6. Hồi âm
⚠️ Lưu ý: chap này mang khuynh hướng giả tưởng, hơi dị dị, có thể không hợp gu của nhiều bạn. Hãy cân nhắc trước khi đọc nha.
🚨Cảnh báo: không đọc vào đêm khuya, không giành cho người yếu tim.
----
Sau đêm ấy, Minseok không còn xuất hiện nữa.
Cậu ấy đã mỉm cười, đã nói lời như tạm biệt. Nhưng tại sao Minhyeong vẫn cảm thấy như có thứ gì đó chưa kết thúc?
Có những lúc, khi đi ngang qua phòng nhạc số 3, Minhyeong vẫn nghe thấy tiếng đàn vang lên khe khẽ. Nhưng khi mở cửa, bên trong chỉ là một khoảng không trống vắng.
"Cậu vẫn ở đây sao, Minseok?"
Không có ai trả lời. Chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua.
Một tuần sau, Hyeonjun đột nhiên hẹn gặp Minhyeong trong thư viện.
"Mày có tin được không?" Hyeonjun đặt một cuốn sách cũ kỹ lên bàn. "Tao tìm thấy cái này trong kho sách cũ của trường."
Minhyeong nhướn mày, lật qua những trang sách đã úa màu.
Ở giữa cuốn sách, có một tờ giấy được ép lại cẩn thận. Đó là bản nhạc.
Bản nhạc của Minseok.
Nhưng điều khiến Minhyeong rùng mình là ở góc tờ giấy, có một dòng chữ viết tay rất nhỏ:
"Hãy tìm tớ. Tớ vẫn ở đây."
Trái tim Minhyeong đập mạnh.
"Cái quái gì vậy…" Hyeonjun lẩm bẩm. "Cậu ấy đã biến mất kể từ hôm đấy rồi mà?"
Minhyeong không đáp. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết một điều: Câu chuyện vẫn chưa kết thúc
--
Ngày hôm sau, khi Minhyeong đến trường, cậu vô tình va phải một người trên hành lang.
"Xin lỗi."
Một giọng nói quen thuộc đến mức khiến Minhyeong đứng sững lại.
Cậu ngước nhìn.
Một chàng trai mặc đồng phục giống hệt học sinh trong trường.
Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm. Nhưng điều đáng sợ nhất là…đó chính là khuôn mặt của Ryu Minseok.
Không thể nào.
Minhyeong há hốc miệng, nhưng người kia chỉ nhìn cậu bối rối.
"Cậu sao thế?" Chàng trai hỏi.
"…Cậu là ai?" Giọng Minhyeong run nhẹ.
Chàng trai nhíu mày. "Ryu Minseok. Mới chuyển đến hôm nay."
Tim Minhyeong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ryu Minseok…mới chuyển đến?
Nhưng cậu ấy đã…biến mất rồi kia mà?
Hay đúng hơn - cậu ấy đã trở lại?
Suốt cả ngày hôm đó, Minhyeong không thể rời mắt khỏi Minseok.
Cậu ấy không còn là một bóng ma, không còn là một ký ức. Cậu ấy đang đứng ngay trước mắt cậu, nói chuyện với bạn bè, cười đùa như một học sinh bình thường.
Nhưng có gì đó… không đúng.
Mỗi khi Minhyeong thử nhắc đến cây đàn piano hoặc bản nhạc dở dang, Minseok chỉ nghiêng đầu, trông có vẻ bối rối.
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Cậu không nhớ sao?" Minhyeong hỏi dồn. "Bản nhạc của cậu. Tất cả những gì đã xảy ra trong phòng nhạc số 3..."
"Phòng nhạc số 3?" Minseok bật cười. "Ở trường này làm gì có phòng nhạc số 3?"
Tim Minhyeong đập mạnh.
Làm sao có thể như vậy?
Cậu đã chơi đàn ở đó. Đã nhìn thấy Minseok ở đó. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người - kể cả Minseok - đều không nhớ về nó.
Hệt như thể căn phòng đó…chưa từng tồn tại.
Không thể nào.
Minhyeong điên cuồng chạy đến khu nhà cũ nơi phòng nhạc số 3 từng nằm đó. Nhưng khi cậu đến nơi, tất cả những gì cậu thấy chỉ là một bức tường trống.
Không có cánh cửa.
Không có căn phòng.
Căn phòng nhạc số 3…đã biến mất.
Cả thế giới như xoay cuồng trước mắt Minhyeong.
Không thể nào. Không thể nào.
"Cậu đang tìm gì vậy?"
Một giọng nói vang lên phía sau.
Minhyeong quay phắt lại.
Minseok đứng đó, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng. Nhưng lần này, có điều gì đó không đúng.
"Cậu đang tìm gì vậy?" Minseok lặp lại câu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra.
"Phòng nhạc số 3." Minhyeong nói, cố gắng kiểm soát nhịp thở. "Nó đã từng ở đây."
Minseok nghiêng đầu. "Ở trường này không hề có phòng nhạc số 3."
"Tớ đã từng vào đó." Minhyeong siết chặt tay. "Cậu cũng đã ở đó. Cậu đã chơi bản nhạc của cậu trên cây đàn cũ. Cậu không nhớ gì sao?"
Minseok nhìn cậu, nụ cười trên môi dần tắt. Một cơn gió lạnh lướt qua.
"Minhyeong."
Cái cách Minseok gọi tên cậu khiến cậu rùng mình.
"Làm sao cậu có thể chắc chắn rằng… những gì cậu nhớ là thật?"
Tim Minhyeong như ngừng đập.
"Cậu nói gì?"
"Điều gì khiến cậu tin rằng tớ đã từng biến mất?" Minseok hỏi, giọng điệu bình thản đến kỳ lạ. "Điều gì khiến cậu tin rằng chúng ta đã từng có một ký ức như vậy?"
Minhyeong lùi lại một bước.
Cậu đã thấy cậu ấy chơi đàn.
Cậu đã thấy những ký ức.
Chắc chắn, mọi thứ đều là thật… phải không?
Nhưng bây giờ, căn phòng nhạc số 3 không còn tồn tại. Cây đàn cũng biến mất. Và Minseok thì đứng ngay trước mặt cậu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Liệu cậu có thực sự chắc chắn về những gì mình nhớ?
Hay tất cả… chỉ là một giấc mơ.
--
Tối hôm đó, Minhyeong nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Cậu không thể ngủ được.
Hyeonjun đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ của trường. Không hề có ghi chép nào về phòng nhạc số 3. Không có bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của Ryu Minseok trước đây.
Nhưng cậu biết mình không điên.
Không thể nào.
Minhyeong bật dậy, lao đến bàn học. Cậu lục tung ngăn kéo, tìm kiếm những gì mình đã giữ lại.
Và rồi, cậu tìm thấy nó.
Bản nhạc...và tờ giấy cũ kỹ mà Hyeonjun đã tìm thấy trong thư viện.
"Hãy tìm tớ. Tớ vẫn ở đây."
Dòng chữ đó vẫn còn. Nhưng có gì đó đã thay đổi.
Ở góc dưới cùng của tờ giấy, xuất hiện một dòng chữ mới.
"Thời gian không thể xóa nhòa mọi thứ."
Bàn tay Minhyeong run lên.
Ai đã viết dòng chữ này?
Minseok?
Hay một ai khác?
---
Hôm sau, Minhyeong quyết định đến gặp Baek Sooji.
Cậu biết cô là người duy nhất có thể biết điều gì đó về Minseok.
Sooji không ngạc nhiên khi thấy cậu. Dường như cô đã chờ đợi điều này từ lâu.
"Cuối cùng cậu cũng đến." Cô thở dài. "Tôi đã nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc."
"Bỏ cuộc?" Minhyeong nhíu mày.
"Cậu không phải người đầu tiên cố gắng nhớ về Minseok." Sooji nói, ánh mắt trầm ngâm. "Nhưng cậu là người đầu tiên đi xa đến mức này."
Minhyeong siết chặt nắm tay. "Cậu biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, đúng không?"
Sooji im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Có một cách để tìm lại cậu ấy."
Trái tim Minhyeong như hẫng một nhịp.
"Nhưng…" Sooji tiếp tục, ánh mắt tối sầm. "Cậu có dám đánh đổi không?"
Sooji đưa cho Minhyeong một chiếc chìa khóa cũ kỹ.
"Cậu biết căn phòng này chứ?"
Minhyeong nhìn xuống chiếc chìa khóa, nhận ra một dãy số khắc trên đó.
03-13
Căn phòng số 13…của dãy nhà cũ.
Nhưng theo hồ sơ của trường, tòa nhà đó đã bị niêm phong từ nhiều năm trước.
"Nếu cậu muốn tìm Minseok," Sooji nói chậm rãi, "hãy đến đó vào đúng 12 giờ đêm nay."
"Và nếu tôi không đi?"
Sooji nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thì cậu sẽ quên cậu ấy."
Minhyeong hít sâu.
Cậu biết mình không có lựa chọn nào khác.
--
12 giờ đêm.
Minhyeong đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của phòng số 13, tay nắm chặt chìa khóa.
Căn phòng này…đã bị khóa từ rất lâu. Không ai được phép vào.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đưa chìa khóa vào ổ khóa.
Lạch cạch.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Bên trong, mọi thứ chìm trong bóng tối. Nhưng ngay giữa căn phòng, cậu thấy một cây đàn piano cũ.
Và một bóng người.
"Minseok!"
Cậu chạy đến, nhưng khi ánh sáng chiếu vào khuôn mặt người đó, Minhyeong chết sững.
Đó là Minseok. Nhưng không phải Minseok mà cậu biết.
Cậu ấy trông nhợt nhạt hơn. Đôi mắt sâu hoắm, gương mặt mang nét u sầu.
"Minhyeong…" Giọng cậu ta khẽ vang lên.
"Cậu đang làm gì ở đây?"
Minhyeong quỳ xuống bên cạnh Minseok, nắm chặt lấy tay cậu ấy.
"Tớ đến để đưa cậu quay lại!"
Minseok khẽ lắc đầu. "Không được."
"Tại sao không?"
Minseok nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Bởi vì…"
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Minhyeong thấy một vết nứt nhỏ trên cổ tay Minseok.
Như thể… cậu ấy không còn là con người nữa.
Trái tim Minhyeong như vỡ vụn.
"Không… không thể nào…"
Minseok khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn cậu…vì đã nhớ đến tớ."
Rồi cậu ấy từ từ lùi lại.
"Không!" cậu lao lên để giữ lấy Minseok.
Nhưng ngay khi tay cậu chạm vào Minseok.
Cậu ấy tan biến.
Ngay trước mắt cậu.
---
Khi Minhyeong mở mắt, cậu đã đứng giữa sân trường.
Cầm tờ giấy đã cũ kĩ trên tay, cậu bần thần.
Không còn căn phòng số 13.
Không còn cây đàn.
Không còn Minseok.
Cậu biết Minseok đã ra đi. Có thể không phải là mãi mãi.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể chấp nhận nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com