Chương 4: Có phải tôi đang ghen?
Gumayusi không ngủ được.
Đã quá nửa đêm, nhưng hắn vẫn nằm trằn trọc trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.
Câu nói của Keria cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
"Anh tự chọn mà."
Hắn biết rất rõ cuộc hôn nhân này không có tình yêu. Ngay từ đầu, hắn đã xác định rõ ràng-cậu chỉ là một Omega bị ràng buộc với hắn vì lợi ích.
Nhưng hắn không ngờ rằng chính bản thân mình lại là người bị mắc kẹt trong mối quan hệ này.
Cậu không cần hắn.
Cậu không quan tâm đến hắn.
Cậu vẫn sống cuộc đời của riêng mình, thậm chí còn chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của hắn.
Và điều đó khiến hắn phát bực.
Mẹ kiếp.
Gumayusi bật dậy, bước ra khỏi phòng ngủ.
Hắn không có ý định làm gì cụ thể, chỉ đơn giản là muốn ra ngoài hít thở một chút. Nhưng vừa ra đến phòng khách, hắn lập tức dừng bước.
Trên sofa, Keria đang ngủ.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, gương mặt cậu trông có chút mệt mỏi. Một cuốn sách vẫn mở trên đùi, chứng tỏ cậu đã ngủ quên trong lúc đọc.
Gumayusi nhíu mày.
Cậu ấy lười đến mức không chịu vào phòng ngủ đàng hoàng sao?
Hắn bước đến, định gọi cậu dậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngủ say của Keria, hắn lại bất giác chần chừ.
Hắn chưa từng nhìn cậu kỹ như thế này.
Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da cậu trông có chút nhợt nhạt, nhưng lại toát lên một vẻ mong manh khó tả.
Đôi môi cậu hơi hé mở, hơi thở nhè nhẹ, tóc mái rủ xuống trán, vài sợi lòa xòa che đi đôi mắt sắc sảo thường ngày.
Trái tim Gumayusi khẽ lỡ một nhịp.
Hắn vội vàng quay đi, tự rủa thầm bản thân.
Mình đang làm cái quái gì thế này?
Nhưng dù có muốn trấn an bản thân thế nào đi nữa, hắn cũng không thể phủ nhận rằng có gì đó trong hắn đang dần thay đổi.
Đây không phải là cảm giác mà mình nên có.
Hôm sau.
Gumayusi đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng cửa mở. Hắn ngước lên, thấy Keria bước vào.
Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên để lộ cổ tay thon dài.
Nhìn thấy hắn, cậu chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi đi thẳng vào phòng lấy đồ.
Bình thường, Gumayusi sẽ chẳng để ý. Nhưng hôm nay, không biết vì lý do gì, hắn lại thấy bực bội.
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, không nhịn được mà lên tiếng:
"Em đi đâu?"
Keria quay lại, có vẻ ngạc nhiên khi hắn chủ động hỏi. Nhưng rồi cậu chỉ cười nhạt, đáp gọn lỏn:
"Hẹn hò."
Hẹn hò?
Lần đầu tiên, Gumayusi cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó siết chặt.
Hắn cau mày, giọng trầm xuống:
"Với ai?"
Keria nhướn mày, như thể không hiểu vì sao hắn lại quan tâm đến chuyện này.
"Liên quan gì đến anh?"
Hắn siết chặt nắm đấm.
Mình bị gì thế này?
Hắn không hiểu.
Thật sự không hiểu.
Nhưng một điều hắn biết chắc chắn-hắn không thích điều này.
Không thích cái cách mà Keria thản nhiên nói rằng cậu đang đi hẹn hò.
Không thích cái cách mà cậu chẳng hề để tâm đến phản ứng của hắn.
Không thích cái ý nghĩ rằng cậu có thể đang dành thời gian cho một Alpha nào đó-ngoài hắn.
Mẹ kiếp. Có phải mình đang ghen không?
"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com