Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chạm mặt

"Xin lỗi con, hôm nay cô gặp chút trục trặc nên đến đây hơi muộn" Người phụ nữ vừa nói vừa cầm tay cậu con trai.

"Dạ không sao ạ, cô có sao không? Nhìn quần áo cô xộc xệch quá vậy ạ?" Cậu trai lo lắng.

"À... chuyện là trên đường đến đây thì cô gặp cướp..."

"Cái gì?!" Cậu trai nọ ngạc nhiên, loay hoay kiểm tra người phụ nữ xem bà có bị làm sao không.

"Nhưng mà cô không sao rồi, may mà có một cậu nhóc giúp lấy lại"

"À dạ... Cô không sao là tốt rồi" Cậu trai vừa nói thì đi ngay vào bếp, sau đó mang ra một ly nước đưa cho người phụ nữ.

"Cảm ơn con"

"Nếu hôm nay cô thấy không khoẻ thì có thể ngồi nghỉ ạ, việc nhà cứ để đấy một tí cháu làm"

Người phụ nữ uống cạn ly nước trong tức khắc.

"Cô không sao rồi, Min-hyungie vào phòng đi, cô dọn một tí là xong rồi"

"Cô có chắc là mình ổn không ạ?" Min-hyung xác nhận lại một lần nữa.

"Ừ, cô không sao rồi, con đừng lo" Bà mỉm cười.

"Dạ, vậy con đi vào phòng nha, cô cần gì thì cứ gọi con" Min-hyung lấy cốc nước từ tay đem cất lại vào bếp, sau đó thì đi vào phòng.

Min-hyung mở cửa phòng, chậm rãi tiến vào bàn học, phòng của cậu khá rộng, tông đen trắng chủ đạo, nội thất cũng được bày trí đơn giản, trên tường có treo một vài bức hoạ nhưng chủ yếu cũng là những bức đơn sắc đen trắng, bàn học của cậu cũng được sắp xếp gọn gàng.

Min-hyung ngồi xuống, lấy trong balo ra một quyển vở. Ở giữa bìa đề tên gọn gàng, Lee Min-hyung, ngay dưới tên là tên môn học, Toán. Min-hyung từ tốn lật ra giữa quyển tập.

"Haiz... thật là" Cậu vừa thở dài vừa chán chê nhìn vào đường mực được gạch chễm chệ ngay giữa quyển tập.

*Xoẹt*

Lee Min-hyung dứt khoác xé bỏ tờ giấy đã bị làm hỏng, vo tròn ném vào cái thùng rác nhỏ bên cạnh.

"Phiền phức thật, giờ phải làm lại từ đầu" Min-hyung rủa thầm cái tên lúc sáng, báo hại cậu phải giải bài tập lại từ đầu.

Cái tên chết bầm, đã gây sự trước còn hống hách doạ nạt, biết thế đã vật cậu ta một cái cho bỏ tức. Min-hyung vừa làm bài vừa ôm cục tức trong lòng, bài tập cậu giải mất cả tối mới được chừng đấy, mà mới sáng vào đã xui xẻo gặp tên ôn con phá phách làm cho muốn rách quyển vở. Người gì mà khó ưa, nhìn mặt cũng đâu đến nổi, ai mà có ngờ tính cách đâm bang như vậy.

Lee Min-hyung ấm ức vừa viết chữ vừa rủa Ryu Min-seok.

Mất hai tiếng để giải xong đống bài tập, vừa đúng lúc bao tử cậu cồn cào kêu đói. Min-hyung ra khỏi phòng để nấu đồ ăn.

Trời đang mưa, Min-hyung có thể nghe thấy rõ nhưng âm thanh va đập của những giọt nước vào khung cửa sổ.

Cô giúp việc vẫn chưa về nhà, hẳn là do mưa lớn nên hiện tại cô vẫn còn ngồi chờ trên chiếc sofa ở giữa phòng khách.

"Cô Ah-in vẫn chưa về ạ?"

"Ừ con, mưa to quá nên cô chưa về được, hôm nay cô không có mang ô"

"Dạ vâng, cô ăn gì chưa ạ?" Min-hyung lễ phép.

"Lúc nãy đi vội quá nên cô chưa"

"Con chuẩn bị nấu cơm, cô ở lại ăn cùng anh em con luôn nha"

"À thôi... được rồi con" Cô Ah-in nhẹ nhàng từ chối.

"Cô đừng khách sáo, tầm này mà tạnh mưa thì muộn lắm, cô làm cho nhà con cũng lâu rồi mà, ở lại với con ăn một hôm cho vui" Min-hyung ra sức nài nỉ.

"Cô làm cho bọn con có không đáng bao nhiêu, mà giờ lại dùng bữa ở đây thì kì lắm"

"Có làm sao đâu ạaa, con xem cô như người thân trong nhà màa, cô không ở lại là con dỗi đó" Min-hyung nũng nịu níu lấy tay cô.

Cô Ah-in chưa trả lời, bà xoay người nhìn về phía cửa sổ một lúc, sau đó lại nhìn về Min-hyung.

"Thôi được rồi... cô cảm ơn con"

Min-hyung lay hoay trong bếp tầm 20p thì trở ra, hai tay là hai tô cơm trộn nóng hổi, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề hình con gấu.

"Dạ đây ạaa, cô ăn ngon miệng" Min-hyung nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

"Ừ, cảm ơn con"

Cô Ah-in nâng niu cầm bát cơm, đưa một thìa vào miệng, sắc mặt của cô bỗng thay đổi.

"Mmmh, Min-hyungie nấu ăn ngon thế"

"Dạ... hehe" Min-hyung vừa cười vừa gãi đầu ngượng ngùng.

"Do Sanghyeok hyung đi làm về muộn nên con thường nấu ăn cho Sanghyeok hyung ăn ạ"

"Giỏi quá nhỉ"

"Hehe, con chỉ nấu theo thói quen thôi ạ"

Cả hai vừa ngồi ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.

Ngồi với nhau một lúc thì mưa cũng tạnh, cô Ah-in cũng đi về, cô vừa về một lúc thì anh Sanghyeok cũng về.

"Hôm nay hyung về muộn quá đó"

"Ais, xin lỗi Min-hyungie, hôm nay công ty có họp đột xuất nên chưa kịp báo với em"

"Không sao ạ, em có làm cơm rồi đấy, hyung cứ hâm lại là ăn được"

"Okay, anh cảm ơn Min-hyung nha"

"Em đi ngủ đây, hyung ăn ngon miệng"

"Ừm, Min-hyungie ngủ ngon"

--

Vào sớm tinh mơ, Min-hyung đã thức dậy từ lúc nào, cậu đang mặc tạp dề và loay hoay trong bếp làm đồ ăn sáng.

Hôm nay cậu làm bánh mì nướng phết mứt trái cây và một ly sữa dâu.

Min-hyung lấy một sấp giấy note trên đầu tủ lạnh, nắn nón từng chữ. Cậu viết: "Cái đồ lười biếng ăn ngon miệng! Em đi học đây". Sau đó dán lên ly sữa.

--

Lee Min-hyung đi xuống garage dưới nhà, phía trong có hàng loạt những chiếc siêu xe được đỗ ngăn nắp theo hai hàng.

Min-hyung đi đến Min-hyung đi đến chiếc tủ đừng chìa khoá cạnh cửa, cậu lấy chìa khoá sau đó đi về phía cuối garage, nơi đang đậu chiếc mô tô Ecosse ES1 Spirit màu đen với chiếc mũ bảo hiểm được đặt trên yên xe. Min-hyung nhanh chóng leo lên xe và phi ra khỏi nhà.

Chỉ mất 15 phút để cậu đi từ nhà đến trường, nhưng Min-hyung không đỗ xe trong trường, cậu ghé một căn biệt thự lớn gần đó.

Cửa tự động mở, Min-hyung dường như đã rất quen thuộc với ngôi nhà này, cậu chạy thẳng vào garage, đỗ gọn gàng, sau đó đi ra cửa chính bấm chuông.

Ngay lập tức, một cậu bạn đi ra mở cửa.

"Thưa mẹ con đi học!" Cậu trai nói.

Anh bạn có ngoại hình cao ráo, chỉ thấp hơn Min-hyung một chút, tầm vài phân, gương mặt sáng sủa góc cạnh, nước da trắng trẻo, tóc để kiểu Wolf Cut.

Ngược lại với một Min-hyung có phần hơi thô ráp và cứng rắn, anh bạn này dù cơ bắp nhưng lại gầy và nhỏ con hơn Min-hyung đôi chút, cậu ta cũng trông mềm mại hơn do mái tóc đen cùng với nước da trắng trẻo.   

"Hôm nay là ngày gì mà Tony của tôi lại đi đúng giờ thế nhỉ?" Lee Min-hyung lên giọng mỉa mai.

"Không cà khịa là ăn cơm không ngon à" Tony đấm nhẹ một phát vào vai Min-hyung.

"Aida" Min-hyung xoa nhẹ lên vai.

(Jeong Tony, cậu ta là bạn thân của Min-hyung từ thời tiểu học. Tony vốn sinh ra ở Anh, nhưng gia đình gốc lại Hàn, nên sau khi cậu vừa lên 7 thì gia đình trở về Hàn Quốc, và theo học tại đó.

Tony quen được Lee Min-hyung lúc mới vào trường cấp 1, do mới từ nước ngoài về nên cậu dường như không nói chuyện được với ai, Min-hyung khi đó thấy Tony lẻ loi thì lại làm quen, Min-hyung cũng là người giúp cho Tony mỗi khi cậu nói sai một cái gì đó.

Và kể từ đó đến giờ thì bọn họ là cạ cứng với nhau, Min-hyung vốn thích Judo từ nhỏ, nên khi lên cấp 3 thì cậu đã tham gia vào câu lạc bộ Judo của trường, Tony thì chọn theo Min-hyung, đến sau này thì Lee Min-hyung trở thành đội trưởng, Tony là đội phó. Do hay đi chung với nhau nên thường bị mọi người lầm tưởng là một cặp, nhưng thứ tình cảm duy nhất cả hai dành cho nhau là tình đồng chí).

Cả hai đi nhanh chóng đến trường.

Vừa bước vào cổng không bao lâu thì bị một hội chặn đường lại, Ryu Min-seok dẫn đầu. Đây là hội của cậu ta.

Min-hyung nhận ra ngay cái tên ôn con kia, chính cậu ta là người làm hỏng trang tập của cậu.

Tony ngạc nhiên khi bất ngờ bị chặn đường bởi một đám học sinh, vì Min-hyung và Tony là hai người ăn ở rất tốt, nên hôm nay đột nhiên bị chặn đường đánh thì có hơi đột ngột.

Tony khoanh tay hất mặt về phía trước.

"Tụi mày muốn gì?"

"Thằng Lee Min-hyung" Min-seok lên tiếng.

Tony bất ngờ quay sang Lee Min-hyung, huých vai cậu ta một cái. Min-hyung bước lên.

"Tao đây" Min-hyung bình tĩnh, trầm lạnh trả lời.

Ryu Min-seok bước lên trước tiến đến gần Min-hyung. Tony trong lòng bất an nên đứng lên một bước, dùng tay ra hiệu Min-hyung lùi ra sau một tí.

"Không sao đâu, tôi lo được" Min-hyung trấn an.

Tony nghe thế thì dừng lại.

Min-seok cuối cùng cũng bước đến chỗ hai người.

"Mày muốn gì?" Min-hyung hỏi.

"Chiều nay tan học, tao với mày, sân sau trường học" Min-seok nói.

"Được!"

Nhận được lời đồng ý của Lee Min-hyung, Min-seok cười khẩy, sau đó quay gót bỏ đi.

Min-seok vừa đi xa được tầm 10m thì Tony kích động lay người Min-hyung.

"Trời ơi cậu làm cái gì mà để tụi nó chặn đường đánh vậy? Tôi không diễn chắc lúc nãy tụi nó lao vào đánh tụi mình rồi" Tony hoang mang.

"Thằng lúc nãy hôm qua nó làm rách tập tôi, tôi giận quá nên bóp cổ nó, giờ thì vậy đó" Min-hyung gãi gãi đầu.

"Mà tôi cũng không ưa thằng đó, nó hống hách lắm, chiều nay có dịp thì cậu đánh cho nó chết luôn đi" Tony mắt sáng rực, vẻ lo sợ lúc nãy đã từ lúc nào chuyển sang háo hức.

"Sao mà tôi làm được, chúng nó đông lắm..."

"Cậu quên tính cả tôi vào đấy à? 2 người là số nhiều rồi" Tony hào hứng giơ ra số 2.

"Thật là hết nói nổi, tôi sắp bị đánh mà sao trông cậu hào hứng thế hả?"

"Tôi tin cậu mà, đô con thế này bọn nó không đánh được đâu, cậu cứ yên tâm solo với cái tên Ryu Min-seok kia đi, tôi sẽ cản bọn đàn em của nó giúp cậu" Tony vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào bắp tay Min-hyung.

Không nói nổi cái tên Tony này nữa, cậu ta còn hào hứng hơn cái tên Min-soek nữa.

Min-hyung dùng tay vỗ vào trán một phát.

--

Hai người sau đó đi đến lớp, do Tony học lớp 12A, còn Min-hyung học 12B, nên Tony vào lớp trước, Min-hyung chào cậu sau đó cũng đi đến lớp của mình.

Min-hyung bước vào, đám học sinh trong lớp đang xì xào khi thấy Min-hyung vào lớp thì bỗng im bặt. Min-hyung cảm giác cậu đang trở thành tâm điểm của cả lớp, và thật vậy, ai ai cũng dán mắt lên Min-hyung.

Rõ ràng là do vụ lúc nãy với Min-seok.

Min-hyung cảm thấy khó chịu với ánh nhìn của bạn học, cậu vốn ghét bản thân mình phải trở thành tâm điểm, nên việc này làm Min-hyung vốn đã ức chế, nay lại càng ức chế hơn.

Min-hyung nắm chặt tay, chầm chầm tiến tới bàn học.

Min-hyung đập một phát thật mạnh xuống bàn. Mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Min-hyung sau đó đã lia đi chỗ khác, có vẻ không ai muốn ăn một đấm từ cánh tay to bự của Lee Min-hyung.

Tiết học bắt đầu không lâu sau đó, và Ryu Min-seok tất nhiên là không đến lớp.

Buổi học hôm nay có vẻ không suông sẻ lắm, Min-hyung không tài nào tập trung nổi.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là gương mặt của Ryu Min-seok. Một bên thái dương của Min-hyung lã chã những giọt mồ hôi lạnh. Tay cậu dường như tê dại trước áp lực của dòng suy nghĩ trong đầu, khiến cậu không viết nổi một chữ nào.

Càng nghĩ nhiều bao nhiêu, lồng ngực càng căng phồng bấy nhiêu.

"Không đánh chết cậu, tôi thề tôi không phải Lee Min-hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com