Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

『Guria』 Ảo Tưởng Trong Anh

Lee Minhyung con trai một của gia đình tài phiệt, từ lâu đã bị vây quanh bởi những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị. Trong mắt người ngoài Minhyung là hình mẫu hoàn hảo không góc chết. Đẹp trai, thông minh, tài giỏi và gia thế cao sang. Nhưng chỉ chính Minhyung mới hiểu rằng tất cả những thứ hào nhoáng ấy, chẳng khác nào một sợi dây xích vô hình xiết chặc lấy cổ mình

Mỗi ngày đến trường, cậu sống như một cái bóng của cha mẹ. Học tập xuất sắc là nghĩa vụ của hắn, thành tích vượt trội là điều hắn chắc chắn phải đạt được. Áp lực từ gia đình dần dần làm cho hắn chán ghét bản thân

Ngày hôm ấy, gió thoảng đung đưa rèm lớp học theo từng nhịp thở, trong lớp 11A hôm nay bầu không khí trở nên ngộp ngạt đến rùng mình. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp cất giọng đều đều. Một bóng người nhỏ bé lạ hoắc bước vào lớp

"Chúng ta bắt đầu tiết học, lấy sách ra đi"

Không ai thắc mắc, cũng chẳng ai lên tiếng dù chỉ một lời. Cả lớp mở sách ra, im lặng như một thói quen vốn dĩ chẳng bao giờ đổi thay

Giữa sự tỉnh lặng ấy, bóng người nhỏ con ấy bước từng bước thật chậm rãi xuống hàng ghế cuối, ngay cạnh cửa sổ nơi Minhyung đang ngồi. Cậu học sinh ấy kéo ghế ngồi xuống, không nói một lời chỉ yên lặng đặt cặp xuống sàn nhà lác gạch lạnh lẽo. Minhyung hơi nghiên đầu, ánh mắt uể oải thoáng qua gương mặt kia

"C...cậu là ai?" Minhyung hỏi nhỏ, giọng khàn đặc vì hầu như cả buổi sáng hắn chưa mở lời với ai, kể cả là gia đình

Người ấy khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong dưới mái tóc đen như mun đang rủ xuống " Không nhưng sao...sao giáo viên chủ nhiệm lại chẳng giới thiệu gì về cậu?"

Cậu ta chống cầm, nghiên đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiếu vào khung cửa kính một vệt vàng óng hắt vào gương mặt cậu ta

"Ch...chắc giáo viên có lý do riêng thôi...với lại chẳng cần ai biết cũng được, cậu biết là đủ rồi"

"Ch...chỉ cần...tôi biết?" Minhyung lặp lại ý của cậu ta, ánh mắt ngờ vật

Cậu ta quay qua khẽ cười, ánh mắt sáng lên như một tia sét đánh xuyên qua lớp vỏ lạnh nhạt của Minhyung " Ừ...ừm nhìn cậu đang trông như rất cô đơn mà. Thế thì từ giờ để tớ ngồi cạnh cậu cho"

Minhyung lặng người, lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim hắn đạp lệch một nhịp. Hắn vội quay đi, nhằm che giấu lấy nụ cười thoáng hiện trên gương mặt hắn, cố gắng tỏ ra lạnh nhạt nói " Tuỳ cậu...mà này cậu tên gì?"

"Ryu Minseok còn cậu?" Cậu ta đáp má hơi phập phồng lên "Lee Minhyung"

Ở trong lớp, Minseok vẫn ngồi nghe giảng, cả lớp chăm chú ghi chép, chẳng ai tỏ ra bất ngờ hay thắc mắc như Minseok vốn chẳng có mặt như thể trong mắt họ chỗ hắn chỉ có một mình hắn như mọi khi, làm hắn có cảm giác như cậu bạn Minseok này đang bị cả lớp cô lập, kể cả giáo viên chủ nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com