Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bí ẩn

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả khoảng trời phía tây. Một làn gió nhẹ lướt qua sân trường trung học Seongwon, khiến những tán cây khẽ lay động, tạo thành những tiếng xào xạc như một khúc nhạc mơ hồ. Trong không gian vắng lặng của khu nhạc viện cũ, những âm thanh ấy càng trở nên rõ ràng hơn, như thể nơi này chưa từng bị lãng quên.

Lee Minhyeong bước dọc hành lang dài, hai tay đút túi quần, bước chân chậm rãi nhưng vô thức. Vừa kết thúc buổi luyện tập bóng rổ, cậu không vội về nhà mà lang thang tìm một chỗ yên tĩnh để thư giãn. Với một người như Minhyeong - đội trưởng đội bóng rổ, thiếu gia nhà họ Lee - sự chú ý của người khác giống như một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng đôi khi, cậu lại thấy mệt mỏi với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn kỳ vọng từ những người xung quanh.

Cậu không hiểu vì sao hôm nay mình lại đi về hướng này. Khu nhạc viện cũ không còn được sử dụng nhiều nữa, từ khi trường xây khu nhạc viện mới hiện đại hơn. Những phòng học ở đây gần như bị bỏ hoang, chỉ còn lại vài câu lạc bộ ít người lui tới.

Chợt, Minhyeong dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn.

"Phòng nhạc số 3" - dòng chữ trên tấm bảng gỗ đã cũ, màu sơn bạc đi theo thời gian.

Minhyeong nhíu mày. Cậu nhớ mang máng rằng đây từng là phòng nhạc chính của trường vào nhiều năm trước. Nhưng kể từ khi khu nhạc viện mới được xây dựng, không ai còn nhắc đến nó nữa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cánh cửa khẽ rung lên, phát ra một tiếng kẽo kẹt nhỏ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Minhyeong, như thể cậu đang đứng trước điều gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Sau một giây chần chừ, cậu đưa tay đẩy cửa.

Bên trong căn phòng, ánh sáng yếu ớt len qua lớp rèm cửa mỏng, phủ lên không gian một màu vàng nhạt u buồn. Không khí trong phòng có chút lạnh lẽo, mang theo mùi hương của gỗ cũ và nhạc cụ lâu ngày không sử dụng.

Minhyeong bước vào, ánh mắt lướt qua những hàng ghế phủ bụi, những giá sách chứa đầy bản nhạc cũ. Những bức tranh âm nhạc treo trên tường đã phai màu, những chiếc ghế gỗ xếp lộn xộn, như thể ai đó đã từng vội vã rời đi mà không kịp sắp xếp lại.

Nhưng điều thu hút sự chú ý của cậu nhất chính là cây đàn piano đặt ở góc phòng.
Một cây đàn màu trắng ngà, bề mặt phủ một lớp bụi mỏng. Dù đã cũ, nó vẫn toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ, như thể đang chờ đợi ai đó chạm vào.

Minhyeong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Cậu không xa lạ gì với piano. Ngày trước, cậu từng chơi piano rất giỏi, nhưng vì một lý do nào đó, cậu đã quyết định từ bỏ nó. Bây giờ, đứng trước cây đàn này, một cảm giác hoài niệm chợt ùa về, xen lẫn một nỗi bất an mơ hồ.

Không suy nghĩ nhiều, cậu bước đến, kéo ghế ngồi xuống.

Ngón tay chạm nhẹ lên phím đàn.

Một phím.

Tiếng đàn vang lên, trong trẻo nhưng u uất.

Khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Không gian xung quanh như chậm lại, và ngay trước mắt cậu.

Một hình ảnh thoáng qua.

Một cậu bé đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một quyển sách dày. Mái tóc đen mềm mại khẽ rung nhẹ dưới ánh nắng chiều. Đồng phục gọn gàng, gương mặt thanh tú mang một vẻ trầm tĩnh lạ thường.

Minhyeong giật mình, buông tay khỏi phím đàn.

Hình ảnh ấy lập tức biến mất, để lại căn phòng im ắng đến đáng sợ.

Cậu quay đầu nhìn xung quanh. Không có ai cả.

Nhưng cậu chắc chắn rằng mình đã thấy ai đó.

Tim đập mạnh trong lồng ngực.

Minhyeong hít một hơi thật sâu.

Có thể nào đó chỉ là ảo giác?

Không, cảm giác ấy quá chân thực. Từng tia sáng, từng đường nét trên gương mặt cậu bé kia, tất cả đều rõ ràng như thể cậu vừa bước vào một ký ức nào đó.

Minhyeong nhìn lại cây đàn trước mặt. Một suy nghĩ kỳ quái nảy lên trong đầu: nếu cậu chơi tiếp, liệu hình ảnh ấy có xuất hiện lần nữa không?

Sự tò mò trỗi dậy mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi.
Cậu chậm rãi đặt tay lên phím đàn.
Lần này, cậu chơi một đoạn nhạc đơn giản - một bản nhạc mà ngày xưa cậu từng rất thích. Những giai điệu dịu dàng vang lên, hòa quyện cùng ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

Và rồi, ngay khi giai điệu ấy ngân lên, hình ảnh kia lại xuất hiện.

Cậu bé ấy vẫn ngồi bên cửa sổ, nhưng lần này, cậu ta không đọc sách nữa. Cậu ta đang viết gì đó lên một tờ giấy, đôi mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ sâu sắc.
Bất chợt, cậu bé ấy dừng tay.Chậm rãi, cậu ta quay đầu lại.

Ánh mắt ấy chạm vào Minhyeong.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại.

Rồi-

Tất cả biến mất.

Minhyeong hít mạnh một hơi, giật tay khỏi phím đàn. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, dù căn phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Cậu bé đó...

Là ai?

Minhyeong nhìn chằm chằm vào cây đàn trước mặt, tâm trí rối bời. Có một sự thật hiển nhiên mà cậu không thể phủ nhận.

Cây đàn này không bình thường.

Và căn phòng này, cũng không đơn giản chỉ là một phòng nhạc bị bỏ hoang.

Một bí ẩn nào đó đang ngủ yên nơi đây.
Và có lẽ, chính cậu vừa vô tình đánh thức nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com