Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chocolate Layer Cake.

gần đây Ryu Minseok bận ôn thi và làm luận văn, nhưng em vẫn tranh thủ ghé thăm tiệm bánh của Lee Minhyeong mỗi ngày.

nhiều lúc chỉ ghé qua năm mười phút, em liền chạy đi học thêm buổi tối. vì mục đích của em là ngắm anh đẹp trai cơ mà. đối với em, một ngày có thể không ăn nhưng phải ngắm anh đẹp trai ít nhất một lần.

nhiều lúc anh cũng muốn giữ em lại để mời em ăn bánh, nhưng vừa đến thì em lại vội đi. khiến anh nhiều lúc cũng muốn hỏi nhưng lại thôi.

cứ lặp đi lặp lại cho đến hết kỳ thi, em lại trở về cuộc sống thư giãn thường thấy. cũng bắt đầu ghé tiệm anh lâu hơn và lại học thêm nhiều công thức bánh ngon hơn.

"vậy là bấy lâu nay em cứ đến năm mười phút rồi chạy đi là vì em bận học à?"

anh vừa đóng gói những loại bánh em vừa chọn khi nãy, vừa thuận miệng trả lời câu chuyện em vừa kể.

"đúng vậy ạ, vì thời gian không cho phép, nên em chỉ đến một chút rồi lại đi, chứ không thể có thêm thời gian vào mua bánh.  T^T"

"vậy sau này nếu bận quá nhưng vẫn muốn ăn bánh, thì cứ nhắn cho anh đi, anh sẽ mang bánh tới cho em!"

anh nhìn em như đang dò hỏi, xem em có đồng ý với lời đề nghị của anh hay không. nhưng trái với suy nghĩ là em sẽ đồng ý, thì em lại vội lắc đầu từ chối.

"như vậy thì phiền anh quá rồi ạ, bây giờ em rảnh nên em sẽ qua đây mỗi ngày để mua bánh!!"

câu trả lời của em vừa dứt, cũng là lúc Lee Minhyeong đóng gói xong chỗ bánh này. em mua rất nhiều bánh, ngày nào cũng mua rất nhiều, nhưng nếu hỏi thì em cũng chỉ trả lời qua loa rằng mang đi tặng bạn. nhưng anh lại khó hiểu, ngày nào em cũng mua hơn bốn năm chục cái, toàn mua với số lượng lớn thì chẳng lẽ bạn em lại nhiều đến vậy. hay em mua bánh để phát cho cả trường, em có thể giàu đến mức đó luôn hả.

đang thẫn thờ suy nghĩ, tiếng nói lớn của Minseok khiến anh chợt giật mình.

"anh Minhyeong, anh sao vậy? nãy giờ gọi anh mà sao anh không nghe?"

"à à, anh xin lỗi em, chắc do anh chăm chú suy nghĩ quá. để anh tiễn em về."

anh gãi đầu ngây ngốc, vội chạy ra khỏi quầy hàng đến mở cửa cho em. em cũng không nói gì thêm, đi theo anh ra khỏi tiệm. trước khi đi em nói.

"lần tới, khi em quay lại, em sẽ mang cho anh một món quà. tạm biệt anh nhé!"

anh gật đầu, mỉm cười chào em. đợi em đi khuất tầm mắt của mình, anh với vào lại bên trong tiệm. 

vào giờ này, thường thì tiệm của anh chưa có khách. không phải là vì ế, mà là vì khách hàng của anh sẽ đến một khung giờ cố định trong ngày, để đến mua một món bánh kem số lượng có hạn. 

ai cũng biết đến món bánh đặc biệt này, nhưng riêng Ryu Minseok thì không. vì em chẳng quan tâm gì ngoài Lee Minhyeong, chỉ cần là Lee Minhyeong thì đối với em. món bánh nào cũng đều đặc biệt.

trước một ngôi nhà hai tầng đơn giản, xung quanh là vài cây cổ thụ cao lớn. căn nhà này tách biệt với khu dân cư đông đúc. mang đến một cảm giác yên bình đến lạ. khi vừa đến cổng của căn nhà, đã có hàng chục đứa trẻ ở mọi độ tuổi chạy òa về phía của Ryu Minseok, vẻ mặt đứa nào đứa nấy cũng cười hớn hở. khiến Ryu Minseok cũng vô thức bật cười.

"anh Minseokie đến rồi cô Jang ơi!!" - một đứa trẻ tầm mười, mười hai tuổi gọi lớn tên của ai đó.

có vẻ những đứa trẻ này rất quen thuộc với Ryu Minseok, miệng cười toe toét không ngừng nói.

"anh Minseokie lại đem bánh đến cho bọn em à?" - đứa trẻ 1.

"hôm nay em làm bài được mười điểm luôn đó ạ, anh Minseokie có thể thưởng cho em hai cái được không ạ?" - đứa trẻ 2.

"em nhớ anh Minseokie lắm, anh đừng biến mất nữa nha!!" - đứa trẻ 3.

"anh min chóc ki ơi! hôm qua em được cô Jang khen đó ạ, anh thấy em giỏi hong?" - đứa trẻ 4.

và hàng chục câu hỏi khác, đa phần là muốn khoe với em về thành tích của bản thân.

vài phút sau, có một người phụ nữ từ trong đi ra giải vây cho em. vừa đi vừa lau tay vào chiếc tạp dề đeo trước ngực. làm bộ gay gắt với lũ trẻ.

"trật tự nào, có đứa trẻ ngoan nào mà lại chen lấn làm anh Minseok không thể đi vào như vậy hay không?"

nghe thấy tiếng cô Jang, lũ nhỏ liền ngay ngắn dàng hàng để Minseok có thể đi vào bên trong. vốn các em đã ngoan từ trước, vì quá nhớ Minseok nên các em mới háo hức như vậy. em cũng hiểu ý nên nhẹ giọng nói với các em nhỏ.

"được rồi, không sao nè. anh mang bánh đến cho các em đây, hôm nay là bánh cupcake đủ thứ vị luôn nhé~"

em vừa dứt câu, lũ trẻ đã hò lên vui mừng. xếp hàng ngay ngắn lên nhận bánh do Minseok mang đến. cô Jang cũng phụ em một tay, phát bánh cho lũ trẻ. nhìn bọn nhỏ vui, em cũng vui trong lòng nhiều phần.

em vốn xuất thân ở nơi này, vô tình được một ông lớn mang về nuôi dưỡng. vì ông ấy không có vợ, cũng không thể có con, nên ông làm ra thật nhiều tiền. sau đó là nhận nuôi em từ nơi này và nuôi lớn em đến tận bây giờ.

em cũng muốn giống như ông ấy, muôn trở thành một người giàu có mang tấm lòng nhân ái. em thay ông đến chăm sóc cho tụi trẻ ở đây. không thể gọi nơi này là cô nhi viện hay bất kỳ tên gọi nào khác. ông và em cùng đặt tên cho ngôi nhà này là "Ánh Nhỏ".

Ánh Nhỏ mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

"Ánh" ở đây là ánh sáng. không chói chang như mặt trời giữa trưa, mà là ánh ban mai, ánh lấp lánh trong mắt trẻ thơ, hay ánh nắng len lỏi qua tán cây buổi chiều tà.

"Nhỏ" ở đây là tượng trưng cho sự bé xinh, lành hiền, thân thương.

cùng ghép hai từ lại với nhau, thì "Ánh Nhỏ" là một nguồn sáng bé xíu, nhưng đủ để sưởi ấm cả không gian. như nụ cười của một em bé, như ánh mắt chan chứa yêu thương.

cùng ngồi tâm sự với cô Jang, sau đó là chơi đùa cùng lũ trẻ. khiến em cảm thấy mọi buồn phiền trong đời chỉ như con kiến, phủi một cái là bay, nhưng nếu để bị cắn, thì nó sẽ đau trong một khoảng thời gian ngắn.

sau khi cùng nhau ăn trưa và giúp cô Jang dỗ lũ trẻ ngủ. em cũng quay trở về nhà của mình. bắt tay vào làm một món bánh mang đến cho Lee Minhyeong.

cuộc sống của Minseok lúc trước chỉ vây quanh tụi nhỏ, nhưng bây giờ lại có thêm Lee Minhyeong. khiến cuộc đời em vui hơn trông thấy.

bắt tay vào làm bánh, em lựa chọn loại Chocolate Layer Cake.

vì món bánh này chưa thấy kênh Minhyeong đăng tải hướng dẫn, nên em tìm công thức trên mạng, bắt đọc nghiên cứu và làm theo.

em bắt đầu cho ba quả trứng gà vào tô lớn, sau đó em cho 100g đường và đánh đều. đánh cho đến khi hỗn hợp bông đặc lại.

bước tiếp theo, em tỉ mỉ cân đo đong đếm đủ. 30ml sữa tươi không đường, 30ml dầu ăn, 1 phần 2 muỗng cà phê vani. cho vào hỗn hợp phần trứng đã được đánh bông, sau đó đánh nhẹ tay.

dùng một tô lớn để rây bột mì, em cho 60g bột mì, 20g một cacao và 1 phần 2 muỗng cà phê baking powder. sau đó chia ra làm ba phần, từ từ trộn vào hỗn hợp trước đó. đánh đều cho đến khi em cảm thấy hỗn hợp đã hòa quyện với nhau.

em bắt đầu phết quanh khuôn bánh một lớp dầu, trải ở phía dưới là một lớp giấy nến. để khuôn ngay ngắn, em bắt đầu đổ hỗn hợp vào khuôn. cho vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ lò lên 160°C và đợi trong 35 phút.

thời gian đợi bánh ra lò, em tiếp tục làm phần kem. trộn 250ml whipping cream đã được làm lạnh trước đó, cùng với 27g đường bột. dùng máy đánh đều hỗn hợp cho đến khi bông đều. 

lúc em cho hỗn hợp vào túi bắt kem, cũng là lúc bánh chín tới. mang bánh ra để nguội, sau đó cắt làm 3 phần. em bắt đầu thực hiện giai đoạn cuối cùng. đặt một lớp bánh, sau đó là tỉ mỉ bắt một lớp kem, xen kẽ nhau đến tầng bánh thứ ba, cũng là tàng bánh cuối cùng. em dùng dâu tây để trang trí lên, cùng với một lớp kem béo, ngọt thanh.

cứ lặp đi lặp lại hành động, đặt bánh, bắt kem, trang trí. cứ như vậy em cũng đã làm xong chiếc bánh cuối cùng.

mang bốn phần bánh cho vào ngăn mát tủ lạnh, em bắt đầu dọn dẹp bếp núc. đối với em, cảm giác tuyệt vời nhất là được làm bánh. em như đang ở một thế giới của riêng em, không tiếng gọi làm phiền, chỉ suy nghĩ cách làm bánh ngon nhất có thể. 

ngay sau đó, em không để bản thân nghỉ ngơi, liền tiếp tục lên mạng tìm hiểu thêm những loại bánh khác. chẳng biết từ khi nào, em đã nằm trên bàn mà ngủ thiếp đi, chiếc máy tính vẫn còn đang hiện công thức của vài loại bánh mới.

lúc em tỉnh dậy cũng đã là năm giờ chiều, vì tiệm bánh của anh thường sẽ đóng cửa lúc bảy giờ tối, nên em vội bay thẳng vào phòng tắm. tắm rửa thơm tho rồi mới mang bánh đến cửa tiệm của anh.

nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Ryu Minseok nhà ta ngốc đến mức không suy nghĩ được việc, người ta mở tiệm bánh thì có lẽ đã ăn bánh đến phát ngán rồi. vậy mà em lại cứ làm rồi mang đến tặng anh.

-dingdong- tiếng chuông mở cửa tiệm bánh vang lên, anh theo thói quen lên tiếng chào.

"xin chào quý khách, quý khách muốn chọn loại bánh nào ạ?"

ngước mặt lên nhìn thì mới nhận ra là Ryu Minseok, anh nở nụ cười tươi, đi ra đón em. anh hỏi.

"anh sắp đóng cửa tiệm rồi, sao em lại đến giờ này."

em chớp chớp mắt nhìn anh, tay trái cầm hộp bánh xinh xinh đưa lên trước mặt anh. em nói.

"hôm nay em lại làm bánh, muốn đem đến cho anh thử!"

anh thay đổi bảng trước cửa tiệm, từ open thành close. lấy hộp bánh từ tay em mang vào bàn, lại vào bên trong mang dĩa và muỗng ra. đã thấy em ngồi ngoan ngoãn trước bàn. anh liền lên tiếng.

"Minseok đã làm món bánh này từ khi nào vậy? đừng nói là vừa làm xong là mang đến đây luôn nhé?"

em vội lắc đầu, trả lời lại anh.

"không ạ, em làm từ sớm, vì bánh này ăn lạnh mới ngon ạ!"

Ryu Minseok bình thường đã ngoan ngoãn, nay ngồi trước mặt anh lại càng ngoan ngoãn hơn. em nhanh tay lấy bánh từ trong hộp ra, đặt trước mặt anh một cái trước mặt em một cái. em nói.

"mời anh ạ, anh ăn rồi góp ý cho em nhé ạ!"

anh mỉm cười nhìn em gật đầu, dùng muỗng múc một phần bánh và cho vào miệng. vẻ mặt Minhyeong dường như rất bất ngờ, vì đây là bánh chocolate, nhưng vị chocolate không quá gắt, phần kem cũng không quá ngọt. lại còn lạnh lành, khiến người ăn vào có cảm giác thoải mái lạ thường.

"anh nghĩ là em mở tiệm bánh đi, chắc chắn sẽ rất đắt vì quá ngon đó." - anh vừa ăn vừa tấm tắc khen.

vì được khen, mặt em đỏ ửng lên vì ngại, cũng múc một muỗng bánh ăn, sau đó em nói.

"em chỉ học theo công thức trên mạng thôi ạ, chắc vẫn chưa đủ để mở tiệm đâu!"

khiêm tốn là vậy, nhưng trong lòng em đã mở hội ăn mừng. chỉ mới ăn hai lần bánh do em làm, mà anh đã khen như vậy, quá thật công sức em bỏ ra có thể nói là đại thành công rồi.

anh nhìn em nửa đùa nửa thật.

"vậy em về làm cho anh đi, đến lúc đó em sẽ biết bánh mình làm có thể ngon đến mức nào!"

em ngây ngốc, vội xua tay từ chối. em chỉ mới tập làm bánh thôi, sao có thể làm bánh cho tiệm của anh được cơ chứ. nếu lỡ làm dở một cái thì khác gì đang hại cả cửa tiệm này của anh đâu.

ngồi nói chuyện một lúc, anh cũng ăn hết hai phần bánh do em mang tới. hai phần còn lại anh để cho em ăn. cả hai vừa mới gặp nhau, nhưng lại có thể cùng nhau nói chuyện nhiều đến như vậy. lúc em đến là sáu giờ tối, vậy mà giờ nhìn lại thì đã gần chín giờ tối rồi.

anh ngỏ lời đưa em về, em vội từ chối, vì nhà em cũng ở gần đây, còn nhà anh thì có vẻ xa hơn em. Minseok nói.

"anh Minhyeong về đi ạ, nhà anh xa hơn nhà em nên không cần đưa em về đâu ạ!"

"được rồi, vậy Minseok về cẩn thận nhé!"

"vâng ạ, anh cũng về cẩn thận ạ!"

cả hai chào tạm biệt nhau, chia ra hai lối đi khác nhau. bất chợt anh gọi với lại.

"Minseok à! mai em có đến không?"

em quay đầu lại nhìn anh, gãi đầu trả lời lại.

"chắc là có ạ!"

anh gật đầu như đã biết, lại nói thêm.

"hãy đến cùng với bánh nhé! bánh em làm thật sự ngon lắm!!"

em đáp lại anh bằng cái cúi người, sau đó nhìn bóng lưng anh bước đi trong ánh đèn vàng của đèn đường.

em hít một hơi thật sâu, sau đó "yeah" một tiếng, như thể kế hoạch của em đang thành công mỹ mãn mà không hề có chút khó khăn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com