khả năng nhảy. Minseok nhà ta vẫn còn trẻ, thử học năng khiếu cũng không mất gì"
Tôi ngầm cho rằng anh Sanghyeok đang khen nốt ngoại hình của tôi vì muốn làm idol phải có một ngoại hình đẹp. Nhưng cũng có thể là anh quên đi việc đó. Dù sao tôi cũng cảm thấy rất biết ơn khi anh tôn trọng sở trường của tôi. Không biết vì sao hôm nay anh Wangho thay vì đáp lại chồng mình rằng "Nó mà đi làm idol khéo bị lên báo vì ngày xưa đi xe đạp ba bánh đụng trúng thằng Hyeonjun đang ăn kem đã không xin lỗi còn chạy một mạch về nhà, dạo này phốt phủng của idol toàn là tai nạn giao thông đấy" thì anh chỉ đáp
"Đúng đấy, bây giờ thích gì thì cứ làm, thấy thứ gì mình hợp thì mình cứ quyết tâm. Anh không cản mày, cứ từ từ mà suy nghĩ. Nhưng vẫn phải học hành tử tế đấy, biết chưa?"
Tôi còn chưa kịp đính chính rằng thực ra bản thân chỉ coi việc nhảy là giải trí, không hề có ý định dùng nó làm nên sự nghiệp thì anh rể của tôi đã lên tiếng trước
"Em có biết em mau già vì suy nghĩ nhiều là gì không?"
Anh Wangho chưa kịp cản chồng mình vì câu tiếp theo thì chồng anh đã mở miệng
"Là lo old"
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com