13.
Người ta thường nói vũ trụ ghét sự rỗng không. Nguyên lý horror vacui đã tồn tại từ thời Aristotle, cho rằng khoảng trống không thể tự duy trì mà sẽ luôn bị lấp đầy bởi một thứ gì đó, dù hữu ích hay hoàn toàn vô nghĩa.
Nhưng cũng có những khoảng trống như hố đen, chỉ có thể kéo dài và biến dạng, trở thành một phần của chính những gì nó đang nuốt chửng. Suốt một năm qua, tôi đã nhồi nhét vào sự trống rỗng của mình bằng đủ mọi cách. Có những cách mà người ta cho là hợp lý như công việc, như danh vọng. Cũng có những cách không nên dùng, như những viên nén nhỏ để kéo tôi vào cơn mộng mị.
Để có thể mang Minseok về căn phòng trống hoác thân quen, có lẽ tôi đã dùng hết may mắn của đời mình để kéo cậu về từ một chiều không gian song song nào đó.
Một nơi mà vũ trụ không định đoạt rằng chúng tôi sẽ phải sống thiếu nhau.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, tôi liền kéo Minseok lại, chiếm đoạt hơi thở của cậu bằng một nụ hôn sâu.
Áo khoác lỏng lẻo trượt xuống, để lộ xương quai xanh nhô lên gập ghềnh như những nhánh san hô trắng. Cậu nghiêng đầu, ôm lấy cổ tôi, những ngón tay dịu dàng luồn vào từng kẽ tóc.
Minseok đã gầy đi một cách thảm hại.
Chỉ một lần lướt tay qua eo cậu, tôi đã có thể cảm nhận từng đốt xương gồ ghề ẩn dưới lớp da. Minseok nhẹ đi, mỏng đi, như một pho tượng bị bỏ quên trong cơn bão cát, để thời gian gặm nhấm từng đường nét, bào mòn những chi tiết tinh xảo, trả lại một hình hài hoang phế, vụn vỡ.
Tôi ghét điều này.
Ghét cái cách mà kiệt tác xinh đẹp nhất tôi từng chiêm ngưỡng lại dám bỏ quên chính mình, mặc kệ cho những đường cong mềm mại trở nên gồ ghề, cho màu sắc bị xói mòn đến mức không còn nhận ra được nữa.
Rồi tôi nhận ra hơi thở của Minseok vẫn phảng phất mùi dâu cháy khét.
Mùi hương ấy ngay lập tức kéo tôi về những đêm trước đây, khi tôi ngẩn ngơ nhìn cậu qua làn khói mờ, khi ánh sáng từ đầu điếu thuốc lập lòe phản chiếu trong đáy mắt. Dâu tây và bạc hà từng quấn quít vào nhau. Hơi nóng trườn qua môi, qua cổ họng, lắng xuống lồng ngực thành những đốm tàn. Dâu tây và bạc hà tự hủy hoại cùng nhau, dù ám mùi, nhưng không có sẹo.
Tôi bế xốc cậu lên vai, cảm nhận rõ trọng lượng ít ỏi hơn những gì mình từng nhớ, đặt cậu xuống bên chiếc giường phủ chăn ga màu xanh phổ.
Một bộ chăn ga tôi mua bừa trên mạng, nhưng cũng không phải không có chủ ý. Prussian Blue là sắc xanh từng ám ảnh nhiều bậc thầy hội hoạ, và chính Minseok đã luôn dùng sắc xanh ấy để vẽ những vũng nước sâu hun hút.
Những mường tượng đã không ít lần nảy lên trong đầu. Tôi đã nghĩ đến cậu ngay khi nhìn thấy màu xanh ấy, nghĩ đến làn da trắng và trong như thạch cao, nghĩ đến cả dấu chấm nhỏ ở đuôi mắt cậu. Tôi áp tay lên, chỉ cần ấn nhẹ, vệt đỏ hồng đã hiện ra mờ mờ như cánh hoa đào phớt.
Trong nhiều khoảnh khắc rồ dại, tôi đã tưởng tượng đến việc đặt Minseok lên một nền xanh thẫm, để màu bao lấy cậu như bóng nước sâu không thấy đáy. Tôi ghì chặt hai cánh tay cậu xuống lớp nệm, khuôn mặt tôi kề sát, nhìn cho thật rõ.
Đúng là đẹp đến nghẹt thở. Kiến thức hội hoạ của tôi có lẽ cũng không tồi.
"Tôi đã mua chăn màu Prussian Blue," tôi hào hứng thì thầm vào tai Minseok bằng chính thứ kiến thức học lỏm từ cậu, lòng dấy lên một niềm hân hoan kì lạ. "Màu cậu từng dùng để vẽ những vũng nước sâu ấy."
Những ngày đẹp đẽ ấy sẽ quay lại, đúng không? Những ngày Minseok miết cọ lên khung vải, tỉ mẩn pha màu xanh với chút đen, chút xám, rồi lùi lại ngắm nhìn. Tôi sẽ sẵn sàng đứng bên cậu hàng giờ, chỉ để xem sắc màu thay đổi ra sao dưới ánh sáng, dẫu tôi cũng chỉ là tên học vẹt chỉ biết lặp đi lặp lại những điều cậu nói.
Nhưng Minseok lên tiếng, kéo tôi ra khỏi ảo tưởng."Minhyung này... tôi và cậu chẳng thể bên nhau mãi đâu."
Tôi sững sờ, cũng không nhận ra mình đã khóc từ khi nào.
"Tại sao? Cậu chưa từng cho tôi nổi một lí do, tại sao lại ép tôi phải chấp nhận kết cục chung như thế?"
"Tôi không thể tiếp tục mắc sai lầm thêm nữa, nhất là với cậu!"
Minseok ôm tôi, kể lại những sai lầm từng phạm phải trong đời. Có lẽ cậu muốn thuyết phục tôi, cho tôi tất cả những lí do mà tôi cần phải nghe.
Minseok bảo, có những đứa trẻ sinh ra dưới ánh sáng rực rỡ của thế gian, với những vòng tay chờ đón và những cái tên được chọn sẵn để được gọi bằng tất cả yêu thương. Nhưng cũng có những đứa trẻ như cậu, mở mắt ra giữa một thế giới không có chỗ dành cho mình.
Cậu đã sai lầm ngay từ khoảnh khắc cất tiếng khóc đầu tiên, sai vì dám xuất hiện trong một căn nhà không có chỗ cho trẻ con.
Mẹ cậu, sau hai lần sảy thai vì những trận bạo hành từ gã chồng vũ phu, đã lặng lẽ uống một chén thuốc đắng ngắt. Nếu đứa bé trong bụng không tồn tại, có lẽ bà sẽ được buông tha. Nhưng Minseok vẫn sống như một phép thử đầy ác ý. Ánh sáng đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là mặt trời, mà là ánh đèn nhập nhoạng trên trần nhà lở loét, chập chờn giữa mùi cồn nồng nặc.
Minseok thật ra rất ghét mùi rượu, ghét đến mức cơ thể cậu tự bài xích nó.
Cậu lớn lên trong căn nhà sập xệ, heo hút, nơi đòn roi còn đều đặn hơn cả cơm ngày ba bữa. Trẻ con vốn rất dễ thích nghi, nhưng chẳng đứa trẻ nào xứng đáng phải chịu đựng cái "thích nghi" mà cậu từng trải qua. Không một đứa bé nên phải học cách đi nhón chân dưới chính mái nhà của mình, hay là học cách không nhăn mặt trước mùi cồn hắc lên từ vạt áo đã lâu chưa giặt.
Và phải học cả cách không giật mình trước bàn tay vung xuống.
Ban đầu, Minseok còn khóc, còn chạy, còn kêu cứu. Nhưng trẻ con cũng giống như động vật nhỏ, bị đánh quá nhiều, chúng học cách tự đề phòng và lẩn trốn. Cứ mỗi khi nghe tiếng chìa khóa lạch cạch, cậu sẽ tự động cuộn mình vào góc tối nhất của căn phòng, hít phải bụi thì chỉ dám thở khò khè như con mèo bệnh. Nếu không tránh kịp, thắt lưng da của cha quất xuống sẽ để lại vết bầm tím khó coi.
Nhưng điều tồi tệ nhất chưa bao giờ là đòn roi. Điều tồi tệ nhất từng xảy ra trong tuổi thơ của Minseok lại là niềm hy vọng mãi không chịu chết đi.
Minseok từng tin lời mẹ từng hứa, rằng bà sẽ trở về, đón cậu theo khi cuộc sống ổn định hơn. Tin đến mức suốt một tuổi thơ dài, cậu dành phần lớn thời gian đứng bên cửa sổ; cứ nghe tiếng guốc lộp cộp ngoài hành lang là cậu chạy ra. Nhưng nào cũng vậy, người đứng trước cửa chưa bao giờ là mẹ.
Phải mãi cậu mới có thể thích nghi, dần học được cách không chạy ra cửa nữa.
Minseok bảo cậu đã sống quá lâu trong cô độc, đến mức cô độc trở thành thứ ngôn ngữ duy nhất cậu thông thạo. Cậu có thể giả vờ lắng nghe, giả vờ thấu hiểu, nhưng khi cần mở lòng thì lại không biết cách. Những nỗi đau không thể giải quyết cũng chỉ đành ém lại, giấu vào những cuốn sổ phác thảo, rồi đốt đi. Vì bộc lộ sự yếu đuối chẳng khác nào dâng lên da thịt chưa lành chờ người ta xót xa, hoặc tệ hơn là chờ chính cái nhìn thương hại ấy đâm mình thêm một nhát còn đau hơn nữa.
Vậy mà cậu lại vô tình để Sanghyeok nhìn thấy những vết bầm trên cánh tay, dẫu trên đời này, vốn chẳng có mấy ai bận lòng trước nỗi đau của kẻ khác.
"Một vết bầm là một vết bầm, màu sắc sẽ nhạt đi, cơn đau sẽ biến mất, chẳng có gì nghiêm trọng cả." Minseok thở dài. "Nhưng anh Sanghyeok thì lại thích lo chuyện bao đồng."
Anh nhìn thấy những vết bầm, và thay vì lờ đi, anh đặt trước mặt cậu một chồng sách. Anh dặn cậu rằng: "Nỗi đau nào cũng có hạn sử dụng, có những loài xương rồng tận hai mươi năm mới nở hoa".
Minseok đọc từng cuốn một, cẩn thận, chậm rãi, đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng từng câu chữ. Nhưng càng đọc, cậu càng cảm thấy bản thân mắc nợ anh. Những cuốn sách lê thê về hy vọng chỉ khiến cậu nhớ ra rằng đã có người vì cậu mà đặt chúng xuống bàn. Nên cậu dứt khoát không đọc nữa.
Nhưng anh Sanghyeok vẫn vô cùng kiên nhẫn. Mỗi lần cậu đọc xong một cuốn sách, anh sẽ tặng kèm một chiếc bánh ngọt làm phần thưởng.
"Minseok còn bé. Bây giờ em chưa hiểu thì từ từ sẽ hiểu thôi."
"Cũng giống như cà phê đắng dành cho người trưởng thành. Có người phải mất đến ba mươi năm mới nếm ra vị ngọt trong cái đắng ấy cơ mà."
Nghe lời anh, cậu thiếu niên năm đó đã nghiêm khắc đặt ra cho mình một giới hạn.
Ba mươi tuổi.
Nếu đến lúc đó, cuộc đời vẫn chỉ toàn cay đắng, nếu mọi thứ vẫn hoang hoải như bây giờ, thì Minseok sẽ dừng lại. Cậu sẽ không hối hận và chết đi như một gã đàn ông trưởng thành đã phát ngán vị đắng, sẽ an tâm kết luận rằng cuộc đời cậu không hề có hậu vị ngọt ngào nào.
Nhưng để có thể cầm cự được đến lúc ấy, sau khi cha vào tù, Minseok phải tìm cách nuôi sống chính mình. Người ta gọi cậu là thiên tài, là bông hoa nở muộn, chỉ đáng tiếc là không chịu an phận. Những kẻ có tài như cậu, nếu biết phục tùng, sẽ trở thành ngôi sao trong mắt đám đông. Nếu dám thách thức thứ người ta muốn thấy, thứ người ta muốn tin, thì kẻ có tài cũng chỉ có thể bị xem là nổi loạn.
Minseok ghê tởm thứ nghệ thuật được đơn thuần tạo ra để ve vuốt thị giác, để mua vui, để làm dịu đi những tâm hồn nhạy cảm đến mong manh. Cậu khinh bỉ những bức tranh bị bào mòn đến mức sạch bong mọi gai góc, những tác phẩm tồn tại chỉ để được khen ngợi mà không hề đặt ra câu hỏi.
Cậu muốn vẽ sự thật, vẽ những gì cậu nhìn thấy: những căn phòng tù túng, những khuôn mặt méo mó vì say xỉn, những đứa trẻ cuộn mình trong góc tối, những người đàn bà buộc phải chọn cái chết cho con mình vì không thể cho chúng một cuộc đời tử tế.
Nhưng sự thật đôi khi lại quá đáng sợ để có thể thể được treo trên tường của một phòng triển lãm.
Những bức tranh được vẽ bằng máu, bằng cơn ám ảnh, bằng những đêm mất ngủ, cuối cùng chỉ nằm im lìm dưới lớp vải trắng, phủ bụi trong góc studio như đám xác chết không ai thèm nhận diện. Và rồi, những bức tranh bị vẽ ra chỉ để được chấp nhận, những tác phẩm đã bị cắt xén đến mức trở nên vô hại lại được trưng bày dưới ánh đèn lộng lẫy, nhận về những tràng vỗ tay giả dối cùng thù lao khổng lồ.
Minseok khinh ghét chính những "sai lầm" mà cậu tự tay vẽ nên. Nhưng cũng không thể phủ nhận, chúng đã nuôi sống cậu.
Thế là cậu tự gán cho mình cái mặc cảm của kẻ "sống bằng sai lầm."
Và một kẻ đã mắc phải vô số sai lầm, đứng trước tình yêu cũng không tránh khỏi mắc sai lầm thêm lần nữa.
Đứng trước tôi, trước niềm hạnh phúc hiếm hoi cậu từng cảm nhận trong đời, Minseok có hai lựa chọn: hoặc là dựng lên tường chắn, đóng chặt mọi cánh cửa để giữ an toàn; hoặc là điên cuồng bám víu vào hạnh phúc, dẫu chẳng biết phải giữ lấy nó bằng cách nào.
Và dĩ nhiên, Minseok không tin vào tình yêu theo cách người ta vẫn tin.
Mối quan hệ của chúng tôi nảy mầm từ vết nứt ấy, từ sự phản kháng của cậu với mọi điều dịu dàng. Cậu gọi chuyện chúng tôi là "cuộc nổi loạn hai người", nhưng thực chất, cậu đã ngô nghê trước tình yêu đến nỗi vô tình đặt cho nó một cái tên sai.
Ở lại hay bỏ đi. Chịu đựng hay phản kháng. Để ai đó bước vào hay đẩy họ ra xa.
Minseok biết rõ cậu không thể đưa ra lựa chọn, như cách một kẻ từng thua bạc cả trăm lần hiểu rằng lần này đặt cửa nào cũng chẳng có khác biệt gì. Kết cục sẽ chỉ là thất bại dưới một hình thức khác.
Và vấn đề, suy cho cùng, nằm ở cậu.
Không phải số phận, không phải hoàn cảnh, không phải một chuỗi những điều "giá như" có thể làm lại.
Vấn đề chính là cậu.
Vì ngay từ đầu, cậu chưa bao giờ có khả năng đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Minseok không phải kiểu người mắc một hay hai sai lầm trong đời rồi tự dằn vặt mình là kém cỏi. Mà là kiểu người mà dù có đứng trước hai con đường rõ ràng—một con đường sáng sủa dẫn đến bờ bến an toàn, một con đường tối đen với bảng cảnh báo nguy hiểm đặt ngay trước mặt—cậu vẫn sẽ vô thức bước vào con đường thứ hai.
Không phải vì cậu không nhìn thấy cảnh báo. Mà vì bản năng chưa bao giờ cho phép cậu tin vào kết cục có hậu.
____________
"Tôi luôn sai, Minhyung ạ." Minseok ôm mặt khóc rấm rứt. "Kể cả việc trốn chạy, hóa ra cũng chỉ đẩy mọi thứ vào một trạng thái khác của cùng một nỗi đau. Đến phút cuối cùng, tôi vẫn không biết mình đang làm gì ở đây..."
Tôi cúi xuống gần hơn, nhìn cậu khóc. Một cơn thủy triều dâng lên trong tôi, nhấn chìm tất cả. Không biết là vì cậu đã quá say, hay là quá nhạy cảm với viên thuốc pha lẫn trong rượu, nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một con người đã vụn vỡ đến tận cùng.
Một người đã đi hết những ngả đường có thể chạy trốn, để rồi nhận ra dù có rẽ hướng nào thì bóng tối sâu hoắm vẫn đang rình mò trước mặt.
"Chúng ta vốn chưa từng có tương lai." Minseok đưa ra kết luận, hợp lí đến xót xa.
"Chưa từng có tương lai...?"
Tôi nhai lại từng chữ một.
Điều này lẽ ra phải đau đớn, vậy mà khi đối diện, tôi lại chẳng còn đủ sức để đau nữa. Có lẽ hệ thần kinh muốn cứu tôi một mạng, và tâm trí cũng muốn làm điều tương tự vậy. Đầu óc chợt bừng tỉnh, tôi lại nhớ ra bản thân luôn có hai lựa chọn: hoặc là bước vào bóng tối cùng cậu, hoặc là tự cứu lấy mình.
Cuối cùng thì tôi đã hiểu. Người tôi yêu vốn chẳng phải mùa đông cằn cỗi. Cậu là mùa xuân đã tàn, là những bông hoa cuối cùng rơi rụng trên nền đất lạnh. Còn tôi là kẻ ngu ngốc, đặt cược cả sinh mệnh vào tình yêu mà vẫn thua.
Tôi cúi xuống hôn cậu, lên cổ, lên gò má, lên đôi môi nứt nẻ, tay bấu chặt lấy bờ vai mỏng tang. Có lẽ tôi có thể giữ cậu lại bằng những vết bầm tím trên da thịt phải qua một đêm mới hiện rõ, hoặc là bằng cách thần kỳ nào đó, dẫu có là cách gì cũng được.
Nhưng trong lồng ngực, thứ bám riết lấy tôi không phải là cơn mê tình ái mà là nỗi hoảng loạn ngột ngạt, cuộn trào như sóng dữ.
Tôi ho sặc sụa, không sao thở nổi.
Giờ tôi mới thấy đau.
Tôi vừa mường tượng thấy một viễn cảnh đau đớn đến nỗi tim gan quặn thắt. Khi ánh ban mai len qua tấm rèm cửa, tôi mở mắt ra, Minseok sẽ không còn ở đây nữa. Cậu sẽ để lại một vết lõm mờ trên giường, một góc chăn lạnh toát, bỏ lại tôi một mình.
Tôi sợ. Tôi sợ mất cậu. Tôi sợ đơn độc. Tôi sợ những ngày trống rỗng sẽ hoá thành vòng lặp liên hồi, kéo dài tới tận cuối đời.
Minseok chưa bao giờ sợ mất tôi. Chỉ có tôi là kẻ duy nhất phát cuồng lên vì cậu, hoảng hốt bấu víu vào thứ tình cảm rệu rã mà cậu đã sẵn sàng ném đi.
Giờ thì tôi lại hy vọng cậu sẽ đẩy tôi ra. Hy vọng cậu sẽ giận dữ hét vào mặt tôi, sẽ nói rằng tôi đáng khinh đến mức nào, sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt đủ lạnh lùng để khiến tôi từ bỏ.
Bởi vì nếu cậu không làm thế, tôi không cam tâm. Tôi sẽ cả gan cướp lấy tất cả những gì cướp được. Cướp lấy Ryu Minseok, cướp lấy những điều lẽ ra phải thuộc về tôi.
Đầu ngón tay tôi di chuyển dọc theo khuôn mặt, qua đường viền hàm thanh mảnh. Khi chạm đến cổ, nơi có một vết hằn rất mờ, có mạch đập yếu ớt thều thào, tôi cảm thấy bất lực trào lên. Mùi rượu lảng vảng quanh chóp mũi. Muốn hít thở sâu mà lại nghẹn ngào như uống nhầm ly nước mặn.
Ký ức ùa về.
Lại nhớ những lần âu yếm trong quá khứ. Khi cậu vẫn còn nguyện ý nghênh đón tôi thay vì nằm im như một con búp bê xinh đẹp vô tri.
Ký ức luôn tàn nhẫn như thế đấy.
Nó giày vò tôi bằng những khoảnh khắc đẹp đẽ đã chết yểu từ lâu, rồi nhét đầy lồng ngực tôi bằng căm hận, bằng tiếc nuối, bằng thứ yêu thương méo mó đã mục rữa đến tận cùng. Khiến tôi căm ghét cậu của hiện tại. Khiến tôi căm ghét chính mình đến nỗi nghe rõ được tiếng máu chảy rần rật qua tai.
Tôi lướt qua xương hông, cậu bắt đầu run lên. Ngón tay thăm dò tới phần thịt sâu thẳm và nóng rực, nơi từ lâu chỉ mình tôi có quyền chạm tới.
Tiếng rên rỉ nghẹn lại ở đâu đó trong cổ họng. Cậu quay mặt đi, đôi môi mở hé vẫn không thể nói nổi một lời từ chối thẳng thừng.
Như thể cậu cũng rất nhớ tôi, nhưng lại không muốn sau này sẽ phải nhớ đến tôi.
Tôi siết lấy hông Minseok, kéo cậu sát về phía mình. Minseok để mặc cơ thể bị kéo theo, trượt trên ga giường màu chàm nhăn nhúm.
"Này... nhìn tôi đi chứ."
Cậu lại vùi sâu đầu xuống gối.
Không biết rốt cuộc cậu đang nhẫn nhịn hay đang dung túng tôi.
Tôi tiến vào từng chút một, thúc hông để gọi cậu dậy, để cậu tỉnh táo và cho tôi một câu trả lời. Bên trong nóng bỏng, thít chặt, như một cánh cửa đã lâu không mở, như những lớp bông mềm ẩm nén chặt vào nhau.
Tiếp đến là một cơn co giật rất khẽ, run rẩy tựa như tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng sau khi người ta đã khóc quá lâu và không còn đủ sức để phát ra âm thanh nữa.
"Minhyung... Đau quá..."
Cổ họng tôi nghẹn ứ, không biết vì nước mắt sắp tràn ra hay vì điều gì khác. Từng sợi thần kinh căng như sắp đứt, từng tế bào trong cơ thể đồng loạt rung lên, nhưng tất cả lại bị đè nén bởi một cơn đau kỳ lạ.
Là cay xè ở sống mũi, hay là hẫng đi một nhịp tim? Tôi không rõ. Chỉ biết nỗi đau đã nở bung như một đoá hoa, mọc ra cả gai nhọn, đâm thẳng vào giữa ngực.
Tôi thở dốc, gồng ép cơ mặt, nén chặt mọi cảm xúc; nhưng chân mày cùng khoé miệng lại cứ vô thức nhăn vào.
Bỗng Minseok thều thào: "Buông tay cậu ra một chút... Làm ơn..."
Giật mình nhìn xuống, ngón tay tôi đã ghim sâu vào phần hông mỏng dính, tạo thành vệt đỏ bầm như sắp xuyên thủng qua da cậu.
Chưa kịp rút tay, Minseok lại cản tôi:
"Đừng! Xin cậu! Đừng buông tay ra!"
Đôi môi cậu chỉ hơi mấp máy, nhưng giọng nói lại rành mạch khác thường.
"Giữ lấy tôi, Lee Minhyung."
Thứ âm thanh xước xát, chói tai như tiếng nĩa cào lên bảng đen liên tục vọt vào tai. Nhưng đúng là giọng Minseok. Không thể nào sai được.
"Đừng để tôi đi."
"Minhyung... buông ra..."
"Trói chặt tôi lại, làm gì cũng được!"
Tôi vẫn nghe thấy.
Rõ ràng.
Không phải cậu đang nghĩ thế sao?
Không phải cậu muốn thế sao?
"Minhyung, làm ơn..."
"Làm gì đó đi!"
"Minhyung à..."
"Bẻ gãy tôi đi."
Đầu đau như búa bổ, Minseok hiện ra trong tầm nhìn, khuôn mặt bối rối pha lẫn chút gì đó khó nắm bắt, nhưng mí mắt tôi đã nặng trĩu, cơ thể trì xuống. Âm thanh cuốn lấy tôi như lốc xoáy, như hai cánh tay cùng lúc siết chặt lấy cổ từ hai phía. Càng cố đớp lấy không khí lại càng không sao thở nổi. Dường như chính lá phổi trong ngực cũng đã đông cứng, co rúm lại.
Bàn tay tôi run rẩy, vuốt dọc bắp chân nơi mà từng thớ cơ đang căng cứng. Làn da ấy mềm mại đến kỳ lạ, nhưng dưới lòng bàn tay tôi lại chẳng khác nào nhúm cát đang trôi tuột đi. Tôi siết tay, cảm nhận từng nhóm cơ nhỏ co giật nhẹ, không rõ vì lực nắm của tôi hay phản ứng tự nhiên của cơ thể cậu. Không biết vì sao. Không biết để làm gì.
Tôi không hề muốn làm đau Minseok.
Nhưng Minseok lại cựa quậy. Một cái động rất nhỏ. Mọi tỉnh táo cuối cùng trong tôi vỡ vụn.
"Minhyung?"
"Bẻ đi!"
"Nhưng mà sẽ đau đấy, Minseok à..."
"Cậu đang nói gì vậy..."
"Làm đi!"
Tôi nghiến răng. Dùng lực ở bàn tay phải.
Lòng bàn tay kêu "rắc" một tiếng, hệt như tiếng nhành cây khô bị ai đó vô tình đạp gãy.
____________
Tôi chết lặng.
Ngay sau đó, tiếng hét xé toạc cơn mơ màng, gần như lập tức.
Tiếng hét khản đặc. Cậu co quắp lại theo phản xạ, hai tay bấu chặt mép nệm đến mức đầu ngón tay trắng ởn ra. Nước mắt giàn giụa trượt xuống gò má, biểu cảm thống khổ vô cùng.
Tôi dịch tầm mắt xuống dưới, và chỉ khi ấy, tôi mới nhận ra.
Tôi đã bẻ gãy cổ chân Minseok.
Bàn chân vẹo hẳn sang một góc sai lệch đến thiếu tự nhiên. Da thịt phồng lên cố giữ lấy thứ đáng lẽ đã lìa khỏi cơ thể. Mắt cá chân sưng tấy, tím bầm ghê rợn, trong khi máu rỉ ra từ vết rách rơi lộp độp, thấm đen ga giường, lan nhanh như những vết nứt trên băng.
Cảnh tượng ấy quá hoang đường.
Không thể là thật. Hẳn đây chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng làm gì có cơn ác mộng nào tàn nhẫn đến mức này?
Không còn tiếng hét nữa, chỉ còn những tiếng nức nở lạo rạo, nát vụn ra. Minseok cố co mình lại như con thú nhỏ sập bẫy. Cậu nhăn nhó, rồi con ngươi đảo lên, mi mắt chớp giật liên hồi.
Không kịp nghĩ, tôi bế xốc cậu lên. Cổ chân bị dịch chuyển làm cậu đau đớn tới mức phải la lên thảm thiết. Cậu bấu chặt áo tôi như sợ tôi sẽ lỡ tay đánh rơi cậu, miệng lảm nhảm những lời cầu xin lẫn lộn vào tiếng khóc. Tôi cố nghe nhưng lại không thể hiểu Minseok muốn nói gì.
Tôi không kịp nghĩ gì nữa, chỉ biết ôm chặt lấy cậu lao thẳng xuống hầm để xe, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "xin lỗi... tôi xin lỗi... cậu cố gắng gượng một chút..."
Đặt cậu xuống ghế phụ, tay tôi run lẩy bẩy.
Lần thứ nhất, cài không được.
Lần thứ hai, vẫn run quá không thể cài nổi.
Phải đến lần thứ ba, khóa dây an toàn mới "tách" một tiếng, giữ chặt lấy cậu.
Xe lao đi trong đêm, tiếng động cơ xen vào tiếng gằn khổ sở. Đèn đường lướt qua cửa kính, ánh sáng hắt lên khuôn mặt Minseok thành những mảng tối sáng thất thường. Mỗi lần đánh mắt nhìn sang tôi lại thấy mặt cậu méo xệch vì cơn đau.
Suýt chút nữa tôi đã quên mất mình là người lái.
Đường đến bệnh viện sao mà xa quá. Tôi không nhớ mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, cũng không biết kim tốc độ đã vọt lên đến mức nào. Thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến thành những vệt sáng nhòe nhoẹt vô nghĩa.
Tôi muốn chạm vào Minseok. Muốn đặt một bàn tay lên trán cậu, muốn lau đi dòng nước mắt chảy mãi không ngừng. Muốn nói gì đó, bất cứ điều gì có thể khiến cậu bớt đau.
Nhưng tôi không dám.
Bởi lẽ, nếu bây giờ tôi chạm vào cậu, thì tôi sẽ nhớ lại như in những gì mình vừa gây ra. Chính những hình ảnh ấy ghê rợn đến nỗi muốn nôn ngay tại chỗ.
Một luồng suy nghĩ chợt lóe lên.
Nếu cậu không bao giờ đi lại được nữa thì sao?
Không thể. Không thể như thế được. Đây không phải là điều tôi muốn làm. Đây không phải là chuyện đáng lẽ phải xảy ra. Tôi chỉ muốn...
Nhưng chẳng phải đã muộn rồi sao?
Tôi dừng cắn môi ngay khi nếm được vị máu tanh.
Minseok ngồi ngay bên cạnh tôi, đầu tựa vào cửa kính. Cậu rên khẽ, rồi lại chìm vào im lặng.
Và đột nhiên, một ý nghĩ khác len lỏi vào đầu tôi.
Một ý nghĩ dễ chịu hơn rất nhiều.
Trước mặt có một ngã tư. Một con dốc rất sâu. Tôi biết con đường này. Tôi đã lái xe qua đây cả trăm nghìn lần.
Tốc độ bây giờ là 90km/h. Nếu tôi nhấn ga mạnh hơn một chút, chỉ cần lệch tay lái một chút.
Tất cả sẽ kết thúc.
Không còn gì nữa. Không còn cảm giác tội lỗi, không còn những đêm mất ngủ, không còn phải bật dậy trong bóng tối vì ký ức quay về ám ảnh. Minseok cũng sẽ không phải chịu thêm đau đớn.
Tôi cũng không cần đối mặt với ngày mai.
Không cần phải nhìn vào mắt cậu mà thấy chính mình phản chiếu bên trong đó.
Tàn bạo. Đớn hèn. Đáng khinh.
Tôi siết chặt vô lăng, không biết mình đã phóng đi bao xa trong thứ suy nghĩ ấy.
____________
Minseok vẫn ngồi đây. Ngay bên cạnh tôi. Cậu ấy còn chưa ba mươi tuổi.
Nếu tôi nhấn ga ngay bây giờ, cậu ấy sẽ chết mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu ấy sẽ không có cơ hội chọn lựa, cũng sẽ không thể trải nghiệm hậu vị ngọt ngào đang chờ đợi ở một điểm nào đó trong tương tai.
Còn tôi—tôi đã gây ra đủ chuyện tồi tệ rồi. Tôi không thể lại quyết định thay cho cậu ấy một lần nữa.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi ép bản thân tỉnh táo. Tôi phải đưa cậu đến bệnh viện.
Sau cùng, tôi sẽ quỳ sát đất trước ánh mắt cậu, để cái đầu tội đồ này chạm vào nền gạch lạnh, cầu xin một ân xá mà chính tôi biết mình không xứng đáng.
Bởi vì, có những tội lỗi không thể được rửa sạch bằng sự bao dung.
Có những điều sai trái, dù được tha thứ trăm lần, cũng không vì thế mà trở nên đúng đắn.
____________
SE hay HE?
Comment một cái 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com