𖥔
minseok là chủ một quán cà phê nhỏ trong con hẻm ở l'abreuvoir.
theo lẽ thường tình mỗi quán sẽ phải có dăm ba người khách quen, lee minhyung là một trong số đó.
tưởng chừng cuộc sống cứ bình dị mà trôi đi nhưng có vẻ cupid chẳng muốn em thảnh thơi xay hạt với những con mèo béo mỗi ngày từ lần đầu tiên thấy lee minhyung em tuyệt nhiên nghĩ mấy ông thần bay đó đã bắn mũi tên tình vào tim em, từng hồi thổn thức đã nói lên điều đó. thật ra minseok đã để ý người này từ lâu lắm rồi. em ấy mà, thích nhiều thứ. nhiều thứ ở đây mở ngoặc ra là cái đẹp. cũng vì muốn nhìn những thứ đẹp đẽ ngày ngày mà em quyết định dừng chân ở paris, ngụ tại ngọn đồi tình yêu thơ thơ mộng mộng này.
minhyung là một người hàn, bạn có gương mặt chuẩn gu em và giọng nói trầm ấm, vóc dáng cao lớn làm em liêu xiêu hàng vạn lần trong tưởng tượng của mình. mỗi lần nhận order của bạn là một đợt căng thẳng, em như đứa trẻ không thuộc bài cũ lắp ba lắp bắp từng câu chữ.
ôi em thề chẳng phải tại em đâu, bình thường người ta hay khen cậu chủ quán gì cũng giỏi miệng ngọt thoăn thoắt đấy nhé. ai bảo vì bạn quá đẹp quá làm em cứ mụ mẫm trong thế giới của riêng em xây lâu đài tình ái cho đôi mình.
hôm nay bạn lại ghé quán em. latte ít đường giống mọi lần im lặng mà đọc nốt cuốn sách còn dang dở đợt nọ.
mải mê nhìn bạn chẳng màng đến thời gian và bừng tỉnh khi tiếng chuông báo khách ting ting lia qua óc ngắm nghía, bấy giờ em mới giật mình nhẹ.
mắt tình gắn lên người anh một cách quá tọc mạch để rồi anh phải đưa mắt nhìn em. một cách kì lạ.
máy móc nhận order khách xong em bê ly latte tới bàn bạn. lee minhyung vừa nâng tầm mắt lên nhìn thì đã thấy bạn chủ quán nhanh nhẹn được bốn năm bước rồi, vội gọi với lại nhưng phải được tầm một lúc người đối diện mới quay lưng.
chẳng biết em sao mà ngón tay em táy máy, má em bất chấp cái lạnh của trời âu mà ửng đỏ như lựu chín chiếm lấn sang cả hai tai nhỏ làm hắn chẳng nỡ vạch trần. dứt câu không có gì của hắn là em thoăn thoắt trở lại quầy ngồi tu hu như con sóc ôm hạt an yên trong cái ổ ấm riêng nó. gã cười nhẹ như không. em nhìn trộm mà bị phát hiện nên mới thế đây mà. lee minhyung ấy à, chả biết thừa em chủ quán thích mình như nào. những cái nhìn lúc theo giây lúc đắm đuối của em luôn làm cả người gã ngứa ngáy. em như thế là chẳng biết bảo vệ mình, em lộ quá.
ngậm một cái kẹo mút hòng dịu đi xấu hổ trong lòng. em thở dài nghĩ bụng sau chẳng nhìn trộm bạn lần nào nữa đâu, em chừa rồi.
minseok coi cái kẹo như bao cát để giải toả nỗi niềm, gặm gặm nó đến phồng cả miệng với cái trán nhăn nhó. minhyung nom đi đến quầy thanh toán thấy em dạng này cười đến cong cả mắt.
" nó có tội gì với bạn à "
" nào hề, của bạn 14€ nhé "
" chanh ? "
em khó hiểu. bạn nói chả đầu đuôi, cốc latte em pha làm gì có lẫn chút chanh nào.
" gì thế "
bạn rướn người về phía trong quầy, cúi mặt xuống hôn chóc một cái lên môi em rõ kêu.
" tớ đoán chuẩn nhỉ, đúng là chanh này "
gã lại cười trong khi em đần một cục ngơ ra đấy. nghiền ngẫm tiêu hoá được lượng thông tin trong mấy phút chậm chạp này con sóc nọ trong lòng gào thét, chanh cái khỉ mẹ gì anh thích em thì bảo một câu luôn đi lại còn.
xưa em đi câu với ông, ông luôn bảo em cá đến tay thì chớ có để mất. thế là từ đấy em ra đời với tâm thế bố mày phải câu được con cá lớn nhất thế giới này mới thoả. bây giờ em làm được rồi này, câu được con cá to nhất lại còn đẹp. em chủ quán chống tay híp mắt xinh với chấm đen tươm bên khoé mắt thêm thập phần thu hút nhìn gã đàn ông đối diện. môi hồng cứ mím lại mở như muốn nỉ non hàng ngàn câu tình ca sai trái dụ dỗ con chiên ngoan đạo xuống hố lầy. em giờ đây nào phải lạch nước yên ả gã thường thấy nữa, hơn cả mọi cám dỗ đã đi qua đời gã em lả lơi đến vô thực. gã nhìn em chẳng sót một khoảnh.
" mình làm viên đường của bạn được không "
phải tầm hai ba phút gã mới hiểu em là muốn nói gì, thảo nào khách nói em ngọt mồm mãi. không hề có câu trả lời cho điều đó nhưng hành động đã chứng minh tất cả, gã bế em từ quầy đến góc nhỏ bên cửa sổ phải tính bằng giây. ngay khi thân em vừa đáp xuống ghế mềm là một đợt mưa hôn như cơn dông lúc chiều tà em vẫn hay ngắm nhìn, mạnh mẽ và đê mê. bạn hôn mặt em chẳng sót chỗ nào, hôn đến mức lông tơ trên mặt em ướt át, em nhột nằm cười khúc khích trong lòng người nọ mới thoả.
gã bảo
anh yêu em quá đi tí nị của anh ơi.
đúng rồi anh yêu em nhiều vào
mình theo lẽ thường sinh ra là cho nhau mà.
em chỉ là của riêng anh thôi.
ôi em còn biết cái này lâu lắm rồi í
có lúc nào không phải đâu ạ.
nhìn xinh xắn trong tay cười tươi làm gã cũng vui lây. chả có gì là bất ngờ đâu, gã biết chắc cupid siết đôi mình lại với nhau rồi, từ ngay cái lần đầu gã thấy em giữa muôn ngàn đoá tulip góc mạn phía bắc quảng trường. em đẹp đến mức hoa hoè phải xấu hổ, như một thiên thần ham vui ghé trăng xuống đây chơi đùa và rồi đi lạc vào tim gã, sau mới biết em là chủ một quán cafe nọ, theo đó là chuỗi ngày đến quán chăm hơn cả đi chợ.
em trong mắt gã luôn không giống nhau
em cho anh nhìn thấy cái sắc màu của hà lan rộng lớn
rồi bay vút qua havana nghẹt thở nóng nực, lại dừng chân ở một paris bồi hồi thổn thức yêu đương.
nhưng vẻ nào cũng đẹp, em luôn là như thế
môi em là màu tin yêu đắm đuối. lòng em là biển hồng vời vợi. giọng em ví von với tiếng hát tiên cá mà lũ cướp biển caribe ngày đêm sợ sệt một chút cũng chẳng ngoa.
mê người.
anh thích em chết đi được.
,,,,,,
lý minh hùng 2k2 quê lạng sơn chuyên chu văn an và 1001 cách trêu trai của anh ấy 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com