Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Hộp Sữa Còn Nguyên

Giờ ra chơi, sân trường rộng ràng tiếng cười nói. Học sinh ùa xuống canteen, chen chúc trong tiếng gọi món và mùi đồ ăn thơm ngon

Ở cuối lớp, Minhyung quay sang khẽ hỏi " Xuống canteen không? tôi đói rồi"

Minseok đang ngồi chống cằm, nghe vậy thì khẽ mỉm cười " Ừ, đi thôi"

Cả hai cùng nhau bước xuống. Trong mắt Minhyung, khoảnh khắc ấy diễn ra một cách tự nhiên vô cùng, như thể cả hai từ lâu rồi vẫn luôn đi cùng nhau

Tới canteen, hắn chọn một phần cơm đắt tiền cho con nhà quyền thế và một ly nước Việt Quốc, rồi quay sang hỏi " Cậu ăn gì ?"

Minseok lắc đầu, đưa tay ôm bụng "Ờ...Hôm nay tôi hơi đau bụng ấy, chắc lát nữa ăn sau cũng được. Cậu cứ ăn đi"

"Đau thì uống thuốc chứ không ăn gì thì đói chet à ? ít nhất cũng phải uống sữa"

"Không sao đâu" Minseok cười nhẹ, ánh mắt hiền lành 

Minhyung bất mãn gật gù, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Hắn ghét cái kiểu Minseok nhịn ăn, ghét cái cách Minseok luôn tỏ ra không sao trong khi rõ ràng đang yếu đi

Ăn xong, Minhyung đứng dậy giả bộ nói "Tôi đi vệ sinh một chút, cậu cứ ngồi đây chút rồi lên cũng được"

Minseok gật đầu " Đi nhanh đi rồi về, tôi ngồi chút sẽ lên luôn"

Minhyung bước vội khỏi căn tin, nhưng chẳng hề đi vệ sinh như lời hắn nói ban nãy. Hắn rẽ hướng sang quầy bán nước, mua một hộp sữa dâu, rồi chạy băng băng như tên lên lớp trước. Thở hổn hển, hắn đặt hộp sữa ngay ngắn trên bàn, chỗ ngồi cạnh mình

" Cậu ấy mà thấy, chắc không biết mình để đây đâu có lẽ sẽ vui vẻ uống mà không ngại nữa" Minhyung thì thầm, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt ấy

Một lát sau, Minseok trở lại lớp. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt chạm ngay vào hộp sữa dâu. Minhyung vờ như đang cúi mặt ghi chép, chỉ dám liếc sang nhìn qua khóe mắt 

Minseok cầm hộp sữa, mở nấp và đưa lên uống. Động tác chậm rãi, đôi môi cậu khẽ chạm vào ống hút. 

Minhyung tim đập loạn, trong đầu vang lên một giọng nói rối rít "Cậu ấy uống rồi!! thực sự đã uống rồi... thực sự đã nhận tấm lòng của mình rồi" 

Không kìm được, Minhyung quay sang, định buộc miệng trêu chọc " Này, uống có ngon kh-"

Nhưng...

Câu chữ nghẹn lại nơi cổ họng. Chỗ ngồi bên cạnh hoàn toàn trống rỗng. Không Minseok. Không có nụ cười ấy và điều kỳ lạ nhất là hộp sữa dâu vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề bóc nắp, đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn lạnh lẽo

Minhyung sững sờ, ánh mắt run rẩy. Trong đầu hắn hiện ra đầy dấu chấm hỏi

" C...Chuyện quái...quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?" Hắn ngẩn người như chet đứng " Minseok đâu...sao lại không...không thể nào"

Ánh mắt hắn trở nên hoảng loạn quét quanh lớp học vẫn chẳng thấy Minseok đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com